Quân khu Thủ Đô, 16 giờ 12 phút chiều ngày 17 tháng 11 năm 2071.
[Cho dù bạn đang ở đâu hãy mau tới các địa điểm sau:… Đây là thông điệp gửi tới bất kỳ ai còn sống sót. Một lần nữa xin nhắc lại.]
Đám sinh vật mang hình dáng con người nhanh chóng bị âm thanh rè rè đang phát ra thu hút. Những gương mặt trắng bệch, miệng đầy dãi, từ đâu xuất hiện chiếm lấy toàn bộ thành phố. Người ta rỉ tai nhau rằng đây là hệ quả của việc con người phá hủy Trái Đất.
Tiếng súng nối tiếp vang lên, một cơn mưa đạn lao thẳng xuống đám đông nhốn nháo phía dưới. Không gian rơi vào im lặng trong giây lát, sau đấy là tiếng gầm rú chói tai của đám sinh vật quái dị.
Gru-gruuuuuuuuu
Trong trực thăng có hai người, một người cầm lái một người nổ súng. Nhìn đám xác sống đang ngoe nguẩy dưới mặt đất, người đàn ông đẩy gọng kính nạp thêm đạn vào hộp, di chuyển nòng súng về vị trí cũ, lần nữa bóp cò.
Tiếng động cơ trực thăng xen lẫn tiếng gầm của đám sinh vật mang hình dáng con người, tạo nên một bản nhạc quái dị. Những tiếng nổ lớn vang lên không ngừng, trong không gian còn bốc lên mùi thịt người cháy xém.
Trái ngược với người đàn ông trưởng thành cầm súng máy bắn phá, người cầm lái là một cậu trai trẻ, tuổi ước chừng mới đôi mươi. Cậu trai trẻ giữ vững cần điều khiển, chậm rãi nói ra suy nghĩ trong đầu mình:
– Sau mỗi đợt càn quét, số lượng xác sống không giảm đi mà còn có dấu hiệu tăng lên.
– Chú ý Bánh Tiêu, chuẩn bị cho hạ cánh.
– Vâng.
Mặc dù bị người khác ngó lơ không thương tiếc, nhưng cậu trai trẻ vẫn vui vẻ chấp hành chỉ thị. Bánh Tiêu di chuyển cần gạt, điều khiển trực thăng từ từ hạ cánh xuống mặt đất. Người đàn ông áo đen chỉnh lại gọng kính đen, không chờ đợi trực tiếp từ trực thăng nhảy xuống mặt đất. Tà áo theo hành động kia mà lên lên xuống xuống vài lần. Bánh Tiêu nhìn cái dáng vẻ bất cần của đàn anh chỉ biết thở dài không thôi.
Mảng trời bị đám cháy nhuộm thành màu đỏ rực, khói bụi đất đá hòa lẫn với nhau phân tán khắp nơi. Trên mặt đất xác người nằm la liệt, chất đống thành những nấm mồ nhỏ. Từ trong làn khói xám ngoét một đám người hớt hải chạy lao về phía người đàn ông đeo kính.
Người đàn ông không nói gì, yên lặng quan sát từng người từng người một. Sau một lúc tìm kiếm, biết không gặp được người cần tìm, người đàn ông phất áo xoay người đi về phía máy bay trực thăng. Đám người vừa mới nói cảm ơn nhận biết người đàn ông không muốn giúp liền trở mặt. Ba trong năm người chia nhau ra cướp lấy súng từ chỗ người đàn ông.
D – ĐOÀNGGGG
Một tiếng súng giòn giã vang lên kéo theo những tiếng la thất thanh. Bánh Tiêu ngồi im trong khoang lái, bình thản quan sát khung cảnh hỗn loạn ở bên ngoài. Chờ đợi không lâu, người đàn anh quay lại với cái lắc đầu, bánh Tiêu hiểu rõ chuyến đi này vẫn không tìm được người. Đàn anh chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm người kia. Tìm một người chưa từng gặp mặt. Chuyện thật hay đùa vậy?!
– Anh và em đã đi tìm suốt hai năm trời, nếu như còn sống thì đã sớm gặp.
– Đến nơi tiếp theo.
– Nhật Minh, anh nói đi. Tại sao anh lại cố chấp như vậy? Cô gái đó là gì của anh?
Bánh Tiêu lần nữa thấy lời nói của mình bị ngó lơ không khỏi tức giận. Cậu trai trẻ túm chặt lấy cánh tay người đàn ông, nhìn thẳng vào người đối diện, mong muốn tìm ra câu trả lời thích đáng. Người đàn ông không nói gì, gạt tay Bánh Tiêu ra xoay người rời đi. Bước từng bước về phía trước, lại không biết đâu là điểm dừng.
Nhật Minh đứng bất động trước khung cảnh hoàng hôn đỏ rực. Cảm xúc trong lòng cậu lúc này vô cùng hỗn loạn. Khung cảnh bây giờ rất giống với ngày ấy, cái ngày mà cậu nằm trong vòng tay Hoài Phương mất dần đi hơi thở.
Không còn là cậu thanh niên như trong ký ức của Hoài Phương. Nhật Minh hiện tại đã 28 tuổi, trong tay nắm cả quyền lẫn thế. Nhật Minh ngỡ tưởng bản thân sẽ tìm được Hoài Phương một cách dễ dàng, kết quả sau hai năm trời đến một manh mối về cô cậu cũng không có.
“Hoài Phương rốt cuộc chị đang ở đâu?”
Ánh chiều tà chậm rãi hất lên bóng lưng đơn độc của người đàn ông. Nhật Minh lắc đầu, đánh tan đi ký ức vừa rồi. Cậu không cho phép bản thân nản lòng, cũng không cho phép suy nghĩ mấy cái tiêu cực. Nhật Minh tin chắc rằng Hoài Phương nhất định còn sống.
***
Ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh, 16 giờ 47 phút chiều ngày 17 tháng 11 năm 2071.
ĐOÀNG… ĐOÀNG…
Sau hai tiếng súng, một cơ thể mất đầu với trái tim treo lủng lẳng ở cổ ngã rạp xuống mặt đất. Từng dòng chất lỏng màu xám ngoét, bốc mùi hôi thối theo khe hở chảy ra ngoài ồ ạt. Người đàn ông tóc nâu trầm mặt tái xanh khi nhìn hai cái đầu cộc lốc lăn ngay dưới chân mình. Công việc tay chân đúng là không thích hợp với những người như hắn.
– Cậu chủ, người không sao chứ?
– Vẫn ổn. Kiểm tra xem phía Nhật Nam thế nào.
– Vâng.
Biết người đàn ông mặc vest vẫn an toàn, cô gái như thở phào một hơi nhẹ nhõm xoay người rời đi. Chủ nhân phát súng vừa rồi là một cô gái, không may sở hữu gương mặt đáng yêu. Người nào lần đầu nhìn vào đều muốn ôm cô vào lòng bảo vệ. Cô gái di chuyển rất nhanh nhẹn mặc cho trên vai đang vác theo khẩu súng dài cả mét.
Cách đó không xa, đằng sau chiếc xe tải đang bốc cháy có hai người một nam một nữ đang ôm nhau. Cô gái không ngừng run rẩy, gương mặt đầy sợ hãi, hai tay siết chặt ôm lấy thân người chàng trai phía đối diện.
– Maya đừng sợ, có anh ở đây rồi.
– Nhật… N-Nam bọn họ bị sao vậy, tại sao lại tấn công chúng ta.
Mái tóc vàng kim tung bay trong gió chiều, đôi mắt nâu dịu dàng ấm áp, dùng những lời nói nhẹ nhàng nhằm an ủi cô gái nọ đang hoảng sợ. Người đó không ai khác chính là Nhật Nam.
Nhật Nam nghe câu hỏi của bạn gái mình, chưa vội trả lời ngay. Anh từ từ nâng cằm cô lên, để cho cô nhìn thẳng vào mình. Nhìn vào sâu trong đôi mắt ngập nước của người con gái mình yêu, trái tim Nhật Nam lại khẽ đập liên hồi. Maya là bạn gái của anh, cô từ trước đến nay vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc chờ ngày anh tỉnh lại.
ROẠTT-TTTTT
Nghe thấy tiếng động lạ, Nhật Nam nhanh chóng rút khẩu súng ở bên hông, chuẩn bị sẵn sàng cho những hành động tiếp theo.
– Hai người ổn chứ?
– Là cô.
Nhật Nam nhẹ nhàng giữ đầu Maya ở yên trên ngực mình. Ánh mắt cảnh giác nhìn vào Nguyệt Ánh. Âm thầm đánh giá, cô gái này không đơn giản như vẻ bề ngoài.
– Nhật Nam, bảo vệ Maya cho tốt.
– Không cần cô nhắc.
Nguyệt Ánh coi như mình bị mù không thấy gì, trực tiếp ngó lơ hành động vừa rồi của Nhật Nam. Nếu tên này không phải là bạn của cậu chủ thì cô ta sớm đã ra tay trừ khử rồi. Càng ngày càng ngứa mắt.
Trái với không khí đang căng thẳng ở nơi này, Gia Huân phía bên kia cũng không khá hơn là bao.
– Cứ thế này có ổn không Minh Triết?
– Cậu thấy việc chúng ta đang làm là sai à?
Gia Huân không trả lời câu hỏi kia, bởi trong lòng hắn đã có sẵn đáp án. Đám người bọn hắn phải vất vả lắm mới giữ được mạng sống, không có Nhật Nam e rằng… cả đám đã chết từ lâu.
Nắng chiều buông dần rồi biến mất sau những tòa nhà đổ nát. Cả thành phố mau chóng chìm vào trong bóng đêm chết chóc.
***
Màn hình tràn ngập những ký tự xanh xanh đỏ đỏ, mười ngón tay ai đó điêu luyện lướt dạo trên bàn phím. Ánh sáng xanh từ máy tính hắt xuống đất bóng một vật thể cao lớn. Như người nhưng không phải con người. Một vài tia sáng bên ngoài vô tình lọt qua khe cửa chỉ trong giây lát đã bị bóng tối của căn phòng nuốt chửng. Cánh cửa đóng chặt nãy giờ bị người ta đẩy mạnh kêu rầm một tiếng.
– Mervyn này, có chắc cô chủ đã nghe thấy địa điểm mà chúng ta nói tới không?
Âm thanh lạch cạch dừng lại vài giây, rồi lại tiếp tục vang lên như chưa có chuyện gì xảy ra.
– Ngoài việc tin tôi cậu còn lựa chọn nào khác à, Silas?
CẠCH-HHHH
Bóng đèn nhấp nháy vài lần rồi sáng hẳn, làm lộ ra đống dây điện chằng chịt như tơ nhện ở trên tường. Cả căn phòng là một mảng hỗn độn, đồ vật nằm ngổn ngang vứt tú tung khắp nơi. Hai kẻ trong phòng một đứng một ngồi nhìn nhau không nói câu gì.
Người đứng ở cửa tên Silas, ngũ quan ưa nhìn, để tóc xõa dài tới thắt lưng, mặc quần áo theo phong cách việt phục. Áo ngũ thân màu đen, đầu quấn khăn đóng hình chữ Nhân, tay cầm quạt giấy, chân đi guốc gỗ.
Người còn lại tên Mervyn, gương mặt điển trai nổi bật với đôi mắt sắc lạnh và lông mày kiếm. Quân trang mặc trên người càng làm tăng thêm dáng vẻ hình sự, đầy sát khí của y.
Silas yên lặng không nói gì nhìn chiếc ghế bị Mervyn dùng lực xoay tròn kẽo kẹt vài tiếng. Mãi một lúc sau khi trong phòng yên tĩnh trở lại, Silas mới bình đạm bắt chuyện.
– Bên phía Nhật Minh thế nào?
– Tên đó đi theo tín hiệu của chiếc vòng, đến nơi thì phát hiện cả khu vực đó đã bị phá hủy thành tro bụi.
– Xem ra phải đích thân đi một chuyến rồi.
– Ừ.
Trước khi rời đi, Silas tỉ mỉ dùng khăn lau qua khung hình ở trên bàn rồi đặt lại vị trí cũ. Trong ảnh là hai người một lớn một nhỏ nhìn giống như đôi cha con, cả hai cùng tạo dáng giơ tay chữ V miệng cười đầy vui vẻ.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI