Không hiểu sao cái lúc anh ấy vừa xoa đầu vừa nhìn tôi mà mỉm cười, cảm giác đó nó thật khó diễn tả và … tôi rất thích nó. Cứ chỉ muốn anh cứ làm vậy thật lâu, đừng dừng lại, cứ tiếp tục xoa đầu em đi, em thích cảm giác đó lắm …
Từ khoan đã, thôi chết rồi Minh ơi, mày u mê mà mất nhận thức rồi kìa, tỉnh dậy ngay đi Minh!
Tôi bối rối bắt đầu lấy lại bình tĩnh và sự tỉnh táo, mặt tôi bắt đầu nóng ran lên và tôi có thể cảm nhận được cái hơi nóng từ khoang mũi tôi thở ra. Ôi cái hành động đó đúng là một đòn chí mạng không kém gì là con người ta chao đảo, không đứng vững được mà cứ đổ đừ đừ xuống.
Gương mặt đỏ ứng của tôi nó càng ngày rõ hơn và bị anh Quân nhìn thấy, “Minh, em có ổn không vậy?”.
Ôi má ơi, là do anh mà tôi thế này đó chứ còn ai. Nói thế thôi chứ tất nhiên không thể nói thẳng toẹt cho người ta biết, làm mất giá bản thân như thế được. Nhưng điều đáng nói đây là tôi đang cần 7749 cái lý do để tôi có thể biện minh cho cái tình huống này, chỉ cần một cái thôi cũng đủ rồi. Trời ơi ai cứu tôi với!
Nhìn thấy ánh nắng ở bên ngoài tôi chợt nảy ra một cái lý do, “À à, em tự nhiên thấy nóng quá mà, bên ngoài giờ cũng nắng to ý anh, với cả chúng ta ngồi gần cái cửa kính nên là có thể do thế mà em bị nóng mặt anh ạ”.
“Oh ra vậy. Thế có muốn đổi chỗ không? Hay là ngồi nhích gần về phía anh nè cho đỡ nắng”.
Nghe cái câu “ngồi nhích gần về phía anh”, tự nhiên tâm trí tôi lại một trận bối rối vì con tim bảo là muốn, nhưng lý trí lại kêu là không được, phải giữ giá. Giằng co nội tâm một lúc xong tôi quyết định là vẫn ngồi yên vì bản thân chỗ của tôi nó … đâu có nóng đâu, do tại tôi bị u mê cái hành động vừa rồi của anh nên tôi tự làm người bị nóng chứ bộ.
“Em nghĩ không sao đâu anh ạ, ngồi một lúc chắc là cũng sẽ hết nóng thôi haha. Bản thân là chỗ anh em mình ngồi là không bị nắng chiếu vào mà”.
“Nếu thấy nóng quá thì thôi anh em mình đổi sang ngồi chỗ khác, bản thân là giờ cũng đang vắng mà nên là tha hồ đổi chỗ”.
“Dạ vâng ạ. Không sao đâu anh à”.
Lại tiếp tục với cái bài tập thiết kế logo chết tiệt kia, thực sự là tôi đang cảm thấy rất là nản vì mãi chưa ra được một cái ý tưởng nào khiến tôi ưng ý cả. Với lại tôi có thói quen ngủ trưa, cái lúc này tâm trí cứ lâng lâng vì buồn ngủ quá, nhưng mà có anh Quân ở đây nên là tôi thấy ngại không dám ngủ. Tôi cừ từ từ đổ người ra bàn, tay vẫn cố gắng vẽ tiếp nhưng đôi mí mắt cứ hạ dần hạ dần, đồng thời tâm trí tôi nó cũng không còn chút sự tâm trung nữa mà cũng thả hồn chìm xuống. Những gì tôi còn nhìn thấy là gương mặt anh Quân đang nhìn chăm chú vào mà hình máy tính với đôi bàn tay đang bấm bàn phím và trỏ chuột liên tục, sau đó tất cả mọi thứ đen tịt đi không còn thấy được bất cứ thứ gì.
Anh Quân vẫn cứ mải làm sản phẩm của anh cũng không hề hay biết tôi đã ngủ gật từ lúc nào không hay. Công nhận anh là một con người rất cần cù, siêng năng và trách nghiệm với công việc. Dù anh chia sẻ về sự vất vả của anh nó khó như thế nào, nhưng tôi vẫn có thể thấy được cái ý chí kiên cường bất chấp khó khăn của anh, cùng với cả đó là một sự đam mê với nghề.
“Minh ơi, anh đang định cho em xem …”, anh quay người ra thì thấy cái gương mặt ngủ ngon lành của tôi.
Thầm nghĩ trong đầu chắc là do tôi mệt nên mới ngủ gật, anh lặng lẽ tiếp tục công việc của mình nhưng mọi thao tác của anh làm rất nhẹ nhàng và khẽ, cố gắng không làm tôi bị thức giấc. Quả thực anh là một người con trai rất tinh tế luôn, chỉ có điều rằng tôi sẽ không thể biết được trong lúc tôi đang say trong giấc ngủ, anh Quần đã có những hành động mà mọi người thường hay nói là không giống như bạn bè.
Nhiều khi học bài hoặc là làm việc trong khoảng thời gian lâu chúng ta cũng nên dành cho mình được nghỉ ngơi một lúc rồi hãng làm tiếp. Cơ thể, tâm trí khi đã muốn nghỉ, bạn nên cho chúng nghỉ vì nếu có ép thì chỉ có đó là một sự áp lực do chính mình tạo nên, ngoài ra có học hay làm việc cũng không được năng suất như lúc đầu. Cho dù công việc vẫn còn nhiều, bản thân là một người có trách nhiệm, nhưng anh Quân vẫn biết chăm sóc bản thân và thỉnh thoảng đang làm xong một tấm ảnh là anh sẽ ngồi buông thả người, vươn vai giãn cơ rồi ngồi nghỉ ngơi. Như anh có kể với tôi rằng anh thích ngồi chỗ này cũng là vì thích ngắm cái vườn hoa ngoài kia, nên là trong lúc nghỉ ngơi này anh quay ra ngắm cảnh vật bên ngoài để cho tâm trí được nhẹ nhàng bớt phần nào. Có điều ánh mắt anh đang nhìn về phía ngoài cửa thì lại càng dần đi xuống và chăm chú nhìn về phía gương mặt tôi không rời. Cái cách anh nhìn tôi nó rất lạ, nó không chỉ đơn giản là một cái nhìn, mà còn trong đó là một sự đăm chiêu, một cảm xúc rất hạnh phúc như đang ngắm một thứ mà mình yêu thích. Anh cứ nhìn tôi vậy mỉm cười nhẹ, tay chống cằm rồi cứ ngắm gương mặt đang ngủ say của tôi, còn nhẹ nhàng vén mái tóc tôi lên để không bị những sợi tóc trọc vào mặt tôi, và có lẽ còn là để anh nhìn rõ gương mặt của tôi hơn. Giờ các bạn hiểu lý do tại sao tôi lại nói rằng hành động của anh lại không hề giống như bạn bè rồi đó. Có ai lại làm thế với một thằng con trai không? Vói con gái thì không nói làm gì rồi, nhưng với con trai thì chắc chắn một điều rằng người đó không có coi đối phương là … một người bạn.
Cho dù biết anh đang có hành động trên bạn bè đó, chỉ mỗi tội rằng tôi sẽ không bao giờ biết được vì … tôi đang ngủ rất say như chết trên bàn học. Cứ thế mà không biết rằng anh ấy còn ngắm nghía tôi không phải chỉ có một lần duy nhất đâu. Đến khi tỉnh dậy, mắt mơ màng nhìn bên ngoài thấy bầu trời trông hơi sai sai, nó không có nắng to như lần cuồi mình nhìn vì giờ trên bầu trời đã ngả sang màu xanh tối, kèm theo đó là những dải nắng hồng nhẹ. Vậy đồng nghĩa với việc là trời sắp tối tới nơi rồi. Tôi hốt hoảng lấy điện thoại ra xem và trên màn hình đang hiện thị là 5 giờ 15 phút.
“Trời điệu, mình ngủ say dữ vậy hả?”, tôi bối rối vì tôi ngủ được hơn 4 tiếng lận!
“Dậy rồi à?”, anh Quân hỏi, “Có chuyện gì mà trông hốt hoảng thế?”.
“Ui ya thôi chết rồi, giờ này mà về thì hơi bị muộn, bao nhiêu việc còn phải làm nữa”.
“Vậy hả? Thấy em ngủ say quá mà anh không dám gọi”.
“À không sao anh ạ, cái này anh không có lỗi vì em chưa dặn anh mà”, tôi luống cuống dọn đồ để chuẩn bị ra bắt xe buýt, “Chắc em phải về bây giờ đây, không thì bị về muộn quá”.
“Ây từ, thế về cùng với anh đi, anh có xe máy đó. Đi cùng anh xong anh trở về nhà”.
Trời đất quỷ thần ơi, lần đầu tiên được trai rủ đi chung xe về, tim tôi bắt đầu loạn nhịp khi tưởng tượng cái cảnh ngồi đằng sau trai trên xe máy, xong được người ta chủ động lôi tay ra ôm eo người ta nữa. Không ngờ rằng tôi sắp sửa được trải nhiệm cái khoảnh khắc trong truyền thuyết mà mọi phim, truyện boy love hay đề cập. Bây giờ phải làm sao đây khi mà muốn đồng ý lắm, nhưng mà cái giá của bản thân cứ cản bảo là hãy giữ lấy nó đi.
“Thế có đi cùng với anh không?”.
“Có có anh ạ!”, ơ Minh, ơ hay Minh, sao mày dễ dãi vậy hả!!!
Thế là anh và tôi cùng nhau đi đến chỗ nhà để xe để tìm xe của anh. Vừa đi tìm tôi vừa tò mò không biết xe anh trông như thế nào? Đoán chắc sinh viên như anh thì có thể sẽ đi xe số đơn giản thôi như Wave, Winner, hoặc xịn xò hơn tí thì Air Blade, Vision, gắt hơn thì SH. Nhưng mà chúng tôi đi qua một loạt xe rồi vẫn chưa thấy xe, trong khi tôi lại đang khá vội vì bầu trời đang dần tối đi nhiều hơn.
“Quái, xe của mình để đâu nhỉ?”, anh Quân gãi đầu hoang mang.
“Xe của anh là xe nào ạ để em nhìn giúp cho”.
“À cái đó thì …”, anh ngập ngừng, “Xe của anh nó khá là nổi bật trong dãy mấy xe này lắm nên là em yên tâm”.
“Vậy hả anh?”, trong đầu tôi bắt đầu nghi nghi nó là một chiếc xe phân khối lớn, chỉ có cái dòng đó thì mới gọi là nổi bật nhất, mỗi tội là trường tôi cũng có nhiều người đi xe phân khối mà chứ không phải riêng mình anh đâu nên là tôi đang thắc rằng xe anh nó là xe gì mà anh kêu là nổi bật.
“À kia, thấy nó rồi! Chỗ này tối quá thảm nào mà không thấy”, anh kéo tôi đi đến một dãy xe ngay gần đó.
Lúc đến tận nơi để xem nó là cái xe gì, đúng như anh nói là nó nổi bật thật vì giữa một loạt gì với thiết kế hiện đại thì một mình anh chơi xe cổ, lại còn là một dòng xe phân khối lớn chắc được sản xuất vào khoảng năm 2000 đổ đi.
“Anh là con người hoài niệm ý nên là thích những cái hơi hướng cổ cổ, vintage nên là chiếc xe này là chiếc xe anh rất yêu thích và tìm kiếm mãi mới có chỗ bán đó”.
“Thảm nào mà anh kêu là nó nổi bật vậy. Đây là xe gì vậy anh?”.
“Đây là xe Honda Custom 250T”.
“Xe Honda …”, bản thân là tôi cũng chỉ biết mấy dòng xe hiện đại bây giờ thôi chứ dòng ngày xưa thì tôi chịu.
“Cái này ít người biết lắm vì nó đời cũ lắm rồi, nói tên thế em cũng không có biết đâu haha. Thôi lên xe đi, chúng ta cùng về thôi!”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI