Chủ tịch JTL, công ty chủ quản của EGC bất ngờ từ chức vì lý do bệnh tật, quyền điều hành thuộc về cổ đông lớn nhất, ông Lee. Mọi việc vẫn bình thường cho tới khi con gái ông Lee đòi hợp tác với nhóm nhạc nam hàng đầu, EGC trong MV debut. Cả ekip của EGC bận tối mắt vì chạy tour bên Nhật nên chẳng mấy mặn mà gì với cô gái này. Nhưng vì cô Lee là con gái tân chủ tịch, mọi người cũng có chút dè chừng không dám đắc tội.
Tôi cũng không mấy quan tâm cô gái này, có điều gần đây mỗi khi EGC xuất hiện ở công ty, cô nàng lại tìm đủ cách để tiếp cận.
“Chào các tiền bối, em là Lee Song. Rất mong được mọi người giúp đỡ!” Trông cô nàng cũng tầm tuổi với tôi nhưng cách ăn mặc, phấn son vô tình độn thêm vài tuổi. “Em mới 16 thôi ạ, công ty dự kiến cho em debut vào năm sau.”
Các anh ở trong phòng tập cũng xã giao chào lại. YunHa ssi nói:
“Chào em. Rất vui được gặp!”
“Em đang học tiếng Nhật…” Cô nàng chuyển giọng nhỏ nhẹ, “Tiền bối dạy em tiếng Nhật nhé! Thấy các anh nói trôi chảy, đi show, đi tour bên đó, em ngưỡng mộ lắm!”
“Tiếng Nhật của tụi anh cũng bình thường thôi, vẫn còn phải học nhiều”, Jae Jun ssi nói.
Lee tiểu thư có vẻ không vừa lòng, vội vàng đứng sáp lại gần Jae Jun ssi. “Anh cứ khiêm tốn, em cũng chỉ mong được như các tiền bối ở đây!” Cô nàng dài giọng.
Tôi ngồi im lặng nãy giờ trong góc phòng, giả vờ viết lách nhưng thực ra đang hóng chuyện. Mấy tiền bối khác trong ekip chắc cũng chung tình trạng. Quản lý EGC hắng giọng “Xin lỗi cắt ngang câu chuyện, đến giờ diễn tập bài hát mới rồi mọi người!”
“Dạ vâng, phiền mọi người về chỗ!” YunHa ssi nói, nhanh nhẹn chỉnh lại mic rồi ra hiệu cho các thành viên EGC ổn định chỗ. Ai cũng chăm chú nhìn bản nhạc trên tay.
“Tuyệt quá! Em sẽ ở lại xem sao!” Cô nàng hí hửng tìm một chiếc ghế ngồi xuống, đứng bên cạnh là quản lý riêng kiêm vệ sĩ.
Cả buổi tập hôm đó diễn ra trong không khí gượng gạo. Lúc nhạc sĩ phối khí đang chỉnh bản demo thì bị phân tâm bởi tiếng nói lanh lảnh của Lee tiểu thư.
“Ôi! Lúc debut em cũng có một dàn nhạc riêng thế này phải không?” Cô nàng nói với người quản lý. “Em sẽ hát bất cứ thứ gì em muốn. Giống như ca sĩ bên US-UK toàn tự viết lời còn phối nhạc để cho nhà sản xuất lo…” Người quản lý biết ý ra hiệu cho cô nàng yên lặng. Cô nói tiếp, “Mọi người cứ làm việc tiếp đi ạ, đừng để ý tới em!” Rồi cười cười e thẹn.
Hôm đó ekip phối lại cả bài hát của Jae Jun ssi sáng tác nhạc còn tôi viết lời, Meeting again. Bản phối theo phong cách Soul RnB rất bắt tai. Tôi nghe mà muốn tan chảy, những lời ca tôi viết đang được chính giọng hát ngọt ngào của thần tượng cất lên. Bài hát kết thúc, tôi chỉ muốn đứng dậy vỗ tay.
Sau buổi tập, mọi người sắp xếp lại nhạc cụ, loa đài, thiết bị. Cô nàng họ Lee không dời đi ngay mà chạy đi nói chuyện với nhà sản xuất. Hôm sau tôi mới được biết, Lee tiểu thư muốn ekip làm riêng một bản phối của Meeting again để hát cùng EGC. Cả ekip đang trong giai đoạn chuẩn bị cho concert cuối năm gần xong, lời đề nghị của con gái tân chủ tịch khiến nhà sản xuất khó xử. Về phần tôi, bài hát của EGC đã quá hoàn thiện, tôi không muốn công sức của mọi người bị chỉnh sửa, chắp vá. Nhất là khi cố nhét một giọng nữ vào.
“Em thấy thế nào?” Jae Jun ssi hỏi tôi.
Tôi trầm ngâm, thú thực tôi có chút dè chừng thế lực nhà người ta. Không cẩn thận mất việc như chơi. Không biết phải làm sao, tôi thở dài.
“Em là đồng tác giả của bài hát mà, Sung Young ssi! Ý em thế nào? Có muốn sửa lại bài hát theo yêu cầu không?”
Tôi xị mặt, lắc đầu. Anh xoa nhẹ đầu tôi như xoa mấy con cún.
“Làm nghề này, sửa nhạc là chuyện bình thường mà!” Jae Jun ssi nói.
“Nhưng bài hát này, tôi cũng không thích sửa lại.”
Tôi ngạc nhiên nhìn Jae Jun ssi. “Tiền bối, làm vậy có sao không? Dù gì người ta cũng là…”
Jae Jun ssi cười nhạt. Nhìn nụ cười lạnh lẽo đó tôi thấy hơi rợn người. Con người bình thường điềm đạm, dịu dàng này không ngờ cũng có lúc ánh mắt sắc như dao.
“Không sao đâu!” Anh nói.
Có lẽ Jae Jun ssi mới là người từ giờ tôi phải dè chừng.
…
Meeting again giành No.1 trên nhiều bảng xếp hạng ngay trong tuần đầu tiên ra mắt. Giờ đi đâu tôi cũng nghe thấy những lời ca do mình viết. Cảm giác thành công thật tuyệt vời ông mặt trời. Hóa ra cả đời con người ta phấn đấu cũng chỉ để đổi lại vài ba phút giây hưng phấn thế này. Mọi người trong công ty chúc mừng Jae Jun ssi, tôi cũng được thơm lây.
Lần thứ hai tôi được làm việc cùng EGC là hợp tác với KiChun ssi, sát thủ tình trường. Có lẽ với bề dày kinh nghiệm yêu đương, KiChun ssi rất biết cách khiến người khác phái cảm thấy dễ chịu khi ở gần. Nụ cười vừa rạng rỡ vừa ngọt ngào cùng giọng nói sexy của anh không biết đã đốn tim bao nhiêu chị em, thậm chí cả chó mèo cũng chạy theo. Tuy vậy, sức khỏe của anh thật sự không tốt. Trong EGC, KiChun ssi là người ốm yếu nhất. Cơ mà cũng chính vì lý do này, người khác lại càng muốn lo lắng che chở cho anh đẹp trai này. Haizz…
Làm việc với KiChun ssi, không ít lần tôi phải đấu tranh tư tưởng để không bị nụ cười ấy dụ dỗ.
“Lại đây đi em! Nghe thử xem!” KiChun ssi vẫy tay với tôi. Phòng thu có mỗi 2 người tôi cũng hơi chột dạ.
Tôi đeo headphone, lắng nghe bản nhạc bỗng có một cảm giác thôi thúc không ngừng. “KiChun ssi! Anh đúng là thiên tài!” Tôi không khỏi cảm thán. Trong EGC, KiChun ssi là người có khả năng sáng tác tốt nhất, quả không hổ danh. Bản nhạc của KiChun ssi rất có chiều sâu, tôi không mất quá lâu cho câu chuyện phía sau bài hát.
“Bản ballad này anh định cho SuChan hát.” KiChun ssi nói, “Không ai hợp bài này bằng cậu ấy.”
“Em cũng nghĩ vậy. Còn MV có thể mời anh trai sinh đôi của SuChan ssi đóng cùng.” Tôi nói.
“Đúng rồi, anh cũng vừa nghĩ tới. Hai anh em họ chưa có cơ hội hợp tác nhỉ!”
Cứ thế, chúng tôi thảo luận rôm rả cả buổi về sản phẩm mới. Jae Jun ssi vào lúc nào tôi còn không để ý.
“Trưa rồi, đi ăn thôi các đồng chí!”
Bấy giờ tôi với KiChun ssi mới nhấc mông khỏi ghế.
…
Sau bữa trưa, tôi đang trở lại phòng thu thì gặp Lee tiểu thư ở hành lang.
“Xin chào!” Cô nàng nói với tôi.
“Chào bạn!” Tôi cũng chào lại theo phép lịch sự.
“Tôi có thể mời chị tách cà phê không?” Cô nàng mỉm cười nói.
Tôi ngạc nhiên.
Tôi đi cùng Lee tiểu thư tới quán cà phê gần công ty, tò mò không biết người ta gặp tôi vì chuyện gì. Nhìn kỹ thì hôm nay cô nàng trang điểm nhẹ nhàng, tóc uốn lọn, đồ mặc đã bớt già dặn so với trước. Cách cô nàng nâng tách cà phê lên miệng khác hẳn với thể loại con nhà lao động như tôi. Cả dáng ngồi, cử chỉ cũng toát lên vẻ quyền quý. Chưa cần biết tài năng người ta thế nào, chỉ nhìn đã thấy có khí chất ngôi sao rồi.
“Tôi đã nghe tất cả bài hát gần đây của EGC” Lee tiểu thư nói. “Bài Meeting again thực sự ấn tượng. Cả giai điệu lẫn lời ca đều rất trau chuốt. Không ngờ một người tầm tuổi tôi lại có thể viết ra lời ca như thế.”
“Cảm ơn, tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều.” Tôi nhấp ngụm cà phê chợt thấy ngồi thế này thật gượng gạo.
“Chị còn trẻ như vậy đã lọt vào mắt xanh của EGC, tôi rất ngưỡng mộ!” Cô nàng đăm chiêu. “Thực ra tôi muốn mời chị cộng tác trong sản phẩm debut của tôi.”
“Gì cơ…” Tôi ngạc nhiên.
“Tôi đã có vài ca khúc sáng tác riêng nhưng vẫn chưa ưng ý bài nào. Nếu chị có thể làm cầu nối giúp tôi hợp tác với EGC thì thật tốt. Đề nghị này có hơi đường đột nhưng chị yên tâm, tôi sẽ không để chị chịu thiệt đâu.” Cô nàng nói với tôi bằng giọng vừa ngọt ngào vừa như ra lệnh. Đôi mắt biết cười khiến tôi có hơi ớn lạnh.
“Với vị trí lẫn năng lực hiện tại, tôi e nhiệm vụ đó quá sức với mình. Sao bạn không thử tìm ai khác giàu kinh nghiệm hơn. Trong công ty có rất nhiều người tài năng, kinh nghiệm lâu năm.” Tôi cười trừ, chợt nhận ra ánh mắt người đối diện đã thay đổi.
“Tôi thì cho rằng, người cùng trang lứa sẽ dễ nói chuyện hơn. Chị cũng thấy đấy, công ty nhiều người giỏi như vậy mà tôi lại tìm đến chị.” Cô nàng nhìn tôi chòng chọc. “Cơ hội như này không phải lúc nào cũng đến đâu!”
Cô gái này kém tôi một tuổi mà đã đáng sợ thế này rồi, không biết vài năm nữa còn tiến hóa thành gì nữa. Tôi nuốt nước miếng nói.
“Xin lỗi, thế này khó cho tôi quá! Tôi mới chỉ từ học việc lên ekip làm chưa được bao lâu. Tôi thực sự không có khả năng đáp ứng nguyện vọng của bạn!” Tôi tìm cách từ chối vì không muốn dây dưa gì với cô nàng.
Cô nàng họ Lee cau mày, vẻ mặt không được dễ chịu cho lắm. “Rất mong chị suy nghĩ cho kỹ, tôi đã nói không để chị chịu thiệt đâu mà!”
Tôi uống cạn tách cà phê của mình, làm bộ xem đồng hồ.
“Vậy…” Lee tiểu thư nhếch mép. “Chị ra giá đi! Với tiềm lực của tôi thì chị muốn bao nhiêu cũng được, miễn là giúp tôi hợp tác với EGC trong MV debut.” Cô nàng có vẻ mất hết kiên nhẫn rồi.
Tôi khó chịu nói “Xin lỗi, tôi không làm được! Bạn tìm người khác phù hợp hơn đi!” tôi nhìn đồng hồ. “Tới giờ làm việc rồi, xin phép!”
Tôi đứng dậy, quay lưng bước đi.
“Chị sẽ phải hối hận đấy!” Lee tiểu thư lên giọng.
Tôi không quay lại mà vẫn thẳng tiến về phía cửa.
***
“Sung Young ssi, nè!” Jae Jun ssi đưa cho tôi một phong bì trắng, bên trong là vé mời Autumn songs, sự kiện âm nhạc thường niên để các nghệ sĩ giao lưu. “Em thử đi một lần xem!”
“Cảm ơn tiền bối!” Tôi gật đầu. Chưa bao giờ tôi được dự một sự kiện đẳng cấp như thế nên cũng tò mò. Bước vào trong sảnh lớn hôm diễn ra sự kiện, mắt tôi lóa cả lên. Xung quanh toàn tài tử, giai nhân đi lả lướt, không khí sang trọng tinh tế khiến sự có mặt của tôi thành ra thừa thãi vô cùng. Từ nhỏ tôi luôn ao ước được đến những bữa tiệc xa hoa như trong TV, cơ mà khi đến đây rồi lại thấy thật lạc lõng. Tôi tìm một góc khuất đứng trông ra thế giới thượng lưu, nơi các ngôi sao tắm mình trong ánh sáng và âm nhạc.
“Sung Young ssi!” Giọng nói ấm áp vang lên phía sau, “Em ra chào hỏi mọi người đi chứ!” Jae Jun ssi nói với tôi. Hôm nay anh mặc bộ vest xám cổ đen, cài hoa vàng ở cổ tay, tôi cứ đơ ra nhìn một cách mụ mị.
“Ở đây có nhiều nhà sản xuất âm nhạc lẫn phim ảnh, cơ hội tốt để mở rộng quan hệ đó!”
“Em ngại lắm!” Tôi lắc đầu. “Có lẽ em không hợp với những nơi thế này…” Tôi bí xị.
“Không sao đâu mà! Em xem, ở đây nhiều người trẻ cũng đến kìa!” Jae Jun ssi trấn an tôi. Từ xa, cô con gái rượu của chủ tịch Lee duyên dáng chào hỏi, tiếp chuyện các nghệ sĩ. Thấy Jae Jun ssi đứng với tôi, cô nàng tiến đến gần.
“Xin chào!” Tôi nói, thực lòng không muốn chạm mặt cô gái này chút nào.
“Chào tiền bối! Em rất nóng lòng thưởng thức bài hát mới của các tiền bối EGC.” Cô nàng lơ tôi, tập trung toàn bộ sự chú ý vào anh. Cũng phải thôi, người ta đẹp trai lồng lộng thế mà. Cô nàng đon đả, “Phải chi em được đứng chung sân khấu với các tiền bối thì thật tốt!”
“MV debut của em dự kiến khi nào ra mắt vậy?” Jae Jun ssi nói.
Cô nàng có vẻ chán chường. “Tầm khoảng tháng 4 năm sau ra mắt ạ. Nhưng mà mấy bài hát hiện tại em không có ưng.” Cô phụng phịu.
“Tiền bối, anh giới thiệu cho em vài nhà sản xuất được không?”
Mới 16 tuổi mà người ta đã tự tin như thế, tôi đứng một góc như bóng đèn câm nín.
“Anh cũng định thế nhưng nãy giờ thấy hình như ở đây ai em cũng quen biết rồi nên thôi!” Jae Jun ssi cười tinh quái.
“Đâu có! Em làm sao quen biết hết mọi người được…” Cô nàng dài giọng. Không chịu nổi nữa, tôi tìm cớ tránh đi.
“Em sang bên kia, hai người cứ tiếp tục ạ!” Tôi nói, nhanh nhảu cúi chào anh rồi đi ra chỗ xếp đồ ăn.
“Sung Young ssi, lát ở lại xem biểu diễn đấy!” Anh nói.
“Vâng!” Tôi đáp, chắc anh sợ tôi giữa chừng chạy mất. Mà thực ra tôi cũng không định ở lại lâu. Tối ra bàn thức ăn, Shim Min ssi và SuChan ssi đã trực sẵn ở đó. Tôi đứng ăn với 2 anh, trông ra phía trưởng nhóm EGC, Yun Ha ssi đang nói chuyện với toàn các vị gạo cội. Còn KiChun ssi tiếp chuyện cùng mấy chị gái sang trọng, cảnh tượng đúng kiểu ngồi giữa rừng hoa.
Thấy mặt tôi nghệt ra nhìn KiChun ssi, Jae Jun ssi đến gần phì cười.
“KiChun ssi thật đáng sợ!” Tôi nói. “Bình thường anh ấy toàn thế sao, tiền bối?”
“Có sao đâu, giao lưu là chuyện bình thường mà!” Jae Jun ssi nói.
“Các fan mà thấy kiểu gì cũng lớn chuyện.” Tôi nhăn mặt. “Jae Jun ssi không được như thế đâu đấy!”
“Em đang quản lý tôi đấy à?” Jae Jun ssi đưa ánh mắt sắc sảo nhìn tôi. Tôi chột dạ.
“Tại… em là fan mà nên không thích các anh như thế.” Tôi cúi mặt.
“Nghệ sĩ cũng là người, cũng gặp gỡ hẹn hò rồi kết hôn. Tôi cũng vậy thôi, đâu có gì là. Gặp gỡ vài người khác giới là chuyện bình thường. Rốt cục tại dư luận lúc nào cũng thích làm quá.” Jae Jun ssi khó chịu nói.
“Còn cảm nhận của fan, anh không quan tâm sao?” Tôi nói, không dám nhìn thẳng anh.
“Bản thân tôi coi các fan như người thân trong gia đình vậy. Nếu một ngày các fan kết hôn thì tôi sẽ vui vẻ chúc phúc cho họ. Chỉ mong họ cũng vui vẻ khi tôi kết hôn. Biết sao được, cái gì phải đến vẫn sẽ đến thôi. Chúng tôi phải có cuộc sống riêng chứ!”
Người trưởng thành ắt nghĩ như anh, thế nhưng với tôi khi đó trong sâu thẳm chỉ biết có hiện tại và những cảm giác của hiện tại. Ai rồi cũng khác, chỉ là tôi cứ mãi ôm ấp tình yêu vô vọng này.
“Xin lỗi!” Tôi nói lí nhí. “Em đã đi quá bổn phận”
Ban tổ chức thông báo buổi diễn sắp bắt đầu, mọi người di chuyển dần ra nhà hát.
“Chúc tiền bối biểu diễn tốt!” Tôi nói với anh, cố kìm nén giọt nước mắt.
Tôi vào WC, định thần lại mình. Bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ cứ luẩn quẩn trong đầu. Lee tiểu thư bước vào, nhìn tôi cười khẩy.
“Cô tạp vụ nhỏ thích trèo cao, chỉ tiếc trèo cao thì té đau thôi!” Cô nàng hất tóc. “Không ngờ thời buổi này còn có người mơ giấc mơ lọ lem! Tỉnh lại đi!”
“Không liên quan đến cô!” Tôi nhăn mặt nói.
“Tôi thấy thương hại chị thôi! Chắc phải gồng mình cố gắng dữ lắm. E là có ngày cố quá thành quá cố.” Cô nàng có vẻ không chịu để tôi yên đây mà. “EGC cơ mà. Ngoài kia đầy rẫy những người muốn cầu cạnh họ. Không đến lượt đũa mốc mà chòi mâm son!”
“Cô nghĩ gì kệ cô, tôi chẳng quan tâm! Muốn gây sự thì tìm người khác đi! Tôi không có hứng.” Tôi đi khỏi WC.
Thế giới của anh trong mắt tôi giờ đây là một nơi hào nhoáng, ngột ngạt đầy rẫy những kẻ giả tạo trục lợi. Mỉa mai thay, tôi cũng chỉ là một trong số đó.
…
Tôi đến công ty làm việc, vẫn là viết lách, đóng góp ý tưởng cho clip của EGC. Mọi người đang lên chương trình cho fan meeting cuối năm của nhóm. Cả ngày tôi lầm lũi một chỗ, tìm cách tránh mặt Jae Jun ssi. Giờ nghỉ trưa, tôi vào phòng nhạc cũ ngồi. Ngắm nhìn những bức tranh trên tường, tôi cứ mơ mơ màng màng. Nếu không gặp anh ở đây ngày đó, chắc chắn tôi không thể có ngày hôm nay. Nếu không có may mắn rốt cục tôi cũng chẳng là gì. Tôi thở dài.
“Nhanh thật, từ ngày đó đã nửa năm rồi!” Jae Jun ssi bước vào từ lúc nào. Tôi giật mình.
“Tiền bối!” Tôi gãi đầu gãi tai.
“Nãy tôi xem bản thảo của em, cái này cho tôi nhé!” Anh rút ra một tờ giấy kẹp trong tập tài liệu.
“Nhưng cái đó em chưa viết xong mà!” Tôi nói.
“Không sao, tôi hoàn thiện cho!” Anh có vẻ hứng thú với mấy dòng tôi viết tùy hứng. Tôi ái ngại, muốn hỏi anh một điều từ lâu đã thắc mắc. “Em muốn nói gì?” Anh hỏi, tôi giật mình. Jae Jun ssi cứ như đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Hay do mọi cảm xúc của tôi cứ in hết lên mặt?
“Tiền bối… trong công ty có nhiều biên kịch tài năng với giàu kinh nghiệm như vậy, tại sao lại cho em ekip?”
“Có ai móc mỉa gì em à?” Anh cau mày.
“Dạ không, chỉ là em muốn biết thôi!” Tôi lắc đầu, tai nóng bừng. Tự thấy mình nói dối quá tệ còn người đối diện quá tinh ý.
“Tôi thấy em có tài nên mới chọn. Đúng là trong công ty không thiếu biên kịch nhưng họ không để lại cho tôi ấn tượng. Chỉ vậy thôi!” Anh trấn an tôi. “Ekip EGC chọn em vì năng lực chứ không phải do may mắn. Vậy nên em không cần tự nghi ngờ bản thân!”
Từng lời anh nói khiến lồng ngực tôi rộn ràng khó tả. Ánh nắng chan hòa tỏa vào căn phòng mang một màu sắc thật dịu dàng. Tôi thấy bình tâm trở lại. Cảm giác an ổn không kéo dài được bao lâu, tôi bắt gặp một chuyện khó chịu. Lee tiểu thư trực chờ sẵn sau giờ làm việc để nài nỉ Jae Jun ssi, vẫn câu nói muôn thủa.
“Tiền bối có thể cho em hát chung một bài tại Fan meeting không?” Cô nàng chạy theo Jae Jun ssi ra tận hầm để xe.
Tôi nửa tò mò nửa chướng mắt đi theo hóng chuyện. Hôm nay các anh làm việc đến tối muộn nên hầm để xe khi đó vắng vẻ, chỉ có tiếng nói oang oang của Lee tiểu thư.
“Tiền bối, làm ơn đi mà! Một bài thôi!” Cô nàng kéo tay Jae Jun ssi. Anh mệt mỏi nói: “Danh sách chương trình đã chốt rồi, tôi không thể thay đổi. Ảnh hưởng bao nhiêu người!”
Fanmeeting của EGC cô nàng cũng không tha. Tôi thực sự không còn lời nào nhận xét về Lee tiểu thư nữa. Mặt dày cũng có giới hạn thôi chứ! Từ khi bố cô ta lên làm chủ tịch, mức độ phiền phức cứ tăng chóng mặt. Tôi lôi điện thoại ra.
“Tiền bối mà cứ từ chối nữa em sẽ nói lại với chủ tịch. Trước nay mọi hoạt động của EGC đều phải thông qua ban giám đốc điều hành, em không tin các tiền bối có thể chống đối ban giám đốc. Việc đàn anh support cho tân binh là chuyện bình thường cơ mà, sao tiền bối cứ khó khăn với em thế!” Cô ta giãy nảy nói. Hết đeo bám đàn anh giờ lại còn lôi gia thế đe dọa người ta nữa.
Tôi đứng sau cột lén quay phim. Nếu đoạn video này lộ ra ngoài chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt cho tiến trình debut của cô ta. Nhưng tôi không quan tâm, chỉ muốn tìm cách khiến cô ta tránh xa EGC lẫn Jae Jun ssi. Các fan EGC mà thấy chắc chắn sẽ không để yên, rồi cô ta kiểu gì cũng hứng cả tá gạch đá. Mải quay phim, tôi không để ý có người đang tiến về phía mình từ sau lưng.
“Này! làm gì vậy?”
Tôi giật mình, ánh sáng từ đèn chiếu pin chiếu thẳng vào mắt lúc tôi quay lại. Tôi tuột mất chiếc điện thoại trên tay. Jae Jun ssi tiến đến, cúi xuống nhặt điện thoại của tôi, vẻ mặt bàng hoàng.
Từ khi bước chân vào nơi này tôi đã tự nhủ phải thật thận trọng bởi chỉ một sơ xuất dù nhỏ cũng đủ để mọi thứ kết thúc. Jae Jun ssi kinh ngạc nhìn những tấm ảnh chụp trộm lẫn đoạn video tôi quay lén. Anh thô bạo kéo tay tôi đi khi tôi còn chưa kịp định thần lại.
Mọi thứ xảy đến quá nhanh, tối hôm đó tôi ngồi trong căn phòng có Jae Jun ssi và người quản lý EGC tra hỏi.
“Những bức ảnh trên tạp chí này lẫn bài báo đều do cô làm?”
“Không, tôi chỉ chụp ảnh còn đăng tin là người khác.” Tôi nói.
“Cô bắt đầu săn tin từ bao giờ?”
“Từ nửa năm trước, tôi được giới thiệu vào đây.” Tôi không dám nhìn thẳng anh. Từng giây từng phút trôi qua như dài cả thế kỷ trong căn phòng đó.
“Chúng tôi đã thống nhất sẽ giữ kín chuyện này. Đổi lại, cô phải thôi việc vô điều kiện…”
Tôi viết giấy thôi việc và cam kết. đầu óc trống rỗng. Lúc ra khỏi căn phòng, mọi thứ sụp đổ.
“Từ bài báo về Hwang Mi Kyo tôi đã nghi ngờ rồi nhưng lại chọn cách tin tưởng em.” Jae Jun ssi cười cay đắng.
“Tiền bối…” Tôi nhìn anh, một cảm giác lạnh lẽo bóp nghẹt trái tim.
“Tôi đã tin em.” Ánh mắt anh sắc lạnh như dao nhìn tôi. “Tôi tin em không phải Paparazzi. Nhưng tôi đã nhìn lầm người rồi!”
Anh lạnh lùng đi lướt qua như thể tôi chỉ là hòn đá ven đường. Tôi đã tự tay hủy hoại thiên đường của riêng mình.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI