Ngồi taxi hơn một tiếng, thì đến nhà. Mở cửa ra trước, sau khi chuẩn bị xong, tôi nhờ bác tài “bế” Minh Triết lên đặt vào xe lăn. Dù gì tôi cũng là thân gái liễu yếu đào tơ, sao có thể ngang nhiên ôm kiểu công chúa với nam nhân thân dài m8 được, làm vậy là không nể mặt rồi.
Minh Triết di chuyển xe lăn đi trước, tôi tay xách nách mang vài cái vali ở phía sau đuổi theo.
Minh Triết đi mãi, vẫn chưa thấy tới nơi, trong lòng liền sốt ruột. Chả nhẽ cái con bé này nó lại chơi mình.
– Đến nơi chưa?
– Quái lạ, đáng nhẽ phải đến nơi từ lâu rồi mới phải.
– Có chuyện gì?
– Hình như, không tìm thấy nhà.
Nghe câu trả lời kia của Hoài Phương, Minh Triết cảm thấy hắn nên mổ cái đầu kia ra, xem xem rốt cuộc trong đó chứa cái gì.
Ánh mắt Minh Triết nhìn tôi giống như đang nhìn một kẻ bị thiểu năng vậy. Tôi là cũng thấy hoài nghi bản thân, đến nhà của mình mà cũng không nhận ra.
– Phương, cậu là đang muốn chơi tôi có phải không?
– Không, không có. Cậu nghĩ tôi rảnh như vậy chắc.
– Vậy thì nhà cậu ở chỗ nào.
– Chắc chắc là căn nhà này.
Hoài Phương nuốt ực một ngụm nước bọt, rồi chỉ tay vô nơi nào đó. Hai người dừng trước cửa một ngôi nhà.
Tầng không một vẻ xám xịt, từng đám mây màu tro bay là là giữa nền trời, thi thoảng có vài tiếng quạ kêu đánh thức người biết mình không nên ở đây lâu.
Ngôi nhà hai tầng cứ vậy lọt thỏm giữa hàng cây, bây giờ đang là mùa đông cho nên trước mắt sẽ chẳng nhìn thấy tán cây xanh um hay đàn chim chóc bay lượn. Thay vào đó là những tán cây trơ trọi cành.
Từng bụi dây leo lan ra kín mặt tường, làm lộ một tầng những gai nhọn xấu xí. Cửa nhà màu đỏ sậm, cánh cửa bằng sắt lúc này đã bong tróc sơn lộ ra gỉ sét đỏ au, đầu ngón tay Hoài Phương vừa chạm vào đã cảm thấy lạnh như dính sương.
Cảm xúc của tôi lúc này chính là … Mẹ nó. Căn nhà đẹp như mơ của tôi giờ sao lại thành ngôi nhà ma thế này.
###
Thở dài một hơi, may mắn bên trong nội thất vẫn y như mới, tôi cũng không phải tốn công sức dọn dẹp nhiều. Vườn cây quanh nhà chắc là tôi phải thuê người làm thôi, chứ cứ để như này có khác gì ngôi nhà ma không.
Cũng may phòng tôi nằm ở tầng trệt, có thể dễ dàng cho tên nam phụ nào đó ngủ. Việc này nghĩ lại đúng là hơi kỳ quặc, Minh Triết ở lại đây vậy ai sẽ chăm cậu ta, đừng nói là tôi đó chứ.
Hoài Phương thay toàn bộ xong đống ga giường mới thì chạy vội ra tìm Minh Triết.
– Minh Triết cậu đến nhà mình ở vậy thì ai chăm cậu?
– Không phải cậu là được.
Minh Triết không nhanh không chậm đáp, ý tứ vô cùng rõ ràng biểu đạt ra ngoài. Nhìn một màn như vậy, Hoài Phương cũng yên tâm phần nào, dọn dẹp nhà cửa một lượt, tránh cho tên mắc bệnh sạch sẽ nào đó soi mói.
Sắp xếp xong, tôi không rời đi luôn. Mà ở lại nấu bữa cơm cho Minh Triết. Tất cả đều tại tôi, nếu vớt vát sớm hơn sẽ không có sự việc tai nạn như kia xảy ra. Minh Triết lúc đầu chỉ bị suy giảm miễn dịch, xong nhờ tôi lại thêm không đi lại được. Nhanh chóng, biến thành cái túi da đẹp mã theo đúng nghĩa đen.
Nhìn một bàn đồ ăn trên bàn vẫn y nguyên lúc ban đầu, Minh Triết khẩu vị vẫn kén chọn như thế. Hoài Phương không thèm nể mặt nữa, trực tiếp vơ đũa càn quét hết một bàn đồ ăn. Thuận tay, vứt một ít thức ăn vào bát Mực ở bên cạnh.
Thời gian dần trôi đi, Hoài Phương cuối cùng đã dọn xong cái vườn toàn lá cây rụng. Mở vòi nước, bắt đầu rửa sân. Con Mực ngẫu nhiên sẽ chạy ra giúp tôi cầm vòi, xả nước. Chậc, đúng là thú đội lốt chó bốn chân có khác.
Nghe thấy tiếng động, Hoài Phương nhìn lên đã thấy Minh Triết ở nơi đó từ bao giờ. Chút ánh nắng hiếm hoi mùa đông rơi xuống gương mặt trắng nhợt của hắn. Mái tóc bạch kim lộn xộn không giống với tác phong thường ngày của hắn, hắn đứng đấy nhìn cô nở một nụ cười.
Nhìn một cảnh này, sự bất ngờ thật ra không xuất hiện ngay trong lòng, vì tôi biết, tôi đã thấy, bàn tay Minh Triết đang run run mà bám chặt vào cánh cửa.
Hoài Phương vội vàng đi tới, đỡ lấy Minh Triết. Ngang nhiên bế kiểu công chúa, đưa hắn vào lại giường. Hoài Phương làm vậy cũng là vì muốn giữ sức khỏe cho tên nào đó, chứ hoàn toàn không có ý gì khác. Làm xong hành động kia, mỗ nữ nào đó nhớ ra, tay hình như vẫn chưa rửa.
Minh Triết hiển nhiên sẽ không vì sự bộp chộp kia dọa sợ, sức khỏe của con bé thiểu năng này hắn được chứng kiến nhiều rồi. Cơ mà cái tay dính đất kia … Minh Triết cầm cuốn sách trực tiếp vỗ vào đầu ai đó.
Cộp.
Tôi ôm trán lăn mấy vòng trên nền nhà, lực đánh này, sự báo đáp ân đức tôi phải nhận đây sao. Đau vaizz.
– Cậu đi lại được từ bao giờ?
– Lúc nãy là lần đầu tiên.
Gâu gâu.
Nghe thấy tiếng sủa, Hoài Phương đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, thì Minh Triết cất tiếng.
– Tạm thời mình sẽ ở đây, khi nào nhà sắp xếp xong sẽ rời đi.
– Ờ, ờ. Nhớ trả phí sinh hoạt theo tháng là được.
###
Nhật Nam lái xe tới công ty, người đại diện của anh rất nhanh đã xuất hiện. Bắt đầu lảm nhảm một đống thứ ngôn ngữ linh tinh. Không quan tâm tới kẻ lắm lời kia, sải chân anh nhanh chóng bước đến văn phòng.
– Cậu đến rồi đấy à?
– Đúng vậy, việc gì nói đi.
Nhật Nam đứng đấy, dùng chiều cao vô hạn của mình nhìn xuống người phụ nữ đối diện.
Người kia uyển chuyển đứng dậy, dùng nhan sắc mang vẻ đẹp trưởng thành của mình, đi tới ngồi xuống bàn trà. Nhật Nam hiểu ý, động tác tay hất áo vest ra sau rồi ngồi xuống, hai chân bắt chéo nhau. Người phụ nữ không nói gì, tay ra hiệu cho trợ lý, trước mặt Nhật Nam nhanh chóng xuất hiện một xấp giấy tờ.
Người đại diện xem xét xấp giấy tờ kia xong quay sang nói nhỏ với anh. Cẩn thận xem xét, nội dung đại khái là nói nếu Nhật Nam không muốn tiếp tục hợp tác có thể trực tiếp hủy hợp đồng. Phí bồi thường hiển nhiên là gấp 5 lần.
Vì để giải quyết vụ việc kia của Nhật Minh, nhà Nhật Nam đã tốn không ít tiền. Công việc làm ca sĩ này đương nhiên không được bố mẹ anh ủng hộ. Anh chỉ có thể tự dựa vào sức mình mà phấn đấu vươn lên.
– Không phải chỉ là một MV âm nhạc thôi à, quay thì quay.
Dứt lời, Nhật Nam nhanh chóng xoay người đi về phòng làm việc của mình.
Nhật Nam từ khi làm ca sĩ tới nay cũng đã được 5 năm, không có việc gì là anh chưa trải qua. Có điều anh rất ít khi lộ mặt trước công chúng, nhất là dạng quay mv ca nhạc như thế này.
– Nhật Nam, cậu cũng biết tài nguyên bây giờ …
– Không cần nói nữa, tôi tự biết. Chị cứ làm xong công việc của mình là được.
– Lần này chúng ta sẽ quay một MV buồn, kể về mối tình đơn phương của một chàng trai.
“Chàng trai đơn phương thương yêu một cô gái. Cô gái, hết lần này tới lần khác đều từ chối tình cảm mà chàng trai dành cho mình. Chàng trai cũng vì thế vẫn luôn ôm mối tình dang dở trong lòng. Một ngày kia, cô gái nói mình đã có người yêu, bắt đầu kể cho chàng trai nghe về chàng ta. Chàng trai chịu đựng con tim đang dần vụn vỡ của mình, vẫn luôn bên cạnh an ủi mỗi khi cô buồn. Cuối cùng tâm chàng trai cũng đã chết, ngày chàng rời đi cũng là ngày mà cô gái kết hôn với người khác. Mấy năm sau trở về, vì muốn thăm lại cô gái năm xưa, sau một hồi tìm kiếm chàng trai mới biết cô gái đó đã chết rồi. Cô gái trước lúc chết đã để lại cho chàng trai một bức thư. Chàng trai cuối cùng biết được sự thật, rằng cô và mình cả hai người đều từng có ý với nhau. Nhưng có duyên lại không có phận, cô gái phát hiện mình mắc căn bệnh hiểm nghèo, không thể sống được bao lâu nữa, dựng lên một vở kịch làm cho chàng trai chết tâm từ bỏ.”
Nhật Nam đọc xong kịch bản chỉ muốn dùng tay xé tan đi, cái kịch bản rẻ tiền này là ai đã viết ra vậy?
– Cậu đừng manh động, MV này chắc chắn ta phải quay, như vậy mới hợp thời. Mấy cô gái không phải toàn thích mấy loại kịch bản như này sao.
Nhật Nam không nói gì, cầm theo kịch bản rời đi. Anh lái xe một mạch, tới nhà nhân viên nơi Hoài Phương ở. Nhấn chuông một hồi, vẫn không thấy người ra mở cửa. Anh cứ vậy mà đứng trên hành lang chờ người trở về.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh không phải sao. Chỉ mới có mấy tháng mà team nam phụ đã thiếu mất hai người. Cứ đà này, nhiệm vụ của tôi rất nhanh sẽ hoàn thành thôi. Hehe.
Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối, tôi mau chóng nhấc chân đi lên tầng, ngày hôm nay đủ mệt rồi. Nhất là mai lại còn phải đi làm nữa chứ.
Trên hành lang ánh đèn vàng mập mờ soi xuống bóng dáng nam nhân. Hoài Phương nghi hoặc, sao lại có người chặn trước cửa nhà mình thế kia.
Đến gần hơn, tôi mới thấy rõ đó là ai. Nhật Nam không phải có việc bận à, sao giờ lại ở đây. Tôi cất tiếng hỏi:
– Sao cậu lại ở đây?
– Giờ mới về?
Nhật Nam thôi không dựa vào tường, đứng thẳng người, xương cổ vì lâu không hoạt động kêu răng rắc vài tiếng.
– Cậu chờ lâu chưa?
– Cũng khoảng 6 tiếng.
Hoài Phương không nói gì nữa, mở cửa cho Nhật Nam vào.
###
Cầm trên tay kịch bản, tôi ánh mắt mang theo hoài nghi mà nhìn sang tên nào đấy. Cái MV này thì có liên quan gì đến tôi.
– Cậu có ý gì?
– Cậu nghĩ xem.
– Chả nhẽ cậu muốn mời tôi đóng vai chàng trai trong đây?
– Không phải. Cậu viết lại kịch bản đi. Đây là nghề của cậu mà, đúng chứ?
– Ồ ồ. Hahahah. Cậu nhờ đúng người rồi đó.
“Tình yêu vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta. Và ở nơi đó cũng vậy. Anh và cô cùng nhau lớn lên hai con người bên nhau tình tựa như tri kỷ. Tình yêu cũng vậy mà lớn dần lên theo năm tháng, ngày anh và cô chuẩn bị kết hôn thì chiến tranh cũng nổ ra. Anh bị gọi đi nhập ngũ, lần đi này không biết bao giờ mới trở lại được. Cô cũng muốn xung phong nhập ngũ cùng anh chiến đấu nhưng người ta không nhận phụ nữ. Anh đi rồi, để cô ở ngôi nhà mới cô đơn lẻ bóng một mình không có ai bầu bạn. Thật lâu rồi không còn nghe được tin từ anh, chẳng ai biết anh giờ sống hay đã chết. Gia đình thấy cô cứ mãi chờ một người không rõ sống chết, liền ép cô gả cho một phú nhị đại trong làng. Bố mẹ cũng chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm vậy, tất cả cũng chỉ là muốn tốt cho con. Cô bị người ta đưa đi, trói chân tay ép mặc hỉ phục lên người, ép đến bái đường thành thân. Trong tiếng nhạc reo vui của đám cưới, tân nương mặc hỉ phục nhuộm máu đỏ tươi. Cô nguyện chết, chết đi cùng anh sống ở suối vàng. Thật lâu về sau, khi chiến tranh kết thúc, anh trở về vui mừng bước vào căn nhà khi xưa, nay đã không còn bóng người. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô chắc hẳn đã không chờ anh được nữa mà bỏ đi rồi. Bầu trời vậy mà đổ cơn mưa, anh biết được sự thật. Chạy ra quỳ gục xuống nấm mồ nay đã xanh cỏ, mà khóc tới chết. Mộ hai người được xây cạnh nhau.”
Hoài Phương ý thơ dạt dào, viết không ngừng nghỉ. Lúc nhìn đồng hồ vừa hay đã 11 giờ đêm. Đi qua đá đá vào người tên nào đấy, ý định đuổi về. Nhưng Nhật Nam cho dù bị đá bị đấm vẫn ngồi y nguyên ở vị trí cũ. Hoài Phương bất lực không biết nên làm gì.
Một trai một gái ở trong phòng, đã vậy người kia còn có ý với bạn. Hỏi xem bạn có ngủ được không? Vì để bảo vệ cái trinh “cổ”, tôi liền pha vài cốc cafe uống, uống xong không tỉnh được mà còn buồn ngủ hơn. Phắc.
Mắt vẫn nhìn chằm chằm tên nào đấy, nhưng thân người đã dính lấy giường. Hoài Phương cứ vậy mà ngủ quên.
Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, không còn thấy ai kia trong phòng. Trên bàn có tờ ghi chú của Nhật Nam, hẹn Hoài Phương 3 ngày sau gặp tại phim trường.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI