Tí tách! Tí tách!
Âm thanh mang theo tiết tấu vang lên đều đều theo nhịp. Thông qua khe hở, nước trên trần hang rơi xuống đất hình thành những hố trũng nhỏ, bán kính mặt hố to bằng quả bóng bàn. Theo thời gian, các phiến đá dần bị nước bào mòn, tạo thành những khối đá có hình dáng kỳ lạ. Ấy thế mà trong hang động tịch mịch, tối om lại có một vài điểm sáng di chuyển. Cơn gió chạy lướt qua đầu cô gái có mái tóc dài ngang lưng, cả người cô dính đầy máu. Cô gái chật vật một cách khó khăn khi dìu người phụ nữ trung niên đi từng bước. Hai người nương tựa lẫn nhau, im lặng mà đi. Chốc chốc, cô gái lại ngoái đầu về sau, trong ánh mắt là sự hoảng loạn khi nhìn vào bóng tối vô định hình. Chiếc đèn pin trong tay cô gái chẳng thể soi tỏ con đường trước mặt. Cơ thể hai người dần bị bóng tối nuốt chửng.
Grừ – ừừừừ.
Những tiếng gầm gừ thoát ra từ miệng đám sinh vật mang hình dáng con người. Bọn chúng nghẹo đầu, cái mũi khịt khịt đánh hơi. Đám xác sống di chuyển văn vẹo, âm thanh sột soạt phát ra mỗi khi chúng kéo lê bước chân. Bọn chúng đang đi theo vệt máu nằm rải rác trên mặt đất.
Gương mặt cô gái lộ rõ vẻ sợ hãi, điên cuồng chạy trốn. Tiếng gào rú vang lên đằng sau lưng chưa từng chấm dứt, bọn chúng đang ở rất gần. Càng hoảng loạn thì tốc độ hai người càng chậm dần lại. Trong hang động tối om, cô gái vẫn có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của lũ xác sống. Bởi trên người chúng tỏa ra một thứ mùi đặc trưng. Hệt như một món ăn đã bị người nấu bỏ quên ở bên ngoài ba bốn ngày, xen lẫn đó là mùi chua ngai ngái. Một mùi hương không trộn lẫn vào đâu được.
Những cái bóng đen thấp thoáng phía xa đang tiến lại dần chỗ hai người. Cô gái cúi người nhìn mẹ, bà phải dựa cả người vào thành hang mới có thể đi. Cổ họng cô gái nghẹn lại, nước mắt bất chợt trào dâng, song cô lại khóc không thành tiếng. Người phụ nữ lắc đầu, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực. Bà ta chống gậy đứng dậy, gạt bàn tay cô gái ra, tự mình bước đi. Vì hành động đột ngột vừa rồi làm chiếc đèn pin trong tay cô gái lăn lông lốc trên mặt đất, ánh sáng theo đó hắt bóng hai người lên vách động.
– Mau chạy đi. Mặc kệ ta. – Người phụ nữ gằn giọng nói.
– Không! Con không thể.
– Con điếc à. Ta nói là đi đi mà. – Bà ta nói xong liền chỉ vào cánh tay đang quấn băng dính đầy máu của mình, trên đó vẫn còn in hằn một dấu răng người.
– Đi đi. Con phải sống, có như vậy mới trả thù cho ta được.
Người phụ nữ nói xong che miệng ho sù sụ, gương mặt bà ta trắng bệch, đôi mắt in hằn tơ máu. Cô gái kiên quyết lắc đầu, cố chấp muốn tiếp cận. Một cuộc đấu tranh nội tâm chưa từng có tiền lệ đang diễn ra trong đầu cô gái. Hiện tại, cô gái đang đứng giữa hai sự lựa chọn, một là đi, hai là ở. Trong lòng hiểu rõ lựa chọn nào là tốt cho bản thân, nhưng cô không thể bỏ lại người thân duy nhất của mình.
– Con xin lỗi. – Giọng cô yếu ớt, hai hàng lệ lăn dài trên má.
– Đứa con gái ngốc. Ta mới là người cần nói câu ấy. Là mẹ đã liên lụy đến con. – Bàn tay người phụ nữ run rẩy xoa khuôn mặt cô gái, lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi cô.
Cô gái nghiêng đầu quệt vội dòng nước mắt, sau đó cúi gập người, để mẹ dựa vào lưng mình. Chỉ những lúc nguy cấp, sức mạnh tiềm tàng của con người mới được bộc lộ chân chính nhất. Cả người cô gái gầy nhom, cẳng tay cẳng chân trông chẳng khác nào que tăm cắm vào củ khoai. Thân thể cô gái nhỏ bé là thế nhưng khi cõng mẹ lại chạy rất nhanh. Mấy chục bước đầu di chuyển một cách nhẹ nhàng, thời gian trôi qua sức nặng dần dồn hết lên hai bàn chân cô gái. Cô gái khom người, bước từng bước nặng nề, tầng tầng mồ hôi mỏng nhanh chóng bám đầy trên trán.
– Con sẽ không để mẹ ở lại. Cho dù mẹ có trở thành quái vật đi chăng nữa…
… thì người giết mẹ sẽ chính là con. – Lời này cô gái tự nhủ với lòng.
Người phụ nữ không giãy giụa nữa. Ánh mắt rơi xuống cái ót trắng ngần của cô gái, bà ta im lặng nhớ về quá khứ của hai người. Cũng giống bao cặp mẹ con khắc khẩu nhau, cả hai chưa từng một lần nói chuyện đàng hoàng. Tất cả đều bị cơn nóng giận chi phối, làm lu mờ lý trí. Sau này nhìn lại, chỉ thấy một khoảng trống trong tâm hồn của đối phương.
***
Agrhhhhhh!
Bị tiếng hét làm cho giật mình, tôi nhìn về phía vừa phát ra âm thanh chói tai kia. Nơi đó chỉ có bóng tối đen kịt, nhìn không ra đoạn đường phía trước còn có ai. Âm thanh kia nhỏ dần rồi tịt hẳn, giọng hét đó không lớn lắm, chắc do khoảng cách xa. Hoàng Tùng kiểm tra xong thì đưa ống nhòm nhiệt cho tôi nhìn.
Cậu béo nói nơi kia chẳng có bất kỳ dấu hiệu của sinh vật sống nào. Tôi nhíu mày, dí mắt vào ống nhòm nhìn thêm lần nữa. Rồi tự hỏi, phải chăng còn có lối vào nào khác. Luân bảo muốn nhìn, tôi đưa ống nhòm sang cho gã. Chẳng cần tôi phải chờ đợi quá lâu, gã gật đầu với hai người bọn tôi. Kết quả quá rõ ràng, phía trước không có ai.
Vứt lại ống nhòm cho Hoàng Tùng, Luân bế Thiên An đi trước. Gã nhắc nhở cả bọn không có sự lựa chọn nào ngoài việc tiếp tục tiến về phía trước. Nhìn vào màn đêm thăm thẳm trước mắt, không biết thứ gì đang chờ đợi chúng tôi.
Những tiếng loẹt quẹt vang lên sau mỗi bước đi, con đường hầm đen kịt không một tia sáng, phía trước là bóng tối vô định. Chúng tôi đã đi bộ suốt hai tiếng đồng hồ không nghỉ. Không khí ở đây chẳng được lưu thông thường xuyên nên việc duy trì hơi thở là một việc làm khó khăn. Cơ thể con người mệt mỏi hơn vì oxi không được đưa đến não đủ.
Ting! – Âm báo tin nhắn. Tôi mở hộp thư thoại, hóa ra đó là tin nhắn của Sâm. Anh nói mình vẫn ổn, lũ khỉ không tấn công nhiều như anh tưởng. Câu cuối anh hẹn ngày không xa gặp lại cả bọn chúng tôi. Lướt tay trên không trung, gõ vài dòng đơn giản, cụ thể là lời cảm ơn Sâm mà tôi chưa kịp nói với anh. Hiện tại, tôi vẫn chưa nhận được tin tức nào của Kiến Văn và Minh Hà, hy vọng hai người họ vẫn bình an.
Chỉnh lại dây đeo cặp, hai bả vai tôi mỏi nhừ. Đến lúc này chẳng còn quan tâm đến sạch hay bẩn, tôi cứ thế ngồi bệt xuống đất. Sia đi vòng vòng bên cạnh, cái tai luôn dỏng lên lắng nghe. Âm thanh bất thình lình lúc trước làm cho Sia hốt hoảng, hại cu cậu bây giờ luôn trong trạng thái cảnh giác. Tôi ôm cu cậu vào lòng, vuốt ve bộ lông đen óng của nó. Nó chớp mắt nhìn tôi, rên ư ử. Hệt như nó cảm nhận được điều nguy hiểm sắp xảy đến.
Hoàng Tùng liên tục sử dụng ống nhòm quan sát tình hình phía trước, hy vọng thấy điều gì đó khả nghi. Cả bọn Hoài Phương nghỉ ngơi 15 phút trước khi tiếp tục di chuyển.
Lạch cạch!
Chiếc xe đẩy di chuyển khó khăn khi phía trước thường xuyên xuất hiện vài cục đá to cản đường. Một mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi, cả bọn ngoái đầu nhìn sang nơi vừa ngửi thấy mùi. Sia không dám lại gần, nó đứng bên cạnh Hoài Phương hếch hếch cái mũi đen thùi lùi đánh hơi.
Ánh sáng đi lướt qua hai người, dừng chân trước cửa hang. Từ khi nào, bên cạnh họ đã xuất hiện một lối rẽ. Trong bản đồ Sâm đưa, cả bọn chỉ biết lối ra là một đường thẳng tắp. Hơn nữa, Sâm không hề nói trong đường hầm còn có nhiều lối đi, có lẽ anh không muốn cả bọn Hoài Phương phân tâm.
Gió thổi mùi máu tanh nồng, gấu áo bay phất phới theo từng đợt. Hoài Phương định bụng lên xem thử thì cô bị Hoàng Tùng ngăn lại, cậu lắc đầu, kiên quyết không để cô tự đi. Luân đồng tình, nói cả bọn cần mau chóng rời khỏi nơi này. Thiên An ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay Luân, cô bé chẳng bao giờ tỉnh quá lâu. Hoài Phương nương theo ánh mắt người đàn ông mặt sẹo, nhìn ra được ẩn ý trong câu nói kia.
Hoài Phương không đáp lời hai người, cô đi lại xung quanh vài vòng, dáng vẻ như đang suy ngẫm. Ban đầu cô tưởng kết cấu hang động đặc thù chỉ có một lối vào và ra, nào ngờ lại phát hiện thêm nhiều lối rẽ, tương đương với việc nguy hiểm sẽ luôn rình rập cả bọn bất cứ lúc nào. Nếu không biết trong lối rẽ kia có thứ gì, thì cả bọn sẽ đi trong thấp thỏm, lo sợ. Việc không biết thứ gì ẩn đằng sau lại càng đáng sợ hơn.
– Âm thanh chúng ta nghe thấy ban nãy có thể phát ra từ nơi này. Ngã rẽ đã che mất tầm nhìn, điều đó lý giải tại sao chúng ta không nhìn thấy dấu hiệu của sinh vật sống. – Hoàng Tùng lên tiếng cảnh báo cô.
– Khả năng đó rất cao. – Luân góp lời phụ họa theo.
Thấy hai người mãi chần chừ, Hoài Phương càng lo hơn. Chính vì không biết thứ ở trong lối rẽ là gì, nên tinh thần cả bọn luôn lên lên xuống như như thủy triều. Chẳng hạn phía trước đột nhiên xuất hiện xác sống, lúc quay lại cũng gặp một lũ xác sống thì mọi chuyện rồi sẽ ra sao. Hoài Phương đem suy nghĩ trong lòng nói hết ra.
Hoàng Tùng và Luân trầm ngâm trong giây lát. Hai người thấy lời Hoài Phương nói rất đúng, phòng vẫn hơn chữa. Song khi nghĩ kỹ, Luân thấy cô có phải quá bi quan rồi không, nhưng gã không ai nói điều này ra.
Hoài Phương quyết định tiến cử bản thân đi do thám. Vừa đi cô vừa suy nghĩ, vô số tình huống khác nhau xuất hiện trong đầu. Ví như ở bên trong là xác sống thì cô sẽ không do dự mà giải quyết luôn. Ngược lại, nếu đó là một con vật biến dị thì cô xác định cả bọn sẽ xách quần bỏ chạy, ai chậm chân hơn thì người ấy đi chầu diêm vương.
Sia chạy lên trước, dáng vẻ nó không còn sợ sệt như ban đầu. Trông cu cậu bình thản đến thế, sự cảnh giác của Hoài Phương vẫn không giảm đi. Tay phải cô cầm súng, tay trái cầm đèn pin, hai tay kết hợp điệu nghệ hệt như cảnh mấy nhân vật hay làm trong phim hành động. Đây là cái Hoài Phương bắt chước theo, cô cảm thấy tư thế bây giờ của mình rất ngầu.
Tiếng nước nhỏ giọt đều đều bên tai, vô hình trung làm cô cảm thấy áp lực. Hoài Phương tim đập chân run, nếu nói cô không sợ thì là nói dối. Suy cho cùng, Hoài Phương vẫn chỉ là một người bình thường.
Bước từng bước nhỏ, chậm mà chắc. Cô dọi đèn pin lên dần, lần theo vết máu tiến vào lối rẽ. Vết máu kết thúc bằng một thi thể người. Hoài Phương dừng chân trước cái xác có khuôn mặt biến dạng, đây là hệ quả khi sử dụng súng. Khẩu súng mắc kẹt trong khoang miệng người nọ, trên người chi chít các vết cào cấu, rách da, rách thịt. Đảo mắt nhanh xuống phía dưới, bắp đùi phải người kia bị rách một miếng, giống như bị ai đó xé ra, máu chảy ra ngoài đã đông lại thành mảng.
Dựa vào trang phục của thi thể, thì đây là một người đàn ông. Hoài Phương lạnh mặt, cô lại gần quan sát. Sau đó kiểm tra xem có vật dụng cá nhân nào không, song cô không tìm được thứ gì. Từ góc nhìn của người ngoài cuộc, cô đoán người này đã chọn cách tự tử để kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi sau khi bị xác sống cào.
Làm xong hết việc cần làm, cô mau chóng rút lui. Sia canh chừng cho cô nãy giờ quẫy đuôi tít mù, cu cậu tỏ ra khó chịu khi Hoài Phương mãi chăm chăm vào thi thể mà không để ý xung quanh.
Bịch! Bịch!
– Nhanh như vậy đã về. – Ánh mắt Luân ngạc nhiên nhìn cô.
– Không có gì cả.
– Là người hả? – Hoàng Tùng hỏi.
Hoài Phương gật đầu, nói:
– Ừa! Là đàn ông, anh ta đã bị lây nhiễm nên đã tự sát. Với cả, tiếng thét the thé ta nghe lúc trước là của nữ giới.
– Nghĩa là phía trước còn có người. – Hoàng Tùng hào hứng đáp.
– Kèm theo đó là một bầy xác sống đang trực chờ. – Luân mặt không mày nhẹ phán.
Hoài Phương giơ ngón tán dương Luân, cô bổ sung thêm:
– Anh ta không mang theo hành lý. Xem ra là bất đắc dĩ mới phải chạy đến nơi này lẩn trốn.
– Cũng có thể là đồng đội của anh ta đã mang hết vật tư đi. – Luân nhíu mày nói ra ý kiến của mình.
– Khả năng đó rất thấp, bởi vì khẩu súng anh ta cầm vẫn còn đạn. – Hoài Phương phản bác lại lời Luân.
– Tình hình bên ngoài chúng ta không biết như thế nào. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất xảy ra. – Hoàng Tùng lên tiếng nhắc nhở.
– Số lượng đạn sắp hết, vì thế hãy sử dụng khi thật cần thiết. Bên cạnh đó, sau khi rời khỏi nơi này ta cần bổ sung thêm vật tư ở trạm trao đổi và đi tìm nguồn sữa cho Thiên An. – Hoài Phương nói một cách nghiêm túc, hai hàng lông mày nhíu lại vào nhau.
Luân nhún vai, đáp:
– Xong việc rồi, thì đi tiếp thôi. Không còn nhiều thời gian cho cô ở đây tán dóc đâu.
– Cảm ơn anh đã nhắc. – Hoài Phương bĩu môi trả lời.
Ba người lóc cóc lên đường, tiếng sỏi đá vang lên lạo xạo.
Đi thêm được một đoạn, bất thình lình cả ba nghe thấy tiếng gì đấy vang lên ở cách đó không xa. Hoài Phương đẩy nhanh cước bộ, Sia chạy ngay sát bên cô. Càng lại gần, âm thanh nghe được càng rõ ràng hơn. Đồng thời, các lối rẽ xuất hiện ngày một nhiều, hệt như con đường cả bọn Hoài Phương đi là đường chính và có hàng trăm ngã rẽ từ mọi phía đâm vào đây.
Gruuuuu!
Grrrrrrrr!
Chiếc đèn pin gắn trên trán hắt sáng lên gương mặt đang phóng đại, khoảng cách giữa cả hai chỉ là một gang tay. Con xác sống nhe răng, nước dãi nhỏ lỏng tỏng xuống mặt đất. Cô gái nhỏ vật lộn một cách khổ sở, trên người đầy rẫy các vết thương, lớn có nhỏ có. Cô gái biết rõ bản thân sẽ không sống được bao lâu. Con xác sống gầm gừ, nó muốn áp cái miệng đầy rớt dãi của mình vào cổ cô gái. Cô gái bất lực, tay không chống cự. Khẩu súng nằm im lìm một góc, trong hộp đã chẳng còn viên đạn nào.
Con xác sống nằm đè lên người cô gái, liên tục há miệng như chỉ chờ đợi cô gái sơ sẩy. Cô gái khóc không ra nước mắt, dùng chân đạp vào bụng con xác sống. Nó kêu rú lên một tiếng, rồi lao vào tấn công. Cô gái xoay người muốn bỏ chạy, thì cẳng chân bị lôi ngược về sau. Con xác sống bò lên mình cô gái, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Trong một vài giây ngắn ngủi, cô gái nhìn thấy bóng hình của mình phản chiếu trong mắt con xác sống. Dường như cam chịu trước số phận, cô gái ngồi im nhìn tròng trọc vào con xác sống.
Một tiếng vút đột ngột xé gió lao tới, viên đạn ghim thẳng vào mặt con xác sống. Hốc mắt con xác sống nổ bùm, máu me văng tứ tung, bắn hết lên mặt cô gái. Khuôn mặt cô gái quen thuộc ngày nào giờ đây đã chẳng thể nhận ra. Ranh giới giữa sự sống và cái chết nhiều lúc mỏng manh như sợi chỉ mảnh.
Giọng nói ồn ào vang lên bên tai, cô gái ngơ ngác quay đầu nhìn về nơi đang phát ra tiếng trò chuyện. Cô thấy người đầu trọc cầm súng chạy lại chỗ hai người đồng đội, bọn họ nói gì đó rồi cả ba nhanh chóng chạy về chỗ cô.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô gái thất thần ngồi bệt trên mặt đất, ánh mắt dán chặt vào con xác sống đang bị hai người nào đó xử lý. Lý trí nhắc nhở cô cần phải lên tiếng. Cô gái mím môi, bỏ mặc cơn đau từ các vết thương hở. Ghì chặt hai bàn tay vào nhau, cánh môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng không thành lời. Xung quanh bỗng ồn ào, đám người kia dường như không để tâm đến cô gái, bởi vì họ đang bận xử lý con xác sống đã tấn công cô. Cô gái nhỏ lúc này hoảng hồn khi thấy thanh kiếm từng nhát từng nhát ghim sâu vào cơ thể con xác sống. Cô gái nghiến răng, vội vã bò đến chỗ đám người.
Cơ thể nặng nề, lê lết trên mặt đất. Cô gái cào tay xuống mặt đất để lấy đà, đẩy người lên. Cô gái lặp đi lặp lại hành động trên, đến mức móng tay bật ra. Tiếng xác sống gào rú đầy đau đớn thúc giục cô phải bò nhanh hơn. Như được tiếp thêm sức mạnh, cô gái thành công bò đến chỗ ba người lạ mặt.
Nghe thấy tiếng động lạ, cả bọn Hoài Phương dừng tay. Đồng loạt di dời ánh nhìn sang cô gái đang bò lê lết trên mặt đất. Trông cô gái khổ sở đến đáng thương. Cô gái mấp máy môi cầu xin ba người dừng lại, nhưng tất cả đã muộn. Con xác sống bất ngờ lao về phía cô gái, vì để bảo vệ mọi người Hoài Phương lấy đà nhảy lên đạp ngã con xác sống sang bên cạnh. Sinh vật hình người giãy giụa là thế nhưng bây giờ nó đã như con cá nằm trên thớt. Thanh kiếm trong tay Hoài Phương lóe lên từng hạt ánh sáng nhỏ, cô cầm kiếm khoét một lỗ lớn trên ngực con xác sống. Hành động vô cùng dứt khoát và nhanh gọn. Hoàng Tùng ngạc nhiên há hốc mồm khi thấy ai kia manh động như vậy.
Phập! Cô gái đờ người khi thấy trái tim nằm trong lòng bàn tay Hoài Phương. Sau đó cô gục ngã. Cả người cô gái như dính chặt trên nền đất, trong ánh mắt lộ rõ những đau khổ không thể nói thành lời.
– Em sao thế? – Hoàng Tùng đỡ cô gái nhỏ ngồi dậy, ân cần hỏi han.
Cô gái lắc đầu, vùng bàn tay ra khỏi Hoàng Tùng. Hoài Phương nhíu mày, bước về phía hai người.
– Em đi một mình à? – Giọng nói cô ấm áp chứa đầy sự quan tâm, nhưng giờ đây nó giống như hàng ngàn mũi dao đâm sâu vào trái tim người con gái ngồi đối diện.
– Tôi… tôi không.
– Đừng sợ, ở đây không ai làm hại em cả. Con xác sống kia chết rồi, bây giờ em đã an toàn. – Luân bày ra dáng vẻ anh cả, bắt đầu an ủi.
– Tránh xa tôi ra. Tôi bị cắn rồi. – Cô gái nhỏ lồm cồm bò dậy, lần nữa lảng tránh cánh tay đang chìa ra trước mặt mình.
Hoài Phương nghiêng đầu đầy khó hiểu nhìn cô gái, cả người cô gái kia gầy gò chỉ còn da bọc xương. Cô gái nhỏ bước loạng choạng đến chỗ Hoài Phương, cuỗm lấy trái tim con xác sống. Từ đầu đến cuối, cô gái nhỏ luôn giữ im lặng, không để tâm đến cả bọn Hoài Phương.
Ba người thấy cô gái kia lặng lẽ đến bên con xác sống, sau đấy ôm chặt thi thể nó gào khóc. Miệng liên tục lặp lại ba từ “con xin lỗi”. Cả bọn bấy giờ mới hiểu ra vấn đề. Hoàng Tùng đánh mắt sang Hoài Phương, đã thấy cô đứng thất thần nhìn xuống bàn tay đang dính máu của mình. Cậu lôi từ trong túi ra một chiếc khăn tay, quỳ một gối xuống trước mặt cô lau đi đống máu. Luân khoanh tay đứng nhìn, gã lẳng lặng quan sát mọi việc.
Trái tim tôi giống như bị ai đó bóp nghẹt đến không thở nổi. Lúc này, trong đầu tôi là những hình ảnh lặp đi lặp lại, cảnh tượng tôi moi tim xác sống rồi mỉm cười với khuôn mặt lộ rõ sự vui sướng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Hai bàn tay tôi đã dính máu của vô số sinh mạng, liệu đây có phải là điều tôi mong muốn? Nhiều câu hỏi liên tục nhảy ra trong cái đầu bé tí của tôi. Cảm giác tội lỗi bủa vây, tôi hoài nghi về năng lực phán đoán của bản thân. Việc nào mới là tốt, việc nào mới là xấu. Những thứ này khiến tôi liên tưởng đến cách bản thân trước kia đã trốn khỏi vườn ươm như thế nào. Tôi im lặng, nhìn về phía cô gái nhỏ khóc thút thít.
Hoàng Tùng xuất hiện trước mặt tôi từ bao giờ, cậu lau liên tục cái bàn tay đã sáng bóng của tôi, để nó không còn dính máu. Tuy cử chỉ vụng về nhưng hành động này của cậu béo làm tôi “có chút” cảm động. Trấn an người đồng đội, tôi lại gần chỗ cô gái nhỏ. Nhìn bộ dạng đầy đáng thương ấy…
– Chị không biết đó là… Chị xin lỗi. – Tôi run run nói.
Cô bé bị lời nói của tôi làm cho giật mình, có vẻ tôi đã làm con bé sợ. Tôi bối rối, xoa xoa cái đầu trọc lốc của mình một cách ngượng ngùng. Con bé nhanh chóng nhận ra tình huống của hai người, thế rồi nó nhìn thẳng vào mắt tôi, có vẻ con bé sắp nói điều nên nói.
– Không. Chị không làm gì sai cả. Em biết bọn chị chỉ muốn cứu em thôi.
– “…” Tôi ngạc nhiên, đang định mở miệng thì con bé cắt ngang.
– Suy cho cùng, đều do em quá yếu nên mới không thể phản kháng. Không thể bảo vệ mẹ khỏi lũ người xấu xa.
Cô gái nhỏ vừa ôm thi thể xác sống vừa gào khóc đến khản cổ. Tiếng hét biểu thị cho nỗi đau như thấu tận tâm can. Âm thanh ấy vừa vang lên, cả bọn Hoài Phương biết ngay chủ nhân tiếng hét mình nghe thấy lúc trước là của cô gái này.
Cuộc sống luôn đầy rẫy những sự kiện bất ngờ, bạn có thể làm người xấu hoặc người tốt, suy cho cùng đều dựa vào góc nhìn của mỗi cá thể. Có những thứ khi mất đi rồi ta mới biết trân trọng; có những việc ta sẽ phải dành cả phần đời còn lại để chuộc lỗi; có những điều khiến bản thân ta day dứt trằn trọc hàng đêm; có những tình huống ta không làm thì người khác sẽ làm. Ví như tình huống của Hoài Phương vừa rồi, nếu cô không xuống tay thì người ra tay có thể là Luân hoặc Hoàng Tùng. Hoài Phương thu nạp thêm được một bài học, về tình mẫu tử.
– Phía trước có rất nhiều xác sống, mọi người nên cẩn thận. – Cô gái gạt nước mắt sang hai bên, nói với cái giọng mũi đặc sệt.
– Em có muốn đi cùng bọn anh không? – Hoàng Tùng thật thà ngỏ lời mời.
– Cảm ơn. Em nghĩ mình sẽ kết thúc cuộc sống kiếp này tại nơi đây.
Hoài Phương không biết phải nói gì, trong đầu lướt qua vô số từ ngữ, nhưng lại không nói thành lời.
– Ba người có thấy người đàn ông nào không? – Cô gái nhỏ lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoài Phương.
– Có! Đó là người quen của em à? – Luân thấy Hoài Phương còn đang thất thần nên đã nhanh miệng trả lời.
– Vâng! Hắn ta đã bán đứng mọi người trong nhóm, sau đó lừa hai mẹ con em ra làm mồi cho bầy xác sống, nhân lúc đó hắn đã bỏ trốn.
Vẻ mặt cô gái thoáng cái đã trở nên tức giận, bàn tay nắm chặt thành quyền. Hoàng Tùng nhìn Hoài Phương, cô gật đầu với cậu rồi đứng ra tiếp lời:
– Hắn ta chết rồi, do tự tử.
– Ha.. ha. Thật chứ? Quả báo đến cũng sớm thật. – Cô gái nhỏ sửa sang lại mái tóc, buộc vội vàng ra sau gáy, một vài lọn tóc mai rủ xuống hai bên. – Em nhờ mọi người một việc được không?
– Được, được. Em nói đi. – Hoàng Tùng gật đầu đáp.
– Ai cho em mượn khẩu súng được không? Súng em hết đạn rồi.
Lời này vừa ra, bầu không khí liền trầm xuống. Cả bọn Hoài Phương hiểu dụng ý ẩn trong câu nói này. Lời em nói lại nhẹ tựa lông hồng, chẳng rõ đâu là cảm xúc thật mà em đang giữ trong lòng. Ánh mắt em kiên cường, bất khuất lại hiện một nỗi buồn man mác. Tuy chỉ là một người xa lạ mới gặp, nhưng điều em mang đến khiến cho ba người mở mang tầm mắt. Cả bọn như được nhấn mạnh về hiện thực của cuộc sống, một nơi không có lòng bao dung.
Luân đặt khẩu súng vào tay cô gái không một chút do dự, gã nói:
– Dùng súng của anh này.
– Em cảm ơn!
– Em tên gì? – Hoài Phương đột ngột cất tiếng hỏi.
– Mọi người có thể gọi em là Mộc Đào.
***
– Cậu không sao chứ? – Hoàng Tùng quay sang hỏi thăm Hoài Phương.
– Tôi không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm.
– Cô đâu cần phải làm bộ dạng day dứt như vậy. – Luân lạnh lùng nói.
Hoài Phương không trả lời ngay, có vẻ cô đang suy nghĩ lời Luân vừa nói. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng mặt hai người đàn ông, ánh mắt sau đấy nhìn chăm chăm xuống đất, dáng vẻ vô cùng bồn chồn.
– Ban nãy, có phải tôi hấp tấp quá không? – Hoài Phương ngượng nghịu mở lời.
– Nếu cô không làm thì kẻ ra tay sẽ là hai người bọn tôi. Nghĩ như vậy, thì cô thấy sao? – Luân chẳng do dự đáp trả, tiện đá xoáy cô vài từ.
– Cảm ơn!
Tiếng người nói chuyện nhỏ dần, ánh sáng chập chờn trong đường hầm dần biến mất. Ở một góc nhỏ, có hai thi thể đang dựa đầu vào nhau, tư thế giống như đang ngủ.
14 giờ 10 phút, ngày thứ năm mươi tư.
Ánh sáng tự nhiên cuối cùng cũng xuất hiện, cả bọn Hoài Phương cảnh giác nhìn con đường hầm kết thúc. Ba người nhìn nhau, gật đầu tiến bước. Một luồng gió mát lạnh mang theo mùi hương thành thị thổi ập đến chỗ ba người. Sia háo hức, cu cậu chạy nhanh về phía trước, mặc kệ ba người nào đấy vồn vã chạy theo sau.
Trái ngược với tưởng tượng, nơi này giống như một vùng quê xa xôi hẻo lánh. Hoài Phương còn nghĩ, đằng sau bức tường sẽ là một nơi hoang tàn, đổ nát, giống như viễn cảnh mấy thành phố tương lai sau khi xác sống hoành hành. Một làng quê yên bình với những ngôi nhà thấp lè tè lợp mái ngói đỏ. Những cánh đồng lúa thẳng tuột cò bay mỏi cánh. Hơn cả, nơi này yên bình đến mức cô nghĩ xác sống không có thật.
Gạt bỏ cảm xúc ngỡ ngàng, Luân và Hoàng Tùng đi thăm dò xung quanh. Con đường hầm nằm sâu trong núi, bọn họ đứng trên này có thể nhìn bao quát toàn bộ làng quê bên dưới. Ánh sáng mặt trời không gay gắt như lúc còn ở trại tập trung, ngược lại ánh sáng này rất dịu nhẹ đầy ấm áp. Không vì khung cảnh bên dưới yên bình mà mất cảnh giác, cả bọn cẩn trọng quan sát tình huống bên dưới, đồng thời tìm đường đi xuống núi.
Trước khi em gái nhỏ ra đi, con bé đã miêu tả sơ qua địa hình bên ngoài. Cả bọn Hoài Phương không mất quá nhiều thời gian để tìm đường xuống. Đó là một con đường mòn men theo sườn núi, cây cối xung quanh lưa thưa nằm nghiêng ngả trên mặt đất. Trên đầu là bầu trời xanh cao vời vợi với những áng mây trắng bay là là. Ba người giống như mấy kẻ vừa bị cách ly khỏi thế giới. Nơi này đối với họ vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Xuống được mặt đất, chưa kịp vui mừng đã nghe thấy tiếng xác sống gào rú. Một đám xác sống chụm lại với nhau, di chuyển vật vờ trên đường. Bọn chúng khịt khịt cái mũi đánh hơi con mồi, một vài con nhầm tưởng đồng loại là thức ăn, đã lao vào cắn xé nhau. Âm thanh reo hò cổ vũ từ đâu vọng tới, kèm theo tiếng còi xe bíp bíp chói tai.
Cả bọn Hoài Phương nhanh chân trốn vào một góc quan sát. Ba chiếc xe ô tô lần lượt phóng đến, đâm bay đám xác sống cản đường. Nhóm người ngồi trên xe tỏ ra phấn khích, cả người bọn họ tắm đầy máu tươi như cố tình dụ dỗ lũ xác sống. Đám xác sống ngửi thấy mùi hương quen thuộc, chúng lập tức bò dậy, chạy theo đoàn xe đang di chuyển. Một vài con xác sống nhanh chân, tóm được lên thành xe, song lại bị một dìu chặt đứt bàn tay, nó ngã văng xuống đất, lăn vài vòng như một quả bóng bị xì hơi.
Tình huống này xảy ra là một lẽ dĩ nhiên. Khi sống trong thời đại không còn sự ràng buộc của pháp luật, tính “con” của loài người sẽ được bộc lộ ra ngoài nhiều nhất có thể. Sẽ có nhiều nhóm người khác nhau được hình thành, sau đây là ba nhóm tiêu biểu nhất. Nhóm người yếu thế lựa chọn chạy trốn, nhóm người mạnh hơn thì đứng lên chiến đấu chống lại xác sống, nhóm cuối cùng sẽ không nghiêng về phe nào, những người tham gia vào nhóm này gọi chung là quân nổi loạn.
Lá cờ tung bay trên nóc xe, làm Hoài Phương liên tưởng đến biểu tượng mà hội giáo Luân từng mời cô tham gia. Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.
—-
Muốn nhìn thấu một người, hay trao cho họ quyền lực.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI