À hú-uuuuuuu
Tôi ngồi trên cành cây nín thở, lắng nghe tiếng sói tru kéo dài dưới bầu trời đêm. Tinh thần tôi ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, tay cầm ống nhòm quan sát bốn phía xung quanh. Phát hiện hai con sói đang chạy về hướng này, tôi nói vào bộ đàm.
– Bên trái, hai con, 30 mét, hướng 10 giờ.
BÙM-MMMMM
Sau tiếng nổ, trên mặt đất xuất hiện hai ngọn lửa lớn nuốt chửng sinh vật bốn chân. Năm phút sau hai sinh vật gớm ghiếc kia chỉ còn lại đống tro tàn. Hoài Phương nuốt ực nước miếng, tiếp tục đưa ống nhòm quan sát.
– Trước mặt, ba con, 20 mét.
BÙM-MMMMM
Nhìn các con sói biến thành tro bụi, Hoài Phương cảm giác khả năng sống sót đang dần tăng. Cô không biết duy trì như thế này được bao lâu. Giống như biết được cô đang nghĩ gì, người bên kia bộ đàm cất lời.
– Còn ba viên đạn.
– Chết tiệt.
Chính lúc này, tôi nhìn vào ống nhòm thấy một đàn sói đang lao nhanh đến. Tôi vội vàng nhảy xuống nóc xe, gõ mạnh vào cửa kính. Cửa xe mở ra tôi lao người nhảy vào trong, tay giữ chặt chốt cửa.
Ngay khi cánh cửa đóng, một đàn sói từ đâu xuất hiện, tản ra bao vây xung quanh, va mạnh thân mình vào chiếc xe ô tô đang đậu dưới gốc cây. Chiếc xe rung lắc dữ dội mỗi khi sinh vật bốn chân kia lao vào tấn công.
Tôi bật đèn pha ô tô lên, nhìn vào đám sinh vật bốn chân đang bao vây mình. Đàn sói phải lên đến cả chục con, thân hình của chúng to lớn, ước tính chiều dài cơ thể phải hơn hai mét. Những chiếc răng nhanh nhọn hoắt lộ ra mỗi khi chúng gầm gừ. Đôi mắt chúng đỏ rực, miệng nhầy nhụa máu là máu. Đối diện với đám sinh vật đột biến, tôi không thể chiến đấu vì chúng là loài tấn công theo bầy lớn.
– Anh Thanh biết lái xe không? – Tôi nói.
Chàng trai tên Thanh lắc đầu nguầy nguậy, Hoài Phương đỡ trán, lập tức da hiệu chuyển chỗ ngồi sang ghế lái. Cô liếc nhìn chàng trai đang ôm khư khư chiếc máy tính ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.
– Phá được chưa?
– Cho tôi thêm 2 phút.
Hoài Phương vò đầu bứt tóc khi nghe câu trả lời, lại thêm hai phút, anh ta đang đùa cô à. Lũ chó sói ngoài kia chỉ cần một phút là phá tan chiếc xe này. Cô không ngừng văng tục chửi thề, rồi lại chửi thề. Có lẽ đây là cách duy nhất giúp cô giữ được sự bình tĩnh, là ai ở trong tình huống này cũng sẽ như vậy.
Dưới ánh đèn, con sói có đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tuy bị ngăn cách bởi lớp kính nhưng tôi mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của con thú đang nhìn vào con mồi. Phải chăng đây là con sói đầu đàn. Bởi tôi chỉ nghe thấy tiếng tru của một mình nó.
Sau tiếng tru, các con sói giống như phát điên, liên tục va người vào xe ô tô. Con sói đầu đàn trước mặt tôi liên tục khoe răng nanh gầm gừ, mặt kính chắn gió dần xuất hiện các vết nứt mỗi lần chân nó giẫm xuống. Tôi cảm tưởng lớp kính cường lực sắp vỡ ra đến nơi luôn rồi. Đàn sói đang tấn công chúng tôi tất nhiên không phải loại bình thường. Ở thế giới hậu tận thế này, không có giống loài nào là bình thường cả.
Con sói đầu đàn tru một tiếng dài, nhảy lên không trung hạ chân đạp xuống chiếc xe. Chiếc xe rung lắc dữ dội sau cú va chạm.
CRACK-KKK
Kính chắn gió nứt ra, những mảng tơ nhện xuất hiện lan ra khắp mặt kính. Con sói đầu đàn lao đầu xuyên qua kính chắn gió.
– Xong. – Thanh hét lên.
Hoài Phương chỉ chờ có vậy, cô lập tức mở khóa xe, chân đạp ga, tay bật lớp chắn bảo vệ. Một dòng điện 2000V bao phủ lớp vỏ bên ngoài chạy quanh chiếc xe. Con sói đầu đàn bị giật điện cả người bốc cháy, thế nhưng khuôn miệng nó vẫn mở rộng hướng về phía Hoài Phương.
Trước lúc cái miệng khổng lồ kia ngoạm đứt đầu tôi, tôi đã kịp xoay người, giơ chân đạp thật mạnh vào đầu con sói. Chiếc xe chúng tôi đang lao nhanh trên đường, và con sói đã bị tôi tung một cước đá bay ra ngoài. Sinh vật bốn chân to lớn kia va vào trần xe trước khi rơi xuống đất.
Đệch. Tôi suýt thì chết.
Hoài Phương hai tay nắm chặt vô lăng, cả người khẽ run rẩy. Nếu nói cô không sợ, sẽ là nói dối.
– Đội trưởng cách nơi này không xa. Tiếp tục đi thẳng 2 cây rồi rẽ trái.
Tôi gật đầu, đạp ga húc văng mấy con xác sống đang cản đường. Trên kính chắn gió có một cái lỗ lớn to hơn đầu người, gió theo cái lỗ thổi mạnh vào trong xe đập thẳng vào mặt tôi. Anh Thanh ngồi kế bên đưa cho tôi một cái mũ bảo hiểm. Tôi không hỏi cứ thế nhận, có trời mới biết tại sao chúng tôi đi xe ô tô lại mang theo mũ bảo hiểm.
Tôi lái xe, trong khi anh Thanh đang chúi vào vào máy tính xem bản đồ. Hai người một xe bon bon trên đường, trong xe không khí rơi vào trầm mặc. Tôi nhìn bâng cua ra mấy ngôi nhà bỏ hoang ven đường, cảnh tượng đáng lẽ không nên như vậy.
Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, một mình, một nhà, một xe, một chó, thi thoảng tụ họp vui chơi giải ngố với bạn bè. Ước mơ của tôi cứ thế biến mất khi tôi tỉnh dậy, tôi lại phải vật lộn để có thể sống sót trong một thế giới khốc liệt khác. Tôi hoài nghi về sự lựa chọn của mình, tôi ngồi đây và nhớ về cuộc sống ở thế giới kia. Tuy thể xác không có thật, nhưng những xúc cảm cùng hồi ức của tôi lại là thật.
12 tiếng trước.
Trên đầu là bầu trời xám xịt, bốn phía xung quanh bao phủ bởi cát, tôi không thấy nổi một cái cây hay ngọn cỏ nào. Những chiếc xe bị vứt chỏng trơ hai bên đường, các nấm mồ xác người chất thành từng đống lớn.
Tôi quay mặt đi, cho kính cửa xe lên, cả người cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc trực tiếp với những cơn gió mang theo mùi hôi thối. Đây là lần đầu tiên tôi ở bên ngoài trại tập trung, và nó khác xa những gì tôi đã tưởng tượng. Một thế giới khắc nghiệt ngay với cả con người chứ đừng nói đến các loài động vật. Điều này có thể giải thích cho việc tại sao một con gián nhà lại có kích thước khổng lồ.
Đội trưởng Đoàn ngồi ghế lái quay lại nói vài câu với Hoài Phương khi thấy cô im lặng nãy giờ. Nhận được sự quan tâm từ đội trưởng, cô chỉ biết lặp lại vài từ cảm ơn rồi tiếp tục chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân.
– Này cô kia. Cô đang nghĩ gì thế? Sao không trả lời đội trưởng?!
Hoài Phương bất ngờ quay sang nhìn cô gái tóc đen đang dí sát mặt vào mặt mình. Cô giật mình nhích mông, lùi lại về sau. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Thùy vừa gọi cô là cô gái, điều đó có nghĩa là thân phận cô đã bại lộ. Lúc này, Hoài Phương nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa cô và người đàn ông tóc đỏ trước khi rời đi. Hắn ta đã gọi “cô” thấy vì “cậu”. Hoài Phương gượng cười, cố gắng lấp liếm đi suy nghĩ vừa rồi của mình, cô phải nói như thế nào mới đúng đây. Bọn họ đều là người từng trải, ắt hẳn có một đôi mắt tinh tườm, vài trò con bò mà cô làm chỉ như múa rìu qua mắt thợ.
– Thầy Ngô đã nói thân phận của cháu với bọn ta. Đừng suy nghĩ nhiều. – Đội trưởng Đoàn thông qua gương chiếu hậu nhìn Hoài Phương nói.
Tôi gật đầu với đội trưởng. Sau đó, quay sang trả lời câu hỏi của Thùy. Thùy là một cô gái mạnh mẽ, tôi có thể cảm thấy điều đó. Thông qua Thùy tôi nhìn thấy hình bóng của mình. Vì thế, tôi trả lời Thùy hết sức tỉ mẩn. Tôi nói về những suy nghĩ trong đầu khi lần đầu tiên đi ra bên ngoài.
Ngô Kiến Văn đã nói thân phận của tôi ra, đồng nghĩa với việc đây là những người mà hắn ta thực sự tin tưởng. Thầy Ngô cũng giống tôi, cả hai đều là người đông lạnh chờ thức tỉnh. Tôi thức dậy sau hắn ta hai năm. Tôi đã rời đi ngay khi nhiệm vụ được hoàn thành, nhưng lại tỉnh dậy muộn hơn hắn ta. Ban đầu tôi vẫn chưa chắc người đàn ông tóc đỏ kia là Ngô Kiến Văn. Khi nhìn thấy tấm ảnh chụp của Minh Hà, tôi đã tin vào những gì mình suy luận.
Ngô Kiến Văn tỉnh dậy, Minh Hà đã xuất hiện và tôi thì ở đây – thế giới thực. Vậy còn những người khác, bọn họ hiện tại còn sống hay đã chết. Những ký ức trước kia dội về trong trí não, đột nhiên tôi cảm thấy rất buồn. Tôi bỏ họ mà đi, vì cuộc sống ích kỷ của bản thân đã không từ thủ đoạn lợi dụng bọn họ. Tôi bắt đầu cảm thấy những đau khổ mình phải chịu đựng rất đáng.
Hoàng Tùng mà trông thấy bộ dạng của tôi hiện giờ, chắc chắn mắng tôi suy nghĩ những việc không đâu. Cậu ta sẽ lại giảng giải những đạo lý mà tôi đã thấm nhuần ở trong tư tưởng.
Trịnh Hoa… Ngọc Miên… Đặng Xuân Kiên… Phương Hoài Nam… Đặng Xuân Nhất… tôi nhớ họ.
Nhật Nam… Gia Huân… Minh Triết… còn sống hay đã chết?!
Nhật Minh, hiện tại đang ở đâu.
Cảm giác tội lỗi bủa vây, tôi nhận ra mình và Ngô Kiến Văn không khác nhau, cả hai đều vì lợi ích của bản thân. Tôi muốn sống cũng giống như Ngô Kiến Văn muốn lần nữa nhận được tình yêu từ người con gái hắn ta yêu. Cả ngày hôm ấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và vẫn tiếp tục suy nghĩ khi không bị ai làm phiền.
Chuyến đi diễn ra bình thường cho tới khi màn đêm buông xuống. Một thế giới như địa ngục trần gian hiện ra. Nhiệt độ ban ngày có thể lên tới 35 – 40 độ, ban đêm giảm xuống còn 10 – 15 độ. Sự chênh lệch nhiệt độ ngoài trời quá lớn khiến cơ thể tôi xuất hiện vài nốt mẩn đỏ.
Thử thách đầu tiên trong chuyến đi này chính là chúng tôi phải đi qua lãnh địa của loài sói. Con đường ngắn nhất và cũng đầy rẫy những nguy hiểm. Đội trưởng Đoàn giải thích, đây là giống sói đột biến xổng ra từ khu thí nghiệm Z179. Mặc dù đội trưởng đã cảnh báo, và nhắc nhở cả đội thế nhưng chúng tôi vẫn thất thế trước sự tấn công khốc liệt của bầy sói. Đội chúng tôi phòng thủ chứ không tấn công, bởi loài sói ở đây hoạt động về đêm.
Chúng tôi vật lộn hơn 3 tiếng đồng hồ mới thoát khỏi sự truy đuổi của bọn chúng. Mọi người trong đội lúc này đã thấm mệt, tôi ngồi bệt dưới đất thở không ra hơi. Các cơ bắt đầu căng cứng, đau nhức, tôi nghĩ mình sẽ nằm liệt dưới đất nếu không có Thùy kéo lên.
Trong khi chúng tôi nghỉ ngơi, ăn lương khô. Đột nhiên, đội trưởng bảo tôi và anh Thanh ở lại trông xe, gọi Thùy đi cùng mình ra ngoài do thám địa hình. Đội trưởng hẹn sau 2 giờ quay lại thế nhưng hiện tại đã qua 4 tiếng, đồng nghĩa với việc hai người đã gặp nguy hiểm.
23 giờ, ngày thứ tám.
Tôi không biết tình hình bên đội 2 như thế nào, nhưng tôi mong Hoàng Tùng vẫn an toàn. Thiết bị liên lạc rung rung, một màn hình với giao diện màu xanh hiển thị trước mặt, là tin nhắn thoại của Hoàng Tùng. Tôi mở lên nghe.
Giọng cậu béo gấp gáp, đứt quãng tôi đoán cậu ta vừa chạy vừa gửi tin nhắn. Hoàng Tùng nói câu được câu mất, nhưng nội dung đại khái tôi và anh Thanh vẫn hiểu. Đội 2 xuất phát sau chúng tôi hiện tại chỉ còn mình Hoàng Tùng sống sót. Rốt cuộc đội 2 đã gặp nguy hiểm thế nào mới dẫn tới kết quả như kia.
Hoài Phương nhìn chàng trai đang ngồi bên cạnh, giống như đang hỏi ý kiến. Nhận được cái gật đầu đồng ý của anh Thanh, cô đạp thắng, chiếc xe phanh kít một tiếng rồi dừng lại.
Ngồi chờ hơn 20 phút thì tôi nghe thấy tiếng ô tô từ xa. Hoàng Tùng lái xe của đội 2 đi tới. Cuộc gặp gỡ nhóm ba người bọn tôi bắt đầu nhanh kết thúc cũng nhanh. Thật may khi Hoàng Tùng chỉ có một vài vết thương nhỏ.
***
Hai chiếc xe dừng lại trước một trạm xăng bỏ hoang. Cửa xe mở ra, một người có vóc dáng nhỏ nhắn bước xuống. Người này cầm đèn pin soi vào các cánh cửa kính trong suốt. Ánh sáng từ đèn pin vụt tắt, bóng đèn ở trước cửa trạm xăng nhấp nháy vài lần rồi sáng hẳn.
Cửa trạm xăng mở, một người phụ nữ ước chừng hơn 40 tuổi bước ra. Bà ta nở một nụ cười, ánh mắt trìu mến nhìn vào chàng trai nhỏ con đang đứng trước mặt. Bà ta vỗ hai tay vào nhau, sau ba tiếng vỗ, sau lưng bà ta xuất hiện một nhóm người trang bị súng máy đầy đủ, nòng súng chĩa vào chàng trai nhỏ con.
Tôi giơ tay lên gãi đầu cười cười, mắt nhìn thẳng vào người đàn bà đối diện. Sau khi nhận tín hiệu từ tôi, hai người Hoàng Tùng và anh Thanh còn ở trong xe rọi thẳng đèn pha ô tô vào nơi tôi đang đứng. Nhìn phản ứng khó chịu của người đàn bà kia, tôi biết nhóm tôi đã đủ điều kiện để giao dịch.
Anh Thanh nói vị trí của đội trưởng hiển thị ở trạm xăng này. Bên cạnh đó, anh cũng nói về một nhóm người lấy trạm xăng làm nơi lưu chuyển hàng hóa. Có khả năng trên đường đi đội trưởng và Thùy đã gặp nguy hiểm, rồi được người của trạm xăng cứu. Xem ra những gì bọn tôi suy luận là đúng.
– Tôi muốn tìm người. – Tôi nói.
– Các người đến từ đâu thì quay trở về nơi đó. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải giúp các người.
– Bọn tôi có lương thực. – Tôi vội vàng nói ra con át chủ bài của mình.
Người đàn bà dừng chân, xoay người lại mỉm cười với tôi. Tôi biết bà ta không thể từ chối lời đề nghị kia.
– Bao nhiêu?
– Đủ để cho 8 người ăn trong 3 ngày.
Hoàng Tùng kéo tay tôi lại sau khi nghe mấy lời kia nhưng tôi đã gạt tay cậu ta ra. Tôi biết bản thân đang làm gì. Người ở trong trạm xăng này là địch hay là thù? Đáp án tất nhiên là trung lập.
Trao đổi xong lương thực, thức ăn của chúng tôi chỉ còn lại hai ngày, nếu ăn rè xẻn may ra sang được ngày thứ tư. Người phụ nữ dẫn đường, tôi tiến vào trong theo sau là hai người Hoàng Tùng và anh Thanh.
Hoài Phương được đưa đến căn phòng lớn nhất trong trạm xăng. Mọi người trong phòng khá bất ngờ khi thấy nhóm ba người chúng tôi. Tuy nhiên, sự bất ngờ ấy lại không kéo dài lâu. Tôi đảo mắt quanh phòng, tìm kiếm bóng dáng hai người trong đội. Và rồi tôi thấy đội trưởng Đoàn bụng băng kín gạc trắng, nằm thoi thóp ở một góc phòng. Bên cạnh là Thùy đang ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ.
Chuyện gì đã xảy ra với hai người này vậy?!
Anh Thanh bước nhanh đến chỗ hai người, có lẽ tình động đội của họ đã giúp anh bớt nhút nhát hơn. Tôi và Hoàng Tùng vừa đi vừa quan sát, những người ở đây chủ yếu là người tị nạn từ nơi khác tới. Minh chứng là trang phục, cách họ cư xử nói chuyện. Nhóm người sống trong trạm xăng này có lẽ nhiều hơn tôi tưởng tượng.
Tôi vỗ vai Thùy, rồi nói vài lời an ủi cô. Tôi không biết có giúp ích gì cho cô không, nhưng tôi đang làm tất cả mọi việc với khả năng của mình. Đội trưởng bất tỉnh, và Thùy thì khóc lóc không thể nói chuyện. Trong khi anh Thanh đang ở bên an ủi cô nàng, tôi và Hoàng Tùng tranh thủ ngồi xuống đất.
Hoàng Tùng nhìn sâu vào trong đôi mắt tôi, tôi cũng nhìn cậu ta như vậy. Cậu béo thở dài nhìn tôi, bắt đầu kể về những việc đã xảy ra.
– Đội tôi khởi hành sau đội Phương 30 phút. Xe chúng tôi vẫn luôn theo sát đội 1, tuy nhiên giữa đường bỗng xuất hiện một đàn chuột.
– Chuột khổng lồ? – Tôi khá ngạc nhiên, và hỏi.
Hoàng Tùng lắc đầu, rồi nói tiếp.
– Chúng chỉ to như những con chuột bình thường. Nếu lúc ấy đội tôi đỗ xe lại cho đàn chuột đi qua thì đã không xảy ra những chuyện tồi tệ kia.
– Đã xảy ra chuyện gì?
– Một người trong đội tôi xuống xe bắt một con chuột mang vào. Con chuột đó toàn thân trắng tinh, lại không có lông, nhìn giống như con non mới sinh.
Hoàng Tùng ngừng lại trong giây lát giống như đang suy nghĩ. Có lẽ anh chàng đang nhớ lại chuyến đi kinh hoàng của mình.
– Chúng tôi thả con non kia đi ngay sau đó và rời đi. Mà không biết rằng, con chuột mẹ đã bám theo xe chúng tôi. Tôi đoán, con chuột mẹ ngửi thấy hơi người trên chuột con nên mới bám theo. Chuyện sau đó, có cần kể nữa không? – Hoàng Tùng nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn.
Tôi lắc đầu, rồi trao cho cậu béo một cái ôm. Với những người nhạy cảm như Hoàng Tùng, cái ôm chính là lời an ủi cùng động viên nhất.
9 giờ 45 phút sáng, ngày thứ chín.
À hú-uuuuuuu
Hoàng Tùng lay người Hoài Phương dậy, cô gật đầu cùng cậu đi ra bên ngoài xem xét tình hình. Hai người chân còn chưa bước ra cửa, đã đụng phải người phụ nữ hôm qua. Bà ta nói một người nào đó không may bị chó sói ăn thịt, yêu cầu Hoài Phương cung cấp vũ khí. Cô ngoáy lỗ tai, hỏi người phụ nữ vừa mới nói gì.
– “Vũ khí” đổi lại các người được ở đây thêm một ngày. Một cái giá quá hời đúng chứ.
Đội trưởng bị thương, chị Thùy tinh thần không ổn định, anh Thanh nhút nhát sợ người lạ, Hoàng Tùng người nói đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của tôi. Chết tiệt, giờ tôi phải tự mình đưa ra quyết định.
Bà ta đúng là một kẻ tham lam. Hôm qua bọn tôi đã đổi hai phần ba lương thực trong chuyến đi chỉ để ở lại cái trạm xăng rách nát này một đêm, và trả công cho việc cứu người. Bây giờ người đàn bà kia lại yêu cầu tôi cung cấp vũ khí, đổi lại ở đây thêm một ngày. Một cái giá quá đắt. Tôi dứt khoát từ chối lời đề nghị kia của người phụ nữ.
Đêm qua Hoàng Tùng đã nói cho tôi biết việc cậu ta tìm thấy vài bộ xương ở trong nhà vệ sinh. Cậu suy đoán, đám người trong trạm xăng này có xích mích hoặc lương thực ở đây đã cạn kiệt. Người phụ nữ tôi gặp thực chất không phải người đứng đầu nơi này, bởi bà ta vẫn e dè một vài người. Đây đều là Hoàng Tùng nói cho tôi biết.
Tôi đã lật mặt với bà ta, hiện tại chỉ có tôi và Hoàng Tùng tham gia chiến đấu được. Ba người còn lại trong đội 1 tôi không ôm hy vọng gì. Khoan đã, tôi xoay người nhìn lại anh Thanh một lượt. Người đàn ông đeo kính trông có vẻ vô hại… những người tham gia chuyến đi này năng lực không phải là dạng tầm thường. Hơn nữa, còn là người mà Ngô Kiến Văn tin tưởng.
Không biết ma xui quỷ khiến gì, tôi chạy lại chỗ anh Thanh, nhanh tay gỡ kính anh đang đeo xuống. Trong phòng bỗng nhiên trở lên lạnh lẽo, tôi run run giữ chặt chiếc kính trong tay, ngẩng đầu lên nhìn anh Thanh.
Chàng trai vừa rồi còn nhút nhát bây giờ như trở thành một người khác. Ánh mắt sắc lạnh, híp lại thành một đường, đôi môi giương lên nở một nụ cười. Anh Thanh bây giờ giống hệt mấy tên phản diện trong phim hay tiểu thuyết mà tôi hay xem.
Hoàng Tùng giữ chặt áo Hoài Phương, đẩy cô lui về sau, đứng lên trước chắn đi tầm nhìn của người tên Thanh. Cậu béo chỉ tay vào người phụ nữ phía xa.
– Mục tiêu là bà ta.
Lời Hoàng Tùng vừa dứt, tôi cảm thấy không khí xung quanh giao động. Trước khi hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi thấy anh Thanh cầm dao cắt đứt cổ người phụ nữ. Chiếc đầu rơi phịch xuống sàn, lăn vài vòng rồi dừng lại dưới chân một người đàn ông.
Thôi, đời tôi coi như xong rồi.
Đám người trong phòng giống như những con thú khát máu, bọn họ lao vào tấn công người đàn ông. Anh Thanh lách người một cái, dễ dàng tránh đi các con dao đang lao về phía mình. Khi anh ta vung tay thêm lần nữa, dưới sàn xuất hiện thêm ba cái đầu người.
Căn phòng trở nên đẫm máu, tôi cảm tưởng mình đang ở trong một bộ phim có sát nhân giết người hàng loạt. Sĩ số từ 20 trong chớp mắt giảm xuống chỉ còn có 7. Bảy kẻ kia không làm hành động gì quá trớn, bọn họ xúm lại ăn thịt những người vừa chết. Cảnh tượng máu me trước mặt khiến bụng tôi nhộn nhạo, một cảm giác buồn nôn khó tả.
Anh Thanh trên người dính đầy máu, bước từng bước về phía tôi. Tôi thề với lòng, chiếc kính này tôi sẽ không bao giờ dám chạm vào nữa. Mẹ nó. Quá đáng sợ.
– Kính! – Anh Thanh đưa tay về phía Hoài Phương nói.
– Dạ, dạ… đây ạ.
– Lần sau, đừng có hành động như vậy.
Hoài Phương gật đầu như gà mổ thóc, Hoàng Tùng bên cạnh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô lén nhìn, đã thấy anh Thanh trở về với dáng vẻ nhút nhát thường ngày.
Đa nhân cách à?
Giải quyết xong đám râu ria của người phụ nữ kia nhanh hơn tôi tưởng, tất cả là nhờ có anh chàng tên Thanh nào đấy. Bây giờ, chúng tôi tạm thời nắm quyền kiểm soát trạm xăng khi chủ nhân thực sự của nó chưa về. Sức khỏe đội trưởng chưa ổn định, nên chúng tôi quyết định ở đây thêm một ngày.
***
Tôi cùng Hoàng Tùng đi bộ ra ngoài trạm xăng do thám tình hình xung quanh, tiện thể kiếm thêm ít vật tư. Nơi này cách điểm hẹn quá xa, nếu chúng tôi còn ở đây thêm thì chuyến đi sẽ lệch khỏi thời gian giao hẹn.
Hai chúng tôi đi tới một ngôi làng bỏ hoang gần đấy. Sau đó tôi và Hoàng Tùng chia nhau ra đi tìm. Nói là đi kiếm vật tư, thực chất chúng tôi đang tìm lại nơi hôm qua ba người đội 2 gặp nạn. Theo kế hoạch, chuyến đi tám người chia ra làm hai đội mỗi đội giữ một nửa tấm bản đồ. Và Hoàng Tùng không phải là người giữ tấm bản đồ của đội 2.
Trời dần chuyển về chiều nhiệt độ giảm xuống, không còn nắng gắt như ban ngày. Tôi bàn với Hoàng Tùng, quyết định đi về ngày mai quay lại đây tìm. Không có tấm bản đồ hoàn chỉnh, chuyến hành trình sẽ dừng lại, tương đương với việc không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi không muốn điều đó xảy ra.
Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng la hét của một cô gái. Hai chúng tôi nhanh chóng lấp sau một bức tường. Cô nàng đang chật vật chạy trốn, đuổi theo phía sau là một đàn chuột. Kích thước chúng giống như mấy con chuột cống bình thường, không có vấn đề gì.
Hoài Phương giật mình, nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của Hoàng Tùng. Cô nhìn theo hướng tay cậu ta đang chỉ, phía xa một con chuột với bộ lông bảy màu xuất hiện.
– Là nó.
– Đừng nói, đây là con chuột đã giết cả đội của cậu.
Hoàng Tùng nhìn tôi rồi gật đầu. Tôi không kiềm chế được mà văng một tiếng chửi thề. Ông trời sao cứ thích bắt chẹt đường sống của tôi vậy. Tôi quay sang nhìn về phía cô gái nào đấy. Cứu người nên hay không nên?
CHÍT CHÍT CHÍT
Cô gái mặc váy trắng ngã sấp xuống mặt đất, cả người dính đầy cát bụi. Ánh mắt cô bất lực nhìn con chuột bảy màu đang bò về phía mình.
– Tôi không muốn chết.
– Điều ước của cô sẽ thành hiện thực.
Cô gái ngạc nhiên trước giọng nói vừa đáp lại mình, cô quay đầu nhìn ra bốn phía không biết âm thanh kia vừa phát ra từ đâu.
CHÍT CHÍT CHÍT
CHÍT CHÍT CHÍT
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI