Cuộc gặp gỡ bất ngờ với những cư dân lớn tuổi.
***
Chuỗi âm thanh ồn ào sớm đến hồi kết, cả bọn Hoài Phương nhìn trước ngó sau, chắc chắn đám người kia đã đi xa mới hé đầu lộ diện. Sia liếm láp mu bàn tay Hoài Phương, ban nãy vì lo sợ cô đã vô thức ôm chặt lấy Sia. Nhận ra hành động quá trớn của mình, Hoài Phương thả cu cậu xuống đất.
Hoàng Tùng cài ống nhòm vào thắt lưng, quay lại nhìn hai người bạn đồng hành, khuôn mặt nghiêm túc: – Giấu súng đi, chúng ta vẫn nên cầm vũ khí lạnh thì hơn. – Nói là làm, Hoàng Tùng cúi người, kéo ống quần, cài khẩu súng vào bắp chân.
Hoài Phương và Luân không chần chừ làm theo. Ba người thống kê số vật tư còn lại, sau đó vứt bỏ hết những thứ rườm rà, không cần thiết. Luân gợi ý việc tìm phương tiện di chuyển, bây giờ họ sắp đi vào địa phận vùng ngoại ô, chắc hẳn có rất nhiều xe ô tô bị bỏ lại. Song vấn đề nhiên liệu đã ngăn chặn ý tưởng này của Luân. Hoài Phương vỗ vai Luân, khinh thường trí thông minh của gã. Luân trừng mắt, gã lạnh lùng gạt phăng bàn tay cô ra khỏi vai.
Sia sở hữu bộ lông đen tuyền nên Hoài Phương không cần tốn công tốn sức ngụy trang cho cu cậu. Chẳng may ai đó tò mò dò hỏi thì cô chỉ cần hất mặt, chỉ tay nói đây là giống chó lai tạo mới.
Muốn tiến sâu vào trong, cả bọn phải băng qua con đường đất thẳng tắp nối từ chân núi đến cổng làng. Bốn phía đồng không mông quạnh, chỉ có những gò đất khô nứt nẻ nhô lên. Bầu trời xanh không một gợn mây, ánh nắng trên đỉnh đầu chiếu thẳng xuống mặt đất. Từng luồng gió mang theo mùi ngai ngái đập mạnh vào ba người rồi tản ra tứ phía.
Không còn những tán cây cao che chắn, cái nóng hừng hực đổ thẳng xuống mảnh đất này. Càng đi, nhiệt độ xung quanh càng tăng. Sia vừa đi vừa há miệng thè lưỡi ra thở, nước dãi nhỏ lỏng tỏng sau mỗi bước nó đi. Cả bọn Hoài Phương sớm đã quen với kiểu thời tiết thất thường như này. Ngược lại là Thiên An, con bé khóc oe oe đòi mẹ, cả khuôn mặt như muốn níu lại vào nhau. Con bé khó chịu, liên tục quấy khóc không ngừng. Từ lúc sinh ra đến nay, đây là lần đầu con bé phản ứng dữ dội như thế. Luân sốt sắng kiểm tra, gã thấy cả người Thiên An nóng ran, phỏng chừng là phát sốt. Luân gấp gáp, quay sang nói với hai người kia.
– Chúng ta cần mau chóng đến trạm trung chuyển trao đổi thuốc men. Nếu để lâu thêm nữa, e rằng con bé không qua khỏi.
Nghĩ đến Thiên An vẫn còn là trẻ sơ sinh đã phải dầm mưa, ở trong hang động một ngày một đêm, lòng ai cũng trùng xuống. Con bé còn quá nhỏ để trải qua những thứ này.
Hoài Phương không nói, cô im lặng nhìn Luân, sau đó xoay người đẩy xe đi trước. Nhóm Hoài Phương tiến dần vào địa phận ngôi làng mà không gặp bất kỳ con xác sống nào. Giống như toàn bộ xác sống đã chạy theo nhóm người nổi loạn kia.
Lịch bịch! Tiếng bước chân di chuyển. Hoài Phương đảo chân nhanh hơn khi thấy một ngôi nhà. Cánh cửa sắt nằm chổng vó trên mặt sân lát đá, cánh dựng cánh nằm. Ngôi nhà một tầng một tum đơn giản, trước nhà là mấy chậu đất trồng hoa trống rỗng.
Sia quẫy đuôi, cái mũi nhỏ nhắn của nó khịt khịt hít lấy hít để mùi hương chung quanh. Hoài Phương cẩn thận đi vòng quanh kiểm tra ngôi nhà, may mắn tìm thấy hai chiếc xe đạp dựng trong góc tường. Vỗ vỗ phủi đống bụi bám đầy trên yên xe, cô vui mừng khoái chí vội gọi Sia. Cu cậu đứng nhởn nhơ nhìn Hoài Phương dắt chiếc xe ra ngoài sân, ánh mắt nó ngập tràn sự khó hiểu. Lần đầu tiên Sia trông thấy đồ vật hai bánh này. Trong lúc Sia còn đang bận đánh giá chiếc xe thì cả người nó đã bị Hoài Phương đặt vào trong giỏ. Sia hoảng hồn muốn lao ra ngoài nhưng không thành công. Hoài Phương chấn an con thú nhỏ.
Cành cạch!
Tìm được phương tiện di chuyển, cả bọn đạp xe chạy băng băng trên đường. Hoàng Tùng đèo Hoài Phương trên con chiến mã màu xanh lá. Hai tay cô nắm chặt, kéo chiếc xe đẩy đang kêu loạch xoạch đằng sau. Trông Hoàng Tùng to béo là thế ấy vậy mà đi xe đạp lại rất giỏi. Hai chân cậu thoăn thoắt đạp bàn đạp xoay vòng.
Luân đạp xe bên cạnh, cả người gã khom lại, thân trên chúi về phía trước do kích thước xe quá nhỏ. Trông gã như mấy con khỉ đi xe trong rạp xiếc. Tuy trong lòng đầy hậm hực nhưng gã thà đạp xe còn hơn là cuốc bộ dưới thời tiết nắng như đổ lửa.
Sau nhiều năm, kiểu dáng xe đạp vẫn y như cũ. Xe đạp là phương tiện được mọi người ưa chuộng sử dụng, ngoài giúp ích cho việc bảo vệ môi trường còn là rèn luyện sức khỏe, sức bền và sự dẻo dai.
Những ngôi nhà hoang nằm rải rác khắp nơi, khoảng cách mỗi ngôi nhà có khi lên đến vài trăm mét. Nơi này dân cư thưa thớt cho nên xác sống chẳng thấy nhiều.
Thật chẳng dễ dàng khi đi tìm vật tư trong một ngôi làng bỏ hoang. Tính đến thời điểm hiện tại, xác sống đã xuất hiện tròn hai năm. Ban đầu, lương thực hay vật tư đều rất dễ tìm, song thời gian kéo dài khiến chúng dần trở nên khan hiếm. Để giúp người dân của mình vượt qua đại dịch xác sống, chính phủ quyết định xây dựng trạm trung chuyển nhằm cung cấp các đồ dùng thiết yếu cơ bản nhất. Nghĩ đến chuyện đó thôi là cô đau hết cả đầu. Hoài Phương chỉ biết nơi này có một cái, nhưng cụ thể ở đâu thì cô không biết.
Sắc trời tối dần, cả bọn mới bắt đầu lục đục dừng chân, ghé thăm một ngôi nhà bất kỳ. Trước khi đi vào Sia chạy vòng quanh nhà tiểu vài bãi nhằm đánh dấu lãnh thổ. Toàn bộ đồ đạc đều bám bụi, chứng tỏ chủ nhân ngôi nhà đã bỏ đi từ lâu. Các căn nhà nằm trong bán kính 3km xung quanh ở trong tình trạng tương tự, nơi này giống như đã chẳng còn ai ngoài lũ người mà bọn Hoài Phương bắt gặp lúc chiều.
Sia cuộn tròn mình lại, rúc đầu vào đuôi nằm sát cạnh Hoàng Tùng. Cu cậu trông đầy mệt mỏi, cả người nằm bẹp trên sàn.
Tay Hoàng Tùng thoăn thoắt, ngọn lửa nhen nhóm dần bùng cháy dữ dội. Cậu béo vứt tất cả những gì mình tìm thấy vào cái chậu sắt đang đặt giữa phòng khách. Ánh lửa bập bùng, nội là đồ cháy được đều bị cậu quẳng vào không thương tiếc.
Hoài Phương lôi mấy hộp thịt trong túi ra, cậu béo cầm lấy rồi đẩy sát vào bên cạnh chậu lửa, mục đích là hâm nóng đồ ăn. Vì kế hoạch không theo tuyến lộ trình ban đầu, số người vượt quá mức cho phép nên lương thực dự trữ cạn kiệt nhanh chóng. Đây là số thức ăn cuối cùng.
Từ chiều đến giờ Thiên An khóc không ngừng, tiếng khóc lạc cả đi, nước mắt nước mũi tèm lem. Con bé khóc trông đến tội, Luân gấp gáp vỗ lưng đứa trẻ dỗ dành. Hoàng Tùng đưa túi thức ăn cho gã, chân tay Luân lúc này tất bật nên không thể cầm. Hoài Phương thấy thế liền lấy một cái bát con ra để túi vào. Phải vất vả lắm Luân mới cho Thiên An ăn được chút dịch dinh dưỡng. Nhưng một lúc sau Thiên An lại chớ ra, con bé nôn hết đống thức ăn Luân vừa mới đút. Thiên An nhỏ bé, hơi thở thoi thóp ngày một yếu dần. Luân siết chặt bàn tay, trong ánh mắt lộ rõ sự bất lực.
– Đừng vội nản lòng, ăn chút gì đi. – Hoàng Tùng vỗ vai Luân, ôm lấy Thiên An đang khóc oe oe.
– Tôi không sao, cảm ơn cậu. – Gã nói với giọng điệu buồn bã.
– Tôi tin chúng ta sẽ tìm thấy trạm trung chuyển sớm thôi. Đồng chí Luân mau lạc quan lên nào. – Hoài Phương nói toẹt ra mà không ngượng mồm. Cô biết lời nói bây giờ của mình chỉ như gió thoảng, nhưng ngoài việc suy nghĩ lạc quan ra thì họ có thể làm gì nữa đây.
Tình huống này tương tự như việc ai đó đang rất buồn và rồi bạn xuất hiện bên cạnh thì thầm với họ rằng đừng có buồn nữa.
Arh- Gruuuuuuuu!
Phía bên ngoài bỗng vang lên tiếng xác sống gào hú. Cả bọn nghe thấy thì giật mình, mọi ánh mắt đổ dồn về nơi vừa phát ra âm thanh. Ba người im lặng nhìn nhau, Hoài Phương ra hiệu bản thân sẽ ra xem. Cô cầm theo kiếm, di chuyển áp người sát vào bức tường.
Ngoài trời tối om, ánh trăng sáng bàng bạc treo lơ lửng trên đầu. Chỉ bằng thứ ánh sáng mờ ảo kia, cô không tài nào hình dung ra hoàn cảnh trước mắt. Hoài Phương đảo mắt vài vòng, tuy không thấy động tĩnh gì nhưng tiếng xác sống vẫn văng vẳng đâu đây.
– Bọn chúng có đông không?
Hoàng Tùng không thấy cô phản ứng lại bèn đi đến bên cạnh. Cậu kéo rèm cửa, che đi ánh lửa đang cháy bập bùng. Hoài Phương không mấy bất ngờ khi cậu béo xuất hiện, cô dường như đã quen với cái cách cậu hành động.
Màn đêm như phủ bóng tối lên vạn vật, reo rắc những tai ương đang trực chờ nảy mầm. Hai người nín thở nhìn vào khoảng không đen ngòm phía xa, một thứ không sạch sẽ đang tiến về hướng ngôi nhà.
Gru-uuuuuu~
Tiếng bước chân dồn dập vang lên kèm theo tiếng truy hô cứu mạng. Người đàn bà chạy không dám ngoáy đầu, phía sau đang có hai con xác sống đuổi theo. Bà ta cật lực, nhặt những thứ bên vệ đường ném vào hai con xác sống. Bọn chúng tuy di chuyển chậm chạp nhưng vẫn tránh được, mấy thứ đồ kia chỉ như cọng giá ném vào cái rổ thủng lỗ chỗ.
Hoài Phương và Hoàng Tùng cúi thấp người, thận trọng đánh giá tình hình bên ngoài. Người phụ nữ kia trông sắp không chống chịu được nữa, cả cơ thể bà ta run lẩy bẩy. Hai con xác sống gào lên một tiếng dài, sau đó lao vào tấn công người phụ nữ. Bà ta hệt như con vật bị dồn đến chân tường, biết bản thân sắp chết nhưng vẫn cố gắng phản kháng, chống lại.
Hoàng Tùng thấp thỏm đứng ngồi không yên, ngay bây giờ cậu muốn chạy xuống cứu người nhưng bị Hoài Phương cản lại. Cô giữ chặt lấy tay đang cầm súng của cậu béo, nhìn thẳng vào mắt cậu như thể hỏi cậu đã chắc chắn chưa. Giây phút ấy, Hoàng Tùng đã lưỡng lự. Bởi vì, cậu còn phân vân.
Hoài Phương thở một hơi dài, lên tiếng nhắc nhở:
– Cậu đừng xen vào những chuyện vô ích. Tình hình của bọn mình hiện giờ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao… – Hoài Phương ngừng lại vài giây, nói tiếp: – Muốn tồn tại trong thế giới này nếu cậu không vì bản thân thì trời tru đất diệt.
Hoàng Tùng nắm chặt khẩu súng trong lòng bàn tay, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Trong lúc cậu vẫn còn đứng ở đây phân vân thì tính mạng người phụ nữ ngoài kia đã gần cận kề cái chết. Cậu gạt bàn tay cô ra, kiên quyết xoay người rời đi. Bóng dáng Hoàng Tùng biến mất sau bức tường.
Hoài Phương khoanh hai tay, quan sát người phụ nữ đứng bên ngoài. Bà ta liên tục liếc nhìn về phía này, giống như biết ở đây có người, cụ thể hơn là nhóm bọn cô. Người phụ nữ này rất khả nghi, cô nghĩ.
Pằng!
Tiếng súng giòn giã vang lên, đánh tan dòng suy nghĩ cô. Hoài Phương hoảng hồn, nhìn người đàn ông mặt sẹo cầm súng đứng trong sân. Luân từ khi nào đã ở bên ngoài, gã còn đang cố bảo vệ người phụ nữ. Hoàng Tùng chạy ra sau, hai người liên thủ giúp người phụ nữ một mạng. Luân rõ ràng sẽ không hành động như vậy. Cô tự hỏi tại sao người nổ súng là gã mà không phải Hoàng Tùng.
Lúc chạy ra ngoài cô đã thấy người đàn bà đứng trước cửa cùng với Luân và Hoàng Tùng. Bà ta miệng rối rít cảm ơn, nói đồng đội của mình đang trên đường đến đây. Hoàng Tùng dìu bà ta ngồi xuống cái ghế giữa phòng, lại một lời cảm ơn nữa vang lên.
Hoài Phương nhăn mặt, khó chịu muốn nói nhưng bị Luân cản lại. Gã vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt của cô, giọng thủ thỉ điều gì đó bên tai. Khuôn mặt cô dần trở nên hòa hoãn, gật đầu đồng ý lời Luân nói.
– Nếu không có hai cậu, người yếu kém như tôi đã làm mồi cho đám xác sống rồi. Thực sự cảm ơn hai người. – Bà ta bụm miệng, cả người run rẩy dữ dội, dáng vẻ đầy hoảng sợ khi nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra.
– Không có gì, ai cũng giúp cả thôi. – Luân thản nhiên đáp.
– Chờ người đồng đội kia đến, bọn ta chắc chắn sẽ đền đáp nhóm các cậu thỏa đáng.
– Cô đừng nói thế, bọn cháu giúp cô không phải vì lợi ích. – Hoàng Tùng thẳng thắn từ chối.
Người đàn bà ước chừng 50 tuổi, các nếp nhăn trên khóe mắt nhíu lại mỗi khi miệng bà ta ngoác ra cười. Bà ta có dáng người gầy gò, quần áo lấm lem bùn đất. Song ánh mắt lại rất tinh tườm, bà ta nhận ra Hoài Phương là nữ trong khi nãy giờ cô đứng chỉ im trong góc mà chưa hề mở miệng.
– Cô bé đó có vẻ không thích ta? – Người phụ nữ nhìn Hoài Phương với ánh mắt dịu dàng, giọng nói từ tốn vang lên.
– Hừ! – Hoài Phương lạnh lùng quay mặt đi, dáng vẻ đầy kiêu kỳ.
20 giờ 16 phút, ngày thứ năm mươi lăm.
Người đàn ông đội nón cao bồi lái xe ô tô lao đến, một tiếng kít dài và chói tai vang lên. Hàm răng giả trong miệng lão dung dinh đung đưa qua lại. Một số chiếc răng vàng lóe sáng khi lão há miệng cười.
Hoài Phương đang uống nước suýt thì sặc khi trông độ chất chơi của lão. Cô vuốt nhẹ giọt mồ hôi không tồn tại hai bên thái dương, xem ra lần này bọn họ đã gặp đối thủ khó nhằn. Luân gật đầu với cô, sau đó gã phủi mông đứng dậy chủ động ra tiếp đón.
Hoài Phương và Luân không giống Hoàng Tùng nhìn cuộc đời bằng con mắt màu hồng, trong đôi mắt họ thế giới này chứa đầy sự tàn nhẫn. Đặc biệt là sự xuất hiện của người phụ nữ kia. Bọn họ đã đi loanh quanh đây cả một buổi chiều, nào có thấy dấu hiệu của con người. Ấy vậy mà, đúng lúc này từ đâu rớt xuống người phụ nữ yếu ớt, chật vật chạy trốn khỏi hai con xác sống. Hoài Phương đã quan sát toàn bộ, cô rõ ràng trông thấy con xác sống lao vào tấn công người phụ nữ song lại chẳng thấy bà ta bị thương. Cả người đầy vết xước là do bà ta tự mình “ngã” gây nên.
– Bông dua! – Người đàn ông nhấc nón cao bồi lên một khoảng không rồi hạ xuống, lão muốn tạo dáng chào hỏi lịch sự nhưng các khớp xương trên người lại kịch liệt phản đối, chúng thi nhau kêu rắc rắc vài tiếng. Cơ thể lão thoáng chốc cứng đờ.
– Ông không sao chứ? – Người phụ nữ hốt hoảng chạy đến đỡ lấy người đàn ông.
Lão che miệng cười xấu hổ, lắc đầu đầy chán nản, giọng thều thào:
– Tôi tính tạo bất ngờ cho bọn họ, nào ngờ xương khớp hỏng nhanh quá. Đúng là tuổi già mà, haizzz.
– Thật là… – Người phụ nữ đánh yêu ông lão một cái. Hai người đứng chụm một chỗ hệt như đôi vợ chồng già, khung cảnh xung quanh thoáng chốc tỏa ra mùi vị tình yêu.
Mắt trái Hoài Phương khẽ giật vài cái, cô đột nhiên nghi ngờ suy nghĩ của bản thân. Dáng vẻ hai người bọn họ nào có giống với bụng dạ kẻ nào đó chứa đầy mưu mô. (Ý Hoài Phương ở đây là đang so sánh với Minh Triết, ngoài mặt tử tế bên trong tử vong). Cô lắc đầu, đánh tan suy nghĩ vừa rồi. Hoài Phương vẫn chưa quên tình huống của em gái xấu xố trong đường hầm.
– Mấy người các cậu hẳn là mới đến đây. – Người đàn ông đội nón cao bồi chép chép miệng nói.
– Vâng.
– Nơi này rất nguy hiểm, không nên nán lại đây lâu. Có một nhóm côn đồ đã chọn nơi này làm căn cứ chiếm đóng, không biết các cậu gặp chưa?
– Bọn cháu gặp rồi ạ. – Hoàng Tùng nhanh nhảu đáp.
Người đàn ông nắm chặt bàn tay, khuôn mặt nhăn nheo của lão trùng xuống. Môi mấp máy vài lần như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
– Hãy cẩn thận, đừng tin bất kỳ ai kể cả bọn ta. – Người phụ nữ lên tiếng trước, phá tan bầu không khí im lặng.
– Cảm ơn lời nhắc của cô. – Luân nhếch miệng cười.
Hức~ oe oe oe oe!
Hoài Phương giật bắn người, cả bọn mải mê dõi theo người phụ nữ mà bỏ Thiên An ở trong nhà với Sia. Luân giữ Hoài Phương ở lại, sau đó gã chạy tót vào trong, trước khi đi không quên chào tạm biệt hai người xa lạ vừa gặp.
Hoàng Tùng muốn mời hai người kia vào trong nhà nói chuyện đàng hoàng nhưng bị từ chối. Sau khi biết tình hình của cả nhóm, người đàn ông đưa cho Hoàng Tùng thuốc hạ sốt và một ít nước sạch thay cho lời cảm ơn.
– Nếu cần giúp thì cứ tới cột cờ cao nhất ở đây. Bọn ta luôn sẵn sàng giúp đỡ lớp người trẻ các cậu. – Người đàn ông hắng giọng nói, cả mặt đỏ bừng.
– Rồi, rồi. Ông đừng có gắng sức quá. – Người phụ nữ vỗ vỗ lưng lão, vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép.
Hoàng Tùng mỉm cười, đôi mắt sáng bừng như hai chiếc đèn pha, giơ tay vẫy vẫy chào tạm biệt hai người gia. Hoài Phương nhíu mày, âm thầm đánh giá tình hình. Phải chăng đây chỉ là tình cờ.
Sáng ngày hôm sau.
Trước khi xuất phát, Hoài Phương nhắc nhở Hoàng Tùng về chuyện tối qua, nhưng cậu lại nói cô đã suy nghĩ quá nhiều, nếu thật sự bọn họ có âm mưu thì đạt được lợi ích gì khi hãm hại ba người. Không thể trả lời câu hỏi này, cô im lặng, trong ngoài bất nhất.
Hôm nay thể trạng Thiên An đã đỡ hơn ngày hôm qua, thậm chí là tốt hơn nhiều so với vài ngày trước. Con bé ăn xong thì bắt đầu ngà ngà ngủ. Hệt như một vòng tuần hoàn khép kín chỉ có ăn, ngủ và ỉa.
Bíp bíp!
Hoài Phương chưa kịp dắt xe ra khỏi nhà, đã nghe thấy tiếng còi xe từ đâu vọng tới. Ba chiếc xe ô tô lao vút trên đường, với lá cờ trắng in hình biểu tượng đôi cánh bay phấp phới đằng sau. Đoàn xe di chuyển rầm rầm, đánh động đến các con xác sống xung quanh. Những người thanh niên tắm đẫm máu tươi lần nữa hiện diện cùng với đám xác sống chạy loạn phía sau.
– Cột cờ thẳng tiến!!! – Nhóm người đứng trên xe đồng thanh hét lên.
Grào-oooooo~
Đám đông vụt qua hệt như một cơn sóng cuốn theo nỗi khiếp sợ làm lòng người run rẩy. Trong đầu Hoài Phương tức khắc nhảy số, địa điểm vừa nhắc đến kia là địa bàn hoạt động của nhóm người già. Cô xoay người nhìn hai chàng trai bên cạnh, cả ba nhanh chân di chuyển. Nhóm Hoài Phương vội vã đạp xe đuổi theo. Một bên là xe ô tô, một bên xe đạp. Tình huống khôi hài ấy vậy mà lại diễn ra.
Đoàn xe đi thẳng đến vị trí cột cờ cao nhất. Hoài Phương căng mắt, cố tìm kiếm bóng dáng hai người hôm qua. Vừa nghĩ đến tào tháo là tào tháo đến ngay. Người đàn ông đội mũ cao bồi hốt hoảng, cả người co rúm lại khi nhìn thấy đám xác sống vừa xuất hiện. Ông ta lập tức ra lệnh cho mọi người dồn lực đóng cổng. Cánh cổng cao hơn hai mét từ từ khép lại trước mắt đoàn xe.
Chẳng chờ đối phương kịp phòng bị, các anh chàng chiến binh trẻ tuổi dõng dạc hô xông lên, âm thanh ấy kéo dài đến khi chiếc xe đâm qua cánh cổng sắt. Cánh cổng tưởng chừng như chỉ chống đỡ được một cú va chạm, nay lại kiên cường bất khuất. Người thanh niên đeo vòng cổ làm từ răng người bật cười khanh khách, tiếng cười man rợ làm người nghe nổi cả da gà.
Âm thanh rầm rầm khi chiếc xe húc vào cánh cổng hòa lẫn với tiếng ô tô gầm gừ cứ vang đều đều bên tai. Bọn Hoài Phương nấp trong góc chứng kiến toàn bộ sự việc.
Nhóm người chiều qua dẫn xác sống bao vây địa bàn của người đàn ông đội mũ cao bồi. Nhìn chung, điều khác biệt duy nhất ở đây là độ tuổi hai bên chênh lệch rất rõ rệt. Phần thắng nghiêng về bên nào, trong lòng ai đứng xem đều hiểu rõ. Hoàng Tùng không có manh động như tối qua, cậu yên lặng ngồi bên cạnh Hoài Phương.
– Đừng trách bọn tôi ra tay độc ác, tất cả đều do mấy người già ngu xuẩn tự chuốc lấy. – Người thanh niên đeo vòng cổ hét lớn, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ
– Chết hết đi!!!
– Mau cút xuống địa ngục đi.
– Cút đi! Cút đi!
Tiếng reo hò cổ vũ cùng những lời lẽ chửi rủa đan xen vào nhau, phút chốc không gian đầy tiếng ồn ào. Lũ xác sống bắt đầu nhao nhao muốn tản ra nhưng lại bị đồng đội của chàng thanh niên đeo vòng ngăn lại. Dường như bọn họ không định từ bỏ.
RẦM!!! – Âm thanh lớn vang lên, cánh cửa đổ ập xuống mặt đất. Chỉ chờ có vậy, những con xác sống lao lên, vượt qua cánh cổng, tràn vào bên trong.
Thông qua ống nhòm, Hoài Phương nhận ra phần lớn người bên trong đều là người lớn tuổi. Thật là một tình huống oái oăm, cô chậc lưỡi.
Âm thanh la hét hòa vào tiếng xác sống kêu gào tạo thành một dây chuyền phản ứng kỳ lạ. Đám người trẻ mặt đầy khoái chí khi nhìn người già chật vật khổ sở chống lại xác sống. Dường như trong đôi mắt bọn chúng, họ không phải con người mà là đồ vật mặc cho chúng chơi đùa.
Hoàng Tùng chống tay đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Hoài Phương vốn không định can thiệp, cậu muốn giống như cô nhưng suy cho cùng cậu không làm được. Cậu không thể trơ mắt nhìn người yếu thế bị ức hiếp. Ngày trước, cậu cũng tương tự họ, may mắn gặp được Hoài Phương, cô đã khiến cuộc sống cậu rẽ sang hướng khác. Hoàng Tùng không nhìn Hoài Phương, nhích từng bước về phía đám đông đang ồn ào.
– Hoàng Tùng không được… – Luân kéo tay cậu lại.
Nhưng mọi chuyện đã muộn, thân hình cậu béo to lớn cứ lồ lộ ra ngoài.
– Ai? Mau ra đây? – Người thanh niên đeo vòng cổ làm từ răng người la lớn.
– Mẹ kiếp! – Hoài Phương không nhịn được mà văng câu chửi thề.
Biết không thể che giấu, nhóm Hoài Phương từ trong góc khuất bước ra. Không biết là do vô tình hay cố ý, mấy người bọn cô đã không thể quay đầu.
Mấy người già nhìn thấy bọn cô xuất hiện thì khuôn mặt thoáng hiện vẻ mừng rỡ nhưng sau đó lại xìu xuống.
– Các cậu mau chạy đi, bọn họ sẽ không tha đâu. – Người phụ nữ hét về phía bọn tôi.
– Chạy mau, mặc kệ chúng tôi. – Ông lão phụ họa theo.
Hoài Phương nhíu mày, mấy lời kia như đang quy chụp bọn cô làm một với đám người này. Hoàng Tùng đứng thẳng lưng, dùng chiều cao đặc biệt cùng đôi mắt như hạt đậu nhìn sang đám thanh niên trai tráng ở trên xe. Luân lấp sau lưng hai người, cật lực vỗ vỗ ru Thiên An ngủ.
Đám người kia liếc xéo cả bọn Hoài Phương, chúng lần lượt đánh giá ba người. Vẻ mặt lộ rõ sự mong chờ.
Mong chờ? Hoài Phương nhíu nhíu hai hàng lông mày, không lảng tránh ánh mắt của bọn chúng. Tên thủ lĩnh nhảy xuống khỏi xe, bước dần về phía bọn Hoài Phương. Gã đứng trước ba người nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đường, sau đó lấy chân di qua di lại, gương mặt đầy trào phúng và chán ghét. Hoàng Tùng trừng mắt nhìn gã, hai người đối chọi mắt nhau. Một tên nhỏ con đi đến bên cạnh Hoài Phương, tên này chủ động huých vai vào người cô, làm Hoài Phương lảo đảo suýt ngã may có Luân bên cạnh đỡ.
Nhóm người thanh niên sau khi đạt được mục đích là dụ xác sống đến thì không làm gì. Bọn chúng cứ thế rời đi, để lại bãi chiến trường cho người ở lại dọn dẹp.
Hoàng Tùng dẫn đầu, bắt đầu cầm nỏ bắn xác sống trong khi Luân và Hoài Phương phụ trợ hai bên. Nhóm ba người hợp lực nhanh chóng càn quét được bốn con xác sống, thành công tiến vào địa phận bên trong.
***
Người đàn ông đội nón cao bồi dẫn nhóm Hoài Phương đến trạm trung chuyển, nhưng khi đến nơi đã thấy chỗ này bị xác sống vây kín. Những con xác sống như thể biết được sự quan trọng của nơi này mà tập trung lại hết cả. Cho dù cả nhóm có hợp sức thế nào vẫn không làm ăn được gì. Bọn họ lại mất thêm một ngày bị níu chân ở chốn này. Hoài Phương âm thầm chửi rủa, chết tiệt.
Cả nhóm quay lại địa bàn hoạt động của người già. Tất cả đều là người lớn tuổi không còn khả năng tự bảo vệ mình. Một nhóm người đang ở sân tập dưỡng sinh, trong khi một nhóm khác đang dọn dẹp lại đồ dùng bị phá.
Mấy người già mặt mày hớn hở khi thấy người lạ xuất hiện. Bọn họ nhao nhao hệt như trẻ con lần đầu tiên thấy người đến thăm nhà. Bọn Hoài Phương bị mọi người vây kín, đều là những lời hỏi han thông thường như ở đâu, tên gì, bao nhiêu tuổi, có người yêu chưa, con ai đây, con cậu à?
Tiếng người cười đùa nói chuyện vui vẻ, xóa nhòa đi khoảng cách. Hoài Phương bình thường rất hợp nói chuyện với người lớn nhưng lần này cô lại chẳng bắt chuyện với ai. Hoài Phương ngoài mặt hòa đồng bên trong đầu đang nhảy ra rất nhiều suy đoán. Cô cảm giác mấy người già này cứ quái quái, không giống với người bình thường, tay chậm chân chậm. Lúc này, Hoài Phương vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng bọn họ.
Bữa tối diễn ra hệt như một bức tranh ngập tràn sự ấm áp của tình người. Mọi người ân cần san sẻ chút thức ăn ít ỏi cho nhau, người này giúp người kia. Khung cảnh ấy chẳng vướng bận gì đến lũ xác sống đang cào cào ngoài cổng, giống như bị cánh cổng sắt mỏng mảnh kia ngăn cách.
Người đàn ông đội mũ cao bồi phụ trách nấu ăn, lão lom khom đưa bát cho Luân. Gã nhận lấy, miệng nói cảm ơn nhưng ánh mắt lại rơi trên người Hoài Phương. Gã thấy cô đang vui vẻ nói cười với người phụ nữ hôm qua cô còn bày tỏ thái độ ghét bỏ. Luân sẽ không nói gương mặt cô bây giờ rất giả tạo đâu. Tuy mới ở cùng cô không lâu, nhưng Luân có thể đoán xơ qua con người Hoài Phương. Cô là một người mà cảm xúc biểu lộ hết lên gương mặt, vì vậy gã rất dễ đoán trong cái đầu trọc lốc của cô đang suy tính điều gì.
Trong bữa cơm này, người phụ nữ kể về lý do tại sao đám người trẻ kia lại tấn công nơi này. Cũng giải thích nguyên nhân, đám người lớn tuổi bọn họ là muốn dựa vào lớp người trẻ để sinh tồn. Sống trong thời đại tràn đầy xác sống, những người sống sót lại không sung sướng gì cho cam. Chứng kiến một màn này, trái tim đa nghi của Hoài Phương đã dịu đi không ít.
Người phụ nữ kể đến đây không giấu nổi sự xúc động, giọng bà ta nhàn nhạt:
– Xin lỗi. Bọn ta bất đắc dĩ mới phải làm thế.
Trước lời xin lỗi đột ngột của đối phương, Hoài Phương nhăn mặt đầy khó hiểu. Song khi cô lướt mắt đến hai chàng trai đi cùng đã thấy bọn họ ngã nằm ra đất bất tỉnh. Hoài Phương đứng phắt dậy, rút thanh kiếm luôn dắt theo bên hông ra.
– Tránh ra! – Một giọng nói ồm ồm phát ra từ sau lưng cô.
Hoài Phương chưa kịp làm gì đã ăn chọn một cú đánh vào gáy. Thanh kiếm trong tay rơi loảng xoảng, cả người cô vô lực nằm phịch xuống mặt cỏ. Trên mặt ẩn ẩn đau rát do cú ngã trực diện, tầm nhìn dần trở nên hạn hẹp. Bên tai Hoài Phương vang lên tiếng người nói chuyện, cô gắng sức chống tay bò dậy.
Người đàn ông đội nón cao bồi dừng bước trước mặt cô, trong tay lão là cây gậy bóng chày, có vẻ lão đã dùng thứ này đánh cô. Hoài Phương cười khinh, cô nhìn thẳng vào mắt lão.
– Mấy người muốn gì? – Cô khó khăn cất tiếng.
– Chậc! Đáng nhẽ ta nên đánh mi mạnh hơn mới phải.
Hoài Phương liếc mắt nhìn những người xung quanh, dùng chút lý trí cuối cùng đánh giá tình hình. Giây trước vẫn còn vui vẻ nói cười giây sau gương mặt họ đã trầm xuống, lộ ra một khuôn mặt quỷ dị như muốn ăn tươi nuốt sống đám người Hoài Phương.
Khung cảnh trước mắt biến thành màu đen, như màn hình tivi bị nhiễu sóng. Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí cô là cảnh bản thân bị người ta kéo lê trên mặt đất.
Đáng nhẽ tôi nên lắc đầu từ chối khi Hoàng Tùng hỏi ý kiến về việc đến nơi này dùng bữa.
Mẹ nó! Lũ khốn nạn!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI