Chương 23 : Vượt Môn
Ngay sau đó hắn được truyền tống trở về, vừa thấy hắn Tiểu Quỳnh liền chạy đến ôm hắn nói :
– Chúc mừng công tử thành công vượt qua vòng hai !
– Ừm, là ta có chút may mắn mà thôi !
Lúc này Bách Phá Thiên, theo sau là Bách Lôi và Bách Tam Vân không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng hắn, y nhìn thấy hắn thì liền cười nói :
– Tiểu tử ngươi quả thật khiến ta bất ngờ a !
Hắn nghe thấy vậy thì cũng không có quá nhiều cảm xúc mà đáp lại :
– Đa tạ Tông chủ khen ngợi, không biết tông chủ có chỉ thị gì ?
Y nghe thấy hắn nói vậy thì không khỏi thở dài một phen rồi nhẹ từ tốn kẻ lại chuyện của Bách Lôi cùng với Tam Vân, hắn ngoài mặt thì tỏ vẻ bất ngờ nhưng thật ra trong lòng đã sớm đoán được, hiển nhiên khi hai người đụng độ tên mặc áo choàng đen kia thì tỉ lệ thắng gần như bằng không, phải biết rằng cả hai người một người là Linh Vương Thất Trọng một người là Linh Vương Ngũ Trọng lại đi đấu với một Linh Tôn Cửu Trọng Đỉnh Phong không cần nói cũng đã biết kết quả. Hắn lúc này cũng không khỏi thở dài một hơi, hiện bản thân mới là Linh Sư Cửu Trọng, Thể Vương Tứ Trọng nhưng để đấu với một Linh Tôn thì điều đó là bất khả thi a, tuy rằng thiên đỉnh là đồ vật biến thái chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã giúp hắn đột phá từ Tinh Sĩ Nhất Trọng lên Linh Sư Cửu Trọng nhưng việc đó trong trường hợp hiện tại cũng không giúp ích được chuyện gì a. Bách Phá Thiên lúc này bất ngờ nhận được truyền âm, sau khi nghe thấy thì y không khỏi giật mình liền truyền âm hỏi lại sau một hồi thì y cũng liền đưa ra quyết định hướng về phía hắn:
– Ngươi đi theo ta, ta có cách giúp ngươi gia tăng thực lực !
Hắn nghe thấy vậy thì cũng liền phóng người đi theo y, y lúc này liền lập tức xé rách không gian đưa hắn trở về Bách Thiên Tông, ngay sau khi không gian khép lại trước mặt hắn lúc này là một hòn đảo lớn bay lơ lửng trên trời, ở giữa đảo là một hồ nước cùng với một ngôi nhà tranh nhỏ, có một lão nhân đang tung cần câu cá xuống mặt hồ, khung cảnh trông hết sức bình yên trái ngược hoàn toàn với cảnh náo nhiệt ở bên ngoài. Khi hắn quay lưng lại không biết từ khi nào Tông chủ đã biến mất chỉ còn lại hắn cùng với lão nhân kia, không để hắn mở miệng y đã lên tiếng:
– Linh Thể Song Tu, sở hữu lục hệ linh căn, năm loại thiên địa dị vật, dưới trướng còn có hai yêu thú Ngũ Giai hộ thân, sở hữu pháp bảo phi hành hiếm có, là thiên đạo chi tử và đặc biệt đang sở hữu Cấm Khí. Thiên phú cũng ngươi khiến cả ta cũng trở nên tự ti a !
Hắn nghe thấy vậy thì không khỏi giật mình, hắn cảm giác như bản thân mình trần như nhộng khi đứng trước mặt y, thấy hắn trầm ngâm không nói gì lão nhân kia cũng cười nói :
– Không cần phải suy nghĩ phức tạp, bản thân ngươi đã là một phần tử của Bách Thiên Tông thì đương nhiên ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi phát triển,tương lai sau này của tông môn là phụ thuộc và thế hệ trẻ các ngươi !
Nói xong y phất tay một cái hồ nước trong xanh trước mặt lúc này liền hóa thành màu vàng kim óng ánh, mùi linh lực không ngừng tràn ngập ra bên ngoài. Hắn lúc này cũng từ hệ thống mà biết được thứ trước mặt chính là Thủy Linh Dịch, nó giống như linh khí nhưng đậm đặc đến nỗi hóa lỏng hắn lúc này quay lại nhìn lão nhân kia rồi liền xác nhận :
– Thứ này là Thủy Linh Dịch ?
Y nghe thấy hắn nói vậy thì cũng ngạc nhiên:
– Ngươi cũng nhận biết được Thủy Linh Dịch ? Kiến thức không tệ, người cứ thoải mái luyện hóa lương linh dịch ở đây luyện hóa được bao nhiêu là phụ thuộc vào ngươi.
Nói xong y cũng nhanh chóng biến mất, hắn lúc này ngẫm lại lời trước đó của tông chủ cũng đã hiểu được phần nào ý đồ của y. Bỏ qua những suy nghĩ phức tạm qua một bên hắn lúc này bắt đầu cởi y phục rồi từ từ đắm chìm xuống hồ, Thiên Đỉnh lúc này như một con sói đói thèm khát không hề kiêng nể gì mà điên cuồng cắn nuốt xung quanh, tu vi của hắn lúc này cũng điên cuồng theo đó mà đề thăng, chớp mắt hai ngày trôi qua hắn lúc này cũng mở mắt miệng thở ra một ngụm trọc khí, quan sát cơ thể mình một hồi miệng lẩm bẩm :
– Linh Vương Lục Trọng, cuối cùng cũng chạm đến giới hạn rồi a !
Lúc này lão nhân kia cũng xuất hiện ở phía sau lưng hắn nhìn hắn cười nói :
– Trong hai ngày từ Linh Sư Cửu Trọng đột phá cả một đại cảnh giới lên Linh Vương Lục Trọng, ngươi quả thật là một tên biến thái, trong sử sách chưa từng có kẻ nào mới 15 tuổi đã đột phá Linh Vương đâu !
Hắn nghe thấy y nói vậy thì cũng cười trừ, nếu không phải sợ việc đột phá quá nhanh ảnh hưởng đến căn cơ thì với lượng Thủy Linh Dịch ở đây dư sức giúp hắn đột phá lên Linh Đế a, y lúc này lại quan sát cơ thể hắn một phen lại ngạc nhiên nói :
– Ngươi đột phá nhanh như vậy không cảm thấy bản thân có điều gì khó chịu sao ?
– Thưa người, quả thật tiểu tử không cảm thấy bất cứ điều gì !
Y nghe thấy hắn nói vậy thì liền suy nghĩ một cái gì đó rồi liền lắc đầu phủ nhận, sau đó y cũng liền đưa hắn rời khỏi đây. Ngay sau đó hắn lại một lần nữa trở về Thiên Kiêu Đại Hội, cũng may thời gian nghỉ ngơi của vòng thứ hai cũng lâu nên hắn lúc này cũng nhân cơ hội cũng cố tu vi cũng như tiếp tục công việc luyện chế đan dược, cùng với kinh nghiệm từ những lần luyện chế trước đó bây giờ hắn cũng đã sớm thông thạo, vài ngày sau bên cạnh hắn lúc này là một đống đan dược mà hắn đã cất công luyện chế trong đó là hàng trăm viên đan dược giao động từ Tứ Phẩm Sơ Giai đến Tứ Phẩm Cao Giai trong đó nổi bật nhất là một viên đan dược Ngũ Phẩm Sơ Giai, sở dĩ hắn có thể dùng tu vi Linh Vương Lục Trọng mà có thể luyện chế ra đạn dược Ngũ Phẩm đều dựa vào Thiên Đỉnh và Dị Hỏa liên tục cung cấp năng lượng để luyện chế. Phải biết rằng một luyện đan sư có cùng tu vi với hắn muốn luyện ra một viên đan dược Tứ Phẩm Cao Giai là điều dường như không thể vì không có đủ năng lượng để luyện ấy vậy mà hắn lại có thể luyện chế ra cả đan dược Ngũ Phẩm, điều này nếu để đám luyện đan sư biết được không biết sẽ có cảm nghĩ như thế nào a. Sau một hồi thu xếp thì hắn cũng nhanh chóng trở lại vòng đấu, lúc này trên quảng trường rộng lớn cũng chỉ còn lại đúng một trăm người. Lúc này bên trên quảng trường lại cất lên tiếng nói :
– Một lần nữa chúc mừng một trăm tuyển thủ đã lọt vòng thứ ba, cũng như lần trước ở vòng đấu này tỷ lệ lọt vào vòng kế cũng chỉ có một thành, mười người cuối cùng sẽ được lọt vào vòng cuối cùng.
Lúc này có một người trên khán đài hét lên :
– Mau công bố thể lệ vòng thi tiếp theo đi !
– Vòng kế tiếp chính là Vượt Môn ! Tất cả tuyển thủ sẽ được đi đến một bí cảnh có sáu tầng, mỗi tầng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên các chướng ngại bất kỳ, có thể là câu đố, mê cung, hay các loại cạm bẫy,.. với độ khó tăng dần và tất cả đều sẽ phải vượt qua cả sáu tầng, nếu đã có đủ mười người đến trước thì những người còn lại sẽ bị loại ! Lưu ý thứ hạng các ngươi đạt được ở vòng này sẽ giúp các ngươi có lợi thế rất lớn ở vòng cuối cùng ! Vòng tiếp theo chính thức bắt đầu !
Vừa dứt lời tất cả tuyển thủ ở bên trên sân đều được dịch chuyển vào bí cảnh, ở phía hắn lúc này cũng được dịch chuyển đến một căn phòng lớn, xung quanh hắn lúc này là một tờ giấy ở bên trên chỉ viết một chữ “Độn”, hắn thấy vậy thì nhíu mày vài cái rồi miệng nói :
– Ý ngươi là muốn ta độn thổ xuống dưới đất để vào phòng kế tiếp hay sao ?
Sau một hồi đắn đo hắn cũng không do dự mà lấy ra một cái xẻng đào thẳng xuống dưới, và đúng như hắn nghĩ ở bên dưới chân hắn lúc này chính là một căn phòng khác, nhưng vừa đặt chân vào thì cái lỗ mà hắn vừa đào liền khép lại như chưa hề tồn tại, xuất hiện trước mặt hắn lúc này là một con Địa Lang có tu vi Tam Giai Viên Mãn đang hung dữ nhìn về phía hắn, hắn lúc này cũng không thèm vận dụng Linh Lực phản kháng mà trực tiếp tung ra một quyền đấm thẳng vào mặt con yêu thú kia, ngay lập tức con yêu thú như một quả pháo bị bắn đập ngược lại vào tường rồi lăn ra bất tỉnh, phía trước lúc này cũng liền xuất hiện ra một cảnh cửa, hắn nhanh chóng bước qua trong lòng không khỏi cảm thán sức mạnh của Thể Tu quả thật kinh khủng không cần tốn một tí Linh Lực nào vẫn có thể nhẹ nhàng tiêu diệt một con yên Thú Tam Giai a. Lại qua phòng tiếp theo xuất hiện trước mặt hắn là một bàn cờ tướng, hắn cũng liền hiểu ý mà ngồi xuống, vừa ngồi xuống những con cờ trước mặt hắn lúc này bất ngờ di chuyển tạo ra một thế cờ hóc búa để thử thách hắn, hắn lúc này cũng suy nghĩ một hồi rồi nhanh chóng ra nước cờ đầu tiên, cứ như thế hắn đã mất tận một ngày để đến được tầng thứ tư. Đập vào mặt hắn lúc này lại là một trận pháp ở bên trên có xuất hiện ra những trận văn đang liên tục phát sáng, hắn lúc này liền sử dụng Linh Lực để phá hủy nhưng phát hiện vô dụng, cũng từ hệ thống hắn cũng biết được trận văn này được tạo ra từ một Trận Đế nên việc sử dụng Linh Lực để phá hủy là điều bất khả thi, sau một hồi điều tra thì hắn cũng phát hiện ra những dòng chữ cấu tạo nên trận văn lại là một câu đối :
– Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
Hắn lúc này thấy vậy thì không do dự mà đáp lại :
– Vô duyên đối diện bất tương phùng.
Ngay lập tức trận pháp trước mặt hắn liền biến mất mà để ra một lối đi, hắn lúc này cũng liền bước qua, ở phòng thứ năm này trước mặt hắn lại là 3 cánh cửa với mỗi cảnh cửa được phân biệt bởi ba màu đỏ vàng xanh, hắn lúc này thấy vậy thì không khỏi nghi ngờ, vội kiểm tra các xung quanh cũng không phát hiện điều gì bất thường, sau một hồi đắn đo hắn rút cuộc mở chiếc cửa màu đỏ, vừa mở ra đập vào mắt hắn chính là một thiếu nữ xinh đẹp như tiên tử đang mặc trên mình một cái áo yếm đang dùng ánh mắt gợi dục vuốt ve thân thể mình, lúc này nàng dùng ánh mắt nhìn hắn rồi nhẹ nhàng cất ra một hai tiếng :
– Tới đây !
Hắn nghe thấy giọng nói này thì đôi mắt mờ dần đi, thân thể như mất đi khống chế mà nhanh chóng tiến đến lao về phía nàng, thấy hắn như vậy nàng ta cũng nở lên nụ cười đắc ý, đợi cho hắn đến gần nàng ta liền rút ra ở sau lưng nhắm đến cổ hắn mà đâm xuống. Nhưng khi ngọn đao cách cổ hắn còn vài thước thì lúc này thân thể nàng liền khựng lại, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ra một cây hắc thương đâm thẳng qua trái tim nàng, nàng lúc này mới nhận ra nhưng đã quá muộn, cơ thể dần mất đi sinh cơ mà ngã xuống hóa thành một viên ngọc bích rồi vỡ tan. Hắn lúc này thấy vậy thì cười nói :
– Muốn dùng mị công quyến rũ ta ? Đúng là tự tìm chết mà.
Sau đó hắn cũng không tiếp tục tốn thời gian mà liền phi thẳng vào phòng tiếp theo, đập vào mắt hắn lúc này chính là một quả trứng yêu thú màu tím trông hết sức quỷ dị, hắn lúc này không khỏi tò mò mà tiến đến quan sát một phen, bỗng lúc này từ sau lưng hắn xuất hiện ra một bàn tay thô ráp nhắm thẳng vào đầu hắn, hắn như biết được từ trước nghiêng đầu ra né qua một bên, vừa quay đầu lại ở phía trước mặt hắn là một con Nhện Yêu Tứ Cảnh Cao Kỳ, hắn thấy vậy thì cũng không dám lơ là mà liền giữ khoảng cách, hắn vừa lùi lại thì không biết từ khi nào ở phía sau lưng hắn lại là một con Nhện Yêu khác đang nhìn hắn với đôi mắt đỏ ngầu như máu, thừ khí thế mà nó phát ra so với con ở trước mặt mạnh hơn vài phần hắn lúc này cũng từ hệ thống mà biết được con yêu thú mới tới này đã đạt đến Tứ Giai Viên Mãn chỉ cách cánh cửa Ngũ Giai một bước chân, không để cho hắn kịp phản ứng cả hai đều nhanh chóng bao vậy hắn từ hai phía, hắn lúc này cũng không nao núng mà nhanh chóng điều động Dị Hỏa tạo ra một lớp phòng thủ sau đó điều động Dị Thổ tạo ra những đóa hoa bắn về phia hai con yêu thú, trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai con yêu thú đóa hoa ngay lập tức phát nổ, cả hai không kịp phản ứng mà bị vụ nổ chấn cho lùi lại phía sau lớp da trên người cũng bị chấn cho rách nát, không để chúng kịp trấn an tinh thần hắn từ sau lưng xuất hiện ra Phong Chi Dực vậy cánh lao như một mũi tên về phía con yêu thú có tu vi Tứ Giai Cao Kỳ kia tung ra một cước nhắm thẳng vào đầu nó, một cước này của hắn nhanh cho đá vỡ đầu của nó, để chắc chắn hơn hắn điều động Dị Hỏa đốt cháy cả thân thể hắn, lúc này bất ngờ từ phía sau, con yêu thú còn lại liên lao đến hai hàm răng của nó nhắm thẳng vào đầu hắn mà cắn xuống, nhưng khi hàm răng nó cắn xuống thì chẳng biết từ khi nào phía trước mặt hắn xuất hiện ra những cột sắt chặn lại, thấy vật nó liền quay người lại phun ra một ngụm nước bọt màu xanh, hắn nhìn liền biết nguy hiểm liền lùi về phía sau, khi đống nước bọt va chạm với những thanh sắt đó chúng liền nhanh chóng bị ăn mòn, con yêu thú lúc này cũng nhân cơ hội mà lao lên tấn công, hắn lúc này thấy vậy thì cũng liền ra ra đòn kết liễu, hắn lùi lại dồn hết toàn bộ Dị Hỏa vào canh tay phải của mình rồi tung ra một chưởng :
– Tạc Thiên Hỏa !
Con yêu thú lúc này nhận ra nguy hiểm nhưng thế công đã đánh ra cũng không thể thu hồi được nữa, nó lúc này liền tạo ra một lớp Linh Lực chống đỡ, nhưng có vẻ là nó đã đánh giá thấp sức mạnh của Dị Hỏa, trong con mắt không thể tưởng tượng được của nó, lớp Linh Lực mỏng manh bao quanh nó liền thiêu đốt nó thành tro bụi. Hắn thấy một màn này thì không có quá nhiều cảm xúc mà tiếp tục tiến đến cánh cửa tiếp theo, vừa mở cửa ra hắn đã phát hiện có chín thân ảnh đang dùng ánh mắt tò mò nhìn hắn, hắn thấy vậy cũng gật đầu coi như chào hỏi, lúc này từ không trung xuất hiện ra giọng thông báo :
– Đã đủ mười tuyển thủ, những người còn lại đã bị loại !
Cảm ơn ae đã đọc truyện mình nha “:))
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI