Em không dám mộng mơ về vĩnh viễn
Chỉ ước rằng ngày sau anh nhớ em
14.02.2043
Đây đã là lần thứ bảy. An Nhiên có thể cảm thấy được, mình đã tới gần điểm cuối lắm rồi. Thứ năng lượng thần bí kéo cô xuyên thời gian qua từng ấy lần rõ ràng đã yếu đi. Tốc độ dịch chuyển của lần này hình như có vẻ lâu hơn những lần trước. Tuy sự khác biệt của vài cái chớp mắt là không đáng kể, nhưng mà cô vẫn có thể nhận ra được.
An Nhiên đứng ngoài đường vẫy xe. Một chiếc xe chậm rãi dừng lại trước mặt. Cô mở cửa xe đi lên, giả vờ quay mặt đi khi thấy ánh mắt nghi hoặc của chị gái tài xế trẻ. Chị tài xế tọc mạch mấy lần cố gắng bắt chuyện An Nhiên đều bị cô trả lời qua loa, ngượng ngùng quá đành vặn to âm lượng radio lên rồi trầm mặc lái xe. Trên radio đang phát bản tin thời sự trong nước và quốc tế.
“… tháng điều tra, vụ nổ lớn tại khu nghiên cứu Thời Không được xác định là tai nạn ngoài ý muốn. Ngoài hai nhà khoa học làm việc tại trung tâm vụ nổ bị thiệt mạng, mười người bị thương đều đã hồi phục. Thiệt hại về của cải tổng giá trị vẫn chưa được thống kê và công bố. Theo khảo sát ban đầu, lượng chất độc phóng xạ bị giải phóng không có ảnh hưởng đáng kể tới cộng đồng xung quanh. Theo báo cáo nội bộ của trung tâm Thời Không, tai nạn trên xảy ra do sự bất cẩn của hai nhà khoa học khi không tuân theo đúng quy trình bảo hộ trong quá trình thí nghiệm. Được biết, hai nhà khoa học trên trong thời gian đó đang tham gia một dự án nghiên cứu mang tên Thời Không dưới sự bảo trợ của quân đội nhà nước. Dự án trên được xét vào bí mật quân sự cấp quốc gia, không có thông tin gì được tiết lộ thêm.”
Thấy An Nhiên cuối cùng cũng chịu quay đầu vào trong xe, ánh mắt kỳ lạ nhìn vào nơi phát ra âm thanh. Chị tài xế lại nhân cơ hội nói chuyện, “Ái chà chà! Dự án thần bí gì mà không tiết lộ được cơ chứ? Có khi mấy người kia lại đang nghiên cứu thứ vũ khí chiến tranh gì mới, hoặc là lại muốn đi lên vũ trụ khai thác hành tinh mới gì đó nữa, xong không cẩn thận lại còn để mình bị nổ chết. Nói chung cũng là quả báo thôi. Làm tốn bao nhiêu là tiền thuế mà chúng ta đóng. Em gái thấy có đúng không?”
“Chị tập trung lái xe dùm em với!” – An Nhiên ngày thường hiền lành bỗng dưng nổi nóng, lớn tiếng nói với chị gái nhiều chuyện phía trước.
“Rồi rồi! Con gái con đứa gì mà tính tình khó chịu thế!” – chị tài xế lầm bầm một mình. An Nhiên mặc kệ chị ta, tiếp tục quay đầu nhìn ra phía bên ngoài. Bầu trời Tân thành hôm nay xám xịt, khiến lòng của con người ta không thể tươi sáng lên được. Bầu trời đầy tro bụi của của Thiên thành hôm đó cũng trông giống như vậy, chỉ là xám hơn gấp mười, gấp một trăm lần.
Xuống xe, rút tiền mặt trả cho chị tài xế, An Nhiên không thèm chào hỏi mà xách va li quay người đi luôn, mặc kệ chị ta ở đằng sau khẽ tiếng mắng mỏ gì đấy không rõ. Lấy chìa khóa ra mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Thời Ô Hữu, tâm trạng của An Nhiên bỗng dưng nhẹ nhàng hẳn.
Thời Ô Hữu đứng như trời trồng khi thấy khuôn mặt nửa quen nửa lạ ở đâu tự nhiên vặn cửa bước vào, trong lòng ngổn ngang nhiều thứ cảm xúc không rõ. Đây đã là lần thứ mấy rồi nhỉ? Hắn vẫn chưa thể quen thuộc được với cái chuyện xuyên thời gian nực cười này.
“Chào!” – Thời Ô Hữu ngắc ngứ đưa tay lên.
An Nhiên chớp chớp mắt, “Anh, có biết em là ai không?”
Thời Ô Hữu nhăn mày một giây để tiêu hóa câu hỏi này rồi trả lời, “Biết.” Đã gặp nhau mấy lần rồi mà. Cũng không phải lần đầu cô gái này tự tiện đến ở nhà anh.
“Thế thì tốt!” – An Nhiên thở phào. Cô còn chưa chuẩn bị cho việc giới thiệu bản thân và câu chuyện nhảy thời gian khó tin của mình cho anh đâu. Cô cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để kết thúc chuyến xuyên thời này. Cô vẫn muốn đi xa thêm một chút nữa, chỉ một vài lần nữa thôi!
Thời Ô Hữu của lần này tuy vẫn có chút gầy gò, nhưng lại không hốc hác như Thời Ô Hữu của hai tháng sau. Khi An Nhiên bước vào thì anh đang ở trong bếp xào nấu cái gì đó, cô đoán là bữa tối.
“Anh ăn tối muộn vậy?” – An Nhiên hỏi thăm.
“Ừ!” – anh thản nhiên trả lời, mắt không thèm liếc nhìn cô một cái.
An Nhiên âm thầm thở dài. Lại là chế độ kiệm lời này.
“Nàyyy!” – cô dài giọng gọi anh.
Thời Ô Hữu quay sang nhìn cô, nhướn mày.
“Anh có biết hôm nay là ngày gì không đấy?” – An Nhiên khoanh tay trước ngực, hỏi.
“Hửm?” – anh đảo mắt suy nghĩ. Hôm nay là thứ bảy, ngày, ừm, ngày bao nhiêu nhỉ?
An Nhiên mím môi. Người này thực sự là quá đáng mà.
“Ngày mười bốn tháng hai!” – cô chẳng thèm chờ anh trả lời mà nói luôn. Nhìn ánh mắt mù mịt kia của anh, rõ ràng là anh không biết.
“Ừ?” – Thời Ô Hữu đưa tay lên vò đầu, vẫn không hiểu ngày hôm nay có gì đặc biệt.
“Là ngày lễ tình nhân đó, anh nhớ ra chưa?!!” – An Nhiên nghiến răng.
“Ồ!” – Thời Ô Hữu bỗng chợt nhớ ra. Nhưng mà, lễ tình nhân thì làm sao? Hai người bọn họ cũng đâu có hẹn hò đâu. Ừ thì, ít nhất là đối với hắn.
An Nhiên tuy trong lòng giận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà cô biết rằng mình chả có lý do gì chính đáng để trách mắng anh cả. Người con trai trước mặt này có lẽ mới gặp cô một vài lần, chắc chắn là chẳng có chút tình cảm gì với cô cả. Có chăng thì cũng chỉ là cảm thông hoặc là tình cảm bạn bè bình thường. Nhưng mà người này cũng thật là lạnh nhạt quá đi. Chẳng bù cho anh của một năm sau. Thôi thôi, nể tình năm sau anh cho cô một bữa tối lãng mạn và một màn tỏ tỉnh … nửa vời, cô tạm tha cho anh vậy!
Thời Ô Hữu vừa lúc nấu cơm xong, bắt đầu dọn bát đũa ra bàn ăn. Nhìn cô gái đang đứng bặm môi hậm hực, hắn bỗng nhớ ra phép lịch sự cơ bản.
“Em muốn ăn không?” – Thời Ô Hữu cầm đũa chỉ về mấy đĩa đồ ăn trên bàn.
An Nhiên lắc đầu: “Anh cứ ăn tự nhiên đi. Lúc nãy em đã ăn rồi, cùng với anh!”
“Lúc nãy?” – Thời Ô Hữu lẩm bẩm. Chắc ý cô là nói hai tháng, sáu mươi ngày, 1440 tiếng đồng hồ sau. Cái khái niệm thời gian nhiễu loạn này cũng thật là vi diệu.
An Nhiên tự nhiên ngồi xuống trước mặt anh, chống tay lên cằm nhìn anh từ tốn ăn cơm. Bàn ăn cũng có hai món, so với hai tháng sau thì xem như có ‘tiến bộ’. Phải nói là hai tháng sau anh bị ‘lùi bộ’ mới đúng. Không biết hai tháng này sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Không biết trong tất cả những đoạn thời gian ngắt quãng giữa những lúc cô ở bên, anh sẽ và đã gặp những chuyện gì? Cuộc sống của anh không có cô sẽ trông như thế nào? Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết được những điều này. Trong mắt của cô, chớp mắt trước anh còn là một đại minh tinh hào nhoáng xa vời, chớp mắt sau đã thành một chàng trai bình dị yên lặng sống trong một căn hộ nhỏ vùng ngoại ô.
Lắc đầu loại bỏ những suy nghĩ nhiễu loạn, An Nhiên tập trung vào ‘nhiệm vụ’ trước mắt – làm thân với chàng trai thờ ơ lạnh lùng này.
“Thế ngày mai anh có rảnh không?” – cô dò hỏi, “Đi chơi với em đi! Nhé nhé?”
Thời Ô Hữu suy nghĩ một chút, trong đầu muốn từ chối nhưng nghĩ đến điều gì đó rồi lại thôi.
“Ừ!” – anh trả lời cụt lủn. Thôi thì cô gái này cũng thật là đáng thương, chiều theo ý muốn của cô ấy một chút cũng được.
An Nhiên vui vẻ mỉm cười. Dù nhìn anh có vẻ không tình nguyện lắm, nhưng mà chỉ cần anh không thẳng thừng từ chối cô cũng đã là tốt lắm rồi.
“Vậy anh muốn đi đâu?” – cô hào hứng.
“Tùy em!”
“Đi mua sắm được không?” – An Nhiên buột miệng, xong nhớ ra cái gì đó, cô lại nói, “Mà thôi, chúng mình đi picnic được không? Mình có thể làm chút đồ ăn nhẹ từ nhà rồi mang ra công viên ngồi ăn. Em nghe nói ở một công viên gần đây có rất nhiều nghệ sĩ đường phố thường xuyên tới biểu diễn.”
Thời Ô Hữu nhìn cô gái đang hào hứng bàn tính kế hoạch trước mặt, trong lòng mềm ra không ít. Trong tình huống phải rời xa gia đình bạn bè, sống tạm bợ qua ngày, không biết bao giờ mới có thể trở về nhà, cô gái này thế mà vẫn có thể vui vẻ như thế. Thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Nghĩ tới những gì mà cô công chúa nhỏ này sẽ phải trải qua, ôi, thật là khiến người khác phải đau lòng.
“Anh có nghe em nói không đấy?” – vẻ xụ mặt của cô kéo hắn về với hiện thực.
“Ừ, anh nghe rồi! Mai anh sẽ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho!” – Thời Ô Hữu dịu dàng trả lời. Đây là câu dài nhất mà anh nói với cô trong cả ngày hôm nay.
An Nhiên ngạc nhiên trong chốc lát rồi híp mắt cười. “Vâng! Anh Hữu là tuyệt nhất đấy!” – cô giơ hai ngón cái lên. Thời Ô Hữu phì cười.
Như đã hứa hẹn, Thời Ô Hữu dậy từ bảy giờ sáng ra siêu thị mua đồ rồi về làm chút đồ ăn nhẹ. Khi An Nhiên mắt nhắm mắt mở thức dậy thì trong bếp đã bày biện ra đủ loại đồ – bánh quy, bim bim chíp chíp, vài loại sandwich kẹp, hoa quả, nước ép. Chờ cô chuẩn bị xong xuôi thì mọi thứ đã được anh sắp xếp vào hai chiếc làn tre lớn. Bên cạnh còn có một tấm vải trắng đỏ lớn được gặp lại cẩn thận.
Chín giờ sáng, hai người sóng vai nhau đi ra khỏi nhà, lên xe buýt đi về phía công viên trung tâm. An Nhiên mặc một chiếc váy hoa dài, đầu đội mũ vành, chân đi một đôi giày vải trắng đi bên cạnh Thời Ô Hữu một cây đen xì từ áo thun, quần jeans, tới mũ lưỡi trai và cả giày. Khung cảnh chàng trai trầm mặc xách làn tre cùng một cô gái trẻ ríu rít đi cạnh nhau khiến nhiều người đi đường ngoái lại mỉm cười, tự nhủ trong lòng tuổi trẻ thật là tốt.
An Nhiên hôm nay trong lòng như có một vầng mặt trời chiếu rọi. Đây là lần đầu tiên, nhấn mạnh lại là lần đầu tiên, cô và anh cùng nhau ra ngoài đi chơi ở chốn công cộng, giữa ánh mắt của nhiều người như vậy. Dù bỏ qua thế giới bên ngoài và ở cùng nhau trong căn nhà bên bờ biển cũng rất tốt, nhưng mà nắm tay dạo chơi giữa phố phường như thế này cũng có cái tình thú riêng của nó. Ừm, dù là không có được nắm tay thì trong lòng cô vẫn rất vui.
Niềm vui của An Nhiên lây lan cả cho người con trai trầm mặc bên cạnh, khiến khóe miệng của hắn không nhịn được mà nhếch lên. Một cô gái xinh xắn tính tình dễ chịu lại tốt bụng, ai mà không yêu thích cho được chứ. Mà hắn cũng chẳng thể hiểu được, cô công chúa từ trên trời rơi xuống này vì sao lại luôn bám lấy hắn không rời như vậy. Trong mắt cô ấy, hắn có gì đặc biệt hơn người? Hay chỉ bởi vì cô cần hắn để tìm đường về nhà?
Bầu trời tháng hai mát mẻ, tuy nắng nhưng lại không quá oi bức. Công viên thành phố hôm nay đông đúc, rất nhiều người cũng trải thảm ngồi picnic như hai người bọn họ. An Nhiên vất vả mãi mới nhìn được vị trí có bóng râm, vội vàng chạy tới rồi thúc giục Thời Ô Hữu trải thảm ra tranh chỗ. Xong xuôi, cô ngồi phệt xuống, mở làn lấy đồ ăn đã được chuẩn bị trước ra. Đi bộ một lúc như vậy, cô đã sớm đói bụng lắm rồi.
“Ngon thật đấy! Anh cũng ăn đi này!” – An Nhiên vừa nhồm nhoàm nhai vừa đưa một chiếc sandwich cho Thời Ô Hữu.
Ăn hết hai chiếc sandwich cùng với uống xong một chai nước chanh mát lạnh, An Nhiên mới hài lòng xoa bụng. Cô nằm xuống, đầu đặt lên tay, mắt nhìn lên tán xanh rậm rạp phía trên cùng những làn mây trắng thấp thoáng phía xa.
“Thích thật đấy! Lâu lắm rồi em mới được đi picnic thế này.” – An Nhiên thổn thức, “Ngày trước ba mẹ em rất hay đưa em đi picnic. Hai người sẽ không nói một chữ nào về công việc, cùng nhau ngồi ngắm thiên nhiên, nhìn dòng người qua lại. Em thì tới nơi nào cũng chỉ thích nằm như thế này, rồi đếm xem có bao nhiêu loài chim bay qua đậu lại. Anh không biết đâu, ngày bé em còn ước lớn lên trở thành một nhà động vật học để được nghiên cứu về tất cả các loài chim trên đời. Sau đó lớn một chút rồi, em lại thích vẽ lại chúng, từ đó mới trở nên yêu thích và lựa chọn con đường hội họa đấy!”
Thời Ô Hữu chăm chú nhìn cô gái nhỏ bên cạnh: “Gia đình của em có vẻ rất hạnh phúc.”
“Ừ!” – giọng An Nhiên lặng đi, “Chỉ tiếc là, ba mẹ em đều đã mất rồi. Hai người đi cùng nhau, bỏ lại em và ông một mình.” An nhiên đưa một cánh tay lên ngang mặt, che đi những giọt nước mắt đang bắt đầu chảy xuống.
Thời Ô Hữu bối rối không biết phải làm gì. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi đưa tay lên, đặt lên bả vai của cô, nhẹ vỗ về an ủi.
“Trên chùa bọn anh có rất nhiều loài chim rừng mà không hay xuất hiện ở thành phố. Em có muốn hôm nào đó đi xem không?” – anh hỏi.
“Thật ạ?” – giọng An Nhiên vẫn còn thút thít.
“Ừ!”
“Em muốn!”
“Này này, em nhìn xem, có ban nhạc đang đi về phía này kìa!” – Thời Ô Hữu bỗng lay lay người An Nhiên.
Cô bí mật dùng cánh tay lau nước mắt rồi ngồi dậy, nhìn về hướng anh chỉ. Một ban nhạc hòa tấu đang đi về khoảng trống trước mặt bọn họ. Ban nhạc này ăn mặc chỉn chu, cầm lỉnh kỉnh nhiều loại nhạc cụ lớn nhỏ. An Nhiên trợn mắt ngạc nhiên nhìn về bọn họ, quên mất cả chuyện buồn vừa rồi. Đây không phải là dàn hòa tấu cổ điển nổi tiếng của Thiên thành à? Từ khi nào mà bọn họ chịu biểu diễn trên đường phố thế?
Nhóm người tới bãi đất trống thì nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi và dụng cụ. Ngoài người của dàn nhạc ra thì có tầm năm sáu người khác đi theo, có vẻ là để làm công việc hậu cần. Mấy người này tản ra bốn phía, phát tờ giấy gì đó cho những người ngồi xung quanh. Một cô gái nhỏ tuổi trong số họ đến chỗ An Nhiên và Thời Ô Hữu, đưa cho bọn họ một tờ chương trình và từ tốn giải thích:
“Xin chào anh chị ạ. Hai người trông đẹp đôi quá! Dàn nhạc của bọn em đến từ trung tâm nghệ thuật Thiên Âm, hiện tại đang đi tour biểu diễn miễn phí ở các công viên trung tâm trên toàn quốc. Mục đích chủ yếu của bọn em là muốn mang nhạc cổ điển đến gần với người nghe hơn. Nếu mọi người yêu thích hoặc là muốn tìm hiểu thêm, thì từ tháng sau, chương trình truyền hình mà trung tâm và đài truyền hình Thiên thành cùng phối hợp tổ chức sẽ bắt đầu phát sóng vào chín giờ tối Chủ Nhật thứ hai của hàng tháng. Mong anh chị sẽ đón xem và ủng hộ. Còn có, ngày hôm nay, bất kỳ khoản đóng góp nào của khán giả đều sẽ được dùng để ủng hộ cho quỹ hiếu học của Tân thành, và trung tâm cũng sẽ quyên góp thêm số tiền tương ứng ạ. Cảm ơn hai anh chị.”
An Nhiên cầm tờ chương trình trong tay cô bé lên xem. Buổi biểu diễn hôm nay cũng không phải là hòa tấu những bản nhạc kinh điển, mà lại là những bài nhạc đang thịnh hành. Dù sao thì nhạc cổ điển cũng không dễ tiếp thu, cách này có lẽ sẽ khiến khán giả dễ chấp nhận nó hơn một chút. Mà nói đến chương trình truyền hình mới kia, khung giờ đó chẳng phải là khung giờ của chương trình âm nhạc mà mấy tháng sau Thời Ô Hữu đã cho cô xem sao? Hừm, trùng hợp ghê!
“Hử?!” – Thời Ô Hữu bên cạnh thấp giọng cảm thán gì đó khiến An Nhiên tò mò quay sang. “Sao vậy ạ?”
Thời Ô Hữu chỉ vào danh sách nhạc trên tay: “Đây đều là những bài trong album cover của anh!”
An Nhiên ồ lên một tiếng, trong đầu nhẩm tính lại thời gian. Phải rồi, hình như tầm một tháng trước, Thời Ô Hữu đã chính thức ‘ra mắt’ với một album nhạc cover. Bởi đây chỉ là nhạc cover được đăng trên một trang âm nhạc trực tuyến nên danh tiếng của anh cũng chưa phải là quá cao. Tuy ở đây không ai nhận ra anh, nhưng hiện tại đã có rất nhiều người có thể nhận ra được giọng hát của anh. Album này của Thời Ô Hữu trên mạng có số lượt nghe rất cao. Chỉ tiếc, dù sao đây cũng không phải nhạc của anh, tiền thu được từ album này còn phải chia bản quyền cho các bên chính chủ, nên Thời Ô Hữu vẫn được coi là nghèo rớt mồng tơi.
Thời Ô Hữu tuy không hứng thú lớn với nhạc cổ điển, nhưng vì đây là những bài hát mà anh quen thuộc và yêu thích nên anh ngồi chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối. Thỉnh thoảng, anh lại thấp tiếng cảm thán với An Nhiên bên cạnh.
“Bài hát này hóa ra có thể làm ra không khí hoành tráng như vậy à”, hoặc là – “bản ballad tình ca buồn nhẹ nhàng này thế mà lại thành kiểu bi tráng lâm li”. Có những câu mà anh nhắc đi nhắc lại tới vài lần, như là “nhiều hợp âm như vậy sao?”, “sao có thể làm ra được âm điệu phức tạp như vậy?”. Trong suốt gần hai tiếng đồng hồ mà dàn nhạc biểu diễn, câu mà An Nhiên nghe được nhiều nhất chính là: “Hay quá!”, “Thực sự quá hay!”, đại loại như vậy.
Mặt này của Thời Ô Hữu, An Nhiên chưa nhìn thấy bao giờ. Cô bỗng nhiên nhớ tới tâm trạng của bản thân mình năm mười lăm mười sáu tuổi, lần đầu tiên được bố mẹ dẫn tới bảo tàng mỹ thuật hiện đại. Cảm thán, hâm mộ, yêu thích, cùng nhiều cảm xúc đan xen lại với nhau trong lòng cô khi đó chắc cũng giống với tâm trạng của anh bây giờ. Trong lòng An Nhiên vẫn luôn tự hỏi, anh vì lý do gì mới trở nên hứng thú với nhạc cổ điển. Hình như chính là bởi lúc này, tại nơi này, khi anh nhìn thấy dàn nhạc Thiên Âm biểu diễn.
Khi nốt ngân cuối cùng tan biến trong không khí, tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên. Dàn nhạc đứng dậy cúi người chào khán giả.
“Nhiên này,” – Thời Ô Hữu gọi tên cô, “em rành nhạc cổ điển lắm phải không?”
“Em không rành!” – An Nhiên nhún vai, “nhưng em nghe rất nhiều, nên có thể nói là hiểu biết một chút.”
Thời Ô Hữu gật đầu. “Công ty muốn anh ra một album riêng, bảo anh tự nghĩ chủ đề và hướng đi. Anh trước giờ chỉ biết cover nhạc pop, nhưng lại không muốn đi theo hướng này bởi vì thị trường này đã quá loãng rồi, anh không thể cạnh tranh được. Mà cũng chẳng biết mình thích hợp với thể loại nào. Em nghĩ sao, nếu anh hát nhạc cổ điển?”
An Nhiên nhíu mày, “Nhạc cổ điển rất khó học, khó hát, lại khó nghe, em không nghĩ đây là ý tưởng tốt!” An Nhiên trong lòng tự khen khả năng diễn xuất của mình.
“Ừ.” – anh lại nói, “Nhưng ý anh là nhạc cổ điển hiện đại, giống như những bài mà dàn nhạc biểu diễn hôm nay này!”
“Như vậy thì có thể. Nhưng mà thực sự không dễ đâu! Nhạc cổ điển rất khó học. Anh sẽ phải chịu khổ nhiều đấy” – An Nhiên cảnh cáo anh. Nhìn anh của hai tháng sau là biết.
“Ừ! Anh muốn thử!” – ánh mắt Thời Ô Hữu hiện lên vẻ cương quyết và tự tin mà lâu rồi An Nhiên mới thấy.
Anh đứng dậy, bỏ lại cho An Nhiên một câu “Chờ anh chút!” rồi đi về hướng dàn nhạc đang thu dọn đồ. Cô thấy anh nói chuyện với mấy người trong dàn nhạc một lúc lâu, mở điện thoại ra ghi lại cái gì đó, rồi mới quay trở lại.
“Thế nào?” – An Nhiên đoán được anh vừa làm gì. Chắc là xin tới dàn nhạc học tập, hoặc là xin hợp tác sản xuất âm nhạc với bọn họ.
Thời Ô Hữu gật đầu, tâm trạng khá vui vẻ – “Anh phải để công ty liên lạc với bên trung tâm nghệ thuật đã. Nhưng mà mọi người ở đây đều nói nếu anh làm album, họ sẽ vui vẻ giúp đỡ anh phần hòa âm phối khí và phần âm nhạc. Còn phần lời thì anh muốn tự làm.”
An Nhiên ngạc nhiên với tốc độ làm việc của anh. Người này có sức hút không tệ đâu nhỉ? Dàn nhạc Thiên Âm nổi tiếng mà dễ thuyết phục vậy à?
Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của cô, anh giải thích: “Mọi người nói dàn nhạc rất thích album cover của anh. Lần này mọi người đi lưu diễn đều là dùng nhạc của anh đấy! Đúng là không ngờ được.”
An Nhiên hiểu ra, trầm trồ: “Hóa ra đều là Vệ Tinh của anh! Anh Hữu nhiều fan thật đấy!”
Thời Ô Hữu mỉm cười. Tâm trạng của hắn lâu rồi mới tốt như thế này. Cô gái này giống như ngôi sao may mắn của hắn vậy. Sau khi ra album cover lần trước, hắn trở nên rất mờ mịt về tương lai của mình. Fan muốn hắn tiếp tục cover, nhưng hắn thì không. Bây giờ thì tốt rồi, hắn đã nhìn được một chút ánh sáng phía xa cuối đường hầm. Nhạc cổ điển hiện đại, một thứ mới, một thứ thú vị hơn rất nhiều.
“Anh Hữu!” – An Nhiên kéo tay Thời Ô Hữu, cũng kéo hắn trở về với khung cảnh xanh mướt của hiện thực.
“Ừ?”
“Ở kia có một họa sĩ chân dung biếm họa kìa. Anh có muốn vẽ một bức không?” – An Nhiên hào hứng chỉ trỏ.
“Ừ. Trông hay đấy!” – Thời Ô Hữu vui vẻ gật đầu. “Bọn mình cùng vẽ một bức?”
An Nhiên gật đầu như mổ thóc. Cô còn tưởng mình phải thuyết phục anh một lúc nữa chứ.
“Nhưng mà anh nhớ cất kỹ tranh đấy nhé, em chưa từng nhìn thấy bức tranh này đâu!” – vừa đi qua phía bác họa sĩ, An Nhiên vừa dặn dò.
Thời Ô Hữu miệng ngoài đồng ý, trong đầu ong cả lên về những thứ thời gian nhiễu loạn này. Có khi hắn phải ghi lại tất cả những điều mà mình không nên làm vào một cuốn sổ tay nào đó thôi.
“Hai cháu đẹp đôi quá!” – Hai người vừa ngồi xuống, bác họa sĩ đã mở lời khen. An Nhiên híp mắt cười. Thời Ô Hữu gãi đầu ngại ngùng.
“Cháu gái dựa vào gần bạn trai một chút đi.” – bác họa sĩ nói, không để ý thấy sự ngại ngùng trong mắt Thời Ô Hữu.
An Nhiên quay sang phía anh, dùng ánh mắt cún con nhìn vào mắt anh. Thời Ô Hữu không chịu được phải đầu hàng, nhẹ giơ cánh tay ra về phía cô. An Nhiên vui vẻ khoác tay anh, đầu nhẹ dựa vào vai anh. Toàn thân Thời Ô Hữu trở nên cứng ngắc.
Tay bác họa sĩ di chuyển như gió trên giấy. Bức tranh biếm họa màu chì mười phút đã hoàn thành. Trên tranh là hai thân một đen một trắng nhỏ xíu và hai khuôn mặt phóng đại. Cô gái bên trái có đôi mắt và khuôn miệng lớn quá khổ, cùng với hàm răng trắng chiếm gần nửa khuôn mặt tròn. Chàng trai bên phải có nửa dưới khuôn mặt to hơn nửa trên, hàng lông mày rậm, cộng thêm nụ cười nhếch miệng kéo dài tới mang tai.
An Nhiên thích thú nhìn ngắm bức tranh này mãi không thôi, vừa đi vừa cười tủm tỉm, hai lần suýt nữa thì vấp ngã lăn ra đấy, may mà có Thời Ô Hữu ở bên cạnh kịp thời đỡ.
“Em nhìn đường vào!” – Thời Ô Hữu quở trách.
An Nhiên le lưỡi. “Tí mình đi mua khung ảnh được không ạ? Để đóng khung bức tranh này vào.”
“Được! Khu nghệ thuật ở ngay cạnh đây thôi.” – Thời Ô Hữu vui vẻ tán đồng.
Hai người đi về chỗ ngồi, tiếp tục thư giãn nói chuyện trên thảm cỏ.
“Anh Hữu, em hỏi này.” – An Nhiên đang nằm tự dưng nhổm dậy. “Tên của anh là từ đâu mà ra vậy? Tên đặc biệt như thế là lần đầu em thấy đấy!”
“Bố mẹ anh đặt vậy đấy.” Thời Ô Hữu cười, “Bố mẹ anh, ừm, đều không đọc sách nhiều. Tên anh là nhờ một thầy giáo trong làng đặt hộ. Vốn dĩ là Ân Hữu, ý muốn anh lớn lên sống có lý có tình. Hai người nghe tai nọ xọ tai kia, đến lúc đăng ký lại viết là Ô Hữu, chả có cái ý nghĩa gì cả. Tên này của anh trước giờ đi học cũng từng bị bạn bè trêu rất nhiều.”
“Ân Hữu à?” – An Nhiên nghiêng đầu, “tên này mềm mại quá. Em thấy Ô Hữu hợp với anh hơn rất nhiều. Vừa mạnh mẽ vừa độc đáo.”
“Tên em cũng rất hay.” – Thời Ô Hữu khen ngược lại, “rất hợp với em. Điềm An Nhiên – điềm lành. Từ lúc gặp em anh đã gặp rất nhiều điềm lành.”
An Nhiên bật cười, đùa: “Anh chờ xem, sau này em còn sẽ phù hộ anh gặp nhiều điềm lành nữa.”
“Đừng nói là phù hộ!” – Thời Ô Hữu nghiêm mặt, “xui xẻo lắm.”
“Vầng!” – An Nhiên bĩu môi.
Điện thoại Thời Ô Hữu rung rung. An Nhiên vô tình liếc mắt nhìn sang. Quản lý Hoa gọi anh vào chủ nhật làm gì?
“A lô!” – anh bắt máy. Quản lý Hoa nói một tràng dài, An Nhiên chỉ nghe được lõm bõm vài chữ. Thời Ô Hữu thỉnh thoảng vâng vâng dạ dạ, một lúc sau liếc mắt sang nhìn An Nhiên mấy cái.
“Vâng! Em sẽ tới công ty bây giờ luôn. Em đang ở gần công ty.” – Thời Ô Hữu trả lời. An Nhiên nghe vậy thì nhìn anh với vẻ tội nghiệp. Anh hứa đi chơi với cô rồi cả ngày mà.
Thời Ô Hữu nhìn cô với vẻ xin lỗi rồi nói tiếp: “Tầm ba mươi phút nữa em sẽ tới! Vâng!”
An Nhiên hậm hực bĩu môi: “Sao chủ nhật mà anh lại phải đến công ty?”
“Anh vừa nhắn quản lý Hoa về chuyện ý tưởng album mới. Ông ấy muốn nói chuyện với anh luôn.” – anh giải thích. “Xin lỗi nhé! Công ty muốn trong thời gian album cover của anh còn chưa hạ nhiệt thì ra luôn album sau, thế nên mới phải vội vàng như vậy!”
An Nhiên biết mình không nên ngăn cản công việc của anh, chỉ đành buồn bã cúi đầu: “Vâng, em hiểu! Vậy anh đi đi. Em ngồi đây một chốc rồi tự đi về!”
Thời Ô Hữu vỗ vai cô: “Anh chắc chỉ cần tới công ty nói chuyện một chốc thôi. Chờ anh! Chút nữa anh quay lại. Được không?”
“Vầng!” – An Nhiên ỉu xìu. “Vậy anh nhanh nhé! Em chờ anh.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI