Cao Minh dành thời gian trong sở cảnh sát và suy nghĩ về những cái xác không đầu trong khi đội điều tra bận bịu vì hàng loạt người đến bảo tìm thân nhân mất tích. Uy và những cảnh sát khác giờ đây không chỉ làm việc và nghiên cứu chuyên môn mà còn phải tiếp những vị khách không ai nỡ đuổi. Họ đều là những gia đình có con trai đang mất tích, nhiều người đau khổ vật vã, nhất quyết đòi nhận dạng những cái xác, nhưng nào đâu có được vì những gương mặt đã chẳng còn.
– Này Cao Minh! Sao cậu không sang bên pháp y hỏi kết quả đi? – Thanh Thanh vừa nói, vừa đưa tay lên miệng che cái ngáp dài. Cô làm cảnh sát đã được ba năm, tuổi đời ngang bằng Cao Minh, nhưng vì trình độ và thứ bậc nên chỉ coi anh là tên sai vặt. Nhưng Cao Minh biết phận mình mới đang là người học việc nên vẫn gật đầu cần mẫn làm theo.
Lúc bấy giờ đã là giờ nghỉ trưa, hai ngày sau khi tìm thấy những cái xác. Điều tra viên như Uy và Thanh Thanh ai cũng là người tận tuỵ với công việc, song ngoài lời khai của đứa trẻ hôm trước thì vụ án lần này chẳng có manh mối nào. Đứa trẻ sau hôm đó cũng mất tích không thể tìm thấy, địa chỉ nó ghi vào đơn trình báo cũng là địa chỉ giả. Như vậy, việc điều tra lần này hoàn toàn phải dựa vào pháp y.
Cao Minh vừa đặt chân tới khu pháp y, đã thấy đội trưởng Lâm ở trong phòng cùng với nhân viên giám định. Chưa kịp gõ cửa, ông Lâm đã vẫy tay hiệu cho anh vào trong phòng lạnh.
Việc giám định tử thi cần có điều tra viện giám sát nên có lẽ Đội trưởng Lâm đã ở đây từ khi bác sĩ băt đầu tiến hành mổ. Vì mức độ quan trọng của vụ án nên công việc pháp y được triển khai gấp rút. Cả mười cái xác đều đã được lấy mẫu đem đi xét nghiệm tuy nhiên danh tính từng người vẫn còn là một ẩn số.
– Họ tìm thấy mẫu tinh dịch bên trong trực tràng của nạn nhân. Tổn thương vùng hậu môn cho thấy nạn nhân bị hãm hiếp thô bạo. – Ông Lâm cầm tờ giấy ghi những ghi chép sơ bộ trên tay những vẫn tóm tắt lại cho Cao Minh biết tường tận vấn đề. – Nguyên nhân cái chết là do thuốc an thần quá liều, loại này thường xuyên được sử dụng để trợ tử thú y. Những đứa trẻ này chết trước khi bị chặt đầu và nạo dấu vân tay. Thi thể vẫn còn mới nhưng không thể xác định chính xác thời gian tử vong. Giả thiết cho rằng cơ thể đã bị đóng đá lạnh trước khi bị vứt xuống hồ nước và cả mười cái xác cùng bị vứt trong cùng một khoảng thời gian.
– Bị vứt cùng lúc ư? – Anh nheo mày thắc mắc. Chẳng phải đó là điều bất khả thi hay sao khi mà cùng một lúc vứt mười cái xác? Nó thực sự quá mạo hiểm khi mà làm điều đó ở Hồ Cạn, nơi khá đông đúc dân cư xung quanh.
– Đó mới chỉ là giả thiết! – Ông Lâm nói – Hiện tại, bên pháp y cần hoàn tất xét nhiệm xem các mẫu tinh trùng vì nghi vấn có nhiều hung thủ.
Anh đưa mắt nhìn quanh cả mười cái xác trong căn phòng. Tất cả đều đã được giải phẫu xong vào khâu lại thành vết hình chữ y trước ngực.
– Tôi nghĩ không có hung thủ thứ hai đâu…- Cao Minh nói, nhớ lại lời nói của Uy lúc bên bờ hồ. Những giả thiết này anh đã suy nghĩ từ sáng, nay mới có dịp trổ tài suy đoán với đội trưởng Lâm – Tất cả đứa trẻ đều là vị thành niên, nhưng đó không phải là điểm chung duy nhất. Cơ thể chúng gầy mỏng, và đặc biệt xương quai xanh đều nhô cao. Những thứ đó là điểm nổi bật của nạn nhân, cũng có thể đó là điều cuốn hút mà hung thủ thấy ở những đứa trẻ mà hắn chọn. Điểm đặc biệt này tồn tại như một “nét đẹp” chỉ mình hung thủ nhận ra. Việc có tòng phạm khiến sở thích đó của hắn ta bị bình thường hoá. Tôi nghĩ nếu đã là một kẻ giết người hàng loạt, gã này hẳn sẽ làm tất cả mọi thứ một mình chứ không “san sẻ” nó với một kẻ bệnh hoạn khác đâu vì việc đó giống như hắn ta đang hạ thấp chính bản thân hắn vậy.
– Tệ thật! – Nhân viên pháp y vừa nói, vừa chẹp miệng – Những đứa trẻ này mới chỉ tầm 12 đến 14 tuổi. Chúng tôi còn chục mẫu tinh trùng cần xét nghiệm, kết quả sớm nhất sẽ có trong ngày mai, cũng chưa thể giúp mọi người nhiều.
– Chẳng phải đã có rồi sao? – Đội trưởng Lâm chỉ tay vào tờ giấy xét nghiệm sơ bộ – Thuốc trợ tử động vật đâu phải nơi nào cũng bán? Cao Minh, cậu, Uy và Thanh Thanh hãy tìm thông tin về loại thuốc này và các điểm bán, trước hết là trong thành phố, khả năng cao sẽ tìm ra tung tích hung thủ.
Cao Minh nghe vậy liền sốt sắng đáp:
– Rõ! Thưa đội trưởng Lâm!.
Anh nhận lấy kết quả khám nghiệm sơ bộ rồi hộc tốc chạy về trụ sở, bàn bạc với hội Uy và Thanh Thanh. Kết quả tra cứu trên mạng cho thấy cả thành phố tổng cộng chỉ có hai cơ sở thú y được cấp phép sử dụng thuốc trợ tử. Uy chia nhóm thành hai đội nhỏ. Một mình gã sẽ tới trạm cứu hộ chó mèo ở quận Bắc, còn Cao Minh, vì chưa có phù hiệu cảnh sát nên sẽ chung hướng cùng Thanh Thanh đi đến một điểm ngay giữa trung tâm.
– Ê! Cậu lái xe được không? Tôi buồn ngủ quá. Sáng nay tiếp chuyện với người nhà nạn nhân giờ đau hết cả đầu. – Thanh Thanh uể oải đáp, lấy cốc cà phê từ máy bán hàng tự động.
-Được thôi ! – Cao Minh đáp, song, mặt anh biến sắc khi cô ném cho anh chùm chìa khoá ô tô. – Nhưng tôi…tôi không biết…
Lúc ấy tự dưng anh bỗng cảm thấy bản thân có chút hèn kém. Người phụ nữ này bằng tuổi anh, đã có việc làm đều huề, lại còn dùng xe hơi để đi lại. Chưa nói về gia cảnh, chỉ riêng về sự nghiệp, Thanh Thanh đã hơn anh khá nhiều rồi.
– Uê, cậu không biết đi sao? – Cô cười khanh khách, đập thùm thụp vào lưng áo anh. Hành động này càng làm Cao Minh thấy ngại. Mặt anh hơi đỏ lên, nhưng cố gắng kiềm chế cảm xúc, cố gắng không để cô cảnh sát nhận ra.
Khác với tưởng tượng về một chiếc xe hơi sang trọng, ô tô của Thanh Thanh là một phương tiện cũ, lớp sơn xước nhiều và phần cốp còn bị móp lại chút ít. Tuy thế, phần thân xe và đặc biệt là cửa kính thì sạch và sáng bóng. Có vẻ như cô vừa mới rửa xe cách đây chưa lâu.
Không nói nhiều, Thanh Thanh mở cửa xe rồi dúi Cao Minh vào ghế lái, còn cô đi vòng sang phía bên kia rồi ngồi vào vị trí ngay cạnh.
– Sớm muộn gì cậu cũng mua xe đúng không? Sao không thử ngồi lái cho quen chỗ, sau này còn chở bạn gái đi chơi?
– Nhưng tôi đâu đã lái xe lần nào? Tôi…
– Dễ như bỡn… – Thanh Thanh bĩu môi – Chẳng khác trò ô tô đụng là mấy đâu. Đi đến đâu tôi chỉ đến đấy, hai bữa là biết lái xe. Cậu cứ ngồi đó nói “nhưng” mất cả buổi chiều của cả hai.
Nói đoạn, cô với người rồi vặn luôn chìa khoá khởi động, chiếc xe rồ ga một tiếng rồi toàn bộ động cơ kêu gừ gừ như tiếng của một con mèo hen.
– Đi thôi !
Đường vào trung tâm đi vị chi chỉ mười phút đi xe hơi mà khi đến nơi Cao Minh cảm thấy toát mồ hôi hột. Vẻ mặt hoảng sợ khi lần đầu lái xe của anh càng làm Thanh Thanh khoái trá. Cô gào thét cả dọc đường chỉ bảo, nhưng khi đến nơi vẫn cười khanh khách, hệt như đứa trẻ mới chơi tàu lượn siêu tốc trong công viên.
– Cậu vào trước đi! Hỏi mấy câu mà cậu thấy nghi ngờ để tôi đi loay quanh xem – Thanh Thanh đẩy Cao Minh về phía cổng, đoạn ném phù hiệu cảnh sát cho anh – Xong tí về tôi lái!
Cao Minh bị cô đẩy cho việc khó cũng không biết né thế nào. Anh nghĩ âu thì cũng là cơ hội thực tập thể hiện khả năng thám tử quèn trước đây nên đành gật đầu chấp nhận.
Cơ sở thú y này được chia làm hai khu. Một khu giống như một phòng khám nhỏ dành cho chó mèo, có quầy lễ tân và các phòng riêng biệt. Phần còn lại nằm tách biệt hẳn phía sau, ngoài có rào sắt, chắc là trạm cứu hộ động vật bị bỏ rơi.
Cao Minh suy nghĩ mất một lúc. Tệ hơn là Thanh Thanh vẫn ở đó nhìn anh, không rõ là một hành đồng vô tình hay có chủ ý. Điều này khiến anh càng thêm căng thẳng. Anh lẩm bẩm một lượt các câu hỏi trong đầu rồi tiến thẳng vào bên trong.
– Xin chào! Cho hỏi anh đã đặt lịch hẹn chưa ạ?– Nữ tiếp tân hỏi anh bằng một giọng lịch sự
– À, chưa…- Cao Minh đã bất ngờ ngay với câu hỏi đầu tiên – Tôi không tới đây để khám chữa bệnh cho động vật. Tôi muốn gặp người phụ trách về việc an tử cho động vật tại đây.
– Mời anh lấy số chờ. – Nữ tiếp viên chỉ tay về phía một bảng máy điện tử có in phiếu giấy.
– Không…ý tôi là… chúng tôi đang điều tra một vụ án, cần trực tiếp gặp người phụ trách việc an tử cho động vật! – Cao Minh nói, anh nhấn mạnh chữ “điều tra” cho cô gái biết về mức độ nghiêm trọng cả sự việc.
Nữ tiếp tân ngưng một lúc, hơi cau mày nhìn anh như đang phân tích câu nói của Cao Minh, rốt cục vẫn gật đầu miệng cười miễn cưỡng nói:
– Vâng, mời anh ra kia lấy phiếu chờ.
Anh nghe thế mà lộn cả rột. Không biết phải nói sao cho lịch sự nữa. Đang loay hoay kiềm chế cảm xúc thì từ đâu Thanh Thanh xuất hiện và giằng lấy cái phù hiệu anh vẫn đang cầm trên tay. Cô đập bốp cái phù hiệu lên mặt bàn, đoạn hét vào mặt nữ tiếp tân:
– Chúng tôi là cảnh sát điều tra an mạng thành phố, cần nói chuyện với chủ phòng khám này!
Cô gái vừa trông con mắt trợn trừng của Thanh Thanh thì mặt tái không còn một giọt máu, nhấn nút điện thoại bàn lí nhí gọi điện thoại.
…
Cao Minh và Thanh Thanh mất cả buổi chiều để làm việc với phòng khám thú y nhưng chẳng có thêm chút manh mối nào. Thuốc an thần mà phòng khám nhập về đều có thông tin về số lượng trùng khớp với các đơn kê cho động vật. Dẫu còn nhiều câu hỏi, nhưng cơ bản với những gì hai người tìm hiểu, cơ sở này hoàn toàn trong sạch và đứng ngoài diện tình nghi của vụ án.
Đang tính quay lại trụ sở trong vô vọng thì chuông điện thoại Cao Minh reo lên. Cuộc gọi đến từ điều tra viên tên Uy.
– Tôi có tin mới cho cậu này, cậu thám tử! Chúng ta biết số thuốc từ đâu ra rồi, nhưng là một vụ khó nhằn đây. Cùng Thanh Thanh về rồi nói chuyện nào!
– Vâng… – Cao Minh đáp, âm lượng để loa ngoài khiến cô cảnh sát cau mày khó chịu ra mặt.
– Đáng lẽ đây nên là tổ điều tra một người, Cao Minh ạ! – Thanh Thanh hậm hực nói – Xem ra tôi cũng chẳng khác thằng thực tập sinh như cậu là bao.
Anh nhún vai. Câu nói đó có chút xúc phạm, nhưng anh chẳng bận tâm.
Hội Cao Minh, Thanh Thanh vừa về đến bãi đỗ xe đã thấy Uy đứng đó hút điếu thuốc vẻ sốt ruột. Gã trông thấy Cao Minh thì mừng ra mặt, hớn hở khác hẳn với lúc sáng nay tiếp chuyện với gia đình có người thân mất tích. Uy lao đến khoác vai anh, bỏ mặc Thanh Thanh chạy đuổi phía sau (như nữ phụ đam mỹ :>)
– Chỗ quận Bắc tôi đến chiều nay phòng khám sạch đẹp, lại uy tín, cũng chẳng có gì khả nghi nhưng vì công việc tôi cứ kiểm tra cho chắc. –Gã rút điếu thuốc sắp hết vứt xuống đất rồi di mũi chân lên dù thùng rác ở ngay bên cạnh, đoạn nói tiếp:
– Đang lúc đợi gặp bác sĩ nói chuyện thì tôi ngồi buôn với mấy bà cô ôm chó đi tiêm phòng bệnh. Các bà nhất quyết đòi tiêm phòng tận nơi vì nói mấy phòng khám thú y khác làm việc không có tâm, vài trường hợp còn đóng cửa bỏ trốn sau khi làm chết chó của khách hàng. Cậu biết không, lúc đó tôi mới giật mình nghĩ ra vài điều. – Uy vừa nói, vừa bấm thang máy nhưng vẫn có ý giữ cửa cho Thanh Thanh đuổi kịp. – Thứ nhất, tên giết người đã tỉ mỉ bọc xác rồi chặt đầu, nạo vân tay, cậu thử nghĩ xem bao nhiêu phần trăm tên này sẽ để lại dấu vết về việc mua thuốc an thần dạng tiêm tại một trong hai cơ sở thú y được cấp phép trợ tử? Thứ hai là ví như một phòng khám thú y đóng cửa, họ sẽ phải xử lý đống thuốc tồn kho như thế nào?
Uy lúc này đã đi đến phòng làm việc, bèn bỏ tay khoác trên vai Cao Minh ra. Gã ngồi xuống chiếc ghế chân xoay, mặt vô cùng đắc ý kể tiếp:
– Tôi cũng góp chuyện, tiện hỏi thêm về những phong khám thú y phải đóng cửa thì biết được, cũng ngay trong quận Bắc, có một phòng khám tên là Ô Mã. Chỗ này nhận trợ tử một con chó, nhưng sau khi tiêm xong thì họ phát hiện con vật cần chết là một con chó khác. Khốn nỗi con chó họ tiêm nhầm là ngao tạng thuần chủng, lại còn được chủ mua về trong một đợt đấu giá lớn. Kết cục, sau khi bồi thường tổn thất cho khách hàng và chịu nhiều điều tiếng, phòng khám đã phải đóng cửa. Tôi nghe đến đó liền đứng lên, rồi đi thẳng tới phòng khám Ô Mã. Căn nhà đó ngay sát mặt đường, phòng khám cũng được sửa lại thành nhà ở. Gặp được ông chủ hỏi chuyện vài câu thì biết, số thuốc tồn kho đã được một một cặp đôi trẻ tẩu tán hộ. Hai người này nhận là có mối quen biết với người của bệnh viện nên ông chủ phòng khám Ô Mã cứ đưa thuốc và nhận tiền thông qua họ. Lượng thuốc bán đi đa phần là các chất gây mê mạnh, thậm chí bên đó còn mua lại cả dụng cụ y tế.
Nghe đến đây, Thanh Thanh giãn nở khuôn mày, chỉ thiếu điều reo lên:
– Ý anh là, chúng ta đã tìm được hung thủ rồi phải không?
– Vừa đúng mà lại vừa không đúng! – Gã đáp – Cặp nam nữ mà ông chủ Ô Mã nói đến là một thằng nhóc 17 tuổi tên Dương Cảnh và nữ sinh viên đại học Hoàng Ngọc Linh. Chẳng phải đều là người quen của cậu thám tử đây sao?
Bao nhiêu thắc mắc đó dội vào đầu Cao Minh như một gáo nước lạnh. Dương Cảnh có phải thằng nhóc bịt mặt trong căn hộ bỏ hoang ở Nam Hoa hay không, anh không biết rõ, nhưng cái tên Ngọc Linh thì sao anh có thể nhầm lẫn được?
– Họ đều là hung thủ trong vụ Tế Quỷ! -Cao Minh chau mày. Anh nói nhưng nhịp tim dồn dập đập – Hai người đó đều đã chết trước khi toà xét xử. Việc họ liên quan tới vụ giết người này nói lên điều gì?
Uy chau mày, nhưng đầu thì gật gù, nói:
– Chính tôi và Thanh Thanh là người tra hỏi cô Hoàng Ngọc Linh về vụ giết người cắt cổ treo trên xe van đó. Sở dĩ chúng tôi tin cô ta là hung thủ bởi Ngọc Linh biết tường tận từng chi tiết có ở hiện trường vụ án, và cũng bởi hành động xuống tay táo tợn của cô ta ngay chỗ đông người. Nhưng bây giờ sau khi thu thập được thông tin chỗ Ô Mã, tôi lại nghĩ thấy có giả thiết khác. – Gã đưa ngón trỏ miết miết vào góc hõm phía trên cằm. – Nhỡ đâu cả hai người Dương Cảnh và Ngọc Linh chỉ là con tốt thí của kẻ giết người thực sự?
– Sao có thể như vậy? – Thanh Thanh thực thấy khó hiểu.
– Cô gái mà Hoàng Ngọc Linh xuống tay ngày hôm ấy được coi là nạn nhân thứ năm của chuỗi vụ án Tế Quỷ. Theo như phân tích của pháp y, bốn nạn nhân trước đó đều chết trong tư thế quỳ gối do mất máu, cơ thể không hề có sự dằng co, điều này có nghĩa là cú đập mạnh vào đầu đã khiến nạn nhân mất đi ý thức. Nếu xét về mặt tâm lý của tên tội phạm, hành động đó giống như sự giảm tải nỗi đau đối với nạn nhân, hơn nữa, tên giết người còn mặc cho những cô gái đó chiếc váy trắng, chứng hắn có sự tôn trọng nhất định với những người này.
– Nó hoàn toàn khác với cách Ngọc Linh xuống tay. – Cao Minh lên tiếng. Rõ hơn ai hết, anh tường tận thấy mọi việc diễn ra như thế nào. – Tinh thần cô ta lúc đó không hề ổn định. Nạn nhân thì trong trạng thái hoảng loạn và đau đớn tột cùng. Cô ta…cô ta….
Khuôn mặt của cô gái sắp chết bất giác xuất hiện trở lại trong nỗi ám ảnh của Cao Minh. Cô ta khi đó chưa phải là một cái xác, cũng không còn là thứ gì đang sống. Đó là điểm mọi sợ hãi đồng quy, trực trào qua con ngươi bấn loạn.
– Ngọc Linh bị kích thích bởi đau đớn của nạn nhân, trong khi tên sát nhân thực sự lại cố tình tránh đi điều đó. – Uy tiếp lời mà Cao Minh còn đang dang dở. – Và ở vụ án cuối khi Cao Minh bắt được tận tay Dương Cảnh, hắn để nạn nhân ngồi trên một chiếc ghế rồi ghim tay phải của cô ta lên tường. Ban đầu tôi đơn giản nghĩ hắn đặt cô gái ở vị trí này chỉ để cố định dáng người, khiến việc đóng đinh diễn ra dễ dàng hơn. Nhưng giờ ngẫm lại mới thấy, điểm đóng đinh đó khá cao, nếu nạn nhân bị cố định trong tư thế đó, nhiều khả năng đầu gối không thể chạm đất như bốn vụ đầu tiên. Nó giống như một vụ giết người “bắt chước”, nhưng kẻ này không đủ trình độ để làm giống bản gốc một cách hoàn toàn.
– Hoặc thằng nhóc này được lệnh phải làm khác đi so với bản gốc. Nhưng chẳng lẽ tác giả thực sự của Tế Quỷ không muốn kết thúc việc hắn đã bắt đầu.– Cao Minh suy nghĩ. Giả dụ hai vụ án cuối thật sự không liên quan gì đến bốn vụ án trước đó thì làm sao có chuyện anh tìm thấy Tuệ San khi đi theo bản đồ hình ngôi sao chóp ngược?
– Cậu đã bao giờ đọc tiểu thuyết chưa, Cao Minh? – Uy vắt chân chữ ngũ, nói – Thứ chúng ta tưởng đã kết thúc, có lẽ mới là chương đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết của hắn mà thôi.
Cao Minh không nói gì, chỉ im lặng đăm đăm nhìn hướng cửa sổ. Anh chợt nhớ tới Hạo và tác phẩm y viết, lòng cảm thấy ngổn ngang vô cùng.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI