Tình Minh sau khi khóc lóc chán chê mê mỏi thì lăn ra ngủ, ngủ dậy thì một ngày mới đã bắt đầu. Vừa tự oán trách vì đã không hoàn thành nhiệm vụ bang ngày hôm qua, hắn vừa lên kế hoạch cho một ngày mới.
“Phải đi cạo vảy mấy con rắn fake kiếm ngự cho cữu cữu mới được. Tầng 10 giờ lởm quá, 11 thì thằng em song sinh nó ghê quá sao qua được đây? À giờ có cữu cữu rồi nhờ cữu cữu đánh hội đồng nó thôi. Nhưng cữu cữu vẫn chưa full skill, liệu đi có được không…”
Đi mà không nhìn, Tình Minh lập tức gặp quả báo. Hắn vừa ra khỏi phòng liền vấp phải cái gì đó để trước cửa, tính ngoác mồm ra chửi bậy thì nhận ra thứ mình vấp phải là daruma ngự hành! Hẳn 4 con!
– Hội phát quà? Hay là hệ thống thương tình ta ăn ở có đức bấy lâu nay nên phát free chăng? Cữu cữu người mau ra đây, hệ thống tặng quà Tết sớm nè! Há há há!
Ngọc Tảo Tiền ngáp ngắn ngáp dài bước ra. Nhìn thấy thằng cháu phấn khích không thôi, ngài cũng mỉm cười theo, tuy là trong đầu thì nghĩ “Trên đời làm gì có của trên dời rơi xuống thế? Cao Thiên Nguyên trước nay chỉ vứt thần xuống hạ giới chứ có thả daruma bao giờ.”
Như để chứng minh suy nghĩ của Ngọc cữu cữu, Tiểu Toạ đi ngang qua, thấy A Ba sớm ra đã hưng phấn, liền tạt cho gáo nước lạnh:
– Nãy con thấy Bát xà đại nhân cà nhắc trước cửa phòng A Ba đó. Chắc là ngài ấy để đây thôi. Mà Hội có phát Daruma Ngự Hành cũng không đến lượt người xui đến mức vận rủi cũng không lấy được như A Ba đâu?
Vì thế trong lúc Tình Minh trừng phạt Tiểu Toạ lắm mồm thì Ngọc Tảo Tiền lại rẽ vào phòng trị thương. Liêu mới dựng, tài nguyên thật sự rất ít, Nhật Hoà Phường còn chưa mời về được nữa là Hoa Điểu Quyển. Rốt cục trong bệnh thất chỉ có “ông lão đánh cá cùng con cá vàng” gầy guộc Huệ Bỉ Thọ đang cắm cờ truyền nước cho Bát Kì Đại Xà.
Thấy Ngọc Tảo Tiền đến, lão Huệ liền nhờ vả ngài trông giúp người bệnh, lão còn bận phân cao thấp với cô nương Tiêu Đồ xem ai chạy nhanh hơn đây.
Ngọc Tảo Tiền ngồi xuống bên giường bệnh, Bát Xà nằm yên tĩnh, mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Nắng sớm từ cửa sổ hắt vào sườn mặt hắn, làm làn da trắng bệch như đang toả sáng. Ngọc Tảo Tiền nhìn hắn, cười cười:
– Thôi đừng giả vờ ngủ nữa. Thiếp trước khi vào cửa còn nghe thấy đại nhân cãi nhau với lão Huệ, đòi được nằm ở giường gần cửa sổ cơ mà?
Bát Xà đành vờ vừa tỉnh dậy, húng hắng ho vài cái chữa ngượng.
– Ngươi đến đây làm gì? Ngô chỉ trầy xước ngoài da, không cần thiết phải thăm bệnh đâu.
– Vậy sao? Vậy để thiếp dẹp cái cờ cá chép này đi.
– Thôi được rồi, ngoài trầy xước còn bị hút máu đến chết 3 lần, bị phong nhận thổi bay 2 lần, chưa kể trúng độc, nổ lông, chim cào chó cắn… thật sự không có cờ cá chép sẽ không qua khỏi.
Khó có được Tà thần đại nhân thành thật thừa nhận đến thế, Ngọc Tảo Tiền thật sự muốn lăn ra cười, nhưng ngại hình tượng quý phu nhân bị phá vỡ, chỉ có cách lấy tay bụm miệng, khó khăn lắm thay. Bát Xà lầm bầm:
– Muốn cười thì cứ cười thì cứ cười đi, dù sao mặt mũi cũng mất hết rồi.
Được lời như cởi tấm lòng, Ngọc Tảo Tiền liền không kiêng nể gì nữa mà cười đến mức khoé mắt trào ra mất giọt lệ. Thấy người này vất vả cầm khăn tay thấm thấm nước mắt, không hiểu sao trong đầu Bát Xà lại nảy ra suy nghĩ: “Quả nhiên là mĩ nhân, cười nhả ngọc khóc nhả châu.”
Trong lúc hắn hoảng hốt vì suy nghĩ quái gở của mình, Ngọc mỹ nhân đã cười xong, kéo tay áo rườm rà của mình lên, rồi hết sức điêu luyện mà bày ra y cụ của Huệ lão:
– Cũng đến giờ thay thuốc rồi, để thiếp giúp ngài một tay.
Bát Xà còn chưa kịp khước từ, Ngọc Hồ ly đã cong mắt cười, phóng thích 100% mị lực thẳng vào đối tượng trước mặt:
– Dù gì cũng là đại nhân liều thân mình mang đồ về cho thiếp, thiếp lại chẳng có gì, chỉ biết lấy thân này báo đáp thôi.
Lấy thân báo đáp…
Chờ Bát xà hiểu ra cụm từ này nghĩa là gì, hắn đã thấy mình trần như nhộng, quần áo đã bị Ngọc hồ ly lột sạch từ lúc nào.
– Khoan khoan chờ đã! Ngươi làm gì! Nam nữ thụ thụ bất thân, ngô còn chưa có ý định lập gia thất đâu!!!!
– Làm gì sao? – Ngọc hồ ly trưng ra vẻ mặt vô tội – Thay thuốc nha, vừa nói xong đó thôi? Chứ đại nhân nghĩ cái gì?
Thay thuốc cần lột hết thế này sao? Vừa nãy lão Huệ cũng đâu làm vậy? Hơn nữa “lấy thân báo đáp” ý chỉ là chăm sóc bị thương thôi ấy hả? Là thiên hạ giờ quá loạn hay nhận thức của ngô có vấn đề?
Mặc cho Tà thần đại nhân bận hỗn loạn suy nghĩ về vấn đề nhận thức cá nhân và hiện trạng xã hội, Ngọc Tảo Tiền vẫn thoăn thoắt xử lý vết thương cho hắn. Nhìn những vết thương xanh tím nát cả làn da vốn trắng không tì vết của Bát Xà, ngài thở dài lo lắng. Bát Xà cũng đường đường là Damage chính hiện nay trong liêu, nhưng chỉ vì đi mấy cái phó bản cỏn con mà bị thương thành ra như thế này, chứng tỏ liêu tân sinh này thật sự nghèo rớt mùng tơi, ngự hồn chả ra sao mới vậy. Sắp tới e rằng mình cũng sẽ phải gắn bó với cái bệnh thất này đây…
Bát Xà thấy Ngọc hồ ly thở dài lại nghĩ hắn áy náy. Hồ ly tinh này, tuy mồm mép sắc sảo, nhưng tâm cũng hẳn là mềm mại như vẻ ngoài đi?
– Mấy vết thương này trông dữ tợn vậy thôi, nhưng có cờ cá chép này, chỉ qua một lát ngô sẽ lại sinh xà hoạt hổ bình thường thôi. Ngươi không cần sợ hãi đâu.
Ngọc Tảo Tiền biết Tà thần đại nhân lại hiểu nhầm cái gì rồi, nhưng ngài cũng không buồn đính chính. Ngài còn bận tâm nghĩ đến việc khác:
– Sao thiếp cảm thấy như đại nhân ngài đã quên đi hết chuyện cũ rồi? Có phải vậy không?
Bát Xà ngẩn người:
– Ngươi nói chuyện cũ nào cơ? Ngô với ngươi đã từng có duyên nợ trước đây sao?
– “Duyên nợ” thì cũng không hẳn…
Cùng là thức thần trong một liêu thì có coi là có duyên nợ không ta? Ngọc Tảo Tiền cũng thắc mắc. Chẳng qua một yêu thì được gắn mác “con yêu” đứng hàng đầu trong list thức thần, còn một thần thì sống trong lãnh cung, đến thức tỉnh cũng không được làm cho. Duyên này cũng hơi mờ nhạt quá rồi đi? Vấn đề quá khó, Ngọc Tảo Tiền quyết định bỏ qua không thèm lấn cấn nữa:
– Nói vậy thì đại nhân đúng là đã lựa chọn quên thật rồi.
– Ngô lựa chọn quên sao?
– Ừm. – Ngọc Tảo Tiền vừa giúp hắn mặc lại áo vừa từ tốn giải thích. – Tình Minh nhà chúng ta trước kia ở deadserver đã là Âu hoàng, làm sao có thể thiếu thức thần như đại nhân được. Khi thế giới bên kia sụp đổ, chúng ta được triệu về hệ thống, chỉ chờ Tình Minh ngốc nghếch lại một lần nữa gọi chúng ta ra mà thôi. Trước khi trở về, chúng ta có thể lựa chọn giữ lại kí ức trước kia, hoặc quên hết tất cả để bắt đầu lại từ đầu. Mà ngẫm lại, trước kia đứa cháu ta lười nghiên cứu đấu pháp, lúc nào cũng chỉ vòng qua vòng lại ba thanh kiếm nhà Nguyên thị với các kiểu skin, đâm ra ghẻ lạnh với đại nhân. Rốt cục đại nhân lúc đó mới chỉ lên được ba hột, còn không thức tỉnh, có gì đáng để nhớ đâu. Chắc là đại nhân đã bị hệ thống dụ dỗ lựa chọn quên đi để tiết kiệm data rồi.
Bát Xà gật gù tỏ ý đã hiểu.
– Nghe có vẻ cũng giống như việc ngô sẽ làm lắm.
– Nhưng việc trở về liêu sớm hay muộn cũng là do chúng ta quyết định. Đại nhân lại còn trở về sớm hơn cả thiếp, có lẽ cũng có chút tình cảm với liêu này chăng?
Bát Xà chưa kịp đáp lại Ngọc Tảo Tiền, thì đã thấy Tình Minh lấp ló đằng sau cửa sổ, mắt lấp lánh nhìn hai người.
– Đứa cháu ngốc này, ngươi làm gì thập thò ngoài đó? – Ngọc cữu cữu vươn người ra cửa sổ, ngõ lên trán đồ ngốc kia.
– Đột nhiên thấy Tà thần đại nhân siêu cấp đẹp trai, muốn chiêm ngưỡng dung nhan Đại nhân lại một chút. – Tình Minh không biết liêm sỉ mà trả lời.
– Còn không phải do tự nhiên có bốn cái Daruma Ngự Hành, liền mới nhớ đến người ta sao?
– Chỉ có cữu cữu là hiểu con nhất thôi hi hi. – Nói rồi lại ù té chạy mất.
Ngọc Tảo Tiền nhìn A Ba nhà bọn hắn chạy đi, lắc đầu cười nhạt:
– Vô duyên vô cớ chạy đến phá rồi lại bỏ đi, thật sự là không có tiền đồ mà. Thật không hiểu vì sao thiếp lại chọn cái đồ ngốc này nữa. Nhưng mà lỡ chọn rồi, đành phải ở bên hắn, giúp hắn sát phạt tứ phương thôi. Ngài nói có đúng không Tà thần đại nhân?
Bát Xà đăm chiêu suy nghĩ gì không biết, một lát sau mới trả lời.
– Cũng không còn cách nào khác đi?
Ngọc Tảo Tiền bị thái độ của hắn chọc cười, đưa tay về phía hắn:
– Vậy thì sắp tới chúng ta hợp tác vui vẻ nhé?
Nhìn bàn tay trắng nõn, ngón tay thon thả xinh đẹp, Bát Xà cảm thấy bàn tay này nếu chỉ để bắt tay thôi thật có chút uổng phí.
– Ừm, hợp tác vui vẻ.
Một cái bắt tay hữu nghị, đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân.
Ngoài cửa sổ chim chóc ríu rít. Một ngày mới lại bắt đầu.
—
[Hệ thống]: Bát Kì Đại Xà số 07860898. Ngươi có muốn trùng sinh theo liêu cũ không?
Bát Xà số 07860898 nghĩ nghĩ. Liêu cũ với hắn thật sự không có nhiều kỉ niệm. A Ba này không trọng dụng hắn, gọi hắn ra rồi để hắn một góc. Hắn chỉ như bình hoa kiểng trong góc nhà, vậy thì nhà nào mà chẳng như nhau?
Nhưng… Liêu mới có người đó không nhỉ? Trong cuộc đời nhạt nhẽo của mình, Bát Xà chẳng được gặp mấy ai. Ngoài A Ba và Thần Nhạc gặp lúc triệu hồi ra, hắn chỉ được dắt đi hít exp vài lần, nên chỉ thấy mấy cục daruma mà thôi. Và gặp người đó nữa.
Đuôi cáo, tai cáo, vậy người đó hẳn là hồ ly tinh rồi. Thật tiếc là đeo mặt nạ, nên không biết mặt mũi ra sao.
Hồ ly tinh đó phong tư trác tuyệt, chỉ bước đi bình thường cũng mang theo một phen phong vận, cùng với đó là hoả hồ tàn phá bốn phương.
Hồ ly tinh cũng không nói chuyện với Bát Xà. Với hắn, có lẽ Bát Xà này và mấy cục daruma cũng không có gì khác biệt. Dù sao thì cũng phải nhờ hắn nuôi lớn cả.
Nếu có thể gặp lại hắn… Nếu đến sớm hơn hắn, lần này mình sẽ tự tay nuôi hắn mới được. Bát Xà số 07860898 thầm nghĩ.
– Ta muốn trùng sinh vào liêu cũ. Sớm nhất có thể.
[Hệ thống]: Ngươi có muốn giữ lại kí ức không?
– Ta…
Lời tác giả: Thiết lập hệ thống trong này là của riêng tác giả tự sáng tạo (aka hoang tưởng).
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI