Chương 22 : Kẻ áo đen – hai loại Dị Băng
Vừa dứt lời toàn bộ tuyển thủ được dịch chuyển vào một linh cảnh khác nhưng khác với trước đó, linh cảnh này lại giống như một thế giới hoàn chỉnh, trông không khác bên ngoài. Bỗng có một làn khói đen xuất hiện tạo thành một vòng tròn bao quanh tất cả mọi thứ ở bên trong, trên tay hắn và mấy kẻ khác đều xuất hiện một tấm thẻ màu trắng bên trên có ghi con số một, lúc này từ không trung lại phát ra một tiếng nói :
– Ở vòng này mỗi một người sẽ có một tấm thẻ có khắc số điểm của các ngươi, cứ đánh bại một kẻ địch và lấy tấm thẻ của kẻ đó thì điểm số của kẻ đó sẽ thuộc về các ngươi, làn khói đen kia chính là phạm vi hoạt động của các ngươi nếu chạm phải nó thì các ngươi sẽ mất quyền thi đấu và bị loại ngay lập tức, sau ba ngày một trăm người có số điểm cao nhất sẽ được lọt vào vòng kế tiếp, ngay bây giờ vòng hai chính thức bắt đầu !
Tiếng nói vừa ngừng lại thì mọi thí sinh bắt đầu lao vào nhau hòng tranh giành điểm số. Bên hắn lúc này cũng xuất hiện hai kẻ đang lao về phía hắn, từ khí thế có thể dễ dàng nhận ra cả hai đều là Linh Vương Nhất Trọng đang liên thủ cùng nhau cướp thẻ, cả hai quát lớn :
– Hử ? Linh Sư Tứ Trọng ? Mau giao tấm thẻ ra bọn ta sẽ tha cho ngươi một mạng !
Hắn nghe thấy hai người bọn họ nói vậy thì không đáp mà lao thẳng về phía bọn chúng, cả hai thấy vậy thì xem thường :
– Muốn chết !
Nói xong cả hai liền ngưng tụ Hỏa Linh Lực cùng với Băng Linh Lực tung thẳng về phía hắn, một chưởng kia ngay lập tức va chạm thẳng vào thân thể hắn, nhưng điều tiếp theo khiến cho cả hai người sững sờ, chỉ thấy hai chưởng kia sau khi va chạm vào thì ngoại trừ bộ y phục hắn đang mặc có vài vết cháy xém nhỏ, thân thể hắn không hề có bất kỳ một chút tổn thương nào. Hắn cũng chẳng nhân nhượng mà lao đến áp sát hai người bọn y, cả hai liền nhanh chóng bố trí một lớp kết giới trước mặt, ngay lập tức bị một đấm của hắn phá nát vỡ vụn như thủy tinh, cú đấm của hắn thuận đà mà tiếp tục đấm thẳng vào mặt một tên, tên đó ăn phải một đấm này của hắn thì phun máu mũi, ngã xuống đất bất tỉnh. Tên còn lại thấy một màn này thì sợ hãi hét lên :
– Ngươi là Linh Thể Song Tu ?
Hắn không trả lời y mà tiếp tục lấy đà tung ra một đấm nữa, y thấy vậy thì tức giận nói :
– Đừng hòng !
Sau đó ngay vị trí của y phát ra một luồng khói trắng bao phủ lấy mọi thứ xung quanh, nhân cơ hội đó y cũng nhanh chóng bỏ chạy. Vừa chạy y vừa tự đắc, dĩ nhiên là Thể Tu rất mạnh trong khoản cận chiến nhưng về phương diện tốc độ thì lại thua xa với Linh Tu. Nhưng chưa đắc ý được bao lâu thì trước mặt y đã xuất hiện một thân ảnh đang dùng ánh mắt vô cảm nhìn lấy y mà người đấy còn ai khác ngoài hắn. Sau lưng hắn lúc này đang có một đôi cánh màu vàng kim đang liên tục gia tăng tốc độ cho hắn, không để cho y kịp phòng bị hắn liền tung ra một đá nhắm thẳng vào đầu :
– Rầm !
Ngay lập tức thân thể y liền lảo đảo mất khống chế rồi bất tỉnh, hắn cúi người xuống nhặt lấy tấm thẻ kia, nhưng lúc hắn vừa chạm vào thẻ thì có một mũi tên bắn thẳng về phía hắn. Dường như đã biết từ trước hắn chỉ giật người lùi lại phía sau. Không để cho kẻ kia kịp phản ứng, hắn tung ra một chưởng một cách đột ngột về nơi mũi tên phóng ra, tròng mắt của tên kia lúc này liền mở ra, không kịp làm ra động tác mà ăn thẳng một chưởng này vào ngực. Kẻ kia liền ho ra một ngụm máu rồi co chân bỏ chạy nhưng khi quay lại sau lưng lại nhìn hắn đã đứng ở phía sau dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn y, y thấy vậy thì biết mình không chạy khỏi đành làm liều. Chỉ thấy lúc này ở dưới chân của y bất ngờ phát sáng, một tia sét nhắm thẳng về phía ngực hắn, hắn thấy vậy thì lười né tránh mà trực tiếp dùng chân đá thẳng về phía y :
– Rầm..
Hai bàn chân va chạm vào nhau tỏa ra khói bụi mờ mịt nhưng lúc này ở phía bàn chân hắn thì vẫn hoàn hảo vô hại còn về phía y thì lại khác, bàn chân y lúc này đã gãy hơn nữa máu tươi đang không ngừng chảy ra, hắn thấy vậy thì không chút lưu tình mà tiếp tục tung ra một đá lao về phía ngực y:
-Hự..
Bàn chân gãy chưa kịp cảm nhận nỗi đau thì lại ăn thêm một cước của hắn nữa đã khiến cho y lăn ra bất tỉnh. Mặt hắn không đổi sắc mà tiến đến thu lấy thẻ của y, lúc bốn tấm thẻ kia hòa vào nhau thì con số trên tấm thẻ cũng chuyển từ con số 1 thành con số 4, trong đầu chợt nghĩ ra âm mưu nào đó miệng không khỏi cười đểu trông hết sức vô sỉ. Ở phía Bách Lôi cùng với Bách Tam Vân lúc này mọi chuyện đều vô cùng suôn sẻ, tấm trên tay hai người lúc này lần lượt là con số 17 và 24, hiển nhiên với sức chiến đấu của hai người lúc này đều nhỉnh hơn đa phần những kẻ tham dự khác, nhưng trong lúc hai người đang đi tìm người tiếp theo thì phát hiện ra trước mặt xuất hiện một kẻ mặc áo choàng đen đeo mặt nạ có hình hoa lưu tô đang đứng chặn đường, cả hai không do dự mà tung chưởng lao đến. Kẻ kia cũng không phải dạng vừa mà quăng ra một bông hoa vô hại được tạo ra từ Băng Linh Lực, khi đòn tấn công của hai người va chạm với đóa hoa kia thì bất ngờ phát nổ :
– Bùm…
Ngay lập tức cả hai bị vụ nổ thổi bay bật ngược trở lại đâm gãy hết mấy gốc cây xung quanh. Tam Vân không nhịn được phun ra một ngụm máu từ miệng, sắc mặt không hề dễ chịu, Bách Lôi thì khá hơn một chút mặc dù có chút nhói ở bụng nhưng cũng không gây ra tổn thương quá nặng, miệng lúc này liền nhìn kẻ đối diện nói :
– Ngươi là kẻ nào ?
Nhưng y vờ như không nghe thấy mà lại tung ra một đóa hoa khác ném đến, Bách Lôi thấy một màn này cũng không lơ là mà tụ Lôi Linh Lực chống đỡ, Tam Vân cũng không đứng nhìn mà tạo ra một kết giới bảo vệ hai người. Nhưng khi này đóa hoa kia lại bất ngờ bốc hơi giữa không trung. Tam Vân lúc này liền hét lên :
– Không xong ! Đó là ảo ảnh !
Vừa dứt lời thì y đã xuất hiện ở trên đầu hai người mà lạnh lùng tung ra một chưởng nhắm thẳng vào đầu. Bách Lôi liền xoay người đá ra một cước đối chọi :
– Rầm..
Ngay lập tức một chưởng kia bị một cước đá lệch khỏi quỹ đạo mà trật khỏi chỗ hiểm nhưng cái giá phải trả lại là một chân bị gãy. Cả hai người đều biết mình không phải là đối thủ mà liền thi triển thân pháp tách ra hai hướng bỏ chạy, y thấy một màn này thì làm ra động tác :
– Băng Huyền Kết Giới !
Trong phạm vi ba dặm xung quanh xuất hiện ra một bức tường băng chặn lấy đường lui của hai người, cả hai thấy vậy thì cũng không buông tay chịu chết mà tung ra những đòn đánh nhằm phá hủy bức tường nhưng đều vô ích, bức tường lúc này cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Chẳng mấy chốc cả hai bị đẩy lùi lại về phía y, lúc này trên tay y đang có một đóa hoa tuyết liên đang xoay chuyển nhẹ nhàng nhưng đóa hoa lại tỏa ra một sức mạnh kinh khủng, cả hai đều biết rằng chỉ cần bị đóa hoa này đánh trúng chắc chắn sẽ chết. Dù không bằng lòng nhưng cũng đành nhận thua mà giao ra tấm thẻ, mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Y thấy vậy liền cướp lấy đồng thời đóa hoa kia cũng nhanh chóng biến mất trong hư vô. Ngay sau đó cả hai người lúc này cũng mất quyền thi đấu và được đưa ra khỏi linh cảnh. Lúc này cả truyền âm ngọc của cả hai người rung lên, vội lấy ra thì phát hiện là phụ thân Bách Phá Thiên, cả hai đều tỏ vẻ ủ rũ nói :
– Xin lỗi phụ thân bọn con đã phụ sự kỳ vọng của người !
Y không trách móc mà thở dài nói :
– Cũng không thể trách các con, nói thật ngay cả tu vi của tên kia ta cũng nhìn không thấu hẳn là có thủ đoạn ẩn giấu tu vi nào đó nhưng theo ta thấy đóa tuyết liên đó rất có thể là Dị Băng ! Hơn nữa tu vi của kẻ đó biểu hiện ra ít nhất cũng là Linh Tôn a !
– Cả hai thấy vậy thì không khỏi bất ngờ, đùa sao ? Linh Tôn khi chưa đến 200 tuổi lại còn sở hữu được cả Dị Băng ? Từ bao giờ lại đào đâu ra một tên quái thai như vậy ?
Sở dĩ hai người bất ngờ như vậy cũng không có gì là lạ, một tu sĩ bình thường muốn đột phát Linh Tôn nhanh nhất cũng phải mất hơn ngàn năm, hơn nữa quá trình đột phá từ Linh Vương lên Linh Tôn còn phụ thuộc rất nhiều vào cơ duyên, khả năng lĩnh ngộ,.. phải biết rằng có hàng vạn kẻ do không tìm được cơ duyên mà mãi mãi dừng chân ở Linh Vương mà thôi, trừ trường hợp yêu nghiệt vạn năm có một như Bách Liễu thì việc này quá là kinh khủng rồi a. Trở lại phía hắn vẫn chưa được Tam Vân với Phá Lôi đã bị loại vì vậy vẫn đang chạy sát viền thu thập thêm thẻ, cũng may đa phần đối thủ mà hắn gặp phải đã phần đều là Linh Vương Tam Trọng trở xuống nên đều được hắn giải quyết một cách suôn sẻ, nhìn xuống tấm thẻ con số lúc này cũng nhảy lên ba mươi mốt, sau một hồi tính toán thì hắn cũng lắc đầu lẩm bẩm
– Vòng này chỉ cho một trăm người thông qua thì ít nhất ta phải được một trăm điểm mới chắc suất được.
Trong lúc hắn đang lẩm bẩm một mình thì bỗng dưới chân hắn không biết từ bao giờ đã xuất hiện ra một kết giới, không để hắn kịp phản ứng vòng kết giới dưới chân hắn lúc này phát sáng rồi bất ngờ phát ra một vụ nổ, sau khi khói tản ra thì lúc này phát ra giọng nói của một đám người đang bàn luận với nhau:
– Con mồi đã sập bẫy, mau kiểm tra !
Ngay sau đó có một thân ảnh lao đến quan sát tình hình, nhưng ngay lập tức có một bàn tay thô cứng bóp thẳng vào cổ y, y thầy vậy thì tròng mắt y trợn tròn lên ra sức vùng vẫy, đồng bọn thấy vậy thi cũng nhanh chóng lao lên cứu giúp, hắn lúc này thì lạnh lùng nâng tay còn lại tung ra một đấm vào thẳng bụng, lúc này cũng có hai chưởng lao thẳng vào thân thể hắn nhưng hắn lại đưa thân thể của y mang ra chắn trước mặt, y ăn thêm hai chưởng này của đồng bọn thì liền thổ huyết lăn ra bất tỉnh. Đám người lúc này thấy vậy thì liền giữ khoảng cách với hắn liên tục tụ linh lực tấn công từ xa, hắn lúc này từ sau lưng xuất hiện ra đôi cánh màu vàng kim ngay lập tức xé gió bay đi nhắm về một tên trong số bọn chúng, ra sức tung ra một cước nhưng kẻ kia lúc này bằng một cách thần kỳ nào đó liền hóa thành hư vô biến mất trước mắt hắn, hắn lúc này bỗng phát hiện không biết từ khi nào mà xung quanh hắn đã bị một làn khói tím bao phủ, hắn vội phong bế khí tức không để cho làn khói kia chạm vào cơ thể nhưng đã quá muộn, hắn lúc này cảm thấy đầu óc choáng váng, linh lực trong cơ thể cũng trở nên rối loạn có dấu hiệu mất kiểm soát, Phong Chi Dực ở sau lưng cũng nhạt dần, cơ thể lảo đảo có thể rới xuống bất kỳ lúc nào. Đám người kia thấy vậy thì thầm đắc ý, để cho chắc ăn tất cả bọn hắn cùng lao đến định tung một đòn chí tử. Nhưng lúc này dị biến phát sinh từ cơ thể hắn lúc này bất ngờ phát ra một ngọn lửa màu tím, khi nó xuất hiện không gian xung quanh bản thân hắn trở nên méo mó thậm chí có dấu hiệu sụp đổ, đám người kia lúc này thấy một màn này liền khiếp sợ vội vàng xoay người đào tẩu nhưng hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua, lập tức dùng cước đánh hạ từng kẻ một,.. sau một khoảng thời gian tất cả đều bị hắn hạ gục, sau một hồi vơ vét thì tấm thẻ của hắn lúc này nhảy đã nhảy lên con số hai trăm lẻ chín, hắn thấy vậy thì cũng gật đầu. Hiển nhiên với số điểm hiện tại hắn đã chắc suất tiến vào vòng kế tiếp, hắn lúc này dự định sẽ ẩn náu một thời gian xung quanh vùng an toàn đợi kết thúc vòng đấu. Nhưng lúc này chẳng biết từ khi nào đã có một thân ảnh mặc áo choàng đen chắn trước mặt hắn, hắn thấy vậy thì không khỏi nhíu mày kẻ kia cũng không cho hắn thời gian để suy nghĩ mà liền tung ra một đóa băng liên nhắm thẳng về phía hắn, hắn lúc này thấy vậy thì không dám khinh thường mà liền điều động Dị Hỏa tạo thành một kết giới chống đỡ, bông tuyết liên kia ma sát với kết giới liền phát ra tiếng kêu ken két rồi nhanh chóng phát nổ phát nát kết giới của hắn, hắn lúc này cũng bị vụ nổ chấn bay ra xa miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, lúc này bên trong đan điền, Thiên Đỉnh đang phát sáng lắc lư biểu tình dữ dội như hận không thể lao ra để cắn nuốt kẻ mặt áo choàng kia, hắn lúc này khó hiểu mà hỏi hệ thống thì liền biết được kẻ trước mặt hắn đang sở hữu dị băng, nhưng điều đáng nói là kẻ kia sở hữu tận hai loại dị băng lần lượt là Thượng Cổ Hàn Băng và Tuyết Nộ Tinh Ngân. Nhưng cũng từ Hệ Thống hắn lại biết thêm một thông tin chấn động nữa đó chính là kẻ trước mặt hắn tu vi đã đạt tới Linh Tôn Cửu Trọng Đỉnh Phong tùy thời có thể bước vào cánh cửa Linh Đế bất kỳ lúc nào. Hắn lúc này thấy vậy thì đổi mồ hôi lạnh vội vàng kích hoạt phong chi dực muốn bỏ chạy, tên mặc áo choàng kia thấy vậy thì liền vẫy tay một cái một bức tường băng liền chắn trước mặt, hắn lúc này liền tung cước hòng phá vỡ nhưng không hề có tác dụng, hắn thấy vạy cũng không bỏ cuộc mà ngưng tụ ra một đóa Dị hỏa trên tay đánh thẳng vào bức tường, ngay lấp tức bức tường bị khoét ra một lỗ lớn, nhưng lúc này hắn vội xoay người lại không biết y từ khi nào đã tung ra một chưởng nhắm thẳng vào hắn, Nhưng bất ngờ lúc này có tiếng thông báo vang lên : Hết thời gian thi đấu, một trăm tuyển thủ có số điểm nhất đã được xác định ! Vòng thứ hai Săn Giết kết thúc !
Y lúc này thấy vậy thì cũng đành dừng tay lạnh lùng đạp không rời đi, hắn thấy vậy thì thở phào ra một hơi thầm cảm thấy mình may mắn.
Cảm ơn ae đã đọc truyện mình nha “:))
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI