Ngày mưa thứ mười trên đảo.
Chàng thanh niên cao lớn hít sâu, tì vai vào mép cửa gỗ ướt rượt, dùng toàn bộ sức nặng của cơ thể để đẩy tấm gỗ trượt khỏi cái khung xiêu vẹo. Một tiếng động ghê tai vang lên, cánh cửa cuối cùng cùng chịu trượt qua một bên, giải phóng thứ mùi ẩm mốc nồng nặc bấy lâu nay vẫn lấp đầy khoảng không gian đằng sau nó. Rồi qua khoảng hở mới được tạo ra ấy, một đàn bọ đen đúa bay ùa ra. Chàng trai vừa khéo né người tránh được đám mây bọ ấy. Mất vài giây để định thần, anh nhấc chiếc lồng vẫn đặt bên cạnh mình nãy giờ lên, tháo bỏ lớp vải đen dày đang bọc lấy nó. Giữa lồng là một sinh vật hình cầu đang trôi lơ lửng. Chàng trai mở cửa lồng, lách bàn tay đeo gang vào bên trong, nhẹ nhàng chụp lấy sinh vật kia và giữ nó trong lòng bàn tay mình. Một cách thận trọng, anh thả nó trôi vào bên trong khoảng không gian tối tăm mịt mùng.
Một giây, hai giây… Tiếng lách tách khe khẽ vang lên, rồi một đốm sáng xuất hiện. Ban đầu đốm sáng ấy chỉ là một vệt màu vàng tái, rồi dần dần ngả sang vàng cam rực rỡ. Không gian bên trong tầng hầm lúc này đã sáng bừng.
Thít chặt chiếc khăn buộc che kín mũi và miệng, Thủy Nguyên thận trọng bước vào bên trong tầng hầm. Tiếng “bõm” vang lên khi bàn chân đặt xuống, báo hiệu mọi thứ bên trong đã ngập sâu dưới ít nhất nửa mét nước. Chàng trai khẽ rên lên, trong đầu đã kịp nhẩm tính lượng thời gian và công sức mình sẽ phải đổ vào đống hỗn độn hoang tàn trước mắt để dọn dẹp và sửa chữa.
“Hệ thống thoát nước chết tiệt!” – miệng làu bàu, Thủy Nguyên cố gắng xoay trở để tiến về phía trước trong làn nước đã ngập tới nửa đùi, hai tay liên tục gạt đám chai lọ rỗng nổi lềnh phềnh sang hai bên để mở đường. Nếu tấm bản đồ da dê cũ nát không lừa anh, thì đâu đó trong tầng hầm khủng khiếp này đang ẩn giấu câu trả lời cho vấn đề to lớn nhất mà Thủy Nguyên đang phải đối mặt. Chàng trai dừng lại một phút để khớp lại tấm bản đồ trong đầu với địa hình ngổn ngang đồ đạc và những kệ đồ cao kín tường của tầng hầm. Thứ anh cần tìm nằm ở góc phía bên trái.
Dù đã là năm thứ ba Thủy Nguyên làm nghề giáo vụ tại Học viện phép thuật Koan, nhưng mùa mưa dai dẳng vẫn là thứ làm chàng trai khó mà chịu đựng được. Cứ như thể cả tòa lâu đài đã bị mắc kẹt trong một quả cầu thủy tinh đầy nước. Nước tuôn xối xả qua các máng xối, nước đọng lại ở mọi khe hốc và chỗ trũng trong toà nhà cũ kĩ… và nước tuôn ào ào thẳng xuống từ trên trời. Tầng mái dột tứ tung, hành lang trổ các ô cửa đón sáng bị mưa hắt lênh láng nước… Từng centimet diện tích bên trong toà lâu đài đều ám mùi ẩm mốc.
Cơn mưa khiến đám phù thủy trẻ trở thành những cái bóng ủ ê, dật dờ đi hết góc hành lang này tới góc hành lang khác mỗi khi không có giờ lên lớp, làm ướt lép nhép mặt sàn đá vừa được lau khô. Nhưng cáu gắt chúng làm chi, bởi sớm muộn nếu không phải chúng, thì cũng sẽ lại là nước mưa, hoặc một chỗ đọng nước quái gở nào đó sẽ lại xối ào xuống phá tan công sức của Nguyên.
“Ùm!”
Thủy Nguyên sững người. Âm thanh bất thường vang lên phía sau lưng anh. Nó không giống với âm thanh của một món đồ rơi khỏi kệ. Nó giống với tiếng…
Một tiếng “ùm” nữa lại vang lên. Không gian bên trong căn hầm vụt tối đen. Mặt nước xao động dữ dội. Cơ thể Thủy Nguyên cứng đờ. Một thứ gì đó lạnh và ram rám vừa sượt qua bắp chân để trần của anh ngâm trong nước. Dù nó có là thứ gì, thì Nguyên chắc chắn chính nó vừa quẫy mình lao khỏi mặt nước và đớp mất Lửa Nhỏ của anh.
Năm phút, rồi mười phút trôi qua. Căn hầm lại chìm vào im lặng, tới độ Nguyên có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Anh gồng mình, cố gắng kìm lại ham muốn vùng chạy. Nếu Nguyên bỏ chạy lúc này, không gì đảm bảo anh sẽ không đâm sầm vào một kệ đồ, hay vấp phải một món đồ nào đó chìm dưới làn nước. Nếu may mắn, anh sẽ thoát khỏi đây với vài vết bầm tím. Nhưng anh cũng hoàn toàn có thể bị đè bẹp bởi các kệ đồ sẵn sàng đổ như domino xuống đầu mình. Vấn đề khi ấy chỉ là, Nguyên sẽ chết đuối trước, hay chết vì chấn thương trước. Hoặc cũng có thể xảy ra một kịch bản khác… Thủy Nguyên nhăn trán, cố quên đi cảm giác về sự tiếp xúc bất ngờ ban nãy dưới làn nước.
Chàng trai tự rủa thầm. Nếu không phải vì lười biếng chuyện sẽ phải hong khô giày, anh đã chẳng tháo bỏ đôi bốt vứt lại bên ngoài cửa, bỏ lại luôn cả chiếc đũa phép vẫn thường tiện tay giắt bên hông nó. Đi cày quên trâu chắc cũng chỉ đến như này, chàng trai trẻ cay đắng nghĩ.
Nước mũi anh bắt đầu chảy, báo hiệu cái lạnh đã tìm được đường vào bên trong cơ thể. Cả người anh khẽ run lên. Việc đứng yên một chỗ giúp Thủy Nguyên không trở thành con mồi di động của sinh vật đang náu mình dưới nước kia, nhưng nó là điều kiện hoàn hảo dẫn anh đến với kết cục là một cơn viêm phổi. Giải pháp lí tưởng lúc này là kêu cứu. Nhưng ai sẽ nghe thấy tiếng anh cất lên từ cái xó xỉnh này?
“Một liều ba bảy cũng liều vậy.” – Nguyên làu bàu. Rồi bằng đôi mắt đã bắt đầu quen được với bóng tối bên trong căn hầm, Nguyên bắt đầu xác định vị trí các món đồ bằng những bóng xám mờ ảo. Tháo bỏ đôi găng tay da, Nguyên dùng mười đầu ngón tay trần rờ rầm xung quanh. Khi đã xác định được một lối thoát khả dĩ, Thủy Nguyên cẩn trọng nhón bước chân đầu tiên.
Thêm mười phút nữa qua đi, Nguyên đã tiến được một đoạn đáng kể. Phổi anh đau rát vì những nhịp thở khẽ đưa vào phổi anh nhiều bào tử nấm mốc hơn là không khí, cẳng chân ngâm trong nước lạnh tê rần sắp không còn cảm giác. Không có động tĩnh gì mới của sinh vật kia. Anh đã sắp bước ra khỏi dãy kệ, lối ra đã ở ngay trước mắt. Chỉ cần Nguyên bước được lên những bậc thang đá…
“Rào…”
Tim Nguyên đập chậm lại một nhịp. Những ngón tay vụng về của anh quệt đổ một món đồ trên giá để. Có thể là một bình hạt khô đã sút nắp. Cái bình đổ nghiêng, trút thứ bên trong nó xuống mặt nước bên dưới tạo ra chuỗi âm thanh ồn ào. Thủy Nguyên căng tai nghe ngóng. Nhưng trước khi tai anh bắt được bất kì âm thanh nào, thì qua lớp vải quần đã ướt sũng, cơ thể anh cảm nhận được một vòng sóng nước lan về phía mình từ đằng sau.
Mặc kệ những rủi ro có thể xảy ra, Nguyên cho chân chạy, vừa kịp lúc sinh vật khủng khiếp kia bung mình về phía con mồi. Nước văng tung tóe, tiếng oàm oạp phát ra theo từng bước chân chạy của Nguyên. Con đường dẫn đến những bậc thang dường như dài ra đến vô tận.
Rồi trong một khoảnh khắc, Nguyên vấp ngã.
Nước ùa vào tai, vào mắt mũi Thủy Nguyên làm anh bối rối. Một thứ gì đó như túi lưới quấn lấy cổ Nguyên khi anh cố nghiêng người để đứng dậy. Nguyên bị sặc nước. Càng hoàng hốt vùng vẫy để thoát ra, Nguyên biết mình đang tạo ra thêm ngày càng nhiều tiếng động để thu hút sinh vật kia, nhưng anh đang mất dần bình tĩnh.
Anh bị giữ nằm ngửa, cổ đau nhức vì cố ngóc đầu lên khỏi mặt nước. Trong bóng tối lờ mờ, Nguyên biết con quái vật đang bơi đến phía mình. Anh tuyệt vọng quờ quạng tím kiếm xung quanh, cố gắng tìm một món vũ khí. Nhưng tay Thủy Nguyên chỉ vùi trong những cát. Anh lại cố giằng người ra khỏi tấm lưới quấn quanh cổ. Nhưng những vòng lưới cuốn lấy anh quá chặt. Chỉ thêm một nỗ lực thất bại. Cái bóng màu đen của sinh vật kia đã tiến vào tầm mắt của Nguyên, đủ gần để anh nhận ra đó là một con trăn biển khổng lồ. Vậy anh hoàn toàn có thể chết vì nọc độc của nó trước khi chết trong dạ dày của nó. Nghe mới an ủi làm sao.
Rồi thứ đó ùa đến.
Bắt đầu từ cảm giác nóng ran nơi lồng ngực, lan ra khắp chân tay Nguyên, làm mười đầu ngón tay anh đau nhức như muốn nứt vỡ.
“Không, không, không…” – Nguyên rên lên. Nhưng sự khước từ bằng ngôn ngữ ấy không thể ngăn cơ thể Nguyên tự cứu lấy nó.
Cả cơ thể vừa bung mình lên cho một cú tấn công của con trăn khựng lại trong không khí, rồi cứ như thể một món đồ chơi với những vòng lò xo có thể tùy ý kéo dài thu ngắn, cả cơ thể con trăn bị vặn xoắn, bị nén lại, bắt đầu từ cái miệng há ngoác ra chỉ vừa kịp chạm vào bàn tay đã chuyển màu ngọc hồng lựu của Thủy Nguyên.
Con trăn văng về góc bên kia của căn phòng, xô đổ hàng dài những kệ để đồ, nghiền nát, ném tung tóe những thùng hộp chai lọ chất trên nó ra xung quanh. Nguyên chong mắt nhìn về góc phòng, nơi con trăn vừa rơi xuống. Không có chuyển động bất thường nào cho thấy con trăn sẽ sớm trở lại. Anh khẽ thở hắt ra.
Thủy Nguyên tì một bên khuỷu tay xuống, cố nâng ngửa người phía trên lên. Anh dùng tay còn lại cố gắng gỡ những vòng lưới đang quấn quanh cổ mình. Tay Nguyên nhạt dần màu đỏ khoáng thạch, trở lại với nguyên bản bàn tay của một thiếu niên với làn da màu ngà, nhưng cảm giác tê rần và đau nhức nơi đầu ngón tay thì vẫn chưa mất hẳn. Anh khẽ rên lên khi những ngón tay cứng đờ ấy lóng ngóng mãi không lùa vào được khe hở giữa những mắt lưới.
Phía bên trên hành lang vọng lại tiếng bước chân vội vã. Rồi sau đó là một giọng nữ cất lên hốt hoảng:
“Có ai trong đó không?”
“Giúp… giúp tôi với!” – Thủy Nguyên vội vã cất tiếng, bàn tay tuyệt vọng giơ lên vẫy vẫy trong bóng tối của căn hầm. “Tôi bị kẹt!”
“Nguyên đó hả?” – Giọng nữ lại cất lên đầy lo lắng.
“Tôi đây.” – Nguyên đáp, thều thào. Lúc này đây, chỉ riêng việc cất tiếng cũng khiến anh cảm thấy như vừa chết đi sống lại một lần.
“Tôi vào đây.” – Giọng nữ nói. Nguyên nghe thấy một âm thanh như tiếng đánh lửa. Rồi một đốm sáng trắng chói lòa hiện ra. Đốm sáng ấy chẳng mấy chốc đã cháy bừng bừng như một ngọn đuốc rọi sáng cả một góc căn hầm. Theo sau ngọn đuốc ấy là Anastasia, nữ phù thủy chuyên về các bùa phép. Nguyên nhận ra Anastasia trước cả khi anh nhìn thấy khuôn mặt cô hiện ra.
Anastasia quỳ sụp xuống bên cạnh Nguyên, lập tức kiểm tra tình trạng thương tích của anh. Cô gái nhanh chóng tìm thấy những búi lưới đang mắc kẹt quanh vai, quanh cổ Nguyên. Anastasia đưa cây đũa phép đang sáng rực lên như một ngọn đuốc cho Nguyên cầm, đoạn cô thò cả hai bàn tay vào những mắt lưới, cố gắng tìm cách gỡ chúng ra.
“Nằm yên nhé! – Anastasia thao tác nhanh thoăn thoắt, chân mày cô gái khẽ chau lại trong một biểu hiện tập trung cao độ. Nguyên nín thở. Không phải bởi thiếu dưỡng khí, mà bởi nỗi lo lắng Anastasia sẽ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn.
Mất nhiều phút cùng sự trợ giúp của một con dao nhỏ, Anastasia cuối cùng cũng giải thoát Nguyên khỏi đống lưới. Cô gái đỡ Nguyên đứng dậy, không quên kiểm tra những phần khác trên cơ thể anh để đảm bảo không có thương tích nào nghiêm trọng hơn. Chân chiếc váy dài sẫm màu của Anastasia đã ướt sũng nước, nhưng cô gái có vẻ chẳng hề quan tâm.
“Giờ cho tôi biết có chuyện gì đã xảy ra trong đây đi nào.” – Anastasia hỏi, cúi người thu hết phần gấu váy bị ướt thành một đùm trước bụng.
“Tôi vào đây tìm bộ dụng cụ sửa ống nước, nhưng rồi phát hiện ra cả căn hầm đã bị ngập. Trong lúc cố tìm cửa thoát nước thì tôi bị tấn công bởi một con trăn.”
“Cậu… cái gì cơ!?” – Anastasia nghi ngờ hỏi lại.
“Có một con trăn khá lớn đã ở trong này lúc tôi bước vào… Nó đã ăn mất con Lửa Nhỏ của tôi, và…” – Thủy Nguyên dừng lại, tự cảm thấy ghét bỏ bản thân mình vì sự vụng về này. Tất cả sự việc xảy ra chỉ vì anh quá chủ quan, quá lười biếng để cùng lúc thả con Lửa Nhỏ tự do và không mang đũa phép theo mình.
“Có chuyện gì xảy ra với con trăn vậy?” – Anastasia hỏi, giọng đầy ngờ vực. Hai người đã tiến đến chỗ con trăn rơi xuống ban nãy. Giữa đống đổ nát, con vật chỉ còn là một khối khủng khiếp không rõ hình thù.
“… Tôi đánh nó bằng một câu thần chú. Nó văng về góc này. Có lẽ những lọ hóa chất bị vỡ ra đã khiến nó bị như vậy.” – Nguyên nói một lèo, thấy ngạc nhiên vì khả năng nói dối trơn tru của mình. Anh đưa đũa phép xuống thấp hơn để Anastasia có thể nhìn thấy đống chai lọ vỡ. Một góc của cái kệ sắt đã bị hỗn hợp ấy làm cho cong oằn xuống.
Anastasia mím môi. Rồi chị nhún vai nhìn ra xung quanh.
“Sẽ tốn cả tháng trời để dọn dẹp lại chỗ này.”
“Tôi cũng không nghi ngờ.” – Thuỷ Nguyên đáp. Anh tìm được hộp đồ nghề sửa ống nước trứ danh nằm ngay ngắn trên một chiếc kệ còn nguyên vẹn kê sát tường. “Ra khỏi đây thôi. Muốn làm gì chỗ này thì cũng phải chờ tạnh mưa đã. Hơn nữa…”
“Sao cơ?”
“Tôi còn một sứ mệnh cao cả cần phải hoàn thành ở nhà tắm khu nữ.” – Thủy Nguyên nhún vai.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI