Chương 47 : Nắm thóp – Nhiệm vụ mới
Một màn biểu hiện vừa rồi của hai nàng cũng khiến hắn hài lòng, những trận văn mà các nàng tạo ra đều nhỉnh hơn những luyện trận sư thông thường, nhưng nếu xét riêng về mặt trận pháp chắc hẳn không ai ở tinh cầu này có thể vượt mặt được Bách Thanh Thiên a, hắn lúc này cũng có dự định để y chỉ dạy cho nữ nhân của mình thì tốt hơn, không phải là hắn đánh giá thấp sư phụ hiện tại của hai nàng là Đại Trưởng Lão mà là hắn hiểu được Hóa Trận Thánh Thể của Bách Thanh Thiên lợi hại đến mức nào, chỉ cần vậy tay một cái đã có hàng loạt trận pháp khủng bố được tạo ra ngay lập tức, hơn nữa còn sở hữu những trận pháp mạnh mẽ khác của Nguyên Giới. Nếu nói về điểm yếu của Hóa Trận thánh Thể thì có lẽ chính là do bị giới hạn bởi số lượng trận pháp tạo ra mà thôi, hiển nhiên không phải ai cũng có được Thiên Đỉnh giống như hắn nên việc tạo hai đến ba trận pháp một lúc là bất khả thi.
Nghĩ là làm hắn liền rời khỏi Thiên Cung mà lấy ra một khối truyền âm ngọc liên hệ với Bách Thanh Thiên :
– Hử ? Có chuyện gì vậy Lục Tử Linh Đế ?
Hắn sau đó liền nói ra toàn bộ ý định của mình cho nàng nghe, y lúc này nghe thấy việc phải chỉ dạy cho hai nữ nhân khác không quen biết về trận pháp thì liền lắc đầu từ chối :
– Xin lỗi ! Ta không có ý định đó !
Nàng vừa định ngắt truyền âm thì lời tiếp theo của hắn nhất thời khiến nàng sững sờ lại :
– Trong tay ta đang có Diệp Linh Thảo ! Nàng có muốn nó ?
Nói xong không để nàng trả lời hắn đã vội ngắt truyền âm thông báo với hai nữ ở bên trong :
– Ta đã nhờ Bách Thanh Thiên đến chỉ dạy cho các nàng về trận pháp.
Hai nữ nghe thấy hắn nói vậy thì nhất thời hoang mang, Tiểu Quỳnh lúc này liền lên tiếng :
– Chàng không có nhầm lẫn gì chứ ? Bách Thanh Thiên là nam nhân còn chúng ta là nữ nhân có chút không phù hợp a !
Nhật Linh ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý :
– Đúng vậy, mặc du y có thể đánh bại được Nguyên Giả nhưng ta với Nhật Quỳnh hợp sức lại cũng có thể đánh bại được Nguyên Giả a !
Hắn thấy hai nữ trả lời như vậy cũng không lấy làm lạ mà trả lời :
– Bách Thanh Thiên che dấu sâu hơn hai nàng tưởng tượng nhiều đấy, tin ta đi ta làm vậy là có lý do riêng a !
Hai nàng nghe thấy hắn nói vậy thì cũng suy nghĩ một chút rồi gật đầu :
– Được, mọi chuyện nghe theo sắp xếp của chàng!
Ở phía Bách Thanh Thiên, sau khi nghe những lời của hắn, khuôn mặt nàng nhất thời đen lại. Nàng không hiểu tại sao thân phận của mình lại bị bại lộ. Thậm chí số lần hai người gặp mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nàng liền chạm tay lên khuôn mặt mình rồi gỡ ra chiếc mặt nạ, ngay lập tức thân thể nam nhân vạm vỡ liền biến mất để lại hình dáng của một nữ tử đôi mươi, vẻ đẹp của Bách Thanh Thiên lúc này hiện ra rõ ràng. Nàng có khuôn mặt thanh tú, với làn da mịn màng như ngọc, tạo nên một vẻ đẹp kiên nhẫn và mạnh mẽ. Đôi mắt nàng, sâu thẳm và sáng ngời như hồ nước mùa thu, tỏa ra sự trí thức và bí ẩn. Mái tóc dài mượt mà, đen như mực, được búi gọn gàng, làm nổi bật vẻ đẹp quyến rũ và khí chất thanh cao của nàng.
Vóc dáng của nàng tuy không quá cao lớn nhưng vô cùng cân đối và duyên dáng, với mỗi bước đi đều tỏa ra sự tự tin và uy quyền. Trang phục của nàng là một bộ y phục chiến đấu màu xanh thẫm, thiết kế tinh xảo và ôm sát cơ thể, làm nổi bật vẻ đẹp và sự mạnh mẽ của nàng. Áo choàng màu bạc mảnh mai, nhẹ nhàng bay theo từng chuyển động của nàng, tạo nên một hình ảnh thanh thoát và lôi cuốn.
Khi nàng lộ diện, sự thay đổi từ một nam nhân cường tráng thành một nữ nhân thành thục khiến người xem không khỏi ngạc nhiên. Sự hòa quyện giữa nét đẹp và sức mạnh của nàng khiến người khác không thể rời mắt, và khí chất cao quý, từ tốn của nàng càng làm tăng thêm sự thần bí và uy nghi của nàng.
Nàng lúc này từ bên trong nhẫn trữ vật lấy ra một cuốn sổ ở bên trong chi chít các ký tự mà hình vẽ của các loại dược liệu, kiểm kê lại những đồ vật mình đã có nàng liền nhận ra chỉ còn thiếu duy nhất Diệp Linh Thảo nữa là có thể chế tạo được thứ thuốc kia rồi. Nhưng đến đây nàng cũng chợt giật mình, chẳng lẽ thời gian qua hắn đã âm thầm theo dõi nàng ? Nhưng nàng liền lắc đầu phủ nhận nó, xét về tuổi tác hắn thậm chí còn chưa bằng số lẻ của nàng ấy chứ, nhưng về việc làm sau hắn biết được bí mật của nàng cũng không thể lý giải được.
Bị sự tò mò thúc đấy lúc này rút cuộc không nhịn được mà xé không lao tới chỗ hắn. Thấy không gian trước mặt mình lúc này bị xé rách hắn lúc này liền cười nói :
– Nàng đến rồi sao ?
Bách Thanh Thiên thấy hắn biểu hiện như vậy thì từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một thanh kiếm, kề thẳng vào cổ hắn và giận dữ quát:
– Nói nhanh! Ngươi làm sao biết được chuyện đó?
Tiểu Quỳnh và Nhật Linh không biết từ khi nào đã tiến vào, nhìn thấy một màn này thì cả hai đều kinh ngạc. Chứng kiến tình huống này, cả hai liền giật mình, vội lao tới:
– To gan! Dám vào đây ám sát…
Cả hai người vừa định xuất thủ thì lại bị hắn dơ tay chặn lại. Hai nàng thấy vậy tuy ngạc nhiên nhưng cũng liền thu hồi thế công, chậm rãi quan sát tình huống. Hắn thấy vậy thì quay đầu lại nhìn Bách Thanh Thiên rồi từ tốn nói:
– Nàng biểu hiện vậy là có ý gì? Định tấn công cả ta sao?
Bách Thanh Thiên nghe thấy hắn nói vậy thì nhất thời giật mình. Hắn rõ ràng là mời nàng đến chỉ dạy hai nữ nhân của hắn về trận pháp, nhưng nàng lại làm một màn như vậy. Nàng lúc này cũng biết mình đuối lý, liền rút kiếm lại. Hắn thấy thế thì cười hắc hắc trông vô sỉ vô cùng. Tiểu Quỳnh và Nhật Linh ở bên ngoài thì trong đầu đầy dấu hỏi chấm. Thanh Thiên nghe thấy hắn cười đê tiện như vậy thì không khỏi tức giận một lần nữa. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, đôi mắt nàng liền sáng lên, nàng liền truyền âm cho hắn:
– Lục Thiên Tử, để ta xem ngươi đối phó thế nào!
Hắn nghe thấy nàng nói vậy thì giật mình, nụ cười liền cứng đờ, vội truyền âm lại:
– Nàng nói vậy là có ý gì?
Nàng không trả lời mà lúc này nước mắt liền chảy ra. Nàng vừa khóc vừa chậm rãi nói:
– Chẳng phải đêm qua trước khi hành sự chàng nói là sẽ chăm sóc cho ta cả đời sao? Còn đứa nhỏ trong bụng thì sao? Chàng định làm Jack 5 củ thật à?
Hắn nghe thấy những lời này thì khuôn mặt nhất thời đen lại, từ sau lưng hắn hai luồng sát khí đang dần dần bộc phát, cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dài và tiếng nước mắt rơi lộp độp của Thanh Thiên. Hắn, thấy sắc mặt của Tiểu Quỳnh và Nhật Linh trông như sắp bùng nổ, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhìn Thanh Thiên nói:
– Này, nàng đừng có nói lung tung! Mau giải thích nhanh lên!
Mặc kệ hắn nói gì Tiểu Quỳnh và Nhật Linh lúc này đã bị cơn ghen đã lấn át, cả hai lúc này rút kiếm ra từng bước từng bước tiến đến chỗ hắn, Thanh Thiên thấy một màn này thì cười thầm :
– Để ta coi ngươi đối phó với hai hũ giấm chua này như thế nào !
Nhật Linh lúc này nhìn lấy hắn nói :
– Rút cuộc cô ta là ai ?
Hắn nghe thấy vậy thì dứt khoát trả lời :
– Nàng ta là Bách Thanh Thiên !
Nghe thấy hắn nói vậy Nhật Linh càng thêm tức giận nói :
– Bách Thanh Thiên là nam nhân, chuyện đó cả Mộc Thiên Tinh đều biết, khai nhanh cô ta là ai ?
Hắn thấy một màn này thì muốn vãi ra quần, hắn cũng không biết mình làm gì sai a, từ đầu đến cuối chỉ chào hỏi nàng ta bình thường thôi ai ngờ lại bị nàng ta chơi một vố cay đỏ dái. Biết bất kỳ lời giải thích của mình đều vô dụng, lại nhìn thấy Thanh Thiên đang thầm cười trộm hắn không nhịn được mà đá vào mông của nàng một cái :
– Đù má, giải thích cho hai nàng lẹ không ta bị thiến bây giờ !
Nhìn thấy hắn cuống quýt như vậy thì Bách Thanh Thiên rút cuộc không nhịn được cười nữa mà cười vào mặt hắn thật lớn. Hắn lúc này mặt đen như đáy nồi, gân xanh đã nổi đầy mặt :
– Cười cờ cờ, giải thích lẹ !
Bách Thanh Thiên sau một trận cười đau cả bụng, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu giải thích cho Nhật Linh và Tiểu Quỳnh:
– Được rồi, được rồi, xin lỗi vì đã gây ra sự hiểu lầm này. Thực ra, việc ta xuất hiện ở đây là vì lời mời của Lục Thiên Tử. Hy vọng được hai vị chiếu cố !
Bách Thanh Thiên nhấn mạnh, ánh mắt vẫn còn vẻ tinh nghịch:
– Nguyên nhân ta phải che giấu thân phận thật sự là vì để tránh bị quấy rầy trong việc tu luyện thôi a, đây mới là hình dáng thật của ta!
Tiểu Quỳnh, vẫn còn hơi bực bội, lên tiếng:
– Hừ! Việc gì cũng được nhưng tuyệt đối cấm cô động vào hắn!
Nhật Linh, tuy đã phần nào hiểu ra vấn đề, vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu:
– Đúng vậy! Từ giờ nhớ giữ khoảng cách với hắn một chút, hắn là của bọn ta!
Bách Thanh Thiên cười nhẹ, không chút bối rối:
– Được rồi! Bắt đầu đi, ta sẽ chỉ cho các cô cách hiểu hơn về trận pháp!
Hai nàng nghe thấy vậy thì tỏ vẻ không tin. Sư phụ của hai người được mệnh danh là Luyện Trận Sư mạnh nhất tinh cầu, giờ nàng ta lại muốn vượt mặt sư phụ mình hiển nhiên cảm thấy không thoải mái. Nhưng chuyện tiếp theo khiến hai nàng triệt để lặng im.
Bách Thanh Thiên, với nụ cười đầy tự tin, lấy ra một tấm trận đồ cực kỳ tinh xảo. Khi nàng đặt nó lên bàn, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên khác biệt. Những đường vân trên tấm trận đồ bắt đầu phát sáng, tạo ra một hình ảnh rực rỡ và huyền bí. Ánh sáng từ trận đồ không chỉ chiếu sáng mà còn tạo ra những hiệu ứng không gian kỳ lạ, khiến cho mọi người cảm thấy như đang ở trong một thế giới khác.
Tiểu Quỳnh và Nhật Linh, nhìn thấy cảnh tượng này, không thể không há hốc miệng, không biết nói gì hơn. Họ nhận ra rằng những trận pháp mà Bách Thanh Thiên đang trình diễn không chỉ vượt xa so với bất kỳ trận pháp nào mà họ từng thấy mà còn khiến cả không gian và thời gian dường như bị định hình lại.
Nhật Linh ngạc nhiên:
– Đây… Đây là trận pháp gì?
Tiểu Quỳnh, mặc dù vẫn còn bực bội, cũng không thể rời mắt khỏi tấm trận đồ:
– Không thể tin nổi… Đây là một trận pháp hoàn toàn khác biệt!
Bách Thanh Thiên, với vẻ mặt tự mãn, đáp:
– Đây chỉ là một phần nhỏ trong số những gì ta có thể làm. Nếu các cô muốn học hỏi, hãy chuẩn bị tinh thần đi. Bởi vì để học được những kỹ năng này, các cô cần phải nỗ lực không ngừng.
Hai nàng, mặc dù không còn vẻ hoài nghi, nhưng cảm giác kiên quyết và nghiêm túc trong ánh mắt của Bách Thanh Thiên khiến họ hiểu rằng đây là cơ hội không thể bỏ qua. Họ gật đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm và sự sẵn sàng để tiếp nhận những bài học quý giá từ người mà trước đây họ chưa bao giờ nghĩ có thể vượt qua được.
Hắn, đứng bên cạnh, cũng cảm thấy hài lòng với kết quả này, trong lòng thầm cảm ơn Bách Thanh Thiên đã giúp giải quyết một tình huống khó xử và tạo cơ hội cho mọi người học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ. Cảm thấy mọi chuyện đã đi đúng quỹ đạo hắn cũng liền quay người rời khỏi phòng, Thanh Thiên nghe thấy vậy thì cười nói :
– Mọi chuyện để thiếp lo, chàng đi thong thả !
Hắn nghe thấy vậy thì nhứt hế cả trứng, vội xé không rời đi sợ rằng chỉ cần ở lại thêm một giây nào nữa sẽ bị nàng trêu cho tức chết a.
Vừa rời khỏi lúc này trong đầu hắn lại hiện lên tiếng thông báo của Hệ Thống :
– Tinh ! Phát hành nhiệm vụ Địa Cấp : Ngăn chặn âm mưu ! Phần thưởng là Thiên Cấp Thượng Phẩm Tài Nguyên : Nham Man Thạch, Hồn Thạch Nhũ và Dục Linh Mộc !
Hắn nghe thấy vậy thì cũng biết rắc rối lại kéo đến liền lên tiếng :
– Mau mở ra chi tiết nhiệm vụ !
– Tinh ! Nhiệm vụ Địa Cấp : Ngăn chặn nguy cơ bao gồm ký chủ ngăn chặn việc Nguyên Giới cử các Nguyên Giả trà trộn vào nội bộ của Mộc Thiên Tinh và làm tan rã liên minh !
Hắn nghe thấy vậy thì cũng không khỏi đau đầu một phen, dù không muốn nhưng hắn cũng phải thừa nhận nếu một Nguyên Giả muốn trà trộn vào đội quân Mộc Thiên Tinh là việc dễ như ăn bánh. Bỗng lúc này bất ngờ có một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Không do dự hắn liền nhanh chóng lấy ra truyền âm ngọc liên hệ với Vạn Sơn :
– Không biết Lục Tử Linh Đế có căn dặn gì ?
– Nhờ Vạn Sơn Các Chủ tập hợp các thế lực lại ta có một số chuyện cần bàn giao !
Bữa giờ không có nổi tgian để viết luôn á, mấy bác cứ vào fb hối quá trời giờ mới có tgian up “:((
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI