Tôi mệt.
Thực sự rất mệt.
Giống như kiệt sức vậy. Tất cả sức lực của cơ thể như bị tiêu tan đi. Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng. Nhận thức về không gian và thời gian hầu như không tồn tại. Điều tôi cảm nhận được ngay lúc này chính là bóng tối, cùng với tiếng ồn rít lên bên tai.
Âm thanh vang lên không ngớt, nhưng giữa cơn mê man của não bộ, nó ngắt quãng, cách điệu như tiếng cười đùa đầy khiêu khích. Ít nhất thì suy nghĩ của tôi cũng dần hình thành để cố hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Và câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu, một cách hoàn toàn tự nhiên theo bản năng khi nó cố gắng kết nối với các phần ký ức bên trong, nhưng thất bại.
“Tôi là ai?”
Tín hiệu gửi về từ những gì còn sót lại của thứ được gọi là bản ngã con người.
“Không ai cả.”
***
Truyện ngắn: Kẻ săn lùng
***
Tôi choàng tỉnh dậy, tiếng còi xe vẫn không ngừng. Không gian tù túng ngột ngạt là điều đầu tiên tôi nhận thấy. Được bao bọc bởi một khối làm từ kính và kim loại, tôi hiểu được rằng đây không phải là chiếc giường ấm áp ở nhà. Cùng với đó, giấc ngủ vừa xong cũng vốn dĩ không tới từ chủ đích của bản thân.
Mùi xăng bốc lên. Có khói. Và máu…
Tiếng gió vẫn thổi vù vù bên ngoài, nhưng lại tương phản với hơi nóng hầm hập xung quanh tôi. Chỉ tới khi nhận thức đã đủ tỉnh táo để hiểu rằng đây không phải là chiêm bao, thì cũng là lúc tôi nhận ra được mình là nạn nhân của một vụ tai nạn xe.
Agghh! …
Cơn đau đầu xuất hiện, cùng với máu rỉ ra từ trán. Tôi cảm nhận rõ động mạch ở thái dương đang đập liên hồi. Thật may các triệu chứng của một cơn chấn động não đã giảm bớt khi bàn tay tôi áp vào vết thương, ấn chặt.
Cửa kính trước mặt đã vỡ nát. Nhìn xuyên qua, tôi thấy một làn sương mờ nhạt của màn đêm. Phía trước là thân cây già nua thứ mà xe tôi đâm phải. Tấm vỏ gỗ sần sùi sáng rực lên trước ánh đèn pha chiếu trực diện. Lực ép khiến một phần cấu trúc của nó vỡ ra, rơi xuống và kẹt lại trên những khe rãnh của cái nắp ca pô nhăn nhúm. Một nhánh cây dài xuyên thủng chiếc xe từ đằng trước ra phía sau, sượt qua bên vai tôi.
Thực sự đây làm một vụ tai nạn nghiêm trọng. Chiếc đai bảo hộ đã cứu lấy sinh mạng tôi, mặc dù nó để linh hồn vuột mất những phần ký ức khi tỉnh dậy, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy mình may mắn đến mức nào. Nhưng chỉ bản thân tôi thôi, còn một ai đó khác không được như vậy.
Tôi nhìn sang, giật mình khi trông thấy một đôi mắt mở to bất động, thấp thoáng sau mái tóc ủ rũ. Những vệt máu len lỏi qua đường nét trên gương mặt thanh tú, và nhỏ giọt ở bờ cằm. Đó là hình hài một cô gái đã chết, một cái xác ở trong tư thế ngồi ngay sát cạnh tôi. Nỗi khiếp đảm của tôi xuất hiện mỗi khi trông thấy một cái nhìn thăm thẳm và hun hút trong ánh mắt, mà nếu quan sát kỹ vào nó, bạn sẽ chẳng tìm thấy một chút dấu hiệu nào của sự sống cả.
Tội nghiệp.
Tôi hoàn toàn không thể nhớ nổi cô ấy là ai. Một người bạn thân, hay bạn gái, hay thậm chí là một người vợ đây? Giữa một không gian chỉ có hai người thế này, có lẽ điều mà tôi chắc chắn nhất chính là việc chúng tôi đã từng có một mối quan hệ khăng khít. Và còn tệ hơn, bất kể một cái thứ tình cảm nào mà tôi dành cho cô ấy trước đây đều không còn nữa, đều chìm vào hư vô theo những mảnh vỡ của ký ức. Sau tất cả, hiện thực lúc này chỉ có một người sống bên cạnh một cái xác vô hồn, chấm hết.
Không có nỗi buồn, không có nước mắt, chỉ có sự im lặng.
Tôi ngồi đó, những luồng suy nghĩ hỗn tạp xuất hiện trong đầu. Không quan trọng rằng chuyện gì đã xảy ra trước đây, mà thứ khiến tôi lo lắng là những gì mình cần phải làm. Có nên tới bệnh viện không? Liệu có ai đó đủ khả năng để giúp đỡ một người mất trí nhớ như tôi? Và kể cả khi điều đó khả thi, thì tôi sẽ làm gì với những ký ức ấy, nhất là khi người quan trọng nhất có liên hệ mật thiết với chúng, chính là cô gái này, đã chết?
Tôi có nên sống một cuộc đời mới không?
Sự tò mò về câu hỏi “Tôi là ai?”, vốn phát sinh từ tiềm thức, đã hiện hữu trở lại.
Uỳnh!
Chớp lóe lên, kèm theo đó là tiếng sấm rền trên nền trời âm u. Những làn gió hiu hiu thổi làm tán cây lay động. Tôi quan sát xung quanh, nhận ra đây là bìa rừng. Nền đất có vẻ khá dốc. Ở phía sau, nơi vách núi dựng đứng, tôi thấy con đường men theo sườn đá. Và khi mắt nhìn theo vệt bánh xe kéo dài lên tới tận nơi vành đai bị chọc thủng, tôi hiểu được rằng chiếc xe đã lao thẳng từ tận trên đó xuống vực này. Một vụ tai nạn thực sự thảm khốc.
Đây là một nơi hoang vắng. Đó là lý do tại sao khi tỉnh lại chẳng hề có ai khác xung quanh tôi cả.
Lục lọi những đồ vật trong hộc, tôi tìm được một cuốn sổ nhỏ viết toàn những dòng địa chỉ, một cây bút và một chiếc điện thoại di động hết pin. Có lẽ chúng thuộc về tôi, cả chiếc xe này cũng vậy vì tôi là người cầm lái. Tôi đã mong đợi tìm thấy thẻ căn cước hay bất cứ thứ gì ghi thông tin, dù chỉ là một trong hai chúng tôi, nhưng không. Ngay cả trên người, tôi đã thọc tay vào tất cả những túi áo túi quần, nhưng chẳng tìm thấy gì ngoài một ít tiền lẻ.
Có lẽ những tư trang của cô gái sẽ giúp ích.
Tay cô ấy đang nắm lấy một mảnh giấy, tôi từ từ rút nó ra. Trên nền thông điệp thấm đẫm mồ hôi, nét chữ nguệch ngoạc viết bằng máu xuất hiện.
“Cẩn thận…”
Bất chợt tôi cảm thấy rùng mình. Đôi mắt cô vẫn còn đó, nhưng giờ đây khi thấy được những gì cô ấy để lại, tôi biết được rằng ánh mắt ấy không hoàn toàn vô nghĩa. Đó như một lời cảnh báo, dựa trên hàng chữ được viết vội vàng ngay trước khi thần chết kéo cô đi. Mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.
Vụ tai nạn này, có lẽ, là hoàn toàn có chủ đích.
Ai đó theo dõi tôi. Kính chiếu hậu đã vỡ một góc nhưng vẫn đủ để nhận thấy có thứ gì đó đang đến gần. Tôi gấp gáp nhìn xung quanh, cúi xuống dưới sàn xe. Cùng lúc đó tia chớp chói lòa, và tôi sững sờ khi trông thấy vật thể sáng loáng giữa hai chân mình – một khẩu súng lục nằm lặng lẽ.
Uỳnh!
Sấm rền khiến tôi giật mình đôi chút. Gió lạnh bắt đầu lùa vào từ cửa kính trước. Cơn giông sắp kéo đến. Tờ giấy tôi đặt trên bậu cửa xe bay theo làn gió, dòng chữ cảnh báo của cô một lần nữa lại đập vào mắt tôi.
Và kẻ lạ mặt ngày một tiến đến gần hơn.
Tôi tháo đai bảo hộ của mình, kiểm tra súng và lên đạn một cách thuần thục, như thể đó đã là một kỹ năng vốn có của bản thân vậy. Tiếng bước chân soàn soạt trên nền cỏ ngày một lớn dần, khi tôi mở cửa xe, nó nhanh hơn.
Trong thoáng chốc tôi chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng người đàn ông cao lớn đang lao đến trước mặt với một chiếc xà beng trên tay. Hắn giáng nó xuống, cố giết tôi, nhưng tôi kịp lộn ra khỏi xe để tránh. Tôi cố gắng bò trên cỏ để trốn thoát khỏi hắn, nhưng gã vẫn không chịu buông tha. Phát giáng thứ hai, tôi kịp ngửa sang bên và né được.
Tôi chĩa súng vào, lập tức hắn đá phăng nó đi. Như một cách phản ứng đối với tình huống định sẵn được cài vào trong tiềm thức, tôi xoay người gạt chân hắn ngã xuống. Cái xà beng rơi ra, tôi nhỏm dậy định xông tới chế ngự hắn nhưng ngay lập tức hắn bật chân đứng phắt dậy.
Chúng tôi lao vào nhau đánh đấm bằng tay không. Những kỹ năng chiến đấu tôi thành thục một cách kỳ lạ. Đôi tay tôi như thể có đôi mắt và khối óc riêng biệt, biết phải làm gì trong tư thế nào, và cả chân nữa, tất thảy chúng phối hợp nhịp nhàng với nhau. Chớp một lần nữa lại lóe lên, và tôi được trông thấy gương mặt hắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Một khuôn mặt thực sự xa lạ.
Uỳnh!
Tiếng sấm rền trên nền trời âm u.
“Agghh!” Vết thương trên trán tôi rỉ máu khi nắm đấm hắn sượt qua. Cơn đau đầu lại xuất hiện.
Tôi chỉ kịp đá hắn lùi lại phía sau trước lúc ôm đầu và khuỵu xuống. Những mạch máu vùng thái dương như thể đang nổi loạn. Hắn ngay lập tức chớp lấy thời cơ, lao đến dùng hai tay bóp nghẹt cổ tôi với đôi mắt giận dữ. Mặc dù hơi thở bị ngưng trệ, nhưng cơn đau đầu đã thuyên giảm đi một cách thần kỳ. Tôi vùng vẫy, bất giác nhìn sang hai bên, trông thấy cái xà beng của hắn đang nằm dưới nền cỏ.
Những đầu ngón tay tôi cố gắng với tới, và khẽ khàng kéo nó cho vừa tầm để nắm. Chỉ khi hắn vừa mới nhận ra tôi đã cầm được vũ khí, cũng là lúc tôi giáng thẳng nó vào đầu kẻ thủ ác bằng toàn bộ sức lực của mình.
Tôi đứng dậy, thở hắt ra những hơi mệt nhọc. Rồi tôi bổ cái xà beng thêm nhiều lần nữa, nhiều tới mức máu người kia bắn lên mặt mình. Liệu tôi có ác độc không? Sẽ hoàn toàn hợp lý khi tôi chỉ là kẻ mất trí đang cố gắng tự vệ. Còn hắn, người đã tắt thở ngay dưới chân, chỉ hắn mới biết được sự thật trong tình cảnh này. Và hắn đã đem tất cả những thông tin quý giá về tôi, về cô gái, về tất cả mọi thứ; xuống dưới nấm mồ.
Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Giờ là thời khắc phải hành động theo bản năng.
Tay tôi vẫn siết chặt cái xà beng, mắt nhìn xung quanh đề phòng những tên khác, nhưng chẳng còn ai. Nơi này chỉ có mình tôi, và bóng tối.
Tôi lục trên người hắn, tìm thấy một chiếc điện thoại di động. Có sóng. Tôi bấm số khẩn cấp.
“Cảnh sát đây, có việc gì thế?” Một giọng nữ vang lên.
“Tôi gặp tai nạn xe, người đi cùng đã chết. Có kẻ cố giết tôi và tôi đã chống cự lại hắn. Giờ thì mối hiểm họa đã không còn nữa.” Tôi thở gấp.
“Anh có thể đọc địa điểm nơi anh gặp nạn không?”
“Tôi cũng không biết nữa, đây là một khu rừng vắng, tôi không nhớ gì cả.” Tôi đặt tay lên trán khi cơn đau tăng dần, nói chậm. “Cô có thể định vị vị trí của tôi được không?”
“Được rồi, phiền anh hãy giữ máy, đừng đi đâu cả, chúng tôi sẽ cử người tới sớm nhất có thể. Bảo trọng.”
Cuộc gọi vẫn còn, tôi để đó, cố tìm những thông tin trong điện thoại, nhưng không có gì ngoài những bức ảnh. Chúng đều như chụp lén cô gái kia – người mà đã chết trong xe. Chụp những lúc cô ta đi làm, đi ăn, đi mua sắm. Hoàn toàn bình thường cho tới bức ảnh cuối cùng.
Cô ấy ngồi trong một chiếc xe phía xa xa. Bên trong, một bàn tay người cầm súng chĩa thẳng vào đầu cô gái.
Tôi chợt nhớ ra tất cả.
“Cẩn thận…”
Nét chữ nguệch ngoạc loạt hiển hiện trong tâm trí tôi. Có lẽ, nó được dành cho ai đó khác. Tôi bất giác nhìn người đàn ông đã chết, quan sát gương mặt đáng thương của hắn. Máu chảy ra từ mắt, mũi, miệng và những vết rách chằng chịt trên gương mặt.
Những ký ức như tìm được luồng kết nối, chúng ào ạt ập tới như cơn mưa giông bất chợt đổ xuống đầu tôi vậy.
Tôi nhớ ra vẻ mặt hoảng sợ của cô ấy. Tôi nhớ ra nguồn gốc khẩu súng. Tôi nhớ ra cách mà cô ta bất ngờ giằng lấy nó trong khi xe đang chạy trước khi tôi mất lái trên đường.
Và tôi nhớ ra những ý định của mình. Chúng vẫn sẽ tiếp tục.
…
“Tôi là ai?”
Rào… rào…
“Không ai cả…”
(Hết)
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI