Tiếng chuột kêu phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực một cuộc chiến sắp sửa bắt đầu.
Con chuột phải cao đến mét hai, hai tai nó nhọn hoắt, đôi mắt đỏ rực, miệng kêu chít chít, bộ lông nó óng ánh sắc màu như một dải cầu vồng di động. Nó rướn thân người về trước, giống như đưa ra mệnh lệnh cho lũ chuột cống. Chuột bảy màu vừa dứt tiếng kêu, các con chuột từ mọi phía đổ dồn về nơi này, vây lấy nhóm ba người. Số lượng chuột từ trăm con tăng lên vài nghìn con.
Người đầu trọc ném ba chiếc bình thủy tinh vào trong bầy chuột, chiếc bình phát nổ ngay khi va chạm. Xác chuột chất thành vài nấm mồ nhỏ trên mặt đất.
Một biển chuột hình thành ngay trước mặt, Hoài Phương thở không ra hơi, nhìn bầy chuột lúc nhúc chạy quanh mình. Chuyện này đã đi quá xa so với dự tính ban đầu của cô.
Bom tự chế tôi mang theo không có nhiều, đối mặt với đàn chuột cả nghìn con, tôi không biết phải làm gì. Cô gái xa lạ nói bọn chuột sợ lửa, vì vậy trong khi tôi đang cầm chân lũ chuột, Hoàng Tùng tìm cách nhóm lửa. Cậu béo xé quần áo quấn vào cây gậy sắt nhặt được bên đường, mồi lửa từ bật lửa mang theo. Đây đều là vật tư mà chúng tôi vất vả cả ngày hôm nay mới kiếm được. Chớp mắt, tất cả đã hóa thành tro bụi. Tôi xúc động, nghẹn ngào nhận đuốc từ Hoàng Tùng.
Cô gái kia túm váy lên, xé rách vạt váy dài. Mái tóc đen tung bay theo gió, cơ thể cô nhịp nhàng di chuyển. Ánh chiều hắt lên nửa gương mặt của cô. Làm lộ ra hàng mi dài cong cong, sống mũi thẳng tắp, đôi môi đào chúm chím hé mở.
– Muốn sống sót phải giết chết con đầu đàn.
Tôi và Hoàng Tùng đứng đơ ra khi nhìn cô gái xinh đẹp nọ, miệng chửi rủa tay cầm súng bắn liên tiếp vào đám chuột. Vẻ bề ngoài yếu đuối chúng tôi thấy là giả à?
“Cô gái này đúng là không vô dụng như tôi tưởng.”
Hang của con chuột bảy màu chắc hẳn nằm gần đây. Dựa vào những gì Hoàng Tùng kể, con chuột này mới sinh con không lâu vì thế cần bổ sung chất dinh dưỡng. Xác các thành viên trong đội hai đều bị con chuột cái bảy màu tha đi.
– Con chuột này mới sinh. Cơ thể còn yếu, ta có thể giết chết nó.
– Tôi không nghĩ vậy. – Hoàng Tùng trả lời cô gái xa lạ một cách lạnh lùng.
– Anh!
Ba người vừa đánh vừa lùi, bức tường chuột xây lên đến đâu thì bị đạp đổ đến đấy. Hoàng Tùng nhìn Hoài Phương tò mò không biết cô đang nghĩ gì. Gương mặt cô thiếu sức sống, quầng thâm dày dưới mắt, cả người gầy gò hiện ra dưới ánh chiều tà.
“Thân hình nhỏ bé nhưng rất kiên cường.”
– Nó muốn bỏ chạy. – Cô gái tóc đen la lên.
Hoàng Tùng di chuyển khó khăn, cậu bàng hoàng nhận ra Hoài Phương bị đẩy ra xa từ bao giờ. Con chuột bảy màu và cô đang ở rất gần nhau. Cô gái xa lạ hét lên một tiếng, cầm đuốc ném về chỗ Hoài Phương đang đứng. Cô nàng tóc đen hy vọng người đầu trọc cầm được ngọn đuốc trước khi hàm răng con chuột cắn xuống.
CHÍT CHÍT CHÍT
CHÍT CHÍT CHÍT
Một ngọn lửa lớn bùng lên nuốt chửng cả đàn chuột cống trong đó có Hoài Phương. Đám cháy lan nhanh trên diện rộng, trong chốc lát đã cháy sang nơi Hoàng Tùng đang đứng. Trong ánh lửa màu vàng cam, Hoài Phương biến mất vào hư không.
Ngọn lửa bùng lên rồi tắt khi không còn vật cháy. Hoàng Tùng cùng cô gái bên cạnh đứng ngơ ngác nhìn nhau, kẻ vừa rồi còn ở đây sao bây giờ không thấy.
– Phương!
Cậu béo hét lên một cách bất lực, ánh mắt cậu tuyệt vọng nhìn vào nơi kia. Trên mặt đất xác chuột cháy thành than nằm đè lên nhau.
“Phương không thể chết như vậy.”
– Bạn cậu chưa chết đâu. – Cô gái tóc đen chỉ tay vào chiếc hố sâu mới xuất hiện trên mặt đất.
Sột soạt ~
Tôi giữ chặt dao găm đang ghim trên lưng con chuột, tay trái cố tóm lấy nhúm lông trên người nó. Lông con chuột rất dài và dày, chiếc dao găm di chuyển lên xuống giống như đằng sau lớp lông dày cộp kia là một lớp mỡ. Cơ thể tôi gắn chặt lên mình con chuột bảy màu. Sau lưng cảm nhận được luồng không khí thay đổi, lúc này con chuột đang đi về hang của nó. Con chuột đổi hướng di chuyển liên tục, khiến tôi dần mất cảm giác về phương hướng. Bỗng nhiên con chuột bảy màu lắc mạnh thân mình, tôi không cẩn thận tuột tay, cả người cứ thế rơi xuống.
CHÍT CHÍT CHÍT
Hai tay ôm đầu, cơ thể tôi bị hất văng xuống đất. Tôi chật vật bò dậy, cả người đau ê ẩm. Nhờ có chiếc áo choàng mà tôi chỉ bị một vài vết xước nhỏ.
“Chất độc từ lưỡi dao đã có đủ thời gian phát huy tác dụng, chính là bây giờ.”
Con chuột bảy màu giống như phát điên, miệng kêu chít chít không ngừng. Nó quằn quại nằm trên mặt đất, miệng rên rỉ đau đớn. Những cơ thịt trên người nó bắt đầu mềm nhũn, hóa thành chất lỏng rồi tan ra. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chưa đầy mười phút một con chuột cao gần hai mét đã biến mất.
Bóng đêm bao trùm, ở trong hang động tối đen như mực tôi giống như một người mù không nhìn thấy gì. Bên tai không còn nghe thấy tiếng chuột kêu, nó có vẻ đã chết.
Tôi vẫn ngồi yên ở vị trí cũ, cho tới khi chắc chắn trong hang động không còn tiếng động nào. Chạm tay vào chiếc đèn pin ở trong túi, tôi mở đèn, đứng dậy. Ánh sáng từ đèn chỉ đủ cho tôi nhìn ở khoảng cách gần.
Trong không khí xộc lên mùi máu tanh, cách nơi tôi đứng vài bước chân, trên mặt đất là một đống chất lỏng. Tôi đoán đây là những gì còn sót lại của con chuột mẹ bảy màu.
“Chất độc trên con dao Hoàng Tùng đưa, rốt cuộc mạnh đến mức nào.”
Cậu béo căn dặn kỹ càng khi đưa con dao này cho tôi. Cậu ta bảo chỉ lúc nguy cấp mới được dùng, và chỉ dùng được một lần duy nhất. Vũ khí mạnh nhất của tôi đã không còn, nếu bây giờ gặp thêm một con chuột nữa, chắc tôi chết.
Tôi cẩn thận bước qua đống chất lỏng, cầm đèn pin chiếu một vòng trong hang. Ánh sáng vàng chạm vào đống xương trắng, giống như xương người. Tôi di chuyển đèn lên trên và lên trên. Những bộ xương trắng của người và động vật nằm chồng lên nhau, từng lớp từng lớp tạo thành một ngọn núi. Tôi giống như người tí hon đi lạc vào thế giới người khổng lồ.
Tôi dạo quanh hang động, tình cờ phát hiện một đám chuột con đỏ hỏn nằm lọt thỏm giữa đống xác người. Những người này… nhìn huy hiệu trên áo choàng, đây là những thành viên của đội hai. Trước khi bắt đầu tìm kiếm bản đồ, tôi quyết định giết chết hết đám chuột, chỉ để lại một con non. Tốc độ sinh trưởng của loài chuột rất nhanh, một vài con chuột tôi vừa giết chưa thấm vào đâu.
Hoài Phương chắp tay vái ba lần, sau khi xin phép xong, cô cẩn thận, tìm bản đồ trong đống xác. Khoa học công nghệ phát triển như vậy, nhưng bản đồ mà chúng tôi dùng vẫn là bản đồ làm bằng giấy. Cô cúi người tìm tiếp trong đống xác. Thời gian trôi qua, Hoài Phương cuối cùng đã chạm tay vào tấm bản đồ.
– Đây rồi.
Cẩn thận cất tấm bản đồ vào trong túi áo, tôi phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Con chuột bảy màu tôi giết là chuột cái, vậy con chuột đực đang ở đâu. Ngẩng đầu nhìn lên trên nơi mình vừa rơi xuống. Hang động này ít nhất phải cao năm mét.
Hoài Phương nhận ra bản thân không cần phải bịt mũi để nín thở. Cô ngửi mùi trong không khí, phát hiện mùi máu tanh không còn nồng đượm như trước. Cái lỗ trên kia không thể phân tán hết mùi hôi thối của núi xương trắng, mùi máu tanh ở con chuột tôi vừa giết, chỗ này hẳn phải còn đường nữa. Chính lúc ấy, Hoài Phương cảm nhận được một luồng gió mát thổi vào trong hang. Cô bắt đầu đi tìm kiếm xung quanh.
Lạch cạch
– Ra là ở đây.
Tôi đặt những thi thể sang một bên, gạt đống xương trắng ra. Sau tổ của đám chuột con có một đường hầm, chẳng biết sẽ dẫn tôi đến đâu nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Bọc vải quanh con chuột non chỉ to bằng nắm tay, tôi bỏ nó vào trong áo khoác rồi lên đường.
Hoài Phương men theo đường hầm, khom người bò xuyên qua lớp đất đá, đèn pin ngậm trong miệng soi đường. Có những khúc cua cô phải nằm rạp cả người xuống đất mới có thể chui qua. Cơ thể nhỏ bé, gầy gò bất lợi ngày nào giờ giúp cô thuận lợi di chuyển trong địa hình hẹp. Hoài Phương bấy giờ suy nghĩ đơn giản, lại không biết đường ra đã bị chặn.
Thời gian trôi qua, tôi bò mãi, bò mãi cho tới khi hai bàn tay mỏi nhừ. Đầu tôi đập vào một thứ gì đó mềm mềm, dưới ánh đèn bộ lông bảy màu của con quái vật hiện ra. Chuột đực? Từng tiếng kêu chít chít vang lên. Tôi rùng mình, lối ra đã bị chặn. Con chuột đực không thể chui vào, nhưng lũ chuột cống có thể.
Ở cách đó không xa.
Hoàng Tùng đứng bất động, nhìn chằm chằm vào cái hố trên mặt đất. Một tiếng tinh phát ra bên tai, tin nhắn được gửi từ Hoài Phương. Đọc xong nội dung tin nhắn, cậu béo căng thẳng liếc mắt nhìn cô gái xa lạ.
Cô nàng thấy cậu béo đang nhìn thì hai mắt trợn trừng nhìn lại Hoàng Tùng. Hai người im lặng nhìn nhau, cô gái xa lạ cuối cùng không chịu được đành từ bỏ màn trọi mắt. Cô dẫn Hoàng Tùng đi tới chỗ giấu xe của mình.
Mặt trời đã lặn từ bao giờ, bóng tối dần bao phủ khắp nơi. Đây là lúc đám xác sống và quái vật bắt đầu hoạt động nhiều nhất trong ngày. Chiếc xe ô tô lao nhanh trên đường, Hoàng Tùng lái xe trong khi cô gái tóc đen bên cạnh nhìn chăm chăm vào bản đồ. Trong không trung xuất hiện một hình ảnh không gian ba chiều, là bản đồ của khu vực này. Những con đường, các dãy núi, con sông đều được thể hiện một cách chính xác giúp cho người nhìn có một cái nhìn tổng quan về địa hình.
Sau một khoảng im lặng, cô gái vui mừng reo lên, tay chỉ vào một nơi trên bản đồ. Hoàng Tùng gật đầu chân đạp ga, chiếc xe ô tô thoáng cái đã không thấy đâu.
– Bọn chuột bảy màu đào hang ở gần đây. Trong những lối đi sẽ có một đường dẫn ra phía nguồn nước. Con sông duy nhất còn chảy ở nơi này chính là nó.
Hai người một xe rất nhanh có mặt ở khúc sông trên bản đồ. Thứ nước chảy trong lòng sông có màu đen xì, bốc mùi lưu huỳnh, cây cỏ mọc trên bờ có đủ loại màu sắc, đây đều là cây độc.
Hoàng Tùng lái xe chạy dọc hai bên bờ sông, con sông uốn éo lách mình qua các dãy núi. Cậu và cô gái mới gặp đi đến những hang động bỏ hoang. Những hang động bỏ không xuất hiện ngày một nhiều, tinh thần cậu béo căng thẳng, đôi bàn tay nắm vô lăng tê cứng.
KÍT-TTTT
Hai người nọ xuống xe, đây là cửa hang thứ bảy bọn họ đến, còn hơn hai mươi cửa hàng nữa chưa tìm. Thời gian càng kéo dài, xác suất Phương Phương sống càng nhỏ. Hoàng Tùng biết rõ điều ấy, vậy nên cậu hy vọng bản thân gặp được chút may mắn.
Lạch bạch
Hoàng Tùng cầm đèn pin rọi lung tung vô tình soi trúng một bộ lông óng ánh sắc màu. Cả hai lập tức nằm rạp xuống đất, bọn họ vừa thấy một con chuột bảy màu. Hai người biết đã đến đúng nơi cần tìm.
Tiếng chít chít vang lên trong không gian, Hoàng Tùng nhìn con chuột, phát hiện nó đang ăn thứ gì đó. Một vật thể hình tròn rơi phịch xuống đất, lăn tới chỗ hai người Hoàng Tùng. Cậu béo soi đèn pin, nhìn thấy cái đầu trọc lốc không một cọng tóc. Hai tay cậu run run, cụm từ Phương Phương bật ra ngay trong suy nghĩ cậu.
Cô gái nằm bên cạnh bịt chặt miệng ngăn cơn buồn nôn. Sinh vật này không những ăn xác sống mà còn có sở thích ăn thịt người. Cô không dám chắc cậu thiếu niên ban nãy giúp cô có còn sống hay không. Cô lén nhìn sang người có thân hình mập mạp nằm bên cạnh.
Hoàng Tùng cố gắng giữ bình tĩnh, cậu dùng bản đồ quét thân nhiệt trong bán kính 50 mét. Bản đồ thân nhiệt hiển thị kết quả, cậu béo phát hiện sau lưng con chuột có một người. Hoàng Tùng thở hắt ra một hơi, một tia hy vọng vừa nhen nhóm trong trái tim nhỏ bé của cậu.
BÙM-MMMM
Một tiếng nổ lớn phát ra, cửa hang bị chặn được khơi thông. Tôi ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Một bàn tay trắng nõn chìa ra trước mặt tôi, sau đó là cánh tay và cuối cùng là nửa thân người. Cô gái tóc đen dài mỉm cười nhìn tôi, sau đó cô kéo tay lôi cả người tôi ra ngoài.
“Sao cô nàng lại biết tôi ở đây mà đi tìm?”
Tôi nhìn Hoàng Tùng hớt hải chạy đến cạnh mình, cậu ta cầm tay xoay người tôi vài vòng. Trong mắt ngập tràn sự lo lắng, phải mất một lúc Hoàng Tùng mới buông lỏng bàn tay đang giữ chặt bờ vai tôi xuống.
– Phương đừng có hành động như vậy. Tui còn tưởng cậu chết mất xác rồi.
Giọng Hoàng Tùng lạc đi, từng tiếng nấc nghẹn ngào bị giữ chặt ở cổ họng bật ra thành tiếng. Hoài Phương bất ngờ, nhìn người đàn ông to lớn mét chín đứng trước mặt mình khóc nức nở. Cô không biết phải làm gì, chân tay trở nên vụng về, chỉ biết vỗ lưng an ủi.
– Cậu điên à? Đừng có khóc.
– Phương xém nữa là chết, mà tui lại chỉ biết đứng nhìn. Tui đã hứa là tui sẽ bảo vệ Phương, tui… tui nói được mà không có làm được.
– Là tôi sai, tôi sai. Cậu đừng khóc nữa.
Tôi bất lực, cúi đầu nhận sai với Hoàng Tùng. Cho dù tôi đã gửi tin nhắn thông báo mình vẫn an toàn, thì cậu béo này vẫn không thôi lo lắng. Tôi tự hỏi, Hoàng Tùng đối với ai cũng quan tâm, nhiệt tình như vậy sao.
Cô gái tóc đen trên mặt đầy nét cười khi nhìn vào hai người chúng tôi. Một người khóc cứ khóc, một người dỗ cứ dỗ.
Xác con chuột đực nằm rải rác trên mặt đất, cô gái kia cẩn thận dùng vải bọc chúng lại. Hoàng Tùng hỏi cô gái đang làm gì, cô nói đây là thức ăn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Hoài Phương đứng cạnh nghe xong, đầu gật gù bắt chước cô gái dùng vải bọc mấy miếng thịt còn sót vứt lên xe.
Chúng tôi ngồi xe cô gái xa lạ kia đi về, Hoàng Tùng lái xe, tôi ngồi ghế phụ và cô gái ngồi ở hàng ghế sau. Rõ ràng tôi và Hoàng Tùng đi nhờ xe, vậy mà giống như cho người khác đi nhờ. Bấy giờ hai bọn tôi mới có cơ hội làm quen với cô gái đặc biệt này. Hoàng Tùng nhận tín hiệu từ tôi, chủ động bắt chuyện trước.
– Tui tên Hoàng Tùng. Còn đây là Phương Phương.
Cô gái tóc đen vừa nghe thấy tên Phương, liền chăm chú quan sát người có thân hình nhỏ con ngồi ở hàng ghế phụ. Cô mở miệng hỏi.
– Cái gì Phương?
– Trịnh Hoài Phương. – Tôi nói rồi quay đầu nhìn Minh Hà.
[Hoàng Tùng bảo vệ cô gái kia cẩn thận, cô nàng là Minh Hà. Lý do tại sao tôi lại biết, nói ra rất dài khi nào về tôi sẽ giải thích. Nhận được tin nhắn này là cậu biết tôi vẫn còn sống nhỉ?]
Người cô nàng khẽ run lên khi nghe tên của tôi. Ánh mắt không còn lảng tránh, hai chúng tôi bất động nhìn đối phương. Bàn tay cô nàng bấu chặt vào nhau đến chảy cả máu.
“Minh Hà đang lo sợ điều gì à?”
– Lâu… lâu lắm rồi không gặp.
– Rất vui khi gặp cô ở đây, tiểu thư Minh Hà.
Bầu không khí trong xe rơi vào im lặng. Minh Hà thôi không nhìn tôi nữa, cô nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi biết Hoàng Tùng đang khó chịu khi ở trong tình huống này. Nhưng tôi đành để chàng ta chịu thêm chút thiệt thòi bởi bây giờ tôi đang rất mệt.
30 phút sau.
Chúng tôi quay lại trạm xăng đã là 22 giờ đêm. Minh Hà không nói chuyện với bất kỳ ai ngoài tôi. Tôi dẫn Minh Hà ra gặp đội trưởng, cả nhóm sau khi xác định chắc chắn đây là đối tượng cần bảo vệ tôi mới yên tâm đi ngủ. Nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa, giờ chỉ cần về trại tập trung an toàn.
Minh Hà nằm ngủ ngay bên cạnh tôi, hơi thở cô nàng đều đều, cả người cuộn lại, tay ôm đầu gối. Theo bản năng, tôi kéo chăn lên cho cô ta. Minh Hà hình như rất mệt và đói, trước khi ngủ đã ăn ngấu nghiến hết lương thực dự trữ cả ngày của tôi. Hoàng Tùng thấy cô nàng ăn nhiều như vậy tỏ ra bất mãn, cậu ta định chia phần ăn của mình cho tôi, tôi đương nhiên từ chối. Thân hình cậu ta như vậy, lượng thức ăn nạp vào cơ thể rất lớn nay lại cắt nhỏ ra cho cả tôi. Không khéo cậu ta còn chết trước cả Minh Hà.
***
Ngày hôm sau cả đội chúng tôi lên đường từ sáng sớm, chuẩn bị khởi hành trở về. Trại tập trung cách đây hơn bảy mươi cây số, đường trở về khó khăn hơn rất nhiều. Để tránh gặp vài chục thứ xui xẻo, chúng tôi lựa chọn những con đường hoang vắng ít người biết. Đội trưởng sau một ngày nghỉ ngơi đã tỉnh lại, Thùy cũng trở về bộ dạng ban đầu.
Thùy lái xe của Minh Hà, trên xe có đội trưởng và anh Thanh. Hoàng Tùng lái xe đội hai chở tôi và Minh Hà. Chiếc xe của đội một bọn tôi bỏ lại cho đám người ở trạm xăng. Kính chắn gió đã hỏng, không thể tiếp tục dùng nó quá nguy hiểm.
Nhiệt độ ngoài trời nóng bức, cách một tấm kính mà cơ thể tôi vẫn chưa làm quen. Chiếc xe đội hai to hơn xe đội một, có lẽ là nhờ Hoàng Tùng. Ý tôi là thân hình cậu ta khá to lớn.
Anh Thanh nói chuyện qua bộ đàm, bảo xe tôi chú ý quan sát hai bên đường. Minh Hà cũng đang ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa kính, chốc chốc lại nhìn vào bản đồ địa hình không gian ba chiều.
Minh Hà là người như thế nào, tôi rất tò mò. Nhớ lại chiếc váy trắng hôm qua cô nàng mặc khi đang chạy trốn, rất có thể đội hộ tống cô nàng đã bị tấn công. Địa điểm hẹn gặp cũng không phải ngôi làng tôi và Hoàng Tùng đã đến. Mục đích của tôi khi đến nơi kia là tìm tấm bản đồ chứ không phải cứu Minh Hà. Cô nàng không kể cho chúng tôi về những chuyện đã xảy ra, Minh Hà không nói nên chúng tôi không hỏi.
Minh Hà diện một bộ quần áo thể thao, thuận tiện cho việc di chuyển. Nhìn cô nàng mặc trang phục này, ai có thể tưởng tượng tối hôm qua cô ta đã chiến đấu với đám chuột trong khi đang mặc một chiếc váy bánh bèo.
Hoài Phương ngồi ghế phụ đột nhiên thấy chói mắt, theo bản năng cô đưa tay lên che mặt. Cũng chính vào lúc này, một viên đạn ghim chặt vào cửa kính. Hai người còn lại trong xe đồng thanh hét lên gọi tên cô.
– Hoài Phương!
– Phương.
– Tôi không sao. – Tôi vuốt mồ hôi trên trán, thở phào một hơi.
Tình huống vừa rồi, bọn tôi đã bị tấn công. Nhìn vào vết nứt trên cửa kính, tôi bồi hồi nhớ lại tấm kính chắn gió xe của đội một bị thủng một lỗ.
Trên đường xuất hiện vài ba con xác sống đi lởn vởn. Hoài Phương tinh thần cảnh giác, Hoàng Tùng chạy xe chậm lại, Minh Hà dùng bản đồ thân nhiệt quét trong phạm vi năm kilomet.
– Không thấy gì. Bọn chúng chỉ ẩn nấp gần đây thôi. – Minh Hà nói.
– Chúng ta đi tiếp?
Tôi gật đầu với Hoàng Tùng, để tránh rút dây động rừng, bọn tôi phải giả vờ như không biết. Chiếc xe tiếp tục di chuyển, trên đường từ một hai con dần xuất hiện cả bầy xác sống.
Hoài Phương mắt láo liên quan sát xung quanh, Hoàng Tùng chân để ở ga có thể tăng tốc bất cứ lúc nào, Minh Hà cầm chặt súng trong tay. Chiếc xe lăn bánh, xuyên qua đám xác sống, một vài con va vào xe bị chích điện cháy khét lẹt. Thời gian tích tắc trôi, xe ô tô di chuyển chậm chạp trong đám xác sống.
Không có chuyện gì xảy ra sau đó. Xe chúng tôi đi qua một cách dễ dàng, tôi ngạc nhiên chả nhẽ vừa rồi là đạn lạc?
15 giờ 20 phút chiều, ngày thứ mười.
Tôi cùng Minh Hà đi dạo loanh quanh kiếm chút vật tư. Đi càng xa, tôi càng phát hiện nhiều mẩu chân tay xác người. Những vết thương do súng bắn, không phải xác sống.
Minh Hà giữ chặt gấu áo của tôi không buông. Đáng nhẽ tôi cùng Hoàng Tùng đi kiếm vật tư, sau đó tôi có thể giải thích cho cậu ta hiểu lý do sao tôi biết Minh Hà. Đằng này, Minh Hà sống chết không buông, tôi đi đâu cô nàng đi đó. Đỉnh điểm như hồi trưa, tôi đi ỉa và cô nàng đứng ở bên ngoài canh cho tôi. Lúc ấy, tôi biết mình bị bất lực.
Phía trước xác người nằm la liệt, những chiếc xe cháy rụi chỉ còn trơ khung sắt, không khí thoang thoảng mùi máu người. Chỗ này giống như vừa xảy ra một cuộc hỗn chiến. Xác người hai phe nằm rạp trên mặt đất, gió cát thổi bay tít mù. Minh Hà đi bên cạnh che miệng ho sặc sụa, tôi mặc kệ cô nàng, chân vẫn tiếp tục bước đi.
Chiếc vòng trên tay Hoài Phương đột nhiên kêu tít tít, cô cố gắng tắt nó đi nhưng không được. Minh Hà hoảng sợ khi nhìn thấy chiếc vòng tôi đeo ở tay, cô nàng bỗng buông tay tôi ra, chạy cách xa tôi hai mét.
– Minh Hà.
– “…”
– Cô biết lí do mà chiếc vòng này kêu đúng không? – Tôi hỏi.
Cô nàng kiên quyết lắc đầu từ chối, thế nhưng phản ứng theo bản năng vừa rồi đã bán đứng cô ta. Tôi bắt đầu di chuyển bất kỳ tới vị trí nào, sau một lúc tôi đã hiểu quy luật mà tiếng kêu chiếc vòng phát ra.
Lắng nghe âm thanh, tôi bước đến một chiếc xe ô tô. Ngạc nhiên, nhìn vào người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên thùng xe. Tôi trèo vào trong kiểm tra người đàn ông tóc đỏ đã chết hay chưa. Tôi tự hỏi sao Ngô Kiến Văn không ở trong trại tập trung mà lại chạy tới đây. Đừng nói là vì Minh Hà.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI