8 giờ 40 phút, ngày thứ năm mươi bảy.
Tôi tỉnh dậy giữa những tiếng gào thét. Cả người ê ẩm, sau gáy truyền đến từng cơn đau nhức. Tình huống trước mặt không cho phép tôi có thời gian nghỉ ngơi. Mấy người già kia ấy thế mà lấy thành viên nhóm tôi ra làm mồi dụ xác sống.
Hiện tại tôi mắc kẹt trong chiếc lồng sắt, chẳng khác nào mấy con chim sa cơ bị người bắt nhốt. Xung quanh lồng là tầng tầng lớp lớp xác sống nhao nhao, chúng cố gắng vươn bàn tay chỉ còn là số lẻ về phía tôi, bọn chúng muốn chạm vào đồ ăn là tôi. Tôi chưa bao giờ ở cạnh xác sống gần như vậy, hai chân mềm nhũn, run rẩy theo bản năng. Đến lúc này tôi mới ngửi rõ mùi máu tươi trên cơ thể mình. Nâng bàn tay đang chảy máu lên kiểm tra, vết thương vừa đủ không quá sâu nhưng máu sẽ chảy ra ngoài liên tục. Suy nghĩ xoay chuyển, nếu không mau chóng xử lý vết thương thì tôi sẽ chết vì mất máu chứ không phải làm đồ ăn cho đám xác sống. Tôi nhìn quanh muốn lấy thứ gì đó để bịt chặt vết thương. Nhưng chất liệu quần áo Kiến Văn đưa cho tôi quá tốt khiến tôi cắn mãi không đứt.
Chết tiệt, tôi muốn đi đánh người.
Cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, không được hoảng loạn. Dù nhiều lần từng giáp mặt với nguy hiểm, nhưng mọi thứ vẫn giống như mới, tôi cũng là con người, tôi cảm thấy sợ hãi. Những dòng suy nghĩ tiêu cực hẳn chỉ trực chờ thời khắc này, chúng sẽ mau chóng chiếm lấy đầu óc đã vốn mụ mị của tôi. Tôi cười khổ.
Đám xác sống nhốn nháo muốn cắm hàm răng sắc nhọn vào da thịt non mềm của tôi, song bọn chúng không thể. Tôi giống như món ăn được người đầu bếp trưng bày trong tủ kính hoa lệ, điên cuồng tỏa hương thơm ngào ngạt mời gọi những vị thực khách tiến đến, đến nơi mới biết chỉ nhìn được chứ không ăn được. Đám xác sống không tài nào chạm nổi tôi, vẫn có một khoảng cách nhất định giữ cho tôi an toàn. Vì bọn chúng quá đông, vây chật kín lồng sắt nên tôi không biết tình huống bên ngoài đang diễn ra như nào. Vết thương trên tay liên tục rỉ máu, hay nói đúng hơn cả người tôi đang tỏa ra mùi máu tanh nồng. Đoán chắc mấy người kia sẽ không cho bọn tôi sống sót một cách dễ dàng. Hẳn là như vậy đi.
Loay hoay một lúc vẫn không kiếm được vật cầm máu. Tôi cố gắng động não, tìm kiếm thứ gì đó mỏng dẹt trên người. Bỗng một ý nghĩ vụt lên trong đầu, là vải nịt ngực. Nghĩ là làm, tôi nghiến răng chịu đau, khó khăn cởi áo ngoài xuống, một tay cầm vải một bên nghiến răng. Đúng là lời cho đám xác sống, tận mắt chứng kiến màn show hàng có một không hai của tôi. Vật lộn mãi cũng thành công, tôi tiếp tục xé thêm hai, ba miếng vải nữa. May mà quấn nhiều lớp nên tôi vẫn giữ cơ thể ở trong trạng thái tốt nhất. Về sau phải quấn nhiều lớp hơn mới được, ai bảo quần áo tốt quá làm gì.
Tôi không rõ vì sao mình lại hành động kiểu này, như có một thế lực vô hình thúc giục tôi phải nịt thật chặt cái bộ ngực lép xẹp của mình sao cho giống con trai nhất có thể. Hiện tại tôi vẫn chỉ nhớ được một vài ký ức cần có chứ không phải toàn bộ. Xét về hành vi trên xuất hiện sau khi tôi thức tỉnh làm tôi khá quan ngại về một đoạn ký ức nào đó mà bản thân đã lãng quên. Rõ ràng hành động của tôi không giống với một người yêu thích bộ ngực phẳng như đàn ông. Suy đi tính lại từ trong vườn ươm ra đến hiện thực, bản thân tôi không muốn tiếp xúc quá thân mật với người khác giới. Cảm xúc yêu đương giữa hai giống loài đều bị tôi thẳng tay đá bay khỏi đầu. Dòng suy nghĩ tiếp tục trôi xa, có khi nào tôi từng là nạn nhân của hành vi quấy rối tình dục? Nếu không sao tôi lại hành động như một cá thể ghét động vật khác giới?
Agh-hhhhhh.
Xác sống kêu rên vài tiếng thảm thiết, trái tim lăn ra khỏi cơ thể rơi bộp xuống mặt đất. Âm thanh vừa rồi thành công kéo suy nghĩ của Hoài Phương về hiện thực, cô giật mình quay sang bên. Xác sống xung quanh lồng lúc này đã thưa dần, số lượng hao hụt đáng kể giúp cô có một tầm nhìn bao quát hơn. Cô nghiêng đầu, đảo mắt từ phải sang trái, hai thành viên còn lại ở cách cô không xa. Hoàng Tùng đứng trong cái lồng giam to nhất, tha thiết gọi tên cúng cơm Hoài Phương, trong khi Luân lang băm nằm chống cằm nhìn mấy người già xung quanh vật lộn với lũ xác sống. Tình huống không thảm khốc lắm, cô nghĩ.
Nhìn mặt bọn Hoài Phương thản nhiên như không khiến mấy người lớn tuổi tức điên người, giậm chân bịch bịch. Bọn họ không ngờ lũ xác sống bị mình dụ đến lần này nhiều như thế, giết bao nhiêu cũng không xuể, xác sống không hao hụt đi mà còn có xu hướng tăng lên.
Người đàn ông đội mũ cao bồi nhíu chặt cặp lông mày hoa râm, sau một lúc cùng mọi người tham gia tập thể dục cường độ cao sắc mặt lão nom trông già đi mười tuổi. Mồm thở không ra hơi nhưng cánh tay lão vẫn vung lên đều đều như một máy chém, thành công lấy thêm một quả tim. Lão không cam lòng, mọi chuyện đang đi theo đúng kế hoạch, tại sao gần đến đích lại xảy ra sự việc không mong muốn. Với bộ não già nua của lão, làm gì có mấy kế hoạch như B hay C. Mục tiêu của mọi người hôm nay là tiêu diệt được bảy mươi con xác sống, có như vậy bọ họ mới không lo chết đói trong mấy tháng tiếp theo. Tình hình dần xấu đi, vài người lớn tuổi nhất ngã xuống do không còn sức lực, thoáng chốc cơ thể hoàn chỉnh chỉ còn là mảnh thịt vụn. Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đang chờ chỉ thị tiếp theo của thủ lĩnh.
– Chúng ta đi đến đây rồi chẳng lẽ chỉ vì một chút mệt mỏi cùng sợ hãi mà từ bỏ mục tiêu ban đầu? Chúng ta làm vậy có xứng đáng với những người đã ngã xuống hay không? Có đáng so với những gì chúng ta đã phải trả giá và đánh đổi?
Lão già nhìn từng gương mặt đang lộ ra vẻ mệt mỏi, nói tiếp: – Sống đến từng tuổi này, ta đã không còn gì để mất nữa. Các đồng chí là những người bạn và cũng là gia đình duy nhất của tôi. Chỉ cần chúng ta cùng nhau hợp sức thì không gì là không thể. Chẳng phải chúng ta đã thành công ở phi vụ trả thù đầu tiên, thứ hai rồi thứ ba hay sao? Lần này cũng vậy, cùng nhau làm, cùng nhau chiến đấu, nếu đây là trận chiến cuối cùng thì chúng ta càng không thể thua.
Người đàn ông đội nón cao bồi dùng những từ mà lão cho là hay nhất cổ vũ tinh thần mấy người bạn già. Đối với người như bọn họ, việc giết mấy chục con xác sống đã là kỳ tích. Để chuẩn bị cho đại khai sát giới ngày hôm nay, bọn họ không chỉ đổ mồ hôi, mà còn đổ cả máu và nước mắt. Đều là những người sống trong trại dưỡng lão, bọn họ còn có thể làm gì? Bọn họ cũng mưu cầu được sống, được làm người tự do. Họ không trách lớp người trẻ đã bỏ đi mà không cứu bọn họ, có trách cũng do bọn họ quá vô dụng, chẳng được việc gì, nếu đi cùng sẽ trở thành vật cản đường, níu chân những mầm non tương lai.
Con chuột khi bị con mèo dồn đến chân tường cũng phải vùng vẫy. Mấy người chân chậm mắt toét như họ chỉ có một yêu cầu đơn giản là “sống”. Ai cũng mang trong mình những lý tưởng tự do cao đẹp, trên con đường đến với thành công bọn họ sẵn sàng chấp nhận hy sinh. Dù sao, sức khỏe của đám người Hoài Phương hiện tại vẫn còn tốt, chưa đến mức chết ngay. Bọn họ chẳng hề nghĩ số lượng xác sống thế mà vượt xa so với dự tính, thời gian kéo dài càng lâu lợi thế của bọn họ giảm sút đáng kể.
Xác sống tràn vào tứ phía dần chen chật ních cả sân vận động. Bọn họ lúc này đâu còn tâm trí quản sống chết của đám người Hoài Phương. Ốc không nổi mình ốc lại còn mang cọc cho rêu.
Hoài Phương nhanh tay liên lạc với Hoàng Tùng và Luân, trong không gian tiếng giết chóc quá ồn ào, mấy người họ không tài nào nói chuyện theo cách bình thường được.
[Hoài Phương đã mời bạn vào cuộc trò chuyện]
Luân: Đến giờ phút này cô vẫn định giữ bí mật? Sia nó chạy đi đâu rồi?
Tùng: Ơ!!! Không phải Sia luôn đi cùng chúng ta sao? ( ° ∀ ° )
Luân: Cậu ngáo à. Đừng nói con chó to như vậy biến mất mà cậu không phát hiện. (¬_¬;)
Phương: Bọn họ sắp đến rồi, hai người cố chờ thêm chốc nữa. (。•́‿•̀。)
Luân: Hoài Phương, lồng của cô đang nâng lên kìa.
Phương: Là kẻ nào? Con mẹ nó!!! (ノ°益°)ノ
[Hoài Phương đã rời khỏi cuộc trò chuyện]
Tùng: Lồng của anh cũng mở rồi. ٩(◕‿◕)۶
Luân: Cảm ơn, tôi không có mù.
[Luân đã rời khỏi cuộc trò chuyện]
Hoàng Tùng thủ thế, sẵn sàng nghênh chiến bất kỳ con xác sống nào nhưng chờ đợi cậu lại là một đống dung dịch bốc mùi. Thứ nước kia chạm vào vết thương ở tay làm cậu đau nhói. Hai người kia cũng không khá hơn cậu là bao. Hoàng Tùng nhận ra những gương mặt xuất hiện ngày hôm qua, hiện giờ họ đang đứng trước mặt cậu. Hoàng Tùng không thể thôi tự trách bản thân, nếu như không phải cậu rủ rê thì nhóm ba người họ giờ này chắc hẳn đã lấy được vật tư ở trạm trung chuyển.
Gâu gâu!
– Mày làm tốt lắm Sia, nhưng không có thưởng đâu.
Hoài Phương cúi người định xoa đầu chú sói nào ngờ cu cậu chân nhanh hơn tay đã né được móng vuốt mười ngón của cô. Sia khịt khịt mũi, đứng cách Hoài Phương hai mét. Thấy ánh mắt cu cậu nhìn mình đầy ghét bỏ, Hoài Phương bỗng thấy tim có chút nhói. Nó đang chê người cô bẩn chứ còn gì nữa. Má nó, cô muốn đánh chết cái tên nào nảy ra ý tưởng điên rồ này. Ồ, hóa ra người đáng đánh chết là cô, Hoài Phương đau lòng rụt bàn tay về.
Ba chiếc xe nổ máy rừm rừm di chuyển đến giữa sân vận động, nơi mà mấy người lớn tuổi đang bị lũ xác sống ép lại trong vòng vây. Chưa đến bước cuối cùng vẫn chưa biết ai nằm trong lòng bàn tay ai, người thanh niên đeo vòng cổ cảm thán. Ánh mắt liếc về phía Hoài Phương, gật đầu với cô.
Hoài Phương không tiện giải thích quá nhiều, cô chỉ nói đơn giản đây là đồng minh mới tìm được. Sau đó lôi lôi kéo kéo hai người đàn ông đang ngây ngốc một chỗ chạy đến cạnh ba chiếc xe. Người thanh niên đeo vòng cổ nhảy xuống đất, đi về chỗ ba người và một con chó “sói”. Việc đầu tiên người thanh niên làm là túm chặt lấy hai bàn tay nhỏ bé của Hoài Phương bắt lên bắt xuống, gương mặt lộ rõ vẻ phấn khích. Người khác nhìn vào còn tưởng hai người đang hội ngộ sau bao ngày chia cắt, song trước đó Hoài Phương chỉ mới gặp người thanh niên này ngày hôm qua, cô cũng chưa từng nói chuyện trực tiếp với anh ta lần nào. Việc thứ hai người thanh niên làm là nói:
– Bán cho tôi con chó kia. – Cánh tay rắn rỏi chỉ vào Sia đang đứng cách bọn Hoài Phương hai mét có lẻ.
Khóe mắt Hoài Phương giật giật, di chuyển ngón tay đang chỉ Sia ra hướng khác. Hành động biểu đạt rõ sự từ chối, nhưng người thanh niên đeo vòng lại không hiểu. Anh ta tên Trần Hạo, 24 tuổi, là thành viên chủ chốt dẫn dắt đám trai tráng đồng thời là cư dân còn lại của ngôi làng này. Không sai, bọn họ mới thực sự là người ở vùng này chứ không phải mấy người lớn tuổi kia.
Hoài Phương cười cười, hai mắt híp lại:
– Nằm mơ đi.
– Tại sao lại không bán?
– Không thích. – Hoài Phương ngay lập tức đáp trả.
– Có phải ngài chê tôi thiếu tiền, đến chó cũng không nuôi nổi? – Hạo ngây ngô hỏi.
Hoài Phương không nói gì, rút bàn tay trở về. Hạo thấy thế liền bĩu môi, hậm hực giậm mạnh chân xuống đất, bày tỏ bản thân đang rất tức giận. Nhưng hành động này của Hạo trong mắt cô chỉ như một tên điên đang làm trò con bò, Hoài Phương tặc lưỡi, phải chăng não cô bị úng nước nên mới đồng ý lời đề nghị của tên này.
Nhìn cách hành xử của cả hai, Hoàng Tùng dụi dụi mắt tránh cho bản thân vì mất máu quá nhiều mà hoa mắt. Trông hai người chẳng giống như lần đầu gặp mặt, nếu đúng như vậy thì tại sao hôm qua cô không ra mặt. Hoàng Tùng nghĩ ngợi, trong đầu nổ ra ti tỉ các tình huống khác nhau. Mà người biết câu trả lời là Hoài Phương lại không thèm giải thích lấy một lời.
– Hạo, đứa trẻ đâu rồi? – Bấy giờ Hoài Phương mới thấy thiếu thiếu, cô không thấy Thiên An đâu, nên đi hỏi anh ta.
– Hmmmm… đổi chó lấy đứa bé. – Hạo trả lời câu hỏi bằng một câu cầu khiến. Anh ta nói tiếp: – Quá lời đúng không, mau mau chấp nhận đi.
Cái tên thần kinh này! Hoài Phương âm thầm chửi rủa trong lòng, nước bọt văng đầy trong miệng. Trên khuôn mặt là vẻ lạnh lùng, nhưng Hoàng Tùng cảm nhận được cơn tức giận trong cô. Cậu và Luân nhìn nhau gật đầu, cả hai đồng thời bước lùi ra xa, giữ một khoảng cách nhất định với cô. Bọn họ lựa chọn tin tưởng Hoài Phương, nếu như cô đã nói đây là đồng minh thì chính là đồng minh, dù sao đám người kia vừa mới cứu mấy kẻ bọn họ, càng không thể lấy ơn báo oán.
Hoài Phương tức muốn chết, không nghĩ tới cái tên này lại điên như thế. Đáng lẽ, khi nhìn thấy mấy người lấy xác sống ra làm thú vui tiêu khiển là cô phải hiểu mức độ điên của mấy tên này cao như nào. Cô ngu thật!
Hoài Phương thở dài, ngẩng đầu lên nhìn Hạo. Khuôn mặt cô hiền từ, răng cười lộ đủ tám cái, ánh mắt trìu mến chớp chớp vài cái với Hạo. Anh ta bị hành động kia dọa giật nảy mình, bất giác lui về sau vài bước. Khách hàng lần này trông bề ngoài dễ bắt nạt hóa ra chỉ là lừa bịp. Trần Hạo gào thét, tự hỏi người này vì sao không bị bộ dạng của anh ta dọa sợ.
– Anh vừa nói gì, tôi không nghe rõ.
– Tôi nói mình là chó. – Hạo chân thành trả lời.
– Rất tốt! Tôi còn tưởng mình nghe lầm. Thôi, không dông dài với anh nữa, mấy người kia để lại cho anh, chi phí còn lại sau khi nhận xe tôi sẽ chuyển nốt.
– Dạ, dạ. Ngài cứ việc yên tâm, Trần Hạo đây làm việc vô cùng uy tín. – Anh ta cười đắc chí, vỗ ngực bộp bộp.
Dáng người của Hạo chẳng thua kém ai, các đường nét trên gương mặt đều rõ ràng, mỗi khi mỉm cười sẽ khiến đối phương sợ say sẩm mặt mày. Nếu vứt anh ta vào trong thời bình, e là đã trở thành đại ca xã hội đen bá chủ một phương.
Hạo nói vào chiếc bộ đàm trên vai, ngay lập tức một người phụ nữ ôm khư khư đưa trẻ bị lôi đầu ra. Là người phụ nữ đi với lão đội mũ cao bồi. Thiên An nằm ngủ im lìm trên tay bà ta, cho dù bên ngoài tiếng động long trời lở đất, con bé vẫn câm như hến. Có lẽ nào…
Hạo phất tay ra hiệu với người của mình, người phụ nữ ráo riết giữ chặt lấy Thiên An, miệng liên tục cầu xin đừng đem con mình đi. Luân không nhìn nổi, trực tiếp bế Thiên An về. Người đàn bà thất thần, quỳ sụp xuống đất, ôm đầu khóc rống. Cách bà ta thể hiện sự đau lòng làm Hoài Phương xem đến nổi da gà. Vừa ăn cướp lại còn vừa la làng.
– Quý khách, ngài định bắt cóc trẻ con à? – Hạo gãi gãi đầu, hỏi.
– Hóa ra anh bị mù nên không thấy đứa bé đi cùng bọn tôi ngày hôm qua.
Như đột nhiên nhớ ra điều gì, Hạo xấu hổ cười cười. Hoài Phương khịt mũi, quay đi.
Mấy người lớn tuổi chó cùng dứt dậu, lạch bạch chạy về phía bọn Hoài Phương. Hạo đưa balo cùng một ít vật tư cho cô, sau đó dẫn đầu đoàn người đi ra ngăn chặn.
– Thù cũ thù mới tính luôn một lần nhỉ. – Giọng nói Hạo mang theo sự trào phúng.
– Tránh ra. – Người đàn ông đội mũ cao bồi hét lên, nhưng với cái giọng ồm ồm của lão âm thanh phát ra như tiếng đánh rắm. Chả ai nghe thấy lão nói gì, có vẻ ngày hôm nay lão đã hét quá nhiều.
Hoài Phương không tham gia, cô chăm chăm quan sát Thiên An đang được một cô gái trẻ, ước chừng 19 – 20 tuổi ôm trong lòng. Cả ba người đều bốc mùi hôi thối sau khi tắm dung dịch xác sống, theo lời Hoài Phương Hạo đã tìm kiếm thứ có thể giúp cô lúc nguy cấp. Hoài Phương hận nghiến răng, cô nên nói rõ ràng ra mới phải.
– Con bé thế nào? – Tôi hỏi.
– Không sao, có vẻ mấy người kia có đồ tốt. Thiên An đã hết sốt, cơ thể đang dần phục hồi. – Luân nghiền ngẫm một lúc mới trả lời.
Tôi hài lòng gật đầu, lấy mảnh vải đưa cho Hoàng Tùng và Luân, nói bọn họ đi xử lý vết thương. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhận lấy mảnh vải được xé ra từ miếng nịt ngực của tôi. Suy cho cùng, nguồn gốc của miếng vải không nên nói ra. Luân nhanh chóng ngồi xuống xử lý vết thương trong khi Hoàng Tùng đứng như trời chồng.
– Cậu lại bị làm sao nữa? – Gã bực mình nhìn Hoàng Tùng.
– Không, đâu có gì đâu.
Tôi biết Hoàng Tùng đã nhận ra điều gì đó, mắt cậu ta dính chặt trên miếng vải, chốc chốc lại đảo mắt nhìn người tôi. Ha hả! Tôi đây rõ mười mươi thì cậu ta hẳn rõ năm trên mười. Tôi phóng một ánh mắt qua nhìn Hoàng Tùng, ý tứ rõ ràng: Đúng như cậu nghĩ đó anh bạn, cậu đang cầm miếng vải nịt thịt của chị mày đó.
– Hoài Phương, cái này… – Hoàng Tùng rụt rè như nai con, chạy sang nói thầm với tôi.
– Không dùng thì trả đây. Có biết bà đây vất vả như nào mới xé được không hả?
– Dùng, dùng, nhất định dùng. – Cậu ta lắp bắp nói, hai tai đỏ như quả cà chua.
Tôi thấy mặt mình bây giờ phải dày hơn cái thớt chặt thịt gà. Có chăng tôi cầm nhầm kịch bản của đàn ông không, chứ sao một cô gái như tôi lại trông đẹp trai, ga lăng như thế này. Đúng là ông trời không cho ai tất cả, một con người tuyệt vời, đa mưu túc trí là tôi lại bị chiều cao như con kiến giới hạn. Chậc chậc!
– Đừng ngại, cậu làm thế khiến tôi thấy mình không biết xấu hổ đấy. – Tôi chân thành nói với Hoàng Tùng vẫn còn đỏ mặt tía tai, tay chậm như sên băng bó vết thương.
– Trên này có mùi của cô. – Luân từ đâu phi đến, làm tôi giật hết cả mình. Vì chưa nghe rõ lời gã nói nên tôi hả một tiếng.
Luân không đáp lại, hắn đi vòng quanh tôi vài lần, dáng vẻ soi xét lộ rõ. Tôi chột dạ, nếu hắn mà biết nguồn gốc của thứ kia chắc chắn sẽ bóp chết tôi.
– Ra là vậy. Ra là vậy. – Luân nói như đúng rồi, ánh mắt lộ ra ta đây đã hiểu mi.
– Cái gì cơ? – Tôi hỏi theo bản năng.
Luân không đáp, gã tỳ tay lên bờ vai tôi, miệng mấp máy lời mà chỉ mình tôi nghe được.
– Lần sau còn dám lấy thứ này ra, thì ông đây cắt hết thịt thừa trên người cô.
– Đại ca, em toàn da bọc xương làm gì có thịt trên người mà thừa cơ chứ. – Tôi vội lấp liếm.
– Thế thì tốt. – Luân vỗ bẹp bẹp lên cái đầu trọc lốc của tôi rồi bỏ đi.
Trần Hạo tất bật đánh nhau với mấy người lớn tuổi, lực lượng hơn thua mười mươi đã rõ ràng. Nói đi cũng phải nói lại nếu không nhờ tờ giấy nhét vào tay ngày hôm qua, tôi cũng sẽ không tài nào thoát khỏi tình huống nguy nan này. Một cú huých vai mở màn, cùng với quyết định liều lĩnh khi lựa chọn tin tưởng đám người của Hạo, cả bọn đều sống sót an toàn thoát khỏi nơi phức tạp này. Tôi chấp nhận trả 40.000 vàng đổi lại là mạng sống của tất cả đồng đồi. Với số vàng trên có thể mua thức ăn đủ dùng trong nửa năm kèm theo một vài món vũ khí có lực sát thương tương đối. Tiêu xong số tiền này, tôi thoáng cái biến thành dân nghèo sản. Cuộc đời tôi luôn gắn liền với từ “nghèo” thì phải. Đúng là quá khổ.
***
Trời xanh mây trắng nắng vàng, từng cơn gió nô đùa chạy trên con đường đất. Trong không gian vang lên tiếng động cơ hoạt động, chiếc xe ô tô lượn lách tránh những ngôi mộ xác sống vừa mới được đắp lên.
Hạo cùng người của mình vẫy tay nhiệt tình chào tạm biệt “thần tài”. Luôn tồn tại những lần gặp gỡ không hẹn mà có, cũng có những người bạn không đánh thì không quen.
Hạo trai tráng cười híp mắt, cánh tay giơ cao hơn đầu, anh là người chào lâu nhất, ánh mắt chăm chú dõi theo chiếc xe con. Cho đến khi đi khuất tầm mắt Hạo mới chịu hạ tay xuống, trong lòng có chút buồn bực. Thần tài đến thần tài đi nhanh như một cơn gió, tuy Hoài Phương không hứa hẹn lần hợp tác tiếp theo nhưng anh ta tin sẽ còn gặp lại cô.
Hoài Phương chẳng thèm nán lại đây lâu, lái xe thẳng một đường không nghỉ. Hoài Phương gấp gáp muốn chết, cách ngày hẹn đã không còn xa, cô chỉ mong đến kịp giờ. Hết lần này đến lần khác đủ mọi chuyện xuất hiện, ngăn cản bước chân cô. Sau khi thanh toán xong chi phí gốc và lãi, Hạo đồng ý cho cô thuê một chiếc xe ô tô, không có bất cứ yêu cầu gì. Đồng bọn của Hạo sẽ đến đấy lấy sau, điểm trao trả nằm gần trung tâm thủ đô.
Hoài Phương không đi luôn mà vòng xe đến trạm trung chuyển đổi thuốc men, lương thực và một vài đồ dùng cá nhân cần thiết. Đám xác sống bị dụ đến sân vận động nên nơi này chẳng còn con nào. Trước đó, Hạo từng thắc mắc hỏi cô sao không nhờ anh ta làm, Hoài Phương không muốn nhờ vả người khác quá nhiều. Hay đúng hơn là đôi mắt nhìn thấy tiền liền phát sáng của Hạo đã đánh bại lời nói tràn ngập ý tốt của anh ta. Thêm việc thì thêm tiền, đạo lý đơn giản này Hoài Phương dùng đầu ngón chân cũng hiểu. Quan điểm của cô vẫn như trước, việc gì mình làm được thì làm, không làm được mình cũng phải làm.
Trạm trung chuyển giống như một máy bán hàng tự động. Sau khi quét mã số công dân ở vòng tay, trên màn hình sẽ hiển thị hai lựa chọn. Thứ nhất là vật tư, thứ hai là vũ khí. Hoài Phương nhấp chọn vật tư, màn hình thoắt cái xuất hiện các sản phẩm đính kèm cùng ảnh minh họa giúp cho việc lựa chọn diễn ra một cách dễ dàng. Hoài Phương dùng vàng đổi một chút lương thực đủ dùng trong ba ngày; ba bộ đồ dành cho người lớn và một bộ đồ dành cho trẻ sơ sinh; cô cũng đổi thuốc men cần thiết. Sau khi bỏ hết sản phẩm vào giỏ hàng, cô tiến hành quẹt thẻ thanh toán. Đây là số tiền còn lại của cô. Hoài Phương hít ngắn thở dài, để thẻ lên màn hình, xác nhận thân phận xong thì nhấn nút đồng ý. Những con số từ hàng trăm thụt xuống hàng chục, cuối cùng là đơn vị.
[Thanh toán thành công. Hẹn gặp lại ngài vào lần sau!]
Tôi chỉ còn 109 đồng vàng. Mẹ nó! Đúng là hút máu. Giết một con xác sống cấp 1 được 500 vàng, giết xác sống cấp 2 thì được 5.000 vàng. Tiền thưởng chênh lệch thế nào, tôi sao không hiểu. Kiếm được tiền khi giết xác sống là một chuyện, nhưng có đủ tiền để mua vật tư không thì lại là một chuyện khác. Muốn mua một bộ quần áo trẻ sơ sinh phải mất 5.500 vàng, trong khi quần áo cho người lớn chỉ mất 2.050. Thứ càng ít người mua, người sử dụng thì càng đắt. Lương thực rẻ hơn một chút, chỉ cần giết năm con xác sống cấp 1 là đủ ăn trong hai ngày rưỡi, đồ ăn tất nhiên là . . . như bò nhai rơm, như trâu gặm cỏ, như nhét mùn cưa vào mồm. Một cụm từ thôi “không nuốt nổi”.
Tôi đau lòng cất thẻ đi, sinh hoạt ba người, một em bé và một “chó” bây giờ phụ thuộc hoàn toàn vào tôi. Luân không có vòng tay công dân chứ đừng nói đến thẻ giữ tiền. Về phần Hoàng Tùng, cậu ta mới vừa làm mất thẻ vào trong miệng con xác sống hồi sáng nay.
– Tôi nghèo quen rồi, tự nhiên giàu quá sống không chịu nổi.
– Mình xin lỗi. – Hoàng Tùng thút tha thút thít đứng bên cạnh, cả người khom lại, đầu gục xuống.
Nhìn mái tóc xuề xòa của cậu ta, rồi nhìn sang hai cái đầu sáng loáng của tôi và Luân. Tôi âm thầm quay lại, trao đổi một lưỡi lam. Thời tiết dạo này nóng nực, tôi là đang quan tâm đến bộ tóc dày như mo gang của Hoàng Tùng. Tất nhiên tôi cũng không rảnh nửa đêm bật dậy lén lút chạy đi cạo trọc đầu cậu ta cho hả giận.
– Làm người ai lại làm thế,… tôi làm hơn thế. – Tôi lẩm bẩm.
– Hả? Phương vừa nói gì? – Cậu béo ngơ ngác hỏi tôi.
– Tôi đang nghĩ cách trừng phạt cậu.
– Câ-cậu sẽ không làm thật chứ.
– Hm… để suy nghĩ tiếp.
– Này, mau rửa chân tay đi. Đứng đấy tám nhảm cái gì hả? – Luân đi qua, vứt thùng nước vào tay Hoàng Tùng. Đặt xô vào trong tay tôi rồi quay mông đi.
Tôi mau chóng múc nước vừa mới đổi đi rửa chân tay mặt mũi, cũng không thể lôi bộ dạng bẩn thỉu này đi la cà khắp nơi. Hoàng Tùng cần mẫn múc nước giúp tôi, tôi gật đầu nói cảm ơn rồi vốc nước lên mặt. Đến lượt cậu béo, tôi cũng làm như vậy.
Ánh sáng chiếu lên sườn mặt Hoàng Tùng, lộ ra sống mũi thẳng tắp, môi cậu mấp máy vài lần không thành tiếng, con ngươi màu nâu nhạt chớp chớp mắt nhìn tôi. Rõ ràng vẫn là gương mặt tôi quen nhìn hàng ngày, sao lại thấy cậu ta có chút đẹp trai nhỉ. Tôi bàng hoàng, rồi hãi hùng, lướt mắt nhìn xuống cơ thể Hoàng Tùng. Cậu giật mình đứng thẳng người, đầu đập vào cái xô trên tay tôi làm nước bắn tung tóe. Nước dính lên áo, dán sát vào cơ thể cậu. Chiếc áo trắng mới mặc ướt đẫm một mảng, lộ ra vòm ngực. Tôi đen mặt, cơ thể cậu ta từ lúc nào đã thành hình người rồi.
– Mẹ nó chứ! – Tôi chửi đổng.
Vì không còn tiền nên mới tôi mới phải mua đồ màu trắng. Tận thế, xác sống khiến gu ăn mặc của con người thay đổi theo, ưa chuộng những gam màu tối bởi vì nó không bẩn nhanh.
– Cậu đừng tức giận. Mình mặc thêm chút nữa là áo khô thôi.
– Tôi không tức giận về chuyện ấy. Điều khiến tôi tức giận chính là đây. – Tôi hùng hổ nói rồi chỉ tay thẳng vào người Hoàng Tùng.
Cậu ta khó hiểu nhìn tôi, tôi tiếp tục nói: – Người cậu cũng gầy rồi, vì sao tóc tôi vẫn không chịu mọc?
Phụt! Luân đứng cách đó không xa, gã nghe thấy rõ cuộc trò chuyện của hai người. Gã không nhịn được mà ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Hai tên nhóc này đúng là rất thú vị, toàn làm những việc không theo logic bình thường, não chắc chắn có vấn đề. Ở chung lâu với hai người này, Luân cũng thấy gã sắp điên theo rồi. Nghe Hoài Phương than thở gã mới biết tóc cô không mọc được chứ không phải cô cạo đi.
– Tôi còn tưởng phái nữ thời nay có sở thích mới, cảm thấy gội đầu quá bất tiện nên quyết định cạo trọc. – Luân vừa cười vừa nói với Hoài Phương, dáng vẻ rõ ràng đang trêu ngươi người khác đến đánh mình.
– Chú Luân,… – Hoài Phương kéo dài âm cuối, làm da gà da vịt của gã nổi hết lên.
– Gọi anh, tôi chưa già đến mức ấy.
– Anh còn ẳng thêm một từ nữa, có tin ngày mai mọi người sẽ gọi anh là “Luân mai một” không? – Hoài Phương vuốt vuốt con dao găm đeo bên hông, chớp chớp mắt nhìn Luân.
– Khụ khụ… mau khởi hành thôi. Không phải cô muốn đến Quân khu Thủ đô à, sao lề mề thế?
– Tưởng như nào. Hừ!!! – Cô bĩu môi coi thường, đến nhìn Luân cũng lười.
Rừm! Rừm!
Mọi việc diễn ra suôn sẻ tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Về phần mấy người già, cô không biết Hạo sẽ xử lý bọn họ ra sao nhưng nhìn tác phong làm việc điên điên khùng khùng kia, cơn giận trong lòng cô tan biến hơn phân nửa. Hoài Phương chẳng còn nhiều thời gian để bận tâm, việc lão cao bồi dụ người của cô, cô không trả thù đã là may. Hoài Phương không trách bọn họ đã lừa mình, cuộc sống vốn không dễ dàng, mỗi cây mỗi hoa – mỗi nhà mỗi cảnh. Cô chỉ trách bọn họ đã già sao còn khỏe như vậy, hại cái gáy của cô xanh tím cả mảng.
Những gò đất nứt nẻ thụt lùi dần về sau, để lại một lớp khói bụi dày đặc. Càng rời xa làng, khu vực xung quanh ngày càng tồi tệ. Chất lượng không khí xấu đến mức Hoài Phương không thể thở mà không dùng khăn quấn kín mặt. Xác sống xuất hiện nhiều như cỏ dại, giết mãi cũng không hết. Đồng thời, tiền lại đổ vào túi, cô cười đắc chí.
Hoài Phương lái xe tránh được bao nhiêu thì tránh, bí quá mới xuống xe dọn đường. Vị trí vết thương của Luân và Hoàng Tùng không tiện di chuyển nhiều, mấy người già kia xem ra vẫn nương tay với cô. Bằng không cả ba bây giờ đến thanh sắt cũng chẳng vung lên nổi. Sia yểm trợ đằng sau, chú sói con ngày một trưởng thành, tốc độ di chuyển tăng lên đáng kể. Hoài Phương âm thầm cảm thấy may mắn khi Sia đến bên cạnh cô.
Những tòa nhà bê tông xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Cửa ngõ tiến vào thành phố bị một hàng rào chắn ngang.
– Muốn đi qua thì nộp phí cầu đường, mỗi người 20.000 vàng. Nếu không có vàng thì nộp một nửa số vật tư của mình. – Tiếng loa rè rè phát ra từ bên kia hàng rào.
Hoài Phương nhẵn túi, mặt méo xệ. Hoàng Tùng nhìn cô, rồi nhìn Luân, ba người sáu mắt nhìn nhau, tôi nhìn anh, anh nhìn cậu. Có đường vòng nhưng nếu đi thì phải mất hơn một ngày đường. Vất vả lắm mới đến được đây, chẳng lẽ lại từ bỏ, cô nghĩ.
Người phía bên kia hàng rào lặp lại câu nói, tiếng loa phát ra rè rè chói tai, giọng nghe rõ là đang uy hiếp.
– Nếu không chấp nhận thì mau đi đi, không biết còn có bao nhiêu người đang muốn vào mà không được à.
Bíp! Bíp! Bíp! Tiếng còi xe vang lên đằng sau, thúc giục chiếc xe con mau di chuyển. Hoài Phương giấu Sia vào cuối xe, sau đó hạ cửa kính xe xuống. Đứng đối diện cô là người đàn ông cầm khẩu súng Ak-47.
– Tiền hay vật tư? – Người đàn ông lên tiếng, giọng nói ồm ồm khó nghe.
– Vật tư. – Cô đáp, ánh mắt quét qua đám người đứng cách đó không xa. Cô đang nhẩm tính thành viên trong đám người.
– Mấy người?
– Ba người lớn và một trẻ sơ sinh.
Người đàn ông nhíu mày, nhìn lướt qua đứa bé đang nằm trong tay Luân. Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau, bầu không khí trong xe yên tĩnh đến kỳ lạ.
– Đồ đâu?
Hoài Phương cắn răng giao nộp một nửa số lương thực cuối cùng. Gương mặt người đàn ông trầm xuống, dáng vẻ không hài lòng. Gã phất tay cho xe Hoài Phương đi qua, thực chất lại đang âm thầm liên hệ với thủ lĩnh.
Xe mới đi qua một nửa, bỗng vang lên tiếng kêu the thé của người đàn ông. Lại thêm một người xuất hiện, hắn ta béo tròn, chiếc bụng phệ lắc lư theo đôi chân to béo nện uỵch uỵch xuống đất. Con ngươi híp tịt bỗng mở lớn, đi vài vòng đánh giá chiếc xe của bọn Hoài Phương. Hắn chẳng bận tâm đến chủ nhân chiếc xe đang ngồi bên trong, thì thầm gì đó với người cầm súng. Hoài Phương siết chặt vô lăng, hiểu rõ mấy thằng cha kia đang muốn cướp xe cô thuê.
– Chỉ bằng một nhúm vật tư này mà cũng muốn đi qua? Đống này chỉ đủ cho thằng oắt con kia thôi. – Người đàn ông bụng phệ ngoác ngoác cái miệng, nước bọt văng tứ tung, dính hết lên cửa kính.
– Đồ cũng giao rồi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. – Người cầm súng làm bộ khuyên bảo.
Hít một hơi sâu rồi thở ra thật lâu, Hoài Phương nắm chặt tay thành quyền, nếu không phải hai người kia bị thương thì cô đã giã tên béo kia thành bã. Là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, Hoài Phương cười cười đi xuống xe. Hoàng Tùng và Luân bước xuống sau cô vài giây.
– Chìa khóa. – Tên to béo nói như đang ra lệnh với cô.
Hoài Phương nheo mắt, giữ chặt chiếc nỏ Hoàng Tùng đang giấu sau lưng, cô biết cậu cảm thấy bất bình nhưng giờ chưa phải lúc. Hoàng Tùng muốn phản kháng nhưng cậu đã bị cô ngăn lại.
Ba người bây giờ yếu như cây liễu đứng trước gió, tùy thời đều có thể bị người khác bắt nạt, uy hiếp. Muốn đánh nhưng chẳng còn sức, mấy kẻ kia dùng súng nã vài phát là bọn họ nằm bẹp xuống đất ngay. Hơn nữa, còn phải đưa Thiên An đi khám bệnh, tuy trao đổi được thuốc men nhưng con bé vẫn cần điều trị trong bệnh viện càng sớm càng tốt.
Làm người tiến được thì lùi được, cô nhắc nhở bản thân. Bằng không với tính cách thường ngày của Hoài Phương, bấy giờ cô đã lao vào đánh nhau tôi sống anh chết với mấy tên kia. Cuộc sống trong trại tập trung suy ra vẫn không đến nỗi tệ.
– Đây là túi gì? – Tên bụng phệ nghi hoặc hỏi, ánh mắt chăm chăm vào cái túi trên tay Hoàng Tùng.
– Là quần áo thôi. – Cậu đáp.
– Mau mở ra xem.
Luân giao Thiên An cho Hoài Phương, đi đến bên cạnh vỗ vai trấn an cậu béo. Gã ngồi xổm xuống, từ từ kéo khóa. Sự thật bên trong đúng là không có gì ngoài quần và áo. Hoài Phương âm thầm cảm thấy biết ơn Luân, nếu vừa rồi gã không nhắc cô sẽ còn cho rằng mình có thể rời đi cùng chiếc xe mới thuê. Trước khi xuống xe, cô bảo Sia nhảy vào trong lòng của Hoàng Tùng, dáng người cậu bạn to béo không dễ gì nhìn ra được việc gì bất thường.
– Mau đi đi! – Người cầm súng phất tay ra hiệu với bọn Hoài Phương.
Tên bụng phệ bĩu môi, ánh mắt quay sang nhìn đoàn xe phía bên kia hàng rào. Hắn bắt đầu lặp lại những hành động cướp của như ban nãy làm với nhóm Hoài Phương.
Lạch bạch!
– Nhiên liệu trên xe chạm đáy rồi, dù bọn kia lấy được xe cũng chẳng đi được bao xa. Chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi đây. – Hoài Phương vừa đi vừa nói.
– Không phải xe chúng ta thuê sao? – Hoàng Tùng đặt câu hỏi.
– Coi như chúng ta trả xe trước hạn. Tý bảo Hoài Phương đánh tin cho Trần Hạo là được, cậu lo cái gì, cũng đâu phải xe cậu. – Luân cười phì đáp.
Lông mày Hoàng Tùng giãn ra, lời Luân nói rất đúng. Luân cười cà chớn, hỏi ban nãy vì sao cậu không dám bắn người. Gã biết rõ cậu bị cô ngăn lại nhưng vẫn hỏi, còn tỏ ra như thực sự không biết. Hoàng Tùng trừng mắt, khuôn mặt hằm hè lườm nguýt Luân.
Đi qua hàng rào, bọn Hoài Phương trở thành nhóm người thứ gì cũng không có. Ba người thất thểu rời đi, ánh mắt ưu sầu nhìn đời.
Bịch bịch!
Tôi hậm hực đẩy nhanh cước bộ. Xe ngồi còn chưa ấm mông đã bị người khác cướp, số tôi sao khổ quá vậy. Giờ thì hay rồi, đến thức ăn cũng không có mà bỏ vào mồm. Mấy tên kia hét giá vàng lên tận trời, biết thừa chẳng ai có nhiều tiền như vậy, thứ chúng nhắm đến hẳn là vật tư. Hừ!!! Lũ mất dạy, chờ đấy.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI