23 giờ 23 phút, ngày thứ bốn mươi sáu.
RẦM RẦM!
Khóa cửa lẫn chìa khóa dự phòng đều không cánh mà bay. Giống như Hoàng Tùng biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Hoài Phương đập cửa hy vọng ai đó ở bên ngoài nghe thấy, hoặc cánh cửa này không chịu được nữa mà bung ra. Nhưng dù cô đập mạnh đến đâu, cánh cửa vẫn nguyên vẹn không một vết xước.
– Nghỉ ngơi, uống nước đã.
– Cảm ơn.
– Sao rồi? – Minh Hà hỏi, đánh mắt về phía cánh cửa đang đóng chặt.
Hoài Phương thở dài đáp: Vẫn vậy. – Cô chán nản ngồi bệt xuống đất, vuốt vội giọt mồ hôi lăn dài bên thái dương.
Minh Hà bảo cô nghỉ ngơi, sau đó thế chỗ Hoài Phương. Thay vì dùng sức mạnh như cô, Minh Hà chọn một cách thông minh hơn. Cô nàng lấy chiếc kẹp trên đầu xuống, bẻ đôi sao cho nó thành một miếng kim loại mỏng và dẹt.
Minh Hà áp tai lên cửa, tra miếng kim loại vào ổ, ngón tay cô nàng chậm rãi di chuyển. Hoài Phương ngồi uống nước bên cạnh, mắt nhắm mắt mở nhìn Minh Hà. Thấy cô nàng chăm chú cạy khóa, Hoài Phương không can thiệp.
Mở bằng cách nào cũng được, chỉ cần ra khỏi nơi này.
Ừng ực…
Dòng nước mát lạnh trôi tuột xuống cổ họng, xóa tan cơn mệt mỏi. Tinh thần Hoài Phương trở nên thư thái, cảm giác cơ thể nặng nề theo đó cũng biến mất.
– Cô cho tôi uống gì vậy?
– Nước hồi phục.
– Trên người cô còn không? Nếu tý đánh nhau tiếp thì còn có cái mà xài.
– Hoài Phương! – Minh Hà tức giận quay sang lườm cô.
– Không cho thì thôi. Tôi có ép đâu.
Hoài Phương ngồi bên cạnh lải nhải khiến Minh Hà mất tập trung. Cô nàng nuốt cơn giận vào trong, tiếp tục áp tai vào cửa lắng nghe.
Một lúc sau.
Cạch!
Thấy động tĩnh Minh Hà đứng phắt dậy vặn tay nắm, cánh cửa kéo ra một cách dễ dàng. Cô nàng đắc chí, liếc sang Hoài Phương đang há hốc mồm bên cạnh.
Giây phút cánh cửa bật mở, Hoài Phương cảm giác luật hoa quả của bản thân đã đến khi cô dám coi thường tài năng Minh Hà. Cô chưa tình nghĩ về việc phá cửa theo cách này, vì cô đâu biết làm.
– Ách. Khụ…kh-kk.
Hoài Phương sặc nước vẫn không quên giơ ngón tay cái tuyên dương Minh Hà. Minh Hà hất tóc kiêu ngạo, đợi Hoài Phương ho xong mới lôi cô dậy. Hai người chân trước chân sau chuẩn bị ra cửa, trong phòng đột ngột vang lên âm thanh.
Grao-ooo
Ánh mắt gặp nhau, Hoài Phương không hẹn cùng Minh Hà nhìn ra phía cửa nhà vệ sinh. Con thú bốn chân có bộ lông đen tuyền mắt chớp chớp với hai người.
Hoài Phương suýt quên Sia.
***
Hoài Phương mở hé cửa, một luồng khói xộc thẳng lên mũi. Minh Hà đi sau cũng trong tình trạng tương tự. Hai người lấy áo che kín mặt, Hoài Phương ráo riết xem tình hình xung quanh.
Ánh sáng màu đỏ lan rộng bao trùm phân khu B, bầu trời đêm như hửng sáng. Tiếng bước chân vội vã của các tốp lính di chuyển, tất cả bọn họ hướng về phía phân khu đang cháy.
Không ai để ý đến hai người, Hoài Phương đẩy Minh Hà vào lại phòng. Chỉ có đứa ngu mới xông ra ngoài mà không chuẩn bị gì.
Quân nổi loạn có thể là đám chuột tay sai mà Kiến Văn hay nhắc. Bọn chúng chắc chắn không buông tha cho Minh Hà. Nghĩ như vậy, Hoài Phương càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.
– Thay quần áo đi.
Minh Hà không chần chừ, cầm lấy quần áo mà Hoài Phương đưa cho mình. Chiếc áo sơ mi đen với quần jean cùng màu đơn giản. Minh Hà nhanh chóng thay đồ, không nghĩ tới một vài rắc rối nhỏ chuẩn bị phát sinh.
– Hoài Phương này.
– Hửm. Sao thế. – Hoài Phương dừng lại hành động của mình, quay ra nhìn.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là bộ ngực nở nang của Minh Hà. Cô nàng có dáng người mảnh khảnh nhưng khi mặc áo Hoài Phương đưa, chiếc áo sơ mi lại căng ra, chật ních. Minh Hà thở cũng không dám thở mạnh, ánh mắt cầu cứu Hoài Phương.
Hoài Phương lặng lẽ nuốt nước bọt, hai mắt bỗng thấy cay cay. Cô bất giác đưa tay sờ lên ngực. Sờ tới sờ lui không thấy gì, cô mới bỏ tay xuống. Hoài Phương dùng một câu miêu tả khuôn ngực mình “đồng bằng cò bay mỏi cánh”.
Mặt Minh Hà trong phút chốc đỏ bừng, cô nàng lập tức quay người đi. Hành động quá nhanh, cúc áo căng ra đứt phựt một tiếng. Chiếc cúc bay vòng trên không trung một cách đẹp mắt rồi hạ cánh xuống trán Hoài Phương.
Trong phòng dấy lên bầu không khí khó xử.
. . .
– Cô không sao chứ? – Minh Hà vội vàng đi tới, không để ý áo trong đã bị lộ.
Chiếc áo lót ren màu hồng phấn.
Hoài Phương bình thản gỡ cúc áo dính trên trán, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay cô nàng. Cô bước đến giường Hoàng Tùng, lấy quần áo cậu đưa cho Minh Hà mặc.
Là cô sơ suất, nên mới đẩy hai người vào tình huống có một không hai này. Cơ thể cô và Minh Hà khác biệt rõ rệt, vậy mà cô lại quên mất. Đổi lại là ngày trước quần áo Hoài Phương đưa Minh Hà mặc còn rộng.
Hoài Phương lòng đau như cắt. Cô muốn chiều cao trước kia của mình quay trở lại.
Loạt soạt ~
Cải trang xong, hai người đi ra ngoài hành lang. Minh Hà cúi người, múa vài động tác, cánh cửa ngay lập tức kêu cạch một tiếng.
Trước khi xuất phát, Hoài Phương kiểm tra lại vũ khí lần cuối. Một con dao găm giấu dưới bắp chân, kiếm đeo bên hông, súng nằm yên trên ngực. Đạn Hoài Phương mang đi không nhiều, chỉ đủ thay ba lần. Đây là số vũ khí ít ỏi cô có.
***
Ánh đèn lập lòe khi tỏ khi mờ kéo hai bóng đen chạy dài trên mặt đất. Đi dọc theo hành lang, hai người hướng tới phân khu B – nơi đang diễn ra sự kiện chính của quân nổi loạn. Hoài Phương cố gắng liên lạc với Kiến Văn và Hoàng Tùng nhưng đều không được. Cô không biết tình hình hai người bọn họ như nào.
Càng về gần phân khu B, khung cảnh hỗn loạn hiện ra ngày một rõ rệt. Mọi người tháo chạy tán loạn, giống như đang chạy trốn thứ gì đó.
“Tránh ra, mau tránh ra.”
Người đàn ông chạy đến la lối om sòm. Những ai cản đường đều bị ông ta đẩy ra không thương tiếc.
Ông ta thở hồng hộc, chạy lướt qua Hoài Phương. Nhìn người đàn ông bất chấp lao về phía mình, cô kịp thời né đi nhưng Minh Hà ở đằng sau không kịp.
Người đàn ông mất đà kéo theo Minh Hà ngã nhào xuống đất. Hoài Phương không kịp trở tay, trơ mắt nhìn hai người cạp đất. Ông ta sợ hãi bò dậy, hấp tấp bỏ của chạy lấy người.
Hoài Phương bước vội đến, vỗ lớp cát dính trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Kéo Minh Hà đứng lên, kiểm tra thân thể cô nàng có bị thương đâu không. Hoài Phương hành động thuần thục đến chính cô cũng phải ngạc nhiên.
Kiến Văn thấy chị nhà bị thương không lôi đầu cô ra tế mới là lạ.
Minh Hà lắc đầu nói không sao, Hoài Phương mới đồng ý tiếp tục dẫn đường. Cô dặn dò Minh Hà chú ý xung quanh, để yên tâm hơn, Hoài Phương lựa chọn đi những nơi không có đèn. Một là để tránh lũ tay sai, hai là để không ai biết có người đang di chuyển.
Từng tiếng kêu thất thanh vang vọng trong đêm, phía xa một mảng trời sáng rực ngập ngụa màu đỏ. Những túp lều lụp xụp hiện ra, trước mắt Hoài Phương là đám đông đang tụ tập hô hào khẩu hiệu.
Vì đứng quá xa nên cô không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Hoài Phương tiến lại gần hơn, cô dẫn Minh Hà ra sau một túp lều. Hai người ăn ý cùng nhau quan sát tình hình.
Người phụ nữ có gương mặt tiều tụy ôm lấy đứa trẻ chỉ còn da bọc xương.
Người đàn ông gào khóc bên xác một người phụ nữ.
Những đứa trẻ nghêu ngao kêu đói.
Tất cả bọn họ đều có chung một tiếng nói. Tiếng lòng của những người sống trong khổ sở, nghèo đói và bệnh tật. Một thế giới hoàn toàn trái ngược đang hiện ra trước đôi mắt Hoài Phương.
Hoài Phương nhắm mắt, dòng suy nghĩ cứ thế trôi lướt qua trong đầu. Cuộc sống sau khi tỉnh lại của cô hình như quá trọn vẹn. Cô không phải vật lộn kiếm thức ăn, dễ dàng có chỗ ở, giao lưu kết bạn và lấy lại những ký ức của mình. Hóa ra, con đường cô đi nó bằng phẳng như vậy. Hoài Phương có mọi thứ cô muốn theo một cách nào đó.
– Chuyện gì đang xảy ra vậy? – Minh Hà hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoài Phương.
– Tôi không biết.
00 giờ 10 phút sáng, ngày thứ bốn mươi bảy.
“Thằng khốn mau cút ra khỏi đây.”
“Ngô Kiến Văn chết đi.”
“Chết đi. Chết đi. Chết đi.”
Lính canh chĩa súng vào đám đông đang hô hào, tất cả đang chờ đợi mệnh lệnh của một người.
Trong không khí dày đặc mùi khói, bóng lưng đơn độc của người đàn ông hiện ra. Kiến Văn đứng giữa đám người, trưng ra gương mặt vô cảm.
– Các người muốn tôi rời khỏi đây? – Kiến Văn lạnh lùng đưa mắt nhìn từng người đang réo tên hắn. – Đừng quên, các người sống là nhờ có tôi.
Một cô gái ước chừng 15 tuổi đứng lên trước, hét: “Chết mẹ mày đi thằng chó. Chính mày đã giết cha tao.”
Một hòn đá bay vút đến, đập vào trán Kiến Văn. Hắn không tránh đi. Dòng chất lỏng màu đỏ từ từ chảy xuống thái dương.
Đám đông biểu tình kích động, bọn họ giống như đám thú hoang nhào đến muốn tấn công Kiến Văn. Đám lính canh vây xung quanh, bảo vệ người đàn ông tóc đỏ.
Kiến Văn vuốt tóc, đôi mắt hoa đào khẽ híp lại. Hắn đang vui nên không muốn giết ai, nhưng đám người kia lại không biết điều. Kiến Văn vươn tay lấy khẩu súng của người lính bên cạnh, mở chốt an toàn, nhắm vào đầu cô gái vừa ném đá bắn.
PẰNG PẰNG PẰNG
Tiếng súng nối tiếp nhau vang lên, chớp mắt trên mặt đất xuất hiện ba cái xác.
“Ah. Djtmemay. Nó giết con tôi rồi.”
“Mày đúng là ác quỷ.”
“Lòng lang dạ thú. ”
“Giết hắn. Mau giết hắn.”
“Mọi người đừng quên hắn đã đối xử với chúng ta như nào.”
Ngòi súng bắn ra, đám đông trở nên hỗn loạn. Kiến Văn thở dài một hơi, phất tay ra lệnh cho đội quân sau lưng mình.
– Giết hết.
– Tuân lệnh.
Cảm thấy có ai đó đang nhìn, Kiến Văn xoay người lại. Bắt gặp ánh mắt quen thuộc, hắn chết lặng. Dù diện mạo Minh Hà thay đổi, Kiến Văn vẫn nhận ra cô nàng. Đứng cạnh Minh Hà còn có một người, hẳn là Hoài Phương.
Hắn không muốn hai người trông thấy cảnh tượng này. Một con người khác của hắn. Kẻ ích kỷ, độc ác, vô nhân tính, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được lợi ích. Muốn có sức mạnh bảo vệ hai người và cũng để bảo vệ bản thân, hắn lựa chọn đi theo con đường này.
Phương châm của Kiến Văn chính là tàn nhẫn với kẻ khác trước khi người khác làm tổn thương mình.
Kiến Văn giả vờ không nhìn thấy cô nàng, hắn xoay lưng rời đi. Nếu bây giờ hắn đến chỗ Minh Hà, chắc chắn kẻ kia sẽ không bỏ qua.
Trong không gian tiếng súng nổ hòa vào tiếng la hét, gợi cho người ta cảm giác chết chóc đáng sợ. Kiến Văn chợt khựng lại, hắn cảm nhận được vật gì đó đang lao nhanh về phía mình. Trong không trung lóe lên một tia sáng kèm theo những tiếng vút chói tai.
Vút-ttt
Viên bi xé toạc không khí xung quanh, lướt nhanh qua mặt Kiến Văn. Người đàn ông tóc đỏ ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Hắn chỉ kịp hét lên một tiếng, không gian đã ngập tràn khói.
BÙM.
Khói cát bay mù mịt, mặt đất xáo trộn. Hoài Phương phẩy tay muốn xua tan bớt khói, đứng dậy. Cô ngó nghiêng xung quanh, Minh Hà vừa rồi vẫn còn bên cạnh giờ đã không thấy đâu. Hoài Phương gọi tên nhưng không có ai trả lời. Cô vội vàng đi xung quanh, Minh Hà giống như bốc hơi trong không khí, biến mất không một dấu vết.
Hoài Phương đi tìm Minh Hà, lại thấy Kiến Văn đang nằm úp mặt xuống đất.
– Kiến Văn!
– Khụ…kkk. Anh đã dặn em như nào. Sao lại đến đây. – Hắn che miệng ho sặc sụa nhưng không quên trách mắng cô.
– Đừng nói nữa, tôi không thấy Minh Hà.
– Khỉ thật. Em ấy bị bọn chúng bắt rồi. – Kiến Văn nghe xong đứng phắt dậy, bộ quần áo trắng chuyển sang màu xám vì dính đất.
– Cẩn thận.
Chẳng chờ hắn đứng vững, Hoài Phương đẩy Kiến Văn ngã vật ra đất, tránh được một phát súng. Viên đạn bắn trượt, ghim sâu trên bức tường cách đấy không xa. Hoài Phương cảnh giác nhìn xung quanh, bất giác đứng lên che cho Kiến Văn.
Kiến Văn ngồi bất động trên mặt đất, biết rõ kẻ vừa nổ súng là ai. Hắn không muốn kéo Hoài Phương vào đống rắc rối nên mới không kể cho cô nghe mọi chuyện. Nhưng xem ra, hắn đã nhầm.
Ở trong đám đông người biểu tình, Hoài Phương nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, là Hoàng Tùng. Cậu béo đứng chung với đám đông, hô to khẩu hiệu “Giết chết Ngô Kiến Văn”. Hoài Phương chưa kịp hỏi Hoàng Tùng đang ở đâu. Đã thấy cậu đứng trong kia, phe của quân nổi loạn.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, đáp án mà Hoài Phương tìm kiếm. Chẳng nhẽ đây là việc mà cậu nói. Cô tất nhiên biết Hoàng Tùng không ưa Kiến Văn, lại không nghĩ cậu ghét hắn đến mức này. Hoài Phương không tin, cậu béo tốt bụng giúp đỡ mọi người sao có thể…
– Hoài Phương. – Kiến Văn kéo mạnh tay cô.
Tôi đưa mắt nhìn Kiến Văn, giống như đang tìm câu trả lời. Hắn có phải đã biết chuyện này, việc Hoàng Tùng đầu quân cho phe nổi loạn. Kiến Văn bất đắc dĩ đáp lại cái nhìn của tôi. Tôi gạt phăng bàn tay đang đặt trên vai mình ra.
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
– Lão quản gia là người của Minh Triết. – Kiến Văn nói với vẻ mặt rầu rĩ.
– Cậu ấy bị lão ta lừa đúng không. Đúng không?
– Em không tin tưởng cậu ta? Hoàng Tùng là bạn em đấy.
Tôi im lặng trước câu hỏi kia. Kiến Văn nói không sai, Hoàng Tùng và tôi quen biết bao nhiêu lâu, sao tôi lại không hiểu tính cách của cậu ấy. Nhìn những người dân đang biểu tình, chắc hẳn Hoàng Tùng đau lòng hơn tôi. Lòng tốt của cậu ta giống như đại dương, cứ cho đi mãi mà không cần nhận lại. Có lẽ lão quản gia đã lợi dụng điều này, lừa Hoàng Tùng biến cậu trở thành một quân cờ.
Tôi thở dài, cậu ta thật là dễ tin người.
Tạm bỏ Hoàng Tùng sang một bên, tôi bắt gặp những gương mặt lạ lẫm trong đám biểu tình. Bọn họ cũng giống Hoàng Tùng, muốn một thế giới công bằng. Nếu thế giới không công bằng, vậy ta tự đứng lên tạo sự cân bằng.
Hóa ra con chuột Kiến Văn thường nhắc lại là lão quản gia thân cận nhất với hắn. Vụ tên lửa bắn trúng xe cũng là tác phẩm của lão già kia. Lão muốn Kiến Văn chết càng nhanh càng tốt, đơn giản là bởi anh đã không còn ngoan ngoãn như ngày xưa.
– Kế hoạch của lão thành công là nhờ tôi. Nếu tôi chịu ngồi yên trong phòng, Minh Hà sẽ không bị bắt.
– Không phải lỗi của em. Đừng tự trách mình. – Giọng Kiến Văn trầm đi vài phần.
– Bây giờ anh tính sao?
Kiến Văn nhún vai, ngó lơ câu hỏi của Hoài Phương.
Một người lính chạy đến, báo cáo tình hình vụ nổi loạn cho người đàn ông tóc đỏ. Hoài Phương tự biết ý mà cánh ra xa.
– Bọn họ đang rút lui.
– Hiển nhiên. Sau khi bắt được con mồi thì phải chui về hang lẩn trốn chứ. – Kiến Văn nhếch môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt.
– Chúng ta có cần cho người đuổi theo không?
– Không cần. Cuộc gặp mặt tiếp theo sớm đến thôi.
Nhìn lão già quản gia rời đi an toàn, Kiến Văn ức chế ngửa mặt lên trời chửi thề. Hắn phải tiêu diệt lão ta trước khi quá muộn.
Làn sóng thứ nhất không biết bao giờ mới đến nên phòng tuyến bên ngoài phải liên tục được củng cố. Binh lính thiếu hụt nghiêm trọng nên Kiến Văn không còn cách nào ngoài việc nhân nhượng với phe nổi loạn.
***
Mặt trời ló rạng đằng đông, ánh sáng lan dần xuống bãi chiến trường đêm qua. Trên mặt đất xác người nằm rải rác, một vài cơ thể cháy đen biến dạng. Binh lính quăng những thi thể kia lên xe, chở đến lò thiêu.
Tối qua là một đêm không ngủ của tất cả mọi người. Trại tập trung hình thành hai phe. Một phe ủng hộ chế độ cũ do Ngô Kiến Văn cầm quyền. Những kẻ đi theo đều là người thuộc phân khu Z.
Lão quản gia già dẫn đầu phe nổi loạn, lão nuôi ý định trục xuất Kiến Văn khỏi trại tập trung thay anh nắm quyền kiểm soát. Thành viên phe nổi loạn đều là những người thân phận thấp, vô gia cư, không có khả năng kiếm vật tư. Bọn họ nổi loạn vì muốn được đối xử công bằng, bình đẳng.
Kiến Văn không thể thẳng tay đàn áp vì Minh Hà bị bắt làm con tin. Thật nực cười khi Kiến Văn phải cứu cô nàng thoát khỏi tay người anh trai ruột.
Nguyễn Minh Triết chưa bao giờ làm đúng bổn phận của một người anh trai.
Cảm nhận được hơi ấm, Kiến Văn thẫn thờ ngồi nhìn Hoài Phương áp chai nước lên mặt mình. Gương mặt cô nom trông nhợt nhạt, cũng đúng, bọn họ vừa đánh xong thì quân nổi loạn bạo động. Kiến Văn bảo cô ngủ đi nhưng cô nhất quyết từ chối. Sau cùng, cả hai ngồi trong lều thức trắng một đêm.
Đến tưởng tượng Kiến Văn cũng không dám, mối quan hệ giữa hắn và cô lại biến chuyển thần tốc sau một đêm. Tuy Hoài Phương vẫn lạnh lùng với hắn, nhưng thấy cô làm vài hành động nhỏ hắn cảm thấy rất vui.
– Nhìn cái gì? – Hoài Phương trừng mắt quát.
Kiến Văn lắc đầu, thu liễm ánh mắt lại. Hoài Phương đang cố gắng để hòa hợp với hắn, hắn không dám làm khó cô. Từ kẻ thù trở thành bạn, là một việc khó khăn.
Mạng sống của Minh Hà vẫn được đảm bảo, trừ khi Kiến Văn từ bỏ cô nàng. Một khi cô nàng mất đi giá trị lợi dụng, Minh Triết sẽ cho người triệt tiêu Minh Hà. Đây là điều Kiến Văn hiểu rõ hơn ai hết. Hắn còn sống thì Minh Hà cũng còn sống.
– Báo!
– Nói đi. – Kiến Văn đáp.
Người lính vừa xông vào trong lều thở hổn hển, đưa cho Kiến Văn một nhúm tóc đen. Người đàn ông nhận lấy, hương hoa hồng nhàn nhạt phảng phất quanh chóp mũi hắn. Nói cho hắn biết, đây là tóc của Minh Hà.
– Địa điểm?
– Giữa quảng trường, phân khu A.
– Cảm ơn, cậu đi được rồi.
Kiến Văn phất tay, người lính nhanh chóng rời đi. Xuất hiện rồi biến mất chỉ trong tích tắc.
7 giờ, ngày thứ bốn mươi bảy.
Tôi cùng Kiến Văn đi đến điểm hẹn. Nơi đấy cách tường thành không xa, dù sao phân khu A cũng là lớp ngoài cùng của trại tập trung.
Đi lẫn trong đám đông, tôi mới chân thực cảm nhận được sự nhỏ bé của cơ thể. Người ta cao như cây sào, còn tôi thì lùn tịt một mẩu. Cách biệt chiều cao lớn đến mức, mỗi lần tôi nói chuyện với Kiến Văn hắn ta lại trùng người xuống. Đây có lẽ là một trong những lí do tôi thấy Kiến Văn rất ngứa mắt.
– Hoài Phương đâu? – Kiến Văn đang đi không thấy cô liền lo lắng gọi.
Cô đen mặt, đang đi ngay phía sau vậy mà hắn còn hỏi cô ở đâu. Hoài Phương thở dài một hơi, giật ống tay áo Kiến Văn.
Người đàn ông tóc đỏ tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Hoài Phương đứng bên cạnh.
– Tôi tưởng cậu đi lạc. Xin lỗi nhé.
– Hừ. Tôi cũng quen rồi.
Cứ chờ đi. Ngày bà đây đánh chết anh.
BỊCH BỊCH!
Đi mãi cũng đến điểm hẹn, tôi nhoài người ra trước quan sát. Lão già đeo kính xuất hiện, đứng bên cạnh lão là Minh Hà. Người tiếp theo tôi thấy chính là Hoàng Tùng. Cậu đứng cách lão quản gia không xa, phía sau lưng là một nhóm người biểu tình.
Nực cười thật. Khi tôi và Hoàng Tùng đứng hai đầu chí tuyến, bạn bè trở thành kẻ địch. Cậu đại diện cho những người dân thấp cổ bé họng đứng lên đấu tranh; còn tôi đứng trong hàng ngũ chính quyền, thẳng tay đàn áp và trừng trị.
Tôi không giống với Hoàng Tùng – chàng trai sẵn sàng trao đi tình yêu thương vô điều kiện. Tình yêu của tôi ích kỷ và hẹp hòi. Tôi trân trọng những ai đã sát cánh cùng mình. Trải qua từng ấy thế giới, tôi không muốn phải lặp lại những sai lầm cũ. Hoàng Tùng vì những người kia mà đứng lên, tôi cũng vì bạn bè mình mà đứng lên.
Lúc này tôi mới hiểu rõ, mục tiêu của hai chúng tôi không giống nhau. Hoàng Tùng hướng đến cái gọi là tập thể chung, còn tôi hướng đến một cá nhân riêng biệt.
Kiến Văn phát hiện Hoài Phương đang thẫn thờ nhìn Hoàng Tùng. Hắn không biết làm cách nào để tinh thần cô phấn chấn trở lại.
– Thầy Ngô, bức tường đang bị tấn công.
– Chết tiệt. – Kiến Văn chửi thề một câu.
Sớm không đến muộn không đến, lại đến ngay vào lúc này. Làn sóng thứ nhất xuất hiện rồi.
– Tôi sẽ đi xem tình hình. – Hoài Phương đột ngột xen vào. Cô trừng mắt với Kiến Văn dặn dò. – Minh Hà mà mất thêm sợi tóc nào, tôi chém bay đầu anh.
Kiến Văn không còn sự lựa chọn, trực tiếp chỉ thị Hoài Phương đi chiến đấu thay mình. Cô rời đi nhanh chóng không bị ai cản trở.
Ngay từ đầu đã không có thỏa thuận nào, lão già đeo kính cười khẩy nhìn Kiến Văn. Tiếng người biểu tình lấn át tiếng phản đối của đám người sống trong phân khu Z.
***
Kiến Văn ở lại xử lý lão già, tôi quay về bức tường. Những binh lính ở đây không lạ mặt tôi, bọn họ chẳng cần kiểm tra giấy tờ đã mở cửa cho tôi vào trong.
Tôi bứt tốc chạy lên trên tường thành. Đón chờ tôi chính là những cơn gió sắc lạnh, áo khoác bị thổi tung ra sau. Tôi nheo mắt, nhìn xuống lũ xác sống đang lúc nhúc dưới bức tường.
Một cảnh tượng tôi chưa từng thấy hiện ra. Hàng trăm hàng ngàn con xác sống bám vào nhau đu người lên trên tường thành. Quân lính hai bên xả đạn liên tục, nhưng số lượng xác sống không thuyên giảm.
Những người lính lần lượt rời khỏi vị trí, bọn họ ngã xuống ngoài bức tường, dùng cơ thể làm mồi cho xác sống. Máu người phủ kín tường thành, trong không gian vang lên tiếng hú chói tai. Mọi người đang hy sinh mạng sống của mình để đổi lấy sự an toàn cho trại tập trung.
Một người lính nghe tin chỉ huy đến, hớt hải chạy ra báo cáo tình hình.
– Tòa tháp số 2 thất thủ, yêu cầu chi viện ngay lập tức.
– Ah? Chuyện này…
Hoài Phương do dự, không biết phải trả lời như thế nào thì một người khác đã chạy đến.
– Súng máy số 3, 4 và 5 đã hết đạn. Đội 2 yêu cầu chỉ huy cho phép lấy đạn trong kho dự trữ.
– Báo! Xác sống đã tràn vào tòa tháp số 4.
Một người rồi thêm một người, vây quanh Hoài Phương là đội phó của các phân đội. Bọn họ đều đang đợi lệnh từ cô.
– Tiếp theo ta nên làm gì?
– Hoài Phương, bây giờ cậu chính là người chỉ huy bọn tôi.
Đạn bay vèo vèo trong không trung, tôi đứng đơ người trong giây lát. Các giác quan bị đình trệ, tôi không còn cảm nhận được điều gì. Những người lính bên cạnh bắt đầu gọi tên tôi.
Áp lực cùng trách nhiệm đè nặng lên vai. Một người như tôi đã chỉ huy người khác bao giờ đâu. Tôi cảm thấy nghẹt thở. Khi mọi hành động tiếp theo phụ thuộc vào tôi. Nếu quyết định của tôi sơ suất thì sẽ phải trả giá bằng mạng người, không phải một người mà là hàng nghìn người sống trong trại tập trung.
Giờ đây tôi đã hiểu rõ cảm giác của Kiến Văn. Chẳng trách sao anh ta lại lạnh lùng, tàn nhẫn với người khác như vậy. Mỗi quyết định đã không còn là của cá nhân mà là cả một tập thể.
Kiến Văn tin tưởng trao quyền chỉ huy cho tôi. Vậy tôi không thể phụ lòng anh ta rồi.
– Well. Tôi không biết kho dự trữ ở đâu. Các anh lấy đạn đi, từ giờ lời tôi nói chính là lời của Kiến Văn.
– Rõ.
– Tiềm lực của tòa tháp số 3 rất mạnh. Mau liên hệ bên ấy để yểm trợ, chi viện cho tòa tháp số 2. – Tôi dừng lại thở, rồi nói tiếp – Còn nữa, ngay lập tức phong tỏa tháp canh số 4. Không thể để xác sống lọt vào trong.
– Tuân lệnh.
– Tôi biết các anh đã có sắp xếp, chẳng qua tôi được Kiến Văn trao quyền chỉ huy nên các anh mới hỏi tôi. Mặc kệ tôi như nào, làm việc các anh muốn làm đi.
Tôi nói một hơi dài, không quan tâm ánh mắt kỳ lạ của bọn họ đang nhìn chằm chằm vào mình.
– Phụt. Haha. Cậu em bình tĩnh thật đấy.
– Hả? – Tôi ngạc nhiên trước câu nói của người lính mặc quân trang.
– Tôi tên Vinh. Rất vui khi làm việc cùng cậu.
Tôi vô thức đưa tay ra bắt.
– Tôi tên Hảo. – Người vừa nói có một vết sẹo dài trên mặt.
– Ah. Vâng.
Người đầu trọc vỗ vai tôi, miệng cười ngoác đến mang tai.
– Cứ gọi tôi là Lâm.
– Vâng. Vâng.
Ba người lính vui vẻ đến lạ, bắt tay tôi mãi không thôi. Tôi rụt tay về, không khỏi thắc mắc.
– Anh Vinh đi mau lên. Tòa tháp số 2 đang thất thủ đấy ạ.
– Ơ! Anh Lâm sao lại cười. Mọi người đang chờ đạn của anh đấy.
– Còn anh Hảo nữa. Không phải anh báo xác sống tràn vào tòa tháp số 4 à.
Hoài Phương chất vấn xong thì ba người lính đối diện che miệng cười ha hả. Bọn họ ôm bụng nhịn cười, vỗ vai cô nói xin lỗi.
– Tụi tôi đang thử cậu thôi. – Vinh nói.
– Ai ngờ mặt cậu lúc đó lại nghiêm túc như vậy. – Lâm lau vội giọt nước ở khóe mắt.
– Trời ạ. Mấy người hại chết tôi rồi.
– Xin lỗi, xin lỗi. – Hảo đan hai tay vào nhau, e dè nói với cô.
Tiếng cười của ba người xóa tan bầu không khí gượng gạo ban đầu. Hoài Phương cảm thấy dễ chịu hơn. Hóa ra Kiến Văn đã có sắp xếp hết rồi.
8 giờ 40 phút, ngày thứ bốn mươi bảy.
– Ngươi có hai lựa chọn. Con bé này hoặc cậu ta.
Người đàn ông đưa mắt nhìn màn chiếu vừa được dựng lên giữa quảng trường. Hình ảnh Hoài Phương đánh nhau, vật lộn với đám xác sống hiện lên chân thực hơn bao giờ hết. Cô vừa phải đánh xác sống vừa phải phòng ngừa xem có kẻ địch chọc gậy bánh xe.
Kiến Văn bật cười, nhìn lão già đeo kính đang khua môi múa mép trước mặt.
– Tại sao phải lựa chọn. Khi tôi có thể cứu cả hai?
Lão quản gia nghe câu trả lời thì khinh thường ra mặt. Lão chậc một tiếng, sai người trừ khử thằng ranh đang ở tường thành bay nhảy.
Màn hình rung chuyển, tầm nhìn đột nhiên thay đổi.
“Ối, xin chào các thân ái. Tình hình bên này nằm trong tầm kiểm soát. Yên tâm giết lão già đi.” Hoài Phương dứt lời giơ tay làm hành động cứa ngang cổ.
– Chậc. Ta đã cho lão cơ hội. Xem ra không cần nữa.
Kiến Văn xoay xoay cổ tay, cầm giáo tiến lên. Phía sau anh xuất hiện một người đàn ông, ánh mắt y sắc lạnh.
– Thanh cậu đến muộn đấy.
– Tôi xin lỗi.
Thanh yểm trợ cho Kiến Văn, cả hai lao đến quét sạch đám người cản đường. Máu bắn lên người Kiến Văn, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng hắn đang mặc.
Hai người đàn ông bước đến đâu, đầu rơi máu chảy đến đấy. Trong không gian ngập tràn tiếng súng bằng bằng cùng tiếng người la hét kêu cứu.
Cùng lúc đó ở bên này.
Hoài Phương thở hổn hển nhìn con xác sống cấp hai. Ba người kia tản ra xử lý mấy con khác, bỏ lại cô ở đây một mình.
BẰNG BẰNG!
Tiếng súng vang lên, con xác sống nhất thời dừng lại. Bóng dáng hai người quen thuộc xuất hiện. Hoài Phương nhận ra ngay đội trưởng Đoàn và đội trưởng Hạ. Cô bật cười thành tiếng nói:
– Hai người chậm quá. Tôi giết được mấy con rồi.
– Haha. Lão già này không so được với mấy thanh niên như cậu.
– Hoài Phương, chú ý đằng sau. – Đội trưởng Hạ hét lên.
Gru-uuuuuu~
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI