###
Vào đại sảnh, đập vào mắt là khung cảnh tráng lệ hào hoa của giới nhà giàu. Từ bàn ghế đến tranh treo tường hay đèn chùm đều mạnh mẽ được người ta sử dụng những loại nguyên liệu đắt tiền nhất.
Trong bữa tiệc đính hôn này có đủ các loại người, mà họ tới đây phần lớn chính là mục đích làm ăn chứ nào có ai quan tâm đến vụ đính hôn này sẽ ra sao. Đã tổ chức tiệc như này rồi, chả nhẽ nói hủy là hủy.
Ai cũng đều mang trên mình bộ mặt thật giả, và tôi cũng không ngoại lệ.
Nhật Minh hôm nay rất khác, nên cũng thu hút ong bướm vây quanh. Đứa nhóc này chính là một mặt bình thản mà lướt qua, không hề tỏ thái độ khó chịu nào. Nam chính mà, cảnh này quá tầm thường quen thuộc rồi. Còn tôi thì …
– Khụ khụ… ngại quá, anh dẫm vào chân tôi rồi, anh phục vụ.
– Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không thấy chân của ngài.
Văng một câu chửi thề có văn hóa, tôi nhanh chân theo gót thiếu niên tóc đỏ đang đứng chờ tôi phía trước. Mải ngắm nhìn quá mà.
Tiến đến một góc khuất, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ bữa tiệc. Ánh đèn tuy hơi mờ ảo nhưng không làm giảm đi độ soái khí của các nam chính.
Minh Triết và Gia Huân đồng thời diện một thân vest đen. Chỉ cần biết màu sắc thế là được rồi, tôi cũng không muốn não mình tự nhiên ngồi miêu tả xem vẻ đẹp của bọn hắn vĩ đại như thế nào, rằng sắc đẹp hiếm có ra sao. Vốn từ của tôi rất là nông cạn, chẳng hạn như cái xe mà bọn hắn sử dụng tôi chỉ nhận diện được đó là ô tô thôi chứ còn hãng nào thì chịu.
Gia Huân đang ngồi khoanh tay chợp mắt. Minh Triết thì đang ngồi nhìn xa xăm, cứ mãi lắc ly rượu vang trên tay mình. Nhật Nam lại đang ngồi nghịch điện thoại.
Tôi và Nhật Minh yên lặng bước tới gần, không ai nói với ai câu nào.
– Sao giờ mới tới? Minh Triết vậy mà là người lên tiếng, phá vỡ khung cảnh tĩnh lặng trong góc khuất.
– Nãy có chút việc. Tôi gãi đầu mà cười cười
– Là do tớ sơ xuất không đưa thiệp mời cho cô ấy.
– Tổng tài làm việc mà cũng có lúc sơ suất à, chỉ sợ là thực sự quên mất ai đó đi.
Nhật Nam không biết từ lúc nào đã bỏ điện thoại mà chống cằm nhìn tôi lời nói ra lại đâm nam tổng tài.
– Nhật Nam!
– Anh hai.
– Xin lỗi, Hoài Phương là do tớ
– Miệng chó cũng không mọc được ngà voi.
Tôi thấy vậy thì bực mình, sao cái tên chết bầm này cứ phải suốt ngày đá xoáy nhau thế nhỉ.
– Cậu dám …
Nhật Nam nghe tôi phán một câu xanh rờn thì bắt đầu nổi điên đòi cắn người, cười nhếch mép, mà chỉ chỉ tay vô cái cổ của mình. Nhật Nam đương nhiên hiểu ý của tôi là gì, mà lập tức ngậm miệng lại. Trên cái cổ trắng ngần nào đấy, vẫn lờ mờ vết răng người.
Gia Huân bỗng nhìn tôi chằm chằm, tôi ngồi đối diện cách cậu ta là một cái bàn mà còn cảm thấy lạnh sống lưng, tôi lại làm cái gì sai à?
– Hoài Phương, đồ hôm nay cậu mặc.
Nghe thấy câu hỏi kia mà nhẹ cả người, tôi tự tin mà đứng lên quay chục vòng.
– Thế nào, có phải rất ngầu không?
– Rất hợp với cậu.
– Cũng tạm được.
– Rất lạ chị Hoài Phương, tất cả các cô gái đều mặc váy ngoại trừ chị.
– Phụt, hahaha … em trai à, em đang khen hay chê vậy. Nhật Nam rất không nể mặt mà cười vào mặt tôi.
– Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Tớ đi trước.
Dứt lời Gia Huân liền đứng dậy, đi ra ngoài.
Trong góc khuất này chỉ còn lại mấy người chúng tôi. Được khoảng vài phút thì Minh Triết cùng Nhật Nam cũng đã lôi nhau rời đi. Trong góc độc lại chỉ còn tôi với thiếu niên tóc đỏ.
– Chị Hoài Phương, em là khen thật. Chị mà mặc mấy bộ váy kia, em sợ là chị sẽ giống như họ mất.
– Em thấy mấy cô gái kia mặc đẹp không?
– Có
– Vậy em thấy đồ chị mặc có đẹp không?
– Có.
– Vậy nếu họ mặc đồ chị đang mặc, e nghĩ sao?
– Không hợp
– Đấy, điều chị nhắc chỉ là vẻ ngoài, còn điều em nói là vẻ đẹp bên trong.
– Có phải ý chị muốn nói, vẻ bề ngoài không quyết định bên trong họ là người như thế nào, tất cả mọi thứ ta nhìn thấy đều là có lý do riêng của nó. Có thể một người ăn mặc rách rưới ăn xin bộ dáng khổ cực nhưng thật ra chính là những kẻ ăn không ngồi rồi, không làm mà muốn ăn. Một người chuyên nịnh nọt sếp lại thật ra là vì vị sếp ấy luôn luôn thiên vị người xấu. Cô gái ăn mặc hở hang làm trong quán bar thật ra là muốn kiếm tiền nuôi cha mẹ.
– Không, ý chị là, em đã rất may mắn mới gặp được một người đẹp từ trong ra ngoài như chị.
– “…” chị im đi, em không muốn nói chuyện với chị nữa.
###
Ánh đèn vụt tắt, mọi ánh mắt đều dồn vào người đang đứng trước cửa chính. Cô gái với mái tóc đỏ chóe, làn da trắng nõn nà không tì vết nổi bật dưới chiếc váy đuôi cá cúp ngực màu lam, từng đường nét trên cơ thể đều được phô ra. Tạo cho người ta cảm giác nóng trong người. Mọi người đồng thời nuốt một hụm khí lạnh, ôi mắt họ, thực sự muốn đui mù luôn mà. Đây là cô gái 19 hay 29 vậy, style list là kẻ nào, kẻ nào.
Cô gái thấy mọi người chăm chú nhìn mình thì môi liền nở nụ cười, tự tin mà tiến về phía trước. Đi bên cạnh cô là một người đàn ông, tuổi đã ngoài 50, lúc này, mặt ông trông thật khó nói thành lời với đứa con gái bảo bối. Cư nhiên hôm nay ăn mặc như người phụ nữ trưởng thành, đầy vẻ quyến rũ mê người.
Nam tổng tài một thân anh tuấn soái khí từ trên bục đi xuống tiến về phía nữ phụ, dắt tay đến trước mặt chào hỏi hai nhà, tất cả từ đầu đến cuối đều là một bộ mặt lạnh lùng.
Mọi người nhanh chóng tỉnh giấc, mà vỗ tay bộp bộp bộp. Sau màn thảo luận gặp gỡ, hai bên nhất trí. Câu trả lời, sẽ tuyên bố ở cuối bữa tiệc ngày hôm nay.
Nhật Minh sau màn tắt đèn kia cũng đã bị người nhà gọi đi. Chỉ còn lại một mình trong cái bữa tiệc nhà giàu. Không ngờ lại thấy nữ chính đi cùng nam phụ.
Nữ chính quen thuộc với chiếc đầm trắng, đầm trắng, đầm trắng. Tính trù ẻo nhà người ta chết hay gì? Cái màu be be cũng được mà nhỉ? À, quên mất trắng tượng trưng cho sự thanh thuần, mà thanh thuần thì cần được vấy bẩn bởi kẻ xấu.
Như trong tiểu thuyết, thì nam tổng tài sẽ dắt tay nữ chính đến trước mặt hai nhà, xong rồi cãi nhau làm loạn bla bla. Nhưng thực tế lại khác, nam tổng tài mặc nhiên dắt tay nữ phụ đến trước mặt hai nhà, tiếp theo bữa tiệc lại diễn ra một cách tốt đẹp không có tí gì là gay cấn. Tại sao nữ chính lại đi cùng với nam phụ, trong tiểu thuyết nam phụ hoàn toàn không xuất hiện trong cảnh này mà. Vậy rốt cuộc là sai ở đâu?
Ra ngoài ban công ngắm sao trời, đem theo câu hỏi chưa có lời giải đáp mà thở dài.
– Anh xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Quay qua quay lại, không ngờ lại thấy bé con nào đấy, chỉ mới xa nhau có vài chục phút thôi mà nhỉ.
– Gọi là chị xinh đẹp, chị xinh đẹp rõ chưa. Nói rồi, tôi ấn nhẹ cái trán của Bảo Nhi.
– Em nghĩ rồi, nếu hai chúng ta đều cùng một hệ như vậy, chi bằng, chị chờ em, em đi chuyển giới xong …
– Suỵt !!! Em thực sự thích chị như vậy à?
– Vâng, em rất thích!
– Nhưng chúng ta chỉ mới gặp nhau có một ngày thôi.
– Tình yêu sét đánh, chị nghe tới bao giờ chưa?
– Như nào, có phải muốn trả thù tên mào gà không?
– Sao, sao chị biết.
– Lần đầu em nói thích chị là thật, nhưng lần này em nói thích chị là nói dối.
– Chị nhìn thấy được?
– Không, chị đọc được ý nghĩ của người khác. Đây là bí mật giữa hai chúng ta nhé.
– Thật sao. Vậy là em uổng công vô ích rồi.
Cô bé cũng giống với chị của mình, là nữ phụ phụ của cuốn tiểu thuyết này. Người mà cô bé yêu thầm chính là Nhật Minh – nam chính 4. Chỉ mỗi tội khác, tình yêu bé con không thể hiện ra, mà cứ chôn giấu, sâu thẳm trong con tim của mình, vì một người mà làm tất cả, vì một người mà hủy hoại đi nhân cách tốt đẹp của bản thân chỉ để được ở gần người đó hơn. Lần đầu tiên gặp nhau là ghét rồi từ ghét chuyển thành yêu thích. Cứ như vậy, mà âm thầm yêu đơn phương một kẻ không hề yêu mình.
Nhìn xuống đại sảnh đông người. Đám nam chính theo kịch bản mà tụ tập xung quanh nữ chính, cuộc trò chuyện dưới đó hẳn là rất vui vẻ. Nhìn sang một góc khác, thì nữ phụ đang nhìn chằm chằm không hề rời mắt cái khung cảnh ngập tràn ái muội nào đấy.
May thật! Kịch bản, vẫn sẽ theo kịch bản mà thôi. Và tôi, có lẽ là người nhập vai chuẩn mực nhất.
Liếc mắt ra phía bể bơi ngoài sân kia, không lâu đâu, nơi đó sẽ là sàn diễn tiếp theo của cuốn tiểu thuyết này. Lắc lắc ly nước hoa quả trong tay, mắt lại hướng về sảnh chính dưới kia. Nữ phụ bắt đầu lên sàn rồi.
###
Trong lúc Minh Hà tiến tới chỗ Gia Huân không may đã đụng phải người phục vụ, làm cho nước trong khay tràn ra ngoài, kết quả một thân váy lam nhuốm màu hồng tím rượu vang. Minh Hà thấy, rõ là có người muốn làm khó cô.
– Tôi, tôi xin lỗi tiểu thư
– Cô không có mắt sao?
– Là do tiểu thư đi nhanh quá tôi không kịp …
– Ý cô nói, lỗi là do tôi?
– Ý tôi, không không phải..
Cô gái một thân váy trắng xông tới chắn trước người phục vụ nào đấy.
– Này cô, sao cô lại quá đáng như thế?
– Ở đây có chỗ cho cô nói?
– Chẳng phải chỉ là dính rượu thôi sao? Chỉ cần giặt lại là sạch ngay thôi. Sao cô lại quá đáng mà làm khó bồi bàn như thế, người ta cũng chỉ là làm công ăn lương, sao có đủ tiền bồi thường bộ váy của cô.
– Ara~ ý cô nói là tôi đang làm khó người bồi bàn này?
– Nếu cô bất mãn như thế, vậy tôi cũng bị đổ rượu lên người là vừa ý cô chứ gì.
Dứt lời, Nguyệt Ánh liền cầm tay Minh Hà hắt rượu vào người mình. Lúc này Minh Hà mới có phản ứng lại, mà đưa tay rút về. Đương nhiên ở góc nhìn khác, sẽ trông giống với việc Minh Hà đang bắt nạt một cô gái yếu mềm. Gia Huân từ xa đi tới, theo sau là đám nam chính.
– Anh Gia Huân, em không … Minh Hà giải thích
– Nguyệt Ánh, sao cậu lại đi lung tung như vậy? Ngô Kiến Văn chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng, bộ dạng lúc này hoàn toàn khác với cậu học sinh nhút nhát ở trong trường.
– Em không sao chứ? Nhật Minh cũng đã tiến tới, nhìn Nguyệt Ánh một cảnh như vậy thì không kìm lòng được mà cất lời lo lắng.
Gia Huân lúc này vẫn là một mặt lạnh lùng, không có bất cứ biểu hiện gì, giọng nói cũng trầm ổn.
– Chú ý hành động của mình, nên nhớ việc liên hôn giữa hai nhà vẫn chưa được định đoạt.
– Em, em …
Nói xong liền bỏ đi. Vụ ồn ào nhanh chóng lắng xuống, mọi người lại bắt đầu quay lại việc mình đang làm.
Là người chứng kiến từ đầu đến cuối, tôi có thể hay không mà cảm thấy không ổn. Bạch liên vùng lên hắt nước bẩn vào nữ phản diện.
Góc áo bị giật giật, cúi đầu xuống nhìn bé con nào đó.
– Anh xinh đẹp, rõ ràng chị kia cố tình vu oan cho chị em.
– Đúng vậy!
– Thế sao anh không xuống giải thích cho mọi người biết?
– Gọi là chị.
– Em thích gọi là anh, anh, anh
– Tùy em. Chúng ta không có bằng chứng nên không thể minh oan cho chị em được.
– Chả phải chính mắt em và anh nhìn thấy sao?
– Lớn hơn, em sẽ hiểu. Không có việc gì thì mau tới an ủi chị em đi, ở đây làm gì.
– Chị đi đâu thì em đi đấy.
– Haha, ngoan lắm. Đúng là bố mẹ đẻ ra em nuôi tốn cơm.
– Xùy!!!
Mặc kệ bé con, tôi đứng dậy mà ra về.
– Chị đi đâu vậy?
– Đi về ngủ.
– Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc mà?
– Thì? Đâu có nghĩa chị phải ở đây, bữa tiệc này chị chỉ là nhân vật phụ thôi.
Nói thế mà Bảo Nhi vẫn lẽo đẽo theo sau lưng tôi. Thật là, hết cách với đứa bé này. Đi ngang qua bể bơi, thì thấy tụ tập rất nhiều người.
– Cứu, mau cứu.
– Có người không biết bơi.
Tiếng kêu cứu vang vọng trong đêm tối.
Khoảnh khắc ấy cả cơ thể tôi như mất trọng lượng mà ngã khụy xuống. Cơn đau rát từ đầu gối chuyền đến đại não khi da thịt va chạm vào sỏi đá trong vườn. Từng cơn đau đầu cũng ập tới, cảm giác buồn nôn bắt đầu xuất hiện. Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi đau đớn mà ôm ngực, cố hít lấy hít để không khí nhưng không được, xung quanh như một chiếc hộp kín đã bị người ta rút cạn không khí vậy. Cảm giác khó thở biến mất, thay vào đó là cảm giác hàng ngàn hàng vạn cây kim đang đâm vào thân thể.
Tầm nhìn trở nên hạn hẹp, âm thanh hỗn loạn, chỉ cảm thấy Bảo Nhi đang lay lay cơ thể của tôi.
– Anh xinh đẹp, mau tỉnh lại.
– Anh bị sao vậy?
– Người đâu, người đâu ở đây có người sắp chết mau cứu.
Đứa bé ngốc này, đến kêu cứu mà cũng rủa người ta chết.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Trầm Ngưng
AAAA truyện gay cấn quá
Hóng cháp mới ra quá đeeeee
cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện :3