Tuệ San tạm biệt gã trai mới quen, tay cầm chiếc điện thoại mới, vừa đi vừa làm quen với các tính năng. Dẫu rằng anh chàng chỉ khao cô một cốc sinh tố trong căng tin trường, nhưng việc anh ta hào phóng cho Tuệ San vay tiền vô tình đã cứu vớt một cô gái đang kiệt quệ ngân sách.
Gã tai học cùng lớp Tuệ San hoá ra đã để ý cô từ lâu. Dù rằng San ít đi học nhưng mái tóc xanh luôn làm cô nổi bật nhất lớp. Ban đầu San chỉ muốn xin một bữa ăn rồi chuyện tiền nong để sau tính, có ai ngờ cậu thanh niên mới nghe cô giãi bày đã có ý muốn giúp đỡ nên cô cũng không ngần ngại. Đương nhiên, cô giấu đi chuyện bản thân bị một nhóm bắt cóc rồi xém thì bị giết, San bịa ra việc mình bị rơi mất ví trên xe buýt và giờ thì đang túng thiếu trong thời gian làm lại thẻ ngân hàng.
Chuyện tiền nong nghe có vẻ dễ dàng, song trên thực tế San không thể cứ cầm tiền gã này rồi chạy biến, nhất là khi cả hai đã kết bạn trên mạng xã hội và tài khoản này San còn ghi nhiều thông tin liên lạc quan trọng của cô. Tóm lại, đó là một khoản vay khá thoải mái nhưng chắc chắn không phải món quà cho không.
Gã thanh niên sau khi giúp đỡ Tuệ San còn đòi chở cô về tận nhà, nhưng Tuệ San từ chối. Cô vốn biết Hạo là một người kín tiếng, phần lại vì sợ nếu gã thấy nơi cô sống lại nghĩ rằng cô lừa gã số tiền, nên cô quyết đứng chờ ở một trạm xe buýt gần nhà, đợi gã đi khuất rồi mới tản bộ về khu biệt thự của Hạo.
Sở dĩ cô muốn về nhà trước để cất số tiền vừa mượn được ở một nơi an toàn, sau đó chỉ cần trích một khoản nhỏ ra để có thể hưởng thụ bữa tối. Trước kia việc ra đường lúc trời tối muộn không hề khiến Tuệ San bận tâm, nhưng từ sau vụ bắt cóc và tra tấn, cô đã cẩn trọng hơn mỗi lần nghĩ tới việc đi đâu đó một mình. Ấy thế mà khi về tới căn nhà của Hạo, San phải đứng ngoài cửa ngó nghiêng mất một lúc khi thấy ánh sáng hắt ra từ khu nhà bếp.
Không biết giờ này khách của y đã về chưa?
Tuệ San trèo vào khu vườn nhỏ của Hạo ở ngay gần khu vực nhà bếp. Vì góc này của khu nhà toàn là cửa sổ kính nên cô cố khép người trốn sau phía bụi cây. Mùi đồ ăn thoát qua ống dẫn khí khiến bụng San hơi chút cồn cào.
Cô thoáng nghe tiếng lục đục trong nhà bếp, bóng người phụ nữ vội vã rời đi. San nghe rõ cả tiếng đế giày cao gót lộc cộc chạy trên nền sân gạch với một vẻ hờn dỗi. Kể cả vậy, cô tuyệt nhiên không nghe hay thấy bất cứ cử chỉ níu kéo nào của Hạo. Y kéo ghế và ngồi lại xuống bàn, rót tiếp rượu vang ra cốc và cạn sạch ly.
Đợi cho người phụ nữ kia bắt được taxi và đi hẳn, Tuệ San mới rón rén tiến về phía cửa chính, vào nhà và vờ như chưa thấy gì.
– Bữa tối thế nào? – San khách sao hỏi thay cho lời chào
– Còn mới nguyên như chiếc điện thoại của cô – Hạo cười nhạt, liếc mắt nhìn hai đĩa bít tết còn nguyên trên mặt bàn. – Cô đã ăn gì chưa? Hãy ngồi xuống và dùng bữa tối.
Tuệ San định nói không nhưng còn chưa kịp lắc đầu, bụng cô đã réo ầm khiến con Beelo đang nằm lăn lộn dưới đất cũng khựng lại vài giây để tìm hiểu cội nguồn âm thanh. Hạo thấy vậy thị bật cười, đứng dậy lấy cho cả y và San hai cặp dao dĩa.
– Tôi đến trường hôm nay, mới biết tin mình sắp thi học kỳ môn sơn dầu. – San nhìn đĩa đồ không chớp mắt, lấy ngón tay ấn thử lên miếng thịt rồi đưa tay lên miệng nếm thử như một đứa trẻ con – Tôi tệ nhất môn đó, mà đồ vẽ cần thiết còn chưa mua, cũng may là gặp được nhà tài trợ!
– Ồ, tuyệt! – Y nhếch miệng nói– Vậy là cô có thể đưa trước tiền thuê nhà tháng đầu đúng không?
– Tôi đâu có nói thế…. – San cười trừ – Nhưng mà cũng được thôi, giờ tôi có điện thoại rồi, nếu cần tôi có thể chuyển khoản cho anh. Cơ mà nếu anh chưa cần thì tốt hơn…
– Ha ha… – Hạo xua tay nói – Thôi việc này tính sau, tôi chỉ trêu thôi!
San gật đầu, gượng gạo. Câu nói đùa đó khiến cô hơi ngại một chút, nhưng may chỉ là đùa.
– Với cả…anh viết văn chắc anh quen với nhà xuất bản – Cô nhón lấy miếng măng tây, cho lên miệng nhai rau ráu – Liệu có thể giới thiệu tôi mấy việc làm bìa với vẽ minh hoạ bên đó… Những việc liên quan tới thẩm mĩ, tôi đều nhận làm hết.
Hạo nhìn cách ăn uống kém duyên của cô thì hơi cau mày, y thắc mắc về khái niệm “thẩm mĩ” của San trong khi việc ăn uống cô lại tỏ ra thiếu tinh tế như vậy.
– Buồn là tôi không hay tiếp xúc với họ. Tôi không hẳn là kiểu người có nhiều mối quan hệ, cô biết đấy, mấy ý tưởng với cảm hứng văn chương đã đủ làm tôi đau đầu rồi! – Y vừa nói, vừa cắt miếng thịt làm đôi, hài lòng nhìn phần thịt bên trong hồng đỏ y như cách mà y muốn – Người phụ nữ vừa ở đây ban nãy là chốn quen biết của dịch vụ tang lễ Kim Long. Tôi nghĩ cô nên tìm hiểu nơi đó, may ra xin được chân trang điểm tử thi.
San phá lên cười. Phấn son cô còn ít khi dùng giờ lại còn được gợi ý việc làm đẹp cho xác chết. Nghe chừng tưởng kinh dị nhưng đối với cô, đó chẳng khác nào một trò cười.
Hạo thì không thấy điều đó vui lắm. Y hớp thêm chút rượu vang, và tập chung hơn vào bữa tối. Biểu cảm lạnh lùng đó khiến San nín thinh lại mất một lúc. Cô chúi mặt vào ăn, xẻ miếng bít tết ra thành từng miếng nhỏ rồi tọng liên tiếp vào miệng. Phần trong miếng thịt hơi đỏ, cô muốn nó chín hơn một chút, nhưng không dám hỏi Hạo thêm nữa vị sợ sẽ lại vô duyên.
– Vậy…chuyện gì đã xảy ra? Người phụ nữ ban nãy ý? – Nhưng San đã thất bại tròn việc giữ im lặng
– Vấn đề nam nữ linh tinh thôi! – Hạo đáp. Y xiên ghì miếng thịt xuống và cắt thành góc nhỏ, hốc mũi khẽ hắt ra một tiếng thở dài.
– Chẳng phải anh nên chạy theo dỗ dành cô ấy sao? Dù gì để một cô gái khóc lóc chạy bắt taxi cũng không phải việc một người đàn ông nên làm – Cô nói khi miệng còn đầy thức ăn, vô tình kể luôn cảnh tượng cô lén nhìn trộm.
– Tôi không nên gieo vào đầu cô ấy thêm bất kỳ cử chỉ thân mật nào nữa! –Hạo cau mày trước sự tọc mạch của cô, nhưng lạ là y vẫn trả lời những câu hỏi đó – Sẽ là độc ác nếu cứ đối xử tốt với một người mình không có cảm tình.
Nghe tới đây, Tuệ San phì cười. Cô tháo dây chun đeo cổ tay, túm gọn tóc mái vào cho đỡ vướng tầm nhìn.
– Có gì buồn cười sao?
– Anh nói dối! – Cô bĩu môi, miệng vẫn khúc khích– Anh không thích chị ta thì anh đã không chuẩn bị mọi thứ lãng mạn thế này. Tiếc nhỉ!
– Nhưng cũng may là vẫn còn có đồ ăn… – Y cười, nhưng lòng hắt ra tiếng thở dài chán nản. Làm gì để thoát khỏi mối quan hệ bế tắc này
…
Cao Minh nhận được nhận vào khoá tập huấn đặc biệt. Với sự ưu ái của đội trưởng Lâm, anh được đối xử như thành viên mới của đội điều tra. Theo lời ông Lâm, quá trình tập huấn là thời gian anh làm việc cùng đội, và trong vòng 3 tháng tới, nếu Cao Minh vượt qua bài thi sát hạch, anh sẽ chính thức trở thành một cảnh sát điều tra.
Cao Minh thấy con đường trước mắt quá đỗi bằng phẳng nên anh không bận tâm chuyện gì khác mà chỉ chăm chăm học ngày học đêm. Người trong văn phòng thấy anh cần mẫn làm việc, không kêu ca kể cả khi bị nhờ vả việc vặt nên ai cũng yêu quý Cao Minh. Sở dĩ anh nghĩ chỉ là do may mắn nên có được cơ hội hiện giờ chứ thực lực không được bằng người khác; thế nên giờ anh phải cố gắng gấp đôi người bình thường để bắt kịp với những người trong đội điều tra.
Trong một tháng đầu, Cao Minh thấy mọi thứ không quá khó khăn với một “thực tập viên” như anh. Những vụ án giết người cướp của xảy ra khá thường xuyên nhưng thường tội sẽ đến đồn công an gần nhất để đầu thú, một vài trường hợp bỏ trốn thì bị bắt trong khi đang lẩn trú tại nhà của gia đình và bạn bè.
Có lẽ chẳng mấy khi sự vụ nghiêm trọng như Tế Quỷ xảy ra. Anh mừng là nó đã kết thúc hoàn toàn sau cái ngày anh nhận lời mời của Đội trưởng Lâm. Anh không còn suy nghĩ nhiều về uẩn khúc của vụ án đó nữa, vì dù có nghĩ, mọi thứ chỉ là ngõ cụt khi cả hai nghi phạm đều đã tự sát mà không để lại bất cứ lời khai nào.
Cao Minh đang sắp xếp đống tài liệu thành từng tệp và để lên giá thì chuông điện thoại reo. Viên cảnh sát ngồi gần chiếc điện thoại bàn nhất bắt máy, nhưng lần này, ống nghe đã phải nhượng lại cho đội trưởng Lâm.
– Có vẻ là án mạng lớn… – Điều tra viên tên Uy nói với vẻ mặt hào hứng, cố tình đánh mắt về hướng Cao Minh – Xem ra có cơ hội xem cậu chàng thể hiện tài thám tử rồi!
Câu nói mỉa mai không làm Cao Minh cảm thấy tự ái, trái lại nó khiến anh nghĩ, liệu đây có phải cơ hội để chứng minh năng lực đang rất phát triển của anh?
– Các cậu còn ngồi đấy làm gì? Khoác áo vào đi thôi! – Ông Lâm sốt sắng nói.
Không cần nhắc tới lần thứ hai, cả đội đều đứng dậy, người chuẩn bị máy ảnh, người dắt súng vào bao da bên thắt lưng, ai cũng mau chóng chuẩn bị cho nhiêm vụ trước mắt.
– Có người vừa báo cáo nghi ngờ khu vực Hồ Cạn có kẻ giết người vứt xác. Chúng ta phải đến đó trước khi người dân xung quanh phá hỏng hiện trường. – Nói đoạn, ông Lâm kéo vai Cao Minh và vỗ vào lưng anh, ý động viên để anh bắt kịp với đội.
Cao Minh gật đầu miệng cười sượng sùng. Đôi mắt của cô gái đã chết, trong chốc lát bỗng xoáy mũi nhọn vào tim anh
Cả đội mất hơn 15 phút lái xe từ sở cảnh sát đến khu vực phía bắc của Hồ Cạn. Hồ này nằm trong công viên số 6, ngày trước cũng là mĩ quan của thành phố, nhưng sau hàng loạt vụ chết đuối cách đây ba, bốn năm, nó dần bị bỏ hoang và dần trở thành nơi chất rác thải của khu dân cư bên cạnh.
Vừa tới nơi, Cao Minh đã thấy một nhóm những người mặc đồ bảo hộ đang lần mò giữa lòng hồ chỉ cao tới ngang ngực một người trưởng thành. Sau vụ những tai nạn chết đuối, người ta đã rút nước lòng hồ xuống còn một nửa, nhưng nhiêu đó không đủ cứu vãn được sự hoang phế của khu này.
– Sáng này một cậu bé đến đồn cảnh sát kể lại rằng vào lúc nửa đêm có thấy kẻ khả nghi kéo theo túi ni lông lớn rồi vứt xuống lòng hồ. Cậu bé ấy vẫn đang còn ở khu vực đằng kia để hỗ trợ mọi người tìm chiếc túi đó.
– Ôi đừng đùa với tôi rằng các anh tin lời thằng nhóc đó và thuê hàng đống người mò cả cái Hồ Cạn này đấy nhé! – Ông Lâm vừa nói vừa cười nhưng con mắt đầy nghi hoặc.
– Đương nhiên chúng tôi không thể nghe mấy lời của bọn trẻ con rồi lao vào điều tra. Trước khi thằng nhóc này đến trình báo sự việc, cũng có một đứa con trai khác báo cáo về chuyện tương tự. Vì không đủ căn cứ nên chúng tôi chỉ tạm ghi nhận sự việc chứ không muốn giải quyết. Vấn đề hôm thằng bé này lên đây cũng trình bày rằng thấy kẻ khả nghi vứt xác ở Hồ Cạn. Chúng tôi nghĩ sự việc hẳn phải có mối liên hệ với nhau nên đã mạn phép hành động trước. – Viên cảnh sát từ tốn giải trình cho đội trưởng Lâm, đoạn chỉ tay về hướng gần sát mặt hồ – Mà đội trưởng thấy đấy, nếu ở đây không có thi thể nào, chúng tôi cũng đã không làm phiền đội điều tra…
Cao Minh nhìn theo hướng tay chỉ của viên cảnh sát, bất giác thấy sống lưng lạnh toát. Bên mép hồ là hơn một chục những túi nilong đen lớn, đã bị rạch mở, xếp thành một hàng dài và thẳng. Anh cố hít một hơi sâu để trấn an tinh thần nhưng thay vì luồn khí trong lành, cái mùi khăm khẳm của bãi phế thải khiến anh muốn nôn khan.
– Đừng bỏ cuộc sớm thế chứ! – Uy đưa cho anh cái khẩu trang và đôi găng tay – Chưa nhìn thấy xác chết bao giờ sao?
Cao Minh và điều tra viên tên Uy tiến gần hơn tới những túi xác. Tổng cộng có mười cái túi tương ứng với số nạn nhân. Tử thi đều đã bị chặt đầu và nạo sạch vân tay ở mười đầu ngón. Và một điều rất khác so với những vụ giết người vứt xác trước đây: tất cả thi thể này đều được hút chân không trước khi bị bỏ vào túi nilong đen.
– Họ đều là nam giới – Uy ngồi gần xuống và nhìn vào những cái xác không đầu, ra hiệu cho Cao Minh chú ý vào hướng tay chỉ của gã – Nhìn cơ thể này đi, chính xác là phần lông mu này, nếu đem so sánh cái xác với tôi và cậu, có phải những nạn nhân này đều khá ít đúng không?
– Anh nghiêm túc đấy chứ ? – Cao Minh hơi thấy khó chịu trước câu đùa cợt của Uy, nhất là trước những cái xác không đầu và loã thể thế này.
– Cậu Cao Minh, cậu không hiểu ý tôi rồi! Tôi cứ nghĩ cậu tinh tường hơn cơ. Tôi không phải bên pháp y, nhưng điều tra viên phải có cái nhìn toàn diện chứ! – Uy lắc đầu cười – Trẻ vị thành niên. Tất cả cái xác từ đây qua kia đều là những người nam chưa đến tuổi trưởng thành.
Lúc này Cao Minh mới nhìn trực diện vào những cái xác. Đúng thật đó là những phần cơ thể chưa lộ rõ cơ bắp, phần lông chân, lông tay cũng không dày và đậm màu như ở những người đàn ông. Đó là những cơ thể đẹp, nếu không muốn nói rằng tên sát nhân đã lựa chọn rất kỹ trước khi xuống tay.
– Theo cậu, động cơ của kẻ táo tợn này là gì ? – Uy nhăn mày và chống cằm nhìn những cái xác. Gã đã có lời đáp cho câu hỏi đó, nhưng vẫn muốn thử chút lập luận của Cao Minh.
– Thật thì…tôi cũng chưa có suy luận gì. Nhưng giết người hàng loạt theo một kiểu cách “sạch sẽ” thế này chắc hẳn hắn đang muốn gửi đi một thông điệp gị đó.
Uy nhướn mày nhìn bộ dạng cố gắng của Cao Minh, bật cười một cách chán chường:
– Nói như cậu tôi cũng nói được. Chúng ta điều tra để tìm ra hung thủ chứ không phải để thấu hiểu hắn ta, cậu hiểu không, Cao Minh? Không phải vụ án nào cậu cũng có thể phán đoán như Tế Quỷ cả, nhiêu đó chỉ là cảm tính. – Điều tra viên tên Uy nói, giọng có chút ghen tị. – Nếu nạn nhân là nam giới tuổi vị thành niên, mà trong trường hợp này, cả mười thi thể đều có chung dáng người cao, gầy và làn da trắng; tên sát nhân không hẳn đã mang thông điệp gì đâu, có lẽ hắn chỉ là một kẻ ấu dâm bệnh hoạn đã bị ám ảnh bởi một hình mẫu trước đó.
Cao Minh không nói gì, chỉ gật đầu tiếp thu. Anh không thể nào so sánh với Điều tra viên tên Uy này. Gã được huấn luyện chính quy, cũng có nhiều kinh nghiệm hơn anh nên lắng nghe là điều hết sức cần thiết.
Khác với đội trưởng Lâm, Uy không hề đánh giá cao thực lực của Cao Minh. Song thay vì trù dập, bắt nạt anh, gã thậm chí còn cho anh biết thêm nhiều kinh nghiệm, chứng tỏ gã cũng là người có đạo đức nghề nghiệp. Chỉ tội Uy cách ăn nói có đôi phần lố lăng khiến Cao Minh nghe xong không biết nên phản ứng thế nào.
Uy vẫn cứ nhìn mãi cái xác và bàn thảo cùng người ở bên bộ phận Pháp y. Gã là một điều tra viên yêu nghề, Cao Minh nghĩ chắc sẽ phải rất lâu nữa, anh và gã mới ở chung một tầm.
Sau khi lấy lời khai của những người xung quanh khu vực công viên, Cao Minh vò đầu nhìn những ghi chép anh viết lại trong cuốn sổ tay. Tuy rằng cái khu vực Hồ Cạn không khác gì bãi phế thải, song nếu bị chính quyền phát giác hành vi đổ rác trộm, người dân đều bị xử phạt như thường. Thế nên đa số mọi người đều ra hồ đổ rác trộm vào buổi tối muộn, thậm chí là nửa đêm.
Anh cắn bút, suy nghĩ thấy điều này khá là nghịch lý, bởi nếu kẻ sát nhân chọn thời điểm vứt xác là nửa đêm, chẳng phải sẽ bị rất nhiều người chú ý? Hay nếu hắn giả dạng một người vứt trộm rác thông thường, làm sao đứa trẻ kia lại nghi ngờ hắn ta ném xác chứ không phải ném rác như những người khác ?
– Sao mà bần thần vậy, cậu Cao Minh? -Đội trưởng Lâm đi tới bên anh và chỉ vào mặt đồng hồ. – Công việc hôm nay chúng ta đến đây thôi. Tôi đã tiếp nhận vụ này cho chúng ta xử lý. Bây giờ chưa phải lúc suy nghĩ quá nhiều, có gì hãy đợi sau khi nhận được báo cáo pháp y đã. Giờ thì về thôi!
– Vâng! – Anh đáp. Quay người rồi trèo lên xe. Thằng bé trình báo sự việc đứng ló ngó sau đám người hiếu kì, nhưng nó không dám nhìn vào những cái xác mà hướng mắt về phía xe cảnh sát của Đội điều tra.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI