Liêu 0016 một ngày cuối năm.
Tiết trời lạnh giá, các lão đại trong nhà hôm nay nhân dịp A Ba bận đi lô tô trong đền, bèn tụ tập quanh bàn sưởi mà tán chuyện.
Hồng Diệp nhón lấy một quả quýt, khéo léo bóc vỏ, vừa bỏ vô miệng vừa xuýt xoa khen ngọt vừa càm ràm:
– Ta thấy trong shop phục trang vừa mới nhập bộ đồ mới cho ta rồi, còn được giảm giá, sao chàng vẫn chưa mua tặng ta nhỉ? Tà thần đại nhân, ngài thấy chàng có vô tình quá không?
Bát Kì Đại Xà nhếch mép cười, rắn tiểu đệ 1 đang loay hoay cạp về một quả quýt, rắn tiểu đệ 2 dùng răng nanh cứa vỏ quýt, rắn tiểu đệ 3 dùng mõm tròn tách múi quýt ra, rắn tiểu đệ 4 cắp múi quýt lên đưa vào miệng Tà thần đại nhân trong ánh mắt trợn tròn của Quỷ Thiết ngồi cạnh…
Tà thần nhóp nhép:
– Phục trang mới thì ngô không biết, nhưng ngô biết Tình Minh mới mua vé đổi 6 hột về đấy. Ngươi nghĩ coi vì sao đây, nữ nhân?
– Ý ngươi là sao??? – Hồng Diệp biến sắc.
– Ý gì cũng không tính lên đầu SSR full skill như ngô đi? – Bát Xà nhếch mép cười.
Vì thế, không khí yên bình trong liêu như thường lệ, chỉ kéo dài được vài phút, còn sau đó là cảnh Quỷ Thiết ngồi tết tóc cho Toạ Phu Đồng Tử giữa lá đỏ bắn vèo vèo, bắn đâu nổ đấy, tuy rằng không có cái nào trúng Bát Xà.
– Quỷ Thiết đại nhân, thôi đừng tết tóc cho tôi nữa. Có tết nữa tôi cũng không quên chuyện đi boss xương ngài chém tôi hôm nọ đâu.
Toạ Phu giận dỗi kéo lại đuôi tóc của mình, Quỷ Thiết quê độ, liền đánh trống lảng:
– Ây dà… A Ba đi đâu sáng giờ thế nhỉ?
– Đang có tăng rate SSR. A Ba đi kiếm chị em cho tôi.
– Kiếm chị em cho Toạ Phu à…
– Cũng sắp đón khung Hắc nguyệt luôn rồi. Tết nhất đến nơi trang trí nhà cửa bằng cái khung đó có xui cả năm không nhỉ?
Như để đáp lời trù dập của các đứa con thân yêu, bầu trời Heian bỗng đánh cái uỳnh rồi tối đen như mực, dù rõ ràng đang là chính ngọ.
– Gì vậy? Event mới à? – Bát Xà giật mình.
Quỷ Thiết ném về phía Tà thần đại nhân một ánh nhìn coi thường. Trông bình thường vênh váo là vậy, nhưng quả nhiên vẫn chỉ là hàng mới về, không có kinh nghiệm gì cả.
– Không phải sự kiện mới đâu. Nếu có thì A Ba làm gì cho chúng ta rảnh rỗi thế này. Đây là…
Quỷ Thiết còn chưa nói hết câu, cửa đã bị một người xô mạnh ra. A Ba thần thánh của bọn họ đã về. Vừa về liền xông thẳng đến chỗ Hồng Diệp.
– Ai da Tình Minh thân yêu, mới chia xa có vài phút chàng đã nhớ ta vậy sao?
Mọi người trong liêu đã quá quen với sự tự biên tự diễn của Hồng Diệp, đang định dè bỉu như thường lệ, lại nghe thấy Tình Minh đáp lời:
– Đúng vậy, xa một phút tưởng như thiên thu. Nàng không biết ta sẽ nhớ nàng cỡ nào đâu Hồng Diệp.
– Ngô vừa nghe thấy cái gì đó sai lắm? – Bát Xà ngoáy ngoáy tai.
– A Ba sao vậy? Ngài ăn phải cái gì rồi??? – Toạ Phu hoảng hốt.
– Các ngươi câm mồm! – Hồng Diệp quát lên, nhưng giây sau quay ra e lệ ngay lập tức. – Dù không biết là hôm nay chàng ăn bậy bạ cái gì nhưng ăn muộn vẫn còn hơn là không ăn, ta luôn chờ chàng nhận ra tình cảm của mình mà!
– Đúng vậy, trước sau gì chuyện này cũng phải xảy ra thôi mà. – Tình Minh dịu dàng nắm lấy tay nàng, dắt nàng ra khỏi phòng khách.
– Chúng ta đi đâu vậy chàng ơi? – Hồng Diệp vẫn còn đang u mê vì tình, ngây ngốc hỏi.
– Đến nơi định mệnh của đôi ta. Đó chính là…
Đền.
– AAAAAAAAAAAA Tình Minh!!!!!!! Tên tra nam khốn khiếp kia! Ta mất cả thanh xuân tuổi trẻ đi farm cho ngươi mà ngươi đối xử với ta thế saooooo!!!!!
Mặc kệ tiếng gào thét của Hồng Diệp, tra nam Tình Minh vẫn một bên gỡ tay Hồng Diệp đang bấu víu cửa đền, một tay ném vé chuyển hột vào hệ thống.
– Hồng Diệp ta phụ nàng rồi, kiếp sau nếu còn gặp lại nhau ta thề sẽ nuôi lại nàng!
Một luồng sáng chói lên từ trong đền, sau đó toàn bộ liêu 0016 tĩnh lặng như tờ, tuyệt đối không còn giọng nữ gào thét trước đó. Chỉ còn tiếng Tình Minh thì thào như tự nói với chính mình:
-…miễn là không có ai ngon lành về thêm.
Thương tiếc vài giây, Tình Minh nhìn xuống tay chợt nhật ra trong tay vẫn còn gì đó.
– Ủa vẫn còn vé chuyển hột này. À như lần trước có mua thêm một cái thật. Bát Xà, Quỷ Thiết, sao hai người nhìn ba với ánh mắt … hãi hùng zợ?
– Không…không có gì, thật sự không có gì.- Bát Xà, Quỷ Thiết ôm nhau run cầm cập.
– A Ba! Sao người dã man vậy! Rốt cuộc người ra ngoài gặp phải hồ ly tinh nào mà về nhà hành hạ vợ con như vậy! – Rốt cục là chỉ có Toạ R nhỏ bé mãi mãi không bao giờ lên 6 hột, hoàn toàn không khuất phục dưới dâm uy của vé chuyển hột mới dám lớn tiếng lên án. Nhưng Tình Minh lại không mảy may nổi giận chút nào, nghe lời Tiểu Toạ xong còn toe toét cười, mặt rõ hai chữ Khoe Khoang.
– Chà Tiểu Toạ đột nhiên thông minh sáng suốt, nhìn rõ chân tướng sự việc quá vậy? – Nói rồi kéo cửa đền, chân chó mà dìu một bóng hồng đỏ rực ra. – Nào mọi người mau chào cữu cữu của ta, mỹ nhân lộng lẫy nhất Bình An Kinh đi nào!
Đối diện mĩ nhân rực rỡ trước mặt, Bát Xà lại chỉ nhìn vô một nùi đuôi phía sau của “nàng”, hừ lạnh:
– Tưởng gì, hoá ra thực sự là một con hồ ly tinh. Cũng chỉ là một nữ nhân ngu muội mà thôi!
Quỷ Thiết và Tiểu Toạ xanh mặt vội vàng bịt miệng Bát Xà lại, nhưng đã quá trễ, mỹ nhân bên kia đã kịp nghe thấy những lời phạm thượng này. “Nàng” nhếch mép cười, vuốt vuốt lọn tóc bên vai:
– Đây hẳn là Tà thần đại nhân đại danh đỉnh đỉnh bấy lâu mới được diện kiến chân thân? Để thiếp xem hoá hình người rồi đại nhân có thêm được bao nhiêu máu nào? Phẫn thiên cửu vĩ!
Tẫn Thiên Ngọc Tảo Tiền giơ tay, Chín Cái Đuôi Giận Trời bay vèo vèo vào mặt Bát Xà, ánh sáng chói loà, hiệu ứng mù mắt. Chẳng qua là AOE nên thay vì mình Bát Xà, cả làng đang đứng đó liền cùng nhau chịu trận.
– AAAA huhuhu sao tôi toàn phải chịu hậu quả của mấy người!!! – Tiểu Toạ khóc lóc chờ chết, nhưng sau vài giây, bé liền nhận ra mình chỉ mất vài giọt máu. Còn chẳng bằng một lần bị A Ba vắt sức lao động, cắt máu đốt lửa.
Cùng lúc này, mọi người cũng đã nhận ra mình lông tóc vô thương, Bát Xà liền tỏ ra ngay thái độ khinh mạn thường thấy. Để tránh cho mỹ nhân quê độ mà nổi giận, Tình Minh vội vàng nắm lấy tay cữu cữu của hắn an ủi:
– Cữu cữu người chưa có học skill, chưa có ngự hồn, đánh chỉ tổ đau tay người thôi. Nào chúng ta vào nhà ăn, con kiếm mấy thằng cu đen cho người ăn nhé.
Quỷ Thiết nhịn không nổi thái độ chân chó của Tình Minh, liền nhắc nhở:
– A Ba, còn có ba da đen thôi, ăn uống gì giờ này?
– Hửm, còn có ba thôi à?
– Đúng vậy, chỉ còn ba.
Tình Minh vuốt cằm, thân mật hoà ái mà nói với Bát Xà:
– Không còn cách nào khác, Tà thần đại nhân ngươi có vẻ đang rảnh nhỉ? Thần Nhạc hẹn ngài ở phó bản bí mật đó.
– …
– Hẹn 5 phát lận đó.
-…
—
Vài tiếng sau, trên bàn ăn cái liêu nghèo nàn đã xuất hiện 5 đĩa Daruma đen nhánh lấp lánh ngon lành. Tất cả đều đc bày trước mặt Tẫn Thiên Ngọc Tảo Tiền.
– Cữu cữu à người mau ăn đi cho nóng. Ăn từ từ một chút cho nó vào đúng chỗ cần vào nha. – Tình Minh vẫn không cần liêm sỉ, vừa thổi vừa dâng đồ ăn lên tận mồm cữu cữu.
Bát Xà đại nhân mặt mũi trầy xước chân tay băng bó kín mít ngồi một góc vừa lườm nguýt đôi chú cháu vừa lầm bầm:
– Rõ ràng là công ngô vất vả mang về. Đúng là của ta phúc người…
Lầm bầm kiểu gì đến cả tai Tẫn Thiên. Ngài liền nhẹ nhàng đặt con Daruma đang cắn dở xuống, duyên dáng mà cười:
– Thiếp nghe như có người đang bức xúc? Nếu thiếp không nhầm thức thần nếu thực sự full skill thì sẽ tự triệt tiêu ham muốn ăn uống, sẽ coi Daruma như gió thoảng mây bay. Nhưng Tà thần đại nhân đây dường như vẫn còn nhu cầu phàm tục này?
Giọng điệu gây hấn có cần rõ thế không??? Thiết Thiết và Tiểu Toạ đồng thời nghĩ.
Thế nhưng Bát Xà vẫn không trúng chiêu, hoặc có thể nói là hắn không thể nào hiểu được dăm ba câu mỉa mai cần nhiều EQ như thế. Hắn hất mặt lên trời khoe khoang:
– Đúng thế, ngô chưa full skill. Nhưng đấy là bởi ngô trí tuệ vô song học một biết mười, cần gì full skill để ra trận?
– Ồ? -Tẫn Thiên nhướn mày- Thiếp có thể mạn phép hỏi kết quả học tập của ngài được không?
Tà thần kiêu căng trả lời:
– 4 5 5
Tẫn Thiên sững người mấy giây, sau đó che miệng mà cười.
– Ồ ~~~~~~~~ thật là trí tuệ vô song học một biết mười ~~~~~~
– Haha, đúng thế. Ngươi nên noi gương ngô đây này, đừng ở cạnh Cơm Nắm không sẽ đội sổ như hắn đấy!
Khổ thân Tà thần đại nhân, bị giam trong lỗ đen vũ trụ hẳn ngàn năm vừa mới ra nên vẫn chưa biết được sự nóng lạnh của thế gian, chưa bao giờ biết được cái dấu “~” có ý nghĩa thế nào, nên hoàn toàn tin tưởng việc Tẫn Thiên trầm trồ về kết quả học tập của mình là thật. Mà ngài lại sinh ra phải cái liêu nghèo khổ quá, chỉ có mỗi Thiết Thiết gắn Tranh để so sánh nên nhận thức có hơi thiếu sót chút chút.
Tẫn Thiên thấy ngài hiểu lầm, nụ cười càng thêm “dịu dàng”, một tay che miệng, một tay cầm đĩa Daruma, cười nói:
– Nếu Tà thần đại nhân đã chỉ dạy như vậy thì thiếp cung kính không bằng tuân lệnh đi.
Nói rồi tung daruma lên, một hơi nuốt sạch cả 8 con trong sự kinh hoàng của Tình Minh.
[Hệ thống]
Tẫn Thiên Ngọc Tảo Tiền.
Linh xung: Level 1 -> 4
Phệ hồn: Level 1 -> 4
Phẫn thiên cửu vĩ: Level 1-> 3
– A Ba ngươi mau tỉnh! – Tiểu toạ hốt hoảng lay A Ba nhà bé đang sùi bọt mép.
Miễn cưỡng tỉnh dậy, Tình Minh lau bọt mép, tính hùng hổ dạy dỗ cữu cữu hư, nhưng lại thấy Tẫn Thiên lại đây, đưa tay xoa đầu hắn:
– Tình Minh ngoan, lại lớn trở lại rồi à?
Tình Minh ngơ ngác:
– Cữu cữu… Vẫn là người sao?
– Đúng vậy. Ta vẫn chờ con dựng lại liêu, gọi ta trở lại đây.
– Con.. con nghĩ mọi người đã ra đi theo cái dead server đấy cả rồi.
– Chẳng phải là ta đã trở lại đây rồi sao? Không sao, cữu cữu đến rồi, cữu cữu sẽ cùng ngươi đi tiếp cho đến khi nào ngươi buông tay mới thôi.
Những lời này như động đúng vào cái van xả nước mắt của Tình Minh vậy. Hắn bình thường thích nhất là bắt nạt thức thần trong liêu, luôn mang đền ra đe doạ, còn đặt tên thức thần là “Năm Tráp”, “Bảy Mươi Tráp”, “Một Trăm Tráp”… khiến lũ nhỏ khóc thét không thôi. Nhưng phong thuỷ luân chuyển, hôm nay lại đến Tình Minh nước mắt nước mũi tèm lem, lao vào bộ ngực phẳng lì của Ngọc cữu cữu hắn mà khóc lớn.
– Oa oa oa, cữu cữu ngài không biết con đã đau lòng cỡ nào đâu. Con đã tích đúng 7 ngàn bùa, tính toán xui cỡ nào cũng sẽ đón được cữu SP về. Nhưng tối hôm đấy đi làm về, bật game lên thì không còn thấy một ai. Không – một – ai! Không một cái gì hết! Người ta bảo là server sập rồi. Cứ tự nhiên như vậy đấy. Tự nhiên không còn gì hết. Con thậm chí còn không kịp chào người một câu, không kịp mua áo mới cho Bát Nhã, không kịp cho lũ chó mèo ăn… Con cầu xin họ cho con được nhìn mọi người chỉ một lần thôi, chỉ thoáng qua chút cũng được rồi, nhưng họ nói không. Con không biết phải làm thế nào hết, chỉ còn biết ngồi khóc thôi…
Tiếng nức nở của Tình Minh khiến cho mọi người nghẹn ngào không thôi. Hoá ra đằng sau gương mặt ác bá bình thường vẫn hoành hành ngang ngược không biết kiêng nể ai lại có thể yếu đuối đến nhường ấy. Quỷ Thiết là người đầu tiên về liêu sau sự kiện đau lòng nọ, nên cậu cũng biết Tình Minh đã đau lòng khổ sở như thế nào. Mỗi khi nhắc lại liêu nhà cũ, Tình Minh luôn nhìn về phía xa xăm, tâm trí như trôi dạt về một thời gian đã mất. Cậu mở miệng muốn an ủi Tình Minh:
– A Ba người…
– Oa oa oa, bộ phá thế 300 sát thương chí mạng, bộ tốc +158 xíu nữa đứng đầu server, hoạ ảnh kín kẽ không một bóng tối, mấy chục bộ phục trang xinh xẻo, khung tuộc hiếm có, khung Heian Vĩnh cửu, chẳng còn cái gì nữa oa oa oa. Đến cả hình dạng shota cưng muốn chết con cũng không giữ được oa oa oa… Khốn nạn gần 600 ngày của con, chục củ đập vào mà nó đền bù toàn cái rác rưởi gì đâu á á á nhắc lại càng điên á á á!!!
Quỷ Thiết thu tay lại, cảm thấy giờ cậu đã rõ bình thường A Ba nhà cậu tưởng niệm cái gì rồi.
– Chà nhân loại thật thú vị. Cứ luôn chìm đắm trong quá khứ không thể lấy lại được.
Xà thần đại nhân lại buông lời mỉa mai. Thật tình hắn cũng không thể hiểu vì sao Tình Minh lại khóc lóc thương tâm đến thế. Mất thì cũng đã mất rồi, có khóc nữa khóc mãi thì liêu cũ cũng không trở về. Thời gian, công sức, tinh lực đó chi bằng để đi farm ngự có hơn không?
– Bởi vì ngài chẳng có gì để mất chăng hỡi Tà thần chí cao vô thượng?
Tình Minh còn bận khóc nên không nghe thấy gì, nhưng lại có người để tâm thay cho hắn. Ngọc Tảo Tiền nhìn thẳng vào Bát Xà, đôi mắt ánh lên vẻ phẫn nộ.
– Chưa từng mất mát, chưa từng đau thương nên lời của ngươi buông ra thật dễ dàng làm sao. Quả thật chưa từng yêu thì đâu biết đến đau lòng?
Móc mỉa cỡ này thì EQ thấp mấy Bát Xà cũng biết mình đang bị nhắm đến rồi. Hắn hừ cười, không thèm chấp những kẻ chấp mê bất ngộ này, định kéo Quỷ Thiết ra ngoài chơi. Chẳng ngờ, Quỷ Thiết lại hất tay hắn ra.
– Tà thần đại nhân đi một mình đi. Thứ cho ta không phụng bồi.
Lại còn giọng điệu âm dương quái khí này nữa? Dường như mỗi lần bọn hắn gọi ngô là Tà thần đại nhân liền là cái giọng điệu này? Nhưng nãy giờ ngô có đụng gì Quỷ Thiết đâu?
Chỉ có Toạ phu là thương tình Bát Xà hoang mang chẳng hiểu gì hết, phải đứng chơ vơ trước cửa, liền kéo kéo tay áo hắn:
– Đại nhân, ngài đừng nói như vậy trước mặt Quỷ Thiết. Quá khứ ngài ấy rất phức tạp. Nếu có thể quên được đơn giản như vậy thì Quỷ Thiết cũng sẽ không bị ác mộng quấy phá hàng đêm.
Thấy Bát Xà vẻ mặt vẫn rối rắm không thông, bé con ngẫm nghĩ một lúc, rồi quyết định nén đau mà nói:
– Ngài nói xem, nếu quên đi những người đã mất, thì họ có buồn không? Tôi… tôi cũng coi như là may mắn, khi mẹ tôi ra đi, bà ấy đã nói bà vẫn yêu tôi, bà tha thứ cho tất cả những gì tôi làm. Nhưng mà Quỷ Thiết không như vậy. Trong những thứ đã mất của ngài ấy có cả thù hận, có cả nợ nần. Nếu ngài ấy quên đi… Không, căn bản là ngài ấy không thể quên được, nếu không đã không phải là Quỷ Thiết. Còn Ngọc Tảo Tiền đại nhân, có lẽ là bởi những người thân yêu của ngài ấy, họ ra đi đột ngột quá chăng? Cũng là bởi quá yêu, nên mới càng không thể chấp nhận được việc bản thân đã mất đi rồi.
Tà thần đại nhân, ngài là thần minh không trải qua đau thương mất mát, mà cũng chưa từng yêu thương bao giờ, để ngài hiểu những chuyện của bọn yêu dưới trần gian như chúng tôi cũng khó khăn cho ngài quá. Haiz, hay là ngài cứ coi như không thấy đi thôi.
Bát Xà nghe chỗ hiểu chỗ không, nhưng “thần minh không đau cũng không yêu”, cái này hắn hiểu. Cao Thiên Nguyên vô cảm, nhạt nhẽo vô vị nên hắn mới nảy ra ý định xuống trần gian. Nhưng trần gian chưa kịp xuống thì đã là ngàn năm giam giữ. Nơi tối tăm lạnh lẽo đó chỉ có mình hắn và đám xà ma vô tri. Yêu thương, đau khổ hay mất mát gì đó thật sự xa lạ với hắn. Hắn chỉ rất rõ một thứ. Rõ đến từng giây từng phút, rõ như nó biến thành thực thể ở cạnh hắn, kề sát cổ hắn, ám ảnh hắn khôn nguôi.
Đó chính là…
Cô đơn.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Nguyen Ninh
Hay lắm ạ :))) mong tác giả ra nhiều chương hơn nữa, em thích đọc truyện việt nam lắm ạ:)
Yingying3018
Hay quá đi