Chưa đầy một tuần sau, báo chí thi nhau đưa tin: Cô gái vô danh tống tiền thành viên EGC. Làn sóng bình luận nổ ra trên Internet. Hwang Mi Kyo từ một người vô danh bỗng nổi tiếng chỉ sau một đêm. Cô Hwang, thanh niên thất nghiệp ôm bụng bầu đi tống tiền đổ vỏ bạn trai cũ không liên lạc gần chục năm trời. Được biết, cô Hwang cư ngụ tại quận X, thường xuyên có mặt tại các tụ điểm ăn chơi. Vô số ảnh chụp cô Hwang cùng bạn trai hiện tại, người đang được cho là tác giả của cái thai…
Một tài khoản nặc danh đã đăng tải audio cuộc đối thoại giữa cô Hwang với thành viên EGC, Han Jae Jun.
“Không quan trọng ai đúng ai sai, dư luận chỉ cần có cái để bàn tán” Chỉ khác, ai sẽ là nhân vật chính để bàn tán. Không chỉ tôi mà một người nào đó cũng nghĩ vậy. Bài báo chắc chắn sẽ không thể gây chú ý nếu không có đoạn audio làm bằng chứng.
Tôi bắt đầu hoài nghi ai đã đăng đoạn audio đúng lúc như vậy? Bài báo do tôi nhờ người ta khởi xướng còn đoạn audio thì tự nhiên xuất hiện như một vị thần. Hôm đó có tôi và các anh EGC biết chuyện này, vậy đoạn ghi âm đó chỉ có… một trong số 5 người EGC. Jae Jun ssi bị loại trừ bởi vị thế của anh là bị động khi sự việc xảy ra. Còn 4 anh kia chắc chắn có theo nghe lén.
Bài báo tuy không trở thành scandal của Jae Jun ssi nhưng lịch trình hoạt động của EGC bị gián đoạn. Bên công ty chủ trương đợi sự việc lắng xuống mới tiếp tục cho nhóm đi tour. Thế là EGC người về quê, người đi du lịch cả tháng. Jae Jun ssi là người trở lại công ty làm việc sớm nhất. Tôi gặp anh ở hành lang.
“Chào tiền bối!”
“Chào em!” Anh cười nhẹ đáp.
“Dạo này tiền bối vẫn tốt chứ?” Tôi hỏi anh.
“Cả tháng không có việc gì làm, tôi không quen cho lắm! Còn em, dạo này có ý tưởng gì mới không?”
“Dạ, em…”
Tôi chưa nói hết câu thì con mèo nhỏ chui ra từ trong túi vải tôi đeo, kêu “meo” một tiếng. Vừa thấy con mèo, mắt Jae Jun ssi sáng lên. Tôi nói:
“Nãy em nhặt nó trên đường, nó rúc vào một góc kêu gào tội nghiệp lắm!”
Jae Jun ssi bế mèo con, ngắm nghía một hồi rồi nhẹ nhàng áp nó vào lồng ngực. Bé mèo phê phê phát ra những tiếng grừ grừ…
“Em cho nó ăn gì chưa?” Jae Jun ssi hỏi tôi, tôi lắc đầu.
“Em đi vội quá, không kịp mua gì cho nó.”
Anh nhờ tôi giữ con mèo trong túi vải rồi chạy đi. Lát sau, Jae Jun ssi trở lại với túi thức ăn và sữa cho mèo. Tôi nhìn anh chăm sóc nó hệt như một ông bố bỉm sữa thứ thiệt. Bé mèo được ăn no xong lăn ra ngủ trên đùi anh. Tự nhiên tôi thấy có chút ghen tị với nó. Cả ngày mèo con quấn quýt bên Jae Jun ssi, anh để nó trong chiếc mũ liền áo phía sau. Thỉnh thoảng nó thò đầu ra kêu “meo meo”. Jae Jun ssi nói với tôi:
“Tôi đem nó về nuôi nhé!”
“Vâng!” Tôi cười nhạt, nghịch con mèo trên vai. “Tiền bối có vẻ thích mèo ha!”
“Ừ, tôi thích mèo lắm!”
“Meo!” tôi buột miệng kêu một tiếng.
Anh phì cười, tôi đỏ mặt quay ra chỗ khác.
“Tôi thích cả chó nữa.” Jae Jun ssi nói tiếp.
“Ẳng!” Tôi lại buột miệng.
“Rắn tôi cũng thích!”
“Khè…” Tôi tiếp tục.
Mèo con nhảy sang chỗ Jae Jun ssi, anh gãi gãi cằm nó. Tôi đỏ mặt tía tai, sao thấy mình u mê nặng thế này?! Tôi đánh trống lảng.
“Sáng anh hỏi về ý tưởng, em chưa kịp nói. Em thấy số lượng bài hát về tình yêu giờ quá nhiều rồi, nếu có thể viết về các chủ đề khác thì phong phú hơn.”
“Ừm, tôi sẽ cân nhắc.”
“Kiểu như mỗi album sẽ có một chủ đề riêng, concept riêng biệt. Ví dụ album về tình bạn, thanh xuân thì concept tươi sáng. Chủ đề về trải nghiệm cuộc sống, những chuyến đi thì concept vintage…”
Jae Jun ssi có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Tôi nói thêm:
“Không biết các anh có muốn làm MV cổ trang, kết hợp nhạc cổ truyền với hiện đại không ạ? Hình tượng của EGC rất hợp cổ phục cách điệu.”
“Ừ ha! Ý tưởng này được đấy! Tôi sẽ trao đổi thêm với ekip còn nội dung MV em lên luôn từ giờ đi nhé!”
“Vâng!” Tôi vui vẻ nói. Có vẻ Jae Jun ssi khoái kế hoạch bung lụa lần này. Lên đồ “lồng lộn” là sở thích của anh.
Hết giờ làm, tôi ra về thì gặp một nhóm thực tập sinh của công ty đi ngang qua. Một cậu trai trông trạc tuổi tôi nhìn tôi cười khó hiểu.
“Chào chị! Nhờ chị mà bên Star kiếm bộn nhỉ?!”
Tôi khựng lại nhìn cậu ta. Chợt nhớ ra lời chị gái cùng làm lúc mới đến công ty. Paparazzi ở tạp chí khác cũng ở đây. Trong công ty rất nhiều tai mắt.
“Không cần dè chừng thế đâu, tôi chỉ muốn chào hỏi đồng nghiệp chút thôi mà! Tôi là thực tập sinh năm hai.” Cậu ta nói.
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì?”
Cậu ta cười nhạt, vẻ mặt trở nên đáng sợ.
“Thấy chị thân thiết với thành viên EGC như thế, tôi có chút ngưỡng mộ đấy! Có điều… từ trước đến nay đời tư của họ quá trong sạch. Chị không thấy sự trong sạch đó rất đáng ngờ sao?”
“Cậu thôi đi!”
Tôi thực sự khó chịu với cái kiểu của cậu ta.
“Cậu biết gì về EGC mà nói, đừng có đánh đồng họ với những ngôi sao khác!”
Cậu ta ngạc nhiên nhìn phản ứng của tôi.
“Thôi muộn rồi, tôi chẳng muốn đôi co gì với cậu cả. Xin phép!”
Tôi quay lưng bước đi, tự thấy mình lẽ ra ngay từ đầu giả vờ đi thẳng sẽ tốt hơn. Đi nói lại người ta làm gì không biết. Từ giờ tôi phải cẩn thận hơn mới được. Sau này tôi nhận ra rằng dù có thận trọng thế nào thì cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Và thế giới này đầy rẫy những kẻ trực chờ ta mắc sai lầm.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI