Ở sân bay mọi người đều bận bịu di chuyển với đống hành lý trong tay, duy chỉ có một người là thư thái nhàn hạ.
Ánh sáng trắng bay quanh rồi rơi xuống dáng người, in lên mặt sàn một vệt đen dài. Chàng trai nổi bật trong đám đông với chiều cao của mình, thu hút không ít sự chú ý của các cô gái trẻ xung quanh. Từng bước chân anh chạm lên mặt sàn đều không phát ra âm thanh gì.
Dáng người cho tới quần áo, người ngoài nhìn vào còn không biết anh là nhà giàu hay sao. Đã giàu lại còn đẹp trai, cao ráo, sáng sủa, vệ sĩ thì đi theo sau. Sự hiện diện của anh ở nơi đây làm không khí xung quanh trở nên ồn ào.
Tuy đã bịt kín mít, chỉ để lộ mỗi hai con mắt, nhưng như vậy cũng là đủ để toát lên vẻ quyến rũ từ trong xương của anh. Trên gương mặt, đôi con ngươi màu nâu nhạt khẽ lay động, một ánh nhìn vô tình thôi cũng khiến những cô gái xung quanh kêu gào.
Anh rũ mi mắt, miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm, lúc này hẳn là đang hưởng thụ cảm giác những cô gái vây quanh hâm mộ.
Vậy mà, chỉ duy nhất có một người, không bị vẻ ngoài của anh thu hút. Là Hoài Phương!
Loại phụ nữ càng khó chinh phục thì đàn ông lại càng thích, bởi khi đó cô ta đã thành công khơi dậy sự ham muốn chiếm đoạt ẩn sâu trong giống loài có chân thứ ba.
Nhật Nam lần đầu về nước, sau mấy tháng đi biệt tăm. Cũng không thể nghỉ việc quá lâu, anh cũng là cần phải đi kiếm tiền nha. Chuyến đi này, lý do đương nhiên không phải công việc, mà là vì Hoài Phương.
Anh ra đi, để bình ổn lại trái tim của mình. Trái tim anh đập mãnh liệt với Hoài Phương bao nhiêu lâu rồi nhỉ?
“1 3 4 5 anh có đánh rơi nhịp nào không?”
Anh dấu diếm tình cảm của mình rất tốt, Hoài Phương chắc chắn sẽ không nhận ra. Thứ tình cảm này, … chậc. Nhật Nam, thật không dám nghĩ tới, loại tình huống gì sẽ xảy ra khi mà bị phát hiện.
“Mình coi cậu như anh em trong nhà mà đối xử, vậy mà cậu lại …”
Nhật Nam nghĩ tới đây cũng chỉ biết cười trừ trong lòng. Qua ô cửa máy bay, nhìn dải mây trắng ngần phía dưới, nhớ lại.
Vào ngày sinh nhật năm 18 tuổi của Hoài Phương, Nhật Nam quyết định thổ lộ tình cảm của mình dành cho cô. Không, đây không phải là thổ lộ đây là phép thử, đúng vậy.
*Ánh trăng soi xuống mặt hồ tạo thành một dải sáng màu bạc, khe khẽ nhấp nhô theo nhịp sóng. Trời đêm lấp lánh khi có ánh sáng của vài ngôi sao, bên hồ nước có hai người đang ngồi trò chuyện với nhau.
Dưới ánh trăng, mái tóc anh ánh lên sắc vàng kim, màu bạc khắc họa trên sườn mặt lộ ra sống mũi thẳng tắp, hàng mi dài cong cong, từng đường nét đều được phô hết ra. Tuy bấy giờ vẫn có sự non nớt, không ai biết mai sau người con trai này sẽ đẹp đến nhường nào.
Anh ngồi đấy cùng cô, dùng đôi mắt nâu nhạt tuyệt đẹp của mình thăm dò xem cô đang nghĩ gì.
Không khí hè thường ngày oi ả, lúc này đã dịu bớt đi không ít, nhờ những làn gió thổi vào từ phía hồ. Tiếng những loài côn trùng bắt đầu âm vang, tạo nên một bản nhạc tuyệt diệu của tự nhiên.
Nhật Nam quay sang nhìn con người nửa đực nửa cái đang ngồi bên cạnh mình. Lúc này trái tim anh chỉ muốn chạy ra khỏi lồng ngực bởi những điều anh sắp hỏi.
– Trong trái tim cậu tớ như thế nào?
– Như một vì sao.
– Hóa ra trong trái tim cậu tớ lại đẹp như thế.
– Không phải, mà là nhiều thêm hay ít đi đều không quan trọng.
Anh chưa kịp để buồn thì cô đã bảo vừa nãy chỉ là nói đùa. Nói rằng, câu hỏi của anh rất giống với một lời thoại trong câu chuyện cô từng đọc. Anh vội cười, cũng chưa từng nói chuyện nghiêm túc như thế hiển nhiên cô lại tưởng anh đang nói đùa.
Nhật Nam nghe Hoài Phương nói như vậy, đáp án trong lòng anh cũng đã rõ hơn phân nửa. Chỉ là, anh vẫn không chịu thừa nhận sự thật mà thôi. Đây là lời từ chối khiến anh không bị mất mặt.
Sau hôm đó, Hoài Phương cứ như bốc hơi khỏi cuộc sống của Nhật Nam. Gọi điện không nghe, tìm kiếm lại không thấy. Lúc biết được tin thì cô đã chạy ra nước ngoài ngao du đủ lâu rồi*.
Kể từ đó, Hoài Phương như ánh trăng sáng soi chiếu trong lòng Nhật Nam. Anh nhìn đâu cũng thấy hình bóng của cô. Mọi nơi đều ngập tràn kỷ niệm của hai người.
###
Nhật Nam lúc này đang tự lừa mình dối người. Những nơi gọi là kỷ niệm xưa kia, thực chất không phải chỉ có riêng hai người, mà còn có sự góp mặt của ba người khác nữa.
Hoài Phương đối xử với mọi người đều như nhau, đều là dùng tình cảm bạn bè – gia đình mà cư xử. Nhưng Nhật Nam từ lâu đã không chỉ coi cô đơn thuần là một người bạn nữa rồi.
Thiếu niên 18 tuổi có những sự rung động đầu tiên với cô gái đã cùng mình lớn lên.
Lúc đầu, anh cũng nghĩ đơn giản, thứ cảm nắng nhất thời này sớm muộn gì cũng hết. Hoài Phương đã ra đi như thế, tỏ tình lại thất bại. Thời gian này rất hợp để Nhật Nam quên đi cô.
“Thời gian rồi sẽ làm phai mờ đi tất cả.”
Nhật Nam luôn nghĩ vậy, cho tới khi lần đầu tiên gặp lại Hoài Phương. Sau bốn năm cô đã cao lên không ít, ngũ quan vẫn bình thường như vậy, để trong đám đông chắc hẳn phải mất rất nhiều thời gian mới nhìn ra được.
Hoài Phương vẫn thế, vẫn chẳng hề thay đổi, mà Nhật Nam cũng vậy. Tình cảm bị chôn vùi sâu trong tim lúc này cứ thế mà bung tràn ra ngoài. Như một thằng nhóc ngỗ nghịch, sử dụng những chiêu trò cũ rích để thu hút sự chú ý của Hoài Phương.
Đêm đó, anh cuối cùng cũng nhận ra, đơn phương một người là như thế nào. Cũng hiểu, và thông cảm cho cái vị hôn thê của Gia Huân một chút, cô ta cũng là vì quá yêu hắn mà đánh mất đi chính mình.
Nhật Nam sẽ không như vậy, anh còn có rất nhiều việc phải làm, tương lai rồi sự nghiệp. Bản thân lúc này cuối cùng cũng đã mệt mỏi, sau 5 năm yêu đơn phương một người. Thật sự, anh không đứng đây chờ cô được nữa rồi.
Năm 18 tuổi, anh thích cô, cô không thích anh. Cô bỏ đi.
Năm 19 tuổi, anh nhận ra mình đã yêu cô mất rồi, nhưng cô chắc chắn không bao giờ biết có thứ tình cảm ấy.
Năm 20 tuổi, hai năm sau khi cô rời đi. Anh hối hận, hối hận vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.
Năm 21 tuổi, anh phải sống thật tốt, phải trở thành người tuyệt vời nhất giống như cô năm xưa đã từng.
Năm 22 tuổi, anh gặp lại cô. Trái tim một lần nữa mất kiểm soát.
Điều hy vọng cuối cùng đã thành sự thật, nhưng, anh của bây giờ đã thành chàng trai vạn người mê rồi. Liệu cô có chấp nhận người như anh?
Nhật Nam thích Hoài Phương, thích vẫn mãi chỉ là thích. Hoài Phương không thích Nhật Nam, đó chính là sự thật.
“Nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao lại thích cậu. Đáp án chính là tôi thích cậu, không có nguyên nhân.”
Việc Nhật Nam thích Hoài Phương hoàn toàn không có trong kịch bản.
Máy bay hạ cánh, Nhật Nam dựa theo thông tin mà thám tử thu thập được, đến nhà nhân viên nơi Hoài Phương ở.
Bảo vệ trùng hợp không thấy đâu, anh dễ dàng mà đi qua cửa an ninh. Tiến vào một hành lang dài, một cỗ mùi ẩm ướt theo đó cũng xuất hiện. Thời tiết vào đông rồi, Hoài Phương có ăn mặc đủ ấm không hay lại mặc tông ngông đống quần áo mùa hè.
Mải suy nghĩ, nên anh đã va phải một người, chưa kịp làm gì đã bị chửi là tên mắt mù. Hả? Hả? Ở đâu ra cái loại không chịu nghe người ta giải thích vậy. Giọng nói đó có chút quen tai, rất giống với Hoài Phương.
Nhật Nam thấy thế, bèn quay lại tiếp cận người đang đi liêu xiêu kia, lúc này anh mới thấy rõ được vết máu nhỏ trên mặt sàn.
Ngồi ngoài hành lang, nghe Minh Triết kể lại đầu đuôi mọi chuyện, Nhật Nam được đi từ hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cảm xúc có chút khó diễn tả, khi biết Nhật Minh dám vì hôn thê của Gia Huân mà ra tay tàn nhẫn với Hoài Phương. Còn cả Gia Huân chết tiệt, dám nghi oan cho Hoài Phương. Hai người có phải là bị cái logic của riêng mình làm ngu rồi không.
Nhật Nam lúc ấy vẫn còn vui tươi lắm, nghĩ nghĩ sẽ xử chết mấy tên đầu đất. Chỉ là, khả năng tự vả mặt rất cao.
Ngồi trong xe, nghe những suy luận từ miệng Hoài Phương, thấy cô nói liên hồi không ngừng nghỉ, anh chỉ biết lắc đầu cười trừ. Chắc hẳn, trong lòng lại đang nghĩ bản thân là đại thám tử tài năng còn anh chính là tên trợ lý ngu ngu ngơ ngơ làm nền đây mà.
Đoạn, túm lấy sợi dây, khoảng cách của hai người rất gần nhau. Dường như anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô phả trên tay mình. Nhật Nam lắc đầu, đánh bay suy nghĩ vớ vẩn kia đi. Lần này về, anh thực sự đã chết tâm rồi, giờ Hoài Phương cũng chỉ là bạn không hơn không kém.
###
Sau khi đưa Hoài Phương đến sân bay chào tạm biệt Minh Triết, anh nhanh chóng rời khỏi đó do có việc bận. Công ty lại đang thúc giục anh đóng một MV âm nhạc.
Người đóng ấy vậy mà là Minh Hà nha. Việc này đương nhiên Nhật Nam chưa có biết, sự việc bại lộ ra là phải mấy ngày sau, sau sau.
——— Tiểu Kịch Trường ———-
Tác giả: “Mời ngươi phát biểu cảm nghĩ?”
Hoài Phương: “Tôi sao? Tôi cảm thấy mình với Nhật Nam chính là có duyên nhưng không có phận.
Lúc đầu, chính tôi cũng không biết cậu ta thích mình. Được rồi, chắc lúc đó não tôi bị úng nước nên mới không nhìn ra ngay.
Nhật Nam là một con người rất tốt bất kể về nhan sắc hay tiền bạc rồi tài năng.
Thật ra được một tên đẹp trai theo đuổi chính là một thú vui. Lúc đó, tôi vẫn nghĩ cậu ta là nam chính, mà nam chính thì không phải là nên thuộc về nữ chính à. Tính cách trong thông tin tôi thu nhận, cũng chính là kể về thói trăng hoa lẳng lơ của cậu ta. Mà cái thói này chỉ có thể cho nữ chính trị, tôi một nhân vật qua đường tiếp nhận không phải là cũng biến thành đồ chơi cho cậu ta sao.”
Tác giả: “Không cần biện minh, cũng không cần giải thích nữa. Một người đã chờ đợi ngươi lâu như vậy, ngươi nghĩ có nên báo đáp ân tình không?”
Hoài Phương: “Không. Làm thế sẽ chẳng phải là cho hy vọng rồi dập tắt nó hay sao. Thật quá độc ác rồi.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI