Em là ai sao anh không nhớ?
Em là ai, hay mình gặp trong giấc mơ?
17.10.2042
Chín giờ tối, An Nhiên hồi hộp đứng trước căn hộ của Thời Ô Hữu. Trong đầu duyệt lại một lần cuối đoạn giới thiệu bản thân vừa chuẩn bị, cô gõ cửa.
Tiếng bước chân đi tới. Cạch. Cửa mở.
Mở cửa là một cô gái trẻ lạ mặt.
“Em gái đến xem nhà sao?” – Cô gái hỏi.
An Nhiên lắc đầu, “Ừm, đây có phải địa chỉ của Thời Ô Hữu không ạ?”
Chị gái cũng lắc đầu, “Không phải. Em tìm nhầm nhà rồi.”
“Vậy em xin lỗi ạ!” – An Nhiên nói xong thì nhanh chóng đi ra khỏi khu nhà. Không phải? Anh còn chưa tới ở đây?!? Đây có phải là điều anh định nói trước khi cô rời đi không? Cái người chết tiệt này. Sao không nói sớm một chút chứ. Huhu. Bây giờ cô biết tìm anh như thế nào giờ?
Mà cô liệu có cần gặp anh không? Dù sao thì cô cũng biết đây là lần cuối gặp rồi, không phải thà về tương lai gặp một Thời Ô Hữu yêu thương mình thì hơn sao? Không được! Anh ấy nói đã gặp cô, vậy thì cô phải để dòng thời gian chảy đúng hướng.
Trong người còn chút tiền mặt, An Nhiên tìm một nhà nghỉ xập xệ thuê phòng ở tạm. Cô đặt vali xuống nhưng không gỡ đồ ra. Ngồi dưới ánh đèn neon lập lòe, An Nhiên lôi bức thư đã đi với mình suốt cả một chặng đường dài ra. Ngón tay cô vuốt ve dọc theo nét chữ quen thuộc
Đường về nhà nằm ở lần cuối gặp mặt. Chưa đến lúc, tuyệt đối không được mở thư.
– Ông nội.
Ông nội à, hình như là con đã tới được điểm cuối rồi.
Ngập ngừng trong mấy giây ngắn ngủi, An Nhiên bóc phong thư dày cộm ra. Cả cánh tay cô đều hơi run rẩy.
Kỳ lạ thay, trong phong thư lớn lại là hai phong bì khác, một to một nhỏ. Phong bì nhỏ đề tên An Nhiên, còn phong bì lớn thế mà lại đề “Gửi Thời Ô Hữu”.
An Nhiên nhíu mày, nhanh chóng mở tấm thư đề tên mình ra.
Gửi Nhiên,
Nếu con đọc được bức thư này, thì có lẽ kế hoạch đưa con về nhà của ông đã thành công một nửa. Nửa còn lại, thằng Hữu sẽ làm giúp ông, con không cần nhúng tay vào. Để kế hoạch của ông thành công, chỉ có thể nhờ vào thằng bé. Con đừng hỏi nhiều, chỉ cần đưa phong thư còn lại và tấm ảnh chụp chung của hai đứa cho nó là được. Ông nội ở nhà chờ con.
An Nhiên đọc đi đọc lại bức thư nhiều lần, càng đọc càng bối rối. Tại sao anh Hữu lại biết cách đưa cô về? Ông nội rốt cục biết những gì? Chẳng nhẽ đây vốn là kế hoạch của dự án Thời Không kia?
Bởi hàng đống những câu hỏi trong đầu, hoặc bởi phải ngủ ở một nơi xa lạ trên một chiếc giường cứng ngắc, hoặc là bởi âm thanh ồn ào từ phòng bên, An Nhiên cả đêm ngủ không sâu. Cô mơ thấy hàng loạt các ác mộng nối tiếp nhau. Cô mơ thấy bầu trời đầy tro của Thiên thành mấy năm trước, mơ thấy những mảnh vụn còn lại của những gì đã từng là ba mẹ của mình. Cô mơ thấy Thời Ô Hữu. Xác của anh được đặt cạnh xác của ba mẹ và cả ông nội cô. Thật tiếc là cô không tới kịp để cứu cả nhà, thật tiếc là cô không thể nhìn thấy họ lần cuối. Ba ơi… Mẹ ơi…
Khi An Nhiên tỉnh giấc thì toàn thân cô bị bao quanh bởi mồ hôi đầm đìa. Tắm giữa sạch sẽ, rũ bỏ những hình ảnh tiêu cực còn đọng lại trong đầu. Cô phải gặp được anh Hữu, phải về nhà với ông nội. Ông cũng chỉ còn lại cô là người thân mà thôi.
An Nhiên chuẩn bị xong xuôi thì bắt xe buýt ra công viên trung tâm. Tới nơi, cô đi vòng vòng trong công viên, mắt đảo lung tung tìm một bóng dáng quen thuộc. Một lúc sau, cô nghe được giọng hát quen thuộc vang lên từ sau một gốc cây cổ thụ.
Tìm thấy rồi! Hóa ra thời điểm này anh vẫn ngồi hát ở đây. An Nhiên vốn chỉ ôm một chút hy vọng nhỏ là tìm được anh ở đây thôi, bởi vì theo tính toán của cô, thời điểm này hình như là anh đã được công ty phát hiện và bắt đầu cho thu album rồi mới phải. Nhưng có lẽ là cô tính nhầm, bởi vì bóng dáng quen thuộc kia đang ngồi gảy đàn và hát ở đằng kia.
An Nhiên tìm một cái ghế đá gần đó rồi ngồi xuống thưởng thức tiếng anh hát. Xung quanh có một vài người cũng đang chăm chú lắng nghe như cô. Thời Ô Hữu khóe mắt nhìn được có một khán giả mới tới thì hướng ánh nhìn về phía đó. Thấy một cô gái trẻ xinh xắn đang mỉm cười tươi như hoa nhìn mình thì hắn nhẹ gật đầu một cái rồi quay đi, tiếp tục tập trung vào bàn tay đang bấm đàn.
Trong đầu An Nhiên đã có câu trả lời khẳng định. Quả nhiên đây là lần đầu hai người gặp gỡ. À không, là lần đầu anh gặp cô.
Dòng người đi qua đi lại, khán giả cũng đã thay đổi mấy đợt rồi mà An Nhiên vẫn cứ ngồi đấy. Đổi lại, Thời Ô Hữu tặng cho cô thêm vài ánh nhìn và tặng kèm cả một nụ cười cứng nhắc. An Nhiên trong lòng ngầm hiểu nụ cười kia, lại gần rồi để lên hộp đàn của anh mấy tờ tiền mặt.
Khóe miệng đang hát của Thời Ô Hữu bỗng giật giật. Thời buổi nào rồi mà cô gái này còn cho tiền mặt. Không thấy mã chuyển tiền hắn dán ở đây à? Hay là cô gái này hai chục năm nay không ra đường?
Thấy chỗ tiền kia cũng không phải là ít, Thời Ô Hữu tạm chấp nhận bỏ qua cho tính dở hơi của người ta, nhẹ gật đầu cảm ơn.
Hôm nay là người đến công viên rất đông nên Thời Ô Hữu cũng cố hát muộn một chút. Bảy giờ tối, khi bụng bắt đầu kêu gào, họng khô, cộng với ngón tay đau nhức thì hắn mới chịu đứng dậy thu dọn chuẩn bị đi về.
Thời Ô Hữu đi vài bến xe buýt rồi xuống. Dừng lại ở một quán mì, hắn ngồi xuống gọi một bát mì bò cho bữa tối. Khi hắn còn chưa kịp đặt ghita xuống thì phía trước mặt đã có một người ngồi xuống. Là cô gái kỳ lạ lúc ban nãy.
“Em ngồi đây được không ạ?” – Cô gái cười híp mắt.
Thời Ô Hữu nhìn xung quanh, bàn trống trong quán còn rất nhiều mà.
An Nhiên mặc kệ anh có đồng ý hay không, thản nhiên gọi chủ quán cho một bát mì bò rồi quay sang bắt chuyện bạn trai tương lai của mình.
Bước một – tâng bốc: “Em thấy anh hát hay quá. Sau này nhất định anh sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng. Mặt anh cũng đẹp trai nữa, dáng người cũng được. Sau này anh mà làm ca sĩ thì em sẽ thành fan đầu tiên của anh.”
“Cảm ơn?” – Thời Ô Hữu trả lời lịch sự.
Bước hai – làm quen (lại): “Anh tên là gì ạ?”
Thời Ô Hữu không muốn tiết lộ thông tin cá nhân, nhưng nghĩ lại nếu sau này mình thành công làm ca sĩ thật thì phải có fan, hắn trả lời thật thà: “Anh tên là Hữu, Thời Ô Hữu. Còn em?”
“Em tên là Nhiên, Điềm An Nhiên ạ!”
Hai bát mì bò cùng lúc được đem ra. Khói tỏa nghi ngút. Hương thơm tỏa ra bốn hướng. Bụng hai người cùng lúc kêu lên. Cả hai vừa ngại ngùng vừa thấy buồn cười. Khoảng cách giữa bọn họ dường như được kéo lại gần một chút.
Thời Ô Hữu vừa ăn vừa đánh giá cô gái nhỏ trước mặt. Tuy quần áo của cô gái này trông bình thường nhưng trên tay lại đeo đồng hồ hàng hiệu lấp lánh, cổ đeo một sợi dây chuyền lấp ló có vẻ giá trị cũng không tầm thường. Tay còn đeo một chiếc nhẫn gì đó kỳ lạ. Cô công chúa nhà giàu này có khi là con gái của gia đình cổ lỗ sĩ nào đó, tới bây giờ còn dùng tiền mặt. Người giàu mà, sở thích kỳ lạ một chút cũng là chuyện bình thường.
An Nhiên để ý thấy ánh mắt của anh thì lên tiếng giải thích: “Đây là đồng hồ ba mẹ em tặng em, còn vòng cổ này là, ừm, một người quan trọng khác tặng.” Hai đồ vật này có ý nghĩa quan trọng như vậy nên An Nhiên trước giờ chưa bao giờ nghĩ tới đem bán chúng nó đi lấy tiền. Cũng may, cô còn chưa tới lúc túng thiếu tới mức như vậy.
Thời Ô Hữu thấy mình bị phát hiện thì ngại ngùng hắng giọng: “Khụ. Em không cần giải thích.”
Bước ba – làm thân: “Phải giải thích chứ. Em sợ anh hiểu nhầm.”
“Hiểu nhầm gì?”
An Nhiên nhún vai, đánh trống lảng: “Anh mau ăn nốt đi.”
An Nhiên ăn xong trước, đặt đũa xuống rồi bắt đầu tiếp tục kế hoạch. Cô hỏi: “Anh Hữu có bạn gái chưa?” Hừm, như thế này có nhanh quá không nhỉ? Mặc kệ, dù sao thì cô cũng không có thời gian để từ từ.
Thời Ô Hữu đang húp nước súp, nghe thấy vậy thì sặc một ngụm nước lớn. Cái gì thế này? Hóa ra cô gái này có ý với hắn à. Không thể nào!
“Úi. Em xin lỗi!” – An Nhiên thấy mình làm anh sặc thì thấy hơi tội lỗi, tiến lại gần đưa tay ra vỗ lưng cho anh.
“Không cần! Cảm ơn!” – Thời Ô Hữu gạt tay cô ra. “Anh ăn xong rồi. Anh đi trước đây. Rất vui vì được gặp em hôm nay.” Nói xong, anh nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy, miệng vẫn còn ho khù khụ.
“Chờ chút!” – An Nhiên gọi với lại. Mặt cô hơi đỏ lên. “Anh có thể … thanh toán giúp em không?” Tiền trên người lúc nãy cô đã cho anh hết rồi. Nghĩ lại mới thấy mình dại, tại sao vừa nãy lại bị giọng anh mê hoặc rồi làm ra chuyện như vậy.
Thời Ô Hữu cau mặt một chút rồi gật đầu. Một phần là hắn không muốn dây dưa nhiều với cô gái này thêm, phần còn lại là nghĩ tới việc số tiền cô vừa cho hắn còn nhiều hơn bát mì này nhiều.
Thanh toán xong, Thời Ô Hữu vác đàn đi, lên tiếp tuyến xe buýt vừa nãy. Cô gái kia vẫn đi theo. Hắn không muốn làm to chuyện, cứ mặc kệ cô gái đi theo. Cô bé này nhìn hiền lành, hắn còn có võ, sợ gì mà sợ. Nhỡ nhà người ta ở hướng này thì sao. Mà cô công chúa nhà có tiền thì đi về hướng thành bắc này để làm cái gì? Không phải là nên đi về mấy khu biệt thự phía đông sao?
Dù là không sợ nhưng trong lòng Thời Ô Hữu vẫn có chút cảnh giác. Hắn tới ngân hàng đút chỗ tiền mặt cô gái kia vừa cho vào tài khoản rồi mới dám về nhà trọ.
An Nhiên lẽo đẽo đi đằng sau, nhìn thấy anh như thế thì không biết nên vui vì anh có ý thức giữ tiền hay là buồn cười vì anh sợ một cô gái nhỏ nhắn như cô.
Hai người một trước một sau đi tới tận nhà trọ của anh. Thời Ô Hữu thở phào một hơi vì trên đường cô gái kia còn chưa làm gì quá khích. Khi Thời Ô Hữu vào tới nhà, chuẩn bị đóng cửa lại thì An Nhiên xông tới, đưa tay giữ cửa.
“Anh Hữu,” – cô nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, “cho em ở nhờ một hôm được không? Em không có nhà để về!”
Thời Ô Hữu cau mày, lập tức đáp: “Không được!”
“Nhưng mà tiền còn lại em đã cho anh hết rồi …” – An Nhiên sụt sùi.
“Phương tiện công cộng đều miễn phí mà!” – Anh nhún vai.
“Nhưng giờ tối thế này rồi, em còn đi đâu được chứ? Nhỡ em bị kẻ xấu làm hại thì sao? Em sợ lắm!”
Thời Ô Hữu mím môi. “Chúng ta không có quen nhau!” Hắn chuẩn bị sập cửa vào, mặc kệ cô gái dở hơi ở ngoài. Việc gì liên quan đến hắn đâu chứ. Con nhà ai thì người đó đi mà quản. Đầu óc không bình thường như thế này sao lại thả ra ngoài cơ chứ?
“Em quen anh mà.” – An Nhiên vừa nói vừa luồn cả cánh tay phải vào cửa. Cô không tin là anh dám sập vào tay cô.
Thời Ô Hữu bực mình, túm cánh tay mảnh khảnh nhét lại ra ngoài. Tay hắn cầm phải một chuỗi hạt gì đấy. Hắn nhìn xuống, thứ này sao quen mắt thế nhỉ? Phía trên hạt gỗ to nhất còn khắc chữ gì đó. Hắn nhíu mày, cúi đầu nhìn lên chuỗi hạt. Tự … Phong Linh Tự?
“Vòng này em mua ở đâu vậy?” – Thời Ô Hữu mở cửa, cầm cánh tay cô giơ lên, quên luôn mất là mình đang cố đuổi con đỉa này đi.
“Là Ni trưởng trì trú cho em.” – An Nhiên rụt tay lại.
“Em biết anh từ trên chùa?” – Thời Ô Hữu nhăn mặt hỏi.
An Nhiên lắc đầu, nhưng nghĩ một hồi rồi lại gật đầu.
Thời Ô Hữu thở dài. Chắc là cô bé này đầu óc không bình thường nên bố mẹ ném lên chùa ở à? Nhưng mà tại sao lại tới được đây? Tại sao lại tìm hắn.
“Ngoài này lạnh quá.” – An Nhiên rùng mình, tự lấy tay ôm lấy mình xuýt xoa, “anh cho em vào được không?”
Suy nghĩ một chút, Thời Ô Hữu không còn cách nào khác ngoài để An Nhiên đi vào.
“Đúng một hôm thôi!” – anh thỏa hiệp.
“Vâng!” – An Nhiên cười tít mắt. Bước năm, à không hay là mới bước bốn nhỉ, tóm lại là thành công.
Không ngoài dự đoán, căn trọ này còn sập xệ hơn căn chung cư ở thành Tây bên kia. Cả nhà chỉ có một gian phòng, tuy ít đồ nhưng lại rất sạch sẽ. Phòng tắm và phòng vệ sinh chung nằm ở bên ngoài. Giữa nhà là một tấm nệm, chắc là ‘giường’ của anh.
An Nhiên nhìn tấm nệm không chớp mắt, trong lòng hơi hối hận về quyết định bỏ nhà nghỉ kia để tới đây.
Thời Ô Hữu lôi trong tủ ra một tấm chăn nữa rồi trải xuống đất. Kéo cái nêm dạt sang một bên xong, anh chỉ vào nó rồi nói: “Em ngủ ở đây, anh ngủ ở bên này là được.”
“Vâng! Cảm ơn anh!”
An Nhiên ngại tắm rửa ở nơi công cộng nên chỉ rửa mắt súc miệng rồi leo lên nệm nằm. Dù sao cô cũng đã đặt nhà nghỉ kia năm ngày, ngày mai về đó tắm là được. Đêm qua không ngủ ngon, hôm nay lại đi bộ nhiều, An Nhiên vừa đặt lưng xuống giường là ngủ liền.
Thời Ô Hữu tắm rửa sạch sẽ xong đi vào thì thấy cô gái xa lạ đã say giấc từ lúc nào. Thấy ba lô của cô vứt chỏng chơ giữa cửa, hắn lịch sự nhặt lên hộ rồi để bên cạnh nệm của cô. Trên ba lô mờ mờ hai hàng chữ gì đó hắn nhìn không rõ, chỉ là nét chữ thì có hơi chút quen thuộc.
Thời Ô Hữu ngủ sau An Nhiên nhưng sáng hôm sau lại dậy trước cô. Hắn sửa soạn xong, đi vào phòng lại đá phải ba lô một lần nữa. Căn phòng này thực sự là hơi nhỏ cho hai người.
Cặp sách không đóng chặt, đồ vật bên trong rơi hết ra ngoài. Thời Ô Hữu cúi xuống, nhặt mấy tấm giấy hay thiệp gì đó lên. Hắn không muốn tọc mạch chuyện người khác, nhưng mấy chữ trên tấm phong bì thu hút ánh mắt của anh. Gửi Thời Ô Hữu? Chẳng nhẽ là thư từ trên núi?
Thời Ô Hữu nhìn sang thứ còn lại. Đây là một tấm ảnh, bên trong có hai người, một người trông y hệt cô gái đang ngủ ngon lành ở bên cạnh, còn người đàn ông còn lại trông giống … bản thân hắn. Không thể nào!
Thời Ô Hữu bước ra ngoài, dùng ánh sáng mặt trời để soi rọi tấm ảnh trên tay. Đây là hắn mà? Nhưng mà, đây cũng không phải hắn. Đằng sau là tấm phông concert nào đó. Mấy chữ bên trên đã bị che khuất, nhưng ở góc bên phải thì có ghi ngày tháng. Ngày 04 tháng 04 năm 2044. Hai năm sau? Cái thứ ma quỷ gì thế này?!
“An Nhiên?” – Thời Ô Hữu lớn giọng. Hắn đóng cửa trước lại rồi bật đèn lên. “Dậy đi, anh hỏi chút!”
“Ừm!” – An Nhiên chùm chăn lên mặt, tiếp tục ngủ.
Thời Ô Hữu mím môi, cúi xuống kéo chăn khỏi người cô. “Anh hỏi cái này!”
An Nhiên cáu cẳn nhăn mặt, khua tay lung tung để tìm chăn. Sau một lúc không mò được chăn, cô mới mở một mắt ra để nhìn xung quanh.
“Trả chăn cho em!” – cô đưa tay về phía anh.
Thời Ô Hữu ném chăn sang một bên. Dí hai thứ vừa nhặt được vào mắt đang mở của cô, anh hỏi: “Đây là cái gì?”
An Nhiên tỉnh táo lại hẳn. Mở bừng hai mắt, bật người dậy, cô giật lấy hai thứ đó ở trong tay anh: “Không có gì cả…”
“Trong ảnh là anh!” – Thời Ô Hữu khẳng định.
“Ừm, … ảnh photoshop thôi.” – An Nhiên đứng dậy, lấy ba lô rồi nhét vội mấy thứ đó vào trong.
Mặt mũi tèm nhèm, đầu tóc rối bù, An Nhiên xách ba lô lên rồi chạy.
Thời Ô Hữu sửng sốt, chẳng biết làm gì ngoài mặc kệ cô gái lạ mặt kỳ lạ cứ như vậy bỏ đi.
Thôi thì, bức ảnh kia là photoshop thì mặc kệ, nhưng còn bức thư của anh thì sao? Nhỡ ni trưởng muốn nhắn nhủ cái gì quan trọng. Mà nếu các sư cô sư thầy cần tìm hắn thì sao không nhắn tin hay gọi điện? Kỳ quái…
Thời Ô Hữu vứt chuyện này ra sau đầu. Cứ coi như hắn vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ đi. Hắn còn phải kiếm tiền, không có thời gian rảnh để đi tìm hiểu những thứ kỳ lạ xung quanh. Kể cả là cô gái đó đến từ 2044 và quen hắn của hai năm sau thì cũng mặc kệ. Chuyện tương lai thì cứ để tương lai lo.
Dặn lòng xong, Thời Ô Hữu vác dụng cụ lên vai, đi mua một chiếc bánh mì ở quán rong đầu hẻm để ăn sáng rồi bắt xe buýt tới công viên trung tâm. Lại một ngày làm việc mới. Mong là hôm nay kiếm được nhiều tiền hơn hôm qua, cũng mong là hôm nay không gặp người kỳ quặc nào khác.
Đúng như Thời Ô Hữu mong muốn, hôm nay hắn quả thật không gặp được người kỳ quặc nào khác nữa. Chỉ là, người kỳ quặc hôm qua hôm nay lại tới…
An Nhiên về nhà nghỉ tắm rửa sạch sẽ xong thì vác giấy, chì, và giá vẽ ra công viên. Hôm qua cô đã nghe ngóng được cô con gái bác họa sĩ thường ngày ngồi đây mới đẻ nên bác sẽ sang thành phố khác một tuần để giúp chăm sóc con cháu. Cơ hội làm ăn tốt như thế, một người không xu dính túi như An Nhiên không thể bỏ qua được.
Thấy cô gái không bình thường kia không tới làm phiền mình, Thời Ô Hữu yên tâm đàn hát. Hai người bọn họ ngồi gần nhau, cùng lúc thu hút rất nhiều người tới xem, tạo thành một quang cảnh mới của công viên. Những người xếp hàng thuê An Nhiên vẽ tranh một nửa là vì thấy tranh đẹp giá rẻ, còn một nửa là vì được ngồi mát ngắm gái xinh miễn phí. An Nhiên dù biết nhưng cũng chả biết làm gì, tiền vẫn quan trọng hơn. Chỉ là mấy người xin thông tin liên lạc đều bị cô nhẹ nhàng từ chối.
Thời Ô Hữu hôm nay cũng gặp đàn ông xin thông tin liên lạc của mình. Thứ duy nhất khác biệt đó là người này đã tầm ba bốn chục tuổi, thái độ nghiêm túc đứng đắn, còn tự xưng là người tìm kiếm tài năng đến từ một công ty nghệ thuật.
Thoạt đầu, Thời Ôn Hữu còn nghĩ rằng người này là lừa đảo. Dù sao thì hắn ngồi đây cũng đã lâu rồi, hôm nay mới là lần đầu tiên có người nói hắn có tiềm năng trở thành ca sĩ lớn. À, là người thứ hai. Cô gái kia hôm qua cũng nói y vậy. Ngập ngừng một lúc, hắn quyết định thử xem sao. Trao đổi thông tin liên lạc và hứa hẹn đến công ty gặp mặt xong, người kia vội vàng bỏ đi. Thời Ô Hữu chờ ông ta đi xa rồi mở điện thoại lên, tra thử thông tin của công ty. Trông có vẻ đáng tin đấy.
“Quản lý Hoa đến tìm anh à? Vừa rồi em không nhìn rõ mặt.” – giọng con gái vang lên từ đằng sau lưng khiến Thời Ô Hữu giật mình suýt đánh rơi điện thoại.
Lại là cô gái này.
“Em quen ông ấy?” – Thời Ô Hữu nhướn mày, hỏi.
An Nhiên lắc đầu: “Em không quen quản lý của anh. Chưa từng gặp. Vào cái ngày chụp tấm ảnh anh thấy sáng nay mới gặp.”
“Hả?” – Thời Ô Hữu nhíu mày, cô gái này lại lên cơn rồi. Cô nói cái gì sao hắn không hiểu?
An Nhiên thở dài: “Chuyện dài lắm. Anh có muốn nghe không?”
Thời Ô Hữu lập tức lắc đầu. “Không. Anh đang bận. Tạm biệt!”
An Nhiên bĩu môi. Không muốn biết? Không muốn quen? Sau này anh sẽ hối hận đấy.
“Đi uống cà phê đi.” – cô giở giọng kỳ kèo. “Em mời.”
“Cảm ơn. Nhưng anh bận rồi. Em cứ đi một mình đi.” – Thời Ô Hữu lại ôm đàn lên, nhìn cô tỏ ý đuổi khách.
“Một cốc cà phê thôi!” – An Nhiên giơ một ngón tay lên. “Em chia cho anh một nửa số tiền em kiếm được hôm nay.”
“Không ít đâu, anh xem này!” – An Nhiên giơ ví điện tử lên cho anh xem. Vì đây là lần cuối cùng rồi nên cô cũng không ngại mở tài khoản trên mạng. Chỉ là, thông tin cá nhân đều là của Thời Ô Hữu nên về luật pháp mà nói thì đây đều là tiền của anh.
Thấy anh nhìn chằm chằm vào dãy số mà không nói gì, An Nhiên mặc cả: “Hai phần ba?”
Thời Ô Hữu nào dám chê ít. Cả tuần hắn ngồi đây cũng không kiếm được nhiều bằng cô gái này kiếm nãy giờ. Hóa ra là người này biết vẽ thật, không phải giở chứng ra đây làm trò.
“Một cốc!” – lại một người nữa với tâm lý vì tiền dù không thể hy sinh tất cả nhưng mà có thể hy sinh nhiều thứ.
An Nhiên vui vẻ ra dấu ok rồi quay lại địa bàn của mình thu dọn đồ đạc. Cô đáng nhẽ nên dùng cách này để kiếm tiền sớm hơn. Tranh của cô tuy giá gốc rẻ nhưng khách hàng thấy đẹp đều tip cho rất nhiều. Còn mấy người muốn làm quen với cô nữa, bọn họ đều tip cực kỳ hào phóng dù đổi lại chả được gì.
Trở nên ‘giàu có’ trong chớp mắt, An Nhiên hào phóng dẫn Thời Ô Hữu tới một tiệm bánh sang chảnh. Cũng vì vậy, hình ảnh công chúa nhà giàu của cô trong mắt Thời Ô Hữu càng trở nên đậm nét.
“Em muốn nói gì?” – Hắn đi thẳng vào vấn đề.
“Anh muốn câu trả lời ngắn hay dài?” – An Nhiên hỏi ngược lại.
“Ngắn đi!”
“Ok!” An Nhiên gật đầu, lấy hơi thật sâu rồi nói một tràng liến thoắng: “Em là bạn gái của anh đến từ tương lai, anh là người duy nhất có thể giúp em trở về đúng dòng thời gian của mình.”
Miếng bánh ngọt trong miệng Thời Ô Hữu nghẹn lại. Hắn uống mấy ngụm cà phê để miếng bánh trôi xuống rồi nói: “Dài đi!”
An Nhiên nhún vai. Nghẹn đáng đời lắm. Ai bảo không có kiên nhẫn nghe cô nói rõ ràng đầu đuôi câu chuyện.
Lôi tấm ảnh từ trong túi mình ra, cô đưa tới trước mặt anh. Dưới ánh sáng mặt trời chói lòa, Thời Ô Hữu nhìn rõ được hai khuôn mặt trong bức ảnh. Người này chắc chắn là hắn.
“Đây là lần đầu tiên em gặp anh. Sau đó một thời gian, em đã kích hoạt nhầm cỗ máy thời gian của trung tâm nghiên cứu, từ đó liên tục đi ngược dòng thời gian rồi cuối cùng tới đây…” An Nhiên chậm rãi giải thích. Thời Ô Hữu cũng không ngắt lời mà chỉ im lặng lắng nghe cô nói.
Chờ An Nhiên kể đại khái câu chuyện xong, anh mới nói: “Chuyện em kể nghe khó tin quá. Thế nhưng mà, trông em có vẻ tỉnh táo, không giống một người đầu óc không bình thường.”
An Nhiên nở một nụ cười cứng ngắc. Hóa ra anh vẫn nghĩ cô bị úng não à? Ài, cũng không thể trách anh được…
“Vậy làm thế nào thì anh mới tin em?” – Cô hỏi.
Thời Ô Hữu nhíu mày suy nghĩ một chút rồi đáp: “Nói một điều gì đó chưa xảy ra, sẽ xảy ra ở tương lai nhưng anh có thể chắc được là tương lai nó sẽ xảy ra thử xem.”
An Nhiên đảo mắt. Cái gì cơ?
“Ừm. Một ngày nào đó em sẽ chết.” – Cô đáp. Việc này nhất định sẽ xảy ra này.
“… Không đùa!” – anh nhăn nhó.
“Ok ok! Để em nghĩ một chút.” – An Nhiên giơ tay đầu hàng. “Hay là thế này đi! Anh biết giọng của em đúng không. Bây giờ để em gọi cho em ở hiện tại, anh nghe thử xem có phải cùng một người không nhé.”
Thời Ô Hữu nhăn nhó. Cái này cũng có thể làm giả mà. Nhưng mà, cô gái này lừa đảo anh để làm cái gì.
An Nhiên không chờ Thời Ô Hữu đồng ý thì đã lôi điện thoại ra, nhập số của bản thân vào. Thời Ô Hữu liếc sang điện thoại của cô, thấy danh bạ có ghi tên mình.
“Em có số của anh?” – Thời Ô Hữu nhướn mày. Hôm trước hắn vừa đổi số điện thoại, nếu cô gái này đến từ tương lai thì có lẽ sẽ có số mới này. Từ lúc có số mới hắn còn chưa gọi điện lên chùa, mọi người ở đó chắc chắn không ai biết được.
“Ừ!” – An Nhiên nhún vai, tiện thể nháy cho anh một cuộc. Điện thoại trong túi của anh rung lên.
“Lưu số em vào đi!” – cô tiện thể dặn luôn.
Chờ Thời Ô Hữu nhập xong tên cô, An Nhiên đưa điện thoại của mình cho anh. Trên màn hình là một dãy số, mã vùng hình như là của Thiên thành.
“Em ở Thiên thành?” – anh hỏi.
“Vâng! Anh gọi thử đi.”
Thời Ô Hữu càng ngày càng tò mò về câu chuyện huyễn hoặc này, nhanh chóng bấm nút gọi. Đầu dây bên kia phải một lúc lâu sau mới bắt máy.
“A lô! Đây là số điện thoại của An Nhiên! Xin hỏi ai đang gọi đấy ạ?” – giọng nói trong trẻo quen thuộc. Thời Ô Hữu liếc nhìn cô gái bên cạnh rồi giả giọng trầm trả lời: “Xin lỗi, nhầm máy!” Anh cúp máy luôn.
Ok, bây giờ thì anh đã tin chuyện này đến 20% rồi.
“Tức là, em vào một ngày nào đó của hai năm sau bị dịch chuyển đến đây?” – Thời Ô Hữu hỏi lại, não bộ chậm rãi xử lý đống thông tin đang gây quá tải này.
“Kiểu như vậy ạ!” – An Nhiên nghiêng đầu qua lại. Cụ thể như thế nào thì để anh sau này tự tìm hiểu đi.
Thời Ô Hữu càng ngày càng rối rắm: “Tại sao không về nhà? Hay là tìm nhà khoa học làm ra cái máy đó giúp đỡ? Tại sao lại tìm anh?! Anh có liên quan gì đến chuyện này.”
An Nhiên lại chậm rãi giải thích vấn đề nghịch lý thời gian rồi hiệu ứng cánh bướm các kiểu. Sau hai cốc cà phê, mặt Thời Ô hữu vẫn nhăn nhó như quả táo tàu. “Nhưng anh vẫn không hiểu, tại sao lại tìm anh?”
An Nhiên thở dài: “Em cũng không hiểu. Là anh bảo em tìm anh mà. Anh của tương lai và ông nội em hình như đã tìm ra cách đưa em về. Hai người nói ở lần đầu bọn mình gặp gỡ, em sẽ tìm được đường về.”
“Cho nên là,” An Nhiên đẩy bức thư còn lại đến trước mặt anh, “đây là bức thư ông nội gửi cho anh. Em không biết ở trong viết gì. Ông nói em không được đọc, chắc là sẽ ảnh hưởng gì đó đến nghịch lý thời gian. Dù em biết là chúng ta chưa quen biết gì nhau, nhưng em mong anh có thể giúp em một lần, giúp em trở về nhà. Chỉ có anh mới có thể làm được thôi.”
Thời Ô Hữu bối rối cầm lấy bức thư, khi đang chuẩn bị mở ra thì bị An Nhiên ngăn lại. “Anh để về nhà hẵng đọc. Em sợ anh sốc quá lại tiết lộ điều gì em không được biết.”
Thời Ô Hữu gật đầu, thu bức thư lại vào túi.
An Nhiên tiếp tục nói: “Em xin lỗi vì lần đầu gặp đã làm anh hoang mang khủng hoảng như thế này. Hôm nay em không làm phiền anh nữa. Em sẽ tự về khách sạn. Nếu anh đồng ý giúp em hoặc là anh hiểu kế hoạch đưa em về của ông như thế nào thì nhắn tin hoặc gọi cho em, nhé. Còn nữa, đây là địa chỉ khách sạn của em, anh ghi vào đi. Trông cậy vào anh hết đấy.”
An Nhiên dặn dò Thời Ô Hữu xong xuôi thì đứng dậy, đi thanh toán tiền ăn rồi đi về. Cô muốn cho anh không gian tiêu hóa thông tin một chút. Kế hoạch kia như thế nào cô không biết. Nhưng cô tin tưởng ông nội, tin tưởng anh, tin hai người sẽ làm mọi điều tốt nhất cho mình.
An Nhiên đi qua quảng trường, trong đầu nhiều suy nghĩ miên man, nên không để ý thấy đồng hồ trên quảng trường lấp lánh mấy con số lớn.
Bây giờ là 17:49:09, ngày 20 tháng 08 năm 2042.
Lần cuối cùng dịch chuyển, năng lượng bùng phát trong cơ thể An Nhiên đã đưa cô về 120 ngày trước, gấp đôi quãng thời gian bình thường.
Trong một nhà hàng sang trọng tại Thiên thành, một gia đình bốn người đang vui vẻ cười nói, không biết được rằng tai ương đang chuẩn bị ập đổ xuống đầu bọn họ.
Quá khứ và tương lai đan xen. Dòng thời gian yên bình cũng có sẽ lúc dậy sóng. Quá khứ như thế nào, tương lai sẽ ra sao, số phận của nhiều con người sẽ chảy về hướng nào? Câu trả lời nằm trong một cỗ máy đang ngủ say giữa mảnh đất Thiên thành bận rộn.
Điềm An Nhiên. Về nhà thôi!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI