Beta: Con bạn của tác giả
7404 từ
Vết thương ở chân nhói đau, Luân cắn răng bước từng bước nhỏ. Tốc độ chậm rì rì như sên bò, chẳng mấy chốc đã tụt lại đằng sau. Gã ngồi phịch xuống đất, mặc kệ hai người kia đứng cách đó không xa đang chờ. Luân không nghĩ vết thương nghiêm trọng đến thế. Đi bình thường thôi mà gã đã phải mất rất nhiều sức chứ đừng nói đến chạy hay nhảy. Cánh tay gã chậm rãi tháo miếng vải quấn quanh vết thương, máu thấm qua lớp băng gạc chạy theo bắp chân lan xuống bên dưới. Luân nhìn vài giây rồi quấn lại, thở một hơi dài. Bỗng một cái bóng lớn đổ xuống trước mặt Luân, gã nheo mắt ngẩng đầu nhìn lên. Luân ngây ngẩn cả người khi trông thấy Hoài Phương đang chìa tay với mình, thuận thế nắm lấy, cả người được cô kéo lên một cách nhẹ nhàng. Luân lúc này yếu xìu, Hoài Phương nghĩ.
Màu vàng cam đỏ rực ngự trị một mảng trời, từng hạt nắng cuối ngày xuyên xuống mặt đất đâm qua các ngôi nhà trống huơ trống hoác. Vài tiếng kêu “quác quác” vang lên nơi bầu trời quang đãng không một gợn mây.
Thấy không còn sớm, ba người quyết định tìm nơi nghỉ qua đêm. Tiếng bước chân lạch bạch vang lên, nơi này chỉ có duy nhất nhóm bọn họ đi bộ. Một đám người vượt qua, nhìn thấy ba người Hoài Phương đang chịu khổ thì trên môi nở nụ cười chế giễu, sau đó đạp ga rời đi để lại một trận gió bụi nho nhỏ.
Máu đen loang lổ khắp nơi, từ mặt đường cho đến bức tường các ngôi nhà. Mấy bức tường xiêu vẹo, biến dạng, chỉ cần đẩy nhẹ là sập; kính trên cửa sổ đều vỡ vụn, từng mảnh thủy tinh rơi đầy dưới đất. Rác thải tràn ngập mọi ngóc ngách, trong không khí thoang thoảng mùi hôi thối. Vài chiếc xe bị vứt lại nằm chỏng chơ trên đường, phần thân và mui xe đều biến dạng nghiêm trọng. Đống chiến tích trên thân hiển nhiên là kết quả sau khi đâm xe trực diện vào lũ xác sống.
Ọc ọc ọc… Hoài Phương vội vàng che cái bụng đang đánh trống biểu tình của mình, hai tai cô nóng ran, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Balo trên lưng Hoài Phương nhẹ tênh, đã chẳng còn lại gì. Cô gãi đầu cười cười với hai người, bầu không khí ngượng ngùng dần biến mất khi bụng Hoàng Tùng réo lên, cuối cùng là Sia và Luân. Ba người nhìn nhau bất lực thở dài, mang theo tâm trạng chán nản tiếp tục di chuyển.
Trên đường thi thoảng xuất hiện vài con xác sống, dưới tác động vật lý, Hoài Phương mở ra một con đường máu cho chính mình. Trong lúc đám xác sống vẫn còn ngơ ngác chưa xác định được con mồi thì chúng đã thấy quả tim nằm trong tay cô, cơ thể mất khống chế mà ngã lăn quay ra đất. Hoài Phương mang theo cái bụng trống rỗng đi đánh quái vật. Bịch! – Một con xác sống nữa ngã vật xuống đường với khoang ngực trống rỗng. Sia khịt khịt mũi, chạy theo Hoài Phương đi mò đường.
Thông qua bản đồ, cả bọn mới biết trạm trung chuyển gần nhất là nơi hôm qua họ vừa trao đổi, cái gần thứ hai thì nằm sâu bên trong thủ đô. Hoài Phương hiểu ra lý do đám người kia lại đi trấn lột lương thực.
Lách người qua những chiếc xe “chết” trên đường, tiếng đập cửa vang lên bịch bịch, vài con xác sống không may mắn mắc kẹt trong xe ô tô. Ngoại trừ khẩu súng chỉ còn hai viên đạn, một con dao găm, thanh kiếm cùng một ít lương khô thì Hoài Phương không còn thứ gì. Hoàng Tùng còn mỗi cây nỏ, Luân thì cũng chẳng khá hơn hai người là bao. Đoạn đường phía trước, càng đi càng khó, cô nghĩ.
Đứa bé được ôm cẩn thận khó khăn cất tiếng khóc, âm thanh ấy đứt quãng chứ không liền mạch, đúng hơn là Thiên An không còn sức để khóc. Khuôn mặt con bé ốm nhom, làn da vàng vọt thiếu sức sống, mỗi lần con bé hít thở cái bụng xẹp xuống, lộ ra lồng ngực toàn xương là xương trồi lên trông đến thương.
Giống như lần trước, Hoài Phương chủ động đi tìm nơi nghỉ qua đêm cho cả bọn. Hoàng Tùng buồn bã không phản ứng lại, cậu đang tự kiểm điểm bản thân. Trong đầu hình thành muôn vàn suy nghĩ. Cậu là kẻ gián tiếp đẩy cả nhóm rơi vào tình cảnh hiện tại. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu không nên cứu người đàn bà kia, không nên đồng ý lời đề nghị dùng bữa tối của lão răng vàng. Nếu những chuyện kia không xảy ra thì cả bọn giờ này đã khác. Sẽ không rơi vào thế yếu rồi bị người khác trấn lột lương thực, sẽ có thể đàng hoàng đứng lên chống trả mà không phải cúi đầu, cam chịu. Hơn ai hết, Hoàng Tùng thấy bản thân mình quá vô dụng.
“Tôi vô dụng, bất tài lắm đúng không?”
Hoàng Tùng muốn hỏi cô câu này nhưng khi nhìn người con gái nào đấy đang cắm đầu với công việc, cậu lại không dám, cậu không muốn làm phiền rồi trở thành gánh nặng của cả đội.
Hoài Phương vì bận bịu tìm chốn nghỉ chân nên cô không để ý đến trạng thái Hoàng Tùng khác thường ngày. Ngược lại là Luân, gã thấy rõ luồng suy nghĩ bên trong Hoàng Tùng, song gã cũng lười quản cậu. Thời gian đi chung tuy không dài nhưng Luân phần nào thấy được cách hai người hợp tác với nhau. Một kẻ đi theo chủ nghĩa hoài nghi, kẻ còn lại thì rất dễ dàng tin người. Gã thắc mắc cái tổ hợp một mất một còn vì sao có thể sống đến bây giờ.
Một lúc sau.
Không phát hiện điều gì lạ thường xung quanh nhà, Hoài Phương mới mở cửa đi vào. Mùi không khí lâu ngày bị giữ lại trong nhà đập thẳng vào mặt Hoài Phương, may mà trước đó đã chuẩn bị trước nếu không e là cô đã che miệng nôn khan. Bỗng nhiên một cái bóng đen lao vút đến bên người cô, Sia ngay lập tức nhón chân nhảy lên, tung quyền đá văng vật thể màu đen không xác định ra ngoài hiên nhà. Tiếng mèo kêu khè khè vang lên, nó kêu vài tiếng đe dọa sau đó xoay người chạy mất dạng.
Xem ra con mèo đen kia đã bị nhốt ở nơi này khá lâu, cô nghĩ. Như thể chứng minh suy nghĩ của Hoài Phương là đúng, đồ vật trong nhà xáo trộn, vết móng cào trên cửa, trên ghế, trên bàn và cuối cùng là trên tường. Mọi ngóc ngách trong nhà đầy rẫy dấu chân mèo cào. Con mèo kia cố gắng thoát ra ngoài nhưng bất thành, may nhờ nhóm Hoài Phương nên nó mới được thả ra.
Bước qua bãi chiến trường, ba người tụ tập trong phòng khách. Phân chia xong công việc nên làm, cả ba bắt tay vào dọn dẹp.
Lốp đốp!
Trước mặt là đống lửa cháy bập bùng, ánh lửa vàng cam ấm áp hắt lên khuôn mặt tiều tụy thiếu ăn thiếu uống của ba người. Chia cho nhau từng miếng lương khô kèm một ít nước ít ỏi. Bờ môi Hoài Phương khô khốc, cô đến tiểu cũng chẳng buồn đi.
– Từ ngày mai, không kiếm ăn được thì ta đi cướp. – Hoài Phương nửa đùa nửa thật nói với hai người.
– Cướp được đã là phúc. Tôi còn đang lo chúng ta đi cướp đồ ăn của đám xác sống ấy. – Luân nói mà không biết ngượng mồm.
– Haizzz. – Hoàng Tùng ngồi một góc thở dài.
Mấy ngày này bữa đực bữa cái, chiếc bụng nhỏ của Hoài Phương sớm đã trống rỗng từ lâu. Miếng lương khô ngày thường ăn cứng hơn đá giờ phút này lại tỏa ra hương vị thơm ngon lạ kỳ, Hoài Phương ăn như hổ đói, vươn lưỡi liếm liếm bờ môi khô khốc. Chút thức ăn này còn chẳng bõ dính răng, cô nhủ thầm. Nhưng khi nhìn sang người đàn ông to béo ngồi bên cạnh cắn từng miếng lương khô nhỏ, Hoài Phương bỗng thấy đau lòng. Hoàng Tùng chắc hẳn phải suy sụp lắm khi chứng kiến những người xung quanh mình gỡ bỏ chiếc mặt nạ, đến cắn ăn cũng nhỏ hơn thường ngày.
Hoài Phương hiểu nhưng không nói, cô để mặc Hoàng Tùng làm theo những gì cậu muốn, chỉ như vậy cậu ta mới có cái nhìn tổng quan hơn.
Hoài Phương ngồi vắt óc suy nghĩ vì lý do gì mà cậu vẫn còn sống sót được đến tận thời khắc này với một cái đầu dễ tin người như vậy. Ngày trước vì bị bắt nạt, ức hiếp, là người ở phe yếu nên cậu không có cơ hội thể hiện bản năng cứu người của mình, suy ra chưa hề nhận thấy mặt trái của hành vi này. Sau khi được cứu, địa vị của Hoàng Tùng dần thay đổi, từ kẻ ở dưới tầng đáy của xã hội dần được nâng lên vị trí trên cao. Lúc này đã không còn ai có thể giới hạn, cấm đoán hành vi của cậu và hơn cả là lúc này cậu đã có thể “tự mình” cứu người. Nếu suy nghĩ theo hướng này thì không lệch đi đâu được, Hoài Phương nghĩ.
Đúng như những gì Hoài Phương phán đoán, ngày trước Hoàng Tùng nằm ở vị trí bị động nên cậu ta hoàn toàn không có quyền đưa ra quyết định. Hiện tại, khi có được tự do cùng với thực lực cá nhân, cậu ta dần trở lại bản chất vốn có của mình. Một con người luôn theo chủ nghĩa: ta đối xử với mọi người như thế nào thì mọi người sẽ đối xử với ta y như vậy. Song, khi tiếp xúc nhiều với những người xung quanh, cậu dần nhận ra để đạt mục tiêu mình luôn theo đuổi khó vô cùng. Trong thời buổi loạn lạc, cơm ăn không đủ no, mạng sống khó giữ thì nào còn ai quan tâm đến thứ gọi là hành vi có nhân tính. Con người dần trở thành những sinh vật khát máu và tàn bạo, họ sẵn sàng đạp lên thi thể của đồng loại để tiến về phía trước. Hoàng Tùng thấy bản thân không phù hợp với lối sống ở thế giới này.
– Suy nghĩ gì ghê vậy? Tôi gọi mãi mà cậu không trả lời. – Hoài Phương càu nhàu, huých cánh tay Hoàng Tùng.
– Không, mình chỉ nhớ lại một số chuyện thôi. – Cậu ủ rũ đáp, trong con ngươi màu nâu lóng lánh ánh nước.
– Haha. Tên đó đang tự kiểm điểm bản thân ấy mà. – Luân cười trào phúng nhìn cậu, tay gẩy gẩy đống lửa khiến cho nó cháy bùng lên.
Hoài Phương trầm mặc nhìn Hoàng Tùng, trong đôi mắt ánh lên vài tia đồng tình. Cô không nói gì, ngồi bên cạnh vỗ vai cậu, ý muốn cậu ta đừng tự trách mình nữa. Hoàng Tùng ngoái đầu nhìn cô, khuôn mặt cứng nhắc căng ra, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười yếu ớt.
– Cười cười cái gì. Ăn nhanh lên. – Cô tức giận lớn tiếng quát.
Luân nhún vai coi như không nhìn thấy, gã phủi phủi đống bụi trên mặt sàn sau đó nằm xuống ngủ. Thiên An nằm bên cạnh, kêu a a vài tiếng với gã. Ngón tay Luân chọt chọt vào cái mặt hốc hác của con bé, trên môi bất giác mỉm cười.
– Rất nhanh thôi, con sẽ được về với ông bà. – Luân lẩm bẩm, giọng nói chỉ có mình gã nghe được.
Ba người ngồi sát bên nhau cạnh đống lửa cháy hừng hực. Hoàng Tùng gác đêm trước, sau mới đến phiên Hoài Phương. Tối nay chỉ có cậu và cô gác đêm, hai người đồng tình để cho Luân nghỉ ngơi đầy đủ, muốn gã mau chóng hồi phục vết thương.
Loạt soạt!
Tôi không ngừng khích lệ bản thân, lặp đi lặp lại nhiều lần ‘khổ trước sướng sau thế mới giàu’, giàu gì, tất nhiên là giàu lòng rồi, ngẫm thôi mà tôi đã muốn thở dài. Haiz… Hồi tưởng những trải nghiệm gần đây, tôi thấy mình còn sống đã là phước của mấy đời. Những gì từng thấy trong phim, tiểu thuyết lấy chủ đề tận thế đúng là lừa người, phải biết tưởng tượng và thực tế nó vô cùng khác nhau. Cái gọi là hiện thực liên tiếp vả đốp đốp vào gương mặt gầy trơ của tôi. Từ việc ăn uống, đi lại cho đến làm vệ sinh cá nhân. Tôi muốn gào lên rằng mình sắp chết vì phải giải quyết nỗi buồn và nhu cầu sinh lý hàng ngày rồi.
Nằm trên sàn nhà co quắp vì lạnh, tôi không thể ngăn nổi dòng suy nghĩ đã vốn bay xa của mình. Tôi bồi hồi nhớ lại cái lần đang chiến đấu với xác sống thì bị đau bụng. Có trời mới biết mọi chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào. Bụng tôi vốn đã yếu, nhất là sau khi rời khỏi trại tập trung, sinh hoạt thường ngày không đảm bảo vệ sinh khiến cái bụng lần nào đến thời khắc quan trọng cũng phản chủ. Hoàng Tùng biết nên im lặng không nói gì nhưng Luân thì khác, gã sẽ gân cổ bảo tôi sợ xác sống nên kiếm việc đi trốn. Con bà nó, lúc ấy tôi chỉ muốn ném cái chất thải vừa thoát ra khỏi cơ thể mình vào mặt gã. Không phải mấy tên nói nhiều thường hay chết sớm sao? Sau mấy lần như vậy, Luân cuối cùng đã chấp nhận việc mỗi khi tôi căng thẳng thì cái bụng tôi sẽ đòi đi vệ sinh. Ban đầu gã biểu đạt sự khinh bỉ, rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy coi thường, sau đó gã lại tỏ ra là một người cảm thông trước số phận hẩm hiu của kẻ khác. Nói trắng ra mỗi khi thấy mặt tôi nhăn nhó như dẫm phải phân thì gã sẽ cười ngoác cả miệng, mồm lẩm bẩm nói “Ô kìa, để anh xuy xuy em đi tè nha!” không thì là “Ngoan quá, nào để anh chùi mông cho.” Nghĩ thôi lại cảm thấy tức, tôi giả vờ xoay người rồi đá một phát vào mông Luân.
– Ách! Con mẹ nó, cô bị điên à! – Luân đau điếng nhảy chồm lên, bộ dạng nào có giống như người đang bị thương.
Hoài Phương dụi dụi mắt giả vờ mới tỉnh ngủ, cô nghiêng đầu ngơ ngác nhìn vào gương mặt đang sưng sỉa của Luân. Hiển nhiên, là cô đang không hiểu vừa rồi gã la hét cái gì.
– Có chuyện gì vậy Luân? – Hoàng Tùng nhìn gã, đôi mắt tỏ rõ sự khó hiểu.
– Hừ! Bỏ đi, không có chuyện gì.
Hoài Phương gật gật cái đầu nhỏ, nằm bẹp xuống đất, đưa lưng về phía Luân. Bề ngoài cô thể hiện như không biết gì nhưng sâu bên trong là nụ cười khoái chí. Có đánh chết Hoài Phương cũng không thừa nhận hành vi vô lý của mình vừa nãy. Trong lòng cô lặng lẽ cắm một nén nhang cho Luân, khổ thân đã đau chân giờ còn đau cả mông. Ngày mai Luân chắc chắn sẽ đánh cô nhừ tử, nhưng Hoài Phương mặc kệ chuyện ngày mai như thế nào, cô chỉ biết sau cú đá kia tâm trạng tối nay của mình tốt vô cùng.
Không phải bỗng nhiên Hoài Phương lên cơn đi đánh người, cô làm vậy là bởi vì quá đói. Sàn nhà lạnh lẽo khiến cơ thể run lên bần bật, cô chẳng tài nào ngủ nổi. Bụng vẫn đang đánh trống biểu tình, nó muốn tiêu hóa thức ăn. Đi ngủ với cái bụng đói là một việc vô cùng khó khăn cho nên cô quyết định di dời trọng điểm sang Luân.
Màn đêm đen kịt trải dài, mang theo mùi của xác sống bay đến nơi này. Xung quanh thi thoảng vang lên vài tiếng gru, bọn chúng đang hì hục đi kiếm thức ăn. Xác sống hoạt động mạnh về đêm, song ban ngày chúng cũng không yếu thế.
Đến phiên Hoài Phương trực thì đã là một giờ sáng, thay vào đống lửa lớn là đốm lửa nhỏ cháy lốp đốp. Cô nằm mê man chứ không ngủ nên lúc Hoàng Tùng gọi cô rất nhanh đã tỉnh. Hoàng Tùng mang gương mặt ngái ngủ nằm xuống bên cạnh, tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài, hiển nhiên là anh chàng đã rất mệt mỏi.
Sia cuộn mình lại, rúc cái đầu đầy lông vào lòng Hoài Phương. Cô vòng tay nhẹ nhàng ôm con sói nhỏ, hơi ấm trên mình Sia tỏa ra làm cô thấy ấm hơn nhiều.
Thời gian luân chuyển nhanh đến chóng mặt. Đột nhiên các sợi lông tơ trên cánh tay Hoài Phương dựng đứng hết lên. Sia cử động bàn chân nhỏ, rồi nhảy ra khỏi người cô. Thân hình nhỏ bé di chuyển thẳng ra phía cửa, Sia dùng chân cào cào cậy mở cánh cửa qua khe hở. Hoài Phương căng thẳng, đi theo cu cậu ra bên ngoài.
Ánh mắt nhìn xa xăm, nơi một mảng đen ngòm đang di chuyển. Thông qua ống nhòm Hoài Phương biết đó là xác sống. Bọn chúng đi thành bầy lớn, số lượng có thể lên đến vài trăm con. Không khỏi kinh hãi, cô chạy vội vào nhà đánh thức hai người nào còn đang ngái ngủ. Từ lúc tiếng cửa kẽo kẹt vang lên Hoàng Tùng và Luân đã tỉnh, chẳng qua bọn họ chưa ngồi dậy đàng hoàng mà thôi.
Hoài Phương thuật lại tình hình bên ngoài cho hai người kia. Hoàng Tùng mới chỉ chợp mắt được một tiếng, trên khuôn mặt còn lộ rõ sự mệt mỏi. Luân ngủ từ sớm, được nghỉ ngơi nhưng vết thương trên chân gã vẫn chưa hết đau buốt. Ba người nhìn nhau, ánh mắt rơi trên người Thiên An. Không nói ra nhưng ai cũng hiểu, đánh lại chưa chắc đã thắng song bỏ chạy thì chỉ có tìm đường chết. Cơ thể mọi người đều mệt mỏi rã rời mấy ngày nay, cộng thêm việc ăn bữa nay lo bữa mai khiến thể lực giảm sút nghiêm trọng. Hoài Phương nhìn hai người, rồi đưa mắt nhìn xuống cơ thể mình, cô lắc đầu ngán ngẩm. Rơi vào tình huống bế tắc, Hoài Phương trưng ra khuôn mặt ỉu xìu của mình.
Luân nhìn hai người đối diện hết than ngắn lại thở dài, trong lòng cũng bất an không thôi. Một ý nghĩ vụt lên trong đầu gã, sau khi kiểm tra lại nơi cất giấu, quả nhiên vẫn còn. Luân xê dịch người, tháo giày, lấy con dao găm của Hoài Phương đâm thủng một lỗ trên đế giày. Cạch một tiếng, giống như chốt khóa đã mở mà ổ khóa ở đây chính là đế giày. Luân lắc lắc chiếc giày, một gói bột màu đỏ rơi xuống.
Trước con mắt ngạc nhiên của hai người, Luân nhặt túi bột lên, giới thiệu sản phẩm số một của hội giáo, cho dù hai người có tiền cũng không mua nổi, anh nói. Hoài Phương không tin, cô nhìn gã với đôi mắt tràn đầy hoài nghi.
– Rắc bột này xung quanh nhà, đám xác sống dưới cấp hai sẽ không dám bén mảng đến. – Luân nói chắc như đinh đóng cột. Gã biết bản thân không có uy tín nhưng trong tình huống nguy cấp này, gã đành lôi ra con át chủ bài cuối cùng.
Hoài Phương nheo mắt nhìn Luân, giống như đang hỏi: Nếu thứ này lợi hại như vậy, tại sao giờ này anh mới mang ra?
Luân ho vài tiếng lấy dũng khí, gã hiểu hết được những gì vừa viết trên mặt Hoài Phương. Thì ra đây là cảnh giới liếc mắt cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Nhanh chân làm theo những gì Luân hướng dẫn, Hoài Phương dò dẫm trong đêm, rắc thứ bột không rõ nguồn gốc xuống mặt đất. Khi cô làm xong cũng vừa lúc con xác sống trinh sát đầu tiên xuất hiện. Cô chạy vội vào nhà, đứng gần cửa sổ nhằm theo dõi tình hình bên ngoài. Luân chỉ nói sơ qua những thứ có trong gói màu đỏ kia gồm: bột hùng hoàng, ớt khô, tỏi khô,… đã được xay nhuyễn. Đều là nguyên liệu khi tiếp xúc trong thời gian dài sẽ gây ra triệu chứng nhức mũi, là một loại bột làm tê liệt khứu giác của đám xác sống. Chẳng trách đám người hội giáo kia vẫn luôn bình an vô sự, hóa ra là nhờ thứ bột thần kỳ này, cô nghĩ.
Bầy xác sống di chuyển chậm chạp, chẳng khác nào đám thây ma đội mồ sống dậy đi lại vật vờ trên đường lớn. Một vài con nuôi ý định lại gần ngôi nhà, song khi chúng ngửi thấy thứ mùi gây mũi nhức óc kia, tự động tránh sang hết một bên. Khiến tình huống trước mặt có một chút buồn cười. Mọi chuyện lặp đi lặp lại như thế vài lần.
Dưới ánh trăng sáng mịt mờ, Hoài Phương bắt gặp gương mặt béo phệ của tên nào đó chiều nay. Nhìn về phương hướng bọn chúng đi đến, Hoài Phương nắm chắc những người kia mười mươi đều đã biến thành xác sống.
Luân dựa cả người vào tường, mồ hôi lăn dài trên cái trán trọc lốc, gã trông mệt mỏi như vừa mới đi đánh trận trở về. Hoàng Tùng thay băng, xử lý vết thương trên đùi Luân. Luân chửi thề trong lòng, đám người già chết tiệt kia vậy mà dám rạch chân gã. Luân giờ có tức điên cũng không làm gì được.
Từng con xác sống nhao nhao về một hướng, đi theo tiếng gọi của bầy đàn. Đám xác sống khổng lồ di chuyển theo trật tự, hàng lối quy củ, rõ ràng. Hành vi của chúng bây giờ không giống với những con xác sống mà Hoài Phương từng giáp mặt. Bọn chúng kỳ lạ một cách khó hiểu. Vì là trong đêm nên Hoài Phương không nhìn ra lũ xác sống này đều mặc đồ giống nhau, mãi sau này nghe kể lại cô mới biết đêm hôm đó cả bọn đã may mắn thoát một kiếp ăn hương ngửi đất.
Không qua bao lâu, đám xác sống đã rời đi gần hết. Tận mắt chứng kiến con xác sống cuối cùng đi khuất, cả bọn mới an tâm mà thở phào một hơi nhẹ nhõm.
***
Ba người đi dọc con đường quốc lộ 1A, thẳng tiến về Quân khu Thủ đô. Trên đường rải rác các xe ô tô, bán tải lớn nhỏ đủ loại, tất cả đều phủ một màu máu đen ngòm khó mà hình dung. Cách đấy không xa là một cột khói đen tỏa mùi thịt cháy xém.
Ngẫu nhiên ba người sẽ gặp vài nhóm đi trên đường, song hai bên mặc định làm ngơ coi như không nhìn thấy đối phương. Vẻ ngoài của nhóm Hoài Phương thu hút không ít ánh nhìn, ai nấy đều nghĩ nhóm Hoài Phương sẽ mau chóng đi đời nhà ma. Vũ khí không, phương tiện không, lại mang theo trẻ con, bản thân còn chưa lo nổi đã muốn chăm sóc người khác. Ở trong mắt đám người kia, bọn Hoài Phương chính là những kẻ dễ chết nhất. Có vài người còn nói nhỏ với bạn đồng hành, tính kế ba người. Đám người đó tin rằng có thể lợi dụng mấy người Hoài Phương, song bọn họ đứng chờ mãi cũng không thấy mấy người các cô tiến đến nhờ vả.
Hoàng Tùng nhạy cảm, trừng mắt với đám người đang nhìn chằm chằm mình. Tuy đã bị phát hiện nhưng họ không vội di dời ánh mắt đi, mà thẳng thắn đáp lại cái nhìn đe dọa của Hoàng Tùng. Thông qua những sự việc kia, cậu béo trưởng thành lên không ít. Hoài Phương chẳng thèm ngăn cản Hoàng Tùng cầm súng chĩa về phía đám người. Đám người đó biết nhóm các cô có súng thì vội vàng bỏ đi.
– Bắn đi. – Luân vừa nhảy lò cò vừa hếch cằm giục cậu.
– Không cần thiết, tôi chỉ muốn dọa họ thôi. – Hoàng Tùng trả lời một cách nghiêm túc.
– Này! Tôi để dành một viên bắn anh đấy. – Hoài Phương không ngại xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người, vừa nói vừa xoay xoay khẩu súng ngắn.
Luân lườm cô, sau đó gã bỏ đi, hiển nhiên là không thèm chấp Hoài Phương.
Hoài Phương cân nhắc tình hình xung quanh, tự đề cử bản thân đi tìm đồ ăn, thực chất là thăm dò tình hình xung quanh. Sau mấy năm tận thế, vật tư ở bên ngoài hầu như không còn, có thì cũng đã hết hạn sử dụng.
Chuỗi thức ăn trong tự nhiên thay đổi, giữa ăn hoặc bị ăn, việc con người tìm ra một loại thực phẩm thay thế là điều cần thiết, không thể quá phụ thuộc vào nguồn thực phẩm có sẵn. Hoài Phương hỏi Luân về vấn đề trên, gã phấn khích nói mình đã từng ăn thịt của một con giun. Sau đó gã bắt đầu thuật lại toàn bộ quá trình cho hai người nghe.
[Đã lược bỏ vài nghìn từ]
– Nói tóm lại chính là như vậy. – Luân dõng dạc tuyên bố với hai người.
Hoài Phương nhất thời câm lặng, cô không thể ngăn nổi trí tưởng tượng đang bay ngày càng xa của mình.
#Top 3 cách sống sót 24 giờ chỉ với một con giun.
#Giun nướng hay luộc là ngon nhất?
Hoài Phương đen mặt, gạt bỏ mấy ý nghĩ kỳ cục vừa xuất hiện. Xem ra bọn cô cần phải mau chóng đi tìm vài con vật để bắt tay vào chế biến thử. Hoàng Tùng thấy ý kiến cô đưa ra không tồi, mấy người họ có thể cùng nhau đi tìm, không cần phụ thuộc vào cô. Hoài Phương kiên quyết từ chối, tự mình rời đi trước, bỏ lại hai người đàn ông bất lực tự trông chừng nhau.
Gru-uuuu!
Hoài Phương chạy vội trở về, linh cảm nói cô biết có điều không ổn. Sự thật đúng như những gì cô suy đoán, một đám xác sống đang bao vây hai người kia. Chúng không ngừng lao vào tấn công hai người đàn ông. Ở cách đấy không xa cũng có một nhóm người vừa mới giao tranh với lũ xác sống. Do không thể chống trả nổi nên nhóm người kia chạy lao về phía này, dẫn theo những con xác sống.
Hoài Phương vắt chân lên cổ chạy thục mạng, sau lưng là ba con xác sống đang đuổi theo. Cô không ngờ bọn chúng đã đánh thấy hơi mình.
– Con bà nó. – Cô chửi.
Hoàng Tùng nhanh tay lẹ mắt, dùng nỏ bắn vỡ ngực con xác sống bên trái. Sau đó tung cước đạp bay con xác sống bên phải trở lại phía nhóm người nào đó. Vết thương trên chân Luân nhói đau, gã ngã ngồi xuống đất thở dốc. Một mình Hoàng Tùng không đối phó nổi với nhóm người kia huống chi là đám xác sống vừa bị dẫn đến.
Một tiếng hét kéo dài trong không gian, đó là tiếng của con xác sống cấp hai vừa xuất hiện. Con xác sống cấp hai chạy chẳng thua kém gì vận động viên tham gia thế vận hội Olympic, Hoài Phương nhìn đến ngây ngẩn cả người.
– Xác sống cấp hai sao lại xuất hiện rồi. – Cô lẩm bẩm tự nói với mình.
Con xác sống cấp hai thoắt cái xuất hiện đằng sau Luân, để bảo vệ an toàn cho Thiên An, Luân lấy thân mình che chắn cho đứa trẻ.
Hoài Phương không kịp chạy về, cô hét lớn:
– Cẩn thận!
Phập!
Minh Hà tự cắn tay mình, hòng lấy lại tỉnh táo. Bộ dạng cô nàng chật vật đến không thể chật vật hơn. Ánh mắt rơi xuống người đàn ông đang nằm hôn mê bất tỉnh bên cạnh, trên người hắn chồng chất các vết thương lớn nhỏ. Bộ quần áo trắng tinh sớm đã nhuốm màu bùn đất, mái tóc đỏ như rượu bám chặt trên vầng trán, đôi môi hắn thì khô khốc nứt nẻ. Người đàn ông này đã hôn mê ròng rã mấy ngày hại Minh Hà mệt như chó. Sức khỏe con người là có giới hạn, cô nàng phải vận dụng hết sức lực từ thời cha sinh mẹ đẻ mới có thế kéo lê thân xác tàn tạ của Kiến Văn. Minh Hà khó chịu nhíu mày, cảm xúc trong lòng cô giờ đây rối như tơ vò.
Minh Hà vừa yêu vừa hận Kiến Văn.
Sau khi Hoài Phương rời đi, một trận bão cát bất ngờ ập đến, chôn vùi tất cả mọi người bao gồm cả cô nàng. Kiến Văn vì bảo vệ Minh Hà, lấy cơ thể mình ra làm lá chắn, giúp cô nàng giữ được cái mạng nhỏ. Cơn sóng cát nhấn chìm mọi người, thành công giúp cả hai lạc khỏi đoàn. Minh Hà tỉnh lại thì phát hiện mình ở nơi này, rớt xuống một hang động ngầm. May mắn là có Ling ở bên nên Minh Hà không mất nhiều sức cho việc tìm đường ra.
Minh Hà không biết nên coi đây là may mắn hay xui xẻo. Cô nàng chật vật kéo lê Kiến Văn trên đường, những vết thương của hắn đều do một tay cô nàng gây ra. Minh Hà sầu muốn chết, người ta không tiếc mạng xả thân cứu người xong mình lại lấy ơn báo oán, biến Kiến Văn từ lợn lành trở thành lợn què.
Vì ở trong này quá lâu, Minh Hà dần mất đi khái niệm thời gian. Cộng thêm việc bão cát xảy ra quá bất ngờ nên lượng lương thực cô nàng mang theo không nhiều, chỉ đủ dùng trong một tuần. Vừa phải nhịn đói vừa phải nhịn khát khiến cả tinh thần lẫn thể chất của Minh Hà dần trở nên kiệt quệ. Thường xuyên ăn không đủ no khiến tâm trí cô nàng trống rỗng, không nghĩ được gì ngoài việc tưởng tượng dùng đồ ăn lấp đầy bụng. Minh Hà ăn uống dè sẻn, chỉ khi đói mờ con mắt cô mới chịu lấy lương khô ra nhấm nháp chút ít.
Chít chít chít! – Ling nhảy loạn xì ngậu, Minh Hà khó hiểu xong vẫn đi theo Ling, bỏ lại Kiến Văn nằm trên mặt đất. Con chuột nhỏ dẫn cô nàng đến một ngã rẽ, nó không chần chừ mà chạy sang lối đi bên trái. Minh Hà cân nhắc, quyết định quay lại kéo Kiến Văn đi cùng, tránh cho tí nữa trở về lại không thấy người mà chỉ thấy xác.
15 phút sau! Đập đập vào thân đèn pin, ánh sáng trắng nhu hòa phát ra, chiếu sáng chiếc xe ô tô trước mặt. Minh Hà giật mình, cô nàng đi vòng quanh xe vài lần. Tuy bề ngoài chiếc xe dập nát, mui xe bẹp dúm, trần xe méo xệch nhưng Minh Hà vẫn nhận ra chiếc xe này là của ai. Lau tay qua lớp bụi mỏng trên bề mặt, suy nghĩ trong đầu Minh Hà không ngừng xoay chuyển. Nhóm Hoài Phương có lẽ sớm đã rời khỏi đây. Ngay khi Minh Hà vừa nghĩ đến Hoài Phương, một âm thanh quen thuộc vang lên.
Ting! – Tiếng âm báo tin nhắn vang lên, di dời sự chú ý của Minh Hà.
“Sao tôi không liên lạc được với hai người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Nếu nhận được tin nhắn thì trả lời tôi ngay nhé!”
“Cô và Kiến Văn có ổn không? Tôi mất liên lạc với hai người đã mấy ngày rồi. Cuộc sống của tôi vẫn ổn, chỉ là hơi lắm kẻ hai mặt cần xử lý.”
“Trên đường Hoàng Tùng xả thân cứu người, bọn tôi có thêm hai người đồng hành, người đầu tiên là thiếu nữ trẻ, kẻ còn lại là một tên bác sĩ lang băm.”
“Minh Hà! Minh Hà, bọn tôi đang ở trong khu bảo tồn. “Vũ điệu ánh sáng” ở đây đẹp cực, còn có cả suối nước nóng nữa…. À mà, Đội trưởng Hạ đang đi tìm hai người đấy.”
“Vãi chưởng, tôi gặp ma. Cíu cíu, đồng đội h.e.o mau mau trả lời. Nếu không trả lời cô là c.h.ó!”
“Nhân sinh gian nan, có một số việc vốn dĩ không nên biết. Haizzz!”
“Bọn tôi đặt chân đến rìa thủ đô rồi. May mà chưa có chết.”
“Con bà nó. Hoàng Tùng lại ra tay cứu người. Cậu ta đem về cho tôi một bữa tiệc xác sống. Minh Hà ạ, tôi đang hoài nghi tại sao cậu ta vẫn sống được đến giờ. Online đi, chờ gấp.”
“Minh Hà, sống hay chết trả lời mau?”
Đầu Minh Hà dường như muốn nổ tung, âm báo tin nhắn kêu chẳng khác nào tiếng pháo hoa nổ. Cái con người chết tiệt kia, ở bên đó hẳn vui lắm nên mới nhắn nhiều như vậy, Minh Hà nghĩ. Trong lòng tuy trách mắng Hoài Phương nhưng khóe miệng cô nàng lại nhếch lên tạo thành nụ cười mỉm.
Tin nhắn mới nhất được gửi từ mười giờ trước.
Thông qua mấy dòng tin ngứa đòn kia, Minh Hà dường như nhìn ra con đường mà nhóm Hoài Phương đã đi. Vậy thì, lối ra chắc chắn ở gần đây, Minh Hà tự tin động viên chính mình.
Ling dẫn Minh Hà đến bên một nấm mồ nho nhỏ. Chỉ là vài nét khắc nguệch ngoạc, tạo thành một cái tên “Yến”. Minh Hà không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không thấy Hoài Phương nhắc đến trong tin nhắn, nhưng cô nàng dám chắc, nhóm Hoài Phương giờ này chỉ còn lại ba người.
Minh Hà vòng lại chỗ chiếc xe, cúi người lấy chiếc xe đẩy thứ hai ở dưới gầm xe ra.
– Anh không cần dùng đầu tiếp đất nữa rồi. – Minh Hà nói với giọng buồn bã.
Niềm vui đến chưa bao lâu, Minh Hà đã muốn chửi “đ.ờ m.ờ” khi trông thấy cây cầu đá mẻ một miếng to đùng. Chạm vào dây cáp nối sang vực bên kia, trong lòng cô nàng chết lặng.
– Như nào mà Hoàng Tùng đu được sang bên ấy hay vậy. – Minh Hà lẩm bẩm.
9 giờ 12 phút, ngày thứ năm mươi tám.
– Luân, Luân, anh có nghe thấy tôi nói gì không?
– Tôi không sao.
– Còn nói không sao? Anh suýt chút nữa đã… – Hoài Phương gấp gáp nhìn trước nhìn sau Luân.
– Nó chưa cắn chúng. – Luân vừa nói vừa khoe lưng ra cho cô nhìn – Mở cái mắt to ra mà xem.
Hoài Phương xị mặt, miệng lẩm bẩm toàn những lời trách mắng. Nếu tên này đi đời thì cô phải tự mình mang Thiên An về với ông bà đang ở quân khu. Hoài Phương vốn định tách đoàn, một bên đưa Thiên An đi, một bên là cô mau chóng chạy đến nơi hẹn mà hai con người đội lốt thú đã nói.
Luân cười nhạt, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ đang nhăn nhó của Hoài Phương. Cánh tay trái rỉ máu bị gã giấu nhẹm trong áo khoác.
Hoàng Tùng chạy vội đến, con xác sống cấp hai đã chết thẳng cẳng sau khi Hoài Phương ném lọ dung dịch ốc sên cô thu được lúc còn trong rừng. Cơ thể nó nhanh chóng bị dung dịch kia ăn mòn, rơi vào tình trạng mất nước, cả người khô quắt lại.
Đúng là chiến thắng một cách bất ngờ, cả bọn đồng thanh nghĩ.
***
Trong không gian vang lên thanh âm trong trẻo, như gần như xa. Nhìn phản ứng của hai người kia là biết bọn họ lần đầu tiên nghe thấy tiếng này. Đối với hai người có vẻ xa lạ nhưng với riêng tôi thì khác, tiếng sáo diều kêu ù ù bên tai như thúc giục tôi bước nhanh hơn. Lâu lắm rồi mới nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy, một cảm xúc không tên lan tỏa trong tâm hồn đầy rẫy mệt mỏi của tôi.
Tách khỏi đường cái, ba người bọn tôi đi vào một lối mòn nhỏ, hai bên đường là những bụi cỏ cao ngang mắt cá chân. Dù bị ngăn cản nhưng tính tôi vốn tò mò nên quyết định đi đến cùng. Những căn nhà dần khuất tầm mắt, chỉ còn lại bãi đất trống trải, từng cơn gió đùa nghịch chạy lướt trên mặt đất, thổi tung áo khoác của tôi.
Một cơn gió mạnh thổi tới, mang theo tiếng gió ù ù. Trước mặt tôi là cánh đồng hoa màu tím, trải dài ngút tầm mắt. Hương hoa thơm ngát phảng phất quanh chóp mũi, thứ mùi dịu nhẹ và ngọt. Tôi rướn người về phía trước, tham lam hít lấy hít để mùi hoa ngát hương này. Ngửi mùi xác thối nhiều quá tôi sợ mũi mình sắp mất cảm giác. Nhưng khi nhìn rõ tình huống đang diễn ra trước mắt, tôi xúc động muốn bịt cái mũi của mình lại. Nằm giữa cánh đồng hoa màu tím là cơ thể lũ xác sống, các bộ phận của chúng nằm rải rác khắp nơi, nếu không để ý kỹ sẽ khó lòng nhận ra. Từng chùm hoa màu tím tuyệt đẹp kia lại đang gặm nhấm cơ thể hôi thối của đám xác sống. Hương thơm lấn át hết thảy mùi tanh tưởi của máu, thảo nào tôi không phát hiện sự tồn tại của bọn chúng.
– Đến rồi thì vào đây chơi.
Một giọng nói ồm ồm vang lên kéo ý thức của cả ba về hiện thực. Bên kia cánh đồng xuất hiện một người đàn ông mặc quần áo rằn ri, chiều cao trung bình, tuổi tác ước chừng hơn năm mươi. Người đàn ông đang tưới nước cho đám hoa màu tím, tạo nên một hình ảnh tương phản kì dị giữa lão nông dân cần cù, chăm chỉ với biển hoa màu tím man rợ, ăn thịt xác sống.
Hoài Phương nương theo cánh tay ông chỉ, nhìn sang con đường mòn nhỏ bên cạnh, cô gật đầu đáp lại lời mời vừa rồi của ông. Hoài Phương đi trước, lúc nào cũng phải hoài nghi khiến tinh thần cô mệt mỏi vô cùng. Cho nên lần này cô quyết định thuận theo tự nhiên, là người xấu thì đánh vài cái, là người tốt thì chìa tay ra giúp một phen.
– Cẩn thận, nhỡ may ông ta là người xấu. – Hoàng Tùng cảnh giác liếc mắt về phía người đàn ông trung niên, chỉ thấy ông mỉm cười phúc hậu đáp lại cái nhìn tròng trọc. Sau một thời gian tiếp xúc với những “thiện chí” từ những người mình từng giúp đỡ, Hoàng Tùng “xúc động” muốn chết, cậu bây giờ đã chẳng dám đặt lòng tin vào bất kỳ ai.
Hoàng Tùng phản ứng như vậy là điều hiển nhiên, anh chàng rõ ràng đang dần thay đổi nhận thức. Hoài Phương vỗ cánh tay Hoàng Tùng, giọng nói mang theo sự đảm bảo:
– Chúng ta còn gì để mất nữa đâu. Cùng lắm thì liều chết một phen.
– Nói rất đúng. Bây giờ cậu lo cái gì, con bé còn chưa sợ cậu đã sợ rồi à. – Luân quay sang cố tình đổ thêm dầu vào lửa.
Hoài Phương lườm Luân, chân nhấc lên giả vờ đá, gã vô thức lùi về sau liền ăn trọn một cơn đau do tự mình gây ra. Gã nhịn đau, muốn mắng Hoài Phương nhưng đã thấy cô chạy vọt đi mất.
Bịch bịch!
– Bác sống một mình ạ? – Cô vừa thở vừa hỏi.
– Ừa! Ta đang chờ gia đình mình đến đây. Tiếng sáo diều kia là tín hiệu mà chúng ta thống nhất với nhau. – Người đàn ông mỉm cười, vết chân chim lộ rõ trên gương mặt rám nắng.
Hoài Phương cảm nhận được hơi thở người già quen thuộc, cảm giác thoải mái hệt như mọi lần. Cô híp mắt, cười càng rạng rỡ hơn ban nãy, đây chính là thứ cảm xúc mà cô đang tìm kiếm. Hoài Phương nhanh nhảu giới thiệu các thành viên trong nhóm, không quên hỏi thăm tình hình của người đàn ông.
Hỏi xong mới vỡ lẽ, người này cũng như cô, là người thức tỉnh thành công. Ông kể đại khái về câu chuyện đời mình cho cô nghe. Ông tên Nguyễn Văn Năm, cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở nước ngoài, về sau do chấn thương quá nặng mà gia đình đã đông lạnh cơ thể ông để chữa trị. Tỉnh lại chưa được bao lâu, tận thế ập đến khiến cuộc sống yên bình của cả gia đình ông xáo trộn. Ông may mắn lưu lạc đến nơi đây, nhờ cánh đồng hoa kia mà bảo toàn mạng sống đến giờ phút này. Ông chưa bao giờ rời khỏi cánh đồng, chỉ khi hết vật tư mới tìm ra bên ngoài trao đổi.
– Mấy đứa cứ gọi Bác Năm là được. Đám cháu chắt trong nhà sớm đã quên ta là ai nên chúng gọi chung chung như vậy. – Bác Năm nói, không giấu nổi ánh mắt đượm buồn.
– Cháu là Hoài Phương, người to béo đứng đằng kia tên Hoàng Tùng, người còn lại là Luân.
Bác Năm gật gù, chắp hai tay ra đằng sau, dẫn bọn Hoài Phương vào nhà. Thi thoảng ông lại liếc mắt nhìn người đàn ông đầu trọc với làn da tái nhợt đi cuối cùng. Mấy bông hoa màu tím lắc lư thân lá khi người nọ bước qua. Bác Năm lắc đầu thở dài, xem ra mấy đứa kia không biết người bạn đi cùng mình sớm đã…
Mặt mũi Luân tái xanh như đít nhái, Hoài Phương thấy mà phát hoảng. Trông gã bây giờ còn tiều tụy hơn cả ngày hôm qua. Luân từ chối để cô kiểm tra, gã tránh cô như tránh tà, chỉ cho Hoàng Tùng tiếp xúc với mình. Hoài Phương vốn đang hí hửng khi thấy vườn hoa nên không để tâm đến hành động kỳ lạ của Luân. Cô dắt theo Sia, cả hai chạy thẳng ra vườn đùa nghịch.
Có một cái chòi nằm giữa cánh đồng, Hoài Phương thẳng tiến đến chiếc ghế đặt ở giữa căn chòi. Cô ngả lưng, nhắm mắt, mặc cho những làn gió đưa hương hoa đi khắp nơi. Cảm giác thoải mái chốc lát đã xâm chiếm đầu óc cô, tiếng bụng ọc ọc cũng bị cô quăng ra sau đầu.
Sia đi loanh quanh chỗ Hoài Phương, cái đầu đen thùi lùi thi thoảng ngẩng lên giống như anh lính nhỏ đang canh gác. Hoài Phương mệt mỏi, thiếp đi từ lúc nào không biết. Sia nhảy lên ghế, ngoan ngoãn nằm bên cạnh Hoài Phương.
——
:”) Tuy đang đi thực tập nhưng trái tim em vẫn hướng về viết truyện nha cả nhà. Mọi người đi qua thả vote, cmt tương tác cho em vui với ạ
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI