Ánh sáng dần nhạt bớt, Thiên Âm chậm rãi mở mắt nhìn.
Không gian bên trong vô cùng đơn giản. Năm mặt bức tường cũ kỉ đóng rêu bao quanh một khoảng không trống trãi. Ngoại trừ một thứ tỏa ánh sáng vàng nhạt đang lơ lửng ở giữa phòng ra, thì có thể nói, xung quanh không còn bất cứ một vật gì khác.
Có lẽ ánh sáng chói mắt vừa rồi, chính là do thứ kia phát ra.
Thiên Âm và Bông Bông chậm rãi tiến vào. Như cảm nhận được có người đi đến, vật kia ngày càng tỏa ra ánh sáng mạnh hơn, nhấp nháy chói mắt. Thiên Âm lại lần nữa đưa tay lên che mắt, phải qua một lúc lâu, thứ kia mới ngừng sáng chói trở lại.
Cô nghi hoặc nhìn về phía Bông Bông, liền phát hiện con nhện nào đó lúc này vẫn còn đang dơ hai chân trước lên che mặt, nhắm tịt mười hai con mắt.
– Thứ này lúc nào cũng chói mắt như vậy sao?
Thiên Âm phẩy chân đá nhẹ vào mông con Bông Bông, hỏi.
Bông Bông giật mình kêu lên oai oái: “Đại nhân, mặc dù chúng ta đều là giống cái, nhưng cũng không thể tùy tiện động vào chỗ nhạy cảm của nhau như vậy!”
Thiên Âm nghe thứ nhện kỳ dị này nói xong, lập tức không nhịn được đánh cái rùng mình, quát: “Nhạy cảm cái đầu mi, kia là cái gì?” – Vừa nói, cô vừa chỉ hướng vật thể phát sáng kia.
Bông Bông bộ dạng ủy khuất dùng hai chân giữa xoa xoa cái mông bé nhỏ, mới đưa đầu nhìn lên. Nó khịt mũi hai cái, mười hai con mắt chớp ba chớp, quạt nhẹ: “Không biết!”
Á À, con nhện bây giờ còn tỏ thái độ với cô cơ.
Thiên Âm cắn môi xắn tay áo, làm bộ hung thần ác sát: “ Á À, có tin ta kêu vị đại nhân kia đến cho mi thêm một trận hay không? Nói mau!”
Quả nhiên, Bông Bông liền bị ba chữ “đại nhân kia” dọa cho hoảng hồn. Nó lập tức “xoạt xoạt xoạt” bò cách Thiên Âm một khoảng xa, mới nhìn lại sợ hãi nói lớn: “Đừng mà, đừng mà, Bông Bông thật sự không biết thật, từ lúc Bông Bông nở ra… thì nó đã có ở đây rồi cơ!”
Lúc này Thiên Âm mới gật gù, gật gật đầu làm một bộ “thì ra là thế!”
‘Khiếp, là thế thì nói là thế đi, còn bày đặt chạy xa nhứ vậy, vả lại… cô cũng có biết cách gọi đại nhân gì kia đâu!’
Thiên Âm nâng chân đến gần, ngay lúc cô vừa cách thứ kia ba bước, trên cao lập tức tụt xuống bốn con nhện trắng.
Ô, đây chính là đám Chút Chút Trắng kia đấy sao?
Bốn con chút chút xếp thành hàng ngang, mười sáu con mắt mở lớn nhìn chằm chằm lấy cô. Trong đấy có bốn con mắt đặc biệt linh động hơn hẳn, một con còn giơ một chân phẩy phẩy như chào Thiên Âm.
Thiên Âm liền bị hình ảnh đáng yêu này làm cho vui vẻ, cô dùng một đầu ngón tay, xoa nhẹ lên đầu con chút chút ấy.
Chắc hẳn đây chính là đứa nhóc hồi nảy, vẫn nhận ra mình cơ đấy, thật đáng yêu!
– A!
Còn đang cảm thán thì tay Thiên Âm đã bị bắn một phát đau điếng.
Cô lập tức rụt tay lại, phát hiện con chút chút bên phải nhóc kia vậy mà lại dùng tơ bắn mình.
(Theo thứ tự: Trắng 1 – Trắng 2 – Nhóc kia – Trắng bắn tơ)
Con chút chút một chân đẩy nhóc kia về sau, một chân giữ tơ trừng mắt giận dữ nhìn Thiên Âm, một bộ bảo vệ như kiểu Thiên Âm là kẻ vô cùng nguy hiểm.
Bông Bông đứng xa thấy một màn này, trái tim không khỏi “Bịch Bịch” đập liên hồi. Lúc Thiên Âm đến đây, nó đã truyền một lượt thông tin đến cho đám chút chút về thân phận của cô. Khổ nỗi, lũ chút chút trắng vẫn luôn quanh quẩn trong này – nơi năng lực truyền tin của nó bị hạn chế. Vậy nên ngoại trừ nhóc kia, ba con còn lại, chính là xem cô như kẻ xâm nhập mà đối đãi.
Vừa nghĩ đến đây, ba chút chút trắng bên kia đã bắt đầu phát động công kích.
Đừng nhìn bề ngoài bọn chút chút tuy nhỏ, nhưng một khi đã nghiêm túc thì lực tấn công là không thể xem thường. Đám chút chút đu người lên cao lấy khoảng cách, một chân nắm lấy sợ tơ lúc đầu, đu người cong mông bắn về phía Thiên Âm.
Mặc dù Nhóc Kia vẫn luôn ngọ nghuậy ra sức ngăn cản, nhưng có vẻ như ba con kia không mấy để tâm đến nó.
Thiên Âm nhanh nhẹn né tránh, những mảng tơ phóng nhanh như đạn bắn. Nhìn những lớp đá bị bắn đến liên tục bốc lên từng tảng, Thiên Âm liền âm thầm cảm thán, hóa ra cái bắn vào tay lúc nảy chỉ xem như là cảnh cáo. Nếu là bắn thật thì bây giờ cái tay này… có phải là phế đi luôn rồi không???
Nhưng không sao, với sức lực của Thiên Âm hiện tại, thì như vậy cũng không tính là làm khó cô là bao.
Ba con chút chút cũng nhận ra được điều này, con chút chút đã bắn Thiên Âm lúc nảy kêu lên “rít rít” hai tiếng. Nhìn qua trông nó có vẻ là lớn nhất, chắc hẳn là đầu đàn. Như nhận được hiệu lệnh, hai con chút chút kia lập tức thả mình bò nhanh xuống đất.
Thiên Âm còn chưa kịp dừng lại quan sát, thì hai con chút chút kia đã phóng ra những mảng nước màu tím than. Con Chút Chút bắn cũng không định để Thiên Âm nghỉ ngơi, liên tục bắn tơ bắt cô phải di chuyển.
Những nơi bị thứ nước tím kia chạm vào, lập tức bị bám lên một mảng lớn nhơm nhớp ghê tởm trông như nước dãi.
Thiên Âm liên tục mặc niệm trong lòng. Dù là chưa chạm qua, nhưng theo trực giác và ảnh giác cho thấy, cái thứ đấy… CHẮC CHẮN KHÔNG HỀ tốt đẹp chút nào!!!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI