Về vấn đề đi lại, tôi là một người thích chủ động nên phần lớn tôi sẽ tự túc kiếm phương tiện đến trường hoặc là đến những điểm hẹn với bạn bè. Tôi thường hay đi bằng xe buýt hoặc là đi xe máy của gia đình, nếu lúc đó có nhiều tiền thì bắt grab, nhưng mà cái số của tôi được cái lại rất hay được bạn đèo vì tôi là … một đứa bị mù đường, và lái xe không được tốt. Vậy nên cứ mỗi lần đi đâu là con Thảo nó sẽ vác xe nó sang nhà tôi là auto tôi sẽ ngồi đằng sau nó, không chỉ nó mà bất cứ đứa bạn nào chúng tôi thân tôi cũng đều chỉ được ngồi ghế sau chứ không được cầm tay lái, đơn giản vì không ai tin tưởng giao cho tôi cầm lái cả nên là chúng nó chấp nhận thành tài xế không công cho tôi. Chẳng biết có nên vui về cái chuyện này không nhưng mà … được có người trở thì sướng mà nhỉ hihi, Bình thường là được bạn đèo nhưng riêng lần này lại khác vì người trở tôi lần này lại là người tôi đang nghi người ta không có coi tôi là bạn.
“Lên xe đi Minh”, anh Quân ngoảnh mặt ra sau nói.
Tôi bước chân lên rồi ngồi phía sau anh. Đã ngồi sau biết bao nhiêu con người rồi nhưng mà riêng lần ngồi sau người anh này lại đem cho tôi một cái cảm giác khác, đó là cảm giác hơi hồi hộp. Có lẽ trong tiềm thức tôi không có nghĩ anh là một người bạn, mà lại đang có nhiều suy nghĩ thắc mắc về việc thực sự có phải anh đang thích tôi phải không, bản thân tôi cũng đang hơi … lâng lâng vì anh …
“Đã ngồi chắc chắn chưa, anh phóng xe nhé”.
“D-dạ vâng ạ, anh đi đi ạ”.
Nghe tôi nói vậy, anh nhẹ nhàng vặn tay lái, từ từ cả hai di chuyển đến chỗ bác bảo vệ gửi vé xe, sau đó phóng đến cổng trưởng đi ra ngoài trục đường chính. và cả hai từ từ đi đến cổng trường rồi ra trục đường chính.
“Thế nhà em ở đâu vậy?”,
“Nhà em ở Phạm Ngọc Thạch anh ạ”.
“Ủa? Có vẻ như nhà chúng ta có vẻ hơi gần nhau đấy”.
“Vậy hả anh, thế anh ở đâu ạ?”.
“Anh ở đường Láng”.
“Uây, nhà gần rạp chiếu phim Quốc Gia luôn. Có phim cái là đi bộ ra xem phim tiện thật”.
“Công nhận, anh cũng thi thỉnh thoảng ra xem phim một mình nếu có phim nào hay hay”.
Tôi ngạc nhiên, “Sao anh không đi xem với bạn bè?”.
“À …”, anh ngập ngừng, “Đúng là đi với bạn bè thì vui thật, nhưng mà anh là một đứa hướng nội ý nên là thích đi một mình nhiều hơn ý”.
Nghe anh nói vậy tôi cảm thấy khá bất ngờ về con người anh, nhìn cách anh tiếp xúc hướng dẫn mọi người trong lớp nên tôi nghĩ rằng anh ấy chắc có rất nhiều bạn nhờ tính cách thân thiện, gần gũi của anh chứ không nghĩ anh là người hướng nội thích đi một mình.
“Em không nghĩ anh lại là người hướng nội đâu, tại thấy anh rất dễ tiếp xúc với mọi người như cách anh hướng dẫn các bạn trong lớp em”.
Anh ấy cười nhẹ, “Thế em nhầm rồi. Nhưng mà bản thân anh cũng đã từng nghĩ giống em rằng không nghĩ là anh là người hướng nội đâu, đến khi bắt đầu để ý thấy bản thân rất thích thỉnh thoảng thưởng cho bản thân những khoảng thời gian chỉ ở một mình chỉ đơn giản là ngồi thư giãn, ra đâu đó ngắm cảnh trời, hoặc làm gì đó một mình. Từ đó mà mới nhận ra mình là một người hướng nội”.
“Em thì không rõ em thế nào nhưng mà nhiều lúc em lại thích đi với bạn, nhiều lúc lại thích đi một mình. Nên là chả biết mình là người hướng nào, cứ nằm giữa mà thích nhảy sang bên nào mà nhảy”.
“Hóa ra em tôi là người chơi hệ lươn hả haha”.
“Nhiều lúc thấy mình lươn thật chứ không đùa đâu anh à”.
Chúng tôi cứ thế mà vừa đi vừa trò chuyện, cười đùa với nhau suốt trên đường đi. Ngồi sau anh mà cứ liên tưởng đến mấy cái cảnh hai người con trai trở nhau trong các bộ phim boy love mà tôi và con Thảo hay xem. Mỗi khi xem đến cái cảnh này, tôi sẽ hay tưởng tượng mình là nhân vật chính và đang được người con trai mình thích trở mình đi chơi, hoặc là trở đi học, xong kèm thêm là ôm eo người ta và đầu tựa lưng hoặc vai thì phải nói thật chẳng cần kể cho các bạn cái cảm giác đó thế nào mọi người vẫn có thể hình dung cái sự sung sướng đó nó hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng nếu được người ta chủ động kéo tay ra ôm eo người ta, cái đó nó lại là một cái phạm trù khác các bạn ạ, một cái phạm trù có thể khiến cho đôi mắt của bạn nhìn đâu cũng thấy màu hường, đâu cũng hình trái tim, tâm trí chìm đắm trong cái sự softy đến từ người ta.
Nói thế thôi chứ tôi không dám nghĩ rồi sẽ có một cái ngày như vậy, cho dù tôi đang được ngồi đằng sau người mà tôi đang nghi rằng anh ấy đang có tình ý với tôi. Nghi ngờ vẫn chỉ là nghi ngờ thôi, bây giờ là phải nhìn cái thực tế là mình vẫn chỉ là cái đứa ngồi đằng sau người ta thôi, không có cái ôm eo hay cái chủ động nào cả từ người ta đâu.
“Minh!”, anh gọi tôi.
“Dạ”.
“Có đói không?”.
Tôi đang định kêu không thì cái bụng của tôi nó tự nhiên kêu râm rang phản chủ nó.
“Oh …”, anh Quân bất ngờ, “Đói dữ vậy hả?”.
“Không sao anh ạ, về nhà là có cơm bà em nấu rồi, ăn cái là hết ngay”.
“Vậy hả? Anh lại đang hơi đói nên đang rủ em đi mua gì đó xong trở em về ý”.
Anh vừa nói dứt lời, cái bụng của tôi nó lại cho thêm quả râm rang tiếp theo nghe rõ ràng không kém đợt trước.
“Thế … có muốn mua gì ăn không?”, anh ấy cười.
Sau lần hỏi thứ hai đó, tôi đành ngậm ngùi kêu có vì đói thật.
“Để anh đoán nha, em thích ăn bánh mì đúng không?”.
“Thực ra là buổi sáng thì em hay ăn bánh mì, nhưng tầm chiều tối này thì lại hay ăn bánh ngọt”.
“Ồ vậy hả? Một chàng trai yêu ngọt ngào ghét sự dối trá ha”.
“Anh cứ đùa em, cho dù em mê ăn đồ ngọt thật và ghét sự dối trá”.
“Haha, không biết trên đường này có tiệm bánh nào không nhỉ mà ghé vào xem”.
Đoạn đường chúng tôi đang đi là đoạn đường tôi hay đi học nên là tôi quá thuộc những gì có trên đường này, tất nhiên là các tiệm bánh ở đây tôi cũng biết hết. Tôi chỉ cho anh đường đến cái tiệm bánh gần nhất, chỉ mất vài phút thôi là chúng tôi đã đến nơi. Thừa nhận với các bạn rằng bánh ngọt là cái món tôi bị nghiện chứ nói mê nhẹ quá, nguyên cái trục đường này có bao nhiêu tiệm bánh là tôi đều đã ghé qua hết, cái gì có trong tiệm là cũng đều đã thử hết rồi từ đó đúc kết ra được những cái nào ở tiệm này là ngon nhất để về sau thèm gì là biết ngay ra quán nào là có. Nhiều khi cảm thấy về sau nên làm giám khảo master chef để còn được ném thử nhiều món ngon, cộng thêm tự tin khả năng ném thưởng thức đồ ăn của bản thân.
“Thế em thích ăn cái nào”.
“Em đang phân vân cái tiramisu với red velvet, đang không biết nên chọn cái nào cho dù còn đang thèm cái moose matcha này, cả cái bánh bông lan trứng muối nữa, hay là su kem, hay là bánh chuối. Ôi quá nhiều lựa chọn quá!”.
Anh Quân trợn mắt lên ngạc nhiên, “Anh đoán là em từng ăn sập cái tiệm này nhể? Cái gì cũng đều biết hết”.
“Ôi em ăn bánh ngọt nhiều lắm, ở đây chắc em phải ăn gần hết các loại bánh ở đây người ta bán ý”, vừa dứt lời xong tôi mới chợt nhận ra là tôi đang không khác gì tự tố mình cho trai rằng mình là đứa ham ăn.
Chuyện cũng đã lỡ rồi, đã xảy ra rồi, muốn quay đầu lại cũng quá muộn, giờ chỉ còn biết bịt mồm và im lặng thôi. Cứ thế mặt tôi bừng đỏ lên vì xấu hổ.
“Thôi không sao, đang tuổi ăn tuổi lớn ăn nhiều có sao đâu”, hình như anh ấy đọc vị được tôi nên an ủi, “Thế tư vấn cho anh cái bánh nào được không?”.
Thấy anh mở lời an ủi, tôi cũng dần lấy lại được bình tĩnh mà nói với anh, “À thì … nếu anh mới lần đầu ăn ở đây thì em khuyên anh ăn thử cái red velvet này, quán này em rất thích vì họ cho lượng đường rất vừa phải không bị ngọt quá”.
“Oh ok. Thế đã chọn được bánh chưa?”.
“Chắc em cũng lấy cái red velvet vậy vì cũng đang thèm”.
Anh quay sang nói với chủ tiệm, “Chị ơi, cho em 3 hộp bánh red velvet ạ”.
Ủa, có hai anh em sao anh ấy lại gọi ba cái vậy? Chắc có lẽ anh ấy ăn nhiều hơn chăng.
Tôi đang định lấy tiền đưa anh để trả tiền bánh, anh đưa tay ra khua nói rằng hôm nay anh mua tặng tôi như một món quà cho đàn em mới quen.
“Thôi anh ơi, anh làm thế em ngại lắm hic”.
“Không sao, hôm nay anh muốn mua cho em thật mà”, anh cầm túi bánh rồi vỗ vai tôi, “Đi về thôi!”.
Được anh mua cho cái bánh, dù trong lòng có cảm thấy hạnh phúc vì được trai mua cho bánh nhưng mà cảm giác ngại ngùng về việc anh Quân khao nó cứ song hành cùng nên cảm xúc vui ngại của tôi nó cứ lần lộn.
“Sắp về tới ngõ nhà em chưa?”.
“Sắp tới rồi anh ạ, anh có thấy cái bốt điện ở phía đằng kia không?”, tôi chỉ về phía trước.
Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến đầu ngõ nhà tôi. Việc đầu tiên tôi không hiểu sao tôi lại nghĩ đến là sau khi bước xuống xe tôi sẽ chào anh như thế nào? Đơn giản nhất ai cũng làm là xuống cảm ơn anh vì đã cho đi nhờ xe, chào anh và đi về thôi. Có điều hành động đó tôi thấy nó cứ hơi cụt lủn, không được lịch sự khi anh là người tôi mới quen. Chả nhẽ đứng nói chuyện với anh một tý xong hãng về? Nhưng mà nói chuyện gì bây giờ khi chẳng còn chuyện gì để lấy ra nói với anh.
“Minh!”.
“Dạ”, tôi giật mình.
“Muốn về cùng anh hay thế nào sao vẫn chưa xuống thế”, anh cười.
Mải suy nghĩ mà quên mất đã đến đầu ngõ rồi, ôi xấu hổ quá lập tức xuống xe luôn không nói nhiều.
“À ờm … em cảm ơn anh đã cho em đi nhờ xe nhé!”.
“Không có gì”, anh lấy túi bánh đưa cho tôi, “Bánh của em nè”.
Tôi bất ngờ khi anh đưa cho tôi hai hộp bánh chứ không phải một như tôi nghĩ lúc trước, “Ủa anh, anh mua cho em hai hộp à?”.
“Cầm đi, không sao mà, thấy em thích ăn bánh nên anh muốn mua cho em thêm ăn cho sướng mà”.
“Ôi anh ơi”, tôi chỉ biết thở dài trong ngại ngùng vì sự tốt bụng của anh, “Em cảm ơn anh nhé, anh làm em ngại quá à”.
“Không có chi haha”.
Sau đó anh im lặng cứ nhìn tôi như thể đang đợi tôi nói điều gì đó. Tôi bối rối không biết anh ấy đang đợi tôi nói gì mà cứ nhìn với ánh mắt đó, hay là đang đợi mình chào rồi về chăng?
“Vậy thì … em về đây ạ”, cuối cùng cũng dặn ra nói với anh.
Anh Quân tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, “Chỉ thế thôi à?”.
Tôi hoang mang không hiểu câu hỏi của anh, “D-dạ?”.
“Ý anh là không định nói anh cái gì à? Anh tặng cho hai hộp bánh mà không cho anh lại cái gì à?”.
“Ơ … a …”, tôi cứng đờ ra không biết nói gì, “Hay để lần sau em mua cho anh cái gì nhé”.
Anh cười, “À cái đó thì anh lại không muốn, anh muốn cái khác cơ”.
“À vậy … anh muốn em mua cho anh cái gì ạ?”.
“Ra đây anh bảo”, anh vẫy tay ra hiệu tôi đứng gần anh hơn. “Cúi xuống thêm một tí để anh nói cho cái này”.
Anh nói như vậy nên tôi cứ làm theo, chỉ có điều rằng anh thay vì nói về cái anh ấy muốn, anh lại đi xoa đầu tôi khiến tôi bất ngờ về hành động đó của anh.
“Đó, chỉ vậy thôi hè hè. Cứ dễ thương thế này là okela rồi”.
Tôi hoàn toàn cứng đờ người ra sau khi nghe những gì anh vừa nói, miệng không thể thốt ra nói được câu nào.
“Thôi anh về đây nhé, mong là mai chúng ta có thể gặp lại nhau”.
“…”, tôi vẫn chưa hoàn hồn về thân xác khi vẫn đang bị vang vảng mấy câu nói vừa rồi trong đầu nên hoàn toàn bị điếc không nghe những gì anh Quân nói.
“Mnh … Minh ơi?!”, anh khua tay trước mặt tôi.
Tôi giật mình bừng tỉnh lại, “À dạ dạ!!!”.
“Anh về nhé”.
“Dạ vâng, a-anh … về nhà cẩn thận nhé!”.
“Cảm ơn em, bye bye anh đi đây!”.
Sau hành động đó của anh, tôi bối rối cứ nhìn anh ấy. Mồm chưa kịp mở chào lại, anh đã rồ máy lên và chạy đi, để lại một đứa mồm cứ há ra, tay cứ sờ cái nơi được trai chạm tay lên.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI