Chương 50 : Xuân sắc ngập tràn (1)
Sau khi kẻ thần bí kia biến mất thì Bách Phá Thiên cũng không khác gì hắn, khuôn mặt y hiện rõ sự khống khổ mà gào lên :
– Không được ! Thanh Nhi !
Và cứ như thế, trong một khoảng khắc ngắn ngủi, Bách Phá Thiên cứ thế mất đi nữ nhi của mình, hắn thì cùng lúc mất đi cả hôn thê lẫn Tiểu Quỳnh. Hắn lúc này khuôn mặt trở nên tức giận, nhìn vào chỗ mà kẻ kia vừa rời đi, đôi bàn tay siết chặt, vội ra lệnh cho Hệ Thống :
– Cho ta thông tin của kẻ thần bí kia !
– Tinh ! Thông tin có giá 100 tỷ điểm danh vọng !
Nghe thấy lời của Hệ Thống thì mặt không biểu tình, cố gắng giữ lấy bình bĩnh mà lên tiếng :
– Cho ta biết kẻ đó có ý đồ xấu gì với các nàng không ?
– Tinh ! Thông tin có giá 300 triệu điểm danh vọng !
– Đồng ý !
– Tinh! Điểm danh vọng còn lại của ký chủ là 2 tỷ 400 triệu! Kẻ kia không có ý đồ xấu đối với các nàng mà chỉ muốn đưa về bồi dưỡng tạo ra các trụ cột tương lai cho thế lực của mình !
Hắn nghe thấy vậy thì cũng thở dài một cái, tuy nhiên sự phẫn nộ vẫn tràn ngập trong nội tâm. Lúc này không gian sau lưng hắn bị xé rách, Lý Thanh Thanh lúc này cũng đã tới, vội quan sát hiện trường nàng thấy Bách Phá Thiên đang ôm đầu gào rống còn hắn thì đứng sững sờ một chỗ, một dự cảm không lành xuất hiện trong lòng nàng, nàng liền tiến về phía hắn, khuôn mặt không dấu được nét lo lắng mà gặng hỏi :
– Chuyện gì vừa xảy ra, nữ nhi của ta đâu rồi!
Hắn nghe thấy lời của nàng thì trái tim như bị bóp nghẹn lại, giọng hắn khàn khàn:
– Là ta vô dụng không bảo vệ được hai nàng!
Chát ! Ngay lập tức một cú tát mạnh va thẳng vào gương mặt hắn, hắn ăn phải một tát này của Lý Thanh Thanh thì sững sờ, nàng lúc này nhìn hắn rồi hét lên :
– Đây không phải là câu trả lời mà ta muốn nghe !
Trong lòng hắn lúc này hiện lên đầy sự phức tạp, hắn hiểu rằng bây giờ có nói thêm bất kỳ một câu nói nào đi chăng nữa thì tất cả đều là vô nghĩa. Lý Thanh Thanh sau khi cho hắn một cái tát thì hai hàng lệ trên gò má nàng lúc này đã tuôn trào, sống mũi đã đỏ hoe. Chứng kiến một màn này trái tim hắn lúc này giống như bị dao đâm vào vậy, đau đớn trong lòng hắn lúc này không thể nào diễn tả bằng lời được nữa… Lý Thanh Thanh lúc này không tiếp tục đối mặt với hắn nữa mà xoay người xé không rời đi. Hắn đứng đó, nhìn theo bóng lưng nàng, cảm giác bất lực và hối tiếc tràn ngập trong lòng.
Tối hôm đó, bên trong mật thất của hắn, không khí trầm lắng bao phủ khắp không gian. Nơi đây, ánh sáng từ những ngọn đèn linh khí mờ ảo không thể làm xua đi vẻ u ám trong lòng hắn. Hắn ngồi bên cạnh hiên cửa, ánh sáng trăng chiếu qua những khe hở của cửa sổ, tạo ra những mảnh sáng lấp lánh trên sàn đá.
Lục Thiên Tử ngửa đầu lên trời, đôi mắt chăm chú nhìn vào vầng trăng sáng, như muốn tìm kiếm một chút bình yên trong ánh sáng mờ ảo đó. Mặt trăng lúc này đã tròn và sáng, chiếu sáng cả một vùng trời, nhưng ánh sáng đó dường như không đủ để làm sáng lên tâm trạng u uất của hắn.
Mỗi làn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo một cảm giác mát lạnh, nhưng không thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng hắn. Hắn cảm thấy như một khoảng trống rộng lớn đang chiếm lĩnh tâm trí mình, một nỗi buồn sâu thẳm và sự bất lực không thể diễn tả bằng lời. Những ký ức về những người quan trọng đã mất, và sự thất bại trong việc bảo vệ họ, như những vết thương sâu sắc đang hành hạ trái tim hắn.
Hắn nhớ lại những hình ảnh rõ nét của Bách Thanh Thiên, Tiểu Quỳnh và Nhật Linh, hình ảnh họ bị bắt đi một cách bất lực. Hắn cảm thấy như mình đang bị trói buộc trong một cơn ác mộng không có lối thoát. Sự thất vọng và hối tiếc bao trùm, tạo nên một sức nặng khổng lồ mà hắn không thể thoát khỏi.
Trong khoảnh khắc này, Lục Thiên Tử cảm thấy mình như đang bị cô lập, không chỉ với thế giới bên ngoài mà còn với chính bản thân. Sự khắc nghiệt của số phận, sự mất mát không thể cứu vãn, và trách nhiệm mà hắn cảm thấy mình không thể gánh vác được, tạo nên một cảm giác cô đơn và tuyệt vọng. Kiếp trước hắn đã sống một kiếp người cô đơn không có ai bên cạnh để rồi lại ra đi trong sự tiếc nuối, tưởng rằng kiếp này hắn sẽ được ông trời bù đắp lại cho mình, Nhật Linh, Tiểu Quỳnh bước vào cuộc đời hắn như những tia sáng ấm áp, mang lại cho hắn hy vọng và niềm tin. Nhưng giờ đây, khi những tia sáng đó đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn, Lục Thiên Tử cảm thấy như mình lại rơi vào vòng tay lạnh lẽo của cô đơn.
Hắn cảm thấy như bị đánh thức khỏi một giấc mơ đẹp, chỉ để đối diện với hiện thực tàn nhẫn. Những người quan trọng, những tia sáng trong cuộc đời hắn, giờ đây đã biến mất khỏi tầm tay của hắn, để lại một khoảng trống mênh mông và lạnh lẽo. Nỗi đau từ sự mất mát này không thể diễn tả bằng lời, như những lưỡi dao sắc bén đang cắt xẻ tâm can hắn từng chút một :
Đêm đêm ngắm ánh nguyệt tà,
Ngửa đầu lên hỏi sao ta yêu nàng.
Trăng khuya tỏa sáng lặng mang,
Tình yêu dẫu ngắn vẫn tràn lòng ta.
Nhớ thương ngày tháng trôi qua,
Lòng hoài vọng mãi người xa chốn này.
Nguyệt mờ chiếu bóng trời mây,
Tình duyên dang dở lệ cay đôi dòng.
Trong lúc hắn vẫn còn đắm chìm trong những suy nghĩ của mình thì chẳng biết từ khi nào Lý Thanh Thanh đã từ cửa bước vào, hắn vừa định lên tiếng thì nàng đưa ngón tay của mình lên miệng mình, hắn hiểu ý liền im lặng. Nàng lúc này tiến đến bên cạnh, càng tiến lại gần khuôn mặt anh tuấn của hắn lúc này được ánh trăng chiếu rọi làm lộ ra những đường nét khoan thai và tinh tế. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, phủ lên khuôn mặt hắn một lớp ánh sáng mờ ảo, làm nổi bật những đường nét mạnh mẽ nhưng cũng không thiếu sự mệt mỏi. Hắn nhắm mắt, tựa đầu vào thành cửa, để cho ánh trăng như một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về.
Lý Thanh Thanh tiến lại gần, từng bước đi của nàng thật nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng động nào. Nàng nhìn thấy từng vết nhăn nhó trên trán hắn, những dấu vết của thời gian và nỗi đau. Khi nàng đặt tay lên vai hắn, một cảm giác ấm áp và an ủi truyền qua, như một ánh sáng nhỏ bé trong bóng tối.
Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh hắn, đôi mắt đầy sự lo lắng và thông cảm. Ánh trăng chiếu sáng lên gương mặt nàng, làm nổi bật những đường nét thanh tú và vẻ chân thành trong ánh nhìn. Lý Thanh Thanh biết rằng dù không thể làm giảm bớt nỗi đau của hắn, nhưng sự hiện diện của nàng có thể mang lại chút ấm áp và an ủi.
Hắn cảm nhận được sự hiện diện của nàng, từ từ mở mắt ra và quay đầu nhìn nàng. Sự ấm áp từ tay nàng trên vai hắn, sự chăm sóc trong ánh mắt của nàng, như một liều thuốc giảm đau nhẹ nhàng, làm dịu đi nỗi buồn và căng thẳng trong lòng hắn. Hắn không thể nói ra hết những gì mình cảm thấy, nhưng sự tĩnh lặng và sự đồng cảm của nàng đã nói thay tất cả.
Nàng lúc này không nhịn được mà lấy bàn tay của mình chạm nhẹ lấy gò má của hắn, hắn cảm nhận được sự mềm mại từ bàn tay của nàng mang đến, đôi lông mày nặng trĩu lúc này cũng dần giãn ra, Lý Thanh Thanh lúc này cũng lên tiếng :
– Xin lỗi, lúc ấy ta không tự chủ được! Có đau lắm không ?
Hắn quay sang nhìn Lý Thanh Thanh, đôi mắt hắn dường như đã bớt phần u ám. Giọng nói của hắn có chút khàn khàn, nhưng vẫn chứa đựng sự chân thành:
– Không sao đâu, người không cần phải xin lỗi. Đôi khi, nỗi đau không phải chỉ đến từ sự tổn thương thể xác, mà còn từ sự lo lắng và cảm giác bất lực trong lòng.
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, rồi tiếp tục:
– Chỉ là… lúc này, ta cảm thấy mình đang phải đối mặt với những thử thách quá lớn, và sự thất bại làm ta cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ những người quan trọng.
Lý Thanh Thanh nghe thấy vậy, nỗi đau và sự đồng cảm trong ánh mắt nàng không thể giấu được. Nàng khẽ lắc đầu, cặp mắt đầy sự chân thành:
– Ta hiểu, Lục Thiên Tử. Đôi khi, chúng ta không thể tránh khỏi những khoảnh khắc yếu đuối, nhưng điều quan trọng là chúng ta không đơn độc. Dù ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng ta có thể đứng bên cạnh ngươi và hỗ trợ ngươi trong những thử thách sắp tới.
Nàng lúc này giang lấy đôi bàn tay của mình ôm lấy hắn vào lòng, hắn lúc này cũng bị một màn này làm cho bất ngờ, nhưng lúc này hắn phát hiện ra vấn đề khuôn mặt của hắn lúc này áp sát vào hai thứ đồi núi gây khủng bố kia, do Lý Thanh Thanh đang mặc đồ ngủ nên không có mặc nội y, ánh trăng lúc này như một chiếc đèn lồng tự nhiên chiếu sáng hết mỹ quan ở bên trong, hai hạt đậu đỏ ở bên trên hai quả đồi lúc này hiện rõ mồn một trong mắt hắn, chúng như chứa đựng một loại ma thuật nào đó làm cho hắn không thể nào rời mắt được, hắn không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái. Thằng em trong quần lúc này không tự chủ được mà ngóc đầu dậy, điều này cũng dễ hiểu thôi, dù sao hắn đang ở độ tuổi sung mãn, việc mất kiểm soát lúc này là không thể tránh khỏi. Lý Thanh Thanh lúc này cảm nhận được đùi của mình đang bị một thanh hung khí nóng hổi đang đâm vào thì trong lòng thầm giật mình.
Nhưng dù sao nàng cũng là một người có kiến thức nên nàng hiểu được chuyện gì đang diễn ra, hắn lúc này cũng nhận ra mình đã thất thố muốn rời khỏi lồng ngực nàng, vừa ngước lên chứng kiến khuôn mặt nàng lúc này mơ màng như có một loại mị lực chết người nào đó thu hút lấy hắn. Nàng lúc này cũng bị khuôn mặt anh tuấn của hắn thu hút ngược lại, trái tim nàng lúc này như con nai nhảy loạn. Hắn lúc này rút cuộc không nhịn được nửa mà ngẩn đầu lên hôn môi nàng, nàng lúc này đang mơ màng lại bị hắn tấn công không kịp phòng thủ, chiếc lưỡi ma quái của hắn lúc này đã lọt vào khoang miệng của nàng, nó nhanh chóng tìm lấy chiếc lưỡi của nàng rồi nhanh chóng hòa quyện lại với nhau, nàng muốn phản kháng lại nhưng khoái cảm phát ra từ trong khoang miệng đã bị lấn át, đây là lần thứ hai hắn hôn nàng, trong vô thức nàng cũng liền điều khiển lưỡi mình theo nhịp của hắn.
Khoảng khắc này như đóng băng, cả hai cứ thế tận hưởng cho đến khi cảm nhận khoang miệng của mình đã bắt đầu mỏi thì hắn mới nỡ rời khỏi môi nàng, một sợi nước bọt kéo dài từ môi nàng đến môi hắn còn vương lại trên không khí như chứng minh điều vừa rồi không phải là giấc mơ. Lý Thanh Thanh lúc này cũng giật mình, nhận thức được điều vừa xảy ra, hai mặt của nàng đỏ bừng vì xấu hổ, đôi mắt long lanh nhìn lấy hắn, miệng thở hổn hển. Mị lực phát ra ngào ngạt từ nàng rút cuộc khiến hắn bùng nổ, hắn lúc này hoàn toàn mất kiểm soát bản thân hai tay lúc này không tự chủ được mà bóp nhẹ vào bộ ngực mềm mại của nàng, ngay lập tức khoái cảm từ các thớ dây thần kinh truyền tới, miệng nàng không tự chủ được mà rên lên một cái :
– Ưm!
Nàng lúc này khuôn mặt đã đỏ lên như trái gấc, đôi mắt đã ngấn lệ, nàng liền lên tiếng phản kháng :
– Ưm! Kh..không được, mau dừng lại đi!
Hắn lúc này nào có thể nghe lọt tay được một chữ nào được nữa, hai bàn tay vẫn đang ra sức nhào nặn bầu ngực nàng thành đủ mọi hình dạng. Hai hạt đậu đỏ lúc này cũng sưng lên, chúng lúc này như đang mời gọi hắn thưởng thức. Hắn không do dự mà kéo tà áo của nàng qua một bên, ngay lập tức khung cảnh hùng vĩ của chúng đã hoàn toàn lộ ra, Lý Thanh Thanh lúc này xấu hổ lấy đôi bàn tay che mắt hắn lại :
– Kh..không, đ..đừng nhìn!
Hắn lúc mặt kệ lời nàng nói mà cúi đầu ghé xuống hai hai đậu kia rồi nhanh chóng liếm lấy chúng, Lý Thanh Thanh lúc này không nhịn nổi nữa, nhưng âm thanh mê người cứ từ trong khoang miệng nàng thoát ra ngoài một cách mất kiểm soát :
– A..Ưm, đừng mà! Ưm..
Như cảm thấy chưa đủ kích thích hắn lúc này đưa một tay xuống phía dưới hạ thể của nàng. Ở bên ngoài nội khố của nàng đã sớm ướt đẫm cảm nhận được bạn tay của hắn đang di chuyển dần xuống phía dưới, nàng lúc này trong cơn mơ màng chợt giật mình, vội vàng dùng bàn tay mình ngăn hắn lại, nhưng tất cả đã quá muộn, hắn lúc này cũng đã tiến đến được vùng cấm địa của nàng. Từ cảm xúc của bàn tay truyền đến hắn cũng cảm nhận được cánh đồng cỏ đen ở bên dưới, tiếc nuối lướt qua hắn lúc này cũng đã tìm được thượng nguồn của dòng suối đang phát ra. Hắn không do dự mà bắt đầu tiến vào hang động khám phá, tường luồng khoái cảm cứ phát ra từ hạ thể. Lý Thanh Thanh lúc này rút cuộc không chịu nổi được nữa cơ thế nàng bắt đầu co giật, một dòng lũ từ thượng nguồn cứ thế tuân trào….
Nay nghỉ buổi sáng nên em tranh thủ up sớm một chút “:))