CHƯƠNG 7
Anh và tôi ngồi trên băng ghế trông ra bầu trời sâu thẳm phía xa.
“Em thường hay đến đây?” Anh hỏi tôi.
“Vâng, để gặp anh!” Tôi đáp.
“Tại sao?”
“Em nhớ anh.”
Anh đứng dậy, ngồi xuống đối diện với tôi. Ánh mắt dịu dàng nhìn tôi như thuở ban đầu. Tối cúi người định hôn lên đôi môi ấy nhưng có gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
“Nhưng… em nhận ra, thế giới này không có thực. Anh chưa bao giờ yêu em.”
Hình bóng anh tan đi như tuyết trước khi bầu trời sụp đổ trước mắt tôi thành những mảnh thủy tinh lao vun vút đâm vào tận tâm can. Tôi tỉnh giấc, nước mắt đã ướt đẫm hai má. Mới đây thôi, tôi vẫn còn đứng trong thế giới của anh vậy mà giờ tất cả đã tan thành tro bụi.
Bên ngoài trời trở rét căm căm, tôi thất thần đến tòa soạn tạp chí Star nộp đơn thôi việc.
“Bi lộ rồi sao?” Tổng biên tập thở dài.
“Cháu không tiết lộ về tòa soạn này! Cảm ơn chú đã giúp đỡ cháu suốt thời gian qua.”
Rời khỏi tòa soạn, tôi không hề hay biết mình đang bị theo dõi. Ta sẽ chẳng bao giờ biết hết những kẻ nấp trong bóng tối sẵn sàng hủy hoại cuộc đời mình bằng đủ mọi cách, bất chấp đúng sai.
…
Tôi đi học đều đặn trở lại, không khí xung quanh ảm đạm, chán chường. Bỗng trong mắt tôi những thứ vốn thường nhật trở nên xa lạ, gượng gạo. Tôi làm mọi việc như một cái máy vô cảm. Tuyết đầu mùa rơi trắng xóa cả sân trường, tôi co rúm người đi ra nhà để xe. Một nhóm nữ sinh lạ mặt chặn tôi lại.
“Mày là Jung Sung Young lớp 2B?” Một đứa lạnh lùng nói với tôi.
“Có việc gì…” Tôi chưa nói hết câu đã bị đẩy ngã về phía sau.
Cuốn tạp chí bị ném xuống đất một cách thô bạo. Hình ảnh lẫn thông tin của tôi nằm chễm chệ trên tạp chí. Bài báo:
“Vạch trần bộ mặt thật của Paparazzi trà trộn JTL.ent để tiếp cận EGC. Giới săn ảnh ngày càng tinh vi…”
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Cái gì… lẽ nào…” Tôi lắp bắp nói.
Một đứa xách cổ tôi lên, giáng cái tát thô bạo vào mặt tôi. Trời đất trước mắt tôi bỗng chao đảo. Những tiếng chửi rủa liên tục cùng những cú đá vào khắp người tôi.
“Mày dám lợi dụng EGC để kiếm chác sao? Con khốn tới số rồi!!!”
“Đánh mạnh nữa lên!” Một đứa đứng ngoài quay phim nói.
Cả người tôi ê ẩm, khóe môi rớm máu. Tôi ngẩng đầu cố thốt ra.
“Xin lỗi…”
“Tưởng xin lỗi mà xong à!”
Chúng đánh tôi mạnh hơn. Tóc tôi bị lôi xềnh xệch. Mọi thứ trước mắt tôi dần trở nên mơ hồ. Từng lọn tóc tôi bị cắt lởm chởm, rơi xuống nền đất lạnh toát. Nước mắt ướt đẫm gương mặt. Những lời cuối cùng của anh cứ quẩn quanh trong tâm trí.
“Tôi đã nghi ngờ rồi lại chọn cách tin tưởng em…Nhưng tôi đã nhìn lầm người rồi.”
Những đau đớn về mặt thể xác nào có bì được ánh nhìn lạnh lẽo của anh xoáy vào tận tâm can tôi. Tôi vùng vằng giữa đám người kìm kẹp.
“Định chạy à!” Một đứa nắm đầu tôi đập mạnh vào tường. Mọi tia sáng trong mắt tôi đã không còn.
“Á! Máu!!!” Có tiếng thét của một đứa trong nhóm lạ mặt. Xong chúng chạy đi, bỏ tôi lại giữa cái lạnh thấu xương. Cả thân thể lẫn tâm can đều bị giày xéo như đám cỏ dại ven đường. Áp mặt trên tuyết, hình dáng cuối cùng tôi thấy là chút ảo ảnh còn sót lại về người đó.
“Jae Jun ssi… xin lỗi và… cảm ơn anh.”
***
Những bước chân của em khi em chỉ là một cô bé,
Vô thức tiến về phía anh.
Trong giấc mơ, em đã thấy anh cùng em nắm tay đi trên con đường vắng, khi tuyết đầu mùa rơi.
những giấc mơ em vẫn đang chôn dấu, có cả anh.
Nhưng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ.
Vẫn chỉ có mình em bước trên con đường trắng xóa đó.
Bởi khi em quay lại hỏi rằng:
“Anh có yêu em không?
Anh không nói gì.
Vẫn chỉ có em theo đuổi tình yêu này.
Và bức tường ngăn cách anh khỏi em vẫn tồn tại.
Tình yêu của “chúng ta”…
Tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng em
Để sống tiếp những ngày không có anh.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em còn quá nhỏ.
Đó là cái giá cho một cuộc tình chỉ có trong cổ tích,
Thật sự quá xa vời.
Khi tuyết ngừng rơi. Em lại tự hỏi:
“Anh sẽ tiếp tục đợi chờ chứ?”
Không có câu trả lời nào cả.
Nụ cười của anh rất gần trong tâm trí em.
Chỉ còn ánh mắt lạnh lẽo nhìn em như nhìn người dưng qua đường.
***
Tôi đứng bên bờ vực, gió thổi thốc mạnh lên người. Cái lạnh tê tái dấy lên, tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng. Bên dưới vực thẳm toàn một màu đen ngự trị. Tôi bước một bước đến gần mép vực, thế giới trước mắt đã sụp đổ rồi…
Lạnh quá…
Gió vẫn thổi mạnh, dường như bão táp đang đến rất gần. Mắt tôi nhòe nhoẹt. Những hạt nước nhỏ li ti bay hỗn loạn trong không gian.
“Anh có nghe thấy em không?…”
“Có lẽ ở một thế giới khác song song với nơi này… chúng ta… đã từng được ở bên nhau…”
Tôi bước đến mép vực, chỉ một chút nữa thôi là…
“Em đang chờ đợi… một chuyến đi…”
“Chuyến đi có thể thay đổi cuộc đời em mãi mãi…
…. đến nơi… chúng ta có thể bên nhau.”
Tôi nhắm mắt lại, để mặc cho sự sống rời bỏ mình.
Nhưng không… cái cảm giác hụt hẫng ấy, bởi khi mở mắt ra, hiện thực vẫn còn đó.
“Nư… nước…”
Tôi yếu ớt nói, cả cơ thể rệu rã, bất lực.
Mở mắt ra, người đầu tiên tôi nhìn thấy là Soo IL. Có lẽ cậu ấy đã đưa tôi vào đây sau khi phát hiện tôi bị đánh ở sân sau trường. Soo IL đỡ tôi dậy, thật cẩn thận đưa nước cho tôi. Cánh tay tôi tê dại, vụng về đặt miệng cốc lên uống.
Soo IL vẫn còn mặc nguyên đồng phục, vậy là suốt trong lúc tôi bất tỉnh cậu ấy vẫn ở đây. Cậu ấy lại nhẹ nhàng kê gối lúc tôi muốn nằm. Từ khi tôi tỉnh lại tới giờ, Soo IL vẫn không nói một lời, chỉ nhìn tôi với ánh mắt quan tâm, lo lắng. Tôi lấy làm lạ, tự hỏi tại sao cậu ấy không hỏi gì hết về sự việc vừa xảy ra. Cậu ấy vẫn nhìn tôi một cách lo lắng.
Cô y tá vào gỡ kim truyền cho tôi, bấy giờ Soo IL mới đứng dậy nhường đường.
“Soo IL à! Cậu về đi, muộn rồi.” Tôi nói lí nhí, cổ họng đắng ngắt.
“Cậu ăn chút gì đi!” Cậu ấy mang đến chút cháo từ lúc nào. “Cậu ăn xong, tớ sẽ về.”
… Lúc Soo IL ra về đã hơn 1 giờ đêm, tôi nằm trên giường bệnh như một cái xác không hồn. Đèn đã tắt, xung quanh tối tăm, yên ắng lạ thường. Tôi đăm đăm nhìn lên trước mắt là một màu đen kịt. Chẳng thể ngủ, mắt tôi cứ nhìn vào khoảng không trước mặt. Cả khi có thể nhắm mắt lại thì vẫn chỉ là một màu đen ấy. Cơ thể nặng trĩu, mệt mỏi bất động. Những gương mặt, những giọng nói tức giận, những lời sỉ vả ấy chợt ùa về trong tâm trí tôi. Đó là cái giá tôi phải trả khi đã bắt đầu mọi thứ. Và…
“Tôi đã tin em…
tôi tin em không phải là…
…
Nhưng… tôi đã nhìn lầm người rồi.”
Lẽ ra tôi nên chết đi mới phải… tại sao…
Đau quá…
…*…
Hôm sau, Soo IL đến đưa cháo cho tôi.
“Đầu còn đau không?” Cậu ấy hỏi lúc tôi đang ngồi dậy.
“Đỡ hơn một chút.” Tôi đáp.
“Còn nóng đấy, cẩn thận!” Soo IL mở nắp hộp cháo ra cho tôi. “Tớ mang cho cậu ít đồ thay.” Cậu ấy đặt bọc đồ xuống cạnh tôi.
“….Soo IL à…”
“Ừm?”
“Cậu… đừng nói cho Sung Min và mẹ mình chuyện này. Nhất là mẹ mình.” Tôi ái ngại.
“Ừm, yên tâm đi!” Cậu bạn đặt chiếc thìa vào tay tôi.
“Sung Min vẫn tưởng cậu bị ngã xe, chiều em nó sẽ vào đây với cậu.”
“Ừm.” Tôi cũng yên tâm phần nào.
“À mà…” Soo IL chợt như nhớ ra gì đó. “Mẹ cậu cũng nằm ở bệnh viện này đó!”
“Hả?!!!” Tôi há hốc mồm. Từ giờ đến khi xuất viện tôi phải tránh gặp mẹ rồi. Tôi không muốn bà nhìn thấy bộ dạng tôi như thế này.
…
Tôi bước xuống giường, đầu đau như búa bổ. Sau một thời gian nằm vật trên giường bệnh, đi lại không ngờ lại khó khăn thế này. Tôi lững thững bước từng bước nặng trĩu. Trước mắt mọi thứ thật lạnh lẽo. Tôi vẫn bước. Xung quanh không ít những người bệnh đang đi lại, nói chuyện với nhau. Tôi đến bên cửa sổ, nhìn ra cơn mưa tuyết bên ngoài. Khẽ chạm lên khung kính, một cảm giác buốt giá chạy dọc theo ngón tay lên cả cánh tay. Tôi khẽ rùng mình. Bên kia lớp kính, tuyết bay hỗn loạn. Xa xa một lỗ đen hút sâu, giữa đồng tử tôi nhói lên một cảm giác khó tả. Ánh mắt người đó nhìn tôi thật buồn. Tâm trí tôi chợt sống lại trong giấc mơ dai dẳng đó. Người đó vẫn nhìn tôi, không một lời nào cất lên.
“Anh có yêu em không?”
…Tôi vẫn mải kiếm tìm một câu trả lời…
Vài ngọn đèn bên ngoài đã tắt bớt, tôi trở về thực tại, buông thõng cánh tay lạnh buốt.
…
Lén nhìn vào phòng mẹ, tôi thở phào vì mẹ vẫn ổn sau cuộc phẫu thuật. Trông mẹ tôi đã khá hơn nhiều trước đó, có vẻ ăn uống không có vấn đề gì. Tôi cũng thấy nhẹ lòng đi một chút. Đợi mẹ nằm nghỉ, tôi mới bước đi tiếp. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng tôi dừng lại ngồi ở hàng ghế khu vài người thức muộn xem TV. Có một cô gái trẻ trạc tuổi tôi nài nỉ bác già ngồi gần đó chuyển kênh. Ngay lúc TV nháy kênh, một bầu không khí khác hẳn dấy lên. Cô gái kia reo lên.
Đêm nay là lễ trao giải MAMA, giải thưởng âm nhạc lớn nhất năm được tường thuật trực tiếp từ sân khấu hoành tráng. Năm nào sự kiện này cũng thu hút hàng triệu lượt người xem, và ngôi sao nào vinh dự được nhận giải thưởng quan trọng nhất vào phút cuối cũng được xem như đứng trên đỉnh vinh quang bậc nhất đại Hàn, ai ai cũng mong ước.
Mắt tôi căng ra, cảm xúc thật hỗn loạn. Bản thân tôi năm nào cũng ngóng trông ngày này để được nhìn thấy họ lên sóng dù chỉ là vài phút ngắn ngủi. Bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về trong tâm trí. Cái cảm giác chăm chú vào một điểm, chờ đợi rồi lại chờ đợi…
EGC cùng với hit “war”
“A A!!!” Cô gái bên cạnh tôi reo lên.
Tôi giật mình quay sang nhìn cô ấy. Thấy tôi, cô cũng cười lại rất tự nhiên. Nụ cười rạng rỡ đó sau này mãi mãi là hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí tôi về chị. Chị cười rất tươi, rất rạng rỡ cùng ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn về cùng một hướng với tôi.
Bất giác, sống mũi tôi cay cay. Cả tôi và chị cùng hát theo suốt phần trình diễn của họ. Chúng tôi cùng hát, cùng hò reo và cười nói với nhau như những người thân trong gia đình. Ai gần đó cũng nhìn chúng tôi như 2 sinh vật lạ.
“Cậu cũng là EGC fan phải không?” Chị hỏi tôi
“Vâng!” Tôi gật đầu.
“A! Tuyệt quá! Cậu là EGC fan đầu tiên trạc tuổi tớ gặp ở đây đó!” Chị vui vẻ. “Gặp đúng cạ rồi!!”
“Ưm. Tôi khẽ cười đáp lại.
“Trong nhóm tôi thích nhất JaeJun. Còn cậu?”
Tôi trân ra vài giây. Chị vẫn vui vẻ nhìn tôi chờ đợi.
“Tớ cũng vậy. Jae Jun ssi thật tuyệt!
“A!! Vậy là… bọn mình cùng yêu một người!”
“À… Ừm…” Tôi cúi mặt.
“Tuyệt thật đấy! trước đây tớ không biết phải tám về EGC với ai. Vậy là bây giờ có cạ cứng rồi!! Jaeholic!”
Chị khẽ đỏ mặt khi nhắc đến từ “holic”. Lần đầu tiên gặp chị, ấn tượng đầu của tôi về chị là là một cô gái hết sức dễ thương và vô tư, hoạt bát. Nhìn chị, tôi chợt nhớ lại hình ảnh trước kia của bản thân, trước khi tất cả đổ vỡ, tan nát. Người con trai chỉ vài ngày trước còn cười nói với tôi giờ sao thật xa lạ trong ánh đèn sân khấu chói lòa. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy mãi mãi không bao giờ thuộc về tôi.
Quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi đó chỉ còn là giấc mộng đẹp, mãi không thể quay lại.
Đã muộn quá rồi…
…Tôi lặng ngắm nhìn 5 người con trai tắm mình trong ánh sáng bàng bạc, lấp lánh. Những đường nét như tạc, mãnh liệt chuyển động giữa hàng trăm tia sáng chiếu rọi, đan xen trong không gian. Trông họ hệt như 5 vị thần ngự trị trên sân khấu nhìn xuống khán đài hùng vĩ, diễm lệ một màu đỏ ngọc. Những tia sáng chợt tập trung lại thành 5 luồng sáng lớn tỏa ra xung quanh rồi chụm vào một hướng. 5 luồng sáng bạc ấy đan chéo nhau tạo thành hình ngôi sao năm cánh mà mỗi đỉnh là một người đứng đó.
“Đẹp quá…” Chị khẽ thốt lên trong khi tôi còn đang trân ra như tượng.
Đó là thế giới của anh, nơi tôi mãi mãi không thể chạm đến. Có một sự thật rằng các anh thuộc về sân khấu ngập tràn ánh sáng và những tiếng tung hô. Họ sinh ra để dành cho nhau và dành cho thế giới ấy. Vĩnh viễn là như thế. Những người đó mãi mãi không thể trở lại cuộc sống bình thường, thế giới tôi đang đứng.
Tôi len lén gạt đi giọt nước mắt trên má.
“EGC là giỏi nhất!” Chị nói với tôi với một giọng đầy tự hào.
“Đúng vậy. Không một nhóm nhạc nào có thể hoàn hảo hơn họ”
“Đơn giản EGC không có thành viên trụ cột, bởi cả 5 đều là trụ cột. Chỉ cần họ còn tồn tại, không gì có thể che lấp ánh hào quang ấy. 5 vị thần, mỗi vị thần đều tỏa ra ánh sáng thật mạnh mẽ, không lẫn với bất cứ ai. 5 người hợp lại là một chỉnh thể tuyệt vời nhất.”
Nơi đó sao mà rực rỡ quá. Dù cố với tay ra thế nào cũng không thể chạm đến nơi tận cùng của ánh sáng.
”Phải chi không có sự chia cắt, không có nỗi buồn, không gì có thể xen vào giữa các anh. Để các anh mãi mãi được ở bên nhau, vui cười và cùng ngự trị trên sân khấu.”
Giọng chị nghẹn ngào.
“Tớ luôn mong mỏi một cái kết có hậu cho người đó. Cho chúng ta. Khi tuổi trẻ rời xa, tớ vẫn sẽ biết ơn bởi người đó mãi là một phần trong cuộc đời mình.”
… Chỉ cần nhìn thấy các anh đứng đó, không bị tổn thương đã là hạnh phúc lớn lao rồi. Không còn mong gì hơn
Nước mắt tôi chảy ra, không gì có thể kìm nén được nữa. Lồng ngực đau quá. Có phải do cùng yêu thương một người mà cả suy nghĩ cũng giống nhau đến vậy…
…
“Giải thưởng MV của năm thuộc về…
Meeting…again!!!EGC!!”
Lồng ngực tôi như có gì đó chặn lại. Nghẹn ngào không nói thành lời. 5 người đó mặc bộ vest giản dị, thanh lịch lên nhận giải. Từng cử chỉ từ tốn, khiêm nhường. Nhìn những người đó tôi không khỏi tự hào. Họ là những chàng trai mà chúng tôi yêu thương. Và giờ họ đang hát những lời ca do chính tôi viết.
… Em đứng đây… trước mắt anh nhưng em đã không còn là em nữa…
“Tôi đã tin em…
…tôi tin em không phải là…”
Lạnh quá… Ánh mắt lạnh lùng ấy lướt qua tôi như thể người dưng. Như thể tôi phải biến mất trong cuộc đời của người đó đi. Tôi là kẻ đã bị quên lãng.
…
“Giải thưởng lần thứ 45…
Nghệ sĩ của năm thuộc về…
EGC!!!”
Mọi cảm xúc vỡ òa khi 5 người bước lên bục nhận giải. Tất cả đều ngóng trông giây phút này. Những chàng trai của chúng tôi đã làm được. Nếu như người khác nhiều khi mất tự chủ khi chạm tay vào giải thưởng danh giá đó thì các anh vẫn bước lên thật từ tốn. SuChan phát biểu, không ngừng nghỉ nói cám ơn bằng một giọng rất dễ thương. KiChun phát biểu, giọng run rẩy. JaeJun phát biểu rất ngắn, anh dùng nụ cười thường nhật để che giấu sự xúc động nghẹn ngào. ShimMin ấp úng đứng phía sau lén rơi nước mắt. Cuối cùng leader YunHa giơ cao giải thưởng và hét to:
”Chúng tôi yêu các bạn!”
Hình ảnh đẹp nhất lễ trao giải đêm ấy là khoảnh khắc cả 5 người cùng đồng thanh: “Chúng tôi là…. EGC” giữa cơn mưa kim tuyến lấp lánh như những ngôi sao nhỏ rơi trong không gian. Phút cuối tôi vẫn thấy thấp thoáng nụ cười dịu dàng của người đó khi các thành viên ôm chặt lấy nhau trong niềm hạnh phúc. Lần thứ 3 được bước lên bục vinh quang ấy. Dù đã 10 năm trôi qua, vị trí của họ vẫn không thay đổi trong lòng người hâm mộ. Nơi ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả.
Mãi mãi không có chỗ cho một kẻ như tôi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI