Tốc độ lan truyền đoạn clip kia vô cùng nhanh, chỉ sau một đêm mà lượt xem đã lên tới 10 triệu. Hoài Phương ngồi trong phòng làm việc tay lướt xem bình luận không khỏi vuốt mồ hôi, quá đáng sợ rồi. Lũ người này có phải trốn dưới gầm giường nhà cô không vậy.
Nhấp chuột mở bình luận được nhiều lượt rep nhất.
Ai là soái ca của lòng em: Người này chắc chắn thân thế không tầm thường, nếu không sao quen được bộ tứ.
Sự thật luôn luôn chỉ có một: Phân tích lời nói hôm qua, ta có thể biết được người được gọi là lực sĩ 12 năm trước mới xuất hiện.
Hoa Hoa Hoa: 12 năm trước, vậy là lúc đó Nhật Nam mới 10 tuổi.
Sự thật luôn luôn chỉ có một: Không sai, thời điểm đó mạng internet vẫn chưa phổ biến như bây giờ. Vậy nên thông tin rất khó thu thập được.
Giáo sư X: Nếu tôi nhớ không nhầm thì hồi trước có một vụ bắt cóc, điểm đặc biệt ở chỗ người giải cứu chính lại chính là những đứa trẻ.
Cô Vàng: Tôi cũng nghe rồi, tivi tuy không công bố danh tính những vị anh hùng nhí kia nhưng tôi may mắn có được một tấm hình. Mọi người xem
Hoa Hoa Hoa: Trời ơi, bé trai tóc vàng nhìn thế nào cũng thấy giống Nhật Nam.
Ai là soái ca của lòng em: Người tóc đen đứng ở giữa kia chắc chắn là lực sĩ được nhắc tới rồi.
Quần đùi hoa: Ồ, thì ra là con trai à, tôi lại cứ ôm hy vọng đó là con gái chứ.
Cúc hoa bé nhỏ: Xùy xùy, nếu là con gái thì người đó kiếp trước có phải cứu cả trái đất rồi không. Xung quanh toàn nam nhân cực phẩm như vậy.
Tuyệt đỉnh dưa chua: Ra là tình đồng chí!
Dưa chuột ngâm muối: Tình đồng chí +1
Hoa hướng dương: Tình đồng chí +2
Cô Vàng: Tình đồng chí +3
Quần đùi hoa: Tình đồng chí +4
+5 … +6 ….+7… +8
Ai là người đẹp nhất thế gian: Thuyền này tôi không đẩy.
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang vài lần, tôi nhanh chóng nhấn nút thoát khỏi màn hình máy tính, tức khắc bày ra dáng vẻ của một giáo y nghiêm túc tận tâm với công việc.
– Vào đi.
– Chị Phương giờ này vẫn chưa về nhà sao? Ấy em quên mất, chị làm gì có ai rủ đi chơi để có lý do mà về sớm cơ chứ.
– Cửa ra ở kia, đi không tiễn.
Nguyệt Ánh xuất hiện mang theo nét mặt cợt nhả mà nhìn tôi, ủa tôi về sớm hay muộn thì có ảnh hưởng đến kinh tế nhà cô nàng không nhỉ?
– Hôm nay là giáng sinh đừng nói là chị quên đó nha.
– Ồ! Giờ tôi nhớ rồi, vừa ý cô chưa?
– Hừ. Trông chị vẫn bình thản gớm nhỉ khi Nhật Nam hôm qua trong buổi concert đã nhắc đến chị. Người ngoài không biết lại sẽ hiểu nhầm người được nhắc tới là tôi đó.
– Không thể nào, dùng não một chút sẽ thấy cô lùn hơn người trong hình mà.
Giơ điện thoại khua khua trước mặt Nguyệt Ánh. Màn hình điện thoại hiển thị bức hình chụp từ phía sau lưng của 5 người, ai trong số họ cũng đều sở hữu chiều cao bắt mắt, kể cả người thấp nhất cũng phải m7.
Nguyệt Ánh lúc đầu trông có vẻ tức giận, sau đó cô nàng dùng ánh mắt thiếu thiện chí mà nhìn tôi.
###
Mở cổng phi xe máy vào trong. Con Mực thấy tôi về thì lao từ trong nhà ra quẫy đuôi rối rít mừng nhưng không sủa. Không quan tâm thú bốn chân đội lốt chó, tôi đẩy cửa bước vào nhà. Cánh cửa kia vừa mở ra tức khắc mùi đồ ăn thơm lừng xộc vào trong hốc mũi.
Trong bếp, người đàn ông thân cao m8 đang nhẹ nhàng đổ thức ăn vào đĩa. Tay hắn làm việc không ngớt, một lúc làm hai ba món khiến kẻ nào đấy nhìn vào hai mắt tròn xoe. Khói trắng theo đó bay nghi ngút bị máy khử mùi hút lấy một phần hương thơm. Mồ hôi trên trán rơi vài giọt lấm tấm xuống áo, chiếc tạp dề màu đỏ in hình con thỏ nổi bật hơn. Minh Triết hôm nay thế mà xuống bếp nấu cơm, tôi không thể tin nổi luôn ó.
Minh Triết biết Hoài Phương đang chăm chú nhìn mình thì miệng nhếch mép khẽ cười, miệng nói nhưng tay vẫn làm.
– Rửa tay đi rồi ra ăn.
– Huhu… cậu làm mình xúc động muốn chết, hôm nay lại tốt bụng thế.
– Không ăn thì lượn.
– Ăn, ăn chứ.
Minh Triết đã nấu ăn thì người rửa bát phải là tôi. Không làm mà muốn ăn thì chỉ có ăn đầu ruồi, ăn cứt.
Nhìn bộ dạng ăn no phè phỡn nằm ra ghế không chịu đi của Hoài Phương thì Minh Triết đen mặt, chân tao nhã nhấc lên sút thẳng vào mông.
Đem vẻ mặt mộng bức mà nhìn Minh Triết, không phải trong lúc ăn tôi đã nói là chiều nay mình được nghỉ rồi à, tên này lại cố ý không nghe, hay là quên?
– Tối nay đừng có ra khỏi nhà. Minh Triết bỗng buông lời đe dọa, ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào tôi.
– Haha. Bình thường mình hay đi chơi tối lắm à mà cậu nhắc thế.
– Không đi thì tốt.
– Nghe cậu nói như kia chả nhẽ nếu tối nay mình ra ngoài thì sẽ gặp chuyện xấu sao? Hay là cậu lén đi chơi với Minh Hà vì không muốn để mình bắt gặp nên mới nói vậy. Sao nào, sao nào nói trúng tim đen rồi chứ gì?
– Đừng có nói linh tinh. Gặp chuyện thì đừng bảo tôi không cảnh cáo cậu.
Minh Triết đang ngồi cầm điện thoại đột nhiên đứng phắt dậy, làm tôi ngồi bên cạnh ăn nho giật hết nửa mình, quả nho cũng từ tay rơi xuống đất luôn.
Minh Triết chạy về phòng không biết muốn làm gì nhưng tiếng lục đục đồ vật rõ to. Ước chừng 10 phút sau, trước mặt tôi liền xuất hiện một kẻ mặc đồ đen. Minh Triết có phải đến thời kỳ rồi không, quần áo trên người cũng rất ra gì và này lọ nha.
– Người anh em cậu muốn đi làm cướp à?
– Đứng lên thay đồ, tối nay chúng ta ra ngoài.
– Ấy, không phải hồi chiều cậu bảo mình nếu ra ngoài tối hôm nay sẽ gặp phải xui xẻo sao. Không đi, không đi. Có thờ, có thiêng, có kiêng có lành.
– Đứng lên. Đừng để nói lần hai.
Hoài Phương ngoan ngoãn đứng lên nghe theo lời Minh Triết, sau khi mặc xong thì hai người lôi tay rau ra ngoài. À không, là Minh Triết kéo áo Hoài Phương lôi ra ngoài.
Ngoài đường nhộn nhịp bóng người, ai cũng đều mặc trên mình những đồ màu đỏ cầu mong sự may mắn không giống kẻ nào đấy từ đầu tới chân thuần một màu đen.
Minh Triết đầu tiên dẫn tôi tới một quán ăn, trong đầu lập tức nghi ngờ tên điên này có bao giờ đi ăn ở ngoài đâu huống hồ còn là quán ăn. Cho hỏi, cái bệnh sạch sẽ của vị bạn hữu này đột nhiên biến mất rồi hả?
Không để Hoài Phương phải chờ đợi lâu, Minh Hà đi vào quán người bên cạnh là Gia Huân.
Tôi mắt to mắt nhỏ nhìn Minh Triết, cậu ta quả thật không đơn giản. Hoá ra đây là công việc hàng ngày của tên này khi mà tôi đi làm. Ố ồ, biến thái, đúng là đại biến thái mà.
– Ăn đi, ngồi đấy làm gì.
– Bình thường có phải cậu toàn đi theo dõi Minh Hà không?
– Cũng không nhiều lắm, thi thoảng mới đi thôi.
– Mình hiểu, mình hiểu.
Minh Hà cùng Gia Huân ăn cơm rất là vui vẻ, tôi cũng ăn cơm rất là vui vẻ vì bữa này Minh Triết nói bao nha. Nhưng trong suốt quá trình cậu ta lại không ăn miếng nào chỉ uống mỗi nước trắng.
– Thật là, người anh em à cậu đừng chạy trốn nữa.
– Chạy trốn?!! Hoài Phương cậu có nghĩ mình dùng sai từ rồi không?
– Không thì sao lại không thẳng thắn đứng trước mặt Minh Hà đi. Không phải cậu nói yêu con bé sao, chẳng nhẽ chỉ vì căn bệnh kia mà cậu lại …
– Đừng nói nữa, cậu không hiểu đâu.
– Ừ không hiểu, có chết mình cũng không muốn hiểu các cậu.
Hoài Phương to tiếng đập bàn quát, sau đó lập tức chạy đi, bỏ mặc Minh Triết ngồi lại một mình.
Minh Hà đang ngồi cười cười nghe thấy tiếng quát giật mình, làm đồ ăn rơi xuống áo. Gia Huân đưa giấy qua giúp cô lau khô. Quay lại nhìn về phía chiếc bàn trống kia, chỉ có thể lắc đầu.
Tôi không hiểu sao mình lại tức giận nữa, hết Nhật Minh rồi tới Minh Triết cả hai đều yêu Minh Hà theo những cách của riêng mình. Yêu người nhưng cũng tự làm tổn hại chính mình, đấy mà gọi là tình yêu sao.
“Tình yêu của mấy người xung quanh thật sự truyền cảm hứng cho tôi tiếp tục cuộc sống độc thân.”
Nhìn bóng lưng bỏ đi của ai đó, Minh Triết lắc đầu đuổi theo phía sau. Con bé này không biết sao lại tức giận rồi, bình thường đều một bộ dạng tôi không quan tâm đến các anh, nhưng bản chất thực sự lại là rất quan tâm.
Mở mồm ra là tiền đóng mồm lại chính là tình. Bốn người bọn hắn đều hiểu rõ tính tình của Hoài Phương như thế nào. Đều biết cô sẽ không ngồi yên nhìn mấy người bọn hắn chỉ vì một người con gái mà xâu xé lẫn nhau.
Minh Triết tìm thấy Hoài Phương đang ngồi một mình trên ghế đá ở công viên. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, chờ xem phản ứng của của đối phương.
– Không đi theo Minh Hà, đuổi theo mình làm gì.
– Tôi là không an tâm để kẻ mù đi lại lông nhông ngoài đường, tìm lại rất tốn công.
– Cậu … hừ
– Hoài Phương, mình biết cậu lo lắng cho mình. Chuyện tình cảm nếu dễ dàng nói ra như vậy thì chúng ta đã không có những bộ phim truyền hình dài tập, những câu chuyện ngôn tình thấm đẫm drama máu chó …
– Minh Triết, cậu đừng nói nữa, mình không muốn nghe.
Nghe Hoài Phương một lần nữa từ chối, Minh Triết cũng từ bỏ ý định giải thích. Yên lặng nhìn cô đứng dậy bước đi.
– Minh Triết, cậu có đi không hả. Bây giờ chắc hai người kia cũng ăn xong rồi, giờ đuổi theo còn kịp đấy
Tóc bạch kim khẽ rung rinh nhìn tóc đen đang đứng đấy chờ mình. Con bé này, đúng là làm hắn hết hồn mà.
Tôi và Minh Triết quay lại quán ăn trùng hợp như thế nào gặp Nhật Nam. Hiển nhiên là Nhật Nam gia nhập nhóm Minh Hà cùng Gia Huân rồi.
Địa điểm tiếp theo Minh Hà tới vẫn là quán ăn. Wtf? Lại ăn nữa à.
– Khụ khụ …
– Hay là về đi. Cậu từ nãy giờ ho nhiều lắm rồi đấy.
– Không sao.
Hoài Phương lắc đầu mấy cái bất lực, Minh Triết lần này không đi vào quán mà đứng ở bên ngoài chờ.
Trời về khuya nhiệt độ càng lạnh, da dẻ Minh Triết cũng trở nên tái nhợt. Xem xem, đây là biểu hiện cơ thể không chịu nổi nữa rồi.
Dòng người đi lại tấp nập trên đường, không khí nhộn nhịp trong ngày giáng sinh bao trùm quang cảnh nơi đây.
– Lời đe dọa hồi chiều là cậu lừa tớ à?
– Ừ.
– Chú ý, Minh Hà và Nhật Nam ra ngoài rồi.
Minh Hà ra ngoài trước, một mạch đi tới chiếc ghế đá ngồi thụp xuống ngửa đầu nhìn trời đêm đầy sao.
– Hôm qua anh thế mà làm thật à?
– Hừ. Không phải chỉ là mấy lời nói thôi sao. Tôi cũng không mất mát gì.
Mở mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh, cô đúng là không tin được mối quan hệ giữa cô và tên nam chính này đã được nâng level lên thành bạn bè.
Nhật Nam bị ánh mắt săm soi nhìn vào thì khó chịu, quay mặt đi. Anh cũng không nghĩ tới một ngày nào đó lại có thể ngồi bên cạnh nói chuyện đàng hoàng với người con gái này.
– Hoài Phương có phản ứng gì không? Gọi điện thoại hay nhắn tin cho anh ấy.
– Không. Cậu ấy vẫn rất bình thường.
– Nể mặt kẻ đáng thương như anh, tôi sẽ đích thân ra tay giúp đỡ một phen.
– Cô muốn làm gì?
– Thì làm cho Hoài Phương thích anh chứ còn gì. Không phải đó là điều anh muốn nhất à?
– Không cần.
– Xì. Không cần thì thôi, lòng tốt của tôi cũng không phải là đồ miễn phí.
Sau bụi cây, Minh Triết cật lực giữ chặt tay Hoài Phương lại. Hắn biết, hắn hiểu rõ cô rất ghét người nào đó ở sau lưng tính kế mình. Nếu thật sự Nhật Nam đồng ý lời đề nghị kia, …..
Cuộc trò chuyện kết thúc khi Gia Huân đi tới. Minh Hà cười cười rồi lôi hai người nào đó đi xem phim kinh dị.
Mang theo hào quang của nữ chính thì các đồng chí biết như thế nào rồi đấy. Minh Hà ban đầu đơn thuần cùng Gia Huân đi ăn cơm, lúc đầu chỉ có hai người, về sau liền thêm một người, thêm một người, rồi lại thêm một người.
Minh Triết đem ánh mắt yêu thương nhìn vào cô gái mình yêu, Hoài Phương đem ánh mắt thà chết chứ không chịu nhìn vào đám người nào đấy.
Trời tối và lạnh, tôi chỉ muốn ở nhà rúc đầu vào trong chăn ấm, bên cạnh là con Mực đang nằm ngủ, trên tay cầm đồ ăn, mở những chương trình hài hước được chiếu trên tivi, mặc cho gió rét bên ngoài gào rít đập cửa như thế nào. Đây mới chính là thiên đường.
Bịch…
Không chú ý, tôi lỡ va phải một đứa trẻ con. Vội đỡ bé con mà mình vừa đụng phải.
– B- Bảo Nhi?
– Anh xinh đẹp!!!
– Em lại đi lạc nữa đấy à?
– Đâu …đâu có.
Minh Triết không quan tâm lắm đến sự xuất hiện của Bảo Nhi bên cạnh. Vẫn một lòng tích cực dõi theo bộ ba nào đấy.
Hoài Phương không biết đây mới chỉ là sự khởi đầu, cho chuỗi đau khổ kéo dài vài chục tiếng tiếp theo.
Tôi, Bảo Nhi và Minh Triết đi theo nhóm Minh Hà. Bảo Nhi lúc đầu không hiểu công việc mà chúng tôi đang làm, chỉ bằng tâm trí tương thông của mình Bảo Nhi rất nhanh đã gia nhập đội ngũ.
Ngang qua một quầy đồ ăn ven đường, thì ba người tôi đụng trúng Ngọc Miên đang ngồi uống rượu giải sầu. Hỏi ra mới biết, Nguyệt Ánh hôm nay hẹn đi chơi chung nhưng phút chót lại từ chối.
Ngọc Miên không biết, chứ tôi và Minh Triết biết vì sao Nguyệt Ánh lại từ chối. Ôi tôi thật không biết hôm nay ngày gì nữa.
Gọi điện thoại báo Trịnh Hoa, thì chị ấy hẹn gặp tôi ở rạp chiếu phim. Không cần nghĩ cũng biết, Minh Hà chắc chắn lôi mấy người kia đi xem phim kinh dị. Vậy là, tôi, Minh Triết, Bảo Nhi và Ngọc Miên lên đường đi bộ tới rạp chiếu phim.
Minh Triết đen mặt đem ánh mắt giết chết một con kiến hôi nhìn vào Hoài Phương. Con bé này, không phải chỉ bảo thêm một người thôi à, giờ sao lại thêm một người nữa vậy.
– Hoài Phương, cậu là đang thách thức sự chịu đựng của mình à?
– Đồng chí Minh Triết, ăn nói phải đúng người đúng việc. Đây là tình huống bất đắc dĩ, đồng chí hiểu không.
Tôi nói rồi chỉ vào Bảo Nhi, trình bày lý do con bé đi lạc mất người thân. Tiếp theo lại kéo áo con ma men Ngọc Miên, đưa người say về nhà.
Minh Triết xoa xoa thái dương, không muốn quan tâm thêm nữa. Minh Hà nhà hắn, đi tới đâu thì nhặt được trai tới đó, trai không những đẹp mà còn nhiều tiền. Về Hoài Phương tài năng cũng không hề thua kém, gái không tha trẻ không thương cô nương cũng tán.
Mắt trông thấy bóng dáng Trịnh Hoa từ xa, tôi hí hửng vẫy tay nhiệt tình.
– Hoa Hoa, em ở đây, ở đây.
– Cưng đó, hôm nay chịu ra ngoài đi chơi cơ đấy.
– Hí Hí. Anh trai này là ….
Hoài Phương ánh mắt gian tà nhìn vào người đàn ông đứng bên cạnh Trịnh Hoa. Người này thế mà lại có gương mặt, hẳn có vai trò gì đấy.
Minh Triết lúc này đúng là được mở rộng tầm mắt về những mối quan hệ của Hoài Phương rồi. Chả trách vì sao con bé này lại điên điên khùng khùng tới như vậy.
Trịnh Hoa nhẩm đếm người rồi mua vé, trên tay mỗi người nhanh chóng xuất hiện tấm vé xem phim.
– Ôi, tôi quên không mua vé cho cậu rồi Minh Triết.
– Chị có mua thì tôi cũng không xem.
– Thật à, vậy thì cũng đỡ tốn tiền. Những người không bỏ mồ hôi công sức thì làm sao biết cách trân trọng đồng tiền.
– Trịnh Hoa, muốn gây sự?
Tôi vội lao ra can ngăn hai người nào đấy, có trời mới biết vì sao hai người này cứ gặp là lại cãi nhau. Lần không cãi nhau duy nhất chắc chỉ có vụ dự tiệc cải trang.
Vụ việc lắng xuống thì giờ chiếu phim cũng đã bắt đầu. Qua cửa soát vé là có thể xem phim rồi. Ơ cơ mà, tại sao nam chính nhà giàu lại ở đây đóng vai nhân viên soát vé vậy, cmn logic ở đâu, ở đâu.
Vậy là bây giờ đã hình thành hai nhóm người, một chính một phụ. Nhóm đầu tiên gồm Minh Hà, Gia Huân, Nhật Nam, Ngô Kiến Văn và Nguyệt Ánh. Nhóm thứ hai và cũng là nhóm cuối cùng gồm Hoài Phương, Minh Triết, Bảo Nhi, Ngọc Miên và Trịnh Hoa.
Ha ha!? Đông vui như tết ấy nhỉ.
Minh Triết che kín mặt rồi ngồi bên cạnh tôi phía bên trái. Bảo Nhi ngoan ngoãn ngồi ghế bên phải. Trịnh Hoa và anh chàng đi cùng mình ngồi sau hàng ghế của tôi. Cách chỗ tôi hai hàng ghế là chỗ ngồi của nhóm Minh Hà. Không biết có còn thiếu ai không nhỉ?
Cùng lúc đó ở bên ngoài. Bảo vệ đi tuần, trông thấy một cô gái bị bỏ rơi ở hành lang ?!!
Ánh đèn vụt tắt, âm nhạc bắt đầu.
Bảo Nhi đột nhiên kéo tay tôi, nghiêng đầu ghé sát tai xem con bé nói gì.
– Em hôm kia có đi #%*($#((“;
– Hả?!! Em nói cái gì gà đỏ?
– #*¥@÷£(%#%& món quà bất ngờ.
– Bảo Nhi, em nói to lên chị không nghe rõ.
Giọng Bảo Nhi hoàn toàn bị âm thanh trong căn phòng lấn át, tôi cố lắng tai nghe, giọng hét như muốn đứt cả cổ họng.
Uỳnh…
Một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng la hét thất thanh của đám người. Công nhận, kỹ xảo làm chân thực ghê đi xem phim 3D mà như xem 12D vậy.
Uỳnh … tít tít tít
3380 từ!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI