Bây giờ tôi đã thực sự thấm được cái điều mọi người hay nói rằng chỉ cần một hành động nhỏ của người đó cũng có thể khiến chúng ta mê mệt. Dạ vâng, sau khi được trai chạm tay lên đầu, hay nói đúng hơn là lần đầu tiên được trai xoa đầu, đến bây giờ đang ngồi trong lớp tay tôi cứ vô thức chạm lại cái ví trí anh Quân chạm lên. Cùng với đó là cái mặt cứ hí hửng cười tủm không hề hay biết, con Thảo ngồi cạnh nó nhìn cũng có thể đoán được hôm qua chắc hẳn tôi và anh Quân đã làm gì với nhau nên mặt cứ phởn phởn.
“Rồi sao, hôm qua thế nào bẹn tôi”, con Thảo tay chống cằm, mồm bành ra nhìn tôi với vẻ mặt “Tau biết chúng mày hôm qua làm gì rồi mau khai ra ngay!!!”.
“À ờm thì … thì …”.
“Thì???”, Thảo nhướn lông mày lên.
“Ờm … ờm …”, tôi bị bối rối không biết nên bắt đầu với nó như thế nào.
Thảo đạp tay một cái, “Thôi tao biết rồi, mày với ông ấy ăn nhau rồi đúng không?”.
Tôi giật mình, “Tao lại đánh mày bây giờ cái dòng quỷ kém sang, hôm qua ông ý mua cho tao bánh xong chở tao về, trước khi về còn xoa đầu tao nên tao bị nhớ!”.
“Đó, có thế thôi mà cũng không dặn ra được, phải để người ta tác động vào thì mồm mới bật ra được hẳn một câu”.
“Cái bởi vì tao không biết bắt đầu như thế nào ý, tại lần đầu tiên … bạn được trai xoa đầu nên là bị thích cái cảm giác đó”, tôi ngượng ngùng.
“Úi dồi ôi, mặt đỏ lên rồi kìa. Đúng kiểu đứa chưa bao giờ được nếm mùi trai có khác”, Thảo chọc ghẹo tôi.
“Mày im đi!!!”.
“Thôi nào, sự thật còn gì. Nhưng mà thực sự là đứa bạn thân của mày, tao rất mong chờ cái ngày mày bị chén sạch không còn chút gì lắm ý hô hô!!!”.
Không biết có bạn nào giống như tôi không khi có đứa bạn thân nó mứt dại đến nỗi cứ mong bạn bị trai chén. Bất lực vì cái con này …
Vừa đúng lúc đó có một cuộc gọi video call réo lên ở điện thoại Thảo.
“Ủa ai vậy mày?”.
Thảo vội lấy điện thoại ra xem, “Ủa? … Mạnh gọi nè!”.
“Hả??? Mạnh gọi á? Tưởng giờ này bên Mỹ nó đang ngủ mà nhỉ?”.
“Chả biết nữa, chắc có việc gì nó mới gọi”, Thảo bấm máy giờ lên trước mặt hai đứa, “Hello my bitch!!!”.
“Hello hai con bitch, nhớ tụi bây quá!!!”, Mạnh nói phía bên kia điện thoại.
“Thế có chuyện gì mà gọi cho bọn tao vào giờ muộn này thế? Tưởng giờ này là giờ mày hay đi ngủ mà?”.
“Ờm … tao có một bất ngờ cho chúng mày!”.
Hai đứa bọn tôi thắc mắc nhìn nhau không biết nó định cho chúng tôi xem cái gì. Mạnh bảo chúng tôi là trước tiên hãy nghe kỹ tiếng động ở phía bên nó trước, nghe xem có cái gì là lạ không. Chúng tôi dí sát tai vào cái loa điện thoại lắng nghe, chợt có một tiếng nói của ai đó cất lên nói rằng “Chuyến bay MC1401 trong 10 phút nữa sẽ cất cánh, mời các hành khách thuộc chuyến bay mau chóng di chuyển đến điểm soát vé để lên máy bay!”.
“Từ khoan … tiếng này là ở sân bay mà!”.
Để ý kỹ lại nơi Mạnh đang đứng, xung quanh là ánh sáng ban ngày, không gian trông rất giống sân bay thay vì nhà ở của nó ở bên Mỹ.
“Mày đừng nói với tụi tao là mày đang ở sân bay nhá”.
Nó cầm máy chĩa camera quay nơi nó đang đứng, “Tadaaaaa, hôm nay tao đã về Việt Nam rồi mấy bitch êi!!!”.
Tôi với Thảo thực sự bất ngờ đúng nghĩa về “Món quà” của Mạnh. Nghe tin đứa bạn thân chơi lâu năm về nước không vui hơi lạ.
“Chuẩn bị sắp xếp rồi làm cú gặp nhau thôi mấy bẹn!”, Mạnh nói.
“Ủa nhưng mà mày có sợ bị jet lag không?”.
“Không sao, 2 năm rồi từ khi tao tao đi sau khi học xong cấp 3 tao đã không có gặp chúng mày trực tiếp rồi, giờ phải gặp bạn bè ngay và luôn cho đỡ nhớ chứ!”.
“Ôi dồi ôi, sao hôm nay sến sẩm thế cha nội!”.
“Xúc động hơm haha!!!”.
“Muốn nôn ọe thôi ý!”.
“Thế chúng mày lên chỗ với giờ đi nhé, chắc đi tầm tối tối là đẹp, rồi có gì báo tao sớm nhé! Tao giờ phải về nhà nghỉ ngơi một tí đây, bai bai!”.
“Okela, rồi có gì bọn tao báo sau nhé, bái bai!”.
Nói về Mạnh, nó là một thằng bạn thân của chúng tôi từ khi mấy đứa đang còn học lớp 10, đến bây giờ cả ba vẫn giữ một mối quan hệ khăng khít với nhau. Bảo nó là một hình mẫu sống “Con nhà người ta” chắc khối người sẽ phải gật gù vì nó không chỉ là một đứa rất đẹp trai, body mlem, rất xì tai này nọ, lại còn học rất giỏi là đằng khác. Nên là nó đã nung nấu mong muốn được đi du học khi mấy đứa còn đang học với nhau. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, nó đã được gia đình đặt vé và bay sang đất nước lệch 12 tiếng đó. Cũng phải cảm ơn khi công nghệ 4.0 hiện đại ra sớm, nhờ nó chúng tôi vẫn có thể giữ được liên lạc đến tận bây giờ, cứ hơi tí lại gọi điện nói tám chuyện phiếm với nhau.
Một điều nữa về nó tôi muốn chia sẻ thêm rằng … Mạnh nó là trai thẳng, thẳng toẹt 100%. Hẳn sẽ nhiều người nói rằng trai cong và trai thẳng không thể chơi được với nhau, nhưng với chúng tôi nó hoàn toàn như một mối quan hệ bạn bè bình thường như những thằng đàn ông với nhau. Thậm chí nó còn rất thoải mái, không có bất cứ hành động “giữ khoảng cách”, trong khi đứa hay làm lại là tôi. Mạnh là bạn thân tôi nên tôi rất tôn trọng nó và không muốn nó cảm thấy khó xử khi bên cạnh tôi, do đó tôi rất hay tạo một bức tường với nó nhưng nó toàn phá đi. Không thể quên được kí ức hồi còn học với nhau, lớp tôi lúc đó tổ chức team building bằng tổ chức chơi game, tôi và nó chơi thua nên bị phạt hai đứa phải hôn lên má nhau. Được phạt với hot boy của trường phải nói là khối đứa khoái, từ trai đến gái. Riêng tôi điều đó rất khó xử khi bị bắt phải làm điều đó. Nhưng mà bất ngờ thay, tôi chưa kịp làm gì Mạnh đã chụt một cái vào má tôi trước cả lớp, đã thế còn quay ra kêu tôi là hôn lại nó đi.
“Nhanh lên Minh, hôn má tao đi!!!”, nó chĩa cái má ra phía tôi, tay cứ chỏ chỏ vào.
“Thơm má nó đi bitch, chần chừ gì nữa!!!!!!”, con Thảo mặt toát lên cái vẻ khoái chí hét lớn.
Và chuyện gì đến cũng đã đến, tôi không ngờ rằng tôi đã hôn vào má nó thật. Một cảm giác nó thật ngượng ngùng làm sao … nhưng nó thật là thích. Được hôn lên trai đẹp ai chả thích phải không? Nhưng sau đó nó cũng bị dẹp ngay đi thôi vì nó là bạn thân, tôi không thể quá trớn cái mức đó được, cho dù là thực lòng tôi không có suy nghĩ thích nó bao giờ.
Tôi và Thảo bây giờ đang ngồi ở quán cà phê yêu thích của chúng tôi. Lý do tại sao bảo nó được gán chữ “Yêu thích” là bởi vì cái concept vintage của quán hợp gout chúng tôi. Nên là cứ mỗi khi thèm đi uống cái gì là lại rủ nhau ra quán đấy ngồi. Với Mạnh, quán này nó khá mới vì khi nó đi du học quán mới bắt đầu mở.
“Nè mày, lâu rồi nó không về nước không biết còn nhớ đường không?”, tôi hỏi Thảo.
“Hẹn nó 7h mà chưa thấy nó đến gì dễ lắm mày ơi”.
Vừa dứt lời cái, chúng tôi ngồi trên cao thấy bóng dáng một đứa phóng xe máy đến trước bãi đỗ xe một cách khá là loạng choạng. Suýt nữa tông luôn anh trông xe.
“Xin lỗi anh, em lâu rồi mới về nước nên quên cách lái xe”, Mạnh bối rối xin lỗi liên tục rồi bước vào trong quán trong khi tay vẫn che mặt vì xấu hổ.
“Thế nào chàng Việt kiều, 2 năm mới về Việt Nam thấy thế nào?”.
Nó mím miệng cười, “Tao cảm thấy giống hệt lúc tao mới sang Mỹ du học ngày đầu tiên ý, chỉ khác là nơi đây nói tiếng mẹ đẻ chứ thay vì tiếng Anh”.
“Xong từ đó được quả quê ra mặt lúc gửi xe phớ hơm”, con Thảo tranh thủ cà khịa.
“Mày im đi, tổ sư cái con này”.
Mấy đứa cười phá lên chọc quê thằng Mạnh. Nhưng mà cũng phải nói rằng, đã rất lâu rồi chúng tôi mới ngồi lại với nhau, nhìn nhau trực tiếp nói chuyện như thế này.
“Chúng mày học trong nước thế nào rồi? Còn mấy năm nữa thì ra trưởng nhỉ?”, Mạnh hỏi.
“Bọn tao mới năm hai thôi, còn 2 năm nữa là ra trường rồi. May nhân phẩm tốt nên chưa có bị học lại môn nào haha. Thế còn mày, tình hình bên đó ổn chứ?”.
Mạnh hơi ngập ngừng rồi mới trả lời, “À … ừm, mọi thứ bên kia của tao cũng ổn haha”.
“Nhưng mà tao đang thắc mắc là chương trình bên kia về thời gian có giống mình không? Cũng 4 năm học xong rồi mày về nước à?”.
“Yes yes, cũng như tụi mày thôi, chỉ có khác Việt Nam về cách học, và ngôn ngữ khi học bên đó là hoàn toàn tiếng Anh”.
“Công nhận hot boy con nhà người ta siêu thật, tao đây tiếng anh mà giỏi được như mày thì đã sang nước ngoài tiện đi học xong còn đi tơi chụp ảnh check in”, Thảo thở dài tiếc nuối.
Mạnh ấn đầu nó, “Này thì lúc nào cũng chỉ được có thế là giỏi!”.
“Ơ hay cái thằng này, kệ bố mày chứ, tao thích mình có một bộ ảnh thật lung thị linh để làm đẹp Instagram chứ”.
“Sống với thực tại đi má ơi”.
Hai đứa kia cứ mải chí chóe với nhau, tôi ngồi đó mà cười khi nhìn cuộc ẩu đả “vui nhộn” đó. Chợt có một giọng nói nghe rất quen vang lên khiến tôi giật mình nhẹ thắc mắc rằng cái giọng này hình như mình đã nghe ở đâu đó.
“Ủa Minh? … Có phải ông không?”.
Tôi bất ngờ quay ra và không ai khác, đó chính là Khang. Cậu ta hôm nay vô tình xuất hiện cùng với bạn bè ngay trong quán ruột của chúng tôi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI