5 giờ 40 phút sáng, ngày thứ năm mươi hai.
Hoài Phương vươn vai, che miệng ngáp vài cái thật dài. Tối qua là một đêm vất vả với cả bọn, người nào người nấy hẵng đang còn say giấc nồng. Đồng hồ điểm 5 giờ, cô mới ngủ được 5 tiếng. Hoài Phương ngồi dậy, chỉnh lại áo khoác trên người rồi gõ nhẹ vào chiếc vòng tay hai lần. Một giao diện màu xanh hiện ra, Hoài Phương lướt tay đến hộp thư thoại, mục đích là kiểm tra tin nhắn. Hộp thư thoại trống không. Kiến Văn và Minh Hà biệt tích khiến Hoài Phương lo lắng vô cùng, song cô chẳng thể làm được gì ngoài việc chờ đợi phản hồi từ hai người. Cô soạn tin nhắn, kể lại chuyện tối qua cho Kiến Văn nghe.
Liếc sang nơi hai mẹ con Yến nằm ngủ, trời đêm qua rất lạnh, đứa bé chắc sẽ không sao, cô nghĩ. Hoài Phương lại gần chỗ hai mẹ con, ngồi xổm xuống bên cạnh vừa hay thấy cánh tay Yến để bên ngoài túi ngủ. Cô nhẹ nhàng cầm chăn phủ lên, tránh đánh thức đứa trẻ. Đứa bé kháu khỉnh ấy vẫn chưa có tên.
Hoài Phương mải nghĩ về cái tên của đứa trẻ nên không chú ý, ngón tay cô khẽ gạt lọn tóc mai của Yến ra sau. Dưới ánh sáng đèn sưởi, làn da Yến hiện lên trông nhợt nhạt, kém sức sống, phải gọi là trắng bệch. Chẳng biết điều gì sai khiến, cô vội vàng kéo khóa túi ngủ, dưới đũng quần Yến là một vũng máu. Mùi máu tanh phảng phất hòa vào trong không khí tạo nên một thứ mùi khó ngửi. Hoài Phương run rẩy, chạm tay vào người Yến phát hiện cơ thể đối phương lạnh ngắt. Yến đã tắt thở.
Cùng lúc đó, hai người đàn ông thức dậy, chào Hoài Phương với giọng ngái ngủ. Cô ngồi đờ ra trên mặt đất lạnh, quay đầu lại nhìn hai người với vẻ mặt đau buồn. Luân chui ra khỏi túi ngủ, xoa xoa cái đầu trọc lốc của mình rồi nhìn Hoài Phương.
– Có chuyện gì à? – Luân uể oải hỏi cô.
– Phương, cậu sao thế? – Hoàng Tùng vội vã chen lời.
Không thấy cô đáp lại, kèm theo động thái kỳ lạ kia trong lòng hai người liền nảy sinh cảm giác chẳng lành. Hoàng Tùng với vội chiếc áo khoác, xỏ giày rồi đi ra chỗ Hoài Phương, Luân nhanh chóng chạy theo sau.
Nghe tiếng bước chân loẹt quẹt Hoài Phương ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt hai người kia đang nhìn mình. Phải vất vả lắm cô mới nói thành câu.
– Yến, chết rồi!
Lời cô nói như sét đánh ngang tai Luân. Cảm giác buồn ngủ ban nãy bị đánh bay, gã vội chạy đến chỗ cô nhanh nhất có thể. Luân lặp lại một loạt động tác vừa rồi, kiểm tra hơi thở, kiểm tra mạch đập. Sau cùng gã ngã ngửa ra sau, hai bàn tay run rẩy thu về.
Đứa bé oe oe khóc, âm thanh yếu ớt kéo ba người trở về hiện thực. Luân luồn tay tính ôm đứa trẻ lên nhưng bàn tay Yến đã cứng ngắc không sao lay chuyển. Gã chật vật một hồi, mới có thể đưa đứa bé ra an toàn. Hoàng Tùng giúp Luân một tay, dùng chăn quấn quanh người đứa bé. Làn da nó đã tím tái vì lạnh, miệng gào khóc không ngừng. Hoài Phương nhanh chân chạy đi pha ít sữa, cô đoán đứa bé đang đói nên mới khóc lớn như thế kia.
Luân kiểm tra cơ thể Yến một lượt, trong khi Hoài Phương và Hoàng Tùng chăm sóc đứa trẻ. Đứa bé sau khi ăn no thì nín khóc, Hoàng Tùng ôm đứa bé lên rồi vỗ lưng cho nó ợ. Một loạt động tác đều không dư thừa, hay phải gọi là thành thục. Hoài Phương tay chân luống cuống, cô chưa từng chăm sóc trẻ sơ sinh bao giờ, hầu hết công việc đều là do hai người kia làm. Cô cảm thấy mình thật “phế”, chả được tích sự gì chỉ giỏi mỗi ăn.
– Phương sao thế? – Hoàng Tùng nhìn cô im lặng thì không quen, cất giọng hỏi han cô.
– Chỉ là tôi thấy cậu và Luân thật giỏi. Hai người cái gì cũng biết làm.
– Không biết thì học. Để khi nào mình dậy Phương nhé!
Hoài Phương nghe xong chỉ biết bật hai ngón cái về phía Hoàng Tùng đang ôm em bé. Hoàng Tùng phì cười trước hành động ngây ngô của cô.
– Nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều cộng thêm cơ thể suy nhược nên đã không qua khỏi. – Luân vừa nói vừa đi về chỗ hai người.
Hoàng Tùng đẩy bát thức ăn mới được hâm nóng sang cho Luân, gã định từ chối nhưng khi nhìn sang đứa bé trên tay cậu, ý định đó ngay lập tức biến mất. Cho dù bây giờ gã có buồn bã, chán nản như thế nào thì cũng vô dụng. Gã phải tiếp tục đi về phía trước, một nơi không có Yến.
– Tôi không sao. Hai người yên tâm. – Luân khịt khịt mũi nói.
– Anh nói vậy mới có sao đấy. – Hoài Phương lẩm bẩm.
– Ăn đi, anh còn rất nhiều việc phải làm đấy. – Hoàng Tùng đánh mắt về phía thi thể Yến. Dường như Luân hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của Hoàng Tùng, gã cúi gằm mặt xuống ăn sáng.
***
Hình ảnh cô gái cột tóc đuôi ngựa dùng ánh mắt cầu xin được chết, hình ảnh đội trưởng Đoàn xả thân cứu mọi người, liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Hoài Phương. Mỗi người đều ra đi theo những cách khác nhau, song điểm chung của họ là một cái chết vẹn nguyên, khi niềm mong mỏi cuối cùng được thực hiện. Hoài Phương đặt bàn tay lên ngực, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch trong cơ thể, cô vẫn đang sống. Chẳng ai nói cho Hoài Phương biết trong tình huống này phải làm gì, hay đúng hơn là cô không biết nên ứng xử sao cho đúng.
Cô gái trẻ nằm bất động trên mặt đất lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiền. Gương mặt Yến trông dịu dàng với một nụ cười đậm trên môi. Người hôm qua còn cùng cô tám nhảm sáng nay đã từ giã cõi đời. Lần đầu tiên cả bốn người cùng ngồi xuống trò chuyện, nào ai nghĩ đấy cũng là lần cuối bọn họ nói chuyện với Yến.
Luân – người đã luôn đồng hành cùng Yến suốt quãng thời gian qua, chỉ biết đứng nhìn. Gã cảm thấy bản thân vô dụng và bất lực khi không thể cứu sống Yến. Đêm qua khi thấy những biểu hiện kia của Yến, Luân đã nới lỏng cảnh giác, vì thế gã đã chủ quan coi thường. Gã vất vả chịu nhiều cực khổ để cứu Yến ra ngoài, mong Yến có một cuộc sống tốt đẹp hơn, giờ đây cảnh còn mà người thì mất. Luân không kìm nén cảm xúc thêm nữa, gã ghì chặt lấy đứa bé vào lòng rồi khóc lớn. Miệng thốt ra cái tên Yến đặt cho đứa trẻ, đứa con gái mới chào đời “Nguyễn Thiên An”.
– Tỉnh lại đi Yến. Em chỉ đang ngủ thôi phải không? – Luân quỳ xuống bên cạnh, tay lay lay thi thể đã mất đi hơi ấm. – Đáng nhẽ anh không nên để em gặp lũ người kia. Đáng nhẽ anh nên dẫn em đi trốn từ lâu rồi mới phải. Có như vậy, em mới không phải chịu đói, chịu rét.
– Tại anh, tất cả là tại anh. – Luân vừa khóc vừa nói.
– Đừng tự trách mình. Anh biết đây không phải lỗi của mình mà. – Hoài Phương vỗ vai gã ý định an ủi.
Luân gạt tay cô ra, những điều cô nói chỉ là mấy lời sáo rỗng. Cô làm sao hiểu được cảm giác mà gã đang phải chịu đựng. Luân tiếp tục rên rỉ:
– Mở mắt ra nhìn anh đi. Sao em cứ nằm ngủ mãi vậy.
– Dậy đi, trời sáng rồi. Không phải em hứa là sẽ đi săn xác sống cùng anh à. Bây giờ em tính thất hứa sao?
– Hoài Phương cũng nói sẽ dạy em cách sử dụng vũ khí mà. Dậy đi Yến!
– Yến, Yến,.. em đừng có đùa nữa. Em vốn dĩ đâu phải là một người thích đùa. Đùa như vậy không vui đâu.
Thấy Luân khóc đứa bé cũng khóc theo, tiếng thút thít dần to lên. Tiếng khóc của người lớn và trẻ nhỏ như hòa vào làm một, âm vang trong hang động đen kịt. Hoài Phương còn muốn nói thì bị Hoàng Tùng ngăn lại, cậu lắc đầu, rồi dẫn cô ra xa. Hoài Phương cũng không muốn đôi co với Luân thêm, tâm trạng gã bây giờ đã rất tệ rồi, cô là lo gã buồn quá sẽ làm chuyện dại dột.
Hoàng Tùng nhìn hai người đau lòng, bất giác cũng cảm thấy nhói nhói ở trong tim. Cảm giác khó chịu không tên khiến Hoàng Tùng không thoải mái. Cậu tự hỏi đây có phải là cảm giác khi mất đi một người thương yêu hay không. Nghĩ rồi nhìn cậu sang Hoài Phương, thấy cô đứng đó bất động, ánh mắt nhìn xa xăm không có tiêu cự.
***
Từ gầm xe ô tô điện, Hoàng Tùng lôi ra một chiếc xe đẩy, sau đó nhanh tay chất đồ lên trên. Hoài Phương đưa ba lô cho Luân, mỗi người đeo một cái. Không khí im ắng bao trùm lên ba người, sau khi đắp mộ xong cho Yến, cả ba tiếp tục chuyến hành trình. Luân hiện tại là cha đỡ đầu cho đứa trẻ, tiếp tục bảo vệ và thực hiện nguyện vọng cuối cùng của Yến là trao đứa bé đến tay ông bà ngoại đang ở Quân khu Thủ đô. Đây cũng là nội dung cuộc trò chuyện của hai người vào đêm qua.
Trước khi rời đi, cả ba đứng im mặc niệm. Yến nằm đây – một nơi tối tăm và lạnh lẽo. Thiên An nằm ngủ ngon lành sau khi được cho ăn no nê mà không biết rằng mẹ mình vừa mất. Đứa trẻ tội nghiệp, thiếu vắng hình bóng mẹ khi còn chưa tròn một ngày tuổi. Liệu nó có thể sống trong một thế giới tàn khốc, chẳng ai dám chắc điều đó.
Luân không còn đeo mặt nạ, gã nói đeo vào là để tránh cho Yến nhớ lại khoảng thời gian trước kia. Cộng thêm việc ở trong hang động, chiếc mặt nạ trở lên vướng víu, cản trở tầm nhìn. Hoài Phương gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Trong lòng cô bỗng dấy lên câu hỏi, vì lý do gì Luân lại tin tưởng mà bảo Hoàng Tùng hỗ trợ gã lúc đỡ đẻ cho Yến. Nhưng cô không hỏi, vì cô biết điều đó cũng chẳng có ích vào lúc này.
Loạt soạt~
Hoàng Tùng lôi từ trong cặp ra một cái túi nhỏ, dài chừng gang tay, bên trong toàn là que trông chẳng khác nào ống đũa. Hoài Phương không hiểu thứ đó dùng làm gì, cho đến khi Hoàng Tùng gõ hai cái que vào nhau, ánh sáng từ đây liền xuất hiện.
TẠCH! – Ánh sáng màu xanh lóe lên.
– Đây là gậy phát sáng, cầm lấy một cái đi.
– Tôi chưa thấy thứ này bao giờ – Luân ngạc nhiên cầm lấy.
– Cậu lấy ở đâu vậy? – Hoài Phương thắc mắc hỏi.
– Là Kiến Văn đưa cho mình, anh ta nói chắc chắn sẽ dùng tới. – Hoàng Tùng chậm rãi giải thích, giới thiệu công dụng của sản phẩm.
Hoài Phương cầm gậy nâng lên hạ xuống, chiếc gậy nhẹ tênh chỉ vài lạng. Một món đồ vật nhỏ bé lại có công dụng tức thì. Gọi gậy phát sáng là nói hơi quá bởi ánh sáng phát ra chỉ đủ cho người khác biết được bạn đang đứng ở đâu.
Trong lúc mọi người sắp xếp lại đồ đạc, Luân cũng không rảnh tay. Gã dùng một tấm vải dài quấn quanh thân người, vắt chéo ra sau rồi vòng lên trước buộc thắt nút, một chiếc địu dành cho em bé nhanh chóng được hoàn thành. Luân cẩn thận ôm đứa trẻ đặt vào trong tấm vải, chỉ cần tìm tư thế thoải mái nhất cho đứa bé là coi như xong nhiệm vụ.
Chuẩn bị xong, ba người nhanh chóng xuất phát, ai nấy cũng đều tay xách nách mang vật tư. Luân chủ động dẫn đầu đoàn, trên tay là chiếc đèn pin chuyên dụng. Hoàng Tùng đẩy xe theo sau, kế đến là Hoài Phương cùng Sia. Một đoàn ba người, một em bé và một chó sói lên đường.
Đi bộ được một lúc, thấy tình hình không ổn, Hoài Phương bế Sia đặt lên xe đẩy. Hang động và màu lông Sia cùng tông màu khiến cô lúc nào cũng phải căng mắt ra nhìn xem mình có để lạc Sia không. Sia ngoan ngoãn nằm trên xe đẩy, nó cuộn tròn người lại, rồi thiêm thiếp ngủ.
Đèn pin chớp chớp hắt ánh sáng lên khoảng không đen ngòm trước mặt, tiếng bước chân lạch bạch vang lên trong hang động. Trong không gian tịch mịch đến đáng sợ, lòng người ắt hẳn sẽ nghĩ đến những điều tiêu cực.
Mặt đất không cứng, ngược lại xốp và ẩm. Mỗi bước chân đều vô cùng thận trọng, cô không muốn bản thân dẫm phải thứ gì đó không sạch sẽ. Nhìn Luân chủ động dẫn đường, Hoài Phương liền nghi ngờ. Lộ trình hoàn toàn dựa vào gã, mà gã ta thì luôn hành động không nói trước. Hoài Phương liên tưởng đến đàn sói đã biến mất đằng sau đụn cát, có lẽ nào chúng nó đi xuống dưới đây. Không nén nổi sự tò mò, cô soi đèn xuống mặt đất, nào ngờ phát hiện trên mặt đất chi chít dấu chân.
Hoài Phương kéo tay Hoàng Tùng, chỉ xuống đống đất trước mặt. Hoàng Tùng chấn an cô, rồi cúi người xuống kiểm tra. Thời gian trôi qua vài phút, cậu ngẩng đầu lên nói với hai người kia:
– Chân sói.
– Là lũ sói hôm qua ư? – Hoài Phương đặt câu hỏi.
– Uk! Dấu vết vẫn còn mới cộng thêm trong này không có người nên không bị mất.
– Xong chưa, mau đi thôi. – Luân thúc giục.
Thấy Luân chẳng hề tỏ ra bất ngờ, Hoài Phương bước nhanh hơn hòng đuổi kịp gã. Cô kéo áo gặng hỏi:
– Anh đã biết trước chuyện này?
Luân không phản đối cũng chẳng giải thích, gã lặp lại câu nói ban nãy:
– Đi thôi, tôi không muốn đứa trẻ ở trong này quá lâu.
Hoài Phương nghe xong chỉ biết ậm ờ, nhưng cô không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục đi bên cạnh Luân. Chốc chốc cô lại quay sang liếc gã, dùng ánh mắt buồn rầu nhìn một lúc lâu sau đó quay mặt đi. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần.
Khóe mắt Luân giật liên hồi, gã cảm giác nếu tiếp tục giữ im lặng thì Hoài Phương sẽ bám riết không thôi. Gã thở dài một hơi, tay vỗ lưng đứa bé vài lần.
– Tôi sẽ nói, cô đừng làm vậy nữa.
– Nhất trí. Anh nói sớm có phải tốt hơn không.
Luân bắt đầu giải thích lý do ngày hôm qua gã chỉ cô tiếp tục chạy chứ không dừng lại. Vì gã biết một con đường tắt băng qua sa mạc, con đường ngắn nhất dẫn đến Quân khu Thủ đô. Đường ngắn tỷ lệ thuận với độ nguy hiểm càng cao. Mọi chuyện từ hôm qua đến giờ dường như không còn nằm trong kế hoạch mà gã đã đề ra trước đó, tất cả đều đang đi chệch hướng.
– Anh biết lối ra khỏi đây? – Hoài Phương nhìn Luân.
Gã bước đi đều đều, lắc đầu. Ngay cả bản thân gã cũng không dám chắc đường ra khỏi đây. Con đường này, đây là lần đầu tiên gã đi.
– Nếu nói không, cô chắc sẽ giết chết tôi nhỉ?
– Ồ! Không đâu, tôi chỉ chôn sống anh thôi. – Hoài Phương vừa nói vừa bẻ tay răng rắc.
Sia đột nhiên rên ư ử, cái mũi hếch hếch lên trên. Hoài Phương xoa cái đầu đầy lông mềm mại của nó, nói vài lời động viên cu cậu. Cô đoán chắc hẳn bầu không khí vừa rồi khiến Sia bất an nên nó mới vậy.
Cu cậu trượt khỏi xe đẩy, nhảy xuống đất, rướn thân người lên bắt đầu gầm gừ. Mặc cho Hoài Phương nói thế nào, Sia vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy. Để ý đến ánh mắt Sia đang nhìn lên trên, Hoài Phương quay đầu, nhìn theo hướng cu cậu.
Tóc~
Cảm giác ớn lạnh từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Hoài Phương đứng hình, cô đưa tay chạm vào thứ vừa nhỏ xuống đầu. Dưới ánh sáng trắng, chất dịch màu xám ngoét hiện ra, dính đầy trên đầu ngón tay. Sia ngửi ngửi, bắt đầu cất tiếng sủa. Hoàng Tùng nhìn cô, hai người gật đầu ra hiệu không nói với Luân đang đi ở đằng trước. Cô soi đèn pin lên trần hang.
Ngay khi ánh đèn chiếu lên trần, những sinh vật màu đen với đôi mắt đỏ rực hiện ra, cả không gian lập tức xáo trộn. Âm thanh eng éc làm người ta dựng tóc gáy vang vọng trong hang động. Ánh đèn soi tới đâu, lũ sinh vật trông giống như dơi bay loạn cào cào tới đó. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bọn chúng đã xà xuống chỗ của ba người.
Éc! Éc!
– Mẹ nó! Hai người đùa tôi à? – Luân chửi đổng.
Nhưng lúc này đã muộn, lũ sinh vật có cánh bắt đầu nhả chất thải lên ba người. Từng bãi, từng bãi một. Một vài con xác sống rơi phịch xuống đất với lồng ngực trống rỗng, trái tim của nó đã bị bọn chúng ăn sạch. Hoài Phương nhìn thấy xác sống xuất hiện thì giật mình, lùi về sau. Không khí dịch chuyển, tiếng vỗ cánh hòa vào tiếng kêu chói tai làm đầu óc Hoài Phương quay cuồng. Sia gầm gừ, giống như đang cảnh báo lũ sinh vật kia không được đến gần.
Luân lấy thân mình che chắn cho bé Thiên An, gã chỉ sợ chất dịch bẩn thỉu kia mang theo mầm bệnh dính lên người đứa trẻ. Những sinh vật có cánh bị mất khả năng định hướng sà xuống mặt đất va vào đoàn ba người rồi bay lên trên không. Hoàng Tùng cầm gậy vung lên loạn xạ, thi thoảng lại đánh trúng vài con.
Nhìn ra được nguyên nhân, Luân vội vã giật đèn pin ra khỏi tay Hoài Phương rồi tắt đi.
– Lũ rơi thôi, không cần sợ. – Luân nói với hai người. – Thức ăn chính của chúng là xác sống.
Khi ánh đèn pin biến mất, chỉ còn lại ánh sáng từ gậy thì không gian xung quanh mới dần yên tĩnh trở lại. Hoài Phương không nhìn thấy bạn đồng hành, song cô vẫn nghe thấy tiếng nói của hai người.
– Chúng nó không thích ánh sáng. – Luân bổ sung.
– Đáng nhẽ anh nên cảnh báo bọn tôi từ trước. – Hoàng Tùng cằn nhằn.
– Tôi thấy nó không cần thiết. – Gã phản bác, rồi quay sang nói với Hoài Phương, người hiện tại chỉ là một đốm sáng đỏ. – Cô đừng có soi đèn lung tung như vừa rồi.
– Sẽ không. – Hoài Phương đáp lại gã một cách chắc nịch.
***
Lần theo phân rơi, cả ba tiến dần đến miệng hang, nơi duy nhất xuất hiện ánh sáng. Một luồng gió mạnh thổi đến, làm áo mũ của ba người bay lất phất. Hoài Phương che mặt, nheo mắt ngửa cổ nhìn lên trần hang. Ánh sáng lờ mờ trên đỉnh đầu, cô không rõ đó là ánh sáng mặt trời hay là của thứ gì đó khác. Phía trên giống như một cái giếng trời, đẩy không khí trong lành xuống bên dưới.
Không khí ở trong hang và miệng hang khác nhau một trời một vực, không còn bầu không khí đầy mùi ngai ngái của phân dơi, hay mùi xác sống thối rữa, thay vào đó là không khí trong lành và tinh khiết. Hoài Phương hít lấy hít để, lúc ở trong kia cô đến thở mạnh cũng không dám. Hoài Phương nhìn đồng hồ, lúc này đã là 4 giờ chiều. Hôm nay đã là ngày thứ 52 sau khi cô tỉnh lại. Mọi việc đều diễn ra theo cách cô không ngờ tới nhất.
Luân tranh thủ bón thức ăn cho đứa trẻ, Hoàng Tùng thì mở hộp thịt ra cho Sia ăn. Ba người ăn bữa phụ trước khi tiếp tục đi. Hoài Phương lấy sức xong thì đứng dậy, phủi phủi lớp đất cát dính trên người. Cô tiến dần về miệng hang, một mái vòm hình tròn có đường kính 2 mét. Khoảng cách giữa trần và đáy hang dần thu hẹp lại, chỉ còn hình dáng như bây giờ. Hoài Phương khựng người, phát hiện trước mặt là một vực thẳm. Cô đi ra sát mép rìa, nhìn từ trái sang phải. Cách chỗ cô đứng 3 mét, bên phải có một cây cầu làm bằng đá, bắc qua mỏm bên kia. Bên dưới là vực sâu hun hút, gió cũng từ đây thổi đến chỗ ba người.
Tiếng gió thổi vun vút, Hoàng Tùng quay sang không thấy cô, trong lòng thấy bất an. Cậu đứng dậy đi ra ngoài, đã thấy cô đứng ngay rìa mép vực. Chẳng suy nghĩ nổi điều gì, Hoàng Tùng kéo mạnh Hoài Phương vào trong, trong vài giây cậu đã hoảng sợ khi viễn cảnh cô rơi xuống vực lóe lên trong đầu.
– Nguy hiểm đó. – Hoàng Tùng lên tiếng trách móc.
– Yên tâm, tôi biết bảo vệ bản thân mà. Với cả, nếu muốn đi sang bên kia, chúng ta buộc phải làm điều này. – Hoài Phương chỉ vào cây cầu đá cách chỗ hai người không xa.
Luân gật đầu, tán thành với lời nói vừa rồi. Gã cảm thán Hoàng Tùng là một tên to béo nhưng cái gan lại bé tí tẹo. Chẳng bằng cô gái nhỏ đứng đối diện gã.
– Cậu có sợ độ cao không? – Luân quay sang hỏi Hoàng Tùng.
– Không.
– Vậy thì tốt. Chuẩn bị xuất phát thôi.
– Sao anh không hỏi tôi? – Hoài Phương nói xen vào.
– Nhìn cô như vừa rồi, có giống một người mắc chứng sợ độ cao à? – Luân nhíu mày nhìn cô.
– Tất nhiên, tôi sợ độ cao lắm đó. – Hoài Phương bĩu môi nói.
– Cậu sợ à. Đừng lo, mình sẽ giúp cậu. – Hoàng Tùng tốt bụng nhỡ tin lời Hoài Phương là thật.
Hoài Phương thấy vậy chỉ biết cười trừ, cô sẽ không bao giờ nói đùa trước mặt Hoàng Tùng nữa. Cậu ta luôn tin những lời cô nói là thật.
BÌNH BỊCH!
Hoài Phương xung phong lên trước, vì trong ba người cô là người thấp bé nhẹ cân nhất. Hoàng Tùng muốn ngăn cô lại nhưng cậu lại chẳng có lý do chính đáng nào. Hoài Phương trấn an cậu, nói mình sẽ không sao.
Cô di chuyển sát theo mép vực, đường đi chỉ rộng 20 cm nhưng thế là đủ để di chuyển qua lại. Từng đợt gió liên tiếp ập đến, hất tung vạt áo cô. Hoài Phương chậc lưỡi cảm thán, nếu cô có tóc, phải chẳng bây giờ chúng đang tung bay loạn xạ. Cô bước từng bước, chậm chạp mà chắc chắn. Hoài Phương cũng gạt bay mấy viên đá chắn ngang đường, dọn dẹp cho con đường thông thoáng.
Hoàng Tùng đứng bên này hồi hộp quan sát động thái cô, âm thầm cầu trời khấn phật. Luân mặt không cảm xúc, ôm đứa trẻ vỗ lưng đều đều ru nó ngủ. Gã biết, chỉ cần đi qua cây cầu là coi như an toàn.
15 phút sau! Hoài Phương thành công đặt chân lên mặt cầu, lớp đá màu xám xanh hiện ra lung linh dưới ánh đèn pin. Mặt cầu bằng phẳng, các phiến đá được ghép nối với nhau một cách hoàn hảo. Hoài Phương bước một, rồi là hai và ba. Cô đi qua đi lại cầu vài lần, rồi mới ra hiệu cho hai người còn lại.
BỘP! BỘP! BỘP!
Hoài Phương nhặt một viên đá, rồi đóng cọc sắt vào mặt đá. Một cái ròng rọc nhanh chóng được hoàn thiện, con đường vừa rồi không thích hợp để đưa xe đẩy qua. Ngoài ra, còn rất nhiều vật tư, nếu bỏ lại thì không thể đi tiếp. Đống dụng cụ leo núi này phải cảm ơn Kiến Văn, cô cảm giác anh như thể đoán trước được tương lai vậy.
Làm xong công tác chuẩn bị, Hoài Phương cầm gậy ra hiệu cho hai người còn lại. Luân ôm đứa trẻ, nhanh chóng phi sang chỗ cô. Hai người hợp sức kéo xe đẩy qua bên này. Mặc dù bị gió thổi đung đưa vài lần, nhưng vẫn thành công. Hoàng Tùng cẩn trọng đi qua cầu mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Mọi việc diễn ra suôn sẻ đến đáng ngờ. Cả ba tiếp tục tiến về phía trước, mùi đất ẩm nồng lên trong không khí.
Sau khi ba người đi khỏi nơi đây, một cái xúc tu từ dưới vực vươn lên quấn quanh cây cầu đá. Cây cầu phát ra vài tiếng lạch cạch rồi sụp xuống bên dưới theo những cái xúc tu. Mặt đất rung chuyển, cửa hang nhanh chóng bị bịt kín bởi đất. Ba người họ không biết, mình suýt nữa đã chết dưới tay tử thần.
—–
Chúc mừng năm mới nha cả nhà (๑•ᴗ•๑)♡
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI