***
Nhìn con đường mòn đất trước mặt, cả ba nối đuôi nhau hành quân ra ngoài. Càng đi sương mù càng dày, tạo thành tầng tầng hơi nước. Xuyên qua màn sương trắng, những gốc cây khổng lồ hiện ra. Cây lớn nhất phải lên đến vài chục mét, cây thấp cũng cao ngang thân người.
Chỉ mới 4 rưỡi chiều bầu trời đã sẩm tối. Mùi đất ẩm nồng lên trong không khí, một thứ mùi hương tươi mới của cỏ cây hoa lá lâu ngày, hay đúng hơn là mùi của rừng già.
Nhớ lại lời Kiến Văn, anh nói có một khu bảo tồn thiên nhiên được xây trên khu rừng xưa. Xem ra nơi đây chính là địa điểm Kiến Văn nhắc tới. Tôi không nhịn được mà buông vài lời cảm thán. Băng qua sa mạc đầy nắng và gió, xui rủi rớt xuống hang động ngầm lại đến được rừng già. Đêm nay chắc hẳn chúng tôi không thể ra khỏi nơi này.
Luân dùng áo khoác ngoài che cho Thiên An, con bé nằm ngủ ngon lành trên vòng tay rắn chắc của gã. Luân cẩn trọng bước từng bước, đường đất ẩm ướt khiến tốc độ gã chậm hẳn. Mỗi bước chân đều lún sâu xuống bùn, nước bắn lên dính vào ống quần.
Chiếc xe kéo cũng gặp trục trặc, bánh xe sa xuống lầy. Hoàng Tùng dồn sức vào cánh tay mới đẩy được xe lên. Hành trang của ba người đều nằm gọn trên chiếc xe đẩy nhỏ này. Nếu bỏ lại, họ sẽ chẳng còn thứ gì.
Sia chớp chớp đôi mắt nhìn, tôi xoa đầu cu cậu. Tôi biết thời tiết này làm Sia khó chịu, nhưng chuyến đi vẫn phải tiếp tục. Nghĩ ngược trở lại, nếu ô tô điện còn nguyên thì chúng tôi vẫn phải bỏ xe. Tôi cảm thấy thật may mắn khi chiếc xe hỏng đúng lúc, đúng thời điểm.
Những giọt nước sượt qua tán cây, đầu tiên chỉ một vài giọt nhỏ, sau cùng hình thành một trận mưa. Khó khăn liên tiếp xuất hiện, trời đột ngột đổ mưa lớn, chúng tôi nháo nhào tìm chỗ trú. Ở giữa rừng hoang toàn cây với lá, chẳng có nơi nào cho bọn tôi dừng chân. Những hạt mưa liên tiếp đâm qua tán cây, rơi xuống mặt đất. Trời mưa to, may có đám lá cây trên cao chặn một phần lượng nước mưa.
Trời mưa như trút nước, tuôn hết lên người. Tôi kéo mũ trùm đầu, bẻ vành mũ ra ngoài. Bộ quần áo của tôi và Hoàng Tùng đều chống được nước, riêng Luân thì không. Gã đưa đứa bé sang cho Hoàng Tùng, bản thân thì đẩy xe.
Nhiệt độ ngoài trời lúc này là 20°C. Tôi tìm trong đống hành trang xem có áo mưa hay ô dù không, song lại chẳng có. Phải thừa nhận rằng Kiến Văn hay tôi đều không nghĩ có ngày sẽ cần dùng tới thứ kia. Quần áo mặc trên người đều được thiết kế đơn giản hóa, nhằm mang đến sự thuận tiện khi di chuyển đường dài. Lợi bất cập hại, tôi bất lực nhìn Luân dầm mưa.
Ào-ooooo… Mưa rơi xối xả, nước tung bọt trắng xóa. Ngoài tiếng nước chảy ào ào bên tai, tôi chả nghe thấy âm thanh gì. Ba chúng tôi cúi gằm mặt mà đi. Dù đã kéo áo kín cổ, nước vẫn hắt vào cái mặt tiền vài chục centimet của tôi.
Di chuyển vội vã, dẫn đến cổ áo bị hở khiến nước mưa bắn vào trong. Tôi khẽ rùng mình, nước mưa lạnh ngắt. Đảo mắt sang phía Luân, chỉ thấy gã gồng mình đẩy xe. Mỗi bước chân đều dẫm lên bùn, cũng may đôi giày tôi đi cao đến lưng cẳng chân.
LỊCH BỊCH!
Những dòng nước nhỏ chảy dài trên đất, đâm xiên loạn xạ. Nhìn hướng nước chảy, cô mới biết mình đang đi xuống dốc. Tán cây hai bên rậm rạp, soi đèn cũng chẳng nhìn rõ phương hướng. Nước mưa hòa vào sắc trời đen kịt gợi cho người ta cảm giác rợn tóc gáy. Băng rừng giữa trời mưa là một việc làm hết sức nguy hiểm.
Chẳng nói với nhau câu nào, cả ba im lặng bước đi vội vàng. Thi thoảng, khi chiếc xe đẩy mắc kẹt Hoài Phương sẽ giúp Luân đẩy một tay. Gã gật đầu thay cho lời cảm ơn.
Trận mưa kéo dài một tiếng thì ngừng hẳn.
Thấy không còn mưa, Hoài Phương ngay lập tức mở bản đồ không gian ba chiều, bắt đầu tìm hang động, mỏm đá hoặc bất kỳ nơi nào có thể ở lại. Bọn họ cần tìm một nơi trú ẩn cho đêm nay. Trời vừa mưa, hầu như chẳng còn củi khô để mà nhóm bếp. Năng lượng đèn sưởi không nhiều, dùng tiết kiệm lắm cũng chỉ đủ cho Thiên An giữ ấm đến nửa đêm.
Hoài Phương cởi mũ, để lộ cái đầu trắng bóc. Một tay cô lướt trên không, một tay bế Sia. Nếu không nhanh, Luân sẽ cảm vì lạnh. Đến lúc ấy hành trình lại bị gián đoạn, một người ốm hai người mệt, Hoài Phương nghĩ đến đó thôi đã tặc lưỡi.
Dù cô có cố gắng như nào cũng không tìm thấy. Hoài Phương nhận ra bản thân đang làm một việc vô ích. Nhắc đến chỗ trú ẩn thì chỉ có chỗ bọn cô vừa đi ra, giờ quay lại nơi đó trời cũng đã tối mịt. Rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, đi không được mà ở cũng không xong.
Cả người Luân rét run, song gã vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Hoàng Tùng lấy một cái khăn ra đưa cho hắn lau tóc.
– Tôi không sao, tiếp tục đi. – Luân nói.
Hoàng Tùng gật đầu, vỗ vai Hoài Phương nhắc cô di chuyển. Cô ậm ừ, vừa đi vừa vắt óc suy nghĩ, chẳng nhẽ đêm này bọn họ phải ngủ màn trời chiếu đất.
Sau cơn mưa, đường càng khó đi hơn. Mặt đất trơn khiến Luân suýt ngã sấp mặt vài lần, may có Hoàng Tùng đi bên cạnh đỡ gã. Địa hình bằng phẳng song thời tiết không ủng hộ.
Ba người lóc cóc đi bộ hơn 30 phút, trên thực tế họ mới chỉ đi được một cây số.
– Nghỉ chút đã. – Hoài Phương than thở.
Tôi cần nghỉ ngơi, bởi như vậy não tôi mới hoạt động đúng cách. Bỗng nhiên có thứ gì đó lướt nhanh qua mặt. Nhìn kỹ hóa ra là con đom đóm. Trong những bụi rậm, đom đóm bay ra ngày một nhiều. Đầu tiên chỉ có lác đác vài con, rồi số lượng cứ thế tăng dần theo cấp số nhân. Chỉ trong vài phút, một đàn đom đóm đã hình thành trước mặt tôi. Những con đom đóm bay theo hàng, tạo thành một một dải lụa uốn lượn giữa không trung. Tôi quay sang định gọi hai người kia, nào ngờ bọn họ đã đứng cạnh tôi từ bao giờ.
Ánh sáng xanh phát ra từ đuôi đom đóm lập lòe khiến Luân rất hiếu kỳ. Gã trố mắt khi thấy sinh vật chỉ to bằng đốt ngón tay mình lại có thể phát sáng. Luân cố lục lọi đống kiến thức mà gã đã từng học ngày trước, song gã không biết đây là con gì.
Tôi tắt đèn pin, hai người kia thấy tôi làm vậy liền học theo. Giờ đây trong khu rừng này chỉ còn lại ánh sáng của đàn đom đóm. Sia háo hức, cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay tôi. Sau khi đạt được mục đích thì nó nhảy cẫng lên đầy thích thú, đuổi theo đàn đom đóm.
– Đó là con gì? – Luân nhìn Hoài Phương hỏi.
– Tôi không rõ. – Hoàng Tùng nhíu mày.
– Đom đóm thôi mà… Hả? Các anh không biết à? – Tôi ngạc nhiên.
Tôi dừng lại vài giây, có lẽ đom đóm đã không còn tồn tại ở nơi này. Một con đom đóm bay lướt qua, tôi giơ tay lên đón lấy, con đom đóm như hiểu được ý tôi mà đậu xuống đầu ngón tay.
– Cẩn thận. – Hoàng Tùng sốt sắng nói.
– Không sao đâu. – Tôi đáp.
Vì hành động bất ngờ kia mà con đom đóm rời khỏi tay tôi. Trong ký ức thì đom đóm đối với tôi là một sinh vật không gây hại, trước đó và bây giờ chúng vẫn đều nhỏ bé như này. Tôi biết bản thân đang chủ quan, mất cảnh giác song linh cảm nói cho tôi biết sinh vật này sẽ không hại tôi, trong lúc này.
Tôi bắt đầu giải thích lý do tại sao con đom đóm lại phát sáng. Nhìn phản ứng há hốc mồm của hai người kia làm tôi liên tưởng đến bản thân mình lúc bé. Cũng giống họ, tôi rất hiếu kỳ muốn hiểu vì sao chỉ bụng con đom đóm phát sáng chứ không phải toàn bộ cơ thể nó.
Hoàng Tùng nghe xong đống giải thích khó hiểu của tôi thì gật gù, cậu nói mình đã từng đọc về đom đóm trong sách bách khoa toàn thư. Hoàng Tùng kể thêm đom đóm đã tuyệt chủng từ lâu. Hai nguyên nhân đặc biệt được cho là do môi trường sống bị thu hẹp và ô nhiễm ánh sáng đã đẩy loài này biến mất khỏi hệ sinh thái.
– Đi thôi. – Tôi phất tay ra hiệu.
– Đi đâu? – Luân mù mịt hỏi.
– Xem đom đóm nhảy múa. – Tôi cười gian xảo đáp.
Chạy cùng Sia, đuổi theo những con đom đóm. Những giọt nước đọng lại trên tán cây, nhỏ tí tách xuống mặt đất. Không khí nồng lên mùi rừng cây, một thứ mùi khó có thể nhầm lẫn.
– Đom đóm là côn trùng có màu nâu, cánh của chúng thường cứng hơn các loại bọ có cánh khác. Chúng phát sáng được là nhờ phản ứng hóa học chuyện biệt nằm dưới bụng. Ánh sáng do ấu trùng phát ra là để cảnh báo kẻ thù, còn với đom đóm trưởng thành là để thu hút bạn tình. – Tôi dừng lại một chút, lấy hơi rồi nói tiếp – Cũng không biết đây có phải mùa giao phối của chúng không, bây giờ đã gần đến cuối năm, thường thì mùa sinh sản của chúng vào mùa hè.
– Chúng sẽ phát sáng mãi à? – Luân hỏi.
– Không. Đom đóm chỉ phát sáng được 5 ngày thôi. Nó nằm im dưới đất suốt 2 tháng trời mới có được tia sáng nhất thời này, có thể bay nhiều hơn đã là tốt lắm rồi. – Hoàng Tùng tranh lời nói.
Luân ồ lên, gã có vẻ vẫn chưa có được đáp án mình cần tìm.
– Cái giá phải trả cho việc tỏa sáng, xứng đáng nhỉ.
Không gian nhất thời rơi vào im lặng, Hoài Phương và Hoàng Tùng đang ngẫm lại những lời Luân vừa nói. Gã chậc lưỡi, bỏ lại hai người một mình đi bộ lên phía trước, nơi tập trung nhiều đom đóm. Ánh sáng phát ra làm ma mị cả một góc rừng.
Những con đom đóm bay lượn trên không tạo thành các làn sóng đẹp mắt. Chúng hệt như người thợ tỉ mỉ dệt lên một bầu trời đầy sao trên mặt đất. Thứ ánh sáng xanh vàng chẳng rõ ràng làm ta dễ dàng liên tưởng đến một khu rừng cổ tích.
– Đây là vũ điệu ánh sáng. – Hoài Phương hưng phấn nói.
Đom đóm phát sáng năm lần thì nghỉ một nhịp. Trên mặt đất những con đom đóm bay là là, thay đổi vị trí liên tục. Một màn trình diễn đẹp mắt đủ để làm lòng người đắm say. Khoảnh khắc ấy thời gian như trôi chậm lại, cả người và cảnh cùng hòa vào làm một. Đom đóm bay thành một đàn lớn, tạo ra muôn hình vạn trạng. Lúc là một dòng sông, lúc lại là một chiếc áo choàng,… Gió thổi lay động tán cây nhưng chẳng thể phá vỡ bầu không khí nơi này.
Một con đom đóm đậu lên mũi Sia, cu cậu dõi mắt nhìn theo. Không gian giờ đây chỉ còn là chấm xanh đỏ của gậy phát sáng, một vài con đom đóm bay quanh ba người vì lầm tưởng đồng loại.
Vũ điệu ánh sáng khiến lòng người thêm thổn thức. Lũ đom đóm chỉ sống được 5 ngày, nhưng chúng liên tục vỗ cánh, bay lượn phát sáng khắp mọi nơi mà chẳng thèm để ý ngày mai sẽ như nào. Phải chăng vì có vốn thời gian hữu hạn nên bọn chúng biết cách tận hưởng cuộc sống. Liệu lũ đom đóm ngày hôm nay phát sáng hết mình vì biết bản thân không thể tồn tại qua ngày mai.
Khi nhìn vào con đom đóm nhỏ, Hoài Phương bất giác nghĩ đến Luân và Yến. Hai người đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình, thay vì suốt ngày sống trong nơm nớp lo sợ, thì cả hai đã dám đứng lên, đi tìm cuộc sống vốn có của mình.
Hoài Phương quay sang phía Hoàng Tùng, trùng hợp bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn cô. Cả hai gật đầu, chẳng cần nói thành lời cũng hiểu ngầm ý nhau. Hoài Phương mỉm cười, cô sẽ sống như con đom đóm kia, hết mình vì bản thân.
Một con đom đóm thì chỉ là một vệt sáng, nhưng nhiều con chụm lại sẽ thành một điểm sáng. Một bức tranh với chi chít các đốm sáng to có nhỏ có, tựa như một mảnh ghép hoàn hảo. Duy nhất tồn tại vì nó đặc biệt.
Sia nhảy cẫng vì vui sướng, cu cậu không quên ngoạm một con đom đóm nhai. Bé Thiên An cũng được cho ra xem khung cảnh hiếm có khó tìm này. Song cảnh đẹp thường không kéo dài lâu, đàn đom đóm bay đi để lại nỗi luyến tiếc khôn nguôi.
BÌNH BỊCH!
Hoàng Tùng đi loanh quanh, phát hiện
một dòng suối, hơi nước bốc lên thành tầng. Hoài Phương liền biết đêm nay bọn họ sẽ dừng chân ở nơi này. Cô đi xa hơn, thấy một mỏm đá thì trèo lên. Mỏm đá thoai thoải, cô dễ dàng leo lên cao. Sau vài phút vật lộn, cô đã thành công leo lên. Từ trên cao nhìn xuống, quan sát bốn phía xung quanh, Hoài Phương chậc lưỡi đánh giá địa hình hoàn toàn phù hợp với yêu cầu, bọn họ sẽ dựng trại ở đây để tránh thú dữ. Hoài Phương cầu mong thời tiết đêm nay sẽ không mưa.
Loạt xoạt!
Hoàng Tùng bế đứa bé lên, cẩn thận không làm ướt đứa trẻ. Hoài Phương rũ bỏ áo khoác xong xuôi, hai tay đón lấy đứa bé. Lần đầu tiên ôm có chút cứng ngắc, Hoàng Tùng bên cạnh làm mẫu cô mới biết mình ôm sai cách. Đứa bé ngoan ngoãn, suốt đường đi không khóc lóc khiến cả ba lo lắng. Phần thiếu vắng đi tình thương của người mẹ, phần là không có đồ ăn cho trẻ sơ sinh. Đứa bé ngủ suốt chặng đường, lúc đói mới tỉnh.
Mỗi người một nhiệm vụ, Hoàng Tùng dỗ đứa bé ăn, Hoài Phương kiểm tra kê đồ đạc, Luân thì tranh thủ đi tắm.
Người đàn ông trên mặt có sẹo vắt quần áo lên vai, vừa đi vừa dò đường. Luân muốn tắm ở một nơi yên tĩnh, song con chó sói không buông tha gã. Sia hếch hếch cái mũi đen thùi lùi, chủ động đi lên đằng trước. Thi thoảng nó sẽ dừng lại chờ Luân. Gã xoa xoa hai huyệt thái dương, gương mặt nhăn nhó.
– Xuy, xuy. Mau đi đi.
Gâu gâu!
Gã càng đuổi Sia càng bám riết không buông. Sau cùng, Luân đành từ bỏ ý định. Để chiếc đèn pin ở trên bờ, gã ngồi xuống bên mép suối ngâm chân. Dòng nước ấm nóng xoa dịu đôi bàn chân tím tái vì lạnh của gã. Sia lại gần, dụi dụi đầu vào cánh tay Luân. Gã không lấy làm bất ngờ, thản nhiên xoa đầu cu cậu.
Cơ thể gã tím ngắt, dường như không còn cảm thấy lạnh. Luân vội chà xát hai bàn tay vào nhau, bế Sia vào lòng, mong muốn tìm thấy chút hơi ấm.
Một lúc sau, khi cơ thể đã dần trở về nhiệt độ bình thường, Luân mới bắt đầu tắm. Gã cởi quần áo, ngâm mình vào dòng suối, nhiệt độ nước làm cơ thể gã ấm dần lên. Đầu óc Luân cứ thể suy nghĩ miên man cho đến khi gã thức dậy lần nữa, đã thấy bản thân nằm ở mỏm đá, trên trán đắp cái khăn mặt trắng tinh.
– Anh còn thấy mệt không. – Hoàng Tùng hỏi.
– Cảm ơn cậu.
– Không cần đâu, Hoài Phương phát hiện ra anh ngất trên bờ suối. Tôi chỉ bế anh về thôi.
Luân nghe xong chỉ biết ậm ừ, gã xốc chăn ngồi dậy.
– Hoài Phương đâu? – Gã hỏi.
– Tôi đây. Anh gọi có chuyện gì?
Giọng nói từ sau lưng truyền tới, Luân quay đầu nhìn cô ấp úng đáp.
– Không…không có gì.
***
Đây là đêm đầu tiên tôi ở trong rừng.
Ngâm mình trong dòng suối, thả lỏng cơ thể. Lâu lắm rồi tôi mới được thoải mái như này. Hãy đúng hơn, bây giờ tôi mới được tắm đàng hoàng, không còn phải tiết kiệm dè sẻn.
Ngửa cổ ngắm nhìn dải thiên hà vắt ngang trên bầu trời, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Thiên tai, thảm họa xảy ra liên miên, có chăng là hậu quả khi con người phá hoại môi trường và khai thác tài nguyên đến cạn kiệt. Câu trả lời có thể là đúng hoặc sai, song con người đã trực tiếp đẩy nhanh quá trình, đưa Trái Đất đến bờ diệt vong.
Kiểm tra hộp thư thoại, vẫn chẳng thấy có phản hồi. Tôi tức hộc máu, đánh liều, gõ tin nhắn gửi cho đội trưởng Hạ. Không biết chị ấy có phản hồi không.
Sia nằm trên bờ canh chừng tôi, cu cậu trông khỏe hơn hẳn buổi sáng. Đoán chắc là vừa được tôi thưởng cho hai hộp thịt.
Ting – âm báo tin nhắn gửi đến.
Tôi vội vàng mở thông báo, lướt lên xem tin nhắn, rồi nhấn mở thư.
“Làn sóng thứ nhất vẫn đang diễn ra, chúng tôi đang chiến đấu chống lại lũ sói và xác sống. Lúc cô đi chưa lâu, một cơn bão cát xuất hiện, trong lúc chạy trốn chúng tôi lạc mất hai người kia. Bọn họ mất tích đến nay đã là ngày thứ ba. Nếu có thông tin gì, tôi sẽ báo ngay cho cô.”
BỤP!
Sia nghển cổ, nó thấy Hoài Phương kích động đập tay xuống mặt nước. Cô đứng dậy, nước chảy ào ào xuống. Ở góc nhìn của Sia, nó có thể thấy rõ vết sẹo trên bả vai cô. Hoài Phương khoác áo, bước lên bờ. Bộ dạng vội vàng chưa từng có. Cô gấp gáp thay đồ quay về phía mỏm đá.
———
Một vài hình ảnh Vũ điệu ánh sáng của đom đóm trong rừng Cúc Phương được chụp lại bởi nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Thông.
Mọi người có thể đọc thêm ở đây:
https://www.facebook.com/groups/639649876196525/permalink/2006747242820108/
https://vnexpress.net/dom-dom-trong-rung-cuc-phuong-4372823.html
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI