Chương 24: Chiến Linh Tôn (1)
Nói xong tất cả bị dịch chuyển ra ngoài Linh Cảnh, đập vào mắt hắn lúc này là tiếng hò hét của khán giả xung quanh, hắn thấy vậy thì cũng không quá để tâm mà nhanh chóng dùng tâm thức tìm kiếm thân ảnh của Tiểu Quỳnh, không để hắn thất vọng lúc này Tiểu Quỳnh từ phía xa cũng đã nhìn thấy hắn liền lao lên ôm hắn cười nói :
– Công tử ! Chúc mừng người đã vượt qua vòng thứ ba a!
Hắn nghe vậy thì cười nói :
– Có ngươi cổ vũ thì tất nhiên là ta có thể vượt qua được rồi !
Trong lúc hai người đang vui vẻ trò chuyện thì lúc này phía trước mặt hắn xuất hiện một tấm bảng :
Top 10 Lục Thiên Tử – Bách Thiên Tông
Top 9 Cẩm Kỳ Kỳ – Mỹ Linh Tông
Top 8 Hải An – Tứ Hải Tông
Top 7 Ái Lang Tân Nhĩ – Vạn Sư Tông
Top 6 Cao Kỳ – Tán tu
Top 5 Vũ Ấn – Vân Hải Tông
Top 4 Vạn Khâm – Vạn Tài Các
Top 3 Vạn Thanh Thanh – Vạn Tài Các
Top 2 Vạn Lâm- Vạn Tàn Các
Top 1 Vô Thiên – Tán tu
Hắn lúc này nhìn đến hai cái tên Vô Thiên kia đáy lòng liền không khỏi trầm mặc một phen, bất ngờ lúc này từ Hệ Thống liền lên tiếng :
– Phát hành nhiệm vụ Cổ Cấp : Độc Bá Chiến Kỳ !
– Mau mở ra chi tiết : Ký chủ thành công đạt được ngôi vị quán quân, phần thưởng là Hồn Căn, 3 lần triệu hoán vật phẩm bất kỳ !
Hắn nghe thấy vậy thì cũng không khỏi suy nghĩ một phen, hiển nhiên việc đối đầu với một Linh Tôn Cửu Trọng Đỉnh Phong lại còn sở hữu Dị Băng cường đại, hắn không nắm chắc liệu mình có thế đấu nổi không, chênh lệch tu vi là quá lớn, tạm thời bỏ tạp niệm qua một bên hắn lúc này cũng tranh thủ thời gian nghỉ mà cũng Tiểu Quỳnh đi chơi một phen, Tiều Quỳnh dường như cũng quen đc tính khí của hắn mà ngoan ngoãn nhận lấy đồ mà hắn mua cho, trong lòng cô lúc này vui như hoa vậy, tối đến cả hai cưỡi yêu thú phi hành lên một đỉnh núi vắng dựa đầu vào nhau ngắm trăng, nhìn ánh trăng êm dịu chiếu vào khuôn mặt của nàng hắn không khỏi thất thần một phen, Tiểu Quỳnh thấy vậy thì cũng giả vờ không biết mà lặng lẽ cúi đầu vào lồng ngực hắn, hắn lúc này cũng từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một một cây sáo rồi lặng lẽ thổi. Tiếng sáo êm dịu, ánh trăng mờ ảo kèm theo tiếng gió thổi nhẹ nhàng tất cả cứ thế tạo nên một khung cảnh hết sức bình yên, Tiểu Quỳnh lúc này đôi lông mày cũng giãn ra nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, một đêm cứ như thế lặng lẽ trôi qua. Sáng ngày hôm sau khi ánh mắt trời vừa ló rạng, những giọt sương mai vẫn cố níu chặt vào những chiếc lá không muốn rời, và ở dưới một gốc cây cũng là một cảnh tượng ấy, Tiểu Quỳnh lúc này lười biếng ngáp một cái rồi nhẹ nhàng mở mắt ra, đập vào mắt cô lúc này là một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, kèm theo một chút ma mị khó nó nên lời, mặc dù còn có chút non trẻ nhưng điều đó vẫn không làm giảm đi sức hút của hắn, nhìn thấy một cảnh này trái tim của Tiểu Quỳnh lúc này như con nai nhảy loạn vậy, từng hơi thở ấm nóng phát ra từ hắn như có một luồng ma lực nào đó làm cho cô trở nên thẫn thờ một phen, cô rất muốn khoảng khắc này kéo dài mãi mãi không muốn dừng lại. Lúc này hắn cũng bất ngờ mở mắt ra, cả hai người bốn mắt nhìn nhau, khung cảnh ngại ngùng đến cực điểm. Sau một lúc hắn cũng nhẹ nhàng hỏi :
– Đêm qua ngủ ngon chứ ?
– Ừm,.. rất ngon ! Cảm ơn công tử !
– Hử ? Sao lại cảm ơn ?
– Ta..
Nói đến đây Tiểu Quỳnh lại bối rồi không biết phải trả lời như nào, hắn lúc này cũng đánh trống lảng qua chuyện khác :
– Cũng sắp đến vòng cuối rồi, chúng ta mau về thôi !
– Vâng !
Ngay sau đó cả hai liền trở về nơi thi đấu, lúc này xung quanh quảng trường vẫn chật kín người thi đấu như mọi khi, hắn lúc này liền tạm biệt Tiểu Quỳnh mà bước lên đấu trường, xung quanh là chín người khác đang dùng anh mắt đánh giá lẫn nhau và lúc này từ bên trên không trung, đích thân Các chủ của Vạn Tài Các – Vạn Sơn xuất hiện :
– Một lần nữa chúc mừng các tuyển thủ đang thành công lọt vào vòng cuối cùng này, tất cả các ngươi ngày hôm nay dùng thắng hay bại thì đều sẽ được ghi danh vào sử sách của Mộc Thiên Tinh !
Vừa dứt lời hàng vạn người xung quanh khán đài hò hét, bọn họ đều dùng anh mắt ngưỡng mộ nhìn vào mười tuyển thủ trên sân, đợi cho âm thanh ồn ào dần vơi đi, Vạn Sơn liền bắt đầu đưa ra thể lệ :
– Ở vòng cuối cùng này mang tên là Cường Đấu ! Bắt đầu từ người đứng Top 10 sẽ lần lượt khiêu chiến những người theo thứ hạng cao hơn, và người bị khiêu chiến thất bại thì thứ hạng sẽ được đổi cho người khiêu chiến, mỗi lần khiêu chiến thì người khiêu chiến được liên tục khiêu chiến nếu cảm thấy mình có thể tiếp tục ! Và người kiêu chiến chỉ được khiêu chiến người có top cao hơn mình một bậc, ví dụ như ngươi ở top 10 thì chỉ có thể khiêu chiến với người top 9 và nếu còn đủ sức ngươi có thể tiếp tục khiêu chiến top 8, trường hợp ngươi không còn tiếp tục khiêu chiến thì lượt khiêu chiến sẽ giành cho người top 9 ! Các ngươi đã nắm rõ luật chưa ?
– Rõ !
– Vậy thì vòng thì đấu cuối cùng, Cường Đấu bát đầu !
Nói xong hắn cũng liền không do dự bước lên khán đài mà hướng về phía một cô gái có ngoại hình quyến rũ, đôi tóc đen mượt như sóng biển kéo dài đến tận eo, đôi mắt cô như sao trời như muốn hút hồn người đối diện, từ tốn nói :
– Tiểu tử muốn khiêu chiến với Kỳ Kỳ cô nương, mong được cô nương phụng bồi !
Người kia lúc này cũng liền bật người bức tới phía hắn nói :
– Có ý tứ !
– Đắc tội rồi !
Nói xong hắn cũng cúi người ra thế phòng ngự, cô nương kia thấy vậy thì cũng liền trong nhẫn trữ vật lây ra một cây đàn cổ, tu vi lúc này cũng liền phóng thích ra bên ngoài, từ khí tức tức mà nàng ta tỏa ra hắn liền nhận biết nang ta là Linh Vương Thất Trọng, hắn cũng liền đáp lễ mà phóng thích tu vi của mình ra, thấy một màn này thì nàng ta cũng cười nói :
– Linh Vương Lục Trọng sao, đáng để so tài a !
Nói xong nàng t bắt đầu dùng tay vẩy đàn, tiếng đàn phát ra những luồng khí lẫn theo Phong Linh Lực vô hình lao về phía hắn, hắn thấy một màn này thì mặt không biểu tình mà tạo ra một lớp Linh Lực phòng ngự xung quang cơ thể, khi những luồng khí kia va chạm vào cơ thân thể hắn liên bị lớp Linh Lực vây quanh hấp thụ rồi biến mất, thấy một màn này Kỳ Kỳ liền ra tay mạnh hơn, nhưng nốt đàn cũng bắt đầu mang theo chiều hướng mạnh mẽ lượng Linh Lực cuốn theo lao về phía hắn, nhưng dù vậy những đòn tấn công này vẫn không thể vượt qua được lớp phòng ngự của hắn. Một màn này không chỉ Kỳ Kỳ mà tất cả mọi người đều bất ngờ, theo lý mà nói Linh Vương Thất Trọng đấu với Linh Vương Lục Trọng mà dùng đến Linh Lực hộ thân thì phải nhanh chóng bị phá hủy mới đúng ấy thế mà hắn ngay cả một chút thương tổn cũng không nhận được, Kỳ Kỳ lúc này thấy vậy thì cũng bắt đầu tung ra vũ kỹ mạnh nhất của mình :
– Bạo Loạn Âm Kinh !
Ngay lập tức từ cây đàn trên tay Kỳ Kỳ liên phát ra những tiếng đàn hỗn loạn, chúng đan xen với nhau tạo thành tầng tầng lớp lớp cuốn theo Phong Linh Lực với nhau lao thẳng về phía hắn, nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến cho mọi người đều hoài nghi nhân sinh, hắn vẫn đứng ở đấy mặc cho những đòn tấn công kia điên cuồng va đập vào, đợi cho màn tấn công kết thúc hắn liền chậm rãi bước về phía Kỳ Kỳ đang thở hổn hển vì tiêu hao Linh Lực quá nhiều, thấy một màn này Kỳ Kỳ dù không đành lòng nhưng cùng phải mở miệng nhận thua, hắn lúc này cũng cúi người nói :
– Đa tạ Kỳ Kỳ cô nương giơ cao đánh khẽ !
Ngay sau đó hắn liền lên tiếng :
– Tiểu tử muốn khiêu chiến với Hải An huynh !
Đáp lại lời của hắn là một người gầy gò đeo kính, khuôn mặt hốc hác tiến lên nói :
– Ta là một luyện trận sư, không tinh thông chiến đấu đối mặt, nếu ngươi có thể thành công phá hủy trận pháp của ta, ta sẽ đầu hàng, ngươi thấy thế nào ?
Hắn nghe thấy vậy thì lắc đầu nói :
– Đây là chiến đấu sòng phẳng, ngươi nghĩ ta sẽ ngồi yên cho người khác lập trận trước mặt mình à ? Đầu ta đâu có bị bệnh đâu ?
Lúc này sau khi nhận lệnh bắt đầu chiến đấu hắn không do dự màn liền tung ra một cước nhắm thẳng vào lồng ngực, y thấy một màn này thì cũng vội điều động Linh Lực chắn trước mặt, mặc dùng là Luyện Trận Sư nhưng dù gì tu vi của y cũng là Linh Vương Bát Trọng tuy chiến lực không bằng người bình thường nhưng chênh lệch tận hai tiểu cảnh giới y vấn tự tin bản thân mình có thể đối phó được, nhưng ngay sau đó sự tin của y đã bị một cước này của hắn đánh tan, trong ánh mắt không thể tưởng tượng của y một cước này của hắn tưởng chừng đơn giản nhưng lại dễ dàng bị phá nát như thủy tinh, lực phản chấn đánh cho y bay về góc đấu trường rồi lăn ra bất tỉnh, thấy y không thể chiến đấu Vạn Sơn liền lên tiếng :
– Trận này Lục Thiên Tử của Bách Thiên Tông giành chiến thắng !
Lời vừa dứt, toàn bộ khán đài như bùng nổ, không ít người phải dùng cả tay để lau mắt nhìn, lần đầu tiên bọn hắn chứng kiến một Linh Vương Lục Trọng chỉ dùng một cước đánh bại Linh Vương Bát Trọng, chiến lực quả thật kinh khủng, lúc này hắn cũng không quá quan tâm đến tiếng reo hò phấn khích của khán giả mà tiếp tục hướng về phía Ái Lang Tân Nhĩ lên tiếng :
– Mời Ái Lang Tân Nhĩ huynh lên tỷ thí một phen !
Đáp lại lời của hắn là một đại hán đang dùng ánh mắt thèm khác nhìn lấy hắn, y không thèm đáp lời hắn mà chỉ hét lên :
– Lên đi, kẻ mạnh không nói nhiều lời !
– Được ! Chúng ta đánh một trận sảng khoái !
Ngay khi cả có hiệu lệnh bắt đầu cả hai đều bức tốc lao thẳng về phía đối phương tung ra hàng loạt tấn công mạnh mẽ, từ khí thế mà y toán ra hắn cũng liền biết y là Linh Vương Cửu Trọng mỗi lần ra tay là toàn lực, nhưng lúc này bỗng cảm thấy điều khác thường, đòn đánh của hắn không hề điều động đến Linh Lực mà đơn giản chỉ là công kích bình thường, y không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên :
– Ngươi là Thể Tu ?
Khán giả nghe thấy y nói vậy thì cũng bất ngờ một phen, thì ra hắn là Thể Tu thảo nào đòn tấn công của Kỳ Kỳ đối với hắn đều vô dụng. Nhưng bọn hắn đâu biết tu vi của hắn chỉ là Thể Vương Tứ Trọng, sở dĩ hắn có thể sử dụng Linh Lực hộ thân lại có thể ngăn chặn được đòn tấn công của Linh Vương Thất Trọng đó chính là lợi ích của việc Linh Lực tinh khiết mười thành trong cơ thể, cộng với việc cường độ thân thể gấp hàng chục lần những kẻ có tu vi đồng cấp, những chuyện này chính là một trong những công năng biến thái của Thiên Đỉnh, lúc này trong hàng ngũ Linh Vương đừng hòng có ai có thể vượt qua được lớp Linh Lực hộ thân của hắn. Và trở lại với trận đấu Ái Lang Tân Nhĩ liên tục gia tăng Linh Lực vào thân thể hắn vẫn đáp lại bằng nhưng đòn tấn công tương tự, khuôn mặt của y lúc này dần xám lại hơi thở cũng trở nên gấp gáp, trái ngược với y hắn lúc này vẫn tiếp tục ra quyền, đòn đánh không những không chậm lại mà nó còn trở nên mạnh dần lên, chỉ vài phút sau đó Ái Lang Tân Nhĩ đã kiệt sức ngã quỵ xuống đất nhận thua còn hắn thì vẫn bình tĩnh nhìn về phía Vạn Sơn, y thấy cảnh này thì cũng lên tuyên bố :
– Trận này Lục Thiên Tử chiến thắng !
Hắn lúc này nghe thấy vậy thì lại tiếp tục hướng về phía trước rồi từ tốn nói :
– Mời Cao Kỳ huynh bàn luận một phen !
Hắn vừa dứt lời toàn trường liền bàn tán sôi nổi :
– Hắn điên rồi sao ? Một mình hắn đánh ba trận liên tục rồi vẫn muốn khiêu chiến ?
Mặc kệ lời bàn tán, lúc này từ phía trên đấu trường không biết từ khi nào đã xuất hiện ra một thanh niên tay cầm một thanh trường kiếm được quấn trong một tấm vải cũ cả người y lại là một bộ y phục cũ nhìn qua có vẻ sơ sài, nhưng mọi người ở đây cũng không phải kẻ ngốc, hiển nhiên những kẻ lọt vào top 10 không phải là đơn giản !
Lúc này người thanh niên kia cũng cầm kiếm chĩa về phía hắn nói :
– Hy vọng ngươi có thể trụ lại được trước kiếm của ta !
Vừa nói xong thân thể của y ngay lập tức biến mất tại chỗ, xung quanh chỗ hắn đứng là chín cái bóng vậy hắn vào trung tâm, lúc này có một số khán giả có kiến thức hét lên :
– Trời ạ ! Là Linh kỹ Địa Cấp ? Tên Cao Kỳ này ấy thế mà lại là Linh Tôn ?
Hắn nghe thấy mọi người xung quanh bàn tán thì cũng không quá kinh ngạc mà làm ra thế thủ rồi nhìn y nói :
– Lên đi ! Ta muốn coi thử thực lực của Linh Tôn là như thế nào ?
– Ha ha ! Như ý ngươi ! Cửu Sát Ảnh !
Cảm ơn ae đã đọc truyện mình nha “:))
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI