Truyện 4: Gói mang về!
Thể loại: Truyện bịa, xàm, cà khịa.
Tác giả: Bao Đồng công tử.
Ở vùng nọ có cô gái tên Thông lấy chàng trai tên Minh, từ đó người dân mới gọi họ là cặp vợ chồng Thông Minh. Thời gian sau, cô vợ hạ sinh được cậu con trai kháu khỉnh đặt tên là Vãi, và giờ chúng ta đã có một gia đình sum vầy “Thông, Minh, Vãi”.
Vợ chồng Thông Minh rất thương Vãi nên luôn mong muốn tất cả những thứ tốt đẹp nhất đều sẽ đến với con của mình. Vì vậy, vào một hôm trời quang mây tạnh sấm sét đùng đùng, bà vợ với ông chồng liền gọi Vãi đến, âu yếm chỉ dạy rằng:
– Vãi con yêu! Sau này nếu đi ra ngoài đường mà con thấy thứ gì tốt cứ gói mang về con nhé!
– Thứ gì tốt là thứ gì ạ? – Vãi ngơ ngác hông hiểu.
– Con để ý người ta khen cái gì tốt thì đó là thứ tốt, cứ thế mà gói mang về!
Vãi gật đầu lia lịa rồi lập tức phóng cái vèo ra ngoài đường tìm thứ tốt để gói mang về. Lát sau, khi Vãi đi đến thửa ruộng nọ, thấy bác nông dân đang bón phân nên thắc mắc hỏi:
– Bác ơi bác sao phải bón phân ạ?
Bác nông dân mỉm cười:
– Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân đó cháu!
– Ô thế phân là thứ tốt ạ?
Bác nông dân gật đầu rồi tiếp tục làm việc. Vãi như ngộ ra chân lý rồi đi tiếp. Tới chỗ bờ sông, Vãi vô tình bắt gặp một cục cứ* đang trôi sông nên nhớ lại lời ba má ở nhà dặn: “Cứ thấy thứ gì tốt thì gói mang về!” nên cậu bé liền lội ra sông vớt cục cứ* gói mang về.
~ oOo ~
Khi về đến nhà, Vãi hớn hở khoe với ba má chiến lợi phẩm của bản thân. Vợ chồng Thông Minh thấy con “học một biết mười” cũng hãnh diện nên hí hửng chạy ra coi con nó gói mang về thứ gì.
Cầm cái đùm bọc cục c*t trên tay, trái tim của đôi vợ chồng trẻ thoáng chốc nguội lạnh. Ông chồng biết con nó đã hiểu sai ý nên bàn bạc cùng bà vợ:
– Thằng bé còn khờ khạo quá, sợ nó sẽ bị thua thiệt với người ta! Tôi với bà thay đổi cách dạy dỗ để sau này Vãi mới biết cách giành đồ tốt, đoạt lợi ích về phần mình.
– Hay chúng ta dùng ca dao, tục ngữ, thành ngữ, thơ văn để đả thông tư tưởng cho con nó đi ông ạ!
– Ừ, có lý!
Dứt lời, cặp vợ chồng Thông Minh lại gọi cậu bé đến dặn dò:
– Vãi con yêu! Từ giờ trở đi bất cứ câu ca dao, tục ngữ, văn thơ nào thì con cứ quất thêm đuôi “gói mang về” rồi làm theo nó nhé!
Vãi tròn xoe mắt nhìn thẳng vào hai vị thân sinh của mình như kiểu “Thấy mặt tao vầy rồi bây nghĩ tao có hiểu không?”. Vợ chồng Thông Minh chợt bừng lên cảm giác bất lực nhưng vẫn kiên trì chỉ dạy:
– Ví dụ như khi con đi ăn ở đâu, cứ nhớ đến câu “Học ăn, học nói, học gói mang về” con nhé! Hoặc “Ăn coi nồi, ngồi coi rồi gói mang về” cũng được!
– Thế còn câu “Một giọt máu đào hơn ao nước lã” thì sao ạ?
Cặp vợ chồng Thông Minh trở nên khá lúng túng, nhưng rồi cũng nói lụi cho nhanh:
– Ờ thì là “Một giọt máu đào cũng gói mang về” nha con!
Vãi vui vẻ gật đầu lia lịa như đã được thông suốt rồi nhảy tưng tưng ra ngoài đường, vừa đi vừa lầm nhẩm theo lời ba má dạy:
– Ăn chưa no, lo chưa tới cũng gói mang về. Ăn chực nằm chờ rồi gói mang về. Ăn đời ở kiếp xong gói mang về. Ăn không ngồi rồi nên càng phải gói mang về!
Ông chồng nhìn theo bóng dáng đứa con nhảy tung tăng ở ngoài ngõ mà tấm tắc khen:
– Con mình nó sáng dạ thật ấy bà ạ!
Bà vợ cười khặc khặc khặc nở mũi:
– Thì con tui với ông mà lị.
Sau đó, cả hai ung dung ngủ một giấc chờ con mình “gói mang về”.
~ oOo ~
“A few moments later”…
Đang lúc hai vợ chồng ngủ trưa ngon lành cùng với ánh nắng vàng khè chiếu vô bản mặt, chim ca ríu rít, chó sủa gâu gâu, mèo kêu meo meo, người chửi:
– Đ*T CON M* CON THÔNG VỚI THẰNG MINH ĐÂU RỒI?
Giật mình phát tỉnh rụi, cả hai vợ chồng nhìn ra ngoài ngõ bỗng thấy cả nùi người mặc đồ tang đứng vây quanh nhà. Mặt bà vợ tái nhợt cắt ra mớ máu, sợ hãi nói:
– Ủa dụ gì dậy trùi? Tui với ông có mần cái quần què gì đâu sao đông người kéo tới nhà dậy?
Ông chồng trấn an:
– Bà bình tĩnh, để tôi ra xem sao!
Nói xong ông chồng liền đi ra ngoài ngõ, tuy nhiên cũng không quên kéo tay bà vợ lôi theo chung với tinh thần “Sống chết có nhau”.
– Có chuyện chi vậy mấy bác?
– Vợ chồng bây dạy thằng cu Vãi “Gói mang về” đúng không?
– Dạ đúng rùi ạ!
Vừa dứt câu thì bất ngờ cả hai vợ chồng bị nguyên một bầy người xúm vô quánh tới tấp, đấm túi bụi cho không trượt phát nào! Vừa bị đánh còn bị lôi cả tổ tiên mấy đời ra chửi:
– Đ*t m* mày gói này, đ*t bà mày mang này, đ*t cụ mày về này!
Về sau ông chồng với bà vợ mới biết nguyên nhân họ bị vây đánh sấp mặt đến nỗi văng ra chuồng gà ngày hôm đó là do cậu bé Vãi đã vô đám giỗ nhà người ta “gói mang về” nguyên cả mâm đồ cúng…
~ Hết ~
Ý nghĩa rút ra cho những ai muốn đọc:
“Dạy con từ thuở còn thơ, cơ mà dạy ngu thì coi chừng có ngày bị quánh cho phù mỏ!”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Qua troi qua dat
T cừi t đi wc lun á :))))