– Anh Gia Huân.
Giọng nói như chim vàng oanh phát ra phía sau lưng, Gia Huân dập tắt điếu thuốc, quay lại nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt.
– Đi thôi.
Gia Huân dẫn đường, Nguyệt Ánh vâng vâng dạ dạ mà đi theo sau. Trên hành lang, cả hai người thu hút không ít ánh nhìn của đám người xung quanh, ghen tị thì ít mà hâm mộ thì nhiều. ‘Các người còn không biết đây là ai sao, chính là con trai độc đinh của tập đoàn Dương Thị.’
Cánh cửa phòng bệnh mở ra một lần nữa, không khí vui vẻ chốc lát bay sạch, trong phòng sáu người nhìn nhau.
Ngọc Miên đứng hình khi nhìn thấy hai người tay trong tay bước vào. ‘Có hôn thê mà vẫn còn la liếm Nguyệt Ánh, đê tiện.’
Bảo Nhi mặt mày nhăn lại. ‘Một trắng một đen đến để thăm người bệnh hay tới nguyền rủa anh xinh đẹp mau chết?’
Nhật Minh cầm dao rạch những đường sắc bén trên quả bưởi. ‘Người con gái này có ý đồ xấu với Hoài Phương, không thể để cô ta lại gần.’
Hoài Phương đang cười hihi haha nhìn hai người nào đó xuất hiện nụ cười trên miệng dập tắt. ‘Nguyệt Ánh lại muốn gây sự à?’
Gia Huân mỉm cười chào hỏi mọi người, hành động tự nhiên như ở nhà rót nước ra ghế ngồi uống. Hình ảnh người đàn ông uống nước lọc mà nhâm nhi như đang uống cafe.
Nguyệt Ánh cười hì hì giở giọng õng ẹo.
– Mọi người đang nói chuyện gì vui thế, kể em nghe với.
Bảo Nhi mặt bỗng ngây ngô quay sang hỏi tôi.
– Bà cô xấu xí này là ai vậy?
– Đừng trách trẻ con, haha, Bảo Nhi đùa cô đấy.
– Vâng, trẻ con nghịch ngợm một chút mới đáng yêu.
– Ai thèm đáng yêu với bà cô xấu xí, hứ…mmm
Tôi vội vàng bịt mồm Bảo Nhi lại, còn nói nữa là tôi sẽ bị cho lên thớt đấy.
Nhật Minh thấy đồng đội heo gặp nạn, liền ra tay tiếp chiêu.
– Mùi trà ở đâu nồng vậy.
– Nhật Lệ, lại tới lượt em?
Nguyệt Ánh trông thấy Ngọc Miên thì cố tình tỏ ra không quen biết.
– Em có việc nên đi đây.
– À, ừ. Đi cẩn thận nhé Ngọc Miên.
Gia Huân è hèm vài tiếng, Nguyệt Ánh da hiệu lắc lắc đầu tỏ vẻ em không có sao, nhưng ánh mắt lại đang tố cáo bản thân bị bắt nạt.
– Chị vừa mới tỉnh dậy, chắc còn rất mệt.
– Xin lỗi, nhưng tôi tỉnh lại được hơn ba ngày rồi.
– Không ai nói cho em biết, em xin lỗi.
– Không biết không có lỗi, xin tôi cũng không cho.
– Chị đừng có giận em mà. Đúng rồi, đây là bánh do em tự làm. Chị, chị ăn thử xem.
Nguyệt Ánh đi qua không cẩn thận vấp chân, chiếc bánh bay về phía Hoài Phương đang ngồi trên giường bệnh. Theo phản xạ cô hất văng cái bánh lại về phía chủ nhân.
BỤP!
Không khí trong phòng nháy mắt trở nên căng thẳng. Mùi bánh ngọt tỏa ra khắp căn phòng, Gia Huân trông thấy chiếc bánh rơi xuống người Nguyệt Ánh cũng không có hành động quan tâm, giúp đỡ. Thái độ dửng dưng đến phi thường.
– Haha, đáng đời bà cô xấu xí.
– Này đứng lên đi, chúng tôi không trả tiền cát-xê cho cô đâu.
– Á… quá…quái vật.
Hoài Phương kịp bịt tai lại trước khi tiếng hét thất thanh của ai đó. Gia Huân đang uống nước thì giật mình ho sặc sụa.
– Cô mới là quái vật, cả nhà cô đều là quái vật.
– Gia Huân em, em sợ quá.
– Nhật Lệ đừng trêu con bé nữa.
– Cô la hét cái gì? Chưa thấy người xinh đẹp như tôi bao giờ à. Mở mắt to ra mà nhìn.
– Xinh … xinh đẹp sao?
– Nhìn cho kỹ vào, nào nào.
– Tránh xa tôi ra.
Nguyệt Ánh lại hét lên đẩy Nhật Minh ra xa, không quên vung tay tát mấy cái làm mái tóc giả theo đó rớt xuống đất.
“Xong rồi.”
BỤP!!!
– Mấy người la hét cái gì hả, có cho bệnh nhân nghỉ ngơi không?
Gia Huân lắc đầu, dặn dò tôi đôi ba câu rồi kéo Nguyệt Ánh rời đi. Tất cả mọi người trong phòng thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Y tá không mặt tức giận quát: Đi đi, hết giờ thăm bệnh nhân rồi.
Nguyệt Ánh sau hôm đó không tới lần nào nữa. Nghỉ ngơi trong bệnh viện vài hôm thế nhưng Nhật Nam chưa có tới thăm tôi lấy một lần, chắc là công việc bận bịu.
Sau một tuần ở bệnh viện cuối cùng tôi cũng được trở về nhà, và phát hiện mình có hàng xóm. Ngôi nhà hai tầng nằm liền kề ngay bên cạnh. Nhìn thế nào cũng thấy chiếc xe ô tô đậu trong sân quen mắt, giống như xe của một trong mấy tên nam phụ vậy.
Hoài Phương đẩy cửa bước vào đã thấy đống va li to nhỏ, Minh Triết gấp lại cuốn sách quay sang nhìn.
– Chào. Tôi e dè dơ tay nói say hi.
– Cậu chậm trễ quá đấy.
– Cậu phải đi đâu à?
– Ừ, tôi quyết định dọn đi, ở mãi như này cũng không phải ý hay.
Tôi không nghe nhầm đâu nhỉ. Không tin tưởng những gì mình vừa nghe được tôi quay sang hỏi lại Nhật Minh bên cạnh.
– Chị không nghe nhầm đâu.
Minh Triết đứng dậy, cầm cuốn sách đập vào đầu Hoài Phương.
– Sau này ở nhớ phải tưới nước cho cây thường xuyên; Mực thì một tuần phải tắm ít nhất 4 lần, nó thích ngủ nướng không ăn được cá; …….bla bla
– “….” Mẹ nó, bà đây thích thì làm không thích thì ép được bà đây làm chắc.
– Ăn uống đủ ba bữa một ngày đừng có hơn. Nhớ chưa?
– Rồi, rồi rồi. Cậu mau đi đi.
Hoài Phương cười híp cả mắt, nhiệt tình chạy ra cổng tiễn đưa con giời Minh Triết rời đi. Tất cả đều ổn cho tới khi chính mắt cô trông thấy người đàn ông tóc bạch kim đi vào ngôi nhà liền kề. Hình ảnh đó ghim sâu vào từng tế bào não, như một xô nước lạnh dội xuống con tim đang rực cháy của Hoài Phương.
Minh Triết nhếch miệng cười đến là đê tiện.
– Quên không nói, chúng ta giờ thành hàng xóm rồi.
– Cút.
Nhật Minh đi bên cạnh nãy giờ không nhịn được cười thành tiếng.
– Má.. ha ha ha ha. Chị ngây thơ thật đấy.
– Em biết mà không nói với chị một tiếng?
Hoài Phương nghĩ thôi tức hộc cả máu, đánh Nhật Minh không nương tay.
– Đừng đánh, đừng đánh. 2514 không cho nói, đâu phải lỗi tại em.
– 2514?
– Đúng vậy, Minh Triết cũng giống chúng ta.
– Sao chị không nhìn thấy số hiệu của anh ta?
– Do cấp bậc của anh ta quá thấp, nên chị không nhìn thấy.
– Vậy tại sao em lại nhìn thấy?
– Chuyện này …..
Tôi, tôi phải bình tĩnh lại mới được. Tiếp nhận quá nhiều thông tin sẽ khiến não tôi tiết nhiều chất xám mà chết quá. Nếu ai cũng xuyên đến thế này thì không phải thế giới bây giờ loạn à.
Ban đầu còn tưởng mình tôi xuyên, giữa chừng lòi ra một cô gái trọng sinh (Nguyệt Ánh), lại thêm cả nữ chính xuyên không (Minh Hà), thêm Lê Nhật Linh, rồi Minh Triết và cả Nhật Minh. Ha ha, cái tình huống khỉ gió gì đây.
Nhật Minh vỗ vai, đánh thức Hoài Phương ra khỏi mớ suy nghĩ.
– Chị đừng nghĩ nhiều quá, cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được.
###
Mặc xong áo khoác, tôi dắt xe ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn nền trời xám xịt bên trên, thật tốt, vì tôi vẫn có thể đứng tại đây một lần nữa.
– Người nhặt được điện thoại của chị đã liên lạc lại rồi. Cậu ta hẹn ở quán trà sữa gần trường.
– Cảm ơn em Nhật Minh. Chị đi đây.
– Khoan đã, em đi cùng chị.
– Tùy em.
May mà có người nhặt được điện thoại, không chắc tôi chết mất. Ở trong đó có bao nhiêu tư liệu dùng để kiếm tiền, còn có cả ảnh nhạy cảm nữa.
Mặt đột nhiên cảm thấy nóng ran, tôi ngẩng đầu lên vô tình chạm phải ánh mắt Nhật Minh đang nhìn mình chằm chằm.
– Túi sưởi ấm này.
– Cảm ơn.
– Bảo vệ chị chính là nhiệm vụ của em. Nhật Minh nói rồi cười tươi như hoa.
– Thôi, thôi, thôi. Tôi xin. Nghe cậu nói làm tôi nổi hết cả da gà da vịt lên rồi này.
Nhật Minh chở tôi trên con dream cũ mèm. Cảm xúc có chút lạ khi nhìn vào bóng lưng thằng nhóc. Cậu bé hay sợ chó ngày nào bây giờ đã trưởng thành thật rồi, tôi cũng vậy.
Ở đây đủ lâu, để cho tôi cảm nhận cuộc sống này. Khi nghe Nhật Minh nói sẽ cứu tôi, trái tim này có chút yếu lòng. Cũng phải thôi, kẻ ăn hành thay cơm nhiều như tôi, đột nhiên ăn phải kẹo ngọt cũng sẽ nghĩ đó là kẹo ngọt hết đát. Việc gì có thể làm thì tự làm vẫn hơn, chẳng phải chờ đợi một kẻ nào đó tới giúp mình. Đặt mạng sống của mình vào tay kẻ khác, chính là một sự lựa chọn sai lầm.
Từng cơn gió lạnh thổi vào da thịt, khiến lưng tôi đau ê ẩm. Ai bảo tôi không bị thương chứ, lần đánh kia đúng là muốn lấy mạng người ta mà. Lê Nhật Linh không biết đã chết chưa, nhưng tôi linh cảm rằng cô ả còn xơi mới chết.
Nhật Minh cùng Hoài Phương dắt tay nhau chị chị em em đi vào quán. Cả hai cùng nhìn về phía “Bàn số 3” thì thấy một cậu nam sinh trẻ đẹp đang ngồi ở đấy.
‘Mẹ kiếp, nam chính nhặt được điện thoại của tôi.’ Ngô Kiến Văn dạo này lên sàn có vẻ hơi nhiều thì phải.
Nhật Minh kéo tay lôi Hoài Phương vào nhà vệ sinh nam.
– Chị không được lộ mặt.
– Khổ quá mà. Ai bảo mặt chị với Lê Nhật Linh lại giống nhau tới vậy.
– Để em ra thay chị.
– Không được. Cậu ta sẽ nhận ra em.
– Vậy giờ phải làm sao. Cậu ta lại gọi tới rồi này.
– Ha ha. Chị mày đương nhiên có cách.
———–
⬇️⬇️⬇️Lời khuyên tới từ tác giả:
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI