Trên màn hình lớn những cảnh tượng thường thấy trong các bộ phim kinh dị bắt đầu xuất hiện.
Che miệng ngáp ngắn ngáp dài, cơn buồn ngủ ập tới khiến Hoài Phương thiếp đi lúc nào không hay.
Minh Triết cảm giác vai trĩu nặng liền quay sang nhìn con bé nào đó dám tựa đầu vào vai hắn ngủ mất. Tay đưa lên với ý định hất ra, lúc này Minh Triết mới chú ý tới ánh mắt đang nhắm thẳng vào hắn, kẻ ngông cuồng không sợ kia không ai khác chính là con bé ngồi cách hắn một cái ghế.
Bảo Nhi mắt to trừng mắt nhỏ đưa tay lên cổ, ra hiệu hành động cắt cắt.
Minh Triết nhìn thấy, hắn lại sợ quá cơ.
– Nhóc con, nhìn nữa anh móc mắt em ra ngâm phoóc môn đấy.
– Anh không được bắt nạt ‘anh xinh đẹp’
Giật mình tỉnh giấc, nhìn ra màn hình lớn đã tối đen, góc bên phải ánh đèn xanh lét nhấp nháy hiển thị chữ exit nổi bật. Tôi hoang mang, ráo riết nhìn xung quanh hy vọng tìm thấy ai đó. Nhóm Minh Hà không thấy đâu, Trịnh Hoa cũng không thấy và Minh Triết lại càng không. Hể, hể tôi có phải là bị bỏ rơi rồi không?
Cạch.
– Anh xinh đẹp, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi.
Tôi cố sức căng hết mức con ngươi của mình để nhìn về hướng giọng nói vừa phát ra kia. Ra là Bảo Nhi.
– Sao em vẫn còn ở đây?
– Không phải là chờ anh à. Hừ!!
– Ha. Thế mấy người kia đâu rồi?
– Ý anh hỏi đám đàn ông đi theo chị ba?
– Ồ!
– Mau đứng dậy đèo em về nhanh, nhanh. Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không.
Hoài Phương mới ngủ dậy cơ thể vẫn còn phản ứng chậm chạp, một đường hoàn toàn bị nhóc con 7 tuổi dắt đi. Kể cả có tỉnh táo đi chăng nữa thì việc tìm đường ra khỏi nơi này cũng là một thách thức với kẻ mù đường.
Nhóc sịp hồng cái miệng thì nhỏ mà lời nói ra lại quá nhiều. Tôi nghe mà đau hết cả đầu, liên tục lải nhải trách mắng tại sao tôi lại xấu xí như vậy.
– Ế, không phải miệng em luôn gọi chị là anh xinh đẹp à?
– Gọi như vậy là để anh bớt tự ti thôi.
– Chị biết nhan sắc mình như thế nào mà. TvT
Trong túi chuông báo tin nhắn reo vài lần, mở ra mới biết là Minh Triết gửi tới. Đại khái cậu ta bảo tôi đi về trước đi không cần lo lắng tính mạng của cậu ta.
Trên đường thưa thớt bóng người, khung cảnh thành phố buổi đêm mang cho con người ta cái cảm giác hiu quạnh khó tả.
Mùi hương quen thuộc, mái tóc đỏ đặc trưng. Lê Nhật Linh?! Cô ta thế mà dám xuất hiện ở đây.
Hoài Phương buông tay Bảo Nhi, chạy đuổi theo người vừa đi lướt qua.
Mắt thấy người kia băng qua đường tôi cũng không dừng lại, lần này tôi sẽ không để cô ta chạy thoát.
BÍP BÍP BÍP
– Mau tránh ra, tránh ra
UỲNH…KÍTTTTTTTTT
Một tiếng động lớn vang xa, Minh Triết không để ý lắm vì lúc này hắn đang bận nhìn vào Minh Hà.
Ò Oe … Ò Oe
Tiếng còi xe cứu thương, xe cứu hoả và xe cảnh sát ngày một to hơn. Nhật Nam đang gọi điện thoại cũng vì hàng loạt âm thanh này mà không nghe rõ lời Gia Huân bảo gì.
– Chị cẩn thận!
Tiếng Bảo Nhi hét lên với Hoài Phương cảnh báo chiếc xe tải đang lao nhanh tới.
Bảo Nhi chạy hết sức cố hét thật to để thu hút sự chú ý của Hoài Phương, nhưng có vẻ như cô không nghe thấy. Một bóng người sượt qua lao ra đường hướng Hoài Phương chạy tới.
Ánh đèn pha chiếu thẳng mặt kèm theo tiếng còi inh ỏi, nhất thời làm tôi mất phương hướng. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra cả người đã bị đẩy mạnh về phía trước.
Theo quán tính cơ thể tôi văng đi ma sát với mặt đường, cả người lăn nhiều vòng trên mặt đất và chỉ dừng lại khi mắc phải bụi rậm.
Hoa mắt chóng mặt bò dậy, các cơ trên mặt ẩn ẩn đau rát, tôi đưa tay chạm nhẹ lên cảm thấy dinh dính. Vết thương như này thì nhằm nhò gì, Nhật Minh còn đập tôi mạnh hơn nữa kia.
Hoài Phương lạc quan-ing cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong hốc mắt là NaCL và KCl.
– Cậu muốn chết à?
Gia Huân tức giận vô cùng, nếu như hắn không nghe thấy tiếng hét của Bảo Nhi, không chú ý tới hành động của cô thì có phải bây giờ …
Tiếng ai đó hét lên quát vào mặt, thành công thu hút sự chú ý của Hoài Phương đưa cô trở về thực tại.
– G-Gia Huân cậu?!
– Đứng lên, dậy xem xem cậu đã gây ra tai họa gì rồi. Nhanh!
Theo cánh tay Gia Huân chỉ, tôi nhìn thấy bên đường một chiếc xe tải đang bốc cháy sau khi đâm cây cột điện. Ựa. Gia Huân không lao ra nhanh có khi thứ bị đâm nát là sọ của tôi. ‘Mẹ nó, Minh Triết lời cậu ta nói là thật à.’
‘Ắt xì’ Minh Triết rùng mình, hình như có ai đó vừa chửi hắn.
BÙM!!! Tiếng nổ lớn phát ra, chiếc xe tải nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt chửng.
– Anh xinh đẹp, anh còn sống …
– Đừng khóc, đừng khóc.
Cúi người, tôi vội vàng an ủi nhóc sịp hồng, bé con này thực sự bị tôi dọa chết khiếp rồi.
Gia Huân sau khi gọi xong điện thoại, lúc này mới chú ý mặt Hoài Phương đang chảy máu.
– Mặt cậu chảy máu rồi.
– Éc … cậu đừng chạm vào.
– Đau?
– Đương nhiên rồi, cậu nghĩ mình là thú không biết đau à.
Nơi Gia Huân vừa chạm tay vào khiến tôi rùng mình, chân tay vẫn còn chút run rẩy. Dù gì đây cũng là lần đầu tôi được xe tải-kun chú ý tới.
Nhìn bộ dạng chỉnh chu như chưa hề có chuyện gì xảy ra của Gia Huân so với bộ dạng nhếch nhác của mình.
‘Bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không dám nói.’
Xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương chưa đầy 5 phút sau vụ tai nạn đã xuất hiện. Tôi một lần nữa được các anh mặc cảnh phục bế vào đồn lấy lời khai.
Đồn cảnh sát.
– Trịnh Hoài Phương, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Về nước từ tháng 7 nhưng đã vào đồn trên 3 lần. Lần đầu tiên bắt cướp, lần thứ hai cứu người, lần thứ ba gặp tai nạn, lần thứ tư, lần thứ năm, … hửm?
– Lần này đóng vai người gây ra tai nạn.
– Tôi có nên cho cô vào hồ sơ đặc biệt không nhỉ?
– Chúng ta dù gì cũng quen biết nhau, sao chú lỡ lòng nào lại làm thế.
– Giáo viên như cô mà tên hiệu trưởng điên kia vẫn chấp nhận được?
– Đây gọi là có mắt nhìn người đấy chú à. Chú cũng không thể một lời tẩy trắng công lao của cháu như thế được.
Hoài Phương ra sức nịnh hót người cảnh sát trước mặt. Đặng Xuân Kiên với Phương Hoài Nam, hai người này chắc chắn có ẩn tình gì đấy. Tôi là vẫn chưa quên lần đầu chúng tôi gặp nhau đâu.
Từ camera hành trình và hộp đen cảnh sát biết được đây là chiếc xe tải đã bị đánh cắp hai ngày trước. Thiệt hại về người không có, đồng nghĩa với việc lái xe đã bỏ trốn. Vì con đường kia không có camera an ninh, nên chú cảnh sát đã thả cho tôi về nhà.
Rời khỏi đồn cảnh sát vào lúc nửa đêm, Bảo Nhi nằm ngủ ngon lành trên lưng Gia Huân, Hoài Phương thì mang bộ dạng cà nhắc đi bên cạnh.
Tai nạn này khiến tôi nhớ tới lời cảnh cáo của Minh Triết, mọe cậu ta biết trước hay đây chỉ là sự trùng hợp. Nhớ lại bóng lưng của Lê Nhật Linh, vụ tai nạn này có khi được dàn dựng.
– Điều gì khiến cậu mất cảnh giác như vậy?
– Là Lê Nhật Linh, mình đuổi theo cô ta.
– Về sau hãy cẩn thận, đây hẳn là một cái bẫy rồi. Kết quả điều tra của cảnh sát sẽ sớm có thôi.
– Ừ, có vẻ như mình bị ghim rồi.
Sau khi đưa Bảo Nhi về nhà an toàn, Gia Huân quay lại xe nhưng không khởi động. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, Gia Huân xoay người đem tầm mắt đặt lên người cô gái ngủ say ở ghế sau. Gương mặt tràn đầy tâm sự.
‘Hoài Phương, xin lỗi’.
Nhật Nam vừa mở cổng đã bắt gặp cảnh tượng Gia Huân đang ôm ngang Hoài Phương đi vào trong nhà. Minh Triết đi theo sau anh cũng không có phản ứng gì bất ngờ.
Cuộc trò chuyện giữa những người đàn ông bắt đầu diễn ra. Trong phòng khách 3 người tóc nâu, trắng và vàng.
Đầu tiên là Nhật Nam.
– Mặt Hoài Phương sao lại bị thương?
Gia Huân tay mở hộp tính hút một điếu nhưng nhìn thấy Minh Triết đang ngồi cạnh đành từ bỏ ý định.
– Một chiếc xe tải không rõ nguồn gốc, mất phanh lao tới nơi cậu ấy đứng.
– Mọi chuyện hẳn sẽ không đơn giản như lời cậu kể.
– Ừ, điều này cậu nên hỏi Minh Triết mới phải.
– Ý cậu là gì Gia Huân?
Minh Triết ngồi bên cạnh, đẩy máy tính đã mở sẵn file ra cho Nhật Nam xem.
– Trong chiếc thẻ nhớ, có thông tin của Hoài Phương. Cụ thể như vài kế hoạch được lập ra để giết cậu ấy chẳng hạn.
– Cậu vừa nói gì, có thật là như thế không?
– Đây là sự thật, chiếc xe tải vừa rồi chính là một phép thử.
– Minh Triết có phải cậu muốn Hoài Phương bị đâm chết không hả? Cậu dám lấy mạng sống của cô ấy ra đùa cợt.
Nhật Nam tức giận không kiềm chế được hành động mà túm cổ áo Minh Triết hét thẳng vào mặt.
Minh Triết nhếch mép, cười ha ha vài tiếng rồi gạt phăng bàn tay ai đó đang túm áo mình, phủi phủi cho vào nếp.
– Ha~ Vậy kẻ nào “nhờ” thám tử bí mật đi điều tra thân thế của Hoài Phương. Không phải kẻ đó là cậu sao Nhật Nam, trùng hợp trong thẻ nhớ này có một vài thông tin mà cậu cần đấy.
– Minh Triết cậu …
Gia Huân lắc đầu đập bàn, thu hút sự chú ý của hai kẻ nào đấy.
– Các cậu không biết thì có thể trực tiếp hỏi mình mà nhỉ?
Nhật Nam thấy Hoài Phương nãy vừa nằm bây giờ đã ngồi tựa lưng vào ghế, trong ánh mắt chứa sự thất vọng.
– Cậu tỉnh từ bao giờ?
– Tớ chưa ngủ cho nên không thể nói là tỉnh.
Ba người kia nghe tôi nói vậy thì im lặng không đáp lời.
– Tôi thế mà được người anh em tốt đem ra làm phép thử, trải nghiệm lần này cũng không tồi đâu.
– Hoài Phương đừng nói nữa.
– Cậu hẳn cũng biết chuyện này nên mới cứu mình đúng không Gia Huân.
– Xin lỗi.
Minh Triết đứng dậy chắn tầm nhìn của tôi và Gia Huân.
– Đây là ý của mình đừng trách cậu ấy.
– Tốt lắm, tốt lắm. Là tôi đã nhìn lầm các cậu.
Nhật Nam trông một loạt biểu hiện kia của Hoài Phương thì chỉ biết im lặng. Tự trách mình vì sao không chú ý tới cô nhiều hơn.
– Tạm thời tôi sẽ không nói chuyện với các cậu.
‘Thật đáng thất vọng.’
Hoài Phương nói xong liền đi lên lầu, mặc kệ đám người nào đấy. Gia Huân giữ chặt tay Nhật Nam lại, ý là đừng đuổi theo.
Trên lầu rầm một tiếng.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI