Nhớ anh
Dù anh đang cận kề bên
Thời Ô Hữu nói là ‘một chốc’, nhưng tới sáu giờ chiều hắn mới quay lại. Nhìn xung quanh bãi cỏ mãi không thấy cô gái nhỏ kia đâu, hắn vừa định gọi điện cho cô thì thấy bóng trắng quay thuộc đang ngồi cạnh bác họa sĩ già vẽ tranh biếm họa cho bọn họ lúc chiều.
Thời Ô Hữu đi về phía hai người, vừa lúc nghe được bọn họ đối thoại.
“Cháu phải vẽ cái mũi này lớn hơn chút, còn đôi tai này nữa. Nhưng mà màu sắc cháu dùng rất tốt, tốt hơn cả bác nữa. Cháu gái có tài hội họa đấy.”
“Hì hì. Cảm ơn bác. Cháu hay vẽ tranh trừu tượng, tranh tả thực như thế này cháu không giỏi lắm ạ.”
Bác họa sĩ trầm trồ: “Ồ! Bác thấy tranh trừu tượng khó vẽ hơn rất nhiều đấy chứ. Giỏi quá nhỉ! Bác có một cô con gái, muốn nó học hội họa nhưng mà nó chỉ thích mấy thứ khoa học với chả kỹ thuật khó hiểu. Sống dưới mặt đất mà cứ ước mơ lên mấy cái hành tinh xa xôi trên kia làm gì không hiểu. Ài, mỗi ngày muốn nói chuyện tranh ảnh vẽ vời thì trong nhà cũng chẳng có ai thèm nghe.”
An Nhiên cười, “Bác ngược đời thật đấy! Bố mẹ cháu thì đều là nhà khoa học, trước đây thì cứ thuyết phục cháu theo ngành vật lý không gian mãi.”
“Mấy thứ vô hình đó thì làm sao hay bằng vẽ tranh! Cháu gái nói có đúng không?” – bác họa sĩ lắc đầu suýt xoa.
An Nhiên nghe thấy tiếng động từ đằng sau, quay người lại nhìn thấy Thời Ô Hữu thì híp mắt cười.
“Anh tới rồi! Mình về nhé?” – An Nhiên đứng dậy. Quay sang bác họa sĩ, cô nói tiếp: “Vậy cháu về đây nhé. Hôm khác cháu lại tới. Cảm ơn bác đã chỉ bảo cháu ạ!”
Bác họa sĩ xua tay: “Ừ! Mau về với bạn trai đi. Cậu này cũng thật là, để con gái nhà người ta chờ lâu như thế.”
Thời Ô Hữu ngại ngùng vò tóc, “Vâng… Vậy bọn cháu về đây ạ! Chào bác.”
Anh cầm lấy hai giỏ đồ ăn từ trong tay cô. Hai người rẽ qua khu nghệ thuật mua khung tranh rồi đi bộ ra bến xe buýt.
“Thế anh nói chuyện thế nào rồi?” – An Nhiên hỏi thăm.
“Quản lý Hoa lúc đầu trách anh bốc đồng mạo hiểm, nhưng mà ông ấy và công ty đều sẽ ủng hộ quyết định của anh. Công ty ngày mai sẽ họp với phía Thiên Âm để bàn về khả năng hợp tác. Vấn đề còn lại của anh bây giờ là luyện hát. Công ty đang định mời cho anh một cô giáo từ trường Văn hóa Nghệ thuật về dậy hát cổ điển. Nếu anh có thể luyện được rồi mới tính bước tiếp.”
“Vậy hả? Em biết một thầy chuyên hát cổ điển đến từ Thiên thành. Thầy rất nổi tiếng trong nước và cả quốc tế. Nhưng mà em biết tiêu chuẩn nhận học sinh của thầy rất cao.” – An Nhiên giới thiệu.
Thời Ô Hữu nhướn mày ngạc nhiên. “Vậy sao? Em cho anh liên lạc đi, anh có thể nhờ công ty liên hệ thử xem. Thầy tên là gì?”
“Thầy tên là Trung Kiên. Em chắc chắn là trong làng âm nhạc cổ điển ai cũng biết đến thầy. Anh bảo công ty thử mời xem. Học sinh của thầy đều là ca sĩ cổ điển xuất sắc cả.”
Thời Ô Hữu gật gù, mở điện thoại ra nhắn tin cho quản lý Hoa luôn.
Khi hai người về tới khu nhà của Thời Ô Hữu thì quyết định ăn tối ở một quán bún dưới nhà. Khi anh trả tiền, An Nhiên không biết là cố tình hay vô ý liếc mắt nhìn vào tài khoản thanh toán cua anh. Nhìn tài khoản gần như là trống không, cô âm thầm thở dài.
Sau cả một ngày dài mệt mỏi, hai người vừa về nhà là luân phiên tắm rửa rồi đi nghỉ ngơi luôn. Nằm trên chiếc futon cứng, giấc ngủ của An Nhiên lại êm ả lạ thường.
Sáng hôm sau, An Nhiên thức dậy lúc mười giờ sáng, trong nhà đã không còn ai. Cô vươn vai, sửa soạn xong thì vào bếp rán hai quả trứng, lại mở máy tính lên, lên một diễn đàn lập tài khoản mới. Kế hoạch của An Nhiên hôm nay rất đơn giản – bán được vài ba bộ quần áo với giá tốt. Số tài khoản ngân hàng của Thời Ô Hữu lần trước cô đã học thuộc. Cô sẽ gửi tiền vào đấy, chỉ giữ lại một ít để mua sắm chút đồ cho nhà cửa của anh. So với lần đầu tiên cô đến đây, nơi này trống trải hơn rất nhiều. Dù lúc đó đã tính là trống trải lắm rồi.
Cũng may mắn, An Nhiên không có thói quen mua quần áo theo mùa mới nhất, nên những bộ đồ cô mang theo hiện tại đều đã ra mắt rồi. Một chiếc áo dạ mùa xuân của cô ở thời điểm này tính ra thì mới được ra mắt mấy tuần, chắc chắn là hiện tại sẽ bán được giá cao. Hết mấy bộ này thì An Nhiên cũng không còn đồ gì để bán được nữa. Ài, chỉ mong những lần sau Thời Ô Hữu không quá túng thiếu. Nhưng mà mong muốn này thật sự là bất khả thi.
Đúng như An Nhiên dự đoán, áo dạ của cô mấy tiếng là đã bán được, tiền thu được cũng không ít. Cô biết anh nhất định sẽ gửi chỗ tiền trong tài khoản này lên chùa, cuối cùng chắc cũng sẽ chẳng giữ được mấy. Nhưng mà giúp đỡ anh được một chút là cô đã vui vẻ lắm rồi.
An Nhiên gửi quần áo cho khách, đi chợ mua đồ, rồi về nhà nấu cơm xong cũng đã là bảy giờ tối. Thế mà cô cũng phải chờ một tiếng sau đến tám giờ thì Thời Ô Hữu mới về nhà. Nhìn anh có vẻ mệt mỏi, nhưng xem ra tâm trạng lại rất tốt.
“Công việc thuận lợi không ạ?” – An Nhiên vừa xới cơm cho anh, vừa hỏi thăm.
“Cũng được coi là thuận lợi. Thầy Trung Kiên nói muốn thử xem trình độ của anh như thế nào đã rồi sau đó mới quyết định xem có nhận anh không.”
“Vậy thì tốt rồi!” – An Nhiên cũng vui vẻ thay anh.
“Nhưng mà,” – Thời Ô Hữu nói hai chữ rồi dừng lại, cẩn thận nhìn vẻ mặt của cô gái trước mặt, “thầy muốn anh tới Thiên thành một chuyến. Tại lịch trình của thầy cũng bận, mà anh cũng không đáng để thầy phải lên máy bay tới đây.”
Tay cầm muôi của An Nhiên dừng lại giữa không trung. “Ồ!” Giọng của cô không giấu được vẻ thất vọng.
“Em ở nhà một mình ổn chứ?” – anh hỏi.
An Nhiên cố mỉm cười: “Ừ! Em có phải trẻ con đâu! Anh khi nào thì đi?”
“Ngày mai anh đến công ty bàn bạc với bên sản xuất một chút về kế hoạch và ý tưởng, sau đó tối anh và anh Hoa sẽ bay đi Thiên thành luôn. Tiện thể anh sẽ tới Thiên Âm gặp gỡ nói chuyện một chút. Thầy Trung Kiên hẹn anh thứ tư ở một phòng thu âm của thầy. Anh định tối thứ tư hoặc sáng thứ năm sẽ bay về, vẫn kịp thời gian em đi.”
Vậy là cô sẽ không được gặp anh tận mấy ngày à? An Nhiên ảo não, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra không sao.
“Vậy anh ăn xong rồi đi nghỉ ngơi sớm đi nhé!” – cô nói
“Ừ!” – Thời Ô Hữu chẳng biết nói gì khác, chỉ đành cho một câu như vậy.
***
Thời Ô Hữu không ở nhà, An Nhiên cả một ngày thứ ba nhàm chán không biết làm gì. Lần trước anh bỏ cô một mình ở nhà thời gian dài như thế này, cô còn có tiền để mua sắm, có cả một căn hộ mới để trang trí. Lần này thì sao?
Có lẽ cô nên đi chơi. Đi biển thời gian này khá lạnh, hay là đi leo núi? Thôi thôi, quá mệt! Công viên giải trí thì sao nhỉ? Thôi thôi, ai lại đi công viên giải trí một mình. Vắt tay lên trán suy nghĩ cả ngày dài, An Nhiên cố gắng đè xuống cái suy nghĩ muốn bay tới Thiên thành nhìn bản thân và gia đình bạn bè mình một chút, cuối cùng quyết định tới một nơi khác.
Nghĩ là làm, sáng thứ tư An Nhiên đặc biệt dậy sớm, bắt tàu cao tốc tới ngoại ô rồi theo một đoàn khách du lịch lên núi. Phong Linh tự nằm trên lưng chừng ngọn Phong Linh sơn, cách trung tâm thành phố hai tiếng đi tàu. An Nhiên đi theo đoàn người hành hương được nửa đường thì tách ra. Du khách tới đây đa phần là vì khu giải trí cáp treo trên đỉnh Phong Linh sơn, chứ ả có mấy ai là khách hành hương tới Phong Linh tự cả.
An Nhiên mò mẫm theo bản đồ, đi bộ thêm hai mươi phút thì tới cửa Phong Linh tự. Ngoài cửa tự là chục đứa trẻ con tầm năm đến mười tuổi đang chơi đùa bắn bi dưới ánh mặt trời gay gắt. Thấy An Nhiên tới, lũ trẻ đứng hết cả lên, tất cả nghiêm túc chắp tay với cô. Đứa trẻ lớn nhất tới gần cô, thành kính nói: “Kính chào tín nữ. Tín nữ tới để tìm ai sao?”
An Nhiên chắp tay đáp lễ rồi nói: “Xin chào thầy tiểu. Tôi hôm nay đến để thăm chùa và thắp nén hương thôi. Không có tìm ai cả.”
Cô vừa ngẩng mặt lên đã bắt được nét thất vọng trong mặt mấy đứa nhỏ.
Đứa lớn nhất có vẻ là bình tĩnh nhất, trả lời cô: “Vậy mời cô đi vào ạ. Các vị sư thầy sư cô đang ở trong. Nếu có việc gì, cô có thể hỏi các ngài ấy ạ.”
An Nhiên mỉm cười chào lũ trẻ rồi đi vào. Ngôi chùa cũ kỹ nhiều năm không được sửa sang, thấm đượm màu sắc của thời gian. Các gian nhà gỗ đã sớm bong sơn, sân gạch nhiều viên vỡ nát, chỉ có bức tượng phật sừng sững là vẫn ánh lên vẻ trang trọng uy nghiêm. Bên trong chùa hiện giờ chỉ có lác đác vài ba tín đồ đang nhắm mắt quỳ gối, chắp tay cầu nguyện trong gian chính phía dưới nghi ngút khói hương.
Một vị sư thầy tiếp cận An Nhiên, chắp tay hỏi: “Thí chủ tới tìm ai sao?”
Đã nghe câu hỏi này tới lần thứ hai, An Nhiên cực kỳ khó hiểu, hỏi lại luôn: “Mọi người tới đây đều là để tìm người sao thưa thầy?”
Sư thầy thở dài: “Không phải!” Không muốn nói tiếp về chuyện này, sư thầy đổi chủ đề: “Thí chủ tới đây niệm phật hay muốn mời nhà chùa xuống núi giúp làm nghi lễ gì?”
An Nhiên tự nhiên có chút ngượng ngùng, hôm nay cô không mang theo lễ vật gì để dâng hương, chắc là sư thầy và mấy thầy tiểu ngoài kia đều lấy làm lạ.
“Đều không phải ạ! Con là bạn của anh Hữu, anh Thời Ô Hữu, nghe anh ấy nói lâu rồi bận rộn chưa về chùa nên hôm nay con thay anh ấy tới thăm mọi người ạ.” – An Nhiên giải thích. “Với lại anh ấy nói trên núi có rất nhiều loài chim lạ không có trong thành phố, con tò mò muốn tới xem một lần cho biết, thưa thầy.”
“Bạn của Ô Hữu?” – sư thầy giọng ngạc nhiên.
“Vâng!” – An Nhiên gật đầu khẳng định.
“Vậy thì là người một nhà cả. Để thầy dẫn con đi vào phía trong, giới thiệu với mọi người.” – sư thầy ôn hòa cười.
Hai người già trẻ một trước một sau chầm chậm bước. Sư thầy điềm đạm hỏi chuyện An Nhiên: “Thằng bé Ô Hữu dạo này sống thế nào? Có tốt không?”
“Anh Hữu vẫn khỏe ạ! Công việc mọi thứ đều ổn định. Không biết thầy có biết không, bây giờ anh ấy cũng được coi là người có chút danh tiếng rồi đấy.” – giọng cô có chút tự hào.
Sư thầy gật đầu: “A di đà phật. Con về nhớ nói với thằng bé, mọi chuyện trên chùa hẵng còn tốt lắm, bảo nó không cần gửi nhiều tiền về như vậy. Kiếm được tiền thì cứ giữ lấy mà dùng, dạo này ở đây mấy đứa nhỏ cũng không còn quá khổ nữa. Con giúp thầy khuyên bảo thằng bé ở dưới núi đừng để mình phải chịu khổ quá nhiều.”
An Nhiên xua tay: “Thầy đừng lo lắng. Bọn con…, anh Hữu sống rất tốt, không cực khổ đâu ạ. Tiền anh ấy kiếm được rất nhiều, sau này sẽ còn kiếm được nhiều hơn nữa. Tiền anh ấy gửi nếu thừa thì thầy cứ mời người về tu sửa chùa một chút, không cần phải tiếc đâu ạ!”
Sư thầy thở dài: “Vậy được rồi! Con ở dưới núi giúp nhà chùa chăm sóc Ô Hữu nhiều một chút. Thằng bé đó là một người rất tốt.”
“Con biết rồi ạ, thưa thầy!”
Sư thầy đưa cô đến gian trong thì dừng lại, nói: “Vậy được rồi! Để thầy bảo mấy đứa nhỏ đưa con đi thăm thú xung quanh. Bây giờ thầy phải xuống núi đi làm lễ cho một đám tang. Con cứ coi như đây là nhà của mình nhé!”
Sư thầy từ biệt An Nhiên, sau đó gọi một cậu bé tới để thay thầy tiếp đãi cô. Cậu bé này là đứa lớn tuổi mà lúc nãy cô gặp ở cổng chùa. Không biết vì lý do gì, lũ trẻ này nãy giờ lại đi theo cô từ đằng xa.
Nghe sư thầy giải thích cô là bạn của Thời Ô Hữu xong, lũ trẻ liền vui mừng hớn hở chạy xung quanh An Nhiên hò hét, bám lấy cô hỏi han đủ thứ chuyện – từ chuyện cuộc sống hàng ngày của anh tới chuyện đời sống ở dưới núi. An Nhiên lần lượt trả lời thắc mắc của từng đứa một, quên mất luôn chuyện mình tới đây để đi lên núi ngắm chim.
“Chị Nhiên, ở dưới núi, chị có gặp người nào trông giống em không?” – một bé gái tầm sáu bảy tuổi tròn mắt hỏi An Nhiên. Ánh mắt của cô bé trong suốt lại như thể chứa đựng một niềm hy vọng lớn lao. An Nhiên mở miệng, nhưng lại không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.
Khi cô còn chưa kịp nói gì thì cậu anh cả của cả bọn, Pháp Tâm, đã thay cô trả lời: “Làm sao mà chị Nhiên đã gặp được. Nhưng mà nếu sau này chị Nhiên có gặp được thì sẽ nói người đó lên núi tìm Thanh Tâm, được không?”
Cả mấy đứa trẻ nhìn sang phía An Nhiên, chờ đợi một câu trả lời. Dưới những ánh mắt đó, An Nhiên ngắc ngứ gật đầu. “Ừ! Nhất định rồi!” Cảm nhận được những niềm hy vọng và thất vọng đan xen trong không khí, lòng cô thổn thức không thôi. Thì ra, đó là lý do mà lúc nãy lũ trẻ hỏi cô có phải đến để tìm ai không ư? Là vì tất cả đều đang chờ một ngày bố mẹ hoặc người thân đến đón chúng về? Nhìn những khuôn mặt lấm lem tràn đầy sự ngây thơ, An Nhiên không biết làm gì hơn là âm thầm thở dài.
Nói chuyện được một lúc, lũ trẻ lưu luyến tạm biệt An Nhiên rồi dắt tay nhau lên lớp, chỉ Pháp Tâm ở lại dẫn đường cho cô. Chờ mấy đứa kia đi xa rồi, cậu nói: “Lời của mấy đứa chị Nhiên đừng để ý nhé, bọn nó còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện, vẫn còn mong ngày nào đó sẽ có người tới đón chúng.”
An Nhiên nhìn cậu bé, hỏi: “Vậy còn em? Em không mong ba mẹ tới đón sao?”
Pháp Tâm lắc đầu: “Không ạ! Ở trong chùa với các thầy và các em rất vui. Có người tới em cũng không đi đâu! Giờ không có anh Hữu, em còn phải chăm sóc mấy đứa kia nữa.” – giọng cậu bé khẳng định chắc nịch.
An Nhiên xoa đầu cậu: “Ừ, em giỏi lắm!”
Pháp Tâm vui vẻ chỉ cho An Nhiên về mọi ngóc ngách trong chùa, nơi nào cũng tràn đầy kỷ niệm của cậu với mấy đứa nhỏ, với Thời Ô Hữu, và với các sư cô sư thầy.
“Để em dẫn chị đi xem vườn khoai ni trưởng mới giúp bọn em trồng! Hôm qua bọn em đã thu hoạch được mấy chục củ khoai đấy. Củ lớn nhất to lắm, to tầm này này.” – Pháp Tâm hí hửng khoa tay.
An Nhiên vui vẻ đi theo. Khu sau của chùa khá rộng rãi, trong vườn trồng nhiều loại rau củ. Mấy con gà mái đang dẫn con đi tìm sâu, hai con dê núi thì đang tản bộ gặm cỏ. Hai người cùng nhau tưới cây rồi còn thu hoạch được chút khoai tây và hái mấy thêm chục quả cà chua. Bây giờ đã là cuối buổi chiều, xuống núi thì cũng đã muộn, cô muốn ở lại giúp mọi người ở đây nấu bữa tối.
Khi hai người vào bếp thì ở trong đấy đã có mấy sư cô bận rộn nấu nướng. Vài đứa bé đứng cạnh các cô học tập; một đứa lớn kiễng chân đứng trên ghế, hai tay cầm muôi khuấy nồi; còn mấy đứa chạy qua chạy lại làm việc vặt.
An Nhiên vào bếp, chào hỏi mọi người xong thì bắt đầu gọt khoai chuẩn bị nấu một món xào. Đông người phụ giúp, bữa cơm chỉ thoáng chốc đã được bày ra trên chiếc bàn dài trong sân. Bữa tối đông đủ các vị sư và mười mấy đứa nhỏ náo nhiệt tiếng nói tiếng cười. Lũ trẻ kể những thứ hôm nay chúng học được, Pháp Tâm kể chuyện khoai tây hái được hôm nay còn to hơn hôm qua, sư thầy ban sáng kể chuyện lạ thầy gặp được trên đường xuống núi.
Biết An Nhiên là họa sĩ, ăn xong bữa tối, cả lũ bọn trẻ mè nheo đòi cô vẽ cho bọn chúng mỗi đứa một bức. Mấy sư cô sư thầy tuy không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng có vẻ ai ai cũng rất muốn có một bức tranh của chính mình. Và thế là trong sân sau của Phong Linh tự có một dòng người dài xếp hàng chờ đượcvẽ tranh. Cũng may là An Nhiên trong người luôn có thói quen mang theo dụng cụ mỹ thuật để sẵn sàng ghi lại bất kỳ khoảnh khắc.
Mới học được mấy kỹ thuật vẽ tranh biếm họa từ bác họa sĩ ở công viên trung tâm, An Nhiên nhanh chóng ứng dụng chúng để vẽ lũ trẻ. Còn mấy vị sư cô sư thầy thì cô không dám mạo phạm, chỉ có thể vẽ chân dung kiểu tả thực.
Khi cô vẽ xong tấm tranh cuối cùng thì trời cũng đã muộn. Mọi người lần lượt về phòng đi nghỉ. An Nhiên được sắp xếp cho một gian nhỏ dành cho khách vãng lai tới nghỉ chân. Nhìn đồng hồ đã là mười giờ tối, An Nhiên nhắn tin hỏi thăm Thời Ô Hữu:
– Công việc của anh thế nào rồi? Thầy Trung Kiên nói sao?
Chưa tới năm phút sau, Thời Ô Hữu đã trực tiếp gọi điện tới cho cô. An Nhiên vội vàng bắt máy. “A lô?”
“Anh vừa từ Thiên Âm về khách sạn. Chuyến bay của anh là sáng ngày mai. Còn thầy Trung Kiên từ đã chối rồi.” – giọng Thời Ô Hữu vừa mệt mỏi vừa chán nản.
“Vậy ạ?” – An Nhiên cũng buồn thay cho anh. Nhưng mà chuyện này cũng khó tránh. Thầy Trung Kiên vốn nổi tiếng là rất kén học trò mà. Dù sao thì cũng thật tiếc…
“Ừ! Thầy nói khả năng của anh quá kém, thầy không dạy được.” – Thời Ô Hữu ngậm ngùi. “Thầy còn nói anh muốn làm nhạc cổ điển thì nên đi học trường lớp bài bản, vài ba năm nữa may ra mới đủ tiêu chuẩn làm học trò của thầy.”
“…” – An Nhiên cạn lời. Thầy cũng quá thẳng thắn rồi. “Vậy anh định sao giờ?”
Thời Ô Hữu thở dài: “Anh cũng không biết. Cô giáo bên công ty mời cho anh cũng nói thời gian ngắn không thể giúp anh luyện được tới trình độ mà anh muốn. Cô còn nói ở trong nước chỉ có thầy Trung Kiên là có khả năng luyện kỹ thuật để lên trình nhanh như vậy.”
Hai đầu điện thoại im lặng một lúc, Thời Ô Hữu lại tiếp: “Thế nên bây giờ anh đang nghĩ album lần này cứ làm gì an toàn đã. Muốn phá cách gì đó có lẽ chờ một hai năm nữa, một là anh có thêm danh tiếng, hai là có thêm thời gian chuẩn bị. ”
An Nhiên day day trán. Sao mọi thứ lại đi chệch đường ray thế này? Tại sao thầy Trung Kiên lại từ chối nhỉ? An Nhiên còn nhớ rõ, thời điểm anh ra album thứ ba, thầy Trung Kiên còn lên ti vi khen anh là học trò đắc ý nhất của mình kia mà.
“Hay anh thử nói chuyện với thầy lại một lần xem? Nói là anh rất rất thích nhạc cổ điển, rất rất muốn góp sức phổ cập nó, rất rất muốn làm album này, đại loại vậy ấy.” – An Nhiên khuyên.
Thời Ô Hữu thở dài: “Em nghĩ là thầy sẽ đồng ý à?”
“Ừ!” – An Nhiên khẳng định, “Em biết thầy Trung Kiên mấy năm gần đây đều rất đau đầu về chuyện chẳng mấy ai chịu bỏ công ra học nhạc cổ điển nữa, cũng chẳng có ai thèm nghe thứ nhạc đậm màu lịch sử và nghệ thuật này nữa. Tin em đi! Anh nhất định sẽ thuyết phục được thầy!”
“Vậy được rồi!” – giọng anh nhẹ đi, “Anh sẽ thử một lần nữa. Vậy nhé! Em đi nghỉ sớm đi!”
“Vâng.” – An Nhiên mỉm cười, “Anh cũng nghỉ sớm đi nhé!”
“Bye!” – cả hai người đồng thanh.
***
Sáu giờ sáng, An Nhiên bị đánh thức bởi tiếng gà gáy và tiếng nhiều loài chim gọi nhau líu lo. Tiếng chim mùa xuân nhiều khi còn ồn ào hơn cả tiếng ve mùa hè. An Nhiên không ngủ lại được nữa, dậy đánh răng rửa mặt rồi đi ra ngoài sân. Hóa ra cô lại là người dậy muộn nhất ở đây. Thấy tất cả mọi người lúc này đang tập trung ở trong sân múa quyền, cô cũng nhanh chóng đi ra đằng sau cùng, học theo động tác chậm rãi của vị sư thầy đừng đầu.
Tập quyền rồi ăn sáng xong là đến giờ tụng kinh buổi sáng. An Nhiên xin phép mọi người xuống núi để kịp giờ về nhà tạm biệt Thời Ô Hữu. Ni trưởng trụ trì đích thân dẫn cô ra cổng chùa. Nhẹ nhàng dặn dò mấy câu xong, ni trưởng đưa cho cô một chiếc vòng tay.
“Đây là vòng gỗ trầm hương mà tối qua cô đã trì trú. Con cầm lấy đi.”
An Nhiên đưa hai tay ra nhận quà tặng, miệng nói cảm ơn.
Ni trưởng nói tiếp: “Con nhớ hay luôn mang nó bên người. Có lẽ, chiếc vòng này sẽ chỉ cho con lối đi đúng đắn.”
An Nhiên sững sờ nhìn ni trưởng, hỏi lại: “Lối đi đúng đắn là sao ạ?”
Ni trưởng không trả lời, chỉ nhẹ lắc đầu: “A di đà phật. Cô chúc con tìm được nơi cần đến, tìm được đường cần đi.”
An Nhiên bối rối, trong lòng muốn hỏi ni trưởng cô nên tìm như thế nào, nhưng trong lòng cô cũng hiểu dù ni trưởng có biết cũng sẽ không có khả năng tiết lộ cho cô. Cúi đầu cảm ơn một lần nữa, An Nhiên từ biệt ni trưởng rồi xuống núi đi về.
Khi An Nhiên về đến nhà, Thời Ô Hữu vẫn còn chưa về. Tới tận giữa chiều, Thời Ô Hữu mới chịu nhắn cho cô một câu, nói là sắp lên máy bay. Anh nói sớm nhất là khoảng bảy giờ anh mới có thể về tới nhà, bảo An Nhiên cứ ăn cơm trước.
Ấy thế mà đến gần tám giờ, sắp tới giờ cô phải đi, thì anh vẫn còn chưa về. Nhắn tin và gọi điện đều không được, An Nhiên không biết làm gì ngoài lo lắng đi đi lại lại trong nhà. Có nên gọi cho quản lý Hoa hay công ty của anh không đây? Hơn tám giờ một chút, điện thoại trong tay An Nhiên reo lên. Là Thời Ô Hữu gọi tới.
“A lô! Anh gặp chuyện gì vậy?” – An Nhiên lo lắng.
“Xin lỗi. Máy bay anh bị hoãn giờ, anh vừa mới xuống được. Anh không kịp về đâu!”
“Ừ.” – giọng An Nhiên buồn bã, “không sao đâu ạ! Thầy Trung Kiên nói thế nào ạ?”
“Thầy mới vừa đồng ý rồi! Thầy nói mấy ngày nữa thầy sẽ bay sang Tân thành kèm cặp anh tập hát hàng ngày, cho đến khi anh hát được mới thôi!” – giọng Thời Ô Hữu nhiệt tình hẳn lên. Cảm ơn em nhé!”
“Vậy thì tốt quá rồi!” – An Nhiên vui mừng, “Vậy chúc anh công việc thuận lợi, nhớ giữ gì…”
Tít… tít.
Điện thoại đột ngột bị cắt. Cảm giác hẫng người quen thuộc lại kéo đến. Thời gian đã điểm, cô còn chưa kịp bảo anh giữ gìn sức khỏe với cái cổ họng nữa. Ài…
Cho đến khi cái thở dài của An Nhiên kết thúc thì vòng xoáy thời gian cũng biến mất. Cô tiếp đất ở con hẻm quen thuộc, lại thuận lợi bắt xe tới nhà cũ của anh.
Cửa khóa, trong nhà có ánh sáng hắt ra, hình như còn có cả tiếng đàn. An Nhiên đang định lấy chìa mở cửa thì nghĩ lại, giơ tay ra gõ cửa.
Cộc cộc.
Tiếng đàn trong nhà dừng lại. Tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Cạch. Chốt cửa bật ra. Cánh cửa chậm rãi mở ra trước mặt An Nhiên. Bóng dáng quen thuộc hiện ra. Người con trai sau cánh cửa nhìn cô chằm chằm, không nói gì.
“Hi!” – An Nhiên nở một nụ cười tươi, giơ tay trái lên chào.
Thời Ô Hữu vẫn không nói gì, đứng đực ra trợn mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô.
An Nhiên ngại ngùng bỏ tay xuống: “E hèm! Anh có nhận ra em không?”
Thời Ô Hữu cuối cùng cũng chớp mắt, một giây chớp tới mấy lần.
“An Nhiên?!” – anh lên giọng ở cuối tên cô. Đây là câu hỏi à?
“Vâng! Đúng là tên em!” – cô trả lời.
Anh đờ đẫn gật đầu, xong lại hỏi: “Có chuyện gì?”
“…” – An Nhiên lần đầu tiên nghe thấy anh hỏi câu này.
“Ừm, em tới ở nhờ? Có được không ạ?” – cô dò hỏi. Nhưng nhỡ mà anh nói không thì sao? Không thể nào! Chẳng nhẽ anh lại đuổi cô đi.
“Ồ!” – Thời Ô Hữu kêu lên một tiếng, sau đó suy nghĩ vài giây rồi mới tránh người để cho cô đi vào.
An Nhiên từ tốn kéo va li vào để ở cạnh ghế sofa rồi quay ra hỏi anh: “Sao nhìn anh có vẻ ngạc nhiên thế?”
“À không …” – Thời Ô Hữu lảng tránh ánh mắt của cô, “Trong nhà không có đồ dùng hàng ngày, nếu em cần thì đi mua nhé. Anh ở trong phòng, cần gì thì gọi anh.”
Nói xong, anh đi như chạy vào phòng rồi đóng sập cửa lại.
An Nhiên không hiểu gì, chỉ đoán là anh thấy cô xa lạ nên không muốn tiếp xúc nhiều. Trong lòng có chút tủi thân, cô xách ví đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, tiện thể xuống siêu thị gần nhà mua chút đồ dùng cá nhân cho bản thân.
Thời Ô Hữu thực sự tránh An Nhiên như tránh hủi. Trong cả mấy ngày cô ở đấy, anh hạn chế tiếp xúc với cô nhiều nhất có thể. Nhẩm đi nhẩm lại, số lần hai người nói chuyện với nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lấy cớ đi làm, anh ra khỏi nhà từ sáu bảy giờ sáng tới tận tối muộn mới về. Đến cả bữa tối An Nhiên cũng chỉ lủi thủi ăn cơm chan nước mắt một mình. Cô không buồn vì anh không yêu thương cô như trước, mà chỉ không hiểu anh vì lý do gì lại xa lánh ghét bỏ mình như vậy.
21.12.2042
Giáng Sinh đã gần đến, không khí Tân thành tấp nập vui vẻ. Từ khung cửa sổ nhỏ của mình, An Nhiên cũng có thể thấy được hằng hà sa số các cặp đôi nắm tay ôm ấp nhau đi trên đường. Còn nhớ lần trước anh nói muốn cùng đón Giáng Sinh với cô, thế mà khi Giáng Sinh tới thì anh đến mặt cô cũng không thèm nhìn.
Còn nhớ mùa đông năm sau khi người con trai kia còn dặn dò cô mang áo dày, nắm chặt tay cô cho đến lúc cô tan biến trong vòng tay của anh. Thế mà bây giờ, cũng là con người ấy, nhưng sự ấm áp và nồng nhiệt đã biến mất từ lâu.
Bảy rưỡi rối, anh vẫn chưa về. Đoán là anh sẽ không về kịp để chào tạm biệt mình, An Nhiên nhấc điện thoại gọi cho anh. Sau hai cuộc gọi nhỡ, người kia cuối cùng cũng chịu bắt máy.
“A lô, có chuyện gấp gì sao?” – anh hỏi.
“Em gọi điện để chào anh. Một lúc nữa là em đi rồi.” – An Nhiên nhẹ nhàng nói.
“Đi đâu cơ?” – giọng anh sửng sốt.
Cô nhíu mày. Chẳng nhẽ anh không nhớ? Hay là … không biết?
“Đi nhảy thời gian ấy? Mỗi lần em sẽ bị dừng lại đúng năm ngày rồi tiếp tục bị đẩy về quá khứ sáu mươi ngày trước. Anh không biết sao?” – An Nhiên giải thích.
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.
“Chờ anh chút. Anh về!” – Thời Ô Hữu nói nhanh rồi cúp máy.
Thực sự không biết? Chẳng lẽ…? Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu của An Nhiên. Chỉ có thể là như vậy, chỉ có thể là anh chưa bao giờ thấy cô nhảy thời gian. Vậy thì đây hẳn là lần thứ hai anh gặp cô đi? Có nghĩa là, lần cuối nằm ở lần sau? Cô sắp về được nhà rồi sao?
Trong lòng An Nhiên cảm xúc lẫn lộn. Cô nên vui hay là nên buồn đây? Vậy là cuối cùng cô không thể tới được trước cái ngày ba mẹ gặp tai nạn ư? Không thể gặp lại họ một lần ư? Vậy là anh, lần sau, sẽ không còn biết cô là ai nữa sao? Rốt cuộc, cô có thể về nhà được không?
An Nhiên siết chặt vòng tay hạt gỗ, hít thở sâu vài cái, cố bình ổn tâm trạng của mình lại. Ông nội đã đảm bảo, cô nhất định có thể về nhà. Nhất định!
Tám giờ hơn, An Nhiên nghe được tiếng bước chân thịch thịch vang lên từ phía cầu thang bên ngoài, ngày càng tiến lại gần phía cô.
Uỳnh. Thời Ô Hữu xông vào. Mặt anh lấm tấm mồ hôi. Thấy An Nhiên đang xách vali đứng đó, anh thở ra một hơi.
“Em còn ở đây à. Anh còn tưởng mình đã muộn rồi chứ!”
An Nhiên híp mắt mỉm cười nhìn anh. Ít nhất là người này vẫn còn quan tâm đến mình, vậy thì chắc là cũng không ghét bỏ mình đến như thế.
“Em đi bây giờ đây! Chúc anh công việc thuận lợi, nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Thời Ô Hữu tiến tới gần cô, giọng gấp gáp: “Từ từ đã. Lần trước, à lần tới, em…”
Bụp. An Nhiên biến mất trong không khí ngay trước mặt Thời Ô Hữu. Chỉ trong một khoảnh khắc, căn phòng này không có dấu hiệu nào là người con gái đó vừa tồn tại, ngay ở đây, ngay chỗ này, mỉm cười nhìn anh.
Thời Ô Hữu trợn tròn mắt, không tin nổi vào những gì vừa xảy ra. Hóa ra, những gì cô ấy nói là thật. Hóa ra, đó không chỉ là một giấc mơ. Hóa ra, từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã nhìn thấy điểm kết thúc của cô. An Nhiên, An Nhiên… Anh mong là, quyết định ngày đó của anh không sai lầm. Chúc em tìm được đường về nhà. Mong em của tương lai sẽ tha thứ cho kẻ xa lạ này.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI