Chương 8
Nhiều người nói lại rằng đêm trong bệnh viện rất dài, giờ thì tôi đã trải qua cảm giác đó. Đêm đầu tiên tại đây tôi chẳng ngủ được chút nào, hôm sau cũng không khá hơn. Cứ hễ nhắm mắt lại là bao hình ảnh đột ngột hiện ra, quá khứ có, hiện tại có và cuối cùng là một hình ảnh phản chiếu bản thân rệu rã của chính tôi. Cứ mơ hồ quên đi vết thương nhói đau trên trán, tâm trí tôi lại trở về những ngày tháng đẹp đẽ ngắn ngủi đó. Đâu đó trong trái tim tôi vẫn tin rằng mình vẫn còn ở nơi ấy, thế giới của anh.
Đối với fan hâm mộ mà nói, thần tượng luôn gắn bó với một phần tuổi trẻ. Là phần đẹp đẽ khó quên nhất. Cứ nghĩ bản thân đã từng trở thành một phần, dù rất nhỏ, trong cuộc đời người đó đã là điều rất tuyệt vời rồi. Nhưng tôi vẫn không khỏi hối tiếc. Hối tiếc về những gì chưa kịp làm, những thứ còn đang dang dở và cả những điều chưa thể nói với người đó. Tôi vẫn chưa nói với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy.
Co người trong tấm chăn, tôi gục đầu lên gối cố giấu đi tiếng nấc. Xung quanh tĩnh lặng quá, tối quá… dù chỉ một tiếng động nhỏ cũng dễ dàng bị phát hiện. Tôi trước giờ vẫn che giấu bản thân mình bởi những nỗi sợ. Và những nỗi sợ ấy đang ngày một lớn dần. Màn đêm như một đại dương màu đen bao phủ thế giới của tôi mà nơi tôi đang đứng chỉ là một ốc đảo nhỏ, cô lập, tối tăm, bế tắc.
“Jae Jun ….
em nhớ anh….”
…..*….*….*….
Soo IL mang tập vở và đem đồ ăn cho tôi mỗi ngày, rất đều đặn. Cả khi tôi đã đi lại, tự cầm nắm được, cậu ấy vẫn tiếp tục chăm sóc tôi tử tế không thiếu một bữa nào. Dù là bạn thân tôi vẫn không khỏi áy náy.
“Em có bạn trai chu đáo thật đấy!” Được cả bà chị mới quen bồi thêm, kèm theo nụ cười khó hiểu.
“Bọn em chỉ là bạn bình thường thôi!” Tôi nói. “Soo IL, cậu ấy trước giờ vẫn đối với em như vậy.”
“Không biết em thế nào nhưng chị thấy cậu chàng kết em thật đó! Cử chỉ ân cần đấy mà lại ở một người bạn thôi sao?”
Từ tối hôm xem lễ trao giải, tôi và chị Ri Jin cứ quấn nhau suốt. Hỏi ra mới biết chị hơn tôi năm tuổi lận và đã nằm viện hai năm nay rồi. Vì bệnh tình không tốt nên chị bị hạn chế ra ngoài. Đối với một cô gái trẻ, lại hoạt bát như chị thì điều đó thật khó khăn. Cũng bởi vậy chị luôn đi tìm những người có thể nói chuyện cùng. Chúng tôi có thể tám với nhau hàng giờ liền, chủ đề hay đề cập nhất là EGC.
“Giữa bọn em chỉ có tình bạn thôi, chấm hết!” Tôi nói.
Chủ đề hay nói thứ hai là chuyện tình yêu tình báo và các vấn đề liên quan.
“Thiệt không?” Chị cười đểu. “Thế em có bao giờ hỏi cậu ấy không?”
“Chị này! Không nói về chủ đề này nữa!”
“Có gì đâu. Chị thì thấy tốt mà. So với việc ôm mãi một tình yêu viển vông thì có một người thật lòng ở bên cạnh tốt hơn rất nhiều.”
Bỗng nụ cười trên môi chị đượm buồn.
