Chương 48 : Quay đầu
Ngay sau đó hàng loạt tướng lĩnh nghe theo lời triệu tập của Vạn Sơn mà tiến đến Thương Khung Đấu Trường, khi mọi người tập hợp đầy đủ thì hắn cũng từ trên trời đáp xuống ở trung tâm, mọi người thấy một màn này thì đều quỳ xuống một chân :
– Tham kiến Thiên Đạo Chi Tử !
Hắn gật đầu ra hiện cho mọi người đứng lên, toàn trường lúc này cũng nghe lệnh hắn mà đứng thẳng người dậy, hắn lúc này bất ngờ tiến về một nữ nhân ở bên cạnh Mỹ Hạnh, hắn liền hỏi cô ta :
– Ngươi tên là gì ?
Cô gái kia nghe thấy hắn hỏi vậy thì trong lòng thầm giật mình, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh đáp :
– Tiểu nữ tên Ngọc Dương không biết ngài có chỉ thị gì ?
Hắn nghe thấy cô ta nói vậy thì cười nói :
– Chứ không phải tên ngươi là Vô Vân Tố à ?
Dưới ánh mắt nghi ngờ của tất cả mọi người, Vô Vân Tố, sau khi bị lộ thân phận, lập tức rút ra con dao găm và nhắm thẳng vào cổ hắn. Động tác của nàng nhanh như chớp, nhưng hắn đã kịp phản ứng. Hắn nhanh chóng nghiêng người, lách khỏi mũi dao găm sắc lẹm đang lao tới, tránh được cú đâm chí mạng.
Thấy một đòn này của mình đã không thể gây thương tổn cho hắn, Vô Vân Tố không hề dừng lại mà tiếp tục dốc sức chạy trốn về phía cửa ra vào. Nhưng nàng chưa kịp rời khỏi phạm vi đại điện, hắn đã dứt khoát ra tay. Hắn phất tay, một cơn gió mạnh bạo tràn ra từ tay áo hắn, làm cho Vô Vân Tố bị đẩy lùi về phía sau, không thể di chuyển thêm nữa.
Nàng rơi xuống đất, cố gắng đứng dậy nhưng chỉ thấy toàn thân bị áp lực nặng nề, không thể cử động được. Nàng bị quật ngã dưới đất, ánh mắt hiện rõ vẻ hoảng loạn.
Hắn bước lại gần, nhìn thẳng vào nàng với ánh mắt đầy sự lạnh lùng và nghiêm nghị:
– Rút cuộc lũ Nguyên Giới các ngươi vẫn cố chiếm bằng được Mộc Thiên Tinh sao ?
Vô Vân Tố, bị tê liệt hoàn toàn, chỉ có thể nằm im lặng, ánh mắt đầy sự sợ hãi. Nàng nhận ra rằng kế hoạch của mình đã hoàn toàn thất bại và không còn cơ hội để tiếp tục.
Mỹ Hạnh, với vẻ nghiêm túc và đầy lo lắng, bước gần hơn về phía hắn, ánh mắt chân thành và nghiêm túc:
– Thiên Đạo Chi Tử, xin hãy tha cho nàng một lần. Chúng ta có thể dùng ả ta để tương kế tựu kế!
Hắn liếc nhìn Mỹ Hạnh, đôi mắt lấp lánh sự nghi ngờ, rồi quay trở lại nhìn Vô Vân Tố đang nằm dưới đất, một màu sắc của sự sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt nàng. Trong đầu hắn, những suy nghĩ và nghi hoặc đang dậy sóng.
Hắn suy nghĩ một lúc, rồi nói:
– Mời Mỹ Tông Chủ đưa ra ý kiến!
Mỹ Hạnh hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục:
– Chúng ta có thể sử dụng Vô Vân Tố như một con bài để thăm dò các kế hoạch và động thái của kẻ thù. Nếu xử lý nàng ngay lập tức, chúng ta sẽ mất đi một nguồn thông tin quý giá. Hơn nữa, nếu cho nàng một cơ hội, có thể nàng sẽ trở thành đồng minh hữu ích trong cuộc chiến này.
Hắn cân nhắc lời của Mỹ Hạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi Vô Vân Tố. Sau một hồi im lặng, hắn gật đầu chậm rãi, ra lệnh:
– Được rồi, nếu Tông Chủ đã có ý tưởng như vậy, ta sẽ không can thiệp. Nhưng nhớ rằng, nếu nàng còn có bất kỳ hành động nào đe dọa đến chúng ta, kết cục của nàng sẽ không còn dễ chịu đâu.
Mỹ Hạnh gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, quay lại nhìn Vô Vân Tố, ánh mắt đã dịu lại một chút. Vô Vân Tố, mặc dù vẫn nằm dưới đất, cảm nhận được sự thay đổi trong tình hình, một chút ánh sáng hi vọng lóe lên trong ánh mắt nàng.
Hắn sau khi đưa ra quyết định, quay trở lại giữa các tướng lĩnh đang đứng chờ đợi. Lúc này, hắn liền lên tiếng:
– Từ tin tức tình báo ta nhận được, lũ Nguyên Giới đang muốn cải trang trà trộn vào Mộc Thiên Tinh nhằm chia rẽ liên minh!
Mọi người nghe thấy lời nói của hắn thì nhất thời trở nên hoang mang, bắt đầu bàn tán. Hắn thấy vậy thì mặt không biểu tình mà tiếp tục nói:
– Các vị đừng lo lắng, ta đã có cách giải quyết triệt để vấn đề này!
Toàn trường nghe thấy vậy thì cũng liền im lặng, nín thở chờ mong. Hắn lúc này liền búng tay một cái, Vạn Sơn liền xuất hiện bên cạnh hắn, trên tay cầm theo một mảnh ngọc màu trắng. Thấy mọi người nghi hoặc, hắn liền giải thích:
– Đây là một miếng ngọc bội do ta và chư vị trưởng lão của Vạn Tài Các nghiên cứu ra, có tên là Chiếu Nguyên Ngọc Bội. Công dụng của nó rất đơn giản: khi nó tiếp xúc với Nguyên Lực hoặc người đeo nó có sở hữu Nguyên Lực, nó sẽ ngay lập tức phát sáng. Ta cũng từ đó mà cảm nhận được vị trí!
Một tướng lĩnh đứng ra hỏi:
– Vậy làm sao chúng ta có thể sử dụng nó để phát hiện kẻ trà trộn?
Hắn mỉm cười, đáp:
– Do số lượng có hạn nên mỗi ngọc bội sẽ được phân phối cho các điểm trọng yếu trong Mộc Thiên Tinh. Chúng ta sẽ thiết lập các điểm kiểm tra dọc theo các lối vào và các khu vực nhạy cảm. Bằng cách này, chúng ta sẽ phát hiện ngay lập tức bất kỳ dấu hiệu nào của lũ Nguyên Giả.
Mọi người nghe vậy thì dần dần yên tâm. Họ biết rằng với chiến lược mà hắn đưa ra, khả năng phát hiện và đối phó với kẻ địch sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Hắn tiếp tục:
– Hãy chuẩn bị ngay để phân phối các Chiếu Nguyên Ngọc Bội này đến các vị trí chiến lược. Đồng thời, tăng cường việc kiểm tra và giám sát, đặc biệt là ở các khu vực nhập cảnh và các tụ điểm quan trọng. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ Mộc Thiên Tinh và không để cho lũ Nguyên Giới thực hiện được âm mưu của chúng.
Mỹ Hạnh và các tướng lĩnh gật đầu, chuẩn bị hành động theo chỉ thị của hắn. Vô Vân Tố, vẫn còn nằm dưới đất, không còn vẻ cứng đầu mà chỉ còn sự khuất phục. Hắn nhìn nàng một lúc, rồi quay sang Vạn Sơn:
– Vạn Sơn, hãy đảm bảo rằng Vô Vân Tố sẽ không bị đối xử bất công trong khi chờ đợi quyết định cuối cùng. Chúng ta cần tận dụng mọi cơ hội và thông tin để bảo vệ Mộc Thiên Tinh.
Vạn Sơn gật đầu, chuẩn bị thực hiện chỉ thị. Hắn nhìn quanh một lượt, rồi ra lệnh:
– Bây giờ, hãy nhanh chóng thực hiện các bước chuẩn bị. Mọi hành động phải được hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Chúng ta không thể lơ là trước nguy cơ này!
Toàn trường đồng loạt hành động, khí thế dâng cao. Mọi người bắt đầu rời khỏi Thương Khung Đấu Trường, mỗi người đều có nhiệm vụ và trách nhiệm của mình để đảm bảo an toàn cho Mộc Thiên Tinh.
Chớp mắt lại một tháng nữa trôi qua, hàng loạt cuộc đột nhập của Nguyên Giới nhắm vào Mộc Thiên Tinh đều bị phát hiện kịp thời, điều này khiến cho bọn chúng nhất thời chưa tìm ra ứng sách nên tạm phải rút lui. Vô Thiên nghe thấy những báo cáo gửi về từ thuộc hạ thì mặt cắt không còn một giọt máu, nàng ta không nghĩ được chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà hắn đã có thể khắc chế hoàn toàn nước đi này của nàng. Về phía hắn lúc này cũng hiện lên tiếng thông báo của Hệ Thống :
– Tinh ! chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ Địa Cấp : Ngăn chặn nguy cơ ! Phần thưởng là Thiên Cấp Thượng Phẩm Tài Nguyên : Nham Man Thạch, Hồn Thạch Nhũ và Dục Linh Mộc !
Hắn nghe thấy lời thông báo này thì cũng gật đầu hài lòng, biết rằng kế hoạch mình đưa ra đã hiệu quả, lại đọc thông tin từ Hệ Thống đưa ra hắn cũng liền bết được tất cả các tài nguyên ở trên lần lượt là các tài nguyên Luyện Hồn, Luyện Thể và gia tăng Linh Lực, với đẳng cấp của chúng hắn có thể chắc chắn mình có thể đột phá lên Linh Đế, Thể Đế, Hồn Đế Cửu Trọng. Sau một phen cân nhắc hắn liền lấy ra truyền âm ngọc liên hệ với Lý Thanh Thanh :
– Tiểu tử sắp phải bế quan đột phá một thời gian dài, mong nhạc mẫu chiếu cố cho Tiểu Quỳnh và Nhật Linh !
– Ừm, ta sẽ ghi nhớ! ngươi cứ yên tâm mà đột phá!
– Đa tạ nhạc mẫu!
Lại một lần nữa hắn cũng căn dặn Vạn Sơn với những người khác, sau khi hoàn thành hắn lúc này cũng thở dài một cái, với các tài nguyên được hệ thống trao tặng. Hắn biết rằng đây là cơ hội quý báu để tăng cường thực lực. Để chuẩn bị cho việc bế quan, hắn sắp xếp mọi thứ một cách cẩn thận, đảm bảo rằng mọi thứ xung quanh mình đều ở trạng thái tốt nhất. Khi tất cả đã sẵn sàng, hắn bắt đầu nhập định, chuẩn bị cho quá trình tu luyện. Hắn quyết định sẽ đột phá hồn tu đầu tiên. Từ không gian trước mặt hắn, một khối thạch nhũ màu vàng kim xuất hiện, đang tỏa ra những tia sáng ấm áp. Khối thạch nhũ này mang theo một làn sóng năng lượng kỳ diệu, làm cho không khí xung quanh trở nên trong trẻo và yên bình.
Khi linh hồn hắn tiếp xúc với khối thạch nhũ, cảm giác như có một dòng nước ấm áp chảy vào từng ngóc ngách của tâm trí hắn. Một luồng ánh sáng vàng kim nhẹ nhàng bao phủ quanh linh hồn hắn, cảm giác như mọi phiền muộn, căng thẳng, và áp lực từ bên ngoài đều được gột rửa sạch sẽ. Hắn cảm thấy một sự hòa quyện hoàn hảo giữa linh hồn và tài nguyên quý giá này, khiến mọi cảm giác mệt mỏi và kiệt sức đều biến mất.
Hơi ấm từ thạch nhũ không chỉ là sự tỏa sáng của ánh sáng mà còn là sự kết hợp hoàn hảo của năng lượng tinh khiết, giúp hắn cảm thấy như đang được bao bọc trong một lớp bảo vệ vô hình. Mỗi lần hít thở, hắn cảm nhận được sự hòa quyện hoàn hảo của linh lực và hồn lực, như thể chúng đang kết hợp để thúc đẩy quá trình đột phá.
Linh hồn hắn dần dần cảm thấy mạnh mẽ hơn, như thể khối thạch nhũ đang truyền cho hắn một sức mạnh vô hình nhưng mạnh mẽ, dẫn dắt hắn đi qua các tầng lớp của sự tu luyện. Mỗi một tia sáng vàng kim đều đem đến cảm giác tươi mới và tràn đầy năng lượng, giúp hắn dễ dàng đạt đến trạng thái cao hơn của hồn tu.
Thời gian dường như trôi qua rất nhanh trong trạng thái này. Hắn cảm thấy linh hồn của mình ngày càng bền bỉ và vững chắc hơn. Các lớp vỏ bọc của linh hồn dần dần được mở rộng, và hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự gia tăng sức mạnh và khả năng cảm nhận của mình. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong quá trình đột phá, tu vi của hắn cũng theo đó mà từ từ đột phá theo.
Trong lúc đó, Vô Thiên bắt đầu nghi ngờ bản thân mình. Nàng ngồi im lặng, ánh mắt sâu thẳm hiện rõ sự căng thẳng và lo lắng. Từ tin tức về sự thành công của Thiên Đạo Chi Tử trong việc ngăn chặn các âm mưu của Nguyên Giới, và nàng không thể không cảm thấy bất an về sự phát triển của hắn.
Nỗi lo lắng của Vô Thiên không chỉ dừng lại ở việc hắn đã vượt qua các âm mưu của mình một cách dễ dàng, mà còn ở sự nhanh chóng trong quá trình tu luyện của hắn. Nàng đã từng đánh giá thấp hắn, cho rằng chỉ bằng một thời gian ngắn sẽ không thể làm gì đáng kể. Tuy nhiên, sự thực lại hoàn toàn khác biệt. Hắn không chỉ vượt qua các kế hoạch của nàng mà tốc độ tu luyện của hắn là quá khủng bố, điều này khiến nàng cảm thấy hoang mang tột độ, phải biết rằng nàng ở Nguyên Giới cũng là một thiên tài hàng đầu, thậm chí theo nhận định củanhiều vị trưởng lão ở Vô Gia thì thiên phú của nàng còn cao hơn cả Nhị Thái Tử và Đại Thái Tử rất nhiều, sở hữu Trấn Nguyên Thánh Thể xếp thứ 5 trên Thiên Nguyên Cổ Thể, có tác dụng giảm đi vài thành sức mạnh của Nguyên Giả và tăng tu vi cho bản thân thêm vài trọng mà không bị phản phệ, có thể nói trong cùng cấp nàng hiếm có thể tìm thấy được đối thủ xứng tầm, kể cả Vô Lượng nếu cùng tu vi với nàng sợ rằng y ngay việc phản kháng cũng không thể, ấy thế mà hắn lại chỉ dùng tu vi Linh Vương Lục Trọng là có thể đánh bại nàng khi đã là Linh Tôn Cửu Trọng, trận chiến đó đã để lại đả kích vô cùng lớn đối với nàng.
Vô Thiên tự hỏi liệu có phải mình đã đánh giá sai khả năng của hắn, hay nàng đã bỏ qua điều gì đó quan trọng. Mặc dù hiện tại nàng là Nguyên Sĩ Thất Trọng nhưng nàng vẫ không chắc chắn mình có thể đánh bại hắn hay không, phải biết rằng hàng loạt tướng sĩ Trấn Nguyên Tinh với kinh nghiệm chiến trận lão luyện nhưng dưới tay hắn tất cả bọn chúng đều có đi nhưng không có về. Nàng hiểu rằng một khi hắn trưởng thành thì Trấn Nguyên Tinh gặp phải đại họa là chuyện không thể tránh khỏi.
Nàng nhắm mắt lại, cố gắng bình tâm để suy nghĩ. Trong khi ánh sáng từ bên ngoài tỏa vào, nàng cảm thấy như có một sức ép lớn đang đè nặng lên mình. Bỗng lúc này từ trong tâm thức của nàng bất ngờ nhớ đến bốn câu thơ của mẫu hậu :
Mong rằng đó không phải là giấc mơ,
Sai lầm này ta không thể nào che giấu.
Chấp nhận lỗi, ta quay đầu trở lại,
Làm lại từ đầu, chẳng ngại đường xa.
Càng nghĩ nàng lại càng dặn vặt bên trong nội tâm nhiều hơn, nàng hiểu rằng muốn tồn tại trong thế giới thực lực vi tôn này thì việc cá lớn nuốt cá bé là điều hiển nhiên. Nhớ tới trận đại chiến năm xưa, mẫu thân nàng vì bảo vệ nàng mà đã hy sinh trên chiến trường, bỗng nàng giật mình một cái:
– Thiên Đạo Chi Tử ? Chẳng phải hắn cũng đang bảo vệ Mộc Thiên Tinh giống như việc mẫu thân bảo vệ ta hay sao ?
Vô Thiên ngồi lặng yên, trong lòng dâng tràn một cảm xúc sâu sắc và mãnh liệt. Những hồi tưởng về mẫu thân, những sự hy sinh và cam kết không chỉ làm nàng cảm thấy xúc động mà còn mở ra một cái nhìn mới mẻ về cuộc chiến và mục tiêu của mình.
Nhìn lại bản thân, nàng nhận ra rằng sự quyết tâm và dã tâm của mình không còn phù hợp với giá trị mà mẫu thân nàng đã để lại. Mẫu thân đã hy sinh không phải để nàng tiếp tục con đường đầy tội lỗi viết ra bằng máu và nước mắt, mà để nàng học cách bảo vệ và gìn giữ những gì quý giá. Điều này đã khiến nàng chợt nhận ra rằng mục tiêu của mình cần phải thay đổi, cần phải có một hướng đi mới, một con đường khác biệt.
Vô Thiên đứng dậy, ánh mắt đầy quyết tâm và sự thanh thản. Nàng hít một hơi dài, rồi nhẹ nhàng nói với chính mình:
– Ta không thể tiếp tục con đường này. Mẫu thân đã hy sinh vì ta, và ta sẽ không để sự hy sinh đó trở nên vô nghĩa. Hãy để cho những xung đột và dã tâm lui về quá khứ. Ta sẽ quay đầu, không còn dã tâm đối với Mộc Thiên Tinh nữa.
Nàng quyết định rút lui khỏi các âm mưu và kế hoạch đã được vạch sẵn. Nàng sẽ tìm cách giải quyết mọi chuyện bằng cách hòa bình và hợp tác, thay vì tiếp tục theo đuổi mục tiêu chinh phục và phân tranh. Vô Thiên hiểu rằng hành động của mình không chỉ là một sự thay đổi cá nhân, mà còn là một bước đi quan trọng trong việc tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả các bên liên quan.
// Bằng một cách thần kỳ nào đó hôm qua em ấn up rồi mà tối lên vẫn thấy ở bản nháp, ảo thật đấy “:)))
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI