COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp
  1. Home
  2. Phá Đảo Dị Giới Cùng Nữ Thần Không Tín Đồ
  3. Tập 2 - Mở Đầu - Chuyện Hai Kẻ Mê Game
Trước
Tiếp

“Cậu tới rồi đó hả?”

Đại hiền nhân

“Lại gần đây cho dễ nói chuyện nào.”

“Xin phép…”

“Ôi… Rơi cả vào người này, Takatsuki ơi!”

“Gì thế này? Nhớt quá!”

“Takatsuki này, lúc nào cũng thấy cậu chơi game nhỉ?”

“Hả?”

Vào giờ nghỉ trưa tại phòng học lớp 7A trường trung học cơ sở Đông Shinagawa, có một cô bạn nhỏ nhắn, buộc tóc hai bên đến bắt chuyện với tôi. Chúng tôi vốn không thân thiết, tuy biết tên nhau vì học cùng lớp nhưng trước đây chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ. Nhập học trường mới đã được nửa năm [1] vậy mà tôi vẫn thui thủi một mình, hệt như hồi tiểu học.

[1] Ở Nhật, chương trình tiểu học kéo dài sáu năm nên cấp hai sẽ bắt đầu từ lớp Bảy.

“A, xin lỗi nha, tự dưng lại hỏi vậy. Không làm phiền cậu chứ?”

“Kh… không đâu. Tớ không phiền gì hết…”

Thật ra dù có thấy phiền thật thì tôi cũng đâu thể nói thẳng là cậu ấy phiền lắm, vì tính tôi vốn nhút nhát mà. Những lần hiếm hoi được con gái bắt chuyện là tim tôi lại đập thình thịch.

“Cậu đang chơi game gì thế?”

Cô bạn rướn cổ nhòm vào màn hình. Khoảng cách này gần quá rồi!

“Đây là một game mới phát hành dạo gần đây… Sasaki cũng thích game à?”

Phải rồi, tôi biết tên cô bạn là Sasaki Aya. Cô ấy lúc nào cũng nhanh nhẹn, hoạt bát như một con thú nhỏ đáng yêu và rất thích tám chuyện. Tuy nhan sắc không thể gọi là nghiêng nước nghiêng thành nhưng mặt mũi cũng sáng sủa, nụ cười duyên dáng, lại thân thiện dễ gần nên cô được nhiều người yêu quý.

Dĩ nhiên, cô ấy chẳng có điểm nào chung với một game thủ lầm lì, u ám như tôi. Người như vậy mà lại tới bắt chuyện với tôi khiến tôi không khỏi nghi ngờ phải chăng cô ấy đang thực hiện một thử thách trừng phạt nào đó.

“Aya! Đi nào!”

Ai đó cất tiếng gọi Sasaki. Cô ấy liền giơ tay lên đáp lại: “Đến liền”, sau đó quay ra bảo tôi.

“Lần tới, cậu kể chuyện game cho tớ nghe nhé!”

Nói xong, Sasaki vỗ nhẹ lên vai tôi rồi nhảy chân sáo rời đi. Chỗ bị cô ấy chạm vào hình như hơi nóng lên. Không lẽ tôi đang xấu hổ?… Chuyện quái gì xảy ra thế này? Lâu lắm rồi tôi mới nói chuyện với con gái. Đau tim quá… Có vẻ Sasaki thuộc típ người dễ gần. Cô ấy nói lần tới kể chuyện game cho cô ấy nghe, biết đâu chỉ là lời nói xã giao thôi.

***

“Tự dưng lại đến nhà mình chứ…”, tôi lẩm bẩm.

“Gì cơ?”

“Không có gì.”

Tôi chẳng tham gia một câu lạc bộ nào, nên khi bất ngờ bị Sasaki hỏi “Hôm nay cậu rảnh không”, tôi chỉ biết trả lời: “Hôm nào tớ chẳng rảnh”.

“Vậy tớ tới nhà Takatsuki nhé?”

Tôi đương nhiên chẳng thể chối từ một lời đề nghị như vậy. Vậy nên lúc này Sasaki đang ở trong phòng tôi, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh và cảm thán: “Phòng cậu ít đồ đạc nhỉ”. Nói rồi, cô ấy ngồi xuống giường.

… Ơ… Sao lại ngồi đó?

Sasaki ngồi xuống giường của một thằng con trai mà chẳng tỏ ra chút ngại ngùng nào.

“Này, chơi game gì đi!” Vừa đung đưa đôi chân, cô ấy vừa ngước mắt nhìn tôi.

“Để xem… Mấy game mới mua được xếp ở chỗ này…”

Sasaki đưa mắt nhìn theo tay tôi.

“Chà! Toàn là game chơi một mình! Không có game nào chơi hai người được à?”

Hỏi thừa quá, tôi lúc nào chẳng chơi một mình!

“Vậy thì lần sau tớ sẽ mang game của em trai tớ tới nhé.”

Còn có lần sau ư? Tôi nghĩ vậy nhưng không dám nói ra.

Rốt cuộc ngày hôm đó, hai đứa tôi đã cùng chơi một game RPG [2] mà tôi có.

[2] Game nhập vai (role-playing games)

Ngày hôm sau, Sasaki lại tới. Lần này cô ấy mang theo vài phần mềm game thó được từ cậu em. Cô ấy nói mình rất thích chơi game, thế nhưng dạo này em trai cô không chịu chơi chung nữa nên đành phải đi tìm chiến hữu khác.

“Sao cậu không chơi với con gái ấy?”

“Đám bạn tớ chẳng ai thích chơi game cả.”

“Thế sao cậu không tìm một người bạn mới thích game?”

“Thì vậy nên tớ mới ở đây còn gì.”

Sasaki nhìn mặt tôi chằm chằm như muốn hỏi: Cậu đang nói nhảm gì vậy?

“Ừ nhỉ…”

“Với lại, tuy vẫn có những nhóm game thủ nữ nhưng nếu thân thiết với họ thì sẽ nảy sinh nhiều chuyện phiền phức lắm.”

“Vậy à?”

Ái chà, góc khuất của thế giới con gái đây sao. Tôi từng nghe đến chuyện này ở trên mạng rồi.

“Takatsuki, tớ tới đây cậu có thấy phiền không?”

“Không, không phiền chút nào đâu.”

Lúc đầu tôi cũng hơi căng thẳng thật, nhưng nếu hoạt động chỉ liên quan đến game thì tôi rất hoan nghênh, thậm chí còn thấy vui là đằng khác.

Dần dà, việc mỗi tuần đôi ba lần Sasaki tới phòng tôi chơi game đã trở thành thông lệ. Cũng chẳng biết từ khi nào, tôi đã đổi cách gọi tên Sasaki thành “Sa”. Ngay cả khi đã tốt nghiệp cấp hai và bước vào cấp ba, chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè.

“Takatsuki, Giáng sinh năm nay cậu có dự định gì không?”

“Biết thừa là không rồi còn hỏi.”

Giờ thì chúng tôi đã đủ thân để không phải khách sáo khi nói năng nữa.

“Vậy cậu hãy để trống lịch ngày hôm đó nhé.”

Thích thì chiều…

Nhưng rốt cuộc, tôi đã vĩnh viễn mất đi cơ hội biết được hôm ấy Sasaki muốn làm gì.

“Mong sớm tới buổi tập huấn trượt tuyết tuần sau ghê.”

“Chậc, tớ sợ lạnh lắm. Giá được trốn ở nhà chơi game thì tốt hơn.”

“Takatsuki, cậu lười quá rồi đấy. Phải tích cực vận động lên chứ!”

“Sa thích vận động à?”

“Ừ, nhưng mà dạo này tớ thích chơi game ở nhà Takatsuki hơn.”

Sa thì thầm bên tai tôi. Hơi thở ấm áp cận kề khiến trống ngực tôi đập rộn ràng.

“Ha ha…”

Thấy tôi đỏ mặt, Sa bật cười.

Đó là kỷ niệm vào mùa đông đầu tiên ở trường cấp ba của chúng tôi.

***

Giờ thì tôi gần như đã quên mất nụ cười của Sa. Lần cuối cùng tôi thấy Sa cười là hơn một năm về trước, khi chúng tôi trò chuyện trên chuyến xe buýt gặp nạn.

“…”

Trước mắt tôi lúc này là trần nhà khu vực nghỉ ngơi của hiệp hội thám hiểm gia Macallan. Thì ra tôi vừa mơ về chuyện ngày xưa.

… Nhớ cậu quá, Sa à.

Sa là người bạn duy nhất thời cấp hai của tôi, cũng là cô gái năm xưa tôi có chút thầm thương trộm nhớ. Vậy mà chẳng thể gặp lại cô ấy ở Dị giới.

… Chúng ta không bao giờ còn thấy được nhau nữa sao?

Cả ngày hôm ấy, tôi đã buông trôi mình trong cảm giác buồn bã.

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

FB_IMG_1684730869300
Giống Loài
22/07/2023
IMG_2364
Abolition
06/03/2024
Ngân hà
Những giấc mơ còn dang dở
22/12/2021
Không Có Tiêu Đề244_20221231160344-compressed
Bí ẩn một thế giới song song
05/02/2024
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Comicola

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/06/2022

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.