Nhớ một nỗi nhớ
Nhưng nhiều hơn là một nỗi đau
Gửi Thời Ô Hữu,
Có lẽ cậu không biết tôi là ai, mà có lẽ cậu cũng không quá quen thuộc với Điềm An Nhiên cháu gái tôi. Những điều tôi nói sau đây có thể nghe rất kỳ lạ, nhưng tôi mong cậu có thể bớt chút thời gian lắng nghe ông già xa lạ này. Bởi vì, cậu là người duy nhất có thể giúp cháu gái tôi trở về với nơi nó thuộc về.
Chuyện du hành thời gian phức tạp này có lẽ cháu gái tôi đã giải thích với cậu. Con bé không điên, tôi cũng không điên. Nếu cậu tra cứu tên của tôi trên mạng, có lẽ cậu sẽ tin tưởng tôi thêm một chút. Thật sự xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện hỗn loạn này, nhưng tôi mong cậu có thể tốt bụng đưa tay ra giúp đỡ chúng tôi trong lúc khó khăn này. Sau này nếu có thể, tôi nhất định sẽ hậu tạ. Bằng bất cứ cái giá nào!
Tôi có đưa kèm một bức thư không đề tên. Cậu hãy đưa nó cho bố mẹ của An Nhiên. Số điện thoại và địa chỉ của hai người họ tôi cũng đã viết ở đây. Bọn họ sẽ là người chịu trách nhiệm cho mọi chuyện, kể cả vận hành cỗ máy thời gian đưa con bé về hiện tại. Thứ tôi cần nhờ cậu chỉ có một – liên lạc với hai đứa chúng nó, giúp chúng đưa con bé tới trung tâm nghiên cứu vào đúng ngày giờ định trước.
Tôi không biết cậu và con bé có quan hệ như thế nào, nhưng tôi mong cậu có thể giấu kín con bé mọi chuyện, bởi vì con bé nhất định sẽ không bao giờ đồng ý chuyện với kế hoạch của tôi nếu nó biết rằng cái giá phải trả là tính mạng của bố mẹ mình.Tôi cũng muốn nói với cậu, theo hiểu biết của tôi về thời gian thì chuyện con trai và con dâu tôi chết là một sự kiện cố định trên dòng lịch sử. Không bao giờ có thể thay đổi. Nhưng mà chuyện cháu gái tôi có thể trở về hay không lại là một biến số trong dòng thời gian này. Cứu được một người, còn hơn là không cứu được một ai cả. Tôi cầu xin cậu, giúp tôi, giúp bố mẹ An Nhiên, cứu con bé trở về.
Mọi chuyện tiến hành cụ thể ra sao, cậu hãy gặp và bàn bạc với bố mẹ của con bé. Mọi chuyện xong xuôi, cậu hãy giữ lại bức thư này và đến tìm gặp tôi vào ngày hôm nay. Hãy nhớ, trong cả đoạn thời gian hai đứa ở bên nhau, đừng bao giờ để lộ chuyện của bố mẹ con bé cho nó. Nếu không, tất cả kế hoạch của chúng ta sẽ đổ bể, An Nhiên sẽ không được cứu.
Tính mạng của cháu gái tôi, tôi giao cả cho cậu.
Điềm Cẩn.
04.04.2044
***
22.08.2042
Quán cà phê Hưng Thịnh, Tân Thành.
“Cậu là Thời Ô Hữu phải không?” – Một người đàn ông trung niên hỏi cậu thanh niên đang ngồi trước mặt. Mặt mũi cậu ta chính trực, lưng thẳng, ánh mắt thì nghiêm nghị, không giống một kẻ không đàng hoàng một chút nào. Nhưng mà gián điệp và tội phạm chính trị thì đa phần đều trông giống như thế này.
Thời Ô Hữu đứng dậy, cúi thấp người rồi đưa hai tay ra bắt lấy tay của người đàn ông trước mặt, “Vâng. Chính là cháu.”
Người đàn ông trung niên gật đầu rồi ngồi xuống, “Tôi là Điềm Mạc, còn đây là vợ tôi, Tư An. Chúng tôi lặn lội từ Thiên thành tới đây là vì cuộc điện thoại hôm qua của cậu. Để tôi nói thẳng luôn, tôi không biết cậu là gián điệp của chính phủ nước nào cử tới, nhưng mà chúng tôi hôm nay không đến đây một mình đâu. Người của quân đội đã sớm bao vây quán cà phê này rồi. Cậu đừng tưởng đêm tính mạng con gái chúng tôi ra đe dọa thì có thể cướp được thông tin về dự án này rồi nhởn nhơ bỏ chạy.” Giọng nói người đàn ông rất cứng rắn, ánh mắt ông ấy nhìn hắn cũng không có chút hiền lành nào.
Nhìn mấy người to lớn lực lưỡng đi đằng sau hai vị trước mặt, Thời Ô Hữu rùng mình rồi nuốt nước bọt một cái thật mạnh. Cô gái đáng yêu hiền lành như thế mà sao gia đình lại như kiểu người của băng đảng xã hội đen thế? Hắn vừa tự đưa mình vào cái tình thế gì thế này? Hắn có thấy hơi hối hận rồi.
Lấy lại bình tĩnh, lôi từ trong người ra một bức thư, hắn đưa nó cho cặp vợ chồng trước mặt. “Cô chú trước tiên hãy cứ đọc bức thư này đi đã. Sau đó cô chú nhất định sẽ tin những gì cháu nói là sự thật.”
Điềm Mạc và Đàm Tư An nhìn nhau, rồi Điềm Mạc cũng nhận lấy bức thư kia, mở ra cho hai người cùng đọc.
Mười phút đồng hồ, bức thư ngắn ngủi được viết bằng nét bút quen thuộc này hai người cũng đã đọc đi đọc lại tới năm lần rồi.
“Còn có cái này nữa,” – Thời Ô Hữu lôi ra thêm một tấm ảnh, “chắc cô chú có thể nhìn ra được người bên phải trong bức ảnh này chính là con gái của mình, có phải không ạ? Nhưng cô ấy lại không phải là người hiện tại đang ở Thiên thành. Đây là bức ảnh được chụp vào ngày ông Điềm viết bức thư này, hôm concert ca nhạc mấy năm sau của cháu. Còn bức thư này chính là cháu của tương lai tự tay để vào ba lô của cô ấy.”
Đàm Tư An run run cầm lấy bức ảnh, đưa ngón tay vuốt ve lên khuôn mặt vừa thân thuộc vừa xa lạ kia.
“Cho nên, cỗ máy này thực sự có thể hoạt động sao? Còn chúng tôi, ngày mai sẽ … sẽ chết sao?” – Đàm Tư An nhìn vào mắt Thời Ô Hữu rồi hỏi. Cả giọng nói lẫn bàn tay đang cầm ảnh của bà đều run run. Bà đang chờ đợi câu trả lời thuyết phục từ hắn.
Thời Ô Hữu mím môi thật chặt. Ai mà có thể tin vào điều vô lý này cơ chứ. Nếu không phải là do bức ảnh kia và những bằng chứng thuyết phục khác, có đánh chết hắn cũng không tin vào chuyện dịch chuyển thời gian vô lý như vậy.
Điềm Mạc cầm tay vợ mình thật chặt, lại cẩn thận dò xét bức thư thêm kia vài lần nữa.
Nhíu mày nhìn mấy con số khó hiểu đằng sau, ông nói với vợ, “Em xem này, đằng sau này có mười cái tọa độ, nhưng ba bảo chúng ta không được dùng chúng, chẳng lẽ là …”
Đàm Tư An nhíu mày, bà biết chồng của mình đang nghĩ gì.
“Vòng lặp này có lẽ đã xảy ra ít nhất là mười lần rồi. Có lẽ là ba đã tìm ra được cách để tạo nên tuần hoàn thời gian cho tới khi tìm được lối ra? Cách nào thất bại thì tọa độ của nó sẽ được chuyển về tương lai, ba ghi hết lại những tọa độ sai rồi lại truyền lại cho chúng ta? Như vậy, chúng ta có thể tiếp tục thử nghiệm từng tọa độ một. Có lẽ, một trong số chúng sẽ thành công.”
Thời Ô Hữu nhíu mày nhìn hai người trung niên trước mặt. Bọn họ đang nói chuyện, hắn có thể hiểu được ý nghĩa của từng chữ một, nhưng nội dung bọn họ đang nói gì thì hắn không biết.
Nhìn vẻ bối rối trên mặt của Thời Ô Hữu, Điềm Mạc lên tiếng giải thích: “Nếu thời gian mà là một thứ cứng rắn cố định không thể thay đổi, hay là một thứ rất dễ dàng bị tác động, thì du hành thời gian sẽ chỉ là một chuyện hoang đường thôi. Trên thực thế, trong dòng thời gian thì chỉ có một số sự kiện là cố định, còn một số những thứ khác thì đều có thể thay đổi được. Đương nhiên, miễn là những thay đổi nhỏ này không gây ra hiệu ứng cánh bướm để rồi dẫn tới những thay đổi to lớn hơn. Nếu không, dòng thời gian sẽ bị nhiễu loạn, có lẽ sẽ dẫn tới phân tách ra hai nhánh chạy song song, hoặc trực tiếp sụp đổ.”
Đàm Tư An gật đầu tiếp lời chồng: “Đúng thế, cũng giống như việc dịch chuyển của Nhiên Nhiên vậy. Con bé không thể gặp những người đã quen biết nó, nhưng có thể gặp cậu, và sắp tới là gặp chúng tôi. Chỉ cần cậu không cố tình ra tay thay đổi những gì cậu biết sẽ xảy ra trong tương lai, giả dụ như ngăn cản con bé dùng cỗ máy du hành, thì dòng thời gian sẽ được bảo tồn hoàn hảo. Còn về chúng tôi, chỉ cần chúng tôi sẽ chết ngay sau khi gặp con bé, thì cánh bướm kia chưa bay đã rụng, không thể tạo nên thay đổi lớn cho dòng thời gian được.”
Thời Ô Hữu hình như hiểu một chút, nhưng mà hình như vẫn chẳng hiểu điều gì. Cái duy nhất hắn nắm bắt được là hiệu ứng cánh bướm. Thuyết pháp này đã được điện ảnh và truyền hình nhắc đến rất nhiều, dường như ai cũng có thể hiểu được.
“Nhưng mà, nếu theo cô chú nói thì An Nhiên em ấy dịch chuyển nhiều lần như vậy, hiệu ứng cánh bướm em ấy tạo ra không phải sẽ có rất nhiều sao? Ví dụ như vụ nổ sắp tới rõ ràng là do cô ấy về quá khứ nên mới diễn ra. Làm sao dòng thời gian lại không bị tác động được?” – Thời Ô Hữu thắc mắc.
Điềm Mạc lắc đầu, “Thời gian là một khái niệm trừu tượng mà không ai có thể lý giải hết được mười phần. Nhưng theo tôi thấy, việc con bé xuyên thời và gặp cậu, hay là chuyện vụ nổ, có vẻ đều là các sự kiện cố định trên dòng thời gian này. Tức là con bé vốn dĩ phải về quá khứ, phải gặp cậu, còn vụ nổ phải xảy ra. Nói thế nào nhỉ, ngôn ngữ phổ thông sẽ nói đó chính là duyên tiền định. Chuyện mà thế giới này đã định trước, không thể thay đổi được.”
Duyên tiền định à? Hắn và cô gái kia sao?
“Ô Hữu này,” – Cha Mạc lại nói tiếp. “Tôi trước tiên muốn xin lỗi cậu về những lời nói lúc vừa rồi. Là do tôi vội vàng quá. Ài, cũng chỉ là tôi chưa hề tưởng tượng đến việc này sẽ có thể ứng vào trên gia đình của chính bản thân.”
Thời Ô Hữu lắc đầu tỏ ý không sao. Đến cả hắn, tới bây giờ vẫn còn nửa hoài nghi chuyện này chỉ là một giấc mơ vô lý.
Cha Mạc vẫn còn nói – “Kế hoạch mà ba tôi định trước, chúng ta cứ như vậy mà làm theo. Bây giờ bọn tôi cần về Thiên thành chuẩn bị một số việc. Tôi sẽ tìm cho cậu một liều thuốc mê, chiều mai cậu hãy giúp chúng tôi cho con bé uống vào. Chúng tôi sẽ đến đón con bé. Mọi chuyện sau đó thì người chúng tôi sẽ tự giải quyết.”
Thời Ô Hữu nhìn trân trân vào hai người trước mặt. “Cô chú không muốn bàn bạc suy nghĩ một chút sao? Có lẽ ở đây còn có kế sách khác? Hai người … hai người sẽ bỏ mạng đó.”
Đàm Tư An nhìn hắn mỉm cười: “Nếu cái chết của chúng tôi đã là một điểm cố định trong dòng thời gian thì không còn cách nào khác cả. Chỉ cần có thể cứu được Nhiên Nhiên, đưa con bé về nhà với ông nội con bé, như vậy đối với chúng tôi đã là đủ lắm rồi.”
Thời Ô Hữu mím môi. Hắn không thể nào chấp nhận được cách giải thích này. Dù bọn họ đối với hắn là hai người xa lạ, nhưng dù sao cũng là hai con người bằng xương bằng thịt. Biết bọn họ ngày mai sẽ bị nổ tới chết, hắn làm sao có thể thoải mái trong lòng cho được.
“Ô Hữu, cậu cũng là đàn ông, chúng ta cũng không quen thuộc gì, cậu không cần tỏ ra đau thương như vậy đâu.” – Đàm Mạc mỉm cười vỗ vai hắn. “Cậu nhìn chúng tôi đi, chúng tôi có chút nào là buồn bã và sợ hãi đâu.”
“Có được bố mẹ như hai người đúng là may mắn của Điềm An Nhiên.” – Thời Ô Hữu cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong, đứng dậy cúi đầu, bắt tay hai người xa lạ này lần cuối.
“Ô Hữu đúng không,” – Đàm Tư An hiền hậu nói, vừa nắm thật chặt lấy tay của hắn, “giúp tôi nói với An Nhiên là ba mẹ của con bé rất yêu con bé. Còn có, nói con bé nhất định phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn cậu!”
***
23.08.2042, 18:45
Điềm An Nhiên ngồi trên nệm bên cạnh Thời Ô Hữu, tay cầm một ly nước trái cây, miệng ngâm nga một bài hát mà hắn chưa từng nghe thấy giai điệu. Có vẻ là hôm nay cô gái này rất vui. Là vì hắn chủ động mời cô ấy đến nhà ăn tối ư? Và cũng có vẻ là cô ấy rất thích bài hát này, bởi vì khi cô ấy chìm vào giấc ngủ rồi thì giai điệu đó vẫn còn vang lên khe khẽ. Không biết bị cái gì thúc giục, hắn mở điện thoại ra ghi âm lại giai điệu này.
Chờ An Nhiên rơi vào giấc ngủ sâu, Thời Ô Hữu nhấc điện thoại lên, bấm gọi cho một dãy số không đề tên.
“Chú, cô ấy hôn mê rồi.” – hắn nói với người bên kia.
Ở đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông trầm thấp trả lời mấy câu.
Thời Ô Hữu cúp máy.
***
23.08.2042, 22:42
Tiếng chuông điện thoại của Thời Ô Hữu réo rắt liên tục. Hắn lập tức bắt máy sau hồi chuông thứ hai.
“A lô?” – hắn nói với giọng cấp bách.
“Là chú. Bọn chú sắp bắt đầu rồi.” – tiếng của Điềm Mạc vang lên từ phía bên kia của điện thoại. Đằng xa hình như còn tiếng la hét chói tai của một cô gái nào đó. Không cần đoán, người đó chính là An Nhiên.
“Hữu, Thời Ô Hữu. Anh là đồ tồi! Uổng công tôi tin tưởng anh như vậy. Sao anh lại muốn hại chết bố mẹ tôi? Hả? Tại sao anh lại làm như thế? Hu hu, mẹ mau thả con ra, con không muốn đi, con không muốn đi! Ba, ba đừng như thế mà.”
“An, em sẵn sàng chưa.” – giọng Điềm Mạc run run nhưng vẫn đầy quyết tâm.
“Bắt đầu thôi!” – Đàm Tư An nghẹn ngào nức nở. “Ô Hữu, cháu mau ghi dãy số sau đây lại! Dù thất bại hay thành công, thì cháu hãy đúng hẹn mang dãy số này tới cho ông nội của con bé.”
“Tọa độ số 154.35w.592z – khởi động!”
Một giọng máy lanh lảnh vang lên: “TK-01, kích hoạt! Bắt đầu đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1.”
Tất cả rơi vào im lặng trong đúng ba giây. Trái tim bốn con người dường như đồng thời ngừng đập. Thời Ô Hữu siết chặt điện thoại trong tay.
Sau ba giây, giọng nói máy móc lạnh lùng lại vang lên, phá tan bầu không khí này.
“Kích hoạt thất bại. Báo động! Phát hiện thông đạo thời không nứt vỡ. Nguy cơ nổ đạt 100%. Đề nghị lập tức s…”
Bùm.
Một tiếng nổ lớn vang lên trong điện thoại. Tai Thời Ô Hữu ù ù đau nhức. Chiếc điện thoại cứ như thế mà rơi xuống khỏi tay hắn, đập lên trên sàn nhà cứng ngắc.
Kích hoạt thất bại …
Kích hoạt thất bại …
Tiếng nói máy móc kia lặp đi lặp lại trong đầu Thời Ô Hữu không biết là bao nhiêu lần. Hắn ngồi sụp xuống đất, ngây ngốc nhìn vào chiếc điện thoại đã vỡ màn hình. Cho tới khi hắn tỉnh táo lại thì mặt trời đã bắt đầu ló dạng ở phía đông.
Vậy là, kết thúc sao? Cứ như vậy mà kết thúc sao?
Cô gái nhỏ bé xinh đẹp tối hôm qua còn ngồi bên cạnh hắn cứ như vậy mà chết đi ư?
Hắn cầm chiếc điện thoại đã vỡ màn hình lên, bấm vài nút. Tiếng ngân nga một bài hát xa lạ vang lên.
An Nhiên, xin lỗi!
***
Trung tâm nghiên cứu Thời Không ở Thiên thành lúc này là một mảng hỗn loạn. Xe cứu hỏa, cứu thương, cảnh sát lần lượt kéo đến nhưng không ai dám đi vào trong. Có trời mới biết không khí và đất đai ở đây đã bị nhiễm xạ nặng tới mức nào.
Khi tất cả mọi người còn đang chờ đội khoa học đo chỉ số phóng xạ thì một người đàn ông lớn tuổi đã mặc lên hai tầng bộ đồ bảo hộ, bất chấp tất cả đi về hướng trung tâm vụ nổ. Không ai ở xung quanh dám ngăn ông ấy lại.
Điềm Cẩn vừa đi vừa chạy, dùng hết sức bình sinh gạt bỏ tất cả chướng ngại vật trước mặt, cố tìm đường chui vào trung tâm nghiên cứu ngầm dưới đất. Con trai và con dâu ông đều đang ở trong đó.
Điềm Cẩn cuối cùng cũng tới được nơi mình muốn. Vụ nổ vừa rồi đã phá hủy hết cấu trúc nơi này. Ở ngoài lửa cháy ngập trời, nhưng trong căn phòng này toàn bộ đều là một màu xám tro. Bên cạnh cỗ máy to lớn giữa khu trống là hai thân ảnh đen đúa, dấu vết còn sót lại của hai con người ngày hôm qua vẫn còn ngồi ăn tối cùng ông và Nhiên.
Điểm Cẩn trong lòng hoàn toàn sụp đổ. Một chút hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Ông không hiểu được, tại sao bọn họ lại đuổi tất cả nhân viên khác đi, nửa đêm nửa hôm vào đây bí mật làm cái gì đó. Ông không hiểu, tại sao bọn nó lại khởi động cỗ máy còn chưa ổn định này. Bọn nó không nghĩ đến ông sao, không nghĩ đến Nhiên tuổi còn nhỏ đã phải mất đi bố mẹ sao?
Điện đàm bên tai của ông đột nhiên vang lên tiếng chuông.
“A lô! Tôi đã vào tới nơi rồi. Trong này chỉ có hai người bọn nó. Không có dấu vết của người khác,….” – Điểm Cẩn bắt máy.
Đầu dây bên kia có vẻ rất vội vàng, chưa gì đã ngắt lời ông: “Viện trưởng, bên quân đội nói hôm kia hai vị giáo sư đi đâu đó rồi đem theo một người tới trung tâm, là một cô gái trẻ không rõ danh tính. Chúng tôi đã điểm danh hết mọi người rồi, cô gái đó không thấy đâu cả.”
“Gì cơ? Một cô gái trẻ?” – Điềm Cẩn sửng sốt. Ông chưa hề nghe bọn họ báo cáo với mình về việc này. Hai đứa rốt cục đã toan tính chuyện gì sau lưng ông?
“Vâng! Tôi có nên nhờ bên quân đội đi điều tra không ạ?” – người kia đáp.
Điềm Cẩn không trả lời luôn. Một thứ gì đó bên trong cỗ máy vỡ nát kia vừa thu hút ánh nhìn của ông.
“Cậu đừng manh động vội. Chuyện này tôi sẽ tìm hiểu. Còn bên phía quân đội, cậu bảo với bọn họ mấy ngày nữa tôi sẽ trình lên báo cáo và giải thích rõ ràng mọi chuyện.” – nói xong, ông cúp máy rồi lập tức cúi cơ thể già nua xuống nhặt vật nhỏ kia lên. Hạt gỗ màu nâu đã cháy xém một nửa này trông giống như là đã rơi xuống từ một chuỗi vòng hạt nào đó, như là mấy chuỗi tràng hạt của Phật giáo. Mấy chữ khắc mờ mờ trên đó ông hình như có thể nhìn được vài ký tự, nhưng lại không đọc được rõ đó là chữ gì.
Điềm Cẩn cất viên gỗ vào túi. Ông cúi xuống lần nữa, dùng tay gạt hết tro bụi dưới đất sang hai bên, cố tìm kiếm thêm chút manh mối nào đó. Tay sờ được một vật nhỏ tròn tròn cứng rắn, ông vội vàng nhặt nó lên rồi chà lau nó vào người. Hình dáng của đồ vật này dần hiện ra trước mắt ông. Mắt Điềm Cẩm dại ra.
Ông nhận ra thứ này. Đây là mẫu thiết bị vi sinh thiết do trung tâm nghiên cứu thiết kế, bây giờ vẫn còn đang trong quá trình lên kế hoạch. Mấy bản mẫu mà ông nhìn thấy trông cũng không tinh xảo như chiếc nhẫn ông đang cầm trong tay này. Thứ này này dường như bởi nằm ở trung tâm của lốc xoáy thời không do lỗ hổng đường hầm tạo ra nên còn rất hoàn hảo. Ngoài trầy xước nhẹ trên bề mặt, nó vẫn trông như mới. Điềm Cẩn gõ gõ mấy cái, bề mặt nhẫn hiện lên hiển thị cảnh báo tim ngừng đập vào khoảng 22:50 phút đêm qua.
Điều đáng sợ nhất là, tên khắc bên trong chiếc nhẫn sinh thiết này là một cái tên mà Điềm Cẩn rất quen thuộc. Bởi vì, chính ông là người đã đặt nó.
Điềm An Nhiên.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI