20 giờ 26 phút, ngày thứ bốn mươi sáu.
Minh Hà đối xử với tôi rất tốt, còn tốt hơn cả thằng cha Ngô Kiến Văn. Nếu ở đây lâu hơn tôi sẽ suy nghĩ về việc dẫn cô nàng theo. Một tháng qua không dài cũng không ngắn, đủ khiến tôi nếm trải các hương vị cuộc sống.
Lạch cạch! – Tiếng cửa mở, Hoàng Tùng bước vào. Cậu lặng người nhìn Hoài Phương đi tới đi lui trong phòng. Cô rủ đi cùng nhưng cậu đã từ chối. Vì cậu còn một việc cần phải hoàn thành ở nơi này.
– Tôi gửi bản đồ rồi. Phương kiểm tra tin nhắn đi.
– Cảm ơn nhé. Cậu đúng là người anh em tốt của tôi mà, làm việc hiệu quả 300% luôn.
Hoài Phương giơ ngón tay cái, miệng khen Hoàng Tùng không ngớt. Cô sắp xếp đồ đạc còn lại vào trong túi, quần áo cô mang theo không nhiều chủ yếu là lương thực.
– Sia thì sao? – Hoàng Tùng đột nhiên hỏi.
Sói con nghe thấy người lạ gọi tên mình khẽ gầm gừ. Nó cảnh giác nhìn người đàn ông to béo đang đứng bên cạnh Hoài Phương. Như thể cảm nhận được áp lực từ người kia, Sia quay đít chạy nhanh ra chỗ cô.
Hoài Phương dừng tay, cô ngồi xuống nhìn Sia đang chơi đùa với chiếc giày. Hoài Phương cho gì Sia cũng ăn, nó dường như không kén chọn. Dù Sia có bộ lông khác với những con sói thì sự thật vẫn không thể thay đổi rằng nó là một loài động vật hoang dã.
Nếu đem theo Sia, tôi không chắc có thể cung cấp đầy đủ thức ăn cho nó. Nhưng khi tôi nghĩ đến tháng ngày cô đơn sắp tới ở bên ngoài tôi lại muốn sự ích kỷ của bản thân trỗi dậy. Điều tôi thực sự mong muốn là có ai đó ở bên cạnh bầu bạn. Tôi muốn dẫn Sia đi theo, nhưng nó có muốn đi cùng tôi không? Tôi không biết.
Sia là một con sói thông minh, những lời tôi nói nó đều hiểu theo một cách nào đó. Nếu tôi bảo nó im lặng ngay lập tực nó im lặng, tôi bảo nó chạy nó tuyệt đối không sủa. Tôi mới gặp Sia có vài ngày mà nó đã nghe lời tôi như vậy. Sia giờ có biến thành người rồi chửi tôi là đồ ngu tôi cũng không bất ngờ.
Tôi không ép Sia phải đi theo mình, đi hay ở không thuộc quyền quyết định của tôi mà phụ thuộc hoàn toàn vào điều nó muốn. Dù Sia lựa chọn như nào, tôi đều tôn trọng quyết định của nó.
– Cậu phải hỏi nó chứ, mình sao biết.
BỤP BỤP!
– Mở ra.
– Mau mở cửa ra.
– Mở cửa cho tôi.
Cửa kêu rầm rầm, giọng nói dồn dập bên ngoài vọng vào trong phòng. Hoài Phương nhíu mày liếc mắt sang Hoàng Tùng. Trong lúc hai người chần chừ cánh cửa vẫn bị đập một cách dữ dội. Cô thở dài một hơi, đi ra mở cửa. Hoài Phương muốn xem xem Ngô Kiến Văn lại bày trò gì.
Cánh cửa đột ngột mở ra, người đàn ông mất đà ngã huỵch xuống đất một tiếng. Hai người trong phòng mặt hết nước chấm nhìn Ngô Kiến Văn hôn đất mẹ.
– Phương Phương.
Những tiếng gọi từ kẽ răng hắn thoát ra, người đàn ông chật vật bò dậy. Nhìn quanh phòng giống như đang tìm kiếm ai đó. Vẻ mặt hắn hốt hoảng, hai tay ôm đầu miệng lẩm nhảm.
– Phương đi đâu rồi.
– Ah…hu… Phương nỡ* lòng nào bỏ đi như vậy.
*nỡ lòng: ý mắng ai đó cố ý làm tổn thương
Ngô Kiến Văn nói bằng giọng mũi, trên người phả ra mùi rượu cay nồng. Hắn không tìm thấy người mình muốn gặp, bắt đầu làm loạn trong phòng.
– Phương ơi là Phương ơi.
Cô đứng trước cửa, trơ mắt nhìn Ngô Kiến Văn gào tên cúng cơm của mình. Hắn nom trông đau khổ khi gọi Hoài Phương, người khác nghe còn tưởng cô chết rồi. Hoài Phương nóng mắt, giơ chân đá vài phát vào người Ngô Kiến Văn.
Đá từ trong phòng bay ra ngoài cửa.
Ngô Kiến Văn bỗng nín thinh, đầu từ từ quay sang nhìn người vừa đá mình. Sau đó, … sau đó hắn ôm đầu lăn ra đất ăn vạ. Hoài Phương và Hoàng Tùng hai mắt ngơ ngác gặp nhau, người đàn ông tóc đỏ to như con vượn ngồi trước cửa rên rỉ.
– Huhu. Phương mau ra đây mà xem. Có người đánh anh này.
– Cái ***. – Hoài Phương không kiềm chế mà văng tục chửi thề.
Cậu béo giữ chặt tay Hoài Phương không cho cô đánh người. Nếu người khác thấy cô đánh Ngô Kiến Văn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Vị trí của hắn trong lòng người dân ở đây rất đặc biệt.
‘Bọn tôi bình thường đều nhắm mắt cho qua, vì Ngô Kiến Văn đối xử tốt với cô. Nhưng cô không biết điều, mới được đối xử tốt một chút đã dám lên mặt dạy đời người khác. Ngô Kiến Văn cần cô nhưng bọn tôi không cần một kẻ như cô.’
Chính vì lẽ đó, Hoàng Tùng càng phải ngăn Hoài Phương lại.
– Hoàng Tùng buông ra. Hôm nay tôi phải đá chết tên điên kia.
– Bình tĩnh lại. Hắn ta say rồi.
Hoàng Tùng lôi một to một nhỏ vào trong phòng, cánh cửa kêu rầm một tiếng. Hành động vừa rồi của bọn họ thu hút không ít người đến vây xem.
Trong phòng toàn mùi rượu, Hoài Phương mới để ý chai rượu nằm ngổn ngang ở cửa. Cô không ngờ lại gặp Ngô Kiến Văn trong trạng thái này.
Ngô Kiến Văn ngồi bệt xuống đất, đầu dựa vào tường không còn ăn vạ. Hoài Phương hừ lạnh một tiếng, không quên đá một phát vào mông Ngô Kiến Văn.
– Nhìn ngứa cả mắt. – Cô cảm thán nói.
Cổ chân bị kéo lại, Hoài Phương mất đà ngã ngửa xuống đất. Ngô Kiến Văn vươn bàn tay lên trên người cô, từ cổ chân, cẳng chân rồi là cánh tay. Hoài Phương sợ hãi muốn kéo chân về nhưng không thể. Cô cảm giác người đàn ông tóc đỏ chuẩn bị nuốt chửng đầu mình. Ánh mắt hắn mang theo sự điên cuồng, nhìn cô vào tròng trọc.
Giống như tên cướp biển tìm thấy kho báu, hắn reo lên đầy sung sướng.
– Tìm thấy em rồi, Phương Phương.
– Đéo. Tôi là Hoài Phương.
– Không. Em đừng có nói dối.
Ngô Kiến Văn ôm chân Hoài Phương lắc đầu nguầy nguậy. Những lọn tóc rối xõa ra che đi hàng mi dài của hắn, đôi mắt nâu nhàn nhạt vì thế lấp lánh ánh nước. Hắn mím chặt môi, hai má ửng đỏ vì nhét đầy không khí vào bên trong mà phồng lên. Xương quai xanh ẩn hiện sau tầng áo trắng mỏng, khe áo lộ ra vòm ngực săn chắc. Hương thơm thanh mát hòa lẫn mùi rượu cay nồng quẩn quanh càng làm tăng thêm vẻ đẹp mê người của hắn. Dưới ánh sáng trắng huyền ảo Ngô Kiến Văn hiện ra đẹp như tranh vẽ.
Lần đầu tiên Hoài Phương được cảm nhận “cái đẹp” không chỉ bằng thị giác mà còn là khứu giác và xúc giác. Sống mấy chục năm trên đời, cô chưa thấy thằng đàn ông nào khóc lóc đẹp trai như vậy.
Hoài Phương nhìn đến ngẩn người, cô vươn tay muốn chạm vào làn da nhẵn mịn kia. Đôi mắt Ngô Kiến Văn phiếm hồng, trong ánh mắt phản chiếu bóng hình cô.
CHÁT!
Âm thanh mĩ miều ấy vang lên, lập tức đập tan ảo tưởng của một số người.
Người đầu tiên là Ngô Kiến Văn. Hắn ta bị Hoài Phương tát lệch mặt, đầu choáng váng ngồi phịch xuống mặt đất.
Người thứ hai là Hoàng Tùng. Chàng ta gật đầu hài lòng với hành động vừa rồi. Hoàng Tùng không ngăn Ngô Kiến Văn lại tất nhiên là có lý do chính đáng.
Người cuối cùng là Hoài Phương. Trong lòng đang điên cuồng gào thét, cô suýt thì bị thằng cha nào đó xài mỹ nam kế.
Sia không quan tâm khi trong phòng có thêm một người, nó chăm chú chơi đùa với chiếc giày của Hoài Phương tạo ra những tiếng lạo xạo nhỏ.
Nhìn Ngô Kiến Văn ôm mặt ngồi im trên đất, Hoài Phương cảm giác có chuyện chẳng lành. Cô nhìn hắn, hắn liền quay mặt đi. Cô lại nhìn hắn, hắn quay mặt sang hướng khác. Hoài Phương cười khẩy, cô bóp cằm ép hắn quay về phía mình.
Khoảng cách trong phút chốc thu hẹp, Hoài Phương vuốt tóc Ngô Kiến Văn lên để cho ánh mắt hai người chạm nhau. Nhìn gương mặt ướt đẫm cô sững sờ vội vàng thu mắt lại. Đã quá muộn…
Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống, lăn dài trên gò má kết thúc ở đầu ngón tay Hoài Phương. Ngô Kiến Văn nhìn cô đầy ấm ức, khóc cũng không dám khóc lớn. Thấy đôi mắt hắn đỏ bừng như thế, cô thở dài, cũng không nghĩ nhiều đưa tay lên lau nước mắt cho hắn.
– Đừng khóc, là tôi sai. Lần sau sẽ đánh nhẹ hơn.
Đôi mắt hoa đào phủ một tầng hơi nước, Ngô Kiến Văn lắc đầu giống như đang phản đối lời Hoài Phương. Hắn gạt bàn tay cô ra, quay mặt vào trong tường.
Hoài Phương cảm giác có gì đó sai sai. Nhưng cô không quan tâm, vỗ vai Ngô Kiến Văn nói vài lời an ủi. Bình thường thích ra vẻ ta đây, lúc say rượu chẳng khác mấy em trai dễ bị tổn thương. Cô mới đánh hắn một cái đã oe oe khóc gọi mẹ.
– Để tôi đưa anh về. – Hoàng Tùng tiến đến, kéo Ngô Kiến Văn dậy.
– Không. Tôi phải ở đây với Phương Phương.
Hoài Phương đen mặt, lặp lại câu trả lời của mình.
– Tôi là Hoài Phương.
– Phương Phương hay Hoài Phương tên gì cũng được. Em vẫn là bạn của anh.
Ngô Kiến Văn bị đánh không thương tiếc nhưng vẫn bám lấy Hoài Phương. Mỗi lần Hoàng Tùng tiếp cận, hắn ta lại chạy ra trốn sau lưng cô.
Ngô Kiến Văn trông như con ruồi bay vo ve bên cạnh Hoài Phương đánh mãi không chết. Hoàng Tùng thể hiện sự khó chịu ra mặt, tông giọng cũng trầm xuống vài phần.
– Thầy Ngô, về phòng thôi.
Một tiếng “tét” vang lên, người đàn ông tóc đỏ đánh mạnh vào tay Hoàng Tùng. Cậu béo thu tay về, hai mắt híp tịt mở lớn, hận không thể đánh nhau với người đàn ông tóc đỏ.
– Buông ra. Ai cho phép cậu ngăn cản tôi nói chuyện với Phương.
Một câu Phương, hai câu Phương. Cô cảm giác Ngô Kiến Văn nếu không gọi tên cô thì hắn không sống nổi. Hoài Phương bị kẹp ở giữa kéo tới kéo lui. Cô mệt mỏi, nói chuyện với Hoàng Tùng.
– Gọi Minh Hà đi.
– Vậy còn… hắn?
– Yên tâm. Hắn ta không làm gì được mình đâu.
Hoàng Tùng gật đầu, trừng mắt cảnh cáo Ngô Kiến Văn. Cậu dặn dò cô cẩn thận sau đó chạy vụt ra khỏi phòng.
Bịch bịch.
Hoàng Tùng rời đi, Hoài Phương nheo mắt quan sát người đàn ông tóc đỏ đang ôm chân mình. Cô ghé sát người thì thầm vào tai Ngô Kiến Văn.
– Bớt diễn đi.
– Hức. Phương không được ghét tôi.
– “…” Đáng nhẽ cô phải đánh hắn mạnh hơn.
Ngô Kiến Văn chớp chớp mắt, nhìn Hoài Phương một cách ngây ngô. Đuôi mắt hắn vẫn còn lớt phớt đỏ, nhìn không ra khóc giả.
– Phương là đồ vô lương tâm. Đánh người ta xong còn muốn đánh nữa.
– Gớm quá. Anh làm tôi nổi hết da gà rồi đấy. – Hoài Phương chính thức bị chọc tức, cô đẩy Ngô Kiến Văn ngã ra sàn.
Người đàn ông nén cười, hắn vuốt tóc lên lộ ra gương mặt như thường ngày. Ngô Kiến Văn tao nhã đứng dậy phủi bụi bẩn dính trên quần áo.
– Khụ…khụ… Anh muốn nói chuyện với em.
– Ha. Tôi biết ngay là anh giả vờ mà.
– Nên em mới đánh mạnh như vậy?
– Đương nhiên. – Hoài Phương cười gian xảo.
Ngô Kiến Văn vì muốn nói chuyện riêng làm ra mấy hành động vô liêm sỉ. Hại cô suýt chút nữa mất tỉnh táo. Nhờ sống chung với ong bướm lâu năm, Hoài Phương mất dần hứng thú với mấy tên đẹp trai.
***
Ánh trăng sáng bàng bạc treo lơ lửng trên bầu trời đêm. Những làn gió mang theo hơi ẩm thổi đến, luồn quanh khu nhà, xuyên qua tán cây rồi đâm sầm vào một người.
Tóc Ngô Kiến Văn bay lất phất trong gió. Hắn rướn người lấy một hơi thật sâu, để oxy căng tràn trong lồng ngực. Khi đã không thể giữ được nữa mới thở mạnh ra. Tâm trạng bình ổn, hắn thẳng lưng bước tới bên cạnh Hoài Phương.
– Minh Hà nói ngày mai em đi. Có thật không?
Giọng nói trầm xen lẫn chút dịu dàng hiếm thấy. Ngô Kiến Văn vất vả lắm mới nói ra được câu này. Đã mấy ngày rồi hắn chưa nói chuyện với cô.
– Ừ hứm. Thì sao?
Câu trả lời này nằm trong dự đoán của hắn. Cô luôn vô tâm như vậy. Tối nay Ngô Kiến Văn đã làm những việc hắn chưa từng nghĩ đến. Hắn tự hỏi việc hắn làm có đúng hay không.
Ngô Kiến Văn lắc đầu, sau đó nhìn lên bầu trời đêm. Hắn không tự tin tiếp tục nhìn thẳng cô nói chuyện.
– Cảm ơn em đã giúp anh. Nhờ thế anh mới tìm lại được chính mình.
Hoài Phương nghiêng đầu, ngạc nhiên trước lời cảm ơn từ kẻ thù. Và cũng là một người bạn cũ.
– Anh say rượu rồi à?
– Nếu em không phá hủy vườn ươm thì anh sẽ chẳng thoát khỏi nơi đó.
– Ồ! Anh đang hối hận với những việc từng làm. – Cô nói đầy mỉa mai.
– Không. Nếu được chọn lại anh vẫn sẽ làm thế.
– DM. Thế anh nói với tôi làm quái gì.
Ngô Kiến Văn đan chặt hai tay, móng tay ghim sâu vào da thịt. Hắn chưa bao giờ thấy cô tức giận như lúc này. Có lẽ cô không thể giữ nổi bình tĩnh khi nói chuyện với hắn.
– Minh Triết đã xóa trí nhớ anh, vì thế lúc tỉnh lại anh chỉ nhớ những gì xảy ra trong vườn ươm. Anh đã không nhận ra em.
Hắn dừng lại, lén nhìn phản ứng của Hoài Phương. Ánh sáng chiếu lên nửa gương mặt cô, nửa còn lại chìm trong bóng tối. Ngô Kiến Văn không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Hoài Phương.
– Em đã lấy lại hết ký ức chưa?
– “…” Cô im lặng không đáp.
Chưa, tôi cũng chỉ mới nhớ ra anh.
Câu trả lời vướng lại trên đầu môi, Hoài Phương muốn nói ra nhưng cô không thể. Ngày mai cô đi không biết bao giờ mới gặp lại. Nếu cô đã lựa chọn vô tâm, thì phải vô tâm đến cùng. Sau này khi hắn ta nhớ tới cô sẽ toàn ký ức đau thương chứ không phải ký ức vui vẻ.
– Minh Hà nhắc anh mới nhớ đám quỷ hút máu. Anh không muốn hại em. Em không tin có thể đi hỏi cô ấy.
Hoài Phương biết chứ, lúc về trại tập trung Minh Hà đã giải thích cho cô. Ban đầu cô nghĩ Ngô Kiến Văn mưu đồ xấu nhưng xem ra không phải. Là do đầu óc cô quá xấu, nên mới không nghĩ được chuyện gì tốt đẹp.
– Chuyện đó bây giờ còn quan trọng sao?
Ngô Kiến Văn cười bàng bạc*, Hoài Phương nói chuyện với hắn mà toàn nhìn lên trời.
*Bàng bạc trong này có nghĩa là lúc đó anh ấy đang gượng cười mà thâm tâm đang âm thầm chịu đựng điều gì đó.
– Lam cầu xin anh giết cô ta. Biết em sẽ buồn nếu như cô ta chết nên anh dẫn cô ta tới khu rừng, tránh xa khỏi tầm mắt em. Hoài Phương, em thử nghĩ xem anh tốn công tốn sức như vậy có lợi ích gì. Nếu anh muốn giết Lam thì đã giết ngay từ đầu.
– Suỵt!
Hoài Phương lắc đầu, chặn miệng Ngô Kiến Văn lại. Cô bước lùi ra sau vài bước, tư thể thay đổi. Hoài Phương đấm một phát vào bụng Ngô Kiến Văn.
Những ký ức về đêm hôm đó hiện ra. Hoài Phương nhớ chứ, cô nhớ ánh mắt của Lam khi nhìn cô. Ánh mắt ấy dù có chết cô cũng không thể nào quên. Đôi mắt Lam tuyệt vọng cầu xin sự giải thoát từ Ngô Kiến Văn. Đôi mắt bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp nỗi buồn. Và hơn cả, đôi mắt ấy ẩn chứa một lời cảm ơn tới kẻ đã giết mình.
– Tại sao bây giờ anh mới nói. Anh coi tôi là con ngu sao.
– Khụ…kkk
Người đàn ông bước loạng choạng về sau, Hoài Phương tấn công bất ngờ khiến hắn không kịp phòng bị. Ngô Kiến Văn ngẩng mặt lên liền ăn trọn một cú móc hàm.
Ngô Kiến Văn lặng người lau đi vết máu nơi khóe miệng. Hắn không đánh trả, ngược lại bắt lấy tay cô. Cánh tay chỉ có da bọc xương nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay người đàn ông. Ngô Kiến Văn nhìn sâu vào trong đôi mắt cô, muốn hỏi cô tại sao lại đánh hắn. Chân bị dẫm lên, hắn nhíu mày buông tay Hoài Phương ra.
BÌNH BỊCH!
Minh Hà chạy đến nào ngờ trông thấy hai người đang đánh nhau. Hoàng Tùng muốn xông ra nhưng Minh Hà cản lại.
– Cô cản tôi làm gì.
– Hai người bọn họ đang nói chuyện với nhau.
– Nói chuyện bằng cách đánh nhau?
Một Ngô Kiến Văn luôn thích làm theo ý mình, một Hoài Phương không muốn dựa dẫm vào ai. Hai kẻ thích hành động thay cho lời nói. Đây có lẽ là phương pháp hòa giải tốt nhất tại thời điểm này.
Minh Hà gọi Hoài Phương, tung kiếm cho cô. Hoài Phương bắt lấy, nháy mắt cảm ơn cô nàng.
– Tốt lắm.
KENG-GGGG~
Ngô Kiến Văn buộc phải lôi giáo ra đỡ mũi kiếm của Hoài Phương. Hắn không muốn đánh nhau với cô, đang yên đang lành tự nhiên lại đánh nhau.
Sức lực của Hoài Phương không nhiều, cô hoàn toàn bị người đàn ông trước mặt áp chế. Thế nhưng Hoài Phương là ai. Cô không chịu lép vế, cầm kiếm lao cả người về phía trước.
Ngô Kiến Văn có thể dễ dàng tránh đi nhưng hắn không làm vậy. Cây kiếm trong tay Hoài Phương lướt qua mặt hắn, để lại một vệt màu đỏ. Hoài Phương nắm chặt thanh kiếm, nhảy lùi về sau vài bước. Cô hét lên trong giọng nói chứa đầy sự tức giận.
– Đừng có tránh nữa. Không phải anh bảo muốn làm bạn với tôi à.
– Hoài Phương.
– Cút. Ai cho gọi tên tôi.
– “…” Hắn cảm giác bản thân đang bị trêu đùa.
LENG CHENG-GGGG!
Đây không phải lần đầu tiên hai người đánh nhau. Ngô Kiến Văn nắm rõ cách di chuyển của Hoài Phương, hắn dễ dàng tránh đi những đòn tấn công bất ngờ của cô. Trong lúc Hoài Phương đang thở hổn hển thì nhịp thở của hắn vẫn đều đều như cũ. Trận chiến này ngay từ đầu, hắn đã là người chiến thắng.
Mấy phút trước Ngô Kiến Văn vẫn không hiểu, Hoài Phương làm vậy có mục đích gì. Tại sao lại cố chấp muốn đánh tay đôi với hắn. Nhưng khi nghe câu nói vừa rồi, hắn giống như hiểu ra điều gì đó.
Người đàn ông tóc đỏ nhìn cây giáo trong tay, từ từ nhắm mắt lại. Hắn làm vậy là để cho tâm mình được tĩnh. Khi Ngô Kiến Văn mở mắt ra, đôi mắt hắn sáng lên, trong đáy mắt sóng yên biển lặng. Hắn nhếch mép, chủ động tấn Hoài Phương.
Lời Hoài Phương như một chất xúc tác tác động mạnh mẽ vào tâm trí hắn. Hoài Phương không cần một người bảo vệ, hay một người sẵn sàng hy sinh mạng sống vì cô. Hoài Phương đánh hắn là muốn hắn biết cô cũng có năng lực bảo vệ bản thân. Ngô Kiến Văn bấy giờ mới nhận ra cô thiếu một người bạn, một người đồng đội sát cánh bên cạnh.
Âm thanh vun vút xé toạc gió lao tới, mặt đất đảo lộn, cát bay mịt mờ. Minh Hà nheo mắt quan sát trận đấu của hai người. Hoàng Tùng bên cạnh đứng ngồi không yên. Cậu lo lắng đống vết thương cũ của Hoài Phương bị vỡ ra. Suy cho cùng cô mới rời giường được vài ngày.
Hoài Phương và Ngô Kiến Văn đánh nhau, đao kiếm va chạm thu hút không ít sự chú ý. Thời gian trôi đi, số người tụ tập ngày càng nhiều. Mơ hồ tạo thành một vòng tròn vây lấy hai người.
Mái tóc đỏ lay động theo bước chân, đôi mắt hoa đào của hắn khẽ híp lại. Ngô Kiến Văn di chuyển không có bất kỳ động tác nào dư thừa. Hắn tận dụng tối đa lợi thế của mình, ép Hoài Phương vào trong góc sân.
Hoài Phương lúc này đã thấm mệt. Các cơ bắp trên người gào thét muốn đình công. Tay cầm kiếm cũng run rẩy, cô cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Hoài Phương lơ đãng nhìn xung quanh, từ khi nào khán giả không chỉ có Minh Hà và Hoàng Tùng.
Ngô Kiến Văn tùy ý đưa tay lên vuốt tóc, xung quanh lập tức tràn ngập tiếng reo hò cổ vũ. Hắn nhìn Hoài Phương, phát hiện cô cũng đang nhìn mình. Môi hắn khẽ cong lên tạo thành một đường vòng cung nhỏ mà chỉ có Hoài Phương ở gần mới nhìn thấy.
– Grahhhhhh!
Tôi hét lên lấy khí thế, nhìn mũi kiếm sượt qua ngực Ngô Kiến Văn. Tim đập nhanh hơn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cảm giác phấn khích len lỏi trong tâm trí. Dù hai bàn tay đã rã rời, tôi vẫn không muốn từ bỏ. Những vết thương tôi gây ra không tác động quá lớn đến Ngô Kiến Văn, nhưng cũng đủ để coi như một chiến tích.
Tôi của hiện tại đã tốt hơn trước rất nhiều, từ thể lực cho đến kỹ năng. Ngày trước tôi từng bị hắn đánh không còn manh giáp nhưng giờ đã khác. Ngô Kiến Văn và tôi đang chiến đấu 1vs1. Sau khi bị kích thích, Ngô Kiến Văn quay trở lại trạng thái ban đầu. Hắn ra tay với tôi một cách không thương tiếc.
LENG KENG-GGGG!
Vất vả lắm tôi mới có thể đỡ một chiêu này của hắn. Ngô Kiến Văn đánh nhau với tôi mà như đi chơi, chẳng thấy hắn ta đổ một giọt mồ hôi nào. Hắn nghiêng người, chớp mắt ngọn giáo đã di chuyển đến cổ tôi. Tôi chấn kinh hai mắt trợn tròn nhìn lưỡi giáo dừng lại trước cổ mình. Ngô Kiến Văn đột ngột ngồi xuống, giả vờ nói tuột dây giày. Hắn ta làm như tôi bị ngu vậy, tôi thừa biết hắn ta đi giày kéo khóa.
Tôi ghét cái cách Ngô Kiến Văn bao bọc che chở cho tôi. Hắn khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ vô dụng, không có năng lực bảo vệ bản thân. Tôi cũng ghét cái cách hắn bù đắp tổn thương cho người khác. Ban đầu đối xử thật tồi tệ với một người, sau một thời gian quay lại với những viên kẹo ngọt bọc đường.
Cơ sở đầu tiên để thiết lập mối quan hệ, đó là hai người phải tôn trọng nhau, bạn tôn trọng tôi tôi cũng tôn trọng bạn. Tiếp theo, khi ai đó làm sai thì sửa lỗi, chứ không phải quay sang cắn nhau như kẻ thù.
Minh Hà nói đúng, người ta đã muốn sửa sai, nhận ra lỗi lầm tại sao tôi không chịu tha thứ. Tôi cho Ngô Kiến Văn thêm một cơ hội, cũng như cho chính tôi một con đường, một ngã rẽ mới. Không thể mãi đắm chìm trong quá khứ.
Bớt đi một kẻ thù giống như có thêm một người bạn.
– Tôi là ai?
Nghe thấy câu hỏi đột ngột của cô, Ngô Kiến Văn hiểu bọn họ luôn ám lấy quá khứ của chính mình.
Người ta thích ôn lại chuyện cũ, vì họ biết hiện tại thì không còn gì, nhưng ngày xưa thì đã từng có. Đến cuối cùng, thứ giết chết chúng ta không phải kỷ niệm, mà là những kỷ niệm ta mãi không nỡ giết. Ta hồi hộp sống trong quá khứ của chính ta.
Ngô Kiến Văn sống như vậy, hắn bám vào cái quá khứ tốt đẹp đó để tồn tại. Và cũng chính bởi quá khứ ấy đã dần giết chết con người hắn.
Quá khứ là một phần không thể xóa bỏ nhưng tương lai thì chưa chắc. Tương lai thay đổi dựa vào những hành động trong hiện tại. Đạo lí này hắn đã nghe vô số lần, nhưng đây vẫn là lần đầu hắn tự ngẫm ra.
Ánh mắt Ngô Kiến Văn sáng lên, trong mắt là những cơn sóng ngầm lay chuyển. Hắn nhìn thẳng Hoài Phương không chớp mắt, mở miệng nói ra câu trả lời của mình.
– Haha. Tất nhiên là Trịnh Hoài Phương.
Cảm ơn. Đã cho mình cơ hội được làm bạn với cậu.
Minh Hà đứng từ xa quan sát trận đấu, phát hiện hai người bọn họ đã có sự thay đổi. Động tác không quá mạnh đủ để tác động lên đối phương, di chuyển ăn ý bổ trợ lẫn nhau. Những tiếng kim loại phát ra không còn chói tai như ban đầu, hai người đánh nhau mà như đi diễn kịch.
Tiếng xì xào bàn tán xung quanh ngày một nhiều, mọi người đã đứng đây gần một tiếng đồng hồ rồi, kết quả vẫn bất phân thắng bại. Đám người đứng xem dần thừa nhận năng lực của Hoài Phương. Thầy Ngô là kẻ mạnh nhất ở nơi này, nắm giữ danh hiệu bất khả chiến bại, chưa ai còn sống sau khi đánh nhau với hắn. Việc cô duy trì trận đấu đến bây giờ đã quá phi thường.
BỤP BỤP!
Hoài Phương đúng là một con quái vật.
Ngô Kiến Văn thở không ra hơi, trên trán hình thành lớp lớp mồ hôi. Kiếm thuật của cô tệ đến vậy mà vẫn làm hắn bị thương. Ngô Kiến Văn không cam lòng, hắn không thể để Hoài Phương giành chiến thắng. Thể lực của hắn hơn hẳn cô, nhưng về sức bền thì thua xa. Cơ thể cô nhỏ bé, rất khó để đánh trúng nếu như cô liên tục di chuyển.
Hóa ra Hoài Phương đang giữ sức chờ cơ hội tổng tấn công hắn.
Xoẹt-ttttttttttttt!
Ngô Kiến Văn vung giáo lên muốn chém gãy thanh kiếm của tôi, may mà tôi nhanh trí dùng vỏ kiếm chặn lại. Khoảng cách thu hẹp, thể lực tôi suy giảm không thể cận chiến với hắn quá nhiều. Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ.
Phụt! Hoài Phương nhổ nước bọt vào Ngô Kiến Văn.
Bãi nước bọt thoát khỏi miệng cô, cuộn tròn bay vòng trong không trung hướng về người đàn ông tóc đỏ. Nhân lúc hắn đang chú ý đến bãi nước bọt, Hoài Phương đá mạnh vào mạn sườn trái của Ngô Kiến Văn.
Ngô Kiến Văn giật mình lùi về sau giữ một khoảng cách nhất định. Cú đá kia không xi nhê gì đối với hắn. Hắn chỉ không nghĩ cô lại chơi dơ như vậy. Ngô Kiến Văn cảnh giác nhìn Hoài Phương, đề phòng cô chuẩn bị làm hành động mất thẩm mỹ.
Hoài Phương thấy có hiệu quả, cô tiếp tục khạc nước bọt trong cổ họng nhổ vào mặt Ngô Kiến Văn. Hắn nghiêng người tránh đi, ánh mắt nhìn cô hệt như mấy đứa thiểu năng.
Cục diện xoay chuyển, Hoài Phương chuyển sang nắm thế chủ động. Cô tiếp cận Ngô Kiến Văn, khi khoảng cách hai người bị rút ngắn lại thì nhổ nước bọt.
Ngô Kiến Văn bên này không chịu thua, bắt chước hành động của Hoài Phương. Làm một “mỹ nam” nhổ nước bọt.
Tiếng nước bọt phun toẹt toẹt vang lên, mọi người chứng kiến mà ngẩn người. Bọn họ đang nhìn thấy cái gì vậy. Một cách chiến đấu mới sao?
Minh Hà nhìn không nổi phải che mặt, cô cảm giác hai người này đánh nhau ít quá nên hóa điên rồi. Cô nàng quay sang, vỗ vai Hoàng Tùng. Cậu béo bất đắc dĩ lắc đầu, hai người bọn họ không lường trước được tình huống này.
Ngô Kiến Văn không chịu nổi nữa, hắn mới nhổ năm bãi nước bọt thì cô đã nhổ bảy bãi. Hắn thừa nhận nước bọt của hắn có hạn, không nhiều như của cô. Ngô Kiến Văn cũng không muốn vừa đánh nhau vừa phải canh chừng đối phương.
– Kết thúc ở đây thôi.
Người đàn ông vừa dứt lời, lập tức lao về phía Hoài Phương. Ngọn giáo trong tay hắn vung lên hất văng thanh kiếm trong tay cô. Thanh kiếm bay trong không trung phặc một tiếng ghim chặt trên nền đất.
CẠCH-HHHH!
– Nhóc thua rồi.
Hoài Phương nhếch môi cười, đưa mắt nhìn lưỡi giáo đang chĩa vào cổ mình. Cô bình tĩnh cầm súng đã giấu sẵn trong người chĩa thẳng vào đầu Ngô Kiến Văn.
– Thử xem. Tay của anh nhanh hơn hay đạn của tôi nhanh hơn.
– Fuck… Tôi bỏ cuộc. – Ngô Kiến Văn buông giáo, đầu hàng.
Hai người nhìn nhau rồi bật cười, nụ cười vừa xuất hiện đã xóa tan mọi khoảng cách trước đây. Những ký ức trôi lướt qua trong đầu hai người giống như một thước phim quay chậm. Hai người bọn họ biết đã đến lúc nên bắt đầu một tập phim mới của cuộc đời.
Mở đầu bằng nụ cười, kết thúc không phải bằng nước mắt?!
Đôi mắt Ngô Kiến Văn híp lại, mái tóc đỏ dính chặt trên trán. Hắn gãi đầu đầy ngượng ngùng, đưa tay ra chào hỏi làm quen.
– Rất vui được gặp bạn. Mình tên Kiến Văn.
– Shit.
Hoài Phương văng một câu chửi, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài một hơi. Giống như đang suy nghĩ điều gì đó, bàn tay chậm rãi bắt lấy tay Ngô Kiến Văn.
– Hoài Phương là tên của tôi. Nhớ chưa?
Ngô Kiến Văn nắm chặt bàn tay cô, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Dù sau này cô có ghét bỏ, không chơi với hắn nữa, hắn sẽ vẫn như cũ, làm một người bạn đồng hành của cô.
Ngô Kiến Văn đã có người bạn đầu tiên trong đời.
Cũng chính tại khoảnh khắc cảm động này, một tiếng nổ lớn vang lên. Hoài Phương được Ngô Kiến Văn bảo vệ nên không sao. Hai người quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Mảng trời chìm trong màu khói đỏ, ánh sáng màn đêm như vụt tắt từ giây phút này.
Mọi người xung quanh nháo nhào bỏ chạy, khung cảnh dần trở nên hỗn loạn. Phía xa, bóng dáng một lão già mặc đồ quản gia hớt hải chạy đến. Lão kéo Ngô Kiến Văn ra một góc rồi thì thầm to nhỏ.
Hoài Phương nhìn gương mặt Ngô Kiến Văn thay đổi, chủ động đến hỏi thăm tình hình.
– Có chuyện gì?
– Quân nổi loạn hành động rồi. – Ngô Kiến Văn không do dự trả lời, sau đó hắn nhắc nhở cô. – Em và Minh Hà ở yên trong phòng, nghe thấy âm thanh gì cũng không được mở cửa. Chú ý an toàn.
Hoài Phương hiếm khi thấy mặt hắn nghiêm túc, chắc chắn có chuyện gì đó quan trọng. Cô gật đầu, tỏ ra mình đã hiểu.
– Anh cũng cẩn thận. Tôi chưa muốn thành trẻ mồ côi đâu.
Ngô Kiến Văn vỗ vai Hoài Phương rồi cầm giáo chạy đi. Lão quản gia liếc mắt nhìn cô một cái, cũng quay đít chạy theo. Hai người đi về phía diễn ra hỏa hoạn.
– Phương. – Minh Hà lo lắng gọi tên cô.
– Kiến Văn nói có quân nổi loạn.
– Hai người vào trong đi, bên ngoài rất nguy hiểm. – Hoàng Tùng nói.
Hoài Phương và Minh Hà đi về phòng, Hoàng Tùng đi sau cùng. Xung quanh mọi người chạy tán loạn, nơi mà chỉ vài phút trước đó thôi vẫn còn đông người đứng xem trận chiến. Hoài Phương lén nhìn về mảng trời màu đỏ ở phía xa, là khu B. Ngô Kiến Văn vội vã chạy đi, lại dặn dò cô phải cẩn thận. Quân nổi loạn này nguy hiểm đến vậy sao?
Lưng bị ai đó đẩy mạnh, Hoài Phương kéo theo Minh Hà ngã nhào vào trong phòng. Cô xoay người, nhìn cánh cửa dần dần khép lại.
CẠCH! – Tiếng khóa cửa vang lên.
– Hoàng Tùng, cậu đang làm cái gì vậy?
– Xin lỗi.
Hoài Phương đập cửa, cố gắng gọi nhưng không ai trả lời. Cô đã bị nhốt trong phòng cùng với Minh Hà.
Hoàng Tùng hành xử rất kỳ lạ, không giống với mọi ngày.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI