Từng bông hoa tím rung rinh trước gió, cánh hoa chạm vào nhau. Hương hoa thơm ngát lấn át hết thứ mùi hôi thối của đám xác sống. Mỗi nụ hoa là một cái miệng, chúng gặm nhấm từng xăngtimét cơ thể con mồi. Cơ thể xác sống tan rã thành chất lỏng sau khi tiếp xúc với dịch hoa, bị hấp thu sạch sẽ chỉ còn lại xương trắng nằm rải rác trên cánh đồng. Số cánh trên bông hoa rất đa dạng, theo số lẻ, từ ba, năm, đến chín, mười một và mười ba cánh. Bông hoa nào sống càng lâu thì càng có nhiều cánh, trung bình mỗi tháng bông hoa sẽ mọc thêm một cánh mới. Màu sắc hoa cũng chuyển dần từ tím nhạt sang tím đậm, tượng trưng cho mức độ nguy hiểm mà mỗi bông hoa mang lại. Những bông hoa mọc ở đây cũng giống với những khóm hoa người ta trồng trong bồn, trong chậu, bọn chúng cần được tưới nước thường xuyên nhằm duy trì sự sống cơ bản, và phân bón cung cấp chất dinh dưỡng là những con xác sống bất hạnh đang nằm kia.
Tiếng sáo diều vang lên ù ù hòa vào tiếng hát ru rì rào của gió tạo thành một bản nhạc giao hưởng đẩy Hoài Phương từng bước tiến vào mộng đẹp. Cô nằm ngủ thư thái trên chiếc ghế lười, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, khuôn mặt giãn ra hoàn toàn không còn trạng thái căng thẳng, khóe môi nhếch lên tạo thành một vòng cung nhỏ. Hiếm lắm mới được ngủ, Hoài Phương buông lỏng trạng thái cảnh giác ngủ quên trời quên đất.
Lạch bạch!
Người đàn ông rảo bước về phía căn chòi, từng cơn gió luồn qua đôi chân thon dài của y, trên gương mặt là một nụ cười ấm áp. Hoàng Tùng kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Hoài Phương. Cậu vươn tay sờ sờ bộ lông đen bóng của Sia, chú sói nhỏ cựa đầu, ngáp chảy cả nước mắt cũng không buồn đáp lại hành động kia, nó tiếp tục rúc cái đầu vào cánh tay cô ngủ.
Hoàng Tùng cười khẽ, lâu lắm rồi cậu mới thấy cô ngủ, ngủ theo đúng nghĩa. Phải biết rằng kể từ khi tách đoàn, tinh thần Hoài Phương luôn đặt trong trạng thái cảnh giác, chỉ một hành động nhỏ thôi cũng đủ kéo cô từ trong mộng tỉnh lại. Cậu đưa mắt nhìn cái đầu trọc lốc của Hoài Phương, trong lòng như có hàng ngàn con kiến đang bò nhộn nhạo. Quan sát kĩ sẽ thấy nang tóc trên đầu cô vẫn còn cũng như những sợi tóc con màu đen đang nhú. Dường như có thứ gì đó đang giữ lại các sợi tóc không cho nó mọc bung ra. Cậu béo vươn tay, xoa xoa cái đầu trọc lốc kia, cảm giác như đang sờ mặt bàn trơn bóng, nhẵn thín vậy. Hoàng Tùng khẽ nhíu mày, cậu không muốn thấy cô buồn.
Hoài Phương bị hành động vừa rồi dọa cho giật mình ngồi bật dậy. Sóng nước hẵng còn vờn quanh đôi con ngươi màu nâu nhạt, cô che miệng ngáp, dụi mắt vài lần, tầm nhìn trước mặt hiện rõ ràng hơn.
– Về ăn cơm thôi. – Hoàng Tùng đứng dậy, thúc giục cô.
Hoài Phương gật đầu, chìa bàn tay ra ý muốn cậu kéo mình lên. Hoàng Tùng bất lực với cô, cậu nắm lấy bàn tay mảnh khảnh dựng cả người cô dậy. Hoài Phương gật đầu cảm ơn, tuy có hơi choáng váng nhưng rất nhanh cô đã lấy lại trạng thái cân bằng. Sia không giống vậy, nó mặc kệ hai người đã đứng dậy, cu cậu cuộn tròn mình trên chiếc ghế, nằm quay lưng về phía hai người.
– Chúng ta đi thôi. – Cô nói với cậu.
– Ừm! – Hoàng Tùng gật đầu, theo chân cô vào nhà.
Ngôi nhà của bác Năm làm từ gỗ nhân tạo, chẳng khác gì gỗ thật. Bên ngoài ngôi nhà trông đơn sơ, đìu hiu nhưng bên trong nội thất lại tiện nghi bất ngờ, có đủ đồ dùng sinh hoạt thường ngày kèm theo cả hệ thống xử lý nước thải hiện đại. Bác Năm tự hào khoe ngôi nhà bạc tỷ mình “thó” được với ba người, trong ánh mắt không giấu nổi ý cười. Mục đích căn nhà này được xây dựng chính là để ở trong tận thế. Hầu hết các thiết bị trong nhà đều sử dụng điện năng lượng mặt trời hoặc là tuabin gió. Về phần khí đốt thì tận dụng chất thải của con người và một vài loài sinh vật sống quanh đây.
Hoài Phương trong lòng đầy thán phục, sống trong căn nhà đầy tiện nghi như này chẳng trách bác ấy suốt ngày ru rú trong nhà.
Nội thất ngôi nhà được thiết kế đơn giản với tông màu nâu trầm, đồ đạc như bàn, ghế, tủ đựng,… tất cả đều làm giả gỗ, tạo cho người ở cảm giác như đang sống trong một ngôi nhà gỗ thật. Căn nhà rộng khoảng 230m vuông, gồm có một phòng khách, một phòng bếp, hai buồng ngủ và một nhà vệ sinh, nhà kho thì nằm phía sau nhà. Đặc biệt, ngôi nhà tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên vì thế có rất nhiều cửa sổ, dù đứng ở bất cứ đâu trong nhà đều có thể tùy ý nhìn ra quang cảnh xung quanh.
Hoài Phương nghiền ngẫm, đánh giá xong ngôi nhà một lượt mới chịu ngồi xuống. Cánh tay đang kéo ghế đột nhiên bị đánh bẹp một tiếng. Cô ngước mắt nhìn sang vừa hay trông thấy bác Năm thu tay về, bác ta còn đang cười hiền từ với cô. Nhìn nụ cười treo trên miệng người kia, Hoài Phương cảm thấy sống lưng hơi lạnh, cô không biết mình đã làm sai gì nha.
Người đàn ông lớn tuổi đánh mắt với Hoài Phương, ý bảo cô mau nhìn mọi người. Hoài Phương gật gù, cái hiểu cái không, nương theo tầm mắt bác Năm đảo sang chỗ Hoàng Tùng và Luân đang ngồi. Cô chỉ thấy hai người đã thay sang bộ quần áo mới, mặt mũi tay chân đều sáng bóng. Ban nãy đi cùng Hoàng Tùng vì không chú ý nên cô không biết. Lúc này Hoài Phương mới ngờ ngợ ra vấn đề, cô cười hì hì với bác Năm. Ông nhíu mày, cười càng hiền từ với cô hơn. Hoài Phương vội hỏi Hoàng Tùng chỗ để balo, sau đó tự mình đi lấy.
Nhận lệnh của bác Năm, Hoàng Tùng đưa cô đến phòng tắm, khi cánh cửa mở một làn khói mỏng bay ra ngoài. Hoài Phương chân chính đối diện với cái thùng gỗ đặt ngay sát góc phòng, hơi nóng bay là là trên mặt nước, mùi hương thảo mộc xộc thẳng lên mũi cô. Cô đứng hình, không nghĩ mọi thứ lại được chuẩn bị chu đáo đến vậy.
Hoài Phương không biết nên diễn tả cảm xúc của bản thân ra sao. Trời nắng muốn chết còn bảo cô đi tắm nước nóng, đây không phải muốn hành hạ cô à? Hay là, nhiệt độ ngoài trời nóng đến mức làm nước bốc hơi luôn rồi.
Hoàng Tùng nhìn sắc mặt thay đổi nhanh như chong chóng của ai kia, che miệng cố nhịn cười. Con người nhỏ bé này chắc đang suy đoán gì đó không tốt. Hoàng Tùng hèm hèm vài tiếng nhằm thu hút sự chú ý của Hoài Phương, thấy cô đã quay sang nhìn, cậu mới bắt đầu giải thích cặn kẽ cho cô hiểu.
– Trước tiên, cậu thử xem nước có ấm không, nếu không thì mình đi lấy thêm. – Hoàng Tùng nhiệt tình nói, trong đôi mắt chứa đựng sự mong chờ.
Không muốn làm cậu bạn mất hứng, Hoài Phương đành bước đến cạnh thùng nước nhưng cô chưa làm ngay, dè dặt liếc sang phía cậu, rồi lên tiếng hỏi:
– Hoàng Tùng à… cậu có thấy nước nó bốc hơi không?
– Có chứ, nên mình mới bảo Phương đi kiểm tra nhiệt độ của nước.
Hoài Phương nhíu nhíu hàng lông mày, hiển nhiên là không hài lòng trước câu trả lời vừa rồi. Cậu thấy nước bốc hơi, vậy mà còn nói cô đi kiểm tra, nếu không nóng thì nước sao mà bốc hơi được. Cô nghĩ là thế, lời từ miệng ra lại khác.
– Ngoài trời đang nóng muốn chết, mình sao có thể…
– Thật ra đây là nước tắm thảo dược mà bác Năm đích thân nấu riêng cho cậu. Sau khi bác biết tóc cậu không mọc được thì đã lôi bí quyết gia truyền của nhà mình ra, định chữa trị cho cậu. – Hoàng Tùng không cho cô kịp trả lời, cậu nói tiếp: – Ngày xưa, lúc bác còn là một cậu nhóc năm tuổi thì mẹ của bác đã là người thầy thuốc nổi tiếng khắp cả nước với tài trị bệnh hói đầu.
Đuôi mắt tôi giật giật vài lần, cứ có cảm giác mình đang bị người ta lừa cho vào tròng. Làm gì lại có chuyện trùng hợp đến thế. Tôi chỉ tình cờ đi theo tiếng sáo diều lại gặp được cao nhân trị bệnh hói đầu, còn nói phương thức cổ truyền để lại từ thời ông bà cô tổ. Tôi tự hỏi, bây giờ mình cảnh giác, hoài nghi người khác còn kịp không?
– Phương không tin cũng là chuyện dễ hiểu. Lúc đầu nghe xong mình cũng thế nhưng rồi mình nghĩ lại. Vào một ngày không xa được nhìn thấy mái tóc Phương tung bay trong gió, chỉ cần tưởng tượng đến đó thôi làm mình rất có hy vọng. – Giọng Hoàng Tùng càng ngày càng nhỏ cho đến khi cậu đem tiếng mình hòa vào tiếng nước róc rách chảy ra từ thùng tắm.
Tôi cấu tay mình, tránh để cho bản thân đang nằm mộng mị. Cơn đau từ tay truyền đến đại lão, tôi biết rõ bản thân không có mơ. Mới không gặp Hoàng Tùng vài tiếng, sao cậu ta lại ăn nói trơn mượt như vậy. Có khi nào là bị đoạt xá rồi. Nghĩ đến vấn đề này tôi sợ hãi không thôi, vội vàng xoay Hoàng Tùng một vòng, tỉ mẩn quan sát cậu ta một lượt.
– Cậu không lừa tôi chứ? – Không nhìn thấy gì lạ, tôi cất tiếng hỏi.
Hoàng Tùng lắc đầu như điên, ánh mắt chân thành kèm theo thiện chí nhìn tôi rồi lại nhìn thùng tắm. Thấy anh bạn đã có lòng đến vậy, tôi cũng không hoài nghi thêm nữa. Dù sao, cái đầu trọc lốc của tôi còn có thể tệ hơn nữa sao.
Trước khi rời đi, Hoàng Tùng nói thêm:
– Mình định gọi Phương dậy từ lâu rồi nhưng bị Luân lừa, gã giành tắm trước với cậu, còn nói to gã cũng muốn mọc tóc.
Bác Năm đích thân xuống bếp nấu nước tắm cho tôi đấy, tôi sao có thể trơ mắt nhìn người khác hưởng thụ thành quả. Tôi đảo mắt nhìn Hoàng Tùng, thấy cậu đang nhìn chằm chằm tôi và thùng tắm. Thấy có điều không đúng, tôi cẩn thận nghĩ lại, cậu béo ứng xử rất kỳ lạ, rõ ràng rất muốn tôi tắm nước này nhưng lại không nói ra. Tôi tặc lưỡi vài lần, Hoàng Tùng cũng biết khích tôi cơ đấy. Tên này giỏi lắm. Nghĩ là vậy nhưng lời tôi nói ra lại trái ngược.
– Tý tắm xong tớ sẽ ra tính sổ với tên kia. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở.
Hoàng Tùng thấy ý chí trong mắt Hoài Phương bùng nổ thì thở phào một hơi. Cô không khách khí mà đóng sầm cửa lại, Hoàng Tùng cười khổ, xoay người rời đi. Hoàng Tùng mới đi đến đầu hành lang đã trông thấy bác Năm đang đứng chờ, cậu rảo chân nhanh hơn tiến về phía người đàn ông, trên môi không giấu nổi nụ cười.
– Đừng trách tại sao ta già mà còn lắm lời. Ta vô cùng thắc mắc tại sao cậu lại giấu cô bé sự thật?
– Chỉ là có một vài bí mật, cháu không muốn cậu ấy biết. – Hoàng Tùng đi bên cạnh chậm rãi trả lời, trong ánh mắt lan ra vài tia buồn bã.
– Ta tưởng hai đứa là đồng đội, hóa ra vẫn có chuyện cần giấu diếm à. Haizz… – Bác Năm thở dài, thả bước chân nhanh hơn, ông khá thất vọng khi nghe câu nói này từ cậu.
– Cháu cảm ơn! – Hoàng Tùng nói rồi cúi người 45 độ với bác Năm đang đi ở ngay bên cạnh.
Ông phất tay nói không có gì, thấy cậu đạt được mục đích thì chậc chậc vài tiếng, đi ra phòng ăn nơi đang có Luân và Thiên An chờ.
Ùm ào ào~
Biểu hiện của Hoàng Tùng nhiệt tình như vậy, xem ra đã tin tưởng bác Năm. Tôi cẩn thận vớt đống thảo dược đang trôi nổi xung quanh người lên xem. Đều là thứ tôi không biết, nếu người ta hạ độc thì tôi chỉ là con chuột nằm im cho người ta nhét thuốc.
Không muốn mọi người chờ lâu, tôi vội vàng tắm ào ào, múc nước dội xối xả lên người. Cả người được gột rửa sạch sẽ làm tâm trạng tôi tốt lên không ít. Gom đống quần áo cũ bỏ vào trong sọt, tôi thay sang bộ quần áo mới, đồ cũ xem như là vứt đi luôn, ai biểu đồ màu trắng rất dễ bẩn lại còn khó giặt sạch.
Tôi vỗ vỗ hai cái má xẹp lép của mình, cẩn thận quan sát hình ảnh bản thân trong gương. Gạt bỏ cái đầu sáng bóng, tôi nhìn lướt qua hàng lông mày đen nhánh của mình, trượt xuống sống mũi và cuối cùng là cái miệng nhỏ nhưng chứa nhiều khẩu nghiệp. Thật là, tôi sẽ không nói càng nhìn cái bản mặt trời đánh của mình tôi càng thấy dạo này mình đẹp lên đâu. Haha…
***
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, một bàn bốn người ngồi sum vầy bên nhau, bác Năm ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh đặt một cái ghế ăn nhỏ dành cho Thiên An, các vị trí tiếp theo lần lượt là Hoài Phương, Luân và Hoàng Tùng.
Bác Năm chiêu đãi cả bọn món cháo hành ăn kèm với thịt nhân tạo. Hoài Phương thích nhất là ăn đồ nấu, vì vậy cô nhanh chóng càn quét cháo trong bát.
Ba người húp xì xụp, bác Năm chậm rãi đút cho Thiên An uống chút cháo loãng. Thiên An sau khi được bác Năm lôi ra châm cứu bấm huyệt cả chiều sắc mặt dần hồng thuận, ăn cũng nhiều hơn trước.
Hoài Phương không thấy bất ngờ, sau khi cô biết bác Năm nấu được thảo dược tắm cho mình, bác ta hẳn phải có một sự hiểu biết nhất định về bộ môn Đông y (Y học cổ truyền). Mới ngủ có vài tiếng, mọi người sắp thay đổi đến mức cô không nhận ra nữa rồi, Hoài Phương nghĩ mà buồn.
Khung cảnh yên bình hiếm có này làm người ta cảm giác những con quái vật ăn thịt người chỉ là một ảo mộng do mọi người tự tưởng tượng ra.
Mọi ngày bác Năm đều ăn cơm một mình, căn nhà vốn dĩ đìu hiu, thiếu vắng tiếng người nay lại rộn ràng, không khí trong nhà ấm áp lên không ít. Nhìn mấy người trẻ tuổi năng nổ, hoạt bát bác lại nhớ đến những người thân của mình. Bác không biết bây giờ bọn họ có ổn không, còn sống hay đã chết. Nhiều lúc bác muốn rời khỏi nơi này đi tìm gia đình nhưng bác lại không thể, sức già sao có thể chống lại lũ xác sống man rợ ngoài kia.
Hoài Phương vừa ăn vừa nhớ lại cảnh bàn cơm ngày trước. Lúc cô sống trong vườn ươm, một nhà năm người, ăn uống cười đùa đến là vui vẻ. Nhưng hóa ra đó chỉ là một giấc mộng không có thật với những con người chưa từng gặp mặt. Sau khi tỉnh lại thì cô ăn cơm với Hoàng Tùng nhiều hơn, nhưng cậu béo trong lúc ăn thì chỉ tập trung chuyên môn không thèm bắt chuyện với cô. Hoài Phương cô đơn đi tìm Minh Hà ăn chung, nào ngờ cô nàng là chuyên gia ăn chậm nhai kỹ, Hoài Phương chờ cô nàng dùng bữa xong thì đã đánh được một giấc ngủ trưa. Nghĩ lại mấy chuyện xưa cũ, cô bất giác cảm thấy ăn ngon miệng hơn, có lẽ là vì xung quanh có những người mà cô tin tưởng.
Luân khó khăn nuốt xuống một hụm cháo, vết thương trên chân đau buốt, giống như có hàng ngàn mũi dao đang cứa qua. Gã biết đây hẳn là do thứ kia xâm nhập vào cơ thể. Gã cố ăn, liếc mắt nhìn Thiên An, trông thấy con bé ăn hết từ thìa này đến thìa khác, tâm trạng của hắn vốn dĩ đang trùng xuống cũng bị người khác đá lên trên. Luân đảo mắt nhìn hai người đang ngồi bên cạnh, trong ánh mắt ẩn chứa vô vàn cảm xúc khác nhau, có vui, có buồn, có biết ơn nhưng nhiều nhất là cảm giác hạnh phúc. Luân không nghĩ một ngày, một người tồi tệ như hắn lại tận hưởng được cảm giác của bạn bè, được người ta đối xử chân thành. Hơn ai hết, gã chưa bao giờ hối hận về đề nghị nhờ vả nhóm Hoài Phương, đây là quyết định đúng đắn nhất mà gã từng đưa ra.
Hoàng Tùng ăn chậm, cẩn thận cảm nhận từng cảm xúc đang không ngừng biến hóa trong trái tim. Nhìn mọi người ăn uống vui vẻ, tâm trạng cậu tốt lên nhiều. Ít nhất là trước khi giông bão tiếp theo kéo đến. Tình trạng của Luân ngày một tồi tệ, cậu đang cân nhắc có nên nói với cô hay không. Hoàng Tùng lén lút nhìn sang phía Hoài Phương, lại bắt gặp ánh mắt nóng rực của Luân đang nhìn mình. Cậu chột dạ, vội vàng cúi đầu xuống cặm cụi ăn.
Mỗi người ôm một mối suy tư, tiếng chén bát va chạm lạch cạch vang lên. Sia nằm trên ghế lười, nó vươn người duỗi thân, cử động cơ thể đã cứng ngắc của mình. Cu cậu chạy thẳng vào nhà, ngồi xổm xuống bên chân bác Năm. Người đàn ông lớn tuổi sao lại không nhìn ra ý đồ của nó, ông cười khà khà, đứng dậy đong một ít cháo ra bát đặt xuống bên cạnh Sia. Chú sói quẫy đuôi, tru lên một tiếng.
Ăn xong bữa tối, bốn người lôi nhau ra hiên nhà ngồi chơi, tận hưởng những làn gió mát lạnh thổi hương hoa từ cánh đồng vào nhà. Trăng hôm nay rất sáng, bầu trời quang đãng không một gợn mây.
Sau khi đánh một giấc ngủ sâu vào buổi chiều, được tắm rửa sạch sẽ và ăn tối từ thức ăn nóng hổi, tâm thế của Hoài Phương không còn vồn vã như trước. Nghỉ ngơi cả buổi chiều giúp suy nghĩ cô thanh tỉnh hơn, một vài chuyện cũng được giải quyết nhanh gọn trong ngày hôm nay. Bây giờ Hoài Phương khó mà liên lạc được với mấy người kia, chính là chiếc vòng cổ cô đã làm rơi mất ở đâu đó. Bên cạnh đó, Luân còn đang bị thương nên tốc độ di chuyển tương đối chậm, cô định cho Luân nghỉ thêm một đêm, để ngày mai gã còn có sức đi bộ cả ngày.
Bác Năm mang ra một chiếc gương cầm tay, bắt đầu kiểm tra cái đầu trọc lốc của Hoài Phương, chuẩn bị cho việc điều trị. Hoàng Tùng đứng bên cạnh quan sát, ngó tới ngó lui làm cái người đang bị bốn bàn tay đè lên đầu là Hoài Phương cảm thán cổ sắp gãy tới nơi. Luân ngồi cách xa một góc, nửa người chìm trong bóng tối, chỉ để lộ cặp chân thon dài.
Sia nằm trước hiên nhà, ngẩng đầu tru lên một tiếng thật kêu. Những chùm hoa khẽ đung đưa, tiếng sáo ù ù kêu văng vẳng trong không gian.
– Các nang tóc vẫn còn, có thể kích thích mọc tóc. Hơn nữa, ta cũng nhìn thấy những sợi tóc con đang mọc ra. Nhưng giống như có thứ gì đó đã ngăn cản những lọn tóc kia chui ra chứ không phải đầu cháu bị trọc.
– Ồ! – Hoài Phương tỏ ra ngạc nhiên.
– Yên tâm nhé! Bác đảm bảo ngày mai tóc cháu sẽ mọc. – Bác Năm nói một cách đầy tự tin.
– Bác nói vậy thì cháu đành ủy khuất đặt niềm tin vào bác vậy. – Hoài Phương nói mà không biết ngượng mồm, nghe đâu còn tưởng người khác đang cầu xin cô cho họ chữa bệnh.
Bác Năm bị cô chọc cười, dùng cán quạt gõ vào cái đầu nhỏ của Hoài Phương. Ông nhờ cô giữ hộ chiếc gương, sau đó đi sang chỗ Thiên An, muốn kiểm tra tình hình con bé như nào.
Luân ngồi trong góc, lẳng lặng quan sát hành động của mọi người. Ngẫu nhiên gã sẽ nhận được vài ánh mắt dò xét của Hoài Phương, nhưng gã lại vờ như không thấy gì. Luân thấy khó chịu trong người, bàn tay gã siết chặt, móng tay ghim sâu vào da thịt. Gã đang cắn răng chịu đựng và kìm nén.
Người đàn ông lớn tuổi đi ngang qua Luân thì khẽ hừ một tiếng. Sau đó bước nhanh đến chỗ Thiên An đang nằm.
Hoài Phương lấy gương ra soi, lâu lắm rồi cô chưa nhìn thấy cái bản mặt ngứa đòn của mình. Hồi tối vì tắm nhanh quá nên không có nhiều thời gian săm soi giao diện (ý là gương mặt cô). Vì để nhìn rõ, cô kéo ghế ra gần sát cửa, nơi ánh đèn trong nhà chiếu ra nhiều nhất. Ánh sáng hắt lên sườn mặt Hoài Phương, tuy đường nét trên khuôn mặt cô bình thường nhưng lại khiến người khác không sao rời mắt được.
– Tôi càng nhìn càng thấy nhan sắc mình không tệ. Cậu có nghĩ như vậy không?
– Ừm!
Nét đẹp của Hoài Phương không nằm ở cái nhìn đầu tiên, mà là ở lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí là rất nhiều lần sau. Hoàng Tùng nhận định như này, ngày đầu khi gặp cô, bởi khuôn mặt cô quá mức bình thường, không có gì để nhớ nên mọi người dễ dàng quên đi. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, gặp gỡ, trò chuyện cùng Hoài Phương nhiều hơn sẽ phát hiện cô thật ra rất đẹp.
Rõ ràng vẫn là khuôn mặt cũ chưa từng thay đổi, tại sao nó lại đẹp một cách kỳ lạ như vậy. Hoàng Tùng từng hỏi Luân và Minh Hà, hai người đều gật đầu đồng ý với lời cậu nói. Giống như vẻ đẹp của Hoài Phương toát lên từ khí chất, từ chính con người, từ cách cô hành xử chứ không phải dung mạo, vẻ bề ngoài. Có lẽ Hoài Phương không biết nhưng trên người cô tỏa ra sức hút làm kẻ khác không sao rời mắt được. Từ đây khái niệm về cái đẹp của Hoàng Tùng được nâng tầm lên, nếu Minh Hà là cô gái khiến bạn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thì Hoài Phương là cô gái làm bạn không thể không ngoái đầu theo dõi. Chính là kiểu càng nhìn càng thấy đối phương đẹp.
– Hoàng Tùng này, cậu gầy đi bao nhiêu rồi đấy. Haizz! Tôi có thể nhìn ra trong tương lai cậu rất đẹp. – Hoài Phương vừa nói vừa vỗ vai cậu bẹp bẹp.
– Ưm! Chuyện này… – Hoàng Tùng ngượng ngùng gãi đầu, mặt càng ngày càng đỏ.
– Khục! Hahaha… gì thế, hai người đang tâng bốc nhau đấy à. – Luân không ngại nói kháy hai người nào đấy.
– Phương, cậu rất đẹp. – Hoàng Tùng trừng mắt lườm Luân, rồi nói với cô một cách nghiêm túc.
– Được rồi, ai mà chả biết mình đẹp. Chẳng qua là có vài tên mắt bị mù nên không nhìn ra. Haha. – Hoài Phương không ngại thừa nhận, mặt cô rất là dày.
– Ô! Xem có người mắc bệnh hoang tưởng mà chưa đi khám kìa.
– Ái nha! Còn hơn cái tên lang băm nào đó, lưu manh mà đòi giả danh tri thức.
– Cô.. cô… – Luân tức điên người, nhảy dựng lên chỉ tay vào mặt Hoài Phương. Gã bùng nổ nên quên luôn cái chân đang bị đau của mình.
– Sao, tôi làm sao? Anh im lặng như vậy có phải bị vẻ đẹp của tôi chói mù mắt chó rồi không? – Hoài Phương càng nói càng hăng, lâu lắm rồi cô chưa có khẩu nghiệp, nghề cũ đang vẫy gọi đó.
– Được rồi! Được rồi, hai đứa đừng cãi nhau. – Bác Năm bất đắc dĩ lên tiếng – Tiếng hai người ầm ĩ làm Thiên An sắp mếu máo tới nơi rồi.
8 giờ 20 phút, ngày thứ năm mươi tám.
Nghỉ ngơi tiêu thực xong Hoài Phương bị bác Năm lôi đi châm cứu. Bác Năm đứng khoanh tay chỉ đạo còn Hoàng Tùng ngồi đâm kim. Hoài Phương sốt ruột muốn chết, đây là lần đầu tiên cô làm loại chuyện đau đớn này, về phần Hoàng Tùng thì là lần làm thứ hai. Bác Năm nói mình già cả, mắt mờ tay run nên không thể đâm chính xác, nhỡ may đâm nhầm kiếp người coi như bỏ. Thấy ông làm mặt nguy hiểm, Hoài Phương càng có lý do từ chối lần đãi ngộ này. Hoàng Tùng trấn an cô, nói cả chiều nay đã học được những bước căn bản, đảm bảo không có chuyện gì xấu.
Có ma mới tin lời cậu nói, cô nhủ thầm. Theo như Hoài Phương biết thì cơ thể con người có hơn 2000 huyệt đạo lớn nhỏ, nay cậu béo nói dùng một buổi chiều đã có thể nhớ hết, căn bản là nói hươu nói vượn*.
*Nói luyên thuyên, khoác lác, những chuyện không thực tế.
– Hay là thôi đi. Mình quen để đầu trọc rồi. Sau này có gì mua tóc giả về đội, mỗi ngày thay một kiểu tóc mới. – Hoài Phương quay đầu thương lượng với Hoàng Tùng.
– Hm… – Cậu ta dừng tay, cây kim cách lưng cô một gang tay.
– Cậu nghĩ lại coi, mình có bao giờ nói muốn mọc tóc đâu. Với cả cậu đã từng thấy ai chết vì không có tóc chưa? Hơn nữa, mình cảm thấy đầu trọc rất tiện lợi. Cả tuần, không có khi cả tháng mình không gội đầu cũng chẳng ai biết, sẽ không mắc các bệnh về da đầu. – Hoài Phương thấy cậu lưỡng lự, bèn thừa thắng xông lên, tiếp tục thuyết phục.
– Hoài Phương không tin tưởng tay nghề của mình sao?
Có đồ ngu mới tin cậu, bình thường cậu như nào tôi không phải quá rõ sao.
– Haha… mình là đang nghĩ cho cậu. Nhỡ mai mình chết rồi thì sau này còn ai đứng ra bảo vệ cậu nữa, đúng không, đúng không?
Bác Năm đứng một bên sốt ruột, thúc giục Hoàng Tùng châm kim. Hoài Phương nước mắt lưng tròng nhìn cậu béo, cô vội nói:
– T-từ đã, mình buồn đi vệ sinh… á! Cmn đau!?
Hoàng Tùng không buồn nghe cô lải nhải, liên tục cắm kim vào người cô theo sự chỉ đạo của bác Năm. Hoài Phương khóc không ra nước mắt, ngậm chặt miệng, nghiến răng chịu đựng những cái đâm như kiến cắn. Một phát, một phát rồi thêm một phát.
Thời gian dần trôi, cảm giác đau nhói dần biến mất thay vào đó là cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Hoài Phương từ từ khép hai mắt, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
– Con bé ngủ rồi. – Người đàn ông mặc quần áo rằn ri lên tiếng.
– Cháu biết. Cháu muốn làm điều gì đó cho cậu ấy. – Hoàng Tùng nói với giọng điệu buồn bã. Cậu bế xốc Hoài Phương lên, rảo chân đưa cô về phòng ngủ trước đó đã sắp xếp.
– Cậu định thức đấy à? – Bác Năm lẽo đẽo theo sau, lần nữa đặt câu hỏi.
– Vâng ạ! Nay cháu gác đêm.
Người đàn ông gật gù, không tiếp tục khuyên bảo. Tuổi trẻ ấy mà, luôn cứng đầu thích làm theo ý mình như vậy.
23 giờ 40 phút, vẫn là ngày thứ năm mươi tám.
Luân nằm trên ghế, gương mặt gã tái nhợt, trên trán đang đắp một cái khăn mặt. Bộ dạng trông còn suy yếu hơn cả hồi tối. Trên làn da ẩn hiện những mạch máu màu xanh. Hoàng Tùng nghe thấy động tĩnh đằng sau, gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Luân.
Hoài Phương tỉnh lại đã là gần nửa đêm, đèn trong nhà tắt ngóm chỉ còn lại một cái bóng đèn nhỏ ngoài phòng khách. Cánh cửa kẽo kẹt bị đẩy ra, cô nhón chân bước ra ngoài.
– Cậu đói sao? Có muốn ăn gì không? – Hoàng Tùng tiến đến bắt chuyện, chặn đứng tầm nhìn cô.
Cô nhíu mày, ánh mắt rơi xuống người đang nằm bẹp dí trên ghế, cả người gã trùm chăn kín mít chỉ để lộ mỗi mặt. Hoài Phương nhận ra có điều gì đó không đúng. Hoàng Tùng lại hỏi thêm vài câu, nhưng cô không trả lời. Cẩn thận so sánh sắc mặt của Luân với người bình thường.
Bị ánh mắt sắc lạnh xoẹt qua, Luân khẽ rùng mình. Gã biết bây giờ Hoài Phương đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng gã lại chẳng thể cử động cơ thể, tay chân nặng như chì, nhấc lên thôi cũng khiến gã mệt mỏi vô cùng. Luân biết bí mật sắp không giấu được nữa.
Hoài Phương im lặng không trả lời, cô lách người đi qua Hoàng Tùng. Ngồi xổm xuống bên cạnh Luân, rồi vạch chăn của gã lên. Cả người Luân run rẩy, không phải vì cô lấy chăn của gã mà vì một thứ khác. Hoài Phương trông thấy cánh tay xanh tím một mảng của gã, miệng vết thương lan rộng, máu thịt hòa quyện với nhau. Cô quay đầu, lạnh giọng hỏi Hoàng Tùng.
– Từ khi nào?
– Sáng nay, con xác sống cấp hai đã tấn công trước khi cậu trở về. – Hoàng Tùng không giấu diếm nữa, cậu thẳng thắn trả lời câu hỏi của cô.
– Hai người tính giấu tôi? – Hoài Phương đắp chăn lại cho Luân, đứng dậy nói chuyện với cậu.
– Không có! Luân bảo không cần thiết phải nói với cậu, anh ta có kế hoạch cả rồi. – Cậu béo lí nhí nói như tiếng muỗi kêu.
– Kế hoạch? Còn có kế hoạch nào?! – Hoài Phương không giữ được bình tĩnh mà hét lên – Anh ta như này thì Thiên An phải làm sao bây giờ. Còn việc mình phải đến chỗ kia nữa. Nếu đưa con bé đi tìm gia đình thì mình sẽ trễ thời gian gặp, mình kh-không muốn… – Càng nói giọng Hoài Phương càng nhỏ sau đấy là tắt dần.
Hoài Phương bất ngờ trước lời mình vừa thốt ra. Hóa ra cô vẫn là một con người ích kỷ chỉ quan tâm đến bản thân. Cô nhớ lại cái cách mình rời khỏi vườn ươm, cũng giống như vậy, một mình chạy trốn khỏi tất cả. Sự thực là cô chưa từng thay đổi, cô luôn chỉ biết đến bản thân. Dùng những lý do hào nhoáng để bao biện cho sự ích kỷ của chính mình. Đáng lẽ, vào lúc này cô nên an ủi Luân, hỏi thăm gã xem còn lời nào muốn trăn trối không. Hoài Phương không tốt như cô đã tưởng, một khi sự thật trần trụi về bản thân bị lộ ra, cô cũng giống như bao kẻ khác, sợ hãi co rúm lại vào trong.
Hoài Phương ngước mắt nhìn Hoàng Tùng, người đàn ông có một lý tưởng vĩ đại đang đứng đối diện mình. Cậu sẽ không ghét bỏ cô chứ? Hoài Phương mấp máy môi muốn nói điều gì đấy. Dường như nghĩ đến chuyện Luân biến thành ra như này cũng một phần bởi vì cô, nếu cô không kiên quyết tự mình đi tìm vật tư bỏ lại hai người. Trong phút chốc, Hoài Phương cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Ngay cả lần đầu tiên vươn bàn tay ra giúp Hoàng Tùng cũng đều là vì lợi ích cá nhân. Hoài Phương bất giác ngồi phịch xuống mặt đất.
Hoàng Tùng nhận ra sự hoang mang trong đôi mắt cô, con ngươi mọi ngày sáng ngời bây giờ trở nên trống rỗng, vô hồn. Cậu vội vàng tiến đến, dùng vòng tay to lớn của mình ôm Hoài Phương vào lòng.
Bị giam trong cánh tay rắn chắc của người kia, cơ thể cô thoáng chốc cứng đờ, ánh mắt mông lung dần có tiêu cự. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói ấm áp, như mật ngọt rót vào tai. Hoài Phương chưa bao giờ cảm thấy giọng Hoàng Tùng ấm áp, dễ nghe như vậy, một sức hút kỳ lạ thôi thúc cô dỏng tai lên nghe.
– Thật ra, mình có chuyện vẫn chưa nói với Phương. Cậu sẽ không trách mình chứ?
Hoài Phương lắc đầu, cô im lặng không lên tiếng.
Hoàng Tùng siết chặt vòng tay, dùng cái ôm ấm áp trò chuyện với cô. Hoài Phương hẳn là đang nghĩ xem cậu có ghét cô không? Làm sao cậu có thể ghét bỏ một cô gái tốt bụng, đáng yêu như thế này. Hoài Phương phản ứng thế kia cũng là điều dễ hiểu, chỉ khi bạn bảo vệ được chính mình mới có cơ hội bảo vệ những người khác, nếu không yêu quý bản thân làm sao có thể mở lòng đón nhận người xa lạ.
Cậu đủ sức nhìn ra cô là một con người mẫn cảm, nghiêm khắc với người khác một thì nghiêm khắc với bản thân mười. Hoài Phương đủ mạnh mẽ, độc lập nhưng trái tim cô lại được đúc ra từ pha lê, tùy thời đều có thể vỡ vụn. Năng lực tự kiểm điểm bản thân của cô còn ghê gớm hơn cậu cả chục lần. Hoài Phương là người có thể đưa ra lời khuyên, giúp người khác vượt qua nghịch cảnh nhưng với riêng bản thân cô, cô lại không thể dùng những lời mình hay nói với người khác tự an ủi chính mình. Mọi người có thể cho cô lời khuyên tốt song kẻ có thể giúp đỡ Hoài Phương chỉ có bản thân cô.
Trong cái đầu nhỏ bé lại ẩn chứa vô vàn suy nghĩ, lạc quan ít mà tiêu cực thì nhiều. Hoài Phương luôn kiềm chế cảm xúc của bản thân, cô cẩn thận giấu nhẹm chúng vào sâu bên trong, chỉ để lộ gương mặt tươi cười ra bên ngoài. Hoài Phương chính là như vậy, Hoàng Tùng cảm thấy cậu hiểu cô còn hơn chính cả bản thân mình. Tại sao lại có thể hiểu nhau, phải chăng là do tâm hồn cả hai đồng điệu? Hoàng Tùng không chắc chắn với đáp án kia, nhưng cậu biết bây giờ bản thân mình muốn an ủi cô gái nhỏ. Hoàng Tùng không cam lòng nhìn Hoài Phương tự giày vò bản thân. Hoàng Tùng không ngốc như Hoài Phương nghĩ. Cậu không trách cô.
Nghĩ đến tương lai khi cô biết cậu không phải là người mà cô từng biết, cô sẽ phản ứng thế nào? Hoàng Tùng không dám suy nghĩ quá sâu vào vấn đề kia, là cậu sợ một khi phải đối mặt với sự thật, khi lớp mặt nạ cậu cất công che giấu bấy lâu bị người ta gỡ xuống. Hoàng Tùng còn quá nhiều việc cần phải giải quyết, cậu cũng có những bí mật bị chôn dấu nơi tận cùng trái tim không muốn ai biết đến.
– Cảm ơn cậu, Hoài Phương!
… vì đã xuất hiện bên cạnh mình. Nhờ có cậu mà mình đã rút ra được rất nhiều bài học xương máu. Hoàng Tùng muốn nói nhiều hơn nữa nhưng khả năng dùng từ có giới hạn nên chỉ nói được những lời bình thường kia.
– Sao đột nhiên cậu lại nói vậy? – Cô đẩy Hoàng Tùng ra, cẩn thận quan sát Hoàng Tùng phát hiện hai mắt cậu béo đỏ hoe.
– Cậu khóc lóc cái gì? Tôi còn chưa khóc nữa mà. – Hoài Phương giở giọng quở trách, lấy tay áo lau đi những giọt nước lăn dài trên gương mặt cậu.
Hoàng Tùng khổ sở, bị cô hỏi như vậy thì bật khóc thành tiếng. Hoài Phương nhìn mã hãi hùng, cô còn chưa kịp khóc lóc, ăn vạ mà tên này đã làm thay cô luôn rồi. Cô không vui, cũng muốn chảy nước mắt để có người dỗ dành, nhưng nhìn Hoàng Tùng như này, cô khóc không nổi. Hoài Phương an ủi cậu béo, cẩn thận bóc một viên kẹo nhét vào miệng cậu.
– Khóc to như vậy, tôi còn tưởng đang khóc tang cho tôi đấy. – Luân chống tay ngồi dậy, cả người yếu ớt dựa vào thành ghế.
– Anh thấy trong người như thế nào? – Hoài Phương vứt Hoàng Tùng sang bên, chạy vọt đến chỗ Luân.
Gã đẩy cái mặt đang dí sát vào cánh tay mình, trừng mắt lườm cô. Hoài Phương rụt rè lùi về sau, ngoan ngoãn ngồi sang chiếc ghế bên cạnh. Luân gật đầu hài lòng, cánh tay siết chặt tấm chăn.
– Tôi không trụ nổi nữa. Thiên An đành nhờ hai người vậy. – Luân gắng sức nói một hơi dài, nói vài từ thôi đã khiến gã mệt đến mức thở phì phò, sắc mặt ngày càng tái nhợt.
– Anh yên tâm! – Hoàng Tùng vỗ ngực bịch bịch, đáp.
Luân gượng cười, nụ cười trông như mếu. Ánh mắt gã đờ đẫn nhìn Hoài Phương rồi nhìn Hoàng Tùng, cuối cùng là căn phòng nơi Thiên An đang nằm. Không khí trong phòng khách nhất thời ngưng trọng, đoán chừng có thể nghe rõ cả tiếng hít thở.
– Cô là dũng sĩ trong lòng tôi… – Luân đột nhiên cất tiếng, lời nói lạc quẻ làm hai người còn lại phản ứng không kịp.
Hoài Phương muốn hỏi nhưng thấy gã lắc đầu, nằm bẹp xuống ghế, cả người vô lực từ từ nhắm mắt lại, tiếng hít thở vang lên phì phò. Hoàng Tùng thở dài, bất lực đưa mắt về phía cô. Hoài Phương ngồi trong phòng khách quan sát gương mặt ngày một trắng bệch của Luân, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì.
Luân nhắm mắt, gã chưa ngủ. Trong đầu gã đang tua lại bộ phim về cuộc đời mình. Những lúc thăng trầm, những lúc vui buồn. Đặc biệt là cuộc gặp gỡ tổ hợp kỳ lạ Hoài Phương và Hoàng Tùng. Nếu không gặp hai người thì gã vẫn mãi là một tên đàn ông nhút nhát. Nếu không gặp Yến thì gã đã mãi là tên bác sĩ lang băm chuyên đi lừa người. Nhờ có Thiên An, mà gã hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng đến mức nào. Một con người không cha không mẹ như gã, có biết bao nhiêu khao khát về tình cảm gia đình. Đó cũng là lý do gã đối xử tốt với Yến, ở cùng cô, gã cảm nhận được hơi ấm từ gia đình.
Người thầy đầu tiên và duy nhất sau khi phát hiện gã ăn chặn tiền của người bệnh đã nói: “Phản kháng nhất thời chẳng có gì mạnh mẽ, người đối mặt với sự gặm nhấm từng chút một của hiện thực cuộc sống mà vẫn giữ được mình nguyên vẹn mới là dũng sĩ thật sự.” Lúc ấy, gã nào có hiểu nhưng sau ngần ấy năm, vào những giây phút cuối đời, cuối cùng gã đã hiểu. Chỉ một câu nói kia, mà gã phải mất cả đời để thấu hiểu và giải nghĩa.
Nếu có cái gọi là kiếp sau, gã muốn được sinh ra trong gia đình êm ấm, trôi qua một đời bình an. Gã chỉ cầu như vậy, không có ước muốn gì hơn. Nếu có, thì chính là lần nữa gặp lại những người mà kiếp này gã còn mắc nợ, trả lại tất cả cho họ. Luân không theo đạo, nhưng gã tin vào nhân – quả nghiệp báo. Kẻ xấu tuy sống lâu nhưng chắc chắn không chạy khỏi cái chết.
Lạch cạch!
– Ban nãy cậu muốn nói gì với mình? – Hoài Phương quay sang hỏi Hoàng Tùng.
– Chuyện là mình phải…
“Phản kháng nhất thời chẳng có gì mạnh mẽ, người đối mặt với sự gặm nhấm từng chút một của hiện thực cuộc sống mà vẫn giữ được mình nguyên vẹn mới là dũng sĩ thật sự.” – Trích trong tác phẩm: Rạp chiếu phim cuộc đời.
12/4/20.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI