- Home
- Người vì ta gánh cả thiên hạ, ta vì người bình loạn cả giang sơn
- Chương 3 - Định mệnh
Định mệnh
Thanh Vân thở phào, thầm cảm thấy may mắn vì người mua mình về là một tiểu thư.
Người đó bỏ tiền ra mua xong cũng không nhiều lời, trực tiếp lên xe ngựa, dẫn theo nha hoàn và Thanh Vân về một tiểu viện đã cũ ở ngoại thành.
Trong viện có vài thủ vệ canh gác, thoạt nhìn ngồi nghỉ ngơi khá thoải mái, trông thấy người đến liền hành lễ chào hỏi rồi quay trở lại vị trí.
Vị tiểu thư vẫn giữ im lặng, kiêu ngạo không để lại cái gật đầu liền trực tiếp rời đi.
Sân viện rụng đầy lá cây, cửa và cột nhà bám một lớp bụi dày, giống như nơi bỏ hoang không có người ở.
Tiểu thư kia vẫn im lặng suốt quãng đường, cuối cùng đi tới một căn phòng phía xa nhà chính, ngoài cửa cũng có người canh gác rồi nói lớn tiếng vọng vào trong:
“Từ hôm nay công việc của ngươi là chăm sóc cho người ở trong kia. Bất luận có nhìn thấy gì cũng chớ có nhiều lời, đã biết chưa? Coi chừng cái mạng của ngươi.”
Nói xong liền liếc mắt về phía cánh cửa, cười đầy ý vị rồi xoay người rời đi, bỏ lại Thanh Vân trong lòng tràn ngập sự khó hiểu.
Cô nhìn xung quanh, cùng chào hỏi với mấy cận vệ ngoài cửa, thấy họ không nói thêm gì liền rụt rè mở cửa.
Cửa mới mở hé đã có một mùi ẩm mốc bốc ra.
Thanh Vân nhíu mày, không nghĩ tới có người ở trong căn phòng hôi hám này.
Cô rón rén bước vào, bên trong không có chút động tĩnh nào phát ra. Căn phòng tối tăm, chẳng có được bao nhiêu đồ đạc, chiếc bàn tròn làm bằng gỗ ở giữa phòng đã bị phủ một lớp bụi trắng.
Cô tò mò nhìn ngó xung quanh, không biết đang có ánh mắt dõi theo mình, miệng còn lẩm nhẩm không biết rốt cuộc chủ nhân căn phòng đi đâu rồi.
Khi cô quay người về hướng chiếc giường nơi tối tăm nhất trong phòng, nhìn thấy “vật thể” nằm trên đó, cô giật mình lùi lại, miệng lắp bắp không phát ra được âm thanh.
Dưới tấm chăn nhô ra một cái đầu, người nọ đang nhìm chằm chằm về phía Thanh Vân, ánh mắt mang theo sự đề phòng cùng chán ghét.
Nếu không phải người kia đang mở mắt thì cô thực sự cho rằng đó là cái đầu của một bộ xương khô.
“Bộ xương” này là một người nam, hắn gầy đến độ hốc mắt cùng gò má lồi hẳn ra, tóc tai toán loạn, miệng đã khô trắng bệch lại, trên mặt gần như chẳng còn lại chút thịt nào, thực sự nhìn không ra tuổi tác làm sao, nhưng khuôn mặt cùng ánh mắt ấy vẫn toát lên được sự kiên nghị, mạnh mẽ nhất định.
Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, tiến lại gần hơn để quan sát, đoán hắn chính là người cần phải chăm sóc, cố gắng giải thích: “Chào, chào cậu chủ. Ta tên là Thanh Vân. Vị tiểu thư lúc nãy phân phó cho ta chăm sóc ngài. Ta sẽ cố gắng làm thật tốt.”
Nghĩ tới hiện giờ mình đã là nha hoàn hầu hạ cho người khác, cô vẫn chưa quen được loại xưng hô này.
Bộ xương khô không đáp lại, thể hiện rõ sự chán ghét qua ánh mắt, liền nhắm mắt lại.
Thanh Vân không biết nói gì thêm, thầm phán đoán tình trạng của hắn, tò mò bước tới bên giường hỏi: “Cậu chủ, bình thường là ai hầu hạ cho cậu, ta muốn hỏi một số chuyện để tiện chăm sóc?”
…..
“Cậu chủ, cậu có đói hay khát không? Ta kiếm chút gì đó cho cậu ăn nhé!”
……
Thanh Vân thiết nghĩ có phải do bệnh tình nên người này tính khí không được dễ chịu hay không, cũng không dám nhiều lời hơn: “Vậy ta dọn dẹp một chút, cần gì người cứ gọi ta.”
Cô xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp, nghĩ bụng căn phòng cứ để hôi hám như vậy không sớm thì muộn chính cô cũng trở thành người có bệnh.
Thanh Vân nhanh nhẹn mở cửa, lau dọn khắp phòng.
“Bộ xương khô” mở mắt, quan sát nhóc con mới đến đang tất bật đi qua đi lại, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng nhưng chân tay vẫn nhanh nhẹn không ngừng.
Nhóc con này cùng lắm mới chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, trên người mặc một bộ quần áo đã cũ mèm, lem nhem như mới chui từ phòng chứa than củi ra, cũng không có bất cứ đồ trang sức gì trên người.
Tuy trông thảm hại là thế nhưng khuôn mặt lại vô cùng lanh lợi, người ngợm cũng phóng khoáng, hoạt bát, giọng nói trong trẻo không giống như là người nhu mì.
Nhóc con này cũng thật vụng về, mới lau dọn có chút đã liên tiếp va vấp vào xung quanh. Có khi đang lúi húi lau dọn phía dưới liền cụng đầu một cái thật mạnh vào cạnh bàn rồi lại lẩm bẩm “Muốn thi cứng đầu với ta sao?”. Hắn nghĩ trước đây nhóc con này hẳn là chưa từng làm những công việc tương tự như vậy, không biết vì lý do gì lại bị đem tới đây.
Thi thoảng hắn lại nghe thấy tiếng đồ vật va đập lỉnh kỉnh vang lên, kèm sau đó là lời xin lỗi: “Cậu chủ, xin lỗi cậu, không phải ta cố ý phá hỏng đồ của cậu đâu”
Mới một lát thôi, bộ xương khô đã thấy cuộc sống ngục tù này của mình náo nhiệt hơn.
Hắn như cảm nhận được chút ánh sáng bên ngoài, đã rất lâu rồi không có ai ở lại căn phòng này lâu như vậy, cũng đã lâu rồi hắn không được nghe thấy những âm thanh vụng về thường ngày kia.
Rồi hắn lại cười nhạo, tự hỏi không biết nhóc con này còn vô tư được đến bao giờ, là lát nữa, hay là ngày mai lúc biết được bệnh trạng của hắn sẽ giống như các nha hoàn trước đây chửi rủa, sỉ nhục hắn.
Thanh Vân sau khi dọn dẹp căn phòng liền cảm thấy đói bụng, bước ra cửa hỏi cảnh vệ phòng bếp ở đâu, có thể nấu chút gì đó lót dạ hay không.
Chúng trực tiếp trả lời thức ăn sẽ có người đem tới, trong phòng bếp cũng không có gì cả.
Nghĩ tới chuyện gì đó, Thanh Vân hạ giọng hỏi:
“Vậy, vị huynh đệ này, bình thường cậu chủ cũng ít nói như vậy sao? Ta không biết cậu ấy muốn gì, thật khó lòng chăm sóc tốt.”
Cảnh vệ như đang nghe chuyện hài hước, bật cười:
“Nói chuyện? Hắn từ lâu đã không còn nói chuyện được nữa rồi. Cô nương không cần lo lắng. Chỉ cần hàng ngày cho hắn ăn là được.”
Thanh Vân thu lại nghi hoặc vào trong lòng, không hiểu vì sao những người này lại đối xử lạnh nhạt với một người bệnh như vậy. Lại càng không ngờ hắn còn không thể nói chuyện.
Cô đứng im lặng một hồi, xoay người bước vào phòng.
Bộ xương khô nằm an tĩnh nghe thấy hết mọi chuyện, mường tượng lại vẻ mặt chán ghét, thương hại của người khác khi nhìn vào mình.
Tự khẳng định khi nhóc con kia quay trở lại cũng bày ra bộ dạng như vậy.
Hắn bực bội nhắm chặt mắt. Lại nghe thấy tiếng nói khe khẽ bên cạnh:
“Cậu chủ, ta thực sự rất đói. Cậu xem, từ lúc ta bị bắt đi ăn uống không đủ, mới nãy còn bỏ ra nhiều công sức ta dọn dẹp như vậy, lát nữa, ta ăn nhiều một chút cậu chủ đừng chê cười ta có được không?”
Hắn mở mắt nhìn cô, bắt gặp bộ dạng bình thản như cũ liền cảm thấy có chút lạ lùng, tia ấm áp nho nhỏ len lỏi vào trong tim.
Không phải Thanh Vân không có chút cảm xúc nào, mà vì cô biết những người bệnh rất chán ghét người khác thương xót mình nên cố bày ra vẻ mặt vô tư để đối diện với hắn, lại cố gắng kiếm chuyện để nói:
“Thực ra ta không phải người phương này, ta bị thổ phỉ bắt rồi đem tới kinh thành. Ta vẫn muốn tìm lại cha nuôi của ta, cậu nói xem, liệu ta có thể tìm được ông ấy không? Ông ấy đã cứu mạng ta, lại đối xử với ta vô cùng tốt. Bây giờ chỉ còn lại mình ông, ta rất lo lắng.”
Bộ xương khô im lặng nghe cô nói, quan sát biểu hiện của cô. Thầm đánh giá có lẽ cô nhóc trước mắt này không phải người bọn chúng muốn phái tới ám hại mình, vì mạng hắn bây giờ muốn kết liễu thực quá dễ dàng.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI