RÀOOO
– Khụ khụ.
Bất ngờ bị dội nước lạnh vào người, chàng trai nọ ho sặc sụa, ánh mắt mờ mịt nhìn bóng người lờ mờ trước mặt.
Cảm thấy có gì đó chạm vào người, ý thức vẫn mông lung. Phần eo từ tê tê chuyển sang đau nhói, chàng trai nọ không nhịn được kêu vài tiếng.
Lê Nhật Linh thu súng điện về, hài lòng nhìn biểu hiện của mục tiêu nhiệm vụ. Bởi lẽ Lê Nhật Nam là người kế tiếp mà cô ả phải ra tay.
Ý thức dần thanh tỉnh, Nhật Nam bấy giờ cả người ê ẩm, đau nhức. Cố gắng cử động lại phát hiện hai tay bị trói chặt từ bao giờ.
Đảo mắt quanh căn phòng trắng toát, ánh mắt Nhật Nam dừng lại trên người cô gái mái tóc hung đỏ.
– Tỉnh chưa?
– Là cô.
– Đúng rồi, là tao đây.
Nhật Nam tay siết chặt, hướng ánh mắt căm phẫn về phía Lê Nhật Linh. Cô ả trông thấy bộ dạng tức giận của Nhật Nam thì nụ cười trên môi ngày càng sâu.
– Cô ấy đâu?
– Gấp gáp làm gì. Không sớm thì muộn mày sẽ được gặp Hoài Phương.
Ba ngày trước, sau khi Hoài Phương mất tích, Nhật Nam có nhận được một bức thư nặc danh. Đi theo sự chỉ dẫn trong thư, Nhật Nam quay trở lại căn nhà mà trước kia anh và Hoài Phương từng đến điều tra.
Chờ đợi trước căn nhà kia không lâu, Lê Nhật Linh rất nhanh đã xuất hiện. Nhật Nam tự tin vào khả năng của bản thân, chấp nhận lời thách đấu từ cô ả có mái tóc đỏ. Kết quả không nói cũng biết, anh thất bại thảm hại trước mũi giày của cô nàng. Theo đó, bị bắt nhốt vào một nhà kho bỏ hoang nào đấy.
Mấy ngày nay anh luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không biết đâu là mộng đâu là thực.
Lộc cộc
Lộc cộc
Nhật Nam lúc này cảm nhận rõ hơn bao giờ hết tiếng bước chân dừng ở bên ngoài. Một kẻ nào đó đang chuẩn bị tiến vào. Là đồng bọn của Lê Nhật Linh?
Cánh cửa gỗ mở ra, một bàn tay gầy gò xuất hiện kéo theo đó là cả thân người. Nhìn cậu thiếu niên ăn mặc sạch sẽ đứng ở cửa, trên gương mặt Nhật Nam không giấu nổi sự kinh ngạc.
Ngô Kiến Văn!!?
Chàng trai tóc vàng nhếch môi cười nhạt. Đám người xung quanh anh thật thú vị, hết bí ẩn này đến bí ẩn khác hình thành tầng tầng lớp lớp. Rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của đám người này.
Hoài Phương cũng không ngoại lệ. Nhật Nam vẫn luôn cảm nhận được sự khác biệt giữa hai người. Tất nhiên không phải về mặt sinh học hay tâm lý. Sự khác biệt này còn lớn hơn cả, nó giống như đặc trưng của mỗi con người nơi đây.
Cô luôn cư xử lý trí, bình tĩnh và đầy khách quan khi gặp phải bất kể tình huống nào. Kể cả việc bản thân đang ở trong tình huống nguy hiểm, Hoài Phương từ đầu tới cuối luôn điềm tĩnh giải quyết mọi vấn đề. Cô không có lấy một biểu hiện bất ngờ trước các sự kiện xảy ra, giống như đã biết trước toàn bộ.
Sự chân thành từ Hoài Phương tuy mang lại cảm giác ấm áp cho mọi người xung quanh, nhưng sự ấm áp ấy đôi khi trở lên vô cảm.
Nhật Nam cảm thấy bản thân chưa thực sự hiểu Hoài Phương. Cảm giác cả hai không sống cùng một thế giới luôn thường trực trong trái tim.
‘Tại sao Hoài Phương ở ngay trước mắt lại không thể chạm vào?!’
Ngô Kiến Văn bước tới, tay bóp chặt cằm quay mặt chàng trai tóc vàng về phía hắn.
– Bây giờ anh có hạnh phúc không?
Nhật Nam khó hiểu trước câu hỏi không đầu không cuối của Ngô Kiến Văn.
Trong đầu anh nhanh chóng lược lại vô số tình huống vừa trải qua. Bắt cóc, giam cầm, đánh đập, chuốc thuốc, nhốt trong căn phòng trắng….
Không biết mục đích cụ thể của Ngô Kiến Văn là gì, Nhật Nam chọn im lặng làm câu trả lời.
– Xem nào. Tên Lê Nhật Nam, tuổi hai ba, nghề nghiệp hiện tại ca sĩ. Gia đình giàu có, vẫn còn đủ cả cha lẫn mẹ. Tự lập sớm, phát triển sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Tính tình đào hoa nhưng lại yêu sâu đậm một người không yêu mình.
Ngô Kiến Văn dừng lại, tiếp tục nói:
– Anh Nhật Nam đây luận về nhan sắc hay sự nghiệp cùng gia thế đều không thua kém bất kỳ ai. Duy chỉ đáng tiếc một điều, đó là không có được trái tim kẻ mình yêu.
Nhìn cậu thiếu niên đọc to, rõ ràng từng chữ trong trang giấy cho mình nghe. Nhật Nam trong lòng liền bất an. Kẻ này không đơn giản chỉ đọc đống thông tin vớ vẩn trên sơ yếu lý lịch cho anh nghe mà hắn còn đặc biệt nhấn mạnh mấy cụm từ như “gia đình”, “kẻ mình yêu”.
– Cậu muốn gì?
Ngô Kiến Văn nghe câu hỏi kia, hai mắt hắn híp lại, khóe môi khẽ cong lên.
– Chỉ là muốn biết giữa tình yêu và gia đình thì anh sẽ chọn ai thôi.
Bốp bốp.
Sau hai cái vỗ tay của Ngô Kiến Văn, tấm màn trắng trên trần từ từ trượt xuống. Lê Nhật Linh nhấn nút, đèn trong phòng lập tức ngắt.
Tấm màn trắng xuất hiện hình ảnh, Nhật Nam cả người căng cứng.
‘Cha và mẹ thế mà bị tên oắt con này bắt cóc, đây là đang uy hiếp hắn?’
Nhìn quang cảnh sau lưng hai người, Nhật Nam đoán chắc bọn họ đang bị giữ trên tầng thượng của một tòa nhà nào đó.
Cha và mẹ Nhật Nam bị treo lơ lửng trên một cần cẩu, chỉ cần tên áo đen buông tay, ngay lập tức cả hai người sẽ rơi xuống đất chết tan xác.
– Cảm giác phấn khích thật đấy.
– Cha mẹ tôi không gây hấn gì với cậu. Có gì thì cứ tìm tôi giải quyết, đừng lôi người vô tội vào.
Vừa dứt lời liền ăn ngay hai cái tát từ Lê Nhật Linh. Nhật Nam không cho kẻ kia đắc ý, tiêu sái phun một bãi nước bọt lên mặt cô ả.
– Kẻ nào ngắt lời chủ nhân sẽ nhận lấy hậu quả. Mày … mày vừa ….
Lê Nhật Linh điên cuồng dùng áo lau mặt, cảnh vừa rồi cô ả thấy quen vô cùng. Trước kia là Hoài Phương, hiện tại lại là Nhật Nam.
– Thằng chó này.
– Có qua có lại mới toại lòng nhau.
Nhật Nam cười cợt nhả, thành công chọc điên Lê Nhật Linh. Cô ả không giữ nổi bình tĩnh, cánh tay lần nữa giơ lên cao đã bị Ngô Kiến Văn cản lại.
– Ra ngoài.
– Nhưng chủ nhân…
– Ta nói, ra ngoài.
Ngô Kiến Văn xoa xoa thái dương, vẻ mặt rèn sắt không thành thép. Lê Nhật Linh khuôn phép cúi người, ra ngoài đóng cửa rầm một tiếng.
Trong phòng chỉ còn hai người, Nhật Nam chống mắt lên xem tên oắt con Ngô Kiến Văn định làm gì tiếp theo .
– Nghe nói anh rất thân với Minh Hà.
Gặp được Hoài Phương thì tốt rồi, cô chắc chắn sẽ giải thích mọi chuyện từ đầu tới cuối cho anh hiểu. Nhật Nam lúc này lờ mờ hiểu kha khá vấn đề, tuy không rõ ràng nhưng đoán Ngô Kiến Văn ngay từ đầu đã cố tình tiếp cận Hoài Phương.
Không màng tới thân thế hay mục đích thật sự của kẻ này, điều Nhật Nam quan tâm bây giờ là Hoài Phương sống chết như nào.
– Cô ấy đâu?
Ngô Kiến Văn chưng ra vẻ mặt vô hại, tay cầm dao găm đâm một nhát vào bụng Nhật Nam. Tất nhiên vị trí hắn ta đâm không cướp đoạt đi mạng sống của Nhật Nam ngay, chỉ khiến anh chàng chết từ từ trong đau đớn.
Con ngươi co lại, Nhật Nam thở hắt ra một hơi, cảm nhận dòng chất lỏng ấm nóng lan đều ra áo.
– Đừng có đánh trống lảng chứ, không vui đâu.
– “…”
– Anh quan tâm Hoài Phương nhiều bao nhiêu, thì tôi quan tâm Minh Hà nhiều bấy nhiêu.
Nhật Nam cắn chặt răng, đường gân xanh in hằn trên trán. Cảm nhận thứ đồ vật làm bằng kim loại đang đâm sâu vào từng thớ thịt của mình.
Ngô Kiến Văn tăng lực đạo trên cánh tay, con dao ngày một đâm sâu vào bụng Nhật Nam hơn. Máu theo kẽ hở tràn ra ngoài, chiếc áo sơ mi trắng trên người anh dần chuyển màu.
– Anh có biết cái cảm giác tận mắt nhìn người mình yêu chết dần. Nó đau khổ như nào không?
Nhật Nam nghiến răng, hai tay siết chặt sợi dây thừng. Trơ mắt nhìn Ngô Kiến Văn rút phắt con dao ra ngoài.
Cả người khẽ run lên, cảm nhận lượng máu trong cơ thể trong tích tắc bị rút ra ngoài. Nhật Nam gắng gượng cười, khó khăn cất tiếng.
– Minh Hà không phải vẫn còn sống à?
– Sống? AHahaha.
Ngô Kiến Văn cười điên dại khi nghe Nhật Nam trả lời. Hắn suýt nữa thì quên, người này chẳng biết cái chó gì cả.
Nhật Nam mặt không biểu cảm, lặng lẽ quan sát căn phòng một lượt, anh muốn tìm đường thoát ra ngoài.
Cạch cạch cạch.
Ngô Kiến Văn gõ lên tường ba tiếng, trước mắt anh dần xuất hiện một tấm kính. Thông qua tấm kính này, Nhật Nam dễ dàng nhìn thấy những thứ trong căn phòng liền kề.
Hoài Phương ngồi trên ghế điện, cả người nhuốm màu máu. Trái tim Nhật Nam hẫng đi vài nhịp, Hoài Phương trông trông thật thê thảm.
Muốn nghe giọng nói của người kia, đáng tiếc Hoài Phương đã bị bịt kín miệng.
###
Chàng trai tóc vàng bị bắt phải lựa chọn một thứ, giữa tình yêu và gia đình. Chọn tình yêu thì bất nhân, chọn gia đình thì bất nghĩa. Lựa chọn một trong hai cái nào cũng vô cùng khó khăn.
Vết thương hở dưới bụng đã thôi không chảy máu, thế nhưng con tim Nhật Nam lại bắt đầu nhói đau. Anh buộc phải đưa ra quyết định, để cứu những người mình thương yêu.
Lần đầu tiên sau năm năm đón Tết đoàn viên, Nhật Nam cảm thấy vui vẻ nhất với cuộc sống. Bản thân không còn gượng gạo khi đối diện với cha mẹ – những đấng sinh thành. Nhật Nam đã trưởng thành hơn, ngẫm ra rất nhiều điều, cũng hiểu rõ bản thân hơn.
Từng ký ức vui buồn về gia đình thi nhau ùa về. Đổi lại nếu là trước kia thì Nhật Nam không cần phải suy nghĩ. Dễ dàng đưa ra lựa chọn đứng về phía Hoài Phương. Một mặt vì gia đình khi đó đứng ở phía đối lập với anh. Mặt khác, Nhật Nam lúc ấy cũng chưa thổ lộ những điều trong lòng ra bên ngoài.
Bây giờ mọi thứ đều thay đổi, cả Hoài Phương và cha mẹ. Nhật Nam đầu đau nhức, lồng ngực thấy bức bối khó thở vô cùng.
– Không muốn nói gì đó với Hoài Phương sao?
– Cậu ….
Nhật Nam đánh mắt sang Hoài Phương, thấy cô cũng đang nhìn mình. Lại là ánh mắt điềm tĩnh ấy.
Yêu đơn phương cô lâu như vậy, hết lần này đến lần khác cảm xúc luôn bị xoay vần như chong chóng. Nhật Nam cảm thấy mệt mỏi lắm.
Ngay từ đầu đây đã là tình yêu từ một phía. Bao năm trôi qua, chẳng thể khiến cô rung động lấy một lần. Anh thất bại rồi, thất bại trước tình yêu mà anh dành cho cô. Con người là một giống loài ích kỷ và đầy tham lam. Khi yêu có ai cho đi mà không cần nhận lại đâu, Nhật Nam cũng không ngoại lệ.
– Hai người hay một người. Suy nghĩ cho kỹ.
– Câm miệng.
– Giữa người yêu mình vô điều kiện và người mình yêu vô điều kiện. Lựa chọn khó khăn lắm phải không?
Nhật Nam cảm thấy cả người sắp hít thở không thông. Từ bao giờ mà anh lại là người đưa ra quyết định sống chết cho người khác.
– Nhật Nam, con trai ngoan của ta.
– Bố và mẹ sống cũng quá nửa đời người rồi. Hãy cứu lấy con bé.
Nhật Nam không tin nổi những điều cha mẹ mình vừa nói. Hai người từ khi nào lại vậy.
– Từ trước tới nay, ta và cha chưa làm gì được cho con. Lần này, hãy hoàn thành tâm nguyện của bọn ta.
– Trái tim con hẳn đã có câu trả lời. Nhật Nam à, bọn ta không trách con.
– Đúng vậy, bọn ta cũng không thể đi cùng con tới hết một đời này. Nhưng con bé thì có thể.
– Nhật Nam, cho dù thế nào đi nữa. Bọn ta vẫn mãi yêu con.
Nhật Nam hai mắt ngập nước, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Không khí trong phòng trùng xuống, Ngô Kiến Văn vẻ mặt không mấy vui vẻ khi chứng kiến tình cảm gia đình, thứ mà hắn chưa bao giờ có được.
– Bố. Mẹ!!!
– Con trai.
– Con xin lỗi, là con trai bất hiếu.
Nhật Nam hết nhìn về cha mẹ lại nhìn sang Hoài Phương. Tiếng hai người vẫn vang vọng bên tai anh. Hai người nọ giống như hiểu được dụng ý của con trai, thành tâm ủng hộ.
Ánh mắt mông lung, nhìn về phía Hoài Phương. Thấy cô lắc đầu, trừng mắt lại với mình. Nhật Nam không khỏi cười khổ.
Nếu là Hoài Phương, thì cô sẽ lựa chọn ai? Gia đình hay tình yêu.
[“Cậu nên nghĩ cho bản thân mình một chút. Học cách yêu bản thân thì mới có thể yêu người khác.”
Trích chap 88.]
Nhật Nam không lựa chọn được.
– Để tôi giúp anh lựa chọn.
– Chờ đã.
Nhật Nam vội vàng ngắt lời, dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía Hoài Phương.
– Hoài Phương cậu còn sống tớ thấy rất vui.
Trong đầu Nhật Nam bỗng vụt lên một ý tưởng. Lúc còn sống không yêu nhau được, vậy thì để lúc chết đi.
Hoài Phương giống như mặt trời, ở trên cao ngày ngày toả ra nhiệt lượng, nóng quá nên không chạm vào được, cũng không thể nào dùng tay với tới. Nhật Nam lại giống như mặt trăng, nguyện ý quay xung quanh.
– Cứu lấy bố mẹ tôi.
– Haha. Ngoài sự mong đợi.
—–
Lời thú tội: tui cảm giác bản thân sắp dẹo trước cả nu9 rồi. Xin phép một tuần/chap
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI