Tôi bây giờ không biết phải làm thế nào để có thể ngăn bản thân cứ nhìn vào ánh mắt anh Quân khi não bộ đang cố gắng ra hiệu lệnh nhưng cơ thể lại không nghe lời, cứ làm theo điều con tim nó xui dại. Trời đất ơi, tôi cần ai đó giúp tôi thoát được cái tình cảnh này, tôi không biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra với tôi tiếp theo.
“Anh ơi, anh có thể giúp em với được không?”, Khang gọi với lên từ phía sau.
May có Khang gọi anh Quân mà tôi có thể bừng tỉnh trở lại, cơ thể có thể điều khiển được bình thường. Nhưng mà ôi cái đôi mắt đó, nó cứ như có ma lực làm đối phương bị cứng đờ ra như khả năng của Medusa vậy. Tôi đã bị cái đôi mắt ôn nhu, ấm áp đó cuốn hút đến mất nhận thức.
Trong lúc anh Quân xuống dưới hướng dẫn Khang làm bài, con Thảo hơi nhích gần rồi lôi tôi cúi xuống nói thầm, “Này, mày biết gì không bro?”.
“Biết gì?”.
“Tao quá thất vọng về mày. Cứ đà này thì dễ bị trai hớp rồi đưa vào tròng lắm cơ. Chạm mắt với trai cái là ngồi yên, đơ ra”, con Thảo chẹp miệng lắc đầu ngao ngán.
Tôi cầm tay nó lắc lư, “Mày ơi cứu tao với. Tao biết tao là một đứa có con tim mong manh yếu đuối, dễ bị siêu lòng. Trời ơi cái lúc nãy nhìn ánh mắt đó mà tao bị hớp đến nỗi không điều khiển được bản thân mà mê muội ngắm nghía”.
Thảo gật gù, “Tao biết mà, ngồi ngay cạnh mày tao thấy hết từ a đến z luôn”.
“Ủa? Sao mày thấy tao vậy mà không can thiệp vào?”.
“Ahi. …”, nó lấy tay che miệng, “Tao cố tình đấy hihi. Tại nhìn cái cảnh tưởng đó nó thật là tình củm như kiểu bị yêu từ cái nhìn đầu tiên ý, nên là tao cứ ngồi cạnh mày mà ăn bả chó của mày với anh Quân thôi. Nhớ lại mà ứ hự, cuộc đời này thật tuyệt vời làm sao bạn tôi ơi ~~~”.
“Dồi ôi cái thứ nặng nghiệp!!!”, tôi thề với các bạn là nếu có cái gì đó to to cứng cứng là tôi vớ liền để táng ngay cái thứ bạn mứt dại này. Nếu xếp thứ hạng về độ mứt dại, tôi cam chắc nó mà đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất về cái tâm cơ lúc nào cũng thích bán bạn của nó.
Đúng lúc đó thầy giáo chúng tôi thông báo đã hết giờ học, dặn dò cả lớp nhớ làm bài tập rồi dọn đồ đạc chuẩn bị về.
Anh Quân bước đến gần chỗ tôi, “Không biết bọn anh có sang hỗ trợ các em buổi sau nữa không, nhưng mà trên mạng có nhiều các youtuber họ có hướng dẫn làm logo đó, các em có thể lên tham khảo. Chúc mấy đứa qua được môn này nhé!”, anh giơ ngón cái về phía chúng tôi và nở một nụ cười tươi.
Tôi cứ thế nhìn bóng dáng anh đi đến nói chuyện cùng với các anh chị khác và thầy, đến khi anh đi đến cửa và tấm lưng anh đã khuất hoàn toàn không còn thấy nữa tôi mới dừng lại. Trời ơi anh ơi, anh có bỏ bùa mê gì không mà em bị mê anh mất kiểm soát bản thân đây này. Nhưng mà thực sự, những người con trai mà cứ hành động quan tâm, tinh tế như vậy rất dễ khiến cho đối phương phải lòng vì sự lãng mạn, ga lăng này.
Đột nhiên đang trong lúc tương tư thì Khang với đầu ra đặt lên vai tôi, “Minh ơi”.
Tôi giật nảy mình vì hành động bất ngờ của Khang mà nói ấp úng không thành lời.
“Ủa ông làm sao thế Minh? Sao tự nhiên mặt đỏ thế này?”, cậu ta không ngần ngại lấy tay sờ lên trán tôi, “Uây nóng quá, hình như ông bị sốt rồi đó. Tôi nghĩ là chúng ta phải lên phòng y tế kiểm tra thôi!”.
Sự xuất hiện của anh Quân đã vô tình khiến cho tôi quên béng mất rằng là có cái ông Khang đang ở đây, cũng là một thanh niên khến cho tôi cũng như bị bỏ bùa không kém như anh Quân. Đã thế cái tên này thì rất là tự nhiên, không có chút ngần ngại mà hành động một cách rất thân thiết, gần gũi với tôi. Có thể với nhiều người cảm thấy hành động trông hơi có chút thiếu tinh tế, nhưng cái cách cậu ta hành động vậy lại không khiến cho tôi có cảm giác vậy. Nó tự nhiên nhưng vẫn có sự chừng mực và giới hạn, nó thân thiết nhưng mà lại đem một cảm giác gần gũi, dễ gần. Không hiểu sao những cái hành động đó của cậu ta cứ khiến tôi cứ hớp hồn, ngay cái hành động đặt đầu lên vai tôi của cậu ta cũng khiến tôi phản ứng ra mặt thế này đây, đã thế còn bị người ta sờ chán nữa chứ. Khang ơi yamerooooo!
Con Thảo kéo người tôi về phía nó, “À Minh nó không sao đâu, chỉ là đang đói thôi. Ăn xong kiểu gì mặt mũi là sáng sủa khỏe mạnh ngay ý mà”.
Trơi đất, mãi mới thấy nó hành động như một anh hùng nghĩa hiệp thay vì là người chơi hệ lươn, bất chấp bán bạn không chút do dự hay hối hận về hành động mình làm.
“À vậy bọn mình cùng đi ăn đi, ban đầu tôi đang định rủ hai ông bà đi ăn mà”.
“Ủa Khang, tao tưởng mày còn phải đi tập với đội bóng rổ mà?”, cậu bạn thân Nhật hỏi.
“Ôi chết cha, tao quên mất”, Khang ôm đầu hốt hoảng, “Lại còn sắp đến giờ hẹn nữa chứ! Minh ơi tiếc quá, đang muốn đi ăn rồi tám chuyện với ông mà không được”, cậu ta ỉu xìu.
“Nè nè, thế còn tao?”, Nhật chỉ tay về phía mình với gương mặt “Mày quên tao rồi à hả Khang?”.
“À ờm … bạn là ai thế?”.
“Haha”, Nhật cười một nụ cười không thể giả trân hơn mà lao vào táng thằng bạn kém sang, “Này thì bạn là ai thế này cái thằng nghiệp chướng!!!”.
“Haha đùa thôi! Thế tao đi trước đây, bye bye bạn yêu, bye bye hai ông bà nhé!”, cậu ta xách cặp rồi chạy vội ra cửa lớp.
Nhật lắc đầu mà cười, “Tổ sư nhà nó, chả hiểu sao lại thân được với cái thằng này. Tôi cũng đi về trước nhé!”.
Chúng tôi vẫy tay chào Nhật rồi cũng soạn đồ và cùng nhau ra căng tin ăn trưa. Suốt trên đường đi, dư âm về cái lúc Khang tựa đầu vào vai sát mặt tôi vẫn còn cứ thoang thoảng hiện hiện lên trong tâm trí khiến cho tôi không thể tập trung nhìn đường mà cứ cúi mặt nhìn đất nhớ đến cảnh đó, rồi gương mặt lại bừng đỏ lên. Đúng là những đứa mới lần đầu được trai tán như tôi rất dễ bị bừng đỏ thế này, muốn giấu mà không được. May có con Thảo nó đi kè kè bên cạnh kéo tay tôi, chứ nếu không chắc tôi bị va mấy phát vào tường vì không tập trung rồi. Cuối cùng con Thảo cũng chật vật kéo tôi đến được cái căng tin rồi lấy đồ ăn mang ra ghế ngồi đàng hoàng. Tôi cố gắng kiếm soát lại tâm trí bản thân mình, gạt bỏ cái kí ức đó ra để tập trung ăn, lấp đầy cái bụng đói.
“Thế nào bạn tôi?”, con Thảo vừa ăn vừa hỏi, “Trải nghiệm vừa rồi cảm thấy thế nào”.
“Aaaah! Thật là hoang mang, thật là bối rối! Oh my god, tao không biết phải làm gì mày ơi, cứ mỗi lần hai người đó cứ làm gì là tao đều bị đơ, không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Cứ đà này chắc người ta sớm biết tao bị mê trai mất thôi, đặc biệt là vô tình … mê hai người”.
“Ôi tao biết mà, nhìn cái biểu cảm của mày là đã đủ hiểu lắm rồi. Được cái hai người kia thì ai cũng đều đẹp trai, lại còn ga lăng như thế thì không bị mê thì hơi lạ”.
“Biết bạn thế còn cố tình cứ để người ta như thế cơ, cái thứ gì mứt dại vậy!”.
“Mày mới lần đầu trải nghiệm nên là tao muốn bạn tao nó hiểu được cái cảm giác được ở gần trai nó như thế nào thôi hihi. Nhưng mà thực ra ý, mày nên phải trải qua cái cảm giác đó thì mới cứng được”.
“Ủa là sao?”.
“Đây là thế này. Bây giờ mày thử tưởng tượng mày đang sống trong một cái vòng bảo vệ đi, ở bên trong thì tất nhiên sẽ rất an toàn rồi nhưng có điều là nó sẽ bị bó hẹp sự hiểu biết của mày nếu mày không đi ra ngoài vòng bảo vệ để khám phá, ngoài ra cái vòng bảo vệ nó cũng sẽ không bảo vệ mày mãi được cả. Cho nên để có thể sinh tồn được lúc vòng bảo vệ nhỡ bị vỡ và không còn nữa, mày cần phải dũng cảm đối mặt những cái bên ngoài vòng bảo vệ thì từ đó mày sẽ khám phá và được học rất nhiều cái để giúp bản thân biết cách sinh tồn, bảo vệ bản thân. Tao biết là mày còn rất non và cần tao, nhưng nhiều khi để mày được trải nghiệm như vậy thì dần già mày sẽ dần dần nhận biết được hành động của người ta, đồng thời cứng cáp hơn mà biết cách ứng xử mà tránh bị lộ là mình đem hết giá đi xào haha”.
“À hiểu rồi. Đúng là ma bitch, tinh tế thật nhưng mà tao vẫn không thể chấp nhận được mấy quả bán bạn cho trai của mày!”.
“Ơ kìa, tao bảo mày rồi, tao cố tình để mày còn biết là trai khi tán tỉnh ai đó thường hay làm những cái hành động gần gũi như vậy để sau này còn biết đường cứng cáp con tim lên. Cộng thêm là tranh thủ ngồi ăn bả tóa của trai với bạn mền chứ ahihi. Mày phải biết là tao phải bất lực nín cái sự sung sướng của tao lại đó, chứ nếu là ở chỗ khác thì tao sẽ hét, hét thật to, hét thật đã vào để cho thế gian này biết rằng cơm tóa này nó đỉnh vào hảo hạng không kém gì món ăn ở nhà hàng sang chảnh!”.
Nhìn cái biểu cảm của nó, tôi bất lực không thể nói được lời nào mà chỉ biết vừa ăn vừa lườm huýt nó.
“Mày cũng thừa nhận đi, bản thân mày cũng thích bỏ xừ ý phớ hơm Minh”.
“Ơ tao … tao …”, trời má cái con này nó còn đọc được cảm nhận của tôi nữa hả.
“Này bạn yêu, chúng ta làm bạn thân với nhau hơi bị lâu lắm rồi đó”, nó khoanh tay nhìn tôi cười đểu.
“Thôi ăn đi, nhanh còn về!”,
Và một lúc sau chúng tôi đã ăn xong, hai đứa đứng lên bê khay đổ ăn ra trả cho quầy bán hàng. Mọi thứ đang rất bình thường nếu như tôi không pha trúng phải người này.
“Ối xin lỗi bạn mình mải nói chuyện quá không để …”, tôi ngước lên nhìn bóng lưng người tôi đụng phải nhìn trông rất quen.
“Ủa? Hình như em là bạn nam ở lớp anh vừa lên hướng dẫn làm bài đúng không?”.
“Ơ … anh Quân!?”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI