Chartie bực bội sau khi bị cha mẹ mình bắt ép kết hôn với một tên chết dẫm thô kệch, hắn lái xe ra biển cùng một đống từ thô tục nhất có thể, nhìn qua ảnh thì hôn phu của hắn như một con gấu, mà đó không phải gu của hắn, chưa kể cái hôn ước này là do ông nội tạo nên, chỉ đơn giản rằng hồi trẻ ông không lấy được ông của người ta nên bắt cháu mình lấy cháu ông ấy.
Mẹ kiếp cái logic ông già, chả hiểu sao ông khen tên chết tiệt kia xinh đẹp???
Hay do ông thấy người thương qua bóng dáng thằng đó nhỉ? Ông nội hắn đúng là đã già mà con điên rồ.
Lái ra tới biển chưa thư giãn hít hà mùi mặn mà chưa bao lâu, bụng hắn réo dồn dập như thể cuộc cãi vã lấy hết sức lực, đầu óc Chartie bây giờ chỉ có đói vãi lòn.
Thế là hắn lại vác cái xác công tử chạy vào thị trấn gần biển, kiếm xem có gì hay ho để làm no cái bụng, xe lái vào thị trấn toàn thấy nhà nghỉ, mấy quán ăn thì tự dưng đóng cửa, hắn bực dọc đủ điều vì ngày hôm nay quá bết bát.
Bỗng hắn thấy cửa hàng kiot nhỏ ngay góc đường kia, trông dễ nhìn phết, cái tên quán cũng hề hước chả kém.
Gì mà ‘Ở đây chỉ có bán mì lạnh hơn cả bắc cực’
Chartie đói vã người, nên mặc kệ sự hài hước có làm hắn vui hay không thì hắn cũng đách quan tâm. Hắn đậu xe kế bên kiot vì nó trống, ngồi vào cái sạp ọp ẹp, nhìn cái menu mà mặt hắn đen lại.
Chartie dị ứng hải sản, mà ở đây toàn là hải sản!!!
Mì lạnh mực, mì lạnh tôm, mì lạnh cá hồi, mì lạnh cá ngừ, mì lạnh bạch tuộc, mì lạnh lươn biển, mì lạnh 3 topping tự chọn, mì lạnh combo full mực tôm – cá hồi – cá ngừ – lươn biển, mì lạnh đặc biệt, best seller mì lạnh hơn bắc cực!
Chartie chửi thề, gọi một tô mì lạnh hơn bắc cực, cái giá nó mắc hơn những tô khác, và nó có giá 200$
Với hắn 200$ chả là gì, ngay khi gọi xong hắn nhìn quanh quất mọi thứ trong cái kiot, kẻ đang nấu mì cho hắn nhìn quen quá???!! Không phải hôn phu của hắn sao!!! Hình như người kia không nhận ra hắn, nên coi như hắn cũng làm lơ.
Đợi 10 phút và nhìn tên hôn phu bưng tô mì bự chà bá lên, hắn nghĩ chắc chắn là một tô mì nóng hổi ngon lành.
Ai ngờ lúc tô mì được đặt xuống bàn mặt Chartie không những tái mét mà còn đen dần.
Đúng là như cái tên mì lạnh hơn bắc cực, tô mì to mà bên trong có một dúm mì nhỏ xíu, chẳng có cái gì ăn kèm ngoài mấy lá rong biển cắt sợi, nước cũng ít.
Húp miếng nước hắn rùng hết cả mình, nhai miếng mì hắn dợn hết sống lưng. Quả thật là món best seller mì lạnh hơn cả bắc cực!
“Đậu xanh, gọi thằng chủ bây ra đây, tô mì này mà 200$ á!!!!!”
Hắn gào lên sau khi ăn xong, no đâu không thấy, chỉ thấy tiếc tiền vãi cứt, dù cho hắn giàu có nhưng đây khác gì lừa đảo đâu?
Hôn phu nhìn hắn khinh bỉ, hắn nhìn hôn phu tức đến đỏ mặt.
“Ăn xong rồi thì trả tiền đi.”
Chartie đơ người, bị khách chửi thế mà vẫn đòi tiền. Chẳng muốn đôi co làm gì vì dù sao hắn cũng đỡ đói, đưa thẻ tính dụng để còn đi chỗ khác ăn.
“Ở đây chúng tôi không xài thẻ tính dụng.”
Chartie ú ớ, móc ví ra chỉ toàn card với card. Hôn phu nhìn gã cười toe toét.
“Không có tiền mặt?” Chủ quán Elvic cười nham hiểm. Sống lưng Chartie rùng mình.
“Bình tĩnh nào anh bạn, để tôi ra ngân hàng gần đây rút tiền mặt là được…”
Chartie nhìn đống cơ bắp cuồn cuộn, sợ một đấm đó vào mặt là hắn tèo mất.
“Không, ai biết đi rút thật hay đi trốn?”
Rồi Elvic kéo Chartie ra đằng sau kiot, chỉ vào đống chén bát:”Rửa hết tất cả rồi muốn đi đâu thì đi.” Elvic hung tợn nói.
Chartie quéo cò, lập tức đeo tạp dề nhanh nhẹn rửa chén. Còn Elvic đứng từ xa giám sát, sẵn gọi điện thoại cho ba mình.
“Cha à cuộc hôn nhân này con đồng ý, chồng con thật là dễ bắt nạt cha ạ.”
Lời này được đưa đến tai ông nội Chartie, hắn không biết rằng sau khi rửa xong đống chén, hôn nhân của hắn đã xác định xong rồi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
HL2
Tội a vl, mong a sống sót trong cuộc hôn nhân này. Rip