“Bởi chúng ta rồi cũng phải quay trở về cuộc sống bình thường. Mọi giấc mơ rồi sẽ phải kết thúc.”
Vẫn biết là vậy nhưng còn cảm xúc này thì sao? Giấc mơ có thể là tưởng tượng nhưng cảm xúc là thật. Cũng vì thứ cảm xúc này mà bao lần cố gắng vẫn không ra khỏi giấc mơ ấy. Chỉ cần nhắm mắt lại, bao cảm xúc ngọt ngào, thổn thức lại ùa về.
Liệu có thể quên được không?
Dù chị nói vậy nhưng hơn ai hết tôi biết, chị sẽ không làm được đâu. Bởi chúng tôi giống nhau. Giấc mơ này đã trở nên quá lớn trước khi có thể xóa đi. Những cảm xúc này đã ăn sâu vào chúng tôi, là tuổi trẻ của chúng tôi. Là một phần không thể thiếu của cuộc đời.
Cuối cùng cũng đến ngày tôi được xuất viện. Vết thương trên trán đã lên da non nhưng vẫn để lại 1 vết sẹo lớn khó lành. Tóc mái xòa trên trán phần nào cũng lấp liếm được dấu vết. Tôi trở lại trường học với hi vọng mọi thứ vẫn bình ổn.
Nhưng… tôi đã nhầm.
Đó chỉ là do tôi tự trấn an bản thân thôi, sự thật đâu có như tôi vẫn tưởng. Sự thật trong mắt mọi người và sự thật tôi hi vọng không giống nhau. Khi tôi không ở đây, điều gì đã xảy ra? Tôi có bỏ quên điều gì không?
Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi ngay khi mới bước vào hành lang. Con đường tới lớp tôi đã đi lại không biết bao nhiêu lần sao giờ xa lạ. Cả con người cũng xa lạ. Những lời bàn tán, xì xào vang lên.
“Là nó sao?”
“Đúng nó rồi… con nhỏ trên báo đó.”
… “Bây giờ còn dám vác mặt đến nữa sao?”
Tôi nhận ra vài cô bạn cùng lớp cũng đứng gần đó. Tôi định đến chào nhưng họ vội vã tránh né tôi, những cô bạn cùng là fan EGC, tôi đã từng gắn bó trong lớp. Tôi chợt hiểu ra, những giọng nói tức giận, những lời sỉ vả và cả tờ tạp chí lăn lóc trên nền đất. Vậy là họ đã biết rồi, tất cả, không ai là không biết tôi đã…
Những lời xì xào đông dần, cả những tiếng châm chọc.
Tai tôi ù đi.
… tôi đã làm gì thế này?
… Ốc đảo tôi đứng hẹp dần hẹp dần, còn bóng tối đang lan rộng ra, chèn ép đốm sáng cuối cùng trong đáy mắt.
Tôi không nghe, không thấy gì hết.
Làm ơn…
Bỗng có một bàn tay ai đó từ phía sau hất mạnh váy tôi.
Tiếng cười, tiếng nói lớn dần, tất cả đều chĩa vào tôi. Chân tôi tê cứng, trốn chạy cũng không thể.
…. Xì xào…xì xào…
“Là nó… chính là nó.”
… “Nhân chứng, vật chứng rõ ràng rồi… tại sao nó vẫn nhởn nhơ không dính kiện cáo gì nhỉ?”
… “Chắc là chưa thôi…”
“… Bị đánh cho thế mà vẫn còn sống à?…”
…. “Yên tâm, nó không thoát nổi đâu…”
… “Giờ FC cả nước không ai là không biết con nhỏ này…”
… “Nó sống không yên đâu… Há Há…”
… “Con hàng bẩn thỉu…”
…
Ai đó làm ơn…
…
RẦMMMM !!!!!
Một lực rất mạnh hất văng cánh tay lúc nãy phía sau tôi ép sát vào tường. Cú đá thô bạo đạp thẳng vào bàn tay không chút kiêng nể.
“Xin lỗi đi!”
Giọng nói tức giận vang lên trong khi tôi còn chưa định thần được việc gì vừa xảy ra.
“A!!!” tên con trai bị lĩnh trọn cú đá vào lòng bàn tay đang ép trên tường cau có.
“XIN LỖI CÔ ẤY MAU!!!”
“Soo IL…” Tôi nói lí nhí, ngơ ngẩn nhìn cậu bạn.
“Mày là cái gì mà tao phải…”
Tên kia chưa nói hết câu thì bàn chân Soo IL đã kề sát mặt, nhăm nhe chuẩn bị một cú khác.
Tên con trai sợ xanh mặt, miễn cưỡng nói.
“Xin… lỗi…”
“NÓI TO LÊN!!!!” Gương mặt Soo IL lúc tức giận rất đáng sợ. Con ngươi hằn lên cả tia máu.
“XIN LỖI!!!” Nói xong hắn chạy khỏi dãy hành lang ngay khi Soo IL hạ bàn chân xuống.
Cậu bạn cau mày quay ra nhìn tôi đang đứng chôn chân tại chỗ rồi kéo tay tôi đi. Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai chúng tôi. Tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì.
“Soo IL à… Cậu không cần phải…”
“Đừng lo gì cả!” Cậu bạn lạnh lùng đáp lại tôi.
“Soo IL…”
Tôi có thể cảm nhận cơn giận trong ánh mắt cậu ấy.
“Bọn chúng đều như nhau cả thôi! Chẳng biết gì. Cậu không việc gì phải để tâm lời chúng nói!”
“Làm vậy thì cả cậu cũng…” Tôi ái ngại.
“Không sao đâu!”
Soo IL cười buồn. Bấy giờ cậu ấy mới nới lỏng tay tôi ra. Bàn tay nắm lấy tay tôi nóng ran.
Đúng như tôi dự đoán, sự việc ầm ĩ hôm đó khiến cả Soo IL cũng bị liên lụy. Giờ thì chúng tôi là hai kẻ bị cô lập trong trường. Khi tôi ái ngại về những lời bàn tán thì Soo IL lại bình thản lạ kỳ. Dù không nói ra nhưng tôi chợt hiểu, cậu bạn đang chia sẻ và chịu đựng cùng với tôi cuộc khủng hoảng của tôi. Cơn bão chính tôi gây ra…
“Đừng áy náy nữa!”
Nhiều lúc Soo IL như đọc được suy nghĩ của tôi vậy, khi tôi còn chưa kịp nói ra. Cậu bạn cười với tôi thật hiền, tay Soo IL vẫn nắm lấy tay tôi.
“Tớ xin lỗi…”
Tôi chỉ biết nói vậy khi ấy.
Những ngày chán chường và mệt mỏi bắt đầu. Thế giới này giống như không còn chỗ cho tôi. Những hôm đầu đi học trở lại, mọi ánh mắt xét nét đổ dồn vào tôi, và giờ khi tôi đã trở thành cái gai trong mắt thì tất cả lờ đi coi như tôi không tồn tại. Mấy cô bạn chơi thân trong lớp từ ấy đến giờ chẳng nói với tôi nửa lời. Tất cả luôn lảng tránh và cố đẩy tôi đi ra khỏi tập thể.
Cái cảm giác chán chường này…
Tôi cố nuốt miếng cơm lạnh ngắt, đờ đẫn ngồi một góc sân trường. Tuyết đang rơi, lên tóc, lên mặt, vai… nhưng tôi chẳng cảm thấy gì nữa… Tay máy móc gắp thức ăn đưa lên miệng.
“Cậu ăn chút súp nóng đi!”
Soo IL đã đứng trước mặt tôi tự lúc nào. Một tay cầm ô, một tay cậu bạn đưa hộp súp cho tôi.
“Nhanh lên! Tớ mỏi tay quá rồi!”
Tôi đỡ lấy. Một luồng nhiệt truyền sang hai bàn tay lạnh buốt của tôi khiến chúng đỏ lên.
“Cảm ơn cậu.”
“Cậu ăn nhanh đi, nguội mất!”
Soo IL phủi phủi tuyết bám trên tóc và áo tôi, một tay che ô bên cạnh. Tôi vừa ăn vừa nhìn sang cậu bạn.
“Tớ ăn rồi!”
… Hôm sau Soo IL cùng ngồi ăn với tôi nhưng lần này…
“Tụi mình chơi trò trao đổi hộp cơm nhé! Bắt đầu từ hôm nay!” Nói xong Soo IL giật phắt hộp cơm trên tay tôi rồi dúi hộp cơm của mình cho tôi. Không cho tôi kịp phản ứng, cậu bạn đã ngấu nghiến hộp cơm lạnh ngắt của tôi.
Mở hộp cơm của Soo IL ra tôi có hơi choáng ngợp, phải nói là rất rất khác cơm hộp của tôi. Những hôm sau cũng vậy.
Tôi nghĩ bụng, quyết không thể thua kém thế này được.
Cậu bạn mắt chữ O mồm chữ O nốt.
Tôi mừng thầm. Trong đó đều là những món tốn chút công sức chuẩn bị.
“Sung Young làm cho tớ thật hả?!!!”
“Được không? Có được như của Soo IL không?”
“Hơn cả thế ý chứ!” Cậu bạn rạng rỡ nói.
Chúng tôi ăn rất vui vẻ dù ngồi ngoài này rất lạnh. Bên cạnh Soo IL lúc nào cũng thật bình yên.
******
Vết sưng trên mặt vẫn còn, tôi chẳng muốn gặp mẹ trong bộ dạng này chút nào. Lần nào đến bệnh viện tôi chỉ dám đứng ngoài cửa lén nhìn. Có vẻ phẫu thuật và tĩnh dưỡng đã có kết quả tốt.
“Hi~ Sung Young!”
Tôi gặp chị Ri Jin ở hành lang bệnh viện. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một lúc nhưng hôm nay không khí có vẻ trầm lắng. Chị cứ hỏi thăm sức khỏe mẹ tôi suốt.
“Đây là khoảng thời gian khó khăn với em phải không?”
Tôi chợt hiểu. Rồi cái ngày phải đến đã đến, chẳng bao giờ ngăn được miệng lưỡi thế gian. Chị đã biết sự thực về tôi, một paparazzi, một phóng viên ngầm.
“Nhìn mẹ em như vậy chị cũng đoán được phần nào. Nhưng dường như không phải ai cũng chịu hiểu…”
Tôi cúi mặt không nói được gì. Chị đặt tay lên vai tôi.
“Chị ghen tị với em đấy!” Chị nói.
Mắt tôi bắt đầu rơm rớm.
“Có thể bước vào thế giới của anh ấy chỉ một lần thôi… được ở gần người đó… giấc mơ chị đã mơ đi mơ lại không biết bao nhiêu lần.”
“Cứ nghĩ có thể được trở thành một phần dù rất nhỏ trong cuộc đời người đó thôi đã là một niềm hạnh phúc lớn rồi.”
Chúng tôi ngồi dựa vào nhau nhìn ra màn sương buốt giá, cả tôi và chị cùng đang nghĩ đến một người. Người chúng tôi cùng yêu thầm.
“Chỉ một lần thôi trước khi chết…”
Giọng nói chị nghẹn ngào như một nốt nhạc trầm buồn rơi xuống không gian tĩnh lặng.
Lúc ấy tôi không hề hay biết ý nghĩa thực sự của câu nói đó. Người con gái bên cạnh tôi cũng đang khóc
Học kỳ 3 sắp kết thúc, ai ai cũng đầy những dự định cho mùa Giáng sinh. Phố xá ngập tràn ánh đèn lấp lánh đầy sắc màu. Tôi ngồi một chỗ trông ra thế giới xung quanh mình, cảm giác có gì đó không thực. Nơi tôi từng thuộc về giờ đã đẩy tôi đi xa hay chính tôi mới là kẻ bước ra khỏi nơi đó. Tôi cũng không biết nữa. Hiện tại, tương lai giờ như bức màn sương biến mọi thứ như thành trống rỗng còn tôi thì cứ ôm mãi quá khứ, nhớ về khoảng thời gian đẹp đẽ ngắn ngủi đó. Và cả người con trai đứng bên kia miền kí ức. Người đó đang cười thật hiền, rồi nụ cười ấy dừng lại, tắt hẳn khi nhìn thấy tôi. Ánh mắt xa lạ vô cảm bóp nghẹt trái tim tôi.
“EGC sẽ xuất hiện trong chương trình Giáng sinh đặc biệt của đài SBC. Từ giờ phải canh me từng phút thì mới săn được vé…” Tiếng mấy cô bạn cùng lớp hào hứng nói với nhau, nhóm bạn tôi từng chơi chung. Giờ tôi chỉ biết nhìn theo họ. Nhưng chỉ nhìn thôi họ cũng cảm thấy như đang bị làm phiền. Tất cả ngay lập tức ra chỗ khác.
Tôi mệt mỏi quá rồi.
Tôi tự hỏi nếu có thể đưa thời gian quay trở lại… mọi thứ có thay đổi được không? Tôi có thể cứu vãn hiện tại được chút nào không?
Câu trả lời là không. Chẳng có gì thay đổi cả. Đó là cá giá tôi phải trả khi dấn thân vào con đường ấy. Rằng sự thật tôi chỉ có thể ở gần cạnh người đó khi là một paparazzi. Paparazzi là khởi đầu và cũng là kết cục của tôi, là con đường mà tôi đã chọn. Tôi không hối hận mà chỉ buồn, chỉ buồn thôi vì những điều còn đang dang dở…
Nhưng chỉ thế cũng đủ để tôi nhận ra rằng đó là tình yêu không thành. Mãi là như vậy.
Lúc tâm trí còn đang hỗn loạn, nước mắt tôi đã chảy ra như suối. Tôi mệt mỏi quá, tôi không muốn mọi chuyện thành ra thế này… Tất cả sụp đổ, tan nát, vô vọng…
“Sung Young à…”
“Tớ không sao…”
Tôi buông ra một lời nói dối thật quá thảm hại trước mặt Soo IL, dù vậy tôi vẫn nói ra, giống như đã quen với việc dối trá. Chỉ là 1 kẻ dối trá thảm bại, tự phải trả giá cho tất cả. Tôi khóc nấc lên, cúi gằm mặt để cậu ấy không thấy được những giọt nước mắt thảm hại này.
Bỗng một vòng tay ôm chặt lấy tôi. Tôi gục mặt vào bờ vai cậu bạn, vụng về giấu đi những tiếng nấc. Một cảm giác thật ấm áp và bình yên như vỗ về.
“Đừng lúc nào cũng giả vờ mạnh mẽ như thế, chẳng dễ thương chút nào!”
Cả lời trách móc cũng dịu dàng quá. Tay Soo IL xoa xoa lên tóc tôi. Tất cả càng làm tôi thêm áy náy. Tôi có lỗi với Soo IL, và tôi cũng nợ cậu ấy rất nhiều. Nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào bởi khi đó trong thâm tâm tôi chỉ có một hình bóng duy nhất là anh ấy.
Tôi không xứng đáng đón nhận lòng tốt của Soo IL. Hà cớ gì cậu ấy cũng bị lôi vào chuyện này và giờ còn an ủi thủ phạm là tôi. Tôi biết rằng cậu ấy thật lòng với mình nhưng tôi cũng hiểu rõ điều tốt nhất tôi có thể làm cho Soo IL là không đáp lại. Tôi không thể đáp lại cậu ấy, cũng không muốn làm tổn thương cậu ấy.
“Tớ xin lỗi…” Tôi nói lí nhí.
“Không cần phải xin lỗi đến 2 lần đâu.” Soo IL nói
Soo IL thật ngốc.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI