Tôi là Thùy Anh, tôi năm nay 16 tuổi , là một đứa vui vẻ, hòa đồng, xinh xắn, nhỏ nhắn, học lực giỏi,… À đùa tí thôi, chứ đương nhiên là tôi vẫn có khuyết điểm, tôi hơi cọc tính, chửi bậy khá nhiều, hay mơ mộng linh tinh. Mà.. nói đến đây chắc mọi người cũng có cảm giác là tôi là tuýp người đào hoa nhỉ? Nhưng không, tôi làm gì có người yêu, khóc khóc, mà…. đọc đến đây thì tôi sẽ khen bạn vì sự kiên nhẫn ấy, và đây là những trang nhật kí những ngày tôi đu crush
Thật ra tôi crush ông í mới được có hơn 1 giờ . Phải nói đây là lần thứ 3 tôi thích một người, nhưng lần nào cũng fail, fail thật sự, thế nên đến giờ tôi mới vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Gu của tôi khá là dị ( có lẽ là do tôi xem anime nhiều nên gu bị nhiễm tính của husbando) tôi thích những người cục súc, nhưng phải quan tâm tôi, như kiểu là bên ngoài ra vẻ không quan tâm nhưng bên trong thì siêu thích ấy, và đặc biệt là phải tài năng, tài năng về mọi mặt.
…
Nhưng, không hiểu điều gì mà lại khiến tôi crush ông này, ông í tên là Tùng ông này chả có 1 TÍ gì trùng với gu của tôi cả ( trừ cái đẹp trai với cao ra). ông í hơn tôi 2 tuổi mà nhìn như hơn tận 5 tuổi vậy á, chả hiểu ăn gì mà cao dữ
Câu truyện ” tại sao tôi lại thích ông Tùng” như sau. Hôm đấy là tôi có 1 bài test chuyển cấp ở trung tâm Tiếng Anh, lúc tôi đang chờ kết quả thì tự nhiên bóng dáng của 1 chàng trai đẹp ơi là đẹp xuất hiện, ngồi ngay gần tôi, thế là tôi quay sang nhìn, rồi thấy hơi mất liêm sỉ bèn lấy sách là giả vờ ngó ngó, và lúc mà nhìn ông í lần đầu thì tôi có cảm giác ông í giống như kiểu boy lạnh lùng, này nọ nhưng KHÔNG, ông í cute cực,không nói nhiều, lại còn hay ngơ ngác.
Lúc phát bài thì tôi được chuyển lớp lên 2 lớp, thế quái nào lại vào đúng lớp ông í đang học. Tôi lúc đầu chả có tí cảm giác gì gọi là rung động, và cũng tự nhủ với lòng: ” ở đây chả có gu mình, mình sẽ chả thích ai”.
Hôm đầu tiên tôi học trong lớp thì run kinh khủng, nhưng mà có 1 đứa học cùng lớp trên trường , tên Quỳnh ( khá là đối địch với tôi)nên tôi cũng bớt sợ 1 ít, tôi ngồi ở góc chéo ông Tùng, chỗ ông í toàn là con trai thôi, lớp tôi như kiểu tách biệt trai với gái í, nhưng mà tôi là đứa ngồi gần nhất với khu của mấy ông con trai nên cũng chả vấn đề. Cả buổi học hôm đấy tôi chả bắt chuyện được với anh con trai nào, kể cả mấy em, … tôi cũng chả biết lí do nhưng chắc cũng do lớn rồi nên bắt chuyện với người lạ cũng khó, thế là tôi về chỗ nhìn con bạn với lũ con gái đi cưa trai. Nhưng ông Tùng thì chả nói chuyện mấy, có nói thì cũng hời hợt, chủ yếu là nói chuyện, đùa đùa với mấy ông khác. Mà.. cũng chả hiểu vì cái lực hấp dẫn nào mà hết cả tiết ánh mắt tôi chỉ chăm chăm vào ông í, ông í có quay ra nhìn tôi một lần rồi lại quay đi, tôi ngượng quá thế là lấy quyển sách che lại. Lúc tan học, tôi phấn khích quá mồm mép tép nhảy bảo với con Quỳnh:
– Này, mày thấy anh Tùng đẹp trai không?
Nó chẹp miệng chê:
– Bình thường mà, ông í xấu í
Tôi nghe xong cũng kiểu gật đầu cho qua vì tôi biết con này có crush rồi.
Sáng hôm sau, tôi đến lớp tâm sự với con bạn thân nhất của tôi, tôi kể này nọ, khen ông í đủ thứ trên đời, con bạn tôi nghe xong nó hào hứng:
– Thì ra mày cũng nhìn ra cái đẹp ngoài đời rồi đấy à? tưởng mày chỉ biết 2D, ngày xưa mày crush 2 ông kia cũng chưa khen ông nào đẹp mà lần này biết khen là khá đấy nhá
Tôi ngượng, ủn vai nó:
– Tao có crush ông í đâu, tao. tao mới khen thôi mà
Nó lắc đầu, miệng mỉa mai tôi:
– Lại bảo không đi
À quay lại với ngày hôm nay, hôm nay là ngày thứ 2 tôi học lớp ông í, tầm 4h tôi đã chẩn bị xong, 5h sẽ vào học, tôi mặc đồ đơn giản, áo phông thêm quần lửng, vác thêm cái túi tote, xong combo hôm nay. tôi vào lớp được 1 lúc thì ông Tùng với 2 đứa con gái cũng đến cùng giờ, 2 đứa kia vừa bỏ cặp xuống là đã chạy ra chỗ ông Tùng bắt chuyện rồi, nói chuyện rôm rả quá thành ra cũng khó chịu. Tôi đứng một mình mà cảm giác thật cô đơn, lúc đấy chỉ muốn mình biến mất luôn khỏi lớp cho lành. Một lát sau, con Quỳnh đến, tôi cảm giác như mình được cứu rỗi thật sự. Nó ngồi xuống, nhìn tôi, rồi thở dài:
– Này, mày có thích anh Bình không
Tôi chối bay:
– Làm gì có chuyện đấy hả mày…
Nó nghe xong nom vui lắm:
– Thế thì tốt rồi, dạo này tự nhiên tao có cảm tình với ông í mày ạ. Tao uncr ông kia rồi, ông Bình cute quá ai mà cưỡng lại được
Tôi cúi đầu, quay sang nhìn ông Bình đang nói chuyện, ông í tự nhiên quay lại nhìn, cười 1 cái rồi hãy tay chào tôi, mẹ ơi, nói thật là trong lòng có ” chút rung động” rồi nhá. Nhưng mà nghĩ đến lời con Quỳnh nói tôi lại bắt đầu nghĩ ngợi. Hờ buồn ghê. Và tôi đã bắt đầu có cảm giác mình hơi thích ông Bình. Buổi học hôm nay trôi qua. Tôi phải làm gì đâyyyy?
buổi học sau có gì tôi sẽ update nhá
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Duong Tue Minh
Up thêm đi, tui có cảm giác bà chỉ là cảm nắng thui í. Những vấn đề này không cần quá bận tâm đâu