Ngô Kiến Văn cả người đầy máu, máu tươi ướt đẫm chiếc áo trắng mà hắn đang mặc. Trên mình đầy rẫy vết thương, có vết do vật sắc nhọn đâm vào, có vết do trúng đạn mà thành. Tình hình của hắn không khả quan cho lắm, chắc không sống nổi qua đêm nay. Sao hắn ta lại ở nơi này, ai đã gây ra các vết thương nghiêm trọng như vậy. Những vấn đề kia, chờ hắn tỉnh tôi hỏi cũng chưa muộn.
Hoài Phương gọi Minh Hà muốn cô nàng giúp một tay kéo Ngô Kiến Văn, sức của mình Hoài Phương không thể đưa người đàn ông tóc đỏ ra ngoài. Cô gái tóc đen dài cố tình làm ngơ, mặc kệ Hoài Phương đang chật vật vác người đàn ông xuống xe.
Tôi không quan tâm mối quan hệ giữa thằng cha này với Minh Hà là gì. Nhìn mấy phản ứng của cô nàng, tôi cá chắc hai người họ yêu đương không có vui vẻ. Tôi vứt tay Ngô Kiến Văn lên vai mình, tay còn lại tôi đặt lên eo hắn ta. Ngửa đầu lên trời, tôi hít một hơi thật sâu lấy sức.
– Hây dô.
Hoài Phương nghiến chặt hàm răng, hai mắt cô trợn trừng, cố gắng dùng hết sức lực bế xốc người đàn ông tóc đỏ đang bất tỉnh. Nếu là cơ thể trong thế giới kia thì cô đã dễ dàng xách người này lên. Ngô Kiến Văn phải cao đến mét tám, hơn cô tận 30cm. Khoảng cách quá lớn, Hoài Phương không dám nhớ lại chiều cao trước kia của mình.
Do dùng quá nhiều sức, Hoài Phương cả người chới với trên thùng xe, hai chân mất đà ngã nhào về phía trước.
PHỊCH!
Từ trên cao nhìn xuống “xác” Ngô Kiến Văn nằm chổng vó trên mặt đất. Tôi may mắn đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình tạo ra thành quả này. Chết tiệt! Hắn ta trước đó đã bị thương, giờ chịu thêm vài vết nữa chẳng sao đâu nhỉ? Tôi vờ như không nhìn thấy máu đang chảy ra từ đầu hắn, miệng cười haha quay sang nhìn Minh Hà.
Cô nàng nhìn tôi, tay giơ hai ngón cái. Sau đó còn khen việc tôi vừa làm rất tốt, dặn dò lần sau cố gắng phát huy nhiều hơn.
– Làm tốt lắm Hoài Phương, cô đúng là không phụ lòng của tôi.
Đệch. Minh Hà thực ra là ghét Ngô Kiến Văn đúng không?
Minh Hà đến bên người đàn ông tóc đỏ, cô nàng ngồi xuống vuốt ve gương mặt đầy máu của hắn. Trong một khoảnh khắc, Hoài Phương đã tưởng tượng việc bản thân sắp bị nhồi cơm chó vào mồm. Nhưng cô đã nhầm, Minh Hà đứng dậy, nhấc chân đạp vào vào mặt Ngô Kiến Văn. Một vài bông hoa màu đỏ xuất hiện trên mặt anh chàng.
Rơi vào tình huống này, tôi coi như mình bị mù. Các cụ ngày xưa từng bảo yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Đây có lẽ là cách cặp đôi này thể hiện tình yêu thương của mình dành cho đối phương.
Thời gian không còn sớm, tôi nhảy xuống khỏi xe. Lấy một tấm ván đặt Ngô Kiến Văn lên trên, sau đấy tôi cùng Minh Hà hai người một dây kéo “xác” người tóc đỏ về nơi cắm trại.
***
ĐOÀNG-GGG
Nghe thấy tiếng súng nổ, Hoài Phương kéo tay Minh Hà ngồi thụp xuống mặt đất. Âm thanh vừa rồi phát ra từ hướng cắm trại. Cô gái tóc đen theo bản năng sờ xuống khẩu súng đeo bên hông.
– Tôi không mang theo vũ khí, phải làm sao đây. – Minh Hà giọng nói yếu ớt.
– Trước mắt xem tình hình như thế nào đã.
Tiếng súng vừa rồi… mọi người đang gặp nguy hiểm. Hoài Phương trấn an cô nàng, để Ngô Kiến Văn lại chỗ Minh Hà một mình trở về nơi cắm trại. Đội trưởng sức khỏe chưa hồi phục, còn Thùy, anh Thanh và Hoàng Tùng đều không phải người tầm thường. Cô tin vào khả năng ứng phó của mấy thành viên trong đội mình.
Bầu trời mang một vẻ xám xịt, từng đợt gió hanh khô thổi mạnh cắt vào da thịt. Mặt trời khuất sau dãy núi, nhiệt độ dần hạ thấp. Trời hôm nay tối nhanh hơn mọi ngày. Vì xung quanh bao phủ bởi cát nên tôi không có nhiều chỗ ẩn nấp. Tôi cẩn thận dùng áo choàng rách nát của mình bò trên cát.
Thiết bị liên lạc của tôi không phải lúc nào cũng hoạt động. Từ khi ra khỏi trại tập trung, tần suất thứ này hoạt động chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thật may khi rơi vào mấy tình huống nguy hiểm trước đấy nó vẫn hoạt động ổn định.
Gió thổi mạnh, khiến tôi phải trùm cả áo choàng lên đầu chắn cho cát thổi vào miệng, mắt, mũi. Từ nãy đến giờ, tôi mới chỉ đi được vài mét. Khỉ thật.
Sột soạt~
Nghe thấy âm thanh xa lạ, Hoài Phương tinh thần đề cao cảnh giác, không dám quay đầu nhìn ra sau. Thứ gì đang chờ đợi cô ở đó, là quái vật hay con người.
Sột soạt~
Âm thanh ngày một gần, Hoài Phương nắm chặt con dao găm trong tay, cả người rơi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Cô cần nắm thế chủ động trong mọi tình huống.
Một bóng đen to lớn bò trên mặt cát, hạt cát lún sâu rồi chảy đi sau mỗi lần bóng đen ấy di chuyển. Âm thanh bỗng im bặt, một bàn tay xa lạ vươn về phía Hoài Phương.
Tôi khẽ rùng mình, hất áo choàng ra, con dao găm trong tay di chuyển. Thứ ở trước mặt tôi không phải quái vật mà là…
– Mình đây.
May mà tôi dừng lại kịp trước khi chặt đứt một bàn tay cậu béo. Tôi thở phào một hơi thu con dao găm vào giỏ.
– Cậu thoát ra được?
– Không. Tui ra ngoài ngay sau khi cậu đi. – Hoàng Tùng lắc đầu, nói với tôi.
– Cậu về trước tôi, vậy chuyện gì đã xảy ra?
– Hiện giờ anh Thanh một mình đối đầu với đám người kia. Thùy bị bọn chúng bắt làm con tin, đội trưởng đang cố gắng hòa giải trong khi tìm cách liên lạc với chúng ta.
– Đi theo tôi.
Tôi dẫn Hoàng Tùng ra nơi Minh Hà đang lấp. Tôi nhún vai với cái nhìn của Hoàng Tùng khi thấy Ngô Kiến Văn, ở đây ai cũng đều ngạc nhiên cả. Một nhóm bốn được người thành lập, ba kẻ phế nhân không vũ khí và một tên bất tỉnh không rõ sống chết. Đúng là một tổ hợp hoàn hảo cho việc cứu người.
Hoàng Tùng kể lại đặc điểm của những tên trong nhóm kia cho tôi và Minh Hà nghe. Ánh mắt cô nàng thoáng chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã biến mất.
– Bọn chúng là ai? – Tôi giữ chặt tay Minh Hà, hỏi.
Cô gái tóc đen không trả lời ngay, cô nàng im lặng có vẻ như đang suy nghĩ.
– Người của anh trai tôi.
Tôi nghi ngờ khi nghe câu trả lời kia của Minh Hà. Anh trai cô nàng? Ai? Cho dù là Ngô Kiến Văn hay Minh Hà, tôi đều không biết thân phận thật của hai người họ ở thế giới này.
Minh Hà nắm chặt gấu áo, hết nhìn tôi rồi lại nhìn Ngô Kiến Văn. Gương mặt cô trở nên nghiêm túc, đôi lông mày nhíu lại, mắt đảo liên hồi.
– Tôi đã bỏ trốn.
– Khỏi anh trai cô? – Tôi nói chen vào.
Cô nàng gật đầu, gương mặt lộ ra vẻ bi thương, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Cô nàng giống như một kẻ chịu sự dày vò, cả người không ngừng run lên khi nghe thấy hai từ “anh trai”. Tôi không biết Minh Hà đã trải qua những chuyện gì, nhưng tôi đoán, nó đều không mấy tốt đẹp. Tôi đặt tay mình lên tay cô nàng, cho Minh Hà cảm nhận được sự san sẻ, đây là việc duy nhất tôi có thể làm.
– Đám người đó sẽ không giết ai cho tới khi tìm thấy tôi. – Minh Hà chậm rãi nói.
– Cô có muốn tâm sự chút không?
– Đừng tỏ ra thương hại. Tôi không cần.
– Minh Hà, tôi ở đây để lắng nghe cô.
– “…”
– Thật đấy!
Hoàng Tùng ngồi bên cạnh gật đầu như gà mổ thóc khi nghe mấy lời tôi vừa nói. Minh Hà mỉm cười yếu ớt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
– Từ rất lâu rồi, khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Bố mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn phòng thí nghiệm, sau đó tôi sống cùng với người anh trai hơn mình mười tuổi. Hắn ta là một tên độc ác.
Cô nàng kết thúc câu nói đầu tiên với một lời nhận xét. Người anh trai phải như thế nào mới để em gái mình ghét như vậy.
Minh Hà ngừng, rồi nói tiếp:
– Sự tồn tại của tôi giống như một món đồ, hắn ta thản nhiên đưa tôi đi làm vật trao đổi. Đã rất nhiều lần tôi tìm đến cái chết, nhưng sau tất cả hắn ta đâu dễ dàng buông tha cho tôi. Bởi hắn biết, Kiến Văn thực sự yêu tôi.
– Tôi không nhớ bất cứ điều gì về cuộc sống của mình trước kia. Có nên coi đó là niềm vui không? – Tôi nói bâng quơ với Minh Hà, lại giống như đang tự nói với mình.
Những ký ức của tôi mới chỉ quay về, vẫn còn rất nhiều khoảng trống trong tâm trí. Tôi của trước kia là người như thế nào? Là người xấu hay người tốt. Thật ra tôi chỉ mong mình là một người bình thường. Có một cuộc sống bình thường. Ước mơ nhỏ bé đó của tôi xem ra không thể thành hiện thực. Những kẻ đã hãm hại cha và tôi, đều không thể tha thứ.
Hoàng Tùng nhìn Hoài Phương ngồi ngẩn ngơ, cậu nhẹ nhàng để tay mình lên tay cô. Hoài Phương giật mình với hành động vừa rồi của cậu mà rụt tay lại. Cậu ta không có ý kiến gì với phản ứng vừa rồi, cậu chỉ hơi buồn khi Hoài Phương thu tay về. Cô không cần an ủi, hành động vừa rồi nhấn mạnh mấy từ trước đó. Hoàng Tùng sống ở đây lâu như vậy, cảm giác này là lần đầu tiên cậu cảm nhận được. Cảm giác thất vọng về một điều gì đó.
– Hắn ta ép tôi kết hôn với Kiến Văn, tất cả là để thực hiện những thí nghiệm điên rồ của hắn. Tôi đã mơ mộng về một cuộc sống yên bình, để rồi trong chính ngày cưới tôi chết dưới tay thằng anh trai tồi tệ. Cuộc sống như địa ngục bắt đầu mở ra từ ngày đó. Hoài Phương, cô biết tôi đang nói về điều gì mà.
Minh Hà giống như một kẻ xa lạ đang kể về câu chuyện của một người. Từng từ, từng chữ được cô nói ra một cách nhẹ nhàng. Những điều cô cất giấu sâu thẳm trong trái tim đã tan vỡ từ lâu, giờ đây đang được trưng ra bên ngoài.
– Vào trọng tâm đi. – Tôi nói.
– Hai năm trước, tôi tỉnh dậy sau khi vườn ươm bị phá hủy. Tôi bị thằng anh trai tồi tệ giam giữ suốt một năm sau đó. Ngày Kiến Văn tìm ra tôi, anh ta hứa cứu tôi ra ngoài, chỉ cần tôi tiếp tục chịu đựng thêm ba tháng. Tôi ngây thơ tin lời hắn, kết quả là chịu đựng thêm một năm. Haha.
Minh Hà nhắc đến người anh trai, làm tôi rất tò mò. Gã đó là kẻ như thế nào?
– Thằng anh trai yêu quý của cô là ai?
Minh Hà nhìn tôi nở một nụ cười trìu mến, cô nàng đan tay mình vào tay tôi. Tôi giật mình, thu tay lại.
– Người rất thân với cô, trong vườn ươm hai người còn sống chung một nhà cùng nhau đấy.
Hoài Phương không khỏi rùng mình, trong đầu nghĩ ngay tới mấy tên nam phụ cô từng cứu giúp. Kẻ nào đủ độc ác mới có thể làm anh trai Minh Hà. Cô nàng kể gã bắt cô đi làm thí nghiệm. Thí nghiệm?
Trong đầu Hoài Phương xuất hiện vô số hình ảnh, ký ức cũ. Các mảnh vỡ nhanh chóng liên kết với nhau. Người đã giết cha, kẻ hãm hại cô thừa sống thiếu chết.
– Nguyễn Minh Triết. – Tôi nói ra cái tên mình vừa nghĩ.
Minh Hà không đáp lời, gật đầu nhẹ với Hoài Phương. Cái gật đầu kia của Minh Hà đã tiêu diệt toàn bộ địch ý của cô dành cho người đàn ông tóc đỏ. Hoặc, đã đưa Ngô Kiến Văn xuống xếp hạng thứ hai đứng sau Nguyễn Minh Triết, đây đều là những kẻ cô cần phải trả thù.
– Khụ Khụ…
Ba người trong nhóm quay sang nơi phát ra âm thanh, Ngô Kiến Văn từ mặt đất vươn tay lên. Bộ dạng vô cùng ghê rợn.
– Kiến…Kiến Văn vẫn còn sống.
– Cô nhìn nhầm rồi.
Trong khi Minh Hà thất thanh la lên, tôi đạp một phát vào bụng Ngô Kiến Văn. Hắn ta hộc máu mồm ngã vật ra đất.
Hoài Phương: (⌒‿⌒)
Minh Hà: (°ロ°)
Hoàng Tùng: ╮( ̄_ ̄)╭
Ngô Kiến Văn: (+_+)
Người đàn ông tóc đỏ nhìn tôi đầy căm phẫn, tôi coi như anh ta trừ mình ra. Sau khi hắn tỉnh dậy, Minh Hà đã không còn bám dính lấy tôi. Cô nàng trốn sau lưng Hoàng Tùng, đầu thập thò nhìn sang bên này. Tôi chậc lưỡi, đúng là tuổi trẻ.
Ngô Kiến Văn dường như biết tình hình, hắn ta đưa cho tôi cây giáo của mình, Hoàng Tùng lôi ra cây nỏ. Khoan, anh chàng này để cây nỏ ở đâu mà tôi không thấy vậy.
Minh Hà đứng dậy, nói không muốn liên lụy đến ai nên cô nàng sẽ chủ động quay về với người của Minh Triết. Tôi nghe xong tức điên giữ cô nàng lại.
– Tôi có kế hoạch này.
Hoài Phương nói kế hoạch của mình cho ba người còn lại.
17 giờ 5 phút, ngày thứ mười.
Tôi với Minh Hà đứng ở xa quan sát, chờ đợi thời cơ tấn công. Kế hoạch đại khái là chúng tôi dẫn bầy xác sống tới đây, trong khi đám người kia đối phó với xác sống bọn tôi sẽ lao ra cứu người.
– Hoàng Tùng và Kiến Văn tới giờ vẫn không có động tĩnh. Có khi nào đã xảy ra chuyện.
– Suỵt. – Tôi bịt miệng Minh Hà lại.
Các cơn gió trong không khí dịch chuyển, tôi cảm nhận được hai luồng gió trái ngược nhau đang hình thành. Các hạt cát bắt đầu bay tán loạn trong không trung.
– Cô biết chuyện gì đang xảy ra không?
– Không. Đây, đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài. Hoài Phương, cô hẳn là biết.
– Tôi cũng lần đầu ra ngoài.
Tôi vỗ vai Minh Hà, nụ cười trên môi đầy gượng gạo. Xác sống hay quái vật tôi đều gặp qua rồi. Lần này là thứ gì nữa đây.
Minh Hà bỗng lay người tôi, nhìn theo hướng tay cô nàng chỉ. Phía xa tôi trông thấy hai bóng người đang chạy đến. Sau lưng họ là một bầy xác sống, số lượng phải hơn năm mươi con. Hai người đàn ông làm việc cùng nhau năng suất hơn hẳn bình thường.
Hoài Phương theo kế hoạch hành động. Cô bắt Minh Hà làm con tin, hai người ra khỏi nơi ẩn nấp đi về nơi cắm trại.
ĐOÀNG
– Minh Hà đang ở trong tay tôi. Các người khôn hồn mau thả họ ra.
Người đầu trọc lớn tiếng hét lên về phía đám người. Kẻ này thành công thu hút sự chú ý. Người cầm đầu liếc mắt nhìn, ánh mắt gã sáng rực khi trông thấy Minh Hà – người cần tìm.
– Bé con. Đừng nghịch súng, đồ chơi này nguy hiểm lắm. – Gã đánh giá người có thân hình nhỏ con này hoàn toàn vô hại nên chủ quan tới gần chỗ hai người.
Hoài Phương khóe môi nhếch lên, cô chĩa súng bắn vào chân gã đàn ông. Người đàn ông đứng yên như không có chuyện gì. Gã ta bắt đầu cười, nhìn vào người đầu trọc đứng đối diện.
– Ta đã bảo là trẻ con không được dùng súng. Một đứa trẻ hư thì phải bị phạt, nhỉ?
– Mau chạy đi. – Đội trưởng hét về phía Hoài Phương.
Thùy nằm bất tỉnh trong lòng anh Thanh, đội trưởng lại bị bắt vì tôi.
ĐOÀNG-GGG
ĐOÀNG-GGGGGG
ĐOÀNG-GGGGGGGGG
Một, hai rồi ba tiếng súng vang lên. Hoài Phương tay cầm súng run rẩy, ánh mắt cô ngạc nhiên nhìn gã đàn ông đang từ từ đi tới chỗ mình. Trên đầu một lỗ, trước ngực một lỗ, ở bụng một lỗ. Gã ta hoàn toàn bình thường sau từng ấy viên đạn ghim vào người.
– Minh…Minh Hà. Cô lừa tôi?
– Không. Không thể nào. Hoài Phương, chạy mau. – Minh Hà nói gần như hét lên, cô nàng kéo tay tôi chạy về phía hai người Hoàng Tùng.
LẠCH BẠCH
LẠCH BẠCH
Chân giống như bị mắc kẹt trong lớp cát, tôi và Minh Hà đang chạy, thế nhưng thật ra là không. Gã đàn ông kia cười hắc hắc bước từng bước về phía chúng tôi, gã ta rõ ràng không phải con người. Trúng đạn mà không chảy một giọt máu.
– Thứ đó là gì? – Tôi vừa chạy vừa hỏi Minh Hà.
– Người nhân bản. Là một sản phẩm của thằng anh trai tồi tệ.
– Đệch.
Cũng chính lúc này, đám xác sống mà Hoàng Tùng vất vả dẫn đến đã tới. Hai người đàn ông ngạc nhiên khi hai cô gái đang chạy về phía mình. Bọn họ tự hỏi, phải chăng kế hoạch đã thất bại?
– Chậc. Chậc. Đám xác sống có thể dùng để cầm chân lũ người kia cho ta chạy thoát.
– Ừ. – Minh Hà gật đầu tán thành với ý kiến của Hoài Phương.
Tôi hét lớn gọi tên Hoàng Tùng, vẫy tay ra hiệu cho cậu ta. Anh chàng này thay vì đứng im lại giơ tay lên vẫy với tôi. Khỉ thật, cậu ta làm tôi phát điên.
Gru-uuuuuuu
Gruuuuuuuuuuuuu
Đám xác sống lao đến, nhanh chóng bao vây đám người chúng tôi. May mà tôi đã phết hết chất dịch của xác sống lên người, bớt đi được một đối thủ.
– Phương. Cậu ổn chứ? – Hoàng Tùng hỏi.
– Không, tôi chẳng ổn chút nào.
Hoài Phương lách mình hòa vào trong đám xác sống đang di chuyển. Minh Hà đi ngay sát cô, tiếp đến Ngô Kiến Văn rồi Hoàng Tùng. Trong khi lũ người thuộc phe anh trai tồi tệ chiến đấu với xác sống, tôi âm thầm thử tiếp cận với một người nhân bản. Vẫn là gã cầm đầu đám người kia.
– Xin chào. – Tôi vẫy tay cười cười.
– Bé con. Tìm thấy rồi.
Gã ta mỉm cười, một nụ cười cứng nhắc. Tay gã vung lên, cây roi trong tay hướng vào người tôi quất xuống. Với kỹ năng bắn súng không chết gà cũng chết chuột của mình, tôi tự tin chĩa súng nhắm vào bàn tay của gã.
Bàn tay đang cầm roi của gã rơi phịch xuống nền cát, theo khe hở chất dịch màu trắng sữa chảy ra ngoài. Tôi thôi không tò mò, nhanh chóng rút lui. Không quên nhét bàn tay của gã vào trong túi áo khoác.
Nhờ có đám xác sống, các thành viên trong đội một dễ dàng thoát ra khỏi vòng vây. Minh Hà được bọn tôi bao bọc ở giữa, cô nàng vô cùng an toàn.
Gruuuuuuu
Gruuuuuuuuuuuuuuuu
Đám xác sống kêu rít lên từng tiếng, con chuột non trong túi áo Hoài Phương cũng kêu vài tiếng chít chít. Mọi người trong đoàn cảnh giác nhìn nhau.
– Bão cát. – Ngô Kiến Văn nói xong liền ôm miệng ho sặc sụa.
– Mọi người, lập tức tìm nơi trú ẩn an toàn.
Đội trưởng vừa dứt lời, ở giữa nơi cắm trại nhanh chóng hình thành một cơn lốc xoáy. Lũ người nhân bản bị hút vào trong cùng với đám xác sống.
Cát giăng kín bầu trời, tôi phải trùm áo khoác lên đầu mới giữ cho mình được một tầm nhìn ổn định. Bão cát xuất hiện bất thình lình, cản trở tầm nhìn. Tôi gọi tên vài thành viên trong đội, nhưng không ai đáp lại. Bọn họ mới vừa nãy thôi còn đứng ngay cạnh tôi.
Hoài Phương bịt miệng ho, trong miệng hạt cát kêu lạo xạo. Xung quanh toàn cát là cát, một mình cô ở đây đơn độc. Cô bước từng bước chân nặng nề, gió mạnh thổi cứa vào da thịt tới chảy cả máu.
Bàn chân mắc phải thứ gì đó, tôi cúi đầu xuống nhìn, là một bàn tay người. Tầm nhìn bị bóng tối che phủ, cả người tôi ngã sụp xuống nền cát. Trước khi mất đi ý thức, tôi lờ mờ nghe thấy một giọng nói.
– An toàn rồi.
Ai vậy. Giọng nói đó là của ai?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